Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 67


Chapter 67: Đâu Dễ Buông Tay


Ông Doãn Phát đi đánh golf cả buổi chiều quay trở về nhà trời đã chập chờn tối. Bước vào nhà thấy một sự hỗn độn bừa bãi khác thường, ông ngóng đầu vào chợt thấy con mình nằm dài trên sofa ôm chai rượu ngủ li bì.

" Zafar ! "

Phát hiện quần áo Zafar xộc xệch cùng với thần sắc rũ rượi, ông lắc đầu nguầy nguậy đi vào trong nhà rồi lên thẳng lầu.

Từ trong phòng đi ra, ba Zafar ngoái nhìn xuống phòng khách lần nữa với một cái chăn rồi nhanh chóng bước lại gần, ân cần đắp lên người cậu.

Khuôn mặt ông mang nhiều nỗi tiếc thương khi giật lại được từ tay Zafar chai rượu Black Pearl Louis XIII cực kỳ đắt tiền của Rémy Martin có ước tính ngoài $80,000 USD nếu tính cả thuế, ông đã nâng niu chăm bẵm chai rượu chẳng dám uống giọt nào thế mà không hiểu sao đứa con yêu quý thản nhiên tha nó ra được từ trong kệ cất giữ kỹ càng để cầm lên uống bất cần.

Ông đặt chai rượu ra phía xa rồi quay người lại nhéo vào tai Zafar như để trút giận và nhằm cho cậu một bài học giáo huấn kỹ càng. Với khí chất dứt khoát của một doanh nhân kỳ cựu, ba Zafar hiếm khi giải tỏa bực tức trong lòng bằng roi vọt trước con mình mà chỉ cần sử dụng vài tiếng hậm hự cũng đủ khiến bóp ghẹt cả bầu không khí.

" Ahhh.....đau đau...! " Zafar mếu máo hoảng loạn.

" Về đây làm gì ? " Ba Zafar nghiêm mặt lấy lạ vặn hỏi.

" Con nhớ ba....hic về thăm. " Zafar chợt lấy cớ nấc nhẹ lên tiếng giải thích, nét mặt say ngất cùng với thần thái vô định.

Ba Zafar vỗ nhẹ vào mặt Zafar một phát " Khỉ gió ! Về thăm rồi bay luôn chai rượu đắt tiền của ba mày đó. "

Zafar giãy nãy đem hết uất ức trong lòng ra kể khổ, " Con đau lòng lắm ba à ! Ba không biết đâu. "

Ba Zafar thở dài đảo mắt dửng dưng không vội tỏ ra thương xót.

" Sao rồi, chừng nào tôi mới gặp được con dâu tương lai đây ? "

Zafar phủi tay bỗng nấc lên tiếng cười bẽ bàng, " Nhi....bận lấy người khác rồi. "

Ba Zafar trề môi khinh thường ra mặt, " Bộ dạng chẳng ra gì, biểu sao con người ta lấy mình được. "

" Ba nói gì kỳ vậy ?!? " Zafar bất bình phẫn nộ.

Zafar còn có sức phản kháng nhiệt tình, " Con làm ra tiền, có tài sản riêng, tình trường dày đặt, thậm chí cái gì cũng có...! "

" Bất lực rồi mà còn tỏ ra nguy hiểm. Thất bại còn dài nha con "

Ba Zafar chặc lưỡi chán ngán bình luận rồi lạnh lùng quay đi.

Zafar buồn phiền đứng lên ôm chằm ba mình bất ngờ, " Ba đừng bắt nạt con. Thông cảm cho con chút được không ? "

Ba Zafar tiếp tục thở dài, ngấm ngầm chịu đựng gánh nặng sau tấm lưng mình.

" Chừng nào con bé đó lấy chồng ? " Dù bề ngoài phũ phàng, ông vẫn tỏ ra khá quan tâm tới tình trạng yêu đương của Zafar, đặc biệt là cô con dâu hụt.

" Con không biết...Nhi không nói gì cho con biết. Ba đừng hỏi cái đó, con đau lòng muốn chết à! " Zafar phàn nàn khó chịu.

Ba Zafar quay người gõ vào đầu Zafar trách móc trước rồi chỉ dạy sau.

" Cái gì của mình thì phải là của mình, bản lĩnh của con đâu hết rồi ? "

Zafar chặc lưỡi xoa đầu phản biện đề cập lý do đằng sau tình cảnh éo le, " Chuyện phức tạp lắm, ba làm sao hiểu được. Nói tóm lại là Nhi phải lấy chồng vì gia đình. Con của ba không nằm trong tiêu chuẩn đó đâu ... "

" Cái gì ?! Con không đạt tiêu chuẩn ở chỗ nào ? " Ba Zafar xốn xao nhìn qua con mình, bản năng người làm cha trổi dậy thầm muốn bảo vệ đỡ đần đứa con.

Từ nhỏ Zafar đã là đứa trẻ đặc biệt trong tính cách lẫn hình thể, người làm cha làm mẹ luôn biết được điều nhỏ nhặt nhất về những thứ thuộc về con mình. Zafar là đứa sống khép kín, yêu thương ai luôn chôn chặt trong lòng, chỉ thích thể hiện bằng hành động, không biết bày tỏ cảm xúc qua lời nói.

" Thôi đi ba~ Để cô ấy yên, miễn sao là cô ấy được hạnh phúc là con vui rồi. Ba cũng đâu có mất con đâu mà ba sợ. Con đã cam kết làm ở Doãn Phát suốt đời rồi mà. " Zafar cười vu vơ nhẫn nhịn vùi đầu vào ba mình khẽ ôm cho qua cơn tổn thương.

Lời Zafar nói làm ba Zafar chợt lay động, thoáng bồi hồi suy nghĩ.

" Muốn ngủ thì lên phòng mà ngủ, đừng vật vờ vật vưởng ở phòng khách. Mà cũng đừng chịu đựng chấp nhận số phận, nhiều khi giá trị cốt lỗi của chúng ta không nằm trong cách người khác nhìn mình, ráng nhớ điều đó. "

Để lại cho Zafar lời khuyên nhủ chính đáng xong, ba Zafar định phá vỡ vòng tay ôm siết của Zafar.

Zafar bỗng như tìm được chân lý và lời an ủi vô cùng hiệu quả, tâm hồn tự động sáng bừng. Cậu cười hứng khởi hôn chụt vào má ba mình thay cho lời cảm ơn.

" Con yêu ba. "

" Con lên phòng ngủ đây. Sáng gặp ba sau. "

Ba Zafar biết mình đánh trúng tâm lý và ông tin mình đã cho con mình bí kíp kịp thời, ông nhấp môi hài lòng đứng chờ kết quả vẹn toàn sắp tới.

Cũng lâu lắm rồi Zafar mới đặt chân vào phòng ngủ ở nhà, quay về thì biết bao ký ức đã bỏ lỡ. Ở đây từng có cảnh hai đứa thời cấp ba ngây ngô mà thời đó không biết sao lại có nhiều dũng khí đến bên nhau. Lúc Nhi cảm lạnh qua đêm, Zafar đã nhiệt tình chăm sóc phụ giúp xông hơi, đem cả cái nồi nặng cực nặng lên tới trên phòng.

Nhớ ra từng khoảnh khắc ấm áp thời thanh xuân xa xôi, Zafar bèn đi tới cái tủ đồ của mình, cậu đã dọn ra rất nhiều thứ ở trong phòng duy chỉ kỷ niệm tình yêu thời cấp ba vẫn còn đây, cái nồi xong hơi huyền thoại còn giữ mãi, kể cả tấm chăn choàng qua người, mọi thứ vẫn ở đó.

Zafar thoáng cười thầm thấy thật tốt khi về nhà, sẵn tiện ôn lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp tuyệt vời.

>>>

Ba Zafar thường có thói quen tỉnh dậy sớm để cảm thụ sự trong vắng lặng lẽ, tình cờ ông được mở mang tầm mắt khá nhiều lần trong ngày chủ nhật yên ấm.

" Bộ con không có gì làm hả? " Ba Zafar đi tới căn bếp chất vấn sinh vật siêng năng kỳ lạ trông rất giống con mình.

" Con nấu bữa sáng rồi ba. Trước giờ con không có dịp nấu cho ba ăn, ba thông cảm cho con nha. "

" Hmm, hôm nay không biết dự báo thời tiết có tốt không nữa... " Ba Zafar hoang mang tột độ nhưng vẫn ngồi vào ghế ăn.

Trứng ốp la với bánh mì giòn rụm thơm phức được đặt lên bàn tỉ mỉ bắt mắt, Zafar cười hiền lành nhìn ba mình.

" Nấu kĩ chưa ? " Ba Zafar đã nắm lấy đĩa muỗng sẵn mà vẫn chau mày hoài nghi kỹ năng nấu nướng hiếm thấy qua.

Zafar cười khẳng định, miệng nhai chóp chép " Ngon lắm, ba ăn đi. "

" Lạy trời. " Ba Zafar thầm cầu nguyện trước khi cho thức ăn vào miệng.

Ngồi ăn sáng uống café tại nhà với ba, Zafar cảm thấy cuộc đời bỗng có ý nghĩa hơn rất nhiều. Lúc nhỏ, Zafar cứ nghĩ ba mình là người chuyên quyền thích sai khiến áp đặt người xung quanh nhưng giờ thì cậu đã có cái nhìn khác về ông, mặt nào ông cũng muốn làm điều tốt nhất cho cậu, chỉ là do cậu quá vô tâm để chịu thấu hiểu nhìn nhận điều đó.

Ngay lúc Zafar chuẩn bị ra về, ba Zafar đứng sau khuyên can chậm rãi, thế nhưng lời nói ông luôn có sức mạnh khổng lồ.

" Nè, nhớ làm cho ra hồn. Đừng để công ty chịu tổn thất vì tâm trạng lên xuống thất thường của con nghe chưa? "

Zafar thỏa hiệp lắng nghe rồi đáp quả quyết, " Con sẽ làm thật tốt. Lần sau về thăm nhà con sẽ cho ba thấy điều bất ngờ. "

Bước ra cửa chưa lâu, cậu hấp tấp nghoảnh đầu chạy ào lên lầu ôm vào lòng cái nồi xong hơi kỷ niệm, món đồ quý giá đã gắn kết Nhi với Zafar hồi xưa.

" Bye ba. " Lấy đồ xong, Zafar háo hức chào ba mình rồi đi vụt ra khỏi nhà.

Ba Zafar ngồi trong phòng khách nhíu mày nhìn bóng dáng lấp ló lạ lùng, ông nghĩ ngợi, không biết tinh thần nó có ổn định chưa đây?

***

Zafar dốc hết sức lực thuyết phục thêm nhà đầu tư cho kế hoạch tạm ngừng và may mắn tìm được đối tác có lợi cho công ty qua vô số lần xét duyệt bàn bạc.

Thế nhưng, đối tác quan trọng này có vài điều kiện đặc biệt bắt Zafar phải suy nghĩ tìm hiểu. Họ muốn đem theo công ty Nguyễn Hà vào dự án. Khi đấu thầu, Doãn Phát là công ty được chọn đứng ra tiếp nhận dự án. Lợi nhuận đã được sắp xếp chia đều ổn thỏa. Nhìn ở góc độ lạc quan, cơ hội mà cả hai bên công ty Nguyễn Hà và Doãn Phát cùng nhau thực hiện dự án sẽ tạo dựng được tiền đồ mới và khai phá được hết tiềm năng ẩn trong ngành đầu tư bất động sản. Nếu diễn biến tốt thì dự án sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến đồng nghĩa với việc chi phí sẽ cắt giảm đi nhiều và lợi nhuận cũng được tăng đáng kể. Còn ngược lại, kết quả mà theo chiều hướng xấu thì công ty chịu lỗ nặng nhất sẽ là Doãn Phát.

Zafar có nhiều lựa chọn cho đợt tái đầu tư lần này, vốn luyến bên Doãn Phát còn rất dư dả không tới nỗi phải cúi đầu bắt tay với một công ty thấp bé hơn. Lịch sử mấy năm qua cho thấy Nguyễn Hà cũng chẳng thiết tha gì muốn hợp tác với Doãn Phát cho nên điều kiện hợp tác khó hiểu lúc này e rằng cần phải có lời giải thích thỏa đáng mới được.

[Cuộc hẹn lúc 7 giờ tối ở nhà hàng Nhật Bản nằm trong trung tâm thành phố]

Zafar tới sớm ngồi chờ trong phòng riêng được đặt sẵn. Đối tác xuất hiện gần sát nút đẩy cửa vào phòng và đồng thời xuất hiện bên cạnh là Nhi.

Tôn Đức An, một doanh nhân trẻ hiện điều hành công ty đầu tư bất động sản có tiếng nhất nhì trong ngành, là đối tác mới mà Zafar rất khó khăn mới tìm được.

Người đối tác mới gấp rút biểu hiện hối lỗi vì vấn đề giờ giấc.

" Gosh! So sorry, Zafar. Tôi bị kẹt xe khi trên đường tới đây. Hên là cô Nhi, giám đốc bên công ty Nguyễn Hà cũng tới cùng lúc với tôi. "

Zafar cười vui vẻ tiếp đón cả hai.

" No worries, tôi cũng mới tới thôi. Mời mọi người ngồi "

Điều khác biệt rõ ràng mà Zafar nhìn được từ Nhi là cách ăn mặc. Lúc mới vào công ty Doãn Phát nàng luôn thích mặc các chiếc đầm tôn dáng hút mắt, còn hiện tại thì trông Nhi chững chạc ra nhiều khi diện quần tây ống rộng với sơ mi rập khuôn bên trong cùng áo khoác blazer thanh lịch bên ngoài, bộ đồ này tuy rất sành điệu nhưng nó lại vô tình che mất đi vóc dáng mảnh mai của nàng. Và đến cả makeup cũng chín chắn đậm đà hơn, Nhi đã từ bỏ sự nhẹ nhàng điệu đà thông thường để nâng cấp diện mạo trở nên quyền lực thần kỳ, hiển nhiên phù hợp cho chức vụ giám đốc nàng đang đảm nhận.

Vì là nhà hàng Nhật cho nên họ đều phải ngồi bệt xuống sàn, Zafar chọn nhà hàng cũng có chủ đích riêng, cụ thể là cậu muốn trao đổi gắn kết thân mật với đối tác để dễ thúc đẩy công việc trong tương lai.

Tôn Đức An ưu tiên cho Nhi ngồi cạnh Zafar còn anh ta lại chọn ngồi đối diện, " Nhi, em ngồi cạnh giám đốc của Doãn Phát cho tiện bàn bạc nha. "

Nhi khẽ lướt nhìn Zafar trước khi đặt người ngồi cạnh, trong lòng nàng chôn kín biết bao nhiêu nỗi đau dịu dàng với rung cảm cồn cào.

" Hmm...chúng ta nên ăn trước đi nhỉ. " Zafar chủ động đề nghị.

Cả ba người ăn say sưa và gọi thêm cả rượu Sake để tăng vị giác.

Qua quá trình tiếp xúc trong lúc ăn chung, Zafar chợt nhận ra Tôn Đức An là người có tầm nhìn bao quát, anh ta hiểu tường tận chu kỳ của thị trường bất động sản và đã lên kế hoạch suy giảm thiệt hại tối đa cho những dự án mang tính chất rủi ro cao.

Tôn Đức An lập luận, " Giá nhà trong thời kỳ này chắc chắn sẽ còn gia tăng. Việc chúng ta cần làm là phải cắt giảm chi phí đầu tư cho các căn hộ tiện nghi và đem được mức giá hợp lý cho khách hàng để bảo toàn nguồn thu. Vậy nên tôi mới đề nghị cho Nguyễn Hà cùng tham gia góp sức, Nguyễn Hà hoạch định vốn đầu tư rất tốt và họ có cả nguồn nhân sự chuyên về phân khúc thị trường nhà ở. "

Zafar nhâm nhi ly rượu nêu ra ý kiến riêng, khoanh vùng rủi ro nếu phải hợp tác với Nguyễn Hà " Mối lo ngại bên chúng tôi là làn sóng cắt lỗ đang xảy ra liên tục, nếu đây là xu hướng chính thức thì bên chúng tôi sẽ có nhiều cộng hưởng bất lợi về sau khi dự án được hoàn thành "

Trong chớp mắt, Nhi nhoẻn miệng cười như đã có sẵn cách thức đối phó, " Thú thật bên Nguyễn Hà chúng tôi có điểm yếu ở tiềm lực tài chính, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo về phần nhân lực. Danh mục đầu tư bên chúng tôi đa phần là căn hộ chung cư. Vì vậy nên giải pháp làm việc chắc chắn hiệu quả, cực kỳ tiết kiệm chi phí và không cần phải cắt giảm giá bán "

Tôn Đức An cười vỗ tay, khách quan nhìn nhận tài năng của Nhi, " Đấy cậu xem, Nhi chỉ cần nói một câu thôi là đủ thuyết phục tôi rồi. Zafar, cậu thấy sao? "

Zafar đắn đo, " Hmm...điều này bên chúng tôi phải xem xét lại. Hay là vậy đi, hai ngày nữa bên chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng nói trước, việc lợi nhuận giữa chúng ta phải chia lại hợp lý, tôi không muốn Nguyễn Hà làm không công vì bên họ cũng phải đầu tư khá nhiều vào dự án "

Nhi thoáng mỉm cười trước sự công bằng rành mạch của Zafar, dù hai công ty có thù hằn đến đâu, cậu ấy vẫn muốn bảo toàn phần lợi ích cho công ty bên cô.

" Được rồi, cứ suy nghĩ đi. Chúng ta sẽ hẹn ngày họp chính thức để ký kết hợp đồng hoặc phải từ chối làm ăn chung. Bây giờ, tôi có hẹn với gia đình bên vợ. Nếu cần thiết, hai người hãy ngồi lại bàn thêm cho chắc chắn " Tôn Đức An nhanh chóng rút lui.

Mặt Nhi thấm thoát đỏ hồng ngấm nhẹ men say, nàng trưng ánh mắt ưu tư.

" Vậy thôi, nếu không còn gì để nói. Tôi cũng về đây. "

Zafar chợt chạnh lòng kéo tay Nhi.

Tim Nhi vô thức đập nhanh vô cùng xao xuyến, thế nhưng nàng khẽ quay sang phũ phàng phản ứng gay gắt còn thông báo giới hạn đụng chạm, " Xin lỗi, tôi là người sắp có gia đình rồi. Làm ơn giữ chừng mực, đừng đụng vào tôi như thế này. "

Nói xong, Nhi liền đưa ngay bàn tay có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra trước mặt Zafar.

Zafar cười thông thạo, vô tình buông tay Nhi.

" Biết rồi, cứ đem ra hù riết. Ngồi xuống, uống cho hết chai rượu với tôi được không ? "

Nhi cắn môi phân vân, chưa kịp đưa ra quyết định thì Zafar đã kéo tay cô ngồi hẳn xuống.

...

Rượu ngấm càng sâu, má Nhi càng thêm ửng đỏ khác thường.

" Em nói cho Zafar biết một bí mật....chỉ mình Zafar biết thôi nha. " Nhi dắt Zafar vào câu chuyện miên man rất khó hiểu, dù có tỉnh cỡ nào mà vô tình nghe qua được thì cũng chắc say loạn mất.

Nhi khục khịch cười còn Zafar chóng cằm chăm chú nhìn.

" Em thật lòng không muốn lấy anh ấy. Nhưng mà...! Em lại thấy thật áy náy khi cứ bắt người ta chờ đợi mình. Mà mẹ em lại thích em lấy ảnh nên thôi em lấy ảnh cho xong chuyện. " Nhi nhăn nhó nói lòng vòng rồi khẽ tựa đầu lên vai Zafar, tuôn theo dòng cảm xúc mơ hồ.

Zafar gật gù nghe theo.

Lát sau, Nhi bỗng lấy người về khẫy tay xác định bất chợt " Không phải....ý em là em...không yêu.... yêu yêu anh Vinh, không yêu không yêu. "

Đầu Zafar đã bắt đầu thấy rối ren như lạc vào trong lời bài hit Bùa Yêu của Bích Phương, nó chẳng khác nào một cái mê cung không lối thoát.

Nhi đánh vào ngực mình tức tối phủ nhận, " Em không yêu anh ấy đâu. "

Mọi sự bình an trở về khi Nhi choàng tay qua người Zafar ôm thật chặt.

Zafar nhăn mặt tự thấy có lỗi khi đặt Nhi vào tình cảnh này, " Em say rồi, đi về thôi. "

" Ưhm...em không hề say ! Em đang vui mà, để em bên cạnh Zafar thì em mới cảm thấy thoải mái. " Nhi quạo quọ cố chấp siết chặt tay bám vào Zafar.

" Về đi kẻo chồng tương lai lo cho em đó. " Zafar đứng dậy ân cần dìu Nhi.

Nhi loạng choạng đứng theo, tha thiết nhìn Zafar.

" Em....muốn về với Zafar lắm cơ. " Nhi choàng tay qua cổ Zafar thân mật rồi bất ngờ hôn chụt lên đôi môi hững hờ lạnh nhạt.

Zafar đứng chùn chân nặng lòng.

" Em nhớ Zafar. " Nhi cười cười lấy tay xoa hai má Zafar liên hồi, xong thì vặn vẹo chơi đùa đủ kiểu thỏa ý thích.

" Đồ con nít. " Zafar chợt cười thả ánh nhìn thấp xuống, nhìn người con gái mình yêu da diết.

Nếu buông tay Nhi lần nữa, Zafar quả thật là kẻ ngốc đích thực.

...

Còn mỗi 5 chap nữa sẽ end fic, hic. Cho mình xin sự ủng hộ của mọi người để lấy động lực viết cho hết nha! Vì ngày 24 tháng 11 vừa qua là sinh nhật của mình nên mình rất vui lòng bật mí cho mọi người biết là truyện tổng cộng 72 chap, [.....] ending sẽ tới sớm thôi 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro