Chapter 53
Chapter 53: Khẽ Ôm
Zafar hiên ngang bước về bàn mình.
Vô tình thấy nhiều cặp mắt đang lén lút đưa tia nhìn về hướng mình. Zafar chẳng màn mà lãnh đạm ngồi xuống ghế.
Không như những người kia, cô nàng nhân viên mới vẫn chú tâm vào công việc của mình mặc kệ thế sự xung quanh.
Zafar mỉm cười nhẹ khi ngập ngừng lướt nhìn qua Nhi.
Hình ảnh ai đó đang chăm chỉ làm việc mà vẫn đẹp ngời ngời khiến Zafar thờ ơ với công việc mình cần làm.
Mỗi cử chỉ của Nhi tạo cho người nhìn cảm giác bị mê hoặc nhất thời, từ cách cô bím môi khi đang suy nghĩ vu vơ tới cách cô chau mày lưỡng lự phân vân về vấn đề gì đó cũng đủ làm sát thương con tim người ta.
Ai cho cô ta cái quyền đẹp đến thao túng lòng người thế này ?!
Zafar bàng hoàng lay chuyển cặp mắt mình về màn hình máy tính khi chợt nhận ra mình không thể kiểm soát con tim vô dụng của mình.
Những rung động này là thế nào?
Zafar mệt mỏi đưa tay lên ôm mặt mình, bất lực trước mạch cảm xúc đi lạc về đường xưa lối cũ hay còn được nom na gọi là tình cũ. Đúng lúc đó, người mà cậu không muốn thấy mặt nhất quả đất lại lấp ló xuất hiện. Quang cười rạng rỡ bước vào văn phòng tài chính, vẻ ngoài xuất chúng cùng địa vị uy quyền làm cả ban phòng rúng động còn hơn động đất cấp 5 cấp 6.
" Ê, đi ăn trưa không ? " Quang gõ bàn Zafar vài cái khi cậu vẫn úp mặt trong bàn tay.
Quăng ánh mắt không mấy thân thiện cho Quang thì Quang đã biết mình lỡ gây phiền toái cho người bạn thân không đúng lúc.
" Ơ....sao vậy? Stress quá phải không? " Quang hồi hộp lên tiếng vì ánh nhìn Zafar có tia lửa len lói.
" Không. " Zafar đáp lạnh lùng.
" Thì đi ăn đi " Quang cười vui vẻ.
" Tôi vừa mới trả lời rồi mà cậu không nghe hả ? " Zafar khó chịu dằn lại.
Nghe câu trả lời xong, Quang lại bị quê vô đối, cơ mặt chùn xuống.
Quang đành quay mặt, đi qua bàn làm việc của Nhi, cậu ta chào hỏi kỹ càng " Nhi nè, phải không? Làm ở đây được không em ? "
Ai cũng trố mắt nhìn Quang kể cả Zafar. Câu chào hỏi thân thiện và cách xưng hô của Quang không khỏi làm Zafar dấy lên hoài nghi.
Em ?!
Zafar nhíu mày băn khoăn với cách mà anh bạn thân nói chuyện với cấp dưới ưu tú của mình.
Nhi mỉm cười trả lời ngắn gọn " Nhi làm được. Cảm ơn Quang. "
" Hay đi ăn với Quang nha, sếp em từ chối Quang rồi nên không có ai ăn với Quang hết. " Hỏi Zafar không được, Quang lại nhảy sang Nhi làm bộ làm tịch.
" Hmm...Nhi chưa thấy đói mà ở đây cũng còn nhiều việc để làm lắm chắc không đi được đâu. Cảm ơn Quang. " Nhi khẽ từ chối làm anh chàng ta đơ mặt tập hai.
Quang chặc lưỡi nói, liếc qua Zafar trách khứ " Sếp em...đúng là không biết điều gì hết. Em là nhân viên mới, chỉ mới vô làm thôi mà đã giao cho quá nhiều việc rồi "
" Phó Giám Đốc Quang! Tôi mong cậu hãy tôn trộng nhân viên của tôi. Không có bổn sự gì thì mong cậu đi khỏi văn phòng giúp. Ai trong cái văn phòng này cũng có việc để làm chứ không rảnh như cậu. " Zafar lên tiếng gắt gỏng.
Bẽ mặt Quang lướt nhìn xung quanh rồi đi dạo qua bàn Zafar lần nữa.
" Ai bảo tôi không có việc ? Công việc đăng đăng đê đê đó mà có làm hết đâu. Cậu thật là....người ta có lòng mời cậu đi ăn trưa, sao nạt nộ không thương tiếc gì hết vậy. Tôi tổn thương đó. " Quang chau mày kể khổ.
Zafar thở dài ngao ngán, giả vờ tập trung làm việc, chẳng thèm đoái hoài tới ai.
" Đồ vô tâm. " Quang nuốt cơn bực tức vào lòng nhìn Zafar lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.
Một khi soái ca đã cất bước ra khỏi phòng, thì cả phòng rộn ràng xôn xáo hơn hẳn. Họ bàn tán nhiều về Nhi hơn cả, bởi giờ Nhi đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của vô số nhân viên nữ.
" Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Cô nhân viên mới không đơn giản đâu! " Một cô nhân viên thì thầm tuyên truyền điều mình mắt thấy tai nghe.
" Sao cô ta lại biết Phó Giám Đốc Điều Hành luôn thế ? " Chất giọng ghen tức xen lẫn giận dỗi, đặt câu hỏi ngang sương giữa chừng của một nữ nhân viên phòng ban.
Cả phòng quay đầu nghiêng nghiêng mắt nhìn đến Nhi, sự chú ý của họ đều đổ dồn vào cô.
Hiện tại đề tài về mối quan hệ xung quanh Nhi trong công ty có lẽ là tiêu đề hot nhất của bộ phận tài chính, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ lan truyền qua các bộ phận khác thôi. Đến một lúc nào đó, Nhi cũng sẽ không thể làm lơ được.
Lo bận tâm hoàn thành bản báo cáo mà Nhi chẳng hề hay biết mình bị đem ra bàn tán. Nhi vẫn vô tư đánh máy, đôi lúc thì lướt tay qua từng phần comment của Zafar trên bản báo cáo mà cô nộp sáng này, cô miệt mài cố gắng chỉnh sửa lại mọi thứ sao cho nó hoàn chỉnh nhất có thể.
Dĩ nhiên, nàng lại tiếp tục bỏ bữa. Do quá bận tâm tới công việc mà nàng lắm lúc quên mất ăn uống chăm lo cho chính mình.
Chôn chân với bàn làm việc từ khi Quang bỏ ra khỏi văn phòng tài chính khá lâu, Zafar bỗng đan tay vào nhau, chau mày với một đề án khó khăn.
Zafar thả nhẹ đầu về phía sau, cơn buồn ngủ kéo về đột ngột, cặp mắt cậu từ từ khép lại. Tối qua tới giờ cậu đã đánh được giấc nào đâu, chẳng qua cũng bởi vì suy nghĩ quá nhiều tới cô nhân viên mới mà phải lãnh hậu quả ngật ngà ngật ngưỡng giữa trưa.
Giờ này, ai nấy trong văn phòng cũng lo đi ăn trưa, chỉ mỗi hai người thân thuộc ở lại trong văn phòng do cái tính ham công tiếc việc cố hữu.
Khẽ ngắm Zafar ngủ, Nhi không thể nào giấu được nụ cười bẽn lẽn trên môi.
Dáng ngủ của cậu ta phải nói vô cùng "chướng"! Ngắm vào chỉ biết cười thôi chứ chẳng thể nào lặng yên được.
Ai ngủ mà lè lưỡi như nhác ma người ta cơ chứ, chưa kể thân hình vững vàng của cậu ta chiếm hết cái ghế ngồi chĩnh chện, tay thì văng hết phía sau ghế bất cần.
Do phải nộp lại bản báo cáo trong hôm nay, Nhi buộc lòng phải lướt qua bàn quản lý của mình.
" Quản lý ... " Nhi cắn môi kêu hờ, tay cầm bản báo cáo được chỉnh sửa xong.
Kêu thì không thấy người quản lý phản ứng, Nhi dè chừng để lại bản báo cáo lên bàn và định đi ra ngoài tìm buổi trưa thanh đạm lót dạ.
Thì bất ngờ...
Zafar quăng cánh tay dài, ôm chằm eo Nhi.
Nhi bỡ ngỡ đi ngược về phía sau và cô vô tình bị kéo lại ngồi hẵn lên đùi quản lý mình. Người quản lý còn chưa chịu dừng lại ở đó, cậu ta ngả ngớn choàng tay ôm hết vòng eo của cô.
" Tôi đang đói. Không biết có ăn cô được không ? " Zafar buông lời giễu cợt giữ chặt cơ thể Nhi bên mình.
May là không có ai ở văn phòng lúc này. Chứ có thì họ sẽ đồn thổi thêm những gì nữa đây?
Nhi sững người chẳng biết làm gì vào lúc này. Nét mặt hốt hoảng tột đỉnh, cô vội gỡ bỏ vòng tay của Zafar nhưng vô tác dụng. Cậu ta cứng đầu càng lúc càng ôm chặt hơn.
" Con cô bao nhiêu tuổi rồi ? " Zafar bâng quơ hỏi giữ khư khư cánh tay ôm eo Nhi.
" Quản lý....điều này...sao quản lý có thể ôm tôi ? " Nhi không rõ nguyên do vì sao mình lại bị ôm người bất chợt thế này, cô ấp úng e ngại đến dại khờ.
" Tôi muốn biết về cuộc sống cô. Kể đi " Zafar mặc kệ câu hỏi của cô nhân viên mới, nói tiếp thứ mà làm mình trăn trở suốt thời gian qua.
Nhi chau mày khó chịu vùng vẫy " Tôi không có gì để kể hết. "
" Ngồi yên coi. " Zafar khoan dung nhắc nhở.
" Xin quản lý buông tay ra. Lỡ người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm thì không hay đâu ạ. " Nhi đã phải nín thở để nói câu này, đâu cũng vì người quản lý ôm eo cô quá chặt khiến hơi thở của cô bị chậm đi phút chốc.
" Thì sao ?! Tôi cho người ta hiểu lầm đó. " Zafar ngoan cố vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi eo Nhi.
Hết cách Nhi vô tình quay đầu về phía sau, cắn vào bả vai của Zafar một cái thật gọn để thoát thân.
Vài lọn tóc của Nhi lướt qua mặt Zafar, hơi thở của cô ấy cũng đã ở thật gần, con tim Zafar đập loạn xạ lên và cậu cũng nới lỏng buông cánh tay.
" Ahhh ahhh ahh.... " Cắn nửa tháng rồi mà Zafar mới kịp la. Cái late reaction không thể nào bần tiện hơn.
Zafar tự lấy tay bấu vào bả vai mình rồi xoa xoa nơi vết cắn ngự trụ. Cậu mỉm cười lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng dáng Nhi chạy vội vàng ra khỏi văn phòng yên ắng người.
.
.
.
Liệu chuyến đi công tác dài hạn ở Phú Quốc có cho cô nhân viên mới yên thân với người quản lý của mình không? Thì chờ nha...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro