Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 66


Chapter 66: Empty Space


Nhờ có mối quan hệ phức tạp từ trước với các ban lãnh đạo, chuyện của Quang đang được treo án chờ ngày xét xử.

Quang đi qua cửa trước không lẽ để trống cửa sau, anh ta đã tính hết rủi ro tốt xấu. Ba Quang cũng làm đại diện trong ban hội đồng quản trị khá lâu, việc bào chữa sai lầm cho con trai hay cần thiết hơn là che lấp nó đi chắc chắn sẽ được sử dụng triệt để. Tình huống này Quang vẫn có lợi hơn Nhi gấp nhiều lần.

Vì khả năng có hạn, Zafar không thể trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra mà đành đứng ngoài cuộc chờ ba mình thảo luận cùng với hội đồng quản trị. Vào công ty, Quang lúc nào cũng tỏ ra bận rộn nhằm bày tỏ sự nỗ lực và tích cực cho thấy thái độ thành khẩn. Nước cờ của cậu ta thật sự trơ trẽn không ai bằng.

Bao nhiêu ánh mắt soi mói đổ dồn tới Nhi từ khi thông tin kiện tụng lan truyền, cả công ty đàm tiếu bàn tán ra vào.

Nhi bồi hồi cất đồ vào túi xách, đưa mắt qua chiếc bàn Zafar thoáng lưu luyến, cậu ấy hiện giờ đã chuyển sang bộ phận khác, không còn lưu tâm tới những gì xảy ra ở bộ phận tài chính. Dù không hề tỏ ra né tránh, Zafar cũng chẳng tha thiết muốn gặp mặt.

Zafar chỉ để lại vô vàng phũ phàng. Có lẽ im lặng là cách kết thúc tốt nhất cho một mối tình không tên.

Ban đầu Nhi đã không tin vào tình yêu vĩnh cửu và chẳng hi vọng nhiều cho nên mọi thứ dù có bẽ bàng như thế nào thì cũng sẽ sớm trôi qua thôi. Nhi còn công việc gia đình phải lo trước mắt và nghĩa vụ quan trọng với người mẹ quá cố. Giây phút gần gũi bên Zafar dù ngắn ngủi nhưng đủ để tạo cảm giác ấm áp lắp đầy khoảng trống nhỏ trong tim và làm cho Nhi nhận ra rằng mình vẫn biết yêu biết rung động ra sao.

Ngày cuối của Nhi ở công ty Doãn Phát xuất hiện nhiều dị nghị đồn đoán, cô bị các vị đồng nghiệp hạnh họe dè bỉu. Những người ganh tỵ Nhi được cớ bới móc chứng minh linh cảm không tốt về Nhi.

" Mấy bà nhớ giữ kỹ đồ nha, công ty mình có người ăn cắp đó! "

" Trời ơi, nhỏ đó đẹp tài giỏi tới vậy thì mấy đồ nhỏ lủn củn của mấy bà không ăn thua gì nó đâu, kiểu như nó phải lấy cả chục tỷ mới chịu. "

Nhi bơ vơ lặng lẽ bước đi nhưng tuyệt đối vẫn giữ phép tắc, cô cúi đầu cảm tạ chân thành " Em chào các anh chị. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em thời gian qua. "

Nghe Nhi chào hỏi, mọi người trong phòng lập tức nhìn chỗ khác né tránh.

" Ai đâu ở không mà giúp đỡ nó chị há, chắc hoang tưởng mất rồi. " Một cô em nhỏ tuổi trong phòng xéo sắc dù đây là lần cuối với nhau.

Cảm nhận sự hờ hững từ những người xung quanh, Nhi cũng biết không khí trong phòng từ lâu đã không dành cho cô, thế nên đã tới lúc phải rời khỏi đây.

Bóng dáng Nhi nhẹ nhàng thấp thoáng lướt nhanh trước mắt Zafar, những gì cậu thấy chỉ có mỗi tấm lưng. Ngây người đứng sau, có nhiều điều để nói cùng Nhi nhưng Zafar chẳng biết thời điểm nào mới đủ thích hợp.

Việc Nhi vướng vào vấn đề pháp luật đã làm hết thảy người trong văn phòng cô lập, Zafar quá bận tìm cách giải quyết rắc rối nên đành phải im bặt giữ khoảng cách. Những chuyện diễn ra lúc đó vượt ngoài tầm kiểm soát của Zafar, cậu cần thời gian một mình tập trung gỡ rối. Vượt ra khỏi các thứ phức tạp bức bối thì chính là lúc sự thay đổi hiện diện.

Có chiếc xe Volvo đậu sẵn ở công ty, người lái là một người đàn ông trẻ lịch lãm âm thầm ngồi chờ ai đó. Nhi vội vã bước nhanh xuống bậc tam cấp rồi ngồi vào trong xe, cả hai trao đổi gì đó thân mật. Anh ta dùng cử chỉ nâng niu và ánh mắt dịu dàng trước Nhi. Họ bỗng nhiên cùng nhau biến mất, trước đó anh chàng ngồi trong xe đã nắm lấy tay Nhi xoa vài lần tỏ vẻ cảm thông che chở.

Zafar siết chặt tay đứng nhìn quan sát, bùi ngùi nhận về đắng cay, " Mới đó em đã có người mới rồi sao? "

Quay về bàn làm việc của mình, Zafar đang trong tâm trạng khó chịu thì bỗng có người khiến cậu phân tâm.

Quang khách khí tự ngồi vào ghế Zafar dắt chân lên bàn nở nụ cười bí hiểm bỡn cợt, " Zafar ơi là Zafar, Nhi không đơn giản như tôi với cậu từng biết đâu. Thay vì bênh người ngoài, chẳng phải bênh người trong gia đình hay hơn sao ? "

Chuyển sang bộ phận phát triển kinh doanh, Zafar có phòng quản lý tách biệt với các bàn làm việc của các nhân viên cấp dưới cho nên Quang mới thuận tiện đến thăm bàn chuyện riêng.

Zafar cười đáp hiển nhiên, " Lớn rồi ai cũng phải thay đổi, không chỉ mình Nhi. Tôi cũng thay đổi và cậu cũng đã trở thành người khác. Còn chuyện giữa người ngoài và người trong gia đình, ai phạm sai lầm đều phải lãnh hậu quả. Bênh cậu thì ai lấy công bằng cho tôi ? "

Quang hắt hơi cười đập bàn đứng dậy đi tới Zafar, " Okay then. I see how it is! "

Zafar nhắm vào Quang hỏi thẳng không vòng vo " Tại sao cậu làm vậy với tôi ?! "

" Hmmph...tôi đi trước đây. " Quang liếc nhìn xung quanh rồi giả vờ phủi bụi một bên vai cho Zafar né tránh câu hỏi.

Quang nghiêng người nhếch môi cười nhắc nhở thêm, " Coi chừng Nhi dắt mũi cậu lần nữa đấy. "

***

Nhi chỉ bị đình chỉ tạm thời nhưng đến lúc trở lại thì cô đã lựa chọn rời khỏi công ty.

*Cóc cóc cóc*

" Giám Đốc, cô Nguyễn Trần Ái Nhi đã nộp đơn xin nghỉ việc. "

Zafar khẽ lướt mắt qua đơn xin nghỉ việc được đặt lên bàn.

" Hmm....được rồi. Cảm ơn. " Zafar thoáng biểu hiện bất ngờ nhưng miệng vẫn mỉm cười đáp ôn tồn. Khi cô thư ký đã đi khỏi phòng, cậu mới bồn chồn lấy tờ đơn của Nhi ra xem.

Zafar đã làm mọi thứ để Nhi có thể trở lại làm bình thường, thế mà cô ấy chẳng mảy may để tâm, vội vàng vứt bỏ ra đi không thương tiếc. Cậu chợt nghĩ cam kết cuối cùng với ba mình có lẽ sẽ rất khó xảy ra nếu Nhi không chịu hợp tác hay nói đúng hơn là duy trì tình cảm bền chặt với cậu. Kết hôn là chuyện trọng đại, dĩ nhiên cần đến sự đồng ý và tự nguyện của cả hai người. Điều đáng cân nhắc là Zafar còn chẳng biết liệu Nhi có đủ tình cảm sâu nặng để trao thân cả đời bên Zafar.

Kiên nhẫn làm cho hết ngày, Zafar càng làm càng thấy bứt rứt trong lòng. Giải quyết nhiều văn kiện trong ngày, đầu óc căng thẳng với bộn bề suy tư.

Dẫu bận rộn đến đâu, vừa xong việc Zafar đã tức tốc chạy thật nhanh qua nhà Nhi.

Gõ cửa tới tấp chẳng ai ra mở, Zafar ngậm ngùi nhìn vào bên trong. Đèn nhà tắt ngủm, Nhi có lẽ không có trong nhà.

Zafar xem qua đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi tối. Cậu thở dài đi vào trong xe ngồi chờ đợi, thấp thoáng nhắm mắt tựa lưng vào ghế, xoa nhẹ hai bên thái dương.

Đến khuya, Nhi vẫn không về nhà.

Zafar thở dài mệt mỏi thầm hỏi – Em có thể ở đâu giờ này chứ?!

Sáng hôm sau.

Zafar lim dim mở mắt, phát hiện mình đánh giấc trên xe. Coi lại đồng hồ đã 6 giờ sáng, ngước nhìn tới ngôi nhà Zafar bỗng ngỡ ngàng. Chiếc Volvo từng xuất hiện ở công ty khi đó đang đậu lại và rồi Nhi thản nhiên bước xuống xe.

Anh chàng đi cùng Nhi có gương mặt khá quen thuộc, có lẽ Zafar đã từng thấy ở đâu từ trong quá khứ.

Zafar lôi ngôi bước ra khỏi xe mình thì lại chứng kiến thêm cảnh tình cảm giữa hai người họ.

" Em nghỉ ngơi đi " Anh ta dịu dàng níu lấy tay Nhi, ánh mắt vô cùng lay động.

" Ưmm...bye anh. " Nhi nhẹ nhàng đáp.

Zafar nắm chặt tay mình kêu lên thật to, chăm chăm nhìn vào người nắm lấy tay Nhi, " Anh tới đây làm gì ?! "

" Còn em nữa, đi đâu cả đêm qua sao không về nhà ?! " Zafar bàng hoàng đi tới được chỗ hai người đứng cùng nhau thì máu đã chạy dồn hết tới não.

Nhi khổ sở nhìn sang người đàn ông đó bỏ mặc Zafar có ra sao thì ra, " Anh về đi. "

Zafar bức bối nắm lấy tay Nhi kéo về bên mình khẳng định quyền sở hữu.

" Ai cho anh nắm tay Nhi ?! "

" Đây là vợ sắp cưới của tôi. " Anh ta chau mày lập tức khẳng định.

Zafar trừng mắt nhìn Nhi nhưng cô ấy lại từ chối tiếp nhận chẳng hề muốn giải thích hay phân trần thỏa đáng cứ để Zafar đứng đó đoán già đoán non.

" Em sắp cưới anh ta à ?! "

Nhi hắt hủi giật tay mình lại, đưa tay đeo nhẫn chứng minh sự thật. Từ đó, Zafar cũng vỡ lẽ thấu đáo tường tận mọi việc.

Zafar rặn nụ cười khốn đốn.

" Đây là Vinh, chồng sắp cưới của tôi. " Nhi ngẩng mặt lên nói xác nhận mọi chuyện.

Hoa đẹp nào cũng có gai, cầm mãi không thấy gì nhưng chỉ cần buông xuống thì tay đã đầm đìa máu.

Lòng ngực như muốn nổ tung tức khắc, Zafar nghẹn ngào đến khó chịu tự hỏi – Tôi nằm ở vị trí nào trong lòng em thế ?!

Hạ mắt chứa nhiều uất ức không thể nói thành lời nhìn Nhi, Zafar khó khăn tìm lời nhưng cuối cùng cũng ép bản thân nói được lời chúc phúc nghiêm túc trái với lương tâm cảm xúc.

" Tôi mong em hạnh phúc. "

Zafar lịch sự cúi đầu chấp nhận thua cuộc đi khỏi Nhi và tự trách mình tùy tiện, " Chào hai người, tôi làm phiền rồi. "

Nhi không dám nhìn gương mặt của Zafar, sự xấu hổ không chừng có thể nuốt chửng cô mất.

***

Zafar chạy về công ty trong khi còn chưa thay đồ, mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua sang hôm nay, tâm trạng tồi tệ dồn chứa.

Cậu liền tay chấp thuận đơn xin nghỉ việc từ Nhi, có lẽ Nhi đã chuẩn bị từ trước cho sự ra đi của mình, cô ấy không còn xuất hiện ở công ty từ hôm đình chỉ mà chọn phương pháp trao đổi duy nhất qua điện thoại với bộ phận nhân sự để hoàn tất thủ tục rút lui.

Lúc tâm trạng trì trệ, sự phán đoán cũng kém đi nhiều. Zafar gặp một số lỗi trong việc đưa ra quyết định phát triển dự án mới, đối mặt với thiệt hại lên đến 20 tỷ. Chưa xem xét kỹ điều khoản hợp động và khả năng đáp ứng của bên đối tác, Zafar đã đặt bút ký cho thực hiện dự án. Tới lúc được báo lại phía đối tác gặp sự cố trong việc duy trì hợp đồng, Zafar lại phát hiện máu chốt ban đầu là do họ không có khả năng xoay chuyển. Nhưng, người ký hợp đồng vẫn là cậu cho nên cậu phải tự tìm cách khắc phục. Với trách nhiệm của giám đốc điều hành, Zafar dĩ nhiên không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Zafar gục đầu trên bàn mệt mỏi trước áp lực, chứng đau lưng vô tình trở lại hành hạ cậu.

" Ahem! " Chủ tịch ghé ngang bất chợt thăm dò tình hình.

" Ủa ba... " Zafar ngước đầu lên hốt hoảng.

" Nghe nói dự án mới gặp trục trặc phải không ? " Ba Zafar nghiêm giọng nhắc đến vấn đề công ty gặp phải.

" Con đang tìm cách sửa chữa, ba yên tâm. Sẽ không mất đến 20 tỷ đâu. "

Ba Zafar chặc lưỡi ngồi vào sofa chê trách, " Đáng lẽ ra con nên biết khi nào nên ký, khi nào nên xem xét lại. Chứ cái gì cũng đặt bút ký, tiền đâu mà bù nổi đây. "

" Dạ, cái này đúng hoàn toàn là lỗi của con. " Zafar cúi đầu nhận lỗi.

" Hội đồng quản trị đang bàn lại, không biết có nên cho Quang quay về làm phó giám đốc không. Nó xem ra làm được việc hơn con nhiều dù chỉ là phó giám đốc điều hành. "

" Ba... " Zafar nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

" Làm cho đúng vào, đừng làm mất mặt ông già này. " Ba Zafar sầm mặt đứng dậy, quay đi bỏ lại lời cảnh báo.

***

Dành cả thứ bảy thanh tịnh trong chùa, Zafar ngập người chắp lạy thành khẩn trong chánh điện. Ngôi chùa này đã được thành lập từ rất lâu đời, ba Zafar cũng thường ghé tới khi có dịp, ông từng góp tiền trùng tu lại khuôn viên và những công trình chính. Nơi này còn có để hình mẹ Zafar, lâu rồi không đi thăm mẹ lòng cậu có chút hối lỗi.

Mùi hương nhang đặc biệt linh thiêng, Zafar như trút bỏ được buồn phiền đôi phần.

Đứng tâm sự với mẹ một lát rồi thấy thầy chủ trì đột nhiên đứng bên, Zafar chắp tay cúi người lễ phép.

" Con chào thầy. "

" Con là Trí Lâm đúng không ? "

Trí Lâm là pháp danh của Zafar được thầy chủ trì chọn đặt theo tính cách đặc trưng hồi thuở bé.

" Dạ đúng rồi. " Zafar cười hiền.

" Thầy nhớ con mà. " Thầy chủ trì cười vui vẻ.

" Ba con có thường tới chùa không thầy ? " Zafar bất giác hỏi.

" Ông hay tới vào buổi chiều thắp hương, rồi đứng nói chuyện với mẹ con rất lâu "

" Dạ. " Zafar đưa mắt nhìn hình mẹ.

" Thầy đi trước nha. Nam mô a di đà phật, mong con bình an. " Thầy từ tốn nói, cầu mong phước lành cho Zafar.

" Con xin cảm ơn thầy, nam mô a di đà phật " Zafar cúi đầu.

...

Tiếng chim hót líu lo mang đến sự bình yên nhẹ nhàng, Zafar đảo mắt nhìn quang cảnh ở chùa. Nhớ lại hồi nhỏ, Zafar rất thích nắm tay ba mình đến chùa. Tham quan được một vòng, Zafar thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhi đi vào chánh điện.

Zafar ngón nghén đi theo sau, lòng lấp lửng tò mò.

Nhi vái lạy thành tâm trước tượng phật to lớn uy nghiêm.

" Không biết em có pháp danh gì nhỉ ? " Zafar đứng ngang bên Nhi lên tiếng thắc mắc.

Nhi bỗng giật mình phát hiện ra người kế bên, khẽ quay đầu hướng về phật đáp nhẹ, " Tuệ Viên. "

Ở chốn thờ phụng linh thiêng nên Nhi không nỡ làm lơ trước Zafar.

" Tên hay thật. " Zafar lẳng lặng khen thầm.

" Cảm ơn " Nhi vô tình khách sáo.

Không khí giữa hai người có khoảng cách xa vời vợi.

" Cho tôi tháp tùng được không ? " Zafar nhanh nhảu hỏi.

" Nếu Zafar không thấy bất tiện... " Nhi nhíu mày.

" Không hề. " Zafar chẳng chút gì tỏ ra câu nệ, chuyện tình cảm bên ngoài giữa hai người bỏ sang một bên. Ở chùa hai người có duyên tình cờ hội ngộ, đây là điều may mắn rất hiếm gặp.

" Được. " Nhi đứng dậy xoay đi.

Zafar ân cần đi theo chân Nhi, giúp cho Nhi thắp nhang.

" Chồng sắp cưới không đi cùng với em à ? " Zafar nhấn mạnh tỏ ra quan tâm.

" Anh ấy không theo đạo phật. " Nhi lên tiếng giải thích.

" Ra vậy. " Zafar chẹp miệng.

Nhi thoáng nhìn vào ánh mắt mang nhiều vấn vương thầm lặng của Zafar mà phút chốc động lòng.

" Mmm...bên đó là hình bà ngoại với mẹ Nhi. Zafar có muốn tới thăm không ? "

" Nếu Nhi cho phép, tất nhiên. " Zafar lấy làm vinh hạnh, khẽ đón nhận.

Một điều kỳ bí đột nhiên xảy ra, Nhi cố gắng thắp nhang mãi chẳng lên vậy mà đến khi Zafar lặng lẽ nhiệt tình đến giúp, nhang lại được thắp rất dễ dàng.

Nhi chớp mắt lấy làm lạ, cô chuyển ánh nhìn sang Zafar, lòng có chút gì đó nghi vấn liệu đây có phải là duyên cớ bắt bẽ không chứ.

Cả hai cùng nhau thắp hương, vái lạy cầu nguyện.

" Mẹ Nhi mất lúc Nhi học năm cuối đại học. Lúc đó Nhi như mất đi một phần cuộc sống, một mình trơ trọi không biết làm gì. " Nỗi buồn hắc lên đôi mắt Nhi, nó ghi trọn nỗi niềm tiếc thương đau buồn.

Zafar im lặng lắng nghe Nhi chia sẻ mất mát của mình.

" Zafar tin không, lần đầu tiên Nhi thấy mình yếu đuối trước cuộc đời. " Nhi bọc bạch tâm tư.

Zafar cảm nhận được sự mềm yếu cô đơn len lỏi trong lời nói, quả thật Nhi không mạnh mẽ cứng cỏi như cách thể hiện bên ngoài. Trong lòng Nhi luôn hướng về gia đình và muốn làm tròn bổn phận. Trước khi mất, mẹ Nhi có tâm nguyện muốn Nhi lấy Vinh để phần đời còn lại của Nhi có người chăm sóc đỡ đần.

Nhi chủ động nói thêm.

" Bà và mẹ vốn dĩ là người thân nhất với Nhi, họ sẽ mãi là người mà Nhi tôn thờ. Họ muốn Nhi sau này lấy được người chồng chu đáo và sống vui vẻ an nhàn suốt đời "

Zafar nhìn Nhi môi tự động mấp máy nói lời an ủi, thế nhưng lại đau thấu tâm can, " Nhưng giờ thì em tìm được bến đỗ rồi. Họ sẽ an lòng sớm thôi, em hãy yên tâm. "

Cố đẩy lùi nước mắt vào trong, Nhi bặm chặt môi xúc động lên tiếng giải bày " Em...thật sự xin lỗi Zafar. Chuyện của hai đứa mình, em không thể làm khác được. "

Zafar nuốt mặn đắng, cắn chặt quai hàm nhìn chỗ khác miễn cưỡng cho qua " Cảm ơn em đã cho tôi tháp tùng và biết về tình cảnh của em. "

Zafar biết mình không thể trách Nhi dù cho đến cuối đời vẫn không đủ cứng rắn để trách cô ấy...bước đi mà lòng đứt lìa từng hồi.

Đợi khi Zafar đi khỏi, nước mắt Nhi mới nhanh chóng vật vã tuôn rơi, ngậm ngùi trước những thứ tốt đẹp mình từng có.

***

Vực lại công ty Nguyễn Hà thành công, Nhi được tin tưởng bổ nhiệm làm giám đốc điều hành.

Bao nhiêu mong ước của mẹ Nhi đã gần được thực hiện trọn vẹn. Chỉ có điều, lòng Nhi chẳng thấy hạnh phúc mà chìm đắm trong đau khổ dằn vặt.

Bước ra khỏi cuộc họp dài, Nhi quay về phòng mình trầm tư nghĩ ngợi về cuộc hôn nhân sắp tới.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro