Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 65


Chapter 65: Hijacking the Master Plan


" Chúng bây không lấy được đồng nào từ ông ấy đâu, đừng có hòng! " Zafar gằn giọng dõng dạc tuyên bố.

Bọn bắt cóc nhìn nhau bỡn cợt, kẻ cầm đầu quăng ánh nhìn sát khí, lạnh lùng quật mạnh thanh sắt xuống bệ sườn phải vài lần rồi nhởn nhơ nhìn Zafar trơ trọi.

Zafar phải siết tay mình thật chặt với mỗi cú đánh giáng xuống người mình.

Sức chịu đựng bền bỉ đã dần cạn kiệt, Zafar nằm quằn quại cảm nhận cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp nơi.

Vài cơn ho kéo đến bất ngờ và sau đó thì Zafar khẽ phun ra máu đột ngột.

Trận ho kéo dài gián đoạn đợt tra tấn vừa rồi. Sau vụ tai nạn trầm trọng năm xưa, Zafar từng được bác sĩ khuyên không nên làm bất cứ điều gì có thể tổn hại đến vết thương cũ nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Hậu điều trị từ phần xương phía sau lưng bị chệch và việc nứt hở xương cột sống khiến Zafar chịu nhiều cơn đau dữ dội len lỏi, thường xuất hiện bất thình lình.

" Mày nên học cách cư xử đi. Ông già mày mà không đưa tiền sớm thì cái mạng mày là trò tiêu khiển của bọn tao, sủa thêm vài tiếng nữa tao cho mày coi " Hắn vênh váo hăm dọa, lấy tay vằn thanh sắt ghì ở sàn.

Zafar vẫn cười ngạo nghễ làm lơ mọi cảnh báo trước mặt. Cùng lắm thì chết quắt sẽ hết thôi, Zafar cũng đã trải qua vô số khoảnh khắc sinh tử trên bàn mổ, đau đớn do thể xác mang lại giờ chẳng là gì cả.

" Mày còn cười nữa hả ?! " Hắn hung hăng giơ tay lên lần nữa định ván thêm cho Zafar hiểu thấu nỗi đau tận cùng.

" Đại ca, có điện thoại! "

Một đứa trong đồng bọn của hắn chợt thông báo.

" Coi chừng nó cho tao. "

Kẻ cầm đầu ngoảnh đi thì cả đám lập tức vây tới, chúng nó cũng mang luồn khí tàn bạo, chỉ cần Zafar hó he thêm một câu nữa thì đảm báo thân xác sẽ tàn tạ lết bết.

***

Nhi ngập ngừng nhìn Linh, ôm điện thoại vào ngực tỏ ra mơ hồ khó đoán.

" Nãy giờ bà ở đây lâu chưa ? "

" Tôi mới đi tới góc hành lang rồi thấy bà vừa bước ra, hú hồn chạy lại liền. Đi tìm bà mệt gì đâu! " Linh thở dài than phiền, gặp chuyện gấp mà còn phải đi lòng vòng tìm nhau thì quả là chẳng dễ chịu gì.

Nhi dò xét nét mặt Linh thật lâu để phân tích, xem ra nàng ta chẳng màng hoài nghi thứ gì, tâm trí Nhi nhẹ hẳn đi rất nhiều.

" Còn bà đó, lo công chuyện tới đâu rồi ?! " Linh lo lắng hỏi han, nhìn Nhi mơ mơ màng màng khác thường lạ lẫm thế nào.

" Hửm?! Công chuyện gì ? "

Linh lém lĩnh đặt tay lên trán Nhi chuẩn đoán hộ nàng " Mẹ ơi ! Bà cũng nặng dữ rồi nghen. "

Nhi chặc lưỡi nhíu mày ngó lơ.

" Tui nghe nói ngày mai client quan trọng tới xem lô nhà mới, giấy tờ bà chuẩn bị xong hết rồi hả? " Linh nhập nhằng nói.

" Ờ...quên mất, tui đi làm trước nha. "

Nhi lẩn thẩn đi vội bỏ quên trước sau, lơ bẵng công việc thường ngày, tâm can chơi vơi bên bờ vực sa ngã, tuyệt nhiên chẳng thể nói với ai câu nào, chôn kín bất an vào trong lòng tiếp tục giải quyết giấy tờ cần thiết với tâm trạng đối phó cho xong.

Hoàn tất việc chuẩn bị giấy tờ thủ tục xong, Nhi khẽ thở dài, mớ cảm xúc chông chênh bắt đầu cuốn lấy cô.

U sầu lan khắp cả phòng làm việc im ắng, Nhi không nỡ từ bỏ những ân ái mặn nồng để đón nhận đau thương lúc này, nhắm mắt lại thì chỉ thấy duy nhất hình bóng Zafar, nụ cười quen thuộc tới đau lòng và cùng những cử chỉ nhẹ nhàng ngọt ngào. Vẫn biết rõ là chuyện chưa tới nỗi nào, nhưng Nhi cứ thấy lo sợ, sự hợp tan luôn trùng khớp lạ lùng đặc biệt là với Nhi và Zafar, yêu thương ngắn ngủi không sao biết được đi tới đâu.

Đã ngậm nhấm nhiều dư vị mất mát trong đời, đáng lẽ ra giờ này Nhi đã chai sạn mất rồi, thế nhưng sự xuất hiện của Zafar luôn chạm đến thứ cảm xúc sâu lắng kể cả thời gian có khắc nghiệt cách mấy cũng chẳng bao giờ chôn vùi nổi.

Nếu có bất trở gì sau này, thì một điều vẫn không thay đổi là em vẫn yêu Zafar.

***

Một chiếc xe tải lớn nhanh chóng lao vào hang ổ bắt cóc tạo tiếng động cực lớn làm không gian xung quanh chuyển động lung lay.

Cả nhóm người có hành tung bí ẩn lập tức nhảy xuống chiếc xe tải chạm trán bọn bắt cóc, mở đầu cho màn đánh đấm hỗn độn. Các thành viên của chiếc xe tải nhờ vào số đông dễ dàng hạ gục những tên bắt cóc chỉ có khả năng đánh nhau cơ bản.

Zafar được đưa lên xe ngay sau đó rồi ngồi tựa lưng mệt mỏi suốt đoạn đường, cơ thể có dấu hiệu kiệt sức dần dà.

Dẫu cho có được cứu ra khỏi chỗ nguy hiểm, mọi trận tra tấn cũng đã xảy ra, bao nhiêu vết thương trên người Zafar cũng đã lãnh đủ.

" Xin lỗi, bọn tôi phải quay về kéo thêm anh em ra cho chắc chắn nên tới hơi trễ. Thông cảm nha! "

Zafar cười nhẹ nói thều thào, ôm vết thương đau buốt " Không sao... "

***

Vì cơn đau quá dữ dội, Zafar phải dùng đến thuốc giảm đau liên tục. Tự băng bó vết thương rồi ngủ li bì hai ngày dài ở nơi ẩn nấp riêng, kể ra thời gian biến mất của Zafar đã qua đến 1 tuần.

Mỗi đêm về căn villa, nỗi cô đơn trong Nhi càng lúc càng lớn. Nhi nhớ về con người ấy vô cùng và cảm giác sợ cứ thế duy trì dai dẵn, tất cả ngóc ngách trong căn nhà đều gợi nhớ đến Zafar, vài nụ hôn da diết đến cái ôm ấm áp, và những lần đùa giỡn vui vẻ có luôn cả sự giận dỗi trách móc nhau chạy đi chạy lại trong đầu Nhi mãi.

Mấy ngày liền, chỉ cần nghe được bất kỳ tin tức nhỏ xíu nào về Zafar thì tim Nhi bỗng thót lại bất chợt, lo lắng vô biên suy nghĩ đủ điều, khổ sở biết nhường nào khi cảm xúc dồn nén quấn chặt thật lâu, cõi lòng không thể bình yên giây nào.

Vắng Zafar, Nhi phải một mình điều hành công việc tạm thời. Cô là trung gian bất đắc dĩ cho các sếp lớn, tự làm đánh giá kết thúc đầu tư rồi tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án, may mắn thay là Zafar cho phép Nhi tham gia trực tiếp vào dự án này vì vậy Nhi nắm bắt trình tự rất chắc, uyển chuyển sắp xếp đâu vào đấy thật hợp lệ rõ ràng, đáp ứng đủ yêu cầu của cả khách hàng và ban lãnh đạo cấp cao.

Đêm cuối cùng ở resort, Nhi như ngồi trên đống lửa vừa bồn chồn khó chịu vừa nôn nóng. Chiều tan ngay hôm đó, Nhi được Linh báo lại là phải về thành phố một mình không có Zafar. Có gì đó rất kỳ lạ trong vụ bắt cóc này khi cuộc gọi hăm dọa hay màn đòi tiền không còn diễn ra, tin tức về Zafar cũng chìm hẳn xuống.

Zafar là con ruột của chủ tịch Doãn Phát, việc mất tích của con mình đâu thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, Zafar còn là con một, chứng tỏ sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Cách xử lý của chủ tịch không hề có tính phụ tử chút nào, không lẽ ông ấy lạnh lùng sắt đá đến thế sao.

*Ding Dong*

Chuông biệt thự hiển nhiên vang lên, Nhi thoáng giật mình sau hồi đâm chiêu tự vấn.

Linh thực ra có chìa khóa vào nhà, bấm chuông đúng ra không cần thiết nữa, đêm nào cũng ghé nên Nhi đã cho Linh quyền riêng tư ra vào tự nhiên.

Nhi nhẹ nhàng bước ra mở cửa, những tưởng mình sẽ mở cửa cho Linh không ngờ đập vào mắt cô lại là...

" Zafar... "

Ánh nhìn Nhi thoáng bồi hồi ngạc nhiên, trong lòng nàng lăn tăn gợn chút mơ hồ, chẳng tin vào mắt mình.

" ... "

Mất chục giây đứng đắn đo, Nhi bước đến sà vào lòng Zafar ôm chặt thỏa mãn nỗi nhớ nhung.

Zafar buông xuôi trầm lắng, tạo rõ xa cách chẳng đáp trả. Nhi khẽ lùi về sau ngước nhìn Zafar cảm thụ sự thay đổi chóng mặt. Nét mặt Zafar cũng đã biến sắc, sự ấm áp quen thuộc tan biến, thay vào đó là vẻ dửng dưng thờ ơ.

" Tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi đã. "

" Ưmm... "

Hụt hẫng trực trào, Nhi lặng nhìn Zafar bước vào nhà mà chẳng thể nói nên lời.

Zafar chọn ngủ riêng, khóa chốt cửa phòng.

Có lẽ giữa việc bị bắt cóc và việc quay trở lại thì việc trở lại của Zafar bất thường hơn rất nhiều.

Nhi chấp nhận về phòng mình, thu dọn hành lý cho chuyến trở về ngày mai, làm xong mọi thứ Nhi đi qua phòng Zafar khẽ gõ cửa thông báo.

" Em đã thay Zafar kết thúc dự án, ngày mai chúng ta có thể về theo dự tính. Nếu Zafar cần gì... "

" Không cần gì đâu. "

Nhi thơ thẩn quay về phòng mình, Zafar như biến thành một con người khác, bao nhiêu ngọt ngào dịu dàng chẳng còn tồn tại.

Nhi nằm trằn trọc, gặm nhấm sự vô tâm có ý từ Zafar nguyên đêm u ám.

Đi cùng nhau mà cảm giác chẳng giống, Zafar lãnh đạm không có biểu hiện gần gũi ban đầu.

Cả resort kinh ngạc trước Zafar, họ còn chẳng biết ngọn ngành sự việc xảy ra thế nào.

" Hai người về cẩn thận nha! " Linh cười nhẹ nhõm, an tâm nói khi đi tiễn. Cô cũng nhanh chóng kéo tay Nhi ôm vào lòng thân thiết.

" Bye Linh, bữa nào lên thành phố nhớ gọi cho Nhi biết nha " Trước khi vào xe đi ra sân bay, Nhi khẽ vòng tay ôm đáp trả, tiện thể nói lời chào tạm biệt.

Linh hỏi nhỏ tinh ý nhằm giải vây thắc mắc " Ủa, quản lý bà có sao không !? "

Nhi gượng cười nói cho qua " Mmm chắc không có sao đâu. "

Tách khỏi Nhi, Linh quay sang bên cạnh chìa tay ra " Em chào quản lý. "

" Chào Linh, cảm ơn Linh đã hỗ trợ những ngày qua " Zafar nhã nhặn bắt tay trao đổi phép lịch sự.

" Có gì đâu, bổn phận của em mà. Sếp còn có nhân viên xuất sắc lắm đó, Nhi quán xuyến hết từ A tới Z lúc sếp vắng mặt, chuyện nào cũng làm giỏi quá trời. " Linh thỏ thẻ đôi điều hay ho về Nhi.

Zafar hờ hợt phớt lờ điều Linh đề cập, hơn ai hết Zafar biết rõ năng lực của Nhi, đưa vào thế khó cách mấy cô ấy vẫn cố chấp quyết tâm thực hiện không chút than vãn.

" Take care em nhé. " Zafar thoáng tiếp nhận trong vô thức nhưng bên ngoài thản nhiên chẳng đá hoài, chỉ đáp bằng một câu ngắn ngọn.

Nhi đứng im tại chỗ chờ cho Zafar bước lên xe trước, chút ít an ủi ân cần cũng chẳng có cho Nhi lấy làm vui lòng.

Đến khi đáp xuống sân bay, Zafar mới hững hờ quay sang nói " Cảm ơn em đã thay tôi giải quyết công việc. "

" Hmm. " Nhi khẽ gật đầu, dù lời cảm ơn có thành ý nhưng nghe sao thật sáo rỗng giả tạo.

" Tôi đi trước nha, có xe riêng đón em rồi đó. " Zafar lạnh nhạt bước đi.

Nhi ngỡ ngàng nhìn theo bước chân vội vàng, tình cảm nồng nàn bỏng cháy trôi thẳng vào băng giá nguội lạnh.

Thâm tâm Nhi đã muốn níu kéo Zafar và vốn muốn nói gì đó, nhưng phút chốc ấy Nhi tự ngăn mình chấp nhận sự thật phũ phàng.

***

Không khí công việc vẫn bình thường nhưng có nhiều điều bất ngờ xảy ra cuối tháng.

Thực hiện đúng quy tắc mình đề ra trong vòng 3 tháng phải nắm bắt được cỗ máy hoạt động từ trong ra ngoài để đảm nhận vị trí giám đốc điều hành, Zafar chuyển sang bộ phận khác tiếp tục quan sát tham khảo cách vận hành công ty. Và cùng lúc đó công ty chứng khiến vụ lật mặt thần bí nhất lịch sử, Quang ngang nhiên đâm đơn kiện Nhi vi phạm pháp luật.

Cả công ty chấn động rồi chuyển sang trạng thái bất tỉnh nhân sự, đặc biệt là khi biết được người bị kiện là Nhi, một nhân viên rất giỏi được giám đốc tài chính cân nhắc tự tay chọn lựa giao cho nhiều dự án tầm cỡ.

" You son of a bitch ! " Zafar thốt lên bất chợt, đã cảm thấy mình chứng kiến đủ mọi thứ.

Từ trước đến nay Quang rất giỏi trong việc thao túng người khác, điều này Zafar đang từ từ nhận ra. Theo dõi Quang khá lâu, kế hoạch bắt cóc cũng chính Quang dựng lên tỉ mỉ, bắt Nhi phải một mình giải quyết công việc dở dang, bẫy Nhi vào đó để hạ chốt Nhi với tội danh gian lận tài chính. Đằng sau, số tiền triệu đô thuộc về tay Quang nhưng Zafar bắt bài được sớm nên món hờ của Quang không thành sự thật.

Một kẻ thông minh gian trá mà luôn giả trưng thích sống hai mặt khó đoán, Zafar không thể khoanh tay ngồi nhìn Quang phá nát gây hại cho công ty và cả người mình yêu thương.

Zafar lao vào phòng ba mình hét lớn, sẵn sàng lật đổ ý đồ dối trá của Quang.

" Con muốn sa thải Quang và kiện ngược lại cậu ấy ! "

Ba Zafar điềm đạm lên tiếng chỉnh đốn, " Bước vào phòng không gõ cửa, nói năng không đầu không đuôi. Con lấy tư cách gì đuổi Quang ? "

" Tư cách là giám đốc điều hành. "

Ba Zafar cười châm biếm, " Đừng quên hiện tại con chỉ là quản lý thực tập. Không phải đã tuyên bố rất kỹ là không đủ khả năng nhận chức giám đốc sao? "

" Ba à...! " Zafar dằn co.

" Đi mà chịu trách nhiệm với lời nói của con. Yếu tố cần thiết của người lãnh đạo là phải thực hiện đúng những gì mình cam kết. Con nghĩ con làm được điều đó chưa ? "

" Tại sao lúc nào ba cũng không thích nghe con nói vậy ? Con có bằng chứng hẳn hòi mà. "

" Chứ không phải con thương con bé đó sao ? " Ba Zafar đột nhiên lên án, rút trong hộp bàn ra nhiều tấm ảnh thân mật của hai người trong chuyến đi công tác vừa rồi.

Zafar thoáng lặng người.

" Con biết con bé đó là ai không? Nó là con ruột của cựu chủ tịch công ty Nguyễn Hà, từng là đối thủ số 1 của công ty ba con đó. Công ty bên đó bây giờ đang sắp tuyên bố phá sản, nó đang lợi dụng con lấy thông tin làm ăn của bên mình có biết không ? "

" Mặc dù nó hoàn toàn không gian lận tài chính và làm việc rất chăm chỉ hiệu quả, nhưng mà nó vẫn có ý định ăn cắp thông tin. Con nghĩ con bé đó vô tội hay sao ? "

Ba Zafar cao tay hơn Zafar tưởng, bênh vực Nhi lúc này rất khó trừ khi phải trói buộc bản thân vào công ty Doãn Phát để đảm bảo trước mọi sự thay đổi sau này.

" Con yêu Nhi và sẽ cưới Nhi làm vợ! Con không cần biết cô ấy phạm tội gì, ai đụng vào Nhi phải bước qua con. Nếu ba giúp Nhi, con sẽ ở lại làm cho công ty vĩnh viễn. Đây là lời cam kết cuối cùng của con. Ba ra quyết định đi. " Zafar cứng cáp thương lượng, tuyệt đối bảo vệ Nhi tới cùng.

Ba Zafar hít một hơi rất dài, vẻ mặt đầy suy tư.

" Con với cái, yêu ai không yêu. Đâm đầu yêu người muốn làm hại công ty ba mình. Cho đi học cao về chẳng làm gì được còn lên mặt bắt ép ông già này. Mẹ nó nhìn xuống tôi dùm cái đi, khổ tâm gì đâu "

Mặc dù ông đã sớm đạt được thứ mình muốn, nhưng ông vẫn không yên tâm cho lắm.

" Con chắc sẽ cưới con bé đó không? " Ba Zafar đan tay vào nhau rặn hỏi.

" Dạ chắc. " Zafar gật đầu kiên quyết.

" Đưa bằng chứng đây rồi nói tiếp. "

" Sao con chứng minh được cái đó lúc này ? "

Ba Zafar nhắc lại nghiêm túc " Đưa bằng chứng để sa thải Quang đây. "

Xem như thương lượng thành công, Zafar nhẹ lòng. Lâu năm cut deal trong ngành đầu tư bất động sản quả nhiên có lợi đáng kể.

" Con cảm ơn ba. " Zafar cúi đầu lễ phép trước khi đi ra khỏi phòng.

" Nhớ dẫn con dâu tương lai ra mắt tôi đó. "

Zafar mỉm cười động lòng trước câu nói của ba mình.

" Dạ ba " Zafar khẽ quay đầu đáp rồi quay về bàn làm việc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro