Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 69


Chapter 69: Một chút nguyên vẹn


Nhi tiếp tục chu đôi môi ngọt ngào đày đọa tâm trí Zafar, cố ý muốn thu phục cho bằng được mới thôi.

" Xin lỗi, tôi phải đi về ! "

Zafar thờ ơ né tránh, không muốn gần gủi với Nhi qua cách này. Quan hệ giữa hai người đã không rõ ràng rồi thì tốt nhất không nên day dưa để sau này mang buồn phiền vấn vương vào lòng. Đã trưởng thành cả rồi, không phải cứ làm sai rồi xin lỗi thì mọi chuyện sẽ qua êm đẹp, nhiều khi chỉ cần một hành động bồng bột cũng sẽ tạo ra hệ lụy nghiêm trọng, gây tổn thương đến những người trực tiếp liên quan. Chồng tương lai của Nhi dù là người ra sao thì cũng chẳng có tội tình gì, Zafar không muốn động tới anh ta.

Nhi ôm tâm trạng tủi thân thất vọng đứng lơ ngơ vì vừa bị từ chối thẳng thần.

" Em yêu Zafar. Yêu rất nhiều ! " Nhi bỗng níu cánh tay Zafar, thốt lên bất thình lình.

Dẫu biết trong lòng đây chỉ là lời nói gió thoảng mây bay chỉ vô tình được lọt ra khỏi miệng lúc Nhi đang say nhưng nó không khó để khiến Zafar muốn đặt cược hết tất cả niềm tin chân thành và cho nó cái quyền ràng buộc mình vô điều kiện.

Phía trước dù cay đắng phũ phàng tới nhường nào, Zafar biết mình chưa bao giờ hết yêu Nhi, rõ ràng trong vắt như thể thủy tinh là Zafar cũng chẳng thể nào từ bỏ cô ấy.

Nhi yểu điệu tựa đầu lên lưng Zafar, thu bé người nấp phía sau dịu dàng tình cảm.

" Đừng đi mà~ " Nhi ủy mị lôi kéo, càng làm cho Zafar rã rời.

Sự khép nép yếu mềm mà lại vô cùng tự tại của Nhi trói được chân Zafar, giày vò từ tâm hồn đến cả lý trí. Đứng ngây lặng chơ vơ, Zafar chỉ ước gì mình có thể giả vờ rằng Nhi mãi thuộc về mình, chứ không phải là người phụ nữ sắp phải kết hôn với một người khác như hiện tại.

" Tôi chở em về có được không ? " Zafar cứ thế đứng yên nhói lòng, bối rối cho Nhi nương tựa qua cơn say.

Nhi an phận đẩy nhẹ người mình vào người Zafar vùi sâu, nhẹ nhàng đồng ý.

" Giá... chở em về đi. "

Zafar phút chốc ngủi lòng từ tốn trở người mình, lâu lắm rồi mới nghe được cái danh xưng thời cấp ba đặc biệt ấy. Nhi nấp vào lòng Zafar yên ổn dễ chịu, đôi môi nàng thoáng nở nụ cười an lành bóp nghẹt trái tim Zafar.

Em có bao giờ nở nụ cười dễ thương ấy trước chồng tương lai của mình không ?

" Mmm....Zafar àaaa....về chưaa !? " Nhi ngập ngừng hối thúc khi còn đứng ôm say sưa, ấy thế mà vẫn nhớ chuyện phải đi về nhà một cách kỳ diệu.

Zafar bất khả kháng dìu Nhi.

Có lẽ khi say bước chân luốn cuốn không được vững, Nhi chân cao chân thấp nhấp nhô leo lên tới trên cả bàn ăn mà đi lại tự nhiên. Nhà hàng Nhật được cái có thiết kế riêng đặt bàn ngay sát mặt đất, ai mà trót lỡ dại uống say bí tị không nhìn kĩ thì cũng khó tránh lật đổ vài thứ linh tinh.

Zafar khổ sở than phiền, giữ người Nhi bên mình.

" Em à...sao tự nhiên leo lên bàn đi vậy ?! "

" Ủa em đâu có leo....tại đường đi không được bình thường đó chứ. " Nhi lạc lõng mất hết định vị phương hướng nêu ra triết lý lạ đời có một không hai.

Phen này Zafar chịu vất vả banh xác, chỉ cần nhớ tới lần nàng lỡ uống say mà khiến cả thế giới đảo lộn quay cuồng theo nàng lúc hai người đi công tác ở Phú Quốc cũng đủ làm Zafar rùng mình e ngại. Khả năng bung lụa xả láng của Nhi rất có thể lập lại lần nữa hành hạ Zafar tới bến mặc dù nàng chỉ vô tình chén nhẹ sương sương.

Zafar kèm cặp rất kĩ mà Nhi lại cứ đòi nặc muốn dạt người ra tự đi chứng tỏ mình hoàn toàn rất ổn. Nàng thản nhiên lướt đi trên bàn chẳng để ý thứ gì cả, bao nhiêu vật cản trở cũng chẳng thể ngăn được bước chân nàng.

" Khoan khoan, chén dĩa ở chỗ đó ! " Zafar nhanh chóng kéo Nhi xuống.

Vốn dĩ đã mất phương hướng từ trước cho nên Nhi chẳng có chút sức lực cân bằng cơ thể, đỗ nhào người vào Zafar rơi tự do.

BỊCH

Cả hai cùng té lăn xuống đất.

Zafar thở nặng nhọc, bỗng cảm thấy đau thốn vùng cơ lưng bất chợt sau cú té đầy trắc trở khi vừa phải té sao cho trụ cả hai người để bảo toàn che chở cho Nhi.

Nhi nằm trên người Zafar thẩn thờ, đầu óc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

" Em có sao không đó ? " Zafar nhíu mày sốt sắng quan tâm.

Nhi khẽ lắc đầu.

Khá bình lặng tự nhiên, Nhi khẽ ngả đầu lên vai Zafar ngấm nghía say đắm.

" Dứt bỏ em khó lắm à ? " Nhi tình cờ hỏi ngang sương.

Zafar cất giấu nỗi đau vào sâu bên trong, cong mép môi cười nhẹ nói phách, " Hmm...dễ như chơi. "

Nhi hừ một tiếng nhẹ nhéo má Zafar bắt bẻ, " Xạo sự. "

Vô tình vài giây, Nhi trao ánh nhìn say mê, đôi mắt lấp lánh ngóng trong cảm giác ấm áp thân mật và môi Nhi chợt khẽ nhích lại gần môi Zafar.

Zafar liền đưa tay lên chặn môi Nhi ngay lập tức, lí trí Zafar vẫn minh mẫn nhận biết mình phải làm điều đúng mực.

" Em sắp lầy chồng rồi. Không nên hôn tùy tiện như vậy. "

Lời Zafar nói nhắc nhở cực kỳ nhẹ nhàng nhưng có tính sát thương cao, Nhi bùi ngùi thu người về chóng vánh, bỡ ngỡ khi tình trạng thực tế chợt ùa về.

" Mau đứng dậy để tôi còn đưa em về. " Zafar lạnh lùng ra lệnh.

Nhi mím môi loay hoay đứng lên chẳng vững vàng.

Không còn lựa chọn, Zafar đành phải ra tay đỡ người Nhi, giữ chặt không cho nàng có cơ hội vùng ra làm hành động điên rồ lúc còn say và nhanh chóng ra về.

Vào xe, Zafar trườn người kéo dây an toàn cho Nhi thì bỗng tình cờ Nhi ngẩn mặt gần sát bên, đưa tay vuốt nhẹ má Zafar nói thì thầm, " Em thật sự muốn quay về để được ở bên Zafar. "

Bao nhiêu đây lời sao em không nói khi tỉnh ? – Zafar thầm trách móc quay về ghế mình.

Lái xe về tới nhà Nhi, Zafar ân cần dìu Nhi tới cửa.

Zafar kiên nhẫn đứng chờ Nhi đào bới tìm chìa khóa trong túi xách, lục lọi mãi chẳng thấy nàng bứt rứt ruột gan.

" Có cần tôi tìm phụ không ? " Zafar nhảy vào khi chứng kiến Nhi tìm quá lâu

" Không...chắc nó ở đâu đây thôi mà~ "

Gần 15 phút sau, Nhi mới vụng về lần ra được chìa khóa. Sau đó, nàng thơ thẩn tự đánh vào trán mình.

" Ngốc thật ! "

Zafar khẽ bật cười tinh tế, hiếm khi thấy cảnh nào giải trí như cảnh này, cô nàng thông minh tinh tường tuyệt đối cũng có lúc lú lẫn ngốc nghếch đáng yêu lạ thường.

" Em về đây. Bye người chị em! " Nhi chếnh choáng đẩy người ra, khẩy tay làm dấu hiệu chào.

O.o

Uh, okay.

Zafar nhíu mày thoáng ngạc nhiên cùng chút dè chừng.

" À mà khoan, chúng ta cần nụ hôn chúc ngủ ngon chứ..." Nhi chỉ tay ra trước nói, vội vàng tiến tới nắm chặt lấy viền áo Zafar rồi đặt lên môi Zafar một nụ hôn lén lút dịu dàng, làm bao nhiêu gồng ép tan biến vào hư không chỉ chừa chỗ cho cảm giác tê tái bất ngờ. Cách Nhi hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào say đắm nhắn nhủ Zafar phải cảm nhận được thì mới biết tình cảm của Nhi dành cho mình sâu lắng đến nhường nào.

Khi Nhi say, mọi thứ luôn trở nên vi diệu gấp bội, vô tư vô lo không hề che giấu bất kỳ thứ gì.

Có được nụ hôn trọn vẹn theo ý muốn, Nhi tách môi tinh nghịch mỉm cười nói, " Ngủ ngon nha~ "

Zafar ngẩn người buông lơi nhìn Nhi quay đi bước vào trong nhà, con tim đi vào chế độ đập rộn ràng, lòng ngực đánh từng hồi mãnh liệt.

Sự lo ngại từ lúc ban đầu vô tình thành hiện thực, Vinh chậm rãi đậu xe đằng sau và chợt phát hiện ra người con gái mà anh dốc lòng yêu thương hết mức chưa bao giờ thuộc về mình, lẳng lặng chạy tới thì Vinh cũng lẳng lặng rời đi chẳng để lại dấu vết, mang theo vết thương tan lòng.

>>>

Hai ngày sau, Zafar tới công ty Nguyễn Hà ký kết hợp đồng.

Bước vào cuộc họp, phong thái chuyên nghiệp của Nhi làm Zafar xao nhãng vô tình nghĩ ngợi nhiều tới nụ hôn thân mật trong lúc Nhi say cách đây không lâu.

" Hmm sếp ơi! Có cần nói về điều khoản hợp đồng không ạ ? " Nhân viên cấp dưới đi cùng Zafar bên đội ngũ của cty Doãn Phát bỗng nhắn nhẹ thăm dò ý kiến.

" À ừ...! Nói đi. " Zafar vẫn còn nhìn Nhi chăm chú quên cả trời đất.

" Hông sếp ơi, tới lượt sếp nói đó. "

Khi nhân viên của mình cố ý nhắc nhở lần nữa, Zafar mới nhận ra mình đã trót bỏ quên cuộc họp, gượng cười nhìn xung quanh tự động đứng lên diễn đạt những thứ quan trọng cần được trình bày trước khi bắt tay vào giai đoạn ký kết.

Nhi chuyên tâm lắng nghe Zafar xem xét tài liệu thật kỹ càng, tình cờ ngước nhìn lên thì thấy Zafar cứ nhìn mình xuyên suốt trong thời gian dài.

Nhi lượng lờ nhìn xuống giấy tờ, giả vờ không đặt quan tâm vào Zafar.

Theo trí nhớ siêu phàm bất khả đánh bại của Nhi thì những gì còn đọng lại là khoảnh khắc Zafar lạnh lùng đưa tay ngăn chặn nụ hôn từ cô chứ chẳng có gì đáng nhớ, cả hai vốn dĩ chẳng có gì để lưu luyến với nhau thì mắc gì phải đưa ánh mắt say tình cho cô làm gì, thật buồn cười gì đâu.

Nhi nghiêm chỉnh ngồi thẳng, thỉnh thoảng lân la các ngón tay lên mặt che khéo đi cảm xúc và cố tình chỉ ra rằng mình là người đã có chủ còn đeo nhẫn đính hôn hẳn hòi.

Zafar ngập ngừng nhìn qua Nhi tự đoán được rằng Nhi đã quên sạch chiếc hôn bất thình lình trong đêm tỉnh lặng hôm trước, kỷ niệm đó Zafar phải một mình giữ lấy vậy.

Bàn về điều khoản hợp đồng xong, đôi bên cuối cùng đã bắt tay vào ký kết.

Đợt ra về Zafar cởi mở bắt tay từng người và Nhi cũng làm điều tương tự tiễn biệt nồng hậu đội ngũ bên phía cty Zafar.

" Hợp tác vui vẻ. "

Nhẹ nhàng chìa tay ra trước Nhi, Zafar vốn không thể nào vứt bỏ phép lịch sự trong giao tiếp.

Nhi khẽ khàng bắt tay mà phải chọn ngay bàn tay đeo nhẫn đính hôn mới chịu, khẳng định mình là nhân vật có chủ tối đa. Zafar thoáng cười phớt lờ cúi xuống hỏi nhỏ, " Chừng nào em cưới ? "

" Yên tâm, tôi sẽ gửi thiệp mời. "

Nhi khẽ nói lấy tay mình về sau nghi thức bắt tay.

" Tôi phải ra nước ngoài điều trị trong thời gian sắp tới, e là khó sắp xếp để đến dự. Nhưng tôi sẽ đưa quà cưới sớm cho hai người. "

Zafar chợt tình cờ thông báo.

Nhi đứng chần chừ suy nghĩ.

Bệnh tình ra làm sao mà phải ra khỏi nước để điều trị ?

...

Chiều tàn, Nhi lấy ra vài phút thư giãn từ công việc, ôm ly cà phê đứng gần cửa sổ nhìn đâu đó xa vời.

Nhi đang đắm chìm trong mơ hồ thì bỗng nhiên vài tin nhắn lũ lượt kéo đến.

SMS

Zafar: Hi there, xuống lấy quà cưới nè !

Zafar: Tôi đang đậu xe ở trước công ty của em, không gặp không về.

Zafar: Làm ơn xuống nhanh.

End of SMS

Nhi thoáng mỉm cười vì đã tìm được cớ để rời khỏi văn phòng.

Nhi không cản được đôi chân luýnh quýnh, vội vàng bước ngang qua sảnh tiến tới Zafar vô tình gây chú ý với một số nhân viên trong công ty.

Thấy bóng dáng Nhi, Zafar chợt vui lòng.

Đứng trước Zafar, Nhi không hiểu sao cảm giác tiếc nuối cứ quấn lấy mình từng giây từng phút.

" Em xuống nhanh nhỉ ? " Zafar đứng gấp chân dựa thân sau lên đuôi xe, khoanh tay nhận xét.

" Tại Zafar hối thúc mà ! " Nhi dè dặt phân bua, nét mặt không kịp giấu nổi sự mong ngóng.

Zafar đứng thẳng nhìn Nhi, Nhi chập chờn bước lùi về sau ngại ngần.

" Em còn nhớ thời cấp ba không ? " Zafar nhấn nhẹ chân mày hỏi.

Nhi không cho phép tâm trí mình thơ thẩn trước Zafar dùng cách đáp thờ ơ, " Mắc gì nhớ. "

Chuyện tương lai Nhi còn chưa lo xong thì bảo sao mà nhớ tới thời quá khứ đau thương cho được.

Zafar nhấn tay vào chìa khóa trong túi quần, mở bật thùng cốp xe " Vậy quà cưới của tôi sẽ nhắc cho em. "

Nhi nhíu mày đẩy nhẹ người sang một bên ngó xem.

" Tặng cái nồi làm gì ? "

Zafar đã cảm nhận len lỏi chút thất vọng khi Nhi chưa nhận ra món vật mình tặng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh " Em không nhận ra à? "

" Lúc đó em bệnh cảm rất nặng, chúng ta đã từng ngồi trong tấm chăn phủ kín qua đầu... " Zafar đã định kể chi tiết cảnh thắm thiết ngọt ngào qua những phút giây hai người yếu mềm vì nhau nhờ chiếc nồi xông hơi ngày đó.

" Nhớ rồi. Không cần phải nhắc ! "

Nhi phũ phàng ngắt ngang lời Zafar.

Lập lại suy nghĩ trong đầu, Zafar nói vô cùng chân thành.

" Tôi giữ nó trong phòng như một kỷ niệm đẹp. Yêu thương mà em cho tôi thật sự làm tôi thay đổi bản thân, luôn tin rằng mình xứng đáng có được hơn những gì mình mong đợi "

Né tránh tâm tư bọc phát của Zafar, Nhi đột nhiên chạy ào tới lấy cái nồi rồi vòng ra hít nhẹ mũi nói, " Cảm ơn đã ghé qua tặng quà cưới. Tôi phải quay về làm. Tạm biệt ! "

Zafar giữ lấy cánh tay kéo Nhi ôm vào lòng biểu quyết, " Không được đi. "

Nước mắt Nhi đã bắt đầu long lanh muốn rơi, Zafar dứt khoát thổ lộ tâm tư.

" Dẫu cho em có như thế nào thì tôi vẫn yêu em. "

" Zafar à, em thật sự không thể...! " Nhi cố gắng kìm nén nước mắt, gượng nói đẩy người ra.

" Em vẫn còn yêu tôi mà phải không ? " Zafar hỏi khẳng định siết chặt Nhi trong vòng tay mình.

" Làm ơn đi mà. " Nhi nài xin Zafar dừng lại, nước mắt rơi lưng chừng.

Cách Nhi đau đớn từ chối xác định đưa Zafar vào bế tắc, cậu khẽ nới lõng vòng tay bất chợt.

...

" Phải, Nhi còn yêu cậu ! " Vinh khẽ lên tiếng ngay phía sau.

Nhi quay về hướng Vinh sững sờ e thẹn.

" Em về với cậu ấy đi. Trước giờ em đâu thể yêu anh nên đừng làm nhau tổn thương nữa. "

Vinh lầm lì đến gần lướt nhìn Zafar.

" Hãy bảo vệ cô ấy thật tốt, cậu mà không giữ kỹ thì đừng trách sao tôi nhảy vào. "

Nhi bối rối khi Vinh nhượng bộ trước tất cả, bao nhiêu năm ròng rã theo đuổi nhiệt tình chẳng lẽ anh ấy lại dễ dàng thay đổi, buông tay không màng níu kéo.

Nhờ Vinh chợt nhận ra chiếc nhẫn đính hôn trên tay không được cho là định nghĩa tình yêu hay bất kỳ cam kết lâu dài mà đó chỉ là ham muốn sở hữu. Bởi không còn cách nào trói buộc Nhi nên Vinh tự ý đưa chuyện hôn nhân vào gây áp lực lên mối quan hệ, khi nhìn lại mọi thứ anh bỡ ngỡ nhận ra mình đã sai. Can tâm trao Nhi cho người mà cô ấy thật lòng yêu thương mới đúng là sứ mệnh được giao, cũng do Vinh quá ích kỷ chẳng muốn cho ai cơ hội làm Nhi được hạnh phúc, điều đó vô tình chèn ép cảm xúc dành cho Nhi.

Chờ đợi quá dài cho một câu trả lời, nó vốn dĩ chỉ là một vài giây tíc tắc, khi Vinh ngắm Nhi vui tươi chờ đợi mong ngóng tha thiết một người, thì ra Nhi đã có người trong lòng mà không tiện nói ra tâm sự cùng anh. Nhấn chìm sự ích kỷ cổ hữu, Vinh hiểu mình sẽ chẳng dễ chịu gì nếu Nhi không tìm được hạnh phúc bên anh.

Vinh cứ như vừa đấm vừa xoa dịu, mà suy cho cùng mọi thứ anh làm cũng đều muốn tốt nhất cho Nhi, kể cả hy sinh niềm hạnh phúc bấy lâu.

" Anh cần phải nhắc em nghe một điều. Mẹ em chỉ muốn em lấy được người em yêu thương chứ không bắt buộc người ấy là anh, đừng đánh đổi hạnh phúc vì anh. "

" Trả lại nhẫn cho anh nào cô gái. " Vinh nháy mắt mở lời với Nhi, lời hứa với mẹ Nhi cũng đã được dàn xếp ổn thỏa.

Ánh nhìn Nhi cầu mong sự tha thứ từ Vinh và thầm nói lời tiếc nuối xin lỗi từ tận đáy lòng.

Nhi bím môi cởi bỏ chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay đưa lại cho Vinh, dù áy náy tột cùng đằng khác Nhi lại thấy nhẹ nhõm dựa theo lời nói chắc chắn của Vinh, tình cảm gượng ép sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt cho hai bên, thật may là anh ấy nhận ra được trước khi quá muộn.

Vinh buông bỏ được có nghĩa là anh ấy không còn cố chấp, " Sống hạnh phúc em nhé, đó là nguyện ước của mẹ em đó. Anh nghĩ mình không có quyền để tước đi những gì em mong đợi cho riêng mình. "

Tình yêu mà Vinh cố giữ đã vượt khỏi tầm tay quá lâu, họ chỉ là hai mảnh ghép không thuộc về nhau và sẽ mãi thế thôi.

" Em xin lỗi anh. " Nhi ấp úng.

" Anh mới là người xin lỗi em. "

Vinh xoa đầu Nhi vẫn như người anh trai muôn thuở mỉm cười chào tạm biệt và ra về.

>>>

Nhi ngồi trong xe ôm chiếc nồi được Zafar tặng, cúi đầu bật khóc cảm thấy tiếc nuối cho những gì đã qua, nếu quay lại Nhi không chắc mình có thể tha thứ bản thân.

Zafar lặng thinh, khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Nhi dỗ dành.

Nhi ngồi khóc êm đềm trôi đi cả những buồn phiền rồi tự dưng nổi nóng hậm hực nói về kí ức đêm đó uống say bị Zafar hắt hủi lạnh nhạt.

" Sao hôm trước chặn môi người ta ?! "

" Hả ? " Zafar ngớ người ngó lơ, chẳng hiểu là Nhi đang đề cập về thứ làm nàng lấn cấn trong lòng hai ngày liền.

Nhi nhanh chóng dụi nước mắt đọng trên mặt, bỗng quay quắt sang như có ý định làm gì đó đưa hai cánh tay vòng lấy cổ Zafar dịu dàng, nhẹ nhàng trườn người tới áp môi vào môi Zafar.

Gây được hưng phấn từ nụ hôn, Zafar thích thú nêm nếm vị môi Nhi rồi lấn sau vào khoan miệng dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Nhi.

Vẫn đang say sưa mùi mẫn thì vô tình tiếng đập cửa vang tới bên trong làm cả hai giật mình tách môi nhìn nhau bâng quơ.

CỐC CỐC CỐC

Chú bảo vệ thấy thương vô cùng, gõ kiếng cửa mà còn nhướng mắt vào trong nhắc nhở về quy định đậu xe, " Xin lỗi, không đậu được ở đây quá lâu ! "

Nhi duyên dáng e thẹn lấy nồi che mặt mình nhìn chỗ khác.

" Zafar mà không đi nhanh, ngày mai em không lên công ty nổi đâu, thề luôn ! "

Zafar nở nụ cười bí hiểm quay sang chú bảo vệ rồi kéo kiếng xe xuống nói, " Đi ngay ạ. Cảm ơn chú. "

" À chào cô Nhi ! "

Kiếng xe vừa được kéo, chú bảo vệ đã nhìn ra vị giám đốc trẻ tuổi liền chào hỏi cho ra lễ nghi.

Nhi thẹn thùng đẩy chiếc nồi ra khỏi mặt mình cúi đầu, " Chào chú ạ, tụi con đi ngay đây. "

Zafar cố nhịn cười không phát thành tiếng chờ cho màn chào hỏi gượng gập hoàn tất thì mới chính thức cho xe chạy.

Nhi dỗi yêu hất nhẹ tay vào cánh tay Zafar khiển trách, " Còn kéo kiếng xe xuống. "

" Không kéo không được em à, chú bảo vệ làm việc có tâm mà. "

Zafar nhoẻn miệng cười dang tay xoa nhẹ má Nhi chuộc lỗi.


═o═════════════════

Merry Merry Christmas! 🎅🎄

...and if I don't get to hear from ya, then Happy New Year as well! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro