Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51

Chapter 51: Silent Love


Zafar đằng hắng, hồi hộp chờ đợi nhận xét của Nhi về món ăn mình nấu.

" Thế nào ? " Zafar chống cằm mong ngóng.

" Cũng được. " Nhi cười gượng.

Cô thà ăn mì gói mình nấu còn hơn. Món này không tới nỗi nào nhưng nước sốt bị cho hơi nhiều và hình như meatball không được nấu tới, ăn vào cảm thấy cứ lỡ cỡ thế nào.

" Cô có cái nhìn công tâm nào hơn không ? " Zafar nhăn nhó.

Nhi bím môi hít một hơi lâu, đặt nĩa xuống, lấy giấy chậm môi rồi nhún vai nói khích lệ.

" Tầm khoảng năm trên mười. "

Zafar tròn mắt nhìn Nhi, không tin vào kết quả mình nhận được.

Cưng nấu như là gì vậy mà bảo chị nhìn nhận công tâm. Đùa chắc.

Zafar đanh người lại lắc đầu.

" Cô chắc không ? "

" Tìm người khác ăn là biết liền à. " Nhi bỡn cợt.

" Vậy ra ngoài ăn đi, tôi bao. "

Nhi trố mắt nhìn Zafar.

Bao cái bánh bao đó. Còn không mau trả chị về nhà.

Nhi nhau mày nói " Tôi no rồi. "

" Mới ăn chút thôi mà. " Zafar nhắc tinh ý, mắt nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn còn thừa của Nhi.

" Hmm thực ra, về tối tôi thường ăn ít lắm, Cảm ơn quản lý vì buổi ăn tối nay. Thực sự mong quản lý thứ lỗi cho tôi. Tôi xin phép được mang đồ ăn về nhà thay vì ở đây làm phiền quản lý. " Nhi rụt rè phản biện.

Zafar cười trừ nói hộ cho Nhi " Thực ra tôi cũng không thể ăn món mình nấu. Xin lỗi vì đã làm khó cô. "

Nhi nhẹ lòng cười thông cảm " Không sao, tôi đem về cho con tôi ăn cũng được "

WHAT ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Zafar thực sự muốn tát vào mặt mình lúc này. Cô ấy có con rồi sao ? Với ai ? Làm sao có con được ?

What ? When ? Why ? With who ?

HOLY SHHHHHHHHHHHHHHHH............................UNBELIEVABLE!

Body của cô ta thon gọn mỹ miều như vậy mà đã có con là thế nào ?!?

Zafar không tin vào tai mình. Có mơ cậu cũng chẳng dám mơ. Cậu thầm mong có ai đó giải thích giúp hộ cậu.

Zafar thổ lộ rõ sự ngạc nhiên qua biểu cảm khuôn mặt.

Nhi cười trong bụng, quan sát phản ứng của cậu ta.

Nhi mỉm cười nói nhỏ cho qua chuyện " Tôi có thể về chứ ? "

Zafar đứng bóng....ủa lộn là đứng hình chứ T.T

Zafar khó lấy giọng về, rầu rĩ khàn đáp " Ừ được. "

" Sao cô cho con cô ăn trễ vậy ? " Zafar cong chân mày lên hỏi, vẫn cố tìm cách quanh co chủ đề con cái mặc dù trong lòng chẳng muốn chút nào, nói chính xác là khó chấp nhận thì đúng hơn.

Phải, cậu đã bỏ đi khá lâu, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, Zafar đâu thể nào quản được. Nhưng sao ... nhưng sao lòng lại đau nhói thế này.

" Không sao, nó quen giờ sinh hoạt của tôi rồi. Đáng lẽ ra tôi phải về sớm hơn mới đúng. " Nhi giải thích lờ đi trọng tâm câu hỏi. Chủ yếu là Zafar đang trê trách tinh thần trách nhiệm làm mẹ của nàng ta.

Zafar lủi thủi vào bếp lấy đồ đựng thức ăn rồi quay ra cho hết đồ thừa trên đĩa của Nhi vào đó. Xong, cậu đưa sang cho Nhi.

" Cầm. Nhớ hâm lại rồi hãy cho nó ăn kẻo nó ăn đau bụng " Zafar ân cần nhắc nhở mà lòng co thắt lại.

Nhi đưa mắt lay động về phía Zafar, chia sẻ thêm về bí mật của mình " Thật ra nó dễ tính đáng yêu lắm. Cho gì ăn cũng được. "

Mắt Nhi trở nên long lanh khi nói về bảo bối của mình làm Zafar như trúng thêm vài nhát dao vào con tim yếu hèn. Cơn đau len lói nhức nhối đến không ngờ.

Zafar đứng nhìn Nhi da diết, không cách nào dừng lại tính hiếu kỳ, tha thiết được biết nhiều hơn về cuộc sống của Nhi.

" Để tôi chở cô về. " Zafar khá tâm trạng khi lên tiếng.

" Cảm ơn quản lý nhưng tôi nghĩ tôi tự về được rồi. " Nhi cúi đầu từ chối.

" Khoan đã. "

Sao chưa buông tha cho tôi nữa. Trời ơi~

Nhi quay lưng khẽ nhắm mắt nén cơn vội vã. Cô đã cầm sẵn đồ hộp trong tay chuẩn bị an tâm xách thân bình lặng ra về thì vô duyên vô cớ bị kêu lại bất ngờ.

" Không lấy chìa khóa xe sao về được~ " Zafar nặng lòng khi trao cho Nhi chiếc chìa khóa.

Nhi khựng lại xoay người về phía Zafar quên mất thứ quan trọng nhất đêm nay: không phải là đồ ăn cô cầm trên tay mà là chiếc chìa khóa vô giá của mình.

" Cảm ơn quản lý. " Nhi nói câu cảm tạ rồi rời đi.

Zafar lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Nhi mà uất nghẹn dâng trào.

*CẠCH*

Không can tâm, cậu đuổi theo xe Nhi từ phía sau.

Lần thứ hai cậu lái chiếc Mercedes mà ba cậu tặng cho cậu. Thiết nghĩ sẽ không bao giờ cần đến nó nữa nhưng nào ngờ lại rất cần thế này.

Zafar giữ khoảng cách xe thật khéo léo để Nhi không biết là mình có người bám đuôi.

Đường cũng khá xa căn hộ mà Zafar đang ở, Zafar cũng chẳng mảy may để ý mà cứ biết chạy theo Nhi.

Zafar đặt hờ khuỷu tay lên cánh cửa xe, cắn nhẹ ngón tay trỏ khi ôm vô lăng. Lòng cậu nao núng nhất quyết muốn tìm hiểu rõ về cô gái mà mình "từng quen".

Vào một con hẽm khá quen thuộc, tâm trí bỗng nhiên mách bảo với Zafar rằng cậu đã từng đi qua đây.

...Nhà ngoại Nhi.

Ngôi nhà vẫn nhìn quen thuộc như hồi nào, Zafar nở một nụ cười buồn.

Thì ra em ở đây.

Nhi gỡ nón bảo hiểm bước xuống xe, cô thờ ơ mở cánh cửa bước vào nhà.

Zafar đậu xe khuất vào trong bóng tối, lén nhìn theo Nhi. Cậu chờ từ lúc đèn nhà được bật sáng tới lúc ánh đèn duy nhất đọng lại trên ô cửa sổ nhỏ có rèm trắng phía tầng trên tắt ngủm.

Tâm trạng cậu đã bị lung lay, một lần nữa mong trở về quá khứ sống lại những mảng ký ức tươi đẹp. Nơi đó thật lãng mạng diệu kỳ chứ không như bây giờ, chua chát đến phát chán.

Zafar chợt lắc đầu trong vô vọng biết mình đã đánh mất cơ hội từ quá lâu rồi.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Năm đó, Nhi không thể nào bỏ mẹ mình mà theo đuổi một tình yêu hoang đường không có hồi kết. Không có nghĩa là nó không sâu đậm mà ngược lại nó khắc rõ nét đến nỗi tim cô không còn chỗ cho bất kỳ ai vì có đủ đầy các lằn vết thương chưa thể nào lành. Nhi đã yêu đến quên cả bản thân, cuồng si tới nỗi cho đi tất cả và không cần giữ lại gì cho mình. Nhưng cuối cùng thứ cô nhận lại là chua xót và cay đắng của sự phản bội. Cô chợt nhận ra rằng khi giông tố kéo đến, người mà cô yêu thương đặt trọn niềm tin nhất đã không còn nặng lòng với cô nữa mà vội vã đi theo một bóng hình khác. Cõi lòng tan nát ngập tràn vấn vương, cứ mãi lơ lửng về mối tình chợt đến chợt đi không một lời giã từ.

Quay về.....7 năm trước...cội nguồn của sự chia ly.

.

.

.

Vào một ngày chủ nhật trong lành, Zafar mang bông tới bệnh viện thăm Trang.

Mỗi lần thấy Zafar là thần khí Trang cải thiện hơn nhiều, sắc mặt không còn tái xanh mà ửng hồng như có nhiệt được đẩy vào cơ thể.

" Sao hôm nay mang bông tới vậy ? " Trang bâng quơ cười hỏi.

" Thấy người ta hay đem bông tới thăm người bệnh. Nghe nói nó có phép màu, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục cải thiện sức khỏe. " Zafar đặt mình ngồi kế bên Trang.

Trang rặn nụ cười yếu đuối, đôi môi nhạt nhòa thiếu sức sống " Lỡ tôi không khỏe lên được thì sao. "

" Đừng nói bậy. "

Trang đưa mắt nhìn trần nhà, thấy còn nhiều tiếc nuối mà không biết làm sao kéo thêm thời gian cho mình.

" Cho tôi mượn cánh tay đi " Trang cười e thẹn khẩn cầu.

" Nè. " Zafar lập tức đưa ra không câu nệ.

" Lấy dùm điện thoại cái. " Trang thều thào xin thêm.

Zafar lấy điện thoại đặt trên bàn sát giường giao cho Trang.

" Chụp tấm hình nha. " Trang yêu cầu.

Zafar tự dưng thấy Trang có hứng thú cử động tay chân nên lấy làm vui chẳng màng chụp chung.

" Ừ, chụp thì chụp " Zafar cười.

Vì Trang đang vô thuốc nên không thể ngồi dậy làm cản trở việc điều trị, cô chỉ tình cờ nghĩ ra cách nắm lấy tay Zafar.

Đôi bàn tay yếu ớt gầy gò của Trang đan vào tay Zafar làm cậu thấy xót vô cùng.

" Chụp hộ với. Tay tôi cứ rung rung kiểu gì ấy, chắc chụp không rõ nét đâu " Trang đã mở camera trên điện thoại rồi nhưng vẫn thấy không ổn nên trao lại cho Zafar.

" Trang muốn chụp gì ? " Zafar hỏi khẽ.

" Hmm...đan tay nè. " Cô gái trên giường vô tư giơ nhẹ nhấc tay Zafar và tay của cô ấy lên khi hai bàn tay còn đan vào nhau thắm thiết.

*CLICK CLICK*

Trang cười vui sướng mãn nguyện khi xem qua hình.

Tình trạng Trang càng lúc càng đi xuống. Thể kháng cô gần như không còn nhiều nữa.

Căn bệnh bạch cầu đã ăn sâu vào tủy xương, gia đình đã được bác sĩ thông báo để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Trang là con một trong gia đình chỉ còn có ba và vài người thân thuộc bên nội. Ba Trang đã rất muốn hy sinh cho con gái, sẵn sàng hiến tủy của mình. Chỉ cần bước vào phòng mổ là ông sẽ nhắm mắt cho đi những gì ông có thể cho để cứu lấy mạng sống của đứa con gái mình.

Mẹ Trang qua đời cũng vì ung thư máu!

Trang đã từng chứng kiến bố mình đau ra sao khi mất mẹ. Cô không mong muốn mang cho ông ấy thêm đau đớn về tinh thần cả thể xác.

Thà mình cô chịu đựng đau đớn thể xác còn hơn để đấng sinh thành của mình lãnh hộ cơn đau tột cùng của chuyện mổ xẻ xác thương. Dù sao thì thành công đã dự đoán là rất thấp, cô chỉ mong ba mình được bình yên khỏe mạnh. Hơn ai hết, ông ấy cần rất nhiều sức khỏe để vượt qua nỗi đau tình thần này, cô tâm nguyện rằng mình đã đến lúc sức khỏe cô không còn đủ để đổi lấy sự hy sinh của ông. Cho nên cô chỉ muốn ra đi một cách thanh thản nhất mà chẳng để lại vết tích cho ai cả.

Trang đột ngột biến mất làm ai trong trường cũng bồi hồi nhớ nhung. Một cô gái có cá tính nhiệt huyết nhưng cũng đầy duyên dáng vui vẻ và mang nhiều nỗi tương tư không bao giờ nói ra được mà cũng chẳng biết chia sẻ với ai, lâu lâu lại thích ngồi ngoài hành lang trường, nhìn trời cao hóng gió mát. Tính tình thì tự chủ nhưng bất định, cô gái này vô cùng thích sự vô tư nên hay thường xuyên rong ruổi theo cảm xúc vô định, nói điều mình nghĩ làm điều mình muốn, dường như ẩn ở trong tích cách Trang là một ngọn gió di chuyển miệt mài chưa bao giờ lưu động quá lâu ở nơi nào.

Trang đã phải dựa vào ba mình và Zafar khá nhiều những ngày cuối của cuộc đời. Nhờ họ dàn xếp tỉ mỉ cho sự ra đi của cô để chẳng ai biết được là cô đã nằm suốt trong bệnh viện thời cuối học kỳ chờ tới ngày...ra đi.

Ai cũng tưởng rằng gia đình nàng đã rút học bạ và dắt tay nàng đi định cư nước ngoài...sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người nghĩ.

Nghiệt ngã thay là nàng đã ra đi vĩnh viễn mà chẳng để lại bất kỳ hồi âm nào.

Sau khi post tấm hình tay đan tay tình cảm với Zafar, Trang đã tắt hết mạng xã hội để ẩn danh không làm lộ tin ra ngoài.

Duy chỉ người thân thuộc trong gia đình và người ngoại đạo riêng lẻ là Zafar biết thôi. Ngoài ra, không một bóng người trên mặt đất này được biết, đó là lời nguyện cầu mà cơn gió mang tên Đỗ Thùy Trang mang đi mãi mãi khi bay về với nơi chốn xa xôi.

Là cô gái này không đành lưu tâm tới ai và cũng không nỡ để ai lưu tâm tới mình.

Giờ cô ấy đã ở xa tít trời mây...một thiên đường vĩnh hằng nào đó mang đến bình yên cho một kiếp người.

.

.

.

🖤 🖤 🖤

12h đêm.

Zafar dắt tay lên trán trăn trở với hàng đống mớ suy tư bộn bề.

Thâm tâm cứ liên tục đặt ra vô số các câu hỏi liên quan tới Nhi. Những câu hỏi mà cho dù cho có ai tới cạy miệng, Zafar cũng chẳng thể thốt ra được để hỏi Nhi rằng: Bên cạnh cô đã có bờ vai nào rồi? Người ta có chăm lo cho cô đầy đủ không? Điều kiện sống có thiếu thốn gì không? Tại sao có con rồi mà còn dốc sức đi làm?

Và quan trọng nhất là người ta có quan tâm yêu thương cô trọn vẹn không?



Author's Note:

✨✨✨Hello cả nhà. Mong mọi người có một cái Tết vui vẻ an lành. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong năm mới!

Năm nay mình dự kiến sẽ hoàn thành truyện nên mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều để mình có động lực viết cho nhanh chứ ngâm lâu quá cũng kì hihi. Love you all! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro