Chapter 63
Chapter 63: Đừng đọng vào người của chụy mà!
Khi ngồi trên xe, Zafar bỗng nhận được tin tức liên quan tới công việc phát triển resort.
Chuyện là cấp dưới đã báo cáo lại rằng họ cần phải điều chỉnh một vài con số trong dự án để thông qua mục tiêu mở rộng mặt bằng.
Đúng là không có gì suôn sẻ như mình muốn, Zafar tựa đầu vào ghế đọc hết email rồi tắt màn hình điện thoại, lấy hai ngón tay bấm nhẹ phần chính giữa lông mày tỏ vẻ mệt mỏi.
Nhi quay người ngước nhìn thì thấy biểu hiện khác lạ của Zafar bèn hỏi, " Có chuyện gì sao ? "
" Hmm...! Không có gì. Gặp chút trục trặc nhỏ trong quá trình cuối cùng của dự án nhưng Zafar lo được. " Zafar tiết lộ vấn đề mình gặp phải nhưng vẫn tự tin thể hiện qua lời nói.
Mặc dù dự án đã đi tới hồi kết và mọi thứ gần như đã êm xuôi đâu vào đó cả rồi, riêng Zafar vẫn phải xử lý một số vấn đề nhỏ bên lề phát sinh. Là người quản lý mục tiêu, Zafar phải chịu trách nhiệm kiểm soát hết mọi việc để tránh các tình huống sai sót có thể gây ảnh hưởng tới kết quả hệ thống. Đồng thời, cậu cũng là người phải đưa ra đánh giá định lượng và tìm hiểu sự thay đổi của môi trường.
Theo cách nhìn của Zafar thì công việc chỉ tương đối đạt tới 90%. Khi kiểm soát tổng quá trình, cậu vừa biết được việc mở rộng mặt bằng đang gặp khó khăn, ban lãnh đạo và người dân địa phương đột nhiên yêu cầu tăng thêm mức giá sở hữu mặt băng, đợt này cậu phải ra mặt nói chuyện trực tiếp với cấp trên và thương lượng lại để có mức giá hợp lý.
Không ngờ cuối ngày lại nhận một tin tức xấu thế này, Zafar khó chịu lắc đầu cho xe chạy. Nhi tinh ý ngồi tựa lưng im ru, biết tâm trạng Zafar không tốt nên chẳng muốn gây phiền nhiễu.
>>>
Đến điểm hẹn karaoke nằm ngay trong resort, đây là buổi tiệc được giấu kín dành để ăn mừng thành tựu và hiệu suất làm việc không ngừng nghỉ của cả nhóm khi vừa hay là kết thúc thành công dự án mở rộng resort.
Zafar và Nhi chẳng biết gì khi bước chân vào phòng, cả hai đều không chuẩn bị bất kỳ tâm lý gì.
Bỗng nhiên, hoa giấy bung ra từ đâu ở trên rồi đổ xuống vào người.
Cả phòng tung hô và hò reo cả buổi, Zafar chỉ lẳng lặng mỉm cười nhưng đầu óc lại dính vào công việc. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình hình công việc ra sao và mình cần phải làm những gì để khắc phục.
Zafar ngồi vào một góc riêng mặc cho mọi người vui ca cùng nhau ăn mừng thả ga, cậu vận dụng dốc hết chất xám tối đa, cố định hình hướng đi để giải quyết vấn đề tồn đọng của dự án.
Để ý thấy Zafar ngồi một mình lúi cúi bấm điện thoại, Linh nhanh nhảu đặt mình ngồi cạnh bắt chuyện rủ rê.
" Zafar ra hát một bài chung vui với mọi người đi! "
" Để chút, Zafar đang bận "
Zafar trả lời mà mắt không rời màn hình giây nào.
Lanh lợi tinh anh như Linh thì đâu buông tha cho Zafar dễ, nàng ta giật điện thoại ra khỏi tay Zafar.
" Uống với em ly này rồi em đưa điện thoại lại cho~ " Linh mời rượu với chất giọng nhẹ thanh, bay bổng quyến rũ bên tai Zafar.
Zafar kìm hãm lại cơn thèm việc vì biết dẫu gì thì công sức của mọi người trong dự án này không hề nhỏ nên tạm gác lại công việc điều chỉnh dự án sang một bên. Cậu đón nhận ly rượu của Linh rồi ực hết một lần như chẳng có nhu cầu uống thêm lần hai, chẳng có chút gì chừng chừ do dự.
Lúc bước vào phòng và tìm đến chỗ ngồi, Nhi đã bị một số anh chị đồng nghiệp lôi kéo qua ngồi ở tận một góc xa để trò chuyện luyên thuyên. Linh cũng ngồi vào chung chỗ với Nhi khá lâu rồi mới tinh ngịch giả vờ đi lượn vòng qua Zafar.
Tình cờ, Linh đặt nhẹ bàn tay lên ngực Zafar rồi thì thầm đôi điều sương sương tâm tình.
Nhi khẽ liếc nhìn qua bên phía ánh sáng mập mờ cũng chứng kiến được hành động lẳng lơ của Linh dành cho Zafar.
Không rõ Linh muốn gì, nên Nhi đành phải nuốt chửng nhiều đợt bứt rứt. Cô đâu có quyền giành giật giãy nãy ở đây. Mối quan hệ giữa Nhi và Zafar đâu được công khai, tất nhiên là cũng chưa được công nhận, căn bản trong mắt mọi người thì Nhi đối với Zafar là một cấp dưới, đơn thuần chỉ là người phụ tá cho kế hoạch của công ty.
Bàng hoàng tự biết mình chẳng có tư cách đặt quy định cho Zafar phải làm cái này cái kia hay nên giao du gần gủi với ai, Nhi e dè ngồi lặng yên, âm thầm dõi theo góc phòng bên kia. Giá như cô không nhận lời mời của Linh để ra đây ngồi ngặm nhấm ghen tuông vào lòng.
Cái cảm giác ấy rất khó chịu giống như tận mắt nhìn thấy người khác cố tình đụng chạm vào người mình yêu thương mà chả làm được gì ra hồn để ngăn cản. Bây giờ cô mới hiểu là mình thật cố chấp khi cứ liên tục phất lờ những màn tỏ tình chân thành đến từ phía Zafar. Phải chăng là do cô quá vô tâm nên giờ mới tự khắc hối hận bẽ bàng.
Chẳng hóa giải được cõi lòng tiếc nuối bên bờ vực buồn thảm hắt hiu, Nhi bất chấp uống cạn ly rượu.
Nhờ cồn tiếp sức mạnh, Linh không ngừng gieo rắc tình cảm chất chứa bấy lâu nay cho Zafar, cô ấy hăng hái thể hiện hành động từ dựa người chuyển qua khoác tay rồi đi tới tựa đầu lên vai.
Đối với Zafar thì chuyện này không phải là gì xấu cho lắm vì Zafar không hề có tình cảm hay ý định với Linh nhưng hiện tại thì nó thật phiền hà trong khi phải vớt vát suy nghĩ tập trung cho công việc mà lại cùng lúc cứ phải lấn cấn từ chối luân phiên.
Qua nhiều đợt đẩy đưa lưa thưa qua lại, Zafar cuối cùng cũng chịu thua tình thế, để mặc cho Linh muốn làm gì thì làm.
Zafar khoanh tay lại nhích người ra từng chút, lo làm việc mình. Linh thì cứ kề kề dựa dẫm tay chân không buông khỏi người Zafar.
Thật khó nếu không chất vấn tình cảnh trước mắt, Nhi cầm ly rượu tay run run đặt lên môi uống ừng ực. Nhi không phải là người uống rượu giỏi, tủ lượng cũng khá kém chẳng được như ai mà cứ nhất thiết phải uống để giảm tối thiểu được cơn ghen đang trong nguy cơ bộc phát trổi dậy.
Uống xong, Nhi liếc quắt qua cái con người dửng dưng ngồi không, nhàn hạ mà cũng được ôm ấp tới tấp.
Tối nay về rồi biết tay....!
Ngay khoảnh khắc chụp đúng bài mình thích, Nhi loạng choạng đứng dậy quăng muộn phiền day dứt ra khỏi đầu để quẩy theo đủ kiểu tưng tửng ngộ nghĩnh.
Nhi cầm mic hát tự tin, xoay hai ba vòng lắc lư theo điệu nhạc.
Thu mắt nhìn người con gái là lạ lầy lội đứng giữa phòng hát ca quên đời, Zafar đặt nhẹ ngón tay lên môi say sưa mỉm cười.
Nhi đây sao?
Chả hờn chả giận, hát xong Nhi lui tới bên Zafar. Nhi lạnh lùng hất tay Linh ra rồi tự ý cho mình ngồi lọt tỏm vào lòng Zafar. Nàng say rượu bản lĩnh chỉ thẳng tay vào Linh thốt lên giận giữ, khẳng định quyền sở hữu.
" Đừng đọng vào người của chụy mà! "
Nấc lên một cái, Nhi nói như đang khẩn cầu với mục đích van xin thương hại. Không hiểu sao mà nàng lại xuống nước ngay lập tức.
" Năn nỉ cưng đó, người này không đụng vào được đâu~ "
Sau đó thì Nhi lấy hai cánh tay ôm cổ ghì chặt vào người Zafar. Giống như tìm được chốn an toàn cho riêng mình, Nhi để đầu áp ngực Zafar rồi khẽ nhắm mắt thiếp đi.
Hên là lúc đó cả bọn đã say khướt, không một ai để mắt tới nhau.
Zafar lịch sự xin lỗi từng người dù chẳng ai thèm nghe rồi gọi thêm người sắp xếp đưa tất cả về phòng cho thật tốt.
Lo liệu cho mọi người xong, Zafar mới yên tâm bế Nhi về căn biệt thự villa.
Suốt đoạn đường về, Nhi liên tục nói nhiều thứ linh tinh trông dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu vô cùng.
" Zafar! "
" Là của em mà...phải không ? "
Zafar cười nhẹ gật gù an ủi " Phải. "
" Mmm, tốt rồi. " Nhi chợt mỉm cười đáp, nằm im an phận.
Một lát sau, Nhi lại thu mình lên tiếng bất chợt.
" Em yêu Zafar nhiều lắm, đừng bỏ rơi em nha. "
Zafar sựng người, thoáng cảm thấy hạnh phục miên man vì vô tình phát hiện ra rằng Nhi chưa bao giờ tiết lộ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro