Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 49

Chapter 49: Laying Down Intentions


Nhi nhíu mày cố ngoạy ngọ lấy lại cánh tay mình. Zafar thì cứ chăm chăm nhìn vào cô. Ánh nhìn cậu ta như trông thấy rõ sự bối rối của cô càng làm cô muốn giật cánh tay mình lại thật nhanh.

" Sao em chưa trả lời tôi ? " Zafar vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, giữ chặt tay Nhi.

Nhi dường như không muốn nói một lời nào, cô cứ mặc kệ cho cậu ta giữ lấy cánh tay mình.

Thấy sự im lặng bất dịch của Nhi, Zafar thở nặng rồi buông tay Nhi ra khi cậu cảm nhận được người bị động lúc này là chính cậu. Sau bao nhiêu đó cùng với tháng năm dài đằng đẵng, cô ta cũng chẳng mảy may đến cậu. Chỉ có mỗi cậu là động lòng, đắn đo trước cô ta.

Quả thật Nhi thản nhiên bước đi chẳng chút e dè.

" Hẳn là cô vào đây có mục đích của mình. Kiểu gì tôi cũng sẽ tìm ra thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. " Zafar cười nhếch mép lạnh lùng cảnh cáo cô nàng khi nàng ta tính bước ra khỏi khu cửa exit.

FLASHBACK

Trong một chuyến Zafar vô tư đi dạo long nhong mọi ngóc ngách ở công ty, cậu vô tình lẽn va vào một góc hành lang trống, nơi mà che đậy nhiều bí mật tham mưu thăm sâu được dày công xây dựng.

" Chuyện ba giao cho sao rồi ? " Ba Quang thăm dò Quang, dáng vẻ thập thò đáng nghi ngờ.

" Con vẫn đang làm đây. Ba đừng cứ hỏi liên tục như vậy. Người ta mà biết chuyện sẽ không hay đâu " Quang mặt nhăn nhó nhắc nhở

" Không nhắc không nói thì cậu quên là tan vỡ kế hoạch của tôi. Đừng quên tôi là người đem cậu vô cái công ty này nha. Bao nhiêu năm qua, tôi đã phải chịu ngồi dưới trướng ông Phát. Tôi chán ngán lắm rồi. " Ba Quang thở dài nặng nhọc kể lể sức hy sinh miệt mài của mình.

" Ba phải từ từ chứ, đâu phải mua chuộc con người dễ đâu ba. Phải dành thời gian tìm hiểu điểm yếu của họ rồi thuyết phục họ theo mình. Ba kiên nhẫn thêm chút đi. Ba sẽ sớm tìm về ghế ngồi chủ tịch của mình thôi " Cứ ngỡ không ai nghe mình, Quang rất tự tin nhấn nhá từng chữ rất rõ, và nó lọt hết vào lỗ tai Zafar.

Ba Quang vỗ vai khích lệ con trai mình một cái, " Khảng khái như thế thì mới là con ba chứ. Mà dạo này con thấy con chủ tịch thế nào. Nó có ham hư vinh chức vụ không? Chứ ba thấy nó cũng khó đoán lắm đó chứ không phải dạng vừa đâu. Không đề phòng thì có khi nó lại leo lên đầu hai cha con mình. Con nên theo dõi cậu ta kỹ vào cho ba. "

" Con biết mà ~ Nhưng ba cứ yên tâm đi, cậu ta trước giờ không thay đổi đâu. Suốt ngày cứ long nhong chơi bời như một đứa con nít không nhà. Cậu ta không hại được kế hoạch hai cha con mình đâu. " Quang khoác vai ba mình tường trình.

" Hmm vậy ba yên tâm rồi. Thôi làm tiếp đi nha. Bữa nào về thăm nhà đi, má mày cũng nhớ mày lắm rồi đấy. " Ba Quang dặn dò Quang thêm.

" Dạ ba, bữa nào con sẽ về. "

END OF FLASHBACK

Sau khi lẳng lặng thăm dò tình hình, Zafar cười đau điếng khi biết kẻ mà mình coi là gia đình lại bày mưu phản bội doanh nghiệp của chính ba mình.

Ngày hôm đó khi về bàn làm việc, Zafar lục hết những sơ yếu lý lịch của từng bộ phận trong công ty ra xem.

Tình cờ Zafar phát hiện ra thêm một điều nữa. Quang và cả Bạch Yến đều từng học chung với nhau. Họ tốt nghiệp cùng năm và vào công ty cùng thời điểm, có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây. Zafar đánh dấu khoanh vùng mối quan hệ giữa hai người họ.

Zafar chủ yếu muốn lượt qua những thành phần khả nghi, cốt yếu để bảo vệ bản thân và nhanh chóng hiểu được điểm mấu chốt trong toàn bộ hệ thống điều hành nhân sự.

Bỏ ra một thời gian khá lâu tại bàn làm việc, cậu dắt tay sau cổ thở dài hơi. Zafar phần nào hiểu được áp lực mà ba mình phải trải qua. Điều khiển một doanh nghiệp lớn chẳng phải chuyện dễ dàng, cả khối công việc chất chồng lên nhau, rồi còn yếu tố con người nằm trong đó là điều mà khó nắm bắt nhất.

Zafar đi chậm rãi khẽ tiến tới gần văn phòng của ba mình, cậu lén nhìn vào trong thì thấy hình ảnh ba mình, động lại trong cậu nhiều cảm xúc khó thổ lộ được với ai. Ba cậu ngồi triễm trệ, mắt dán vào màn hình trông rất căng thẳng, đèn màn hình rọi thẳng vào mặt ông làm hiện rõ những nếp nhăn chân chim khắp vùng mắt. Mắt ông lộ vẻ mệt mỏi nhưng chúng cứ bị kéo sát vào màn hình, tóc đượm bạc cả mái đầu.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thán ba cậu. Zafar nở nụ cười phản phất nhiều nỗi buồn. Cậu là kiểu người không bao giờ rơi nước mắt khi buồn bực mà ngược lại cậu phải cố nén ép vào trong để rặn ra một nụ cười cam chịu.

Zafar lặng lẽ dời khỏi văn phòng ba mình.

[Tại một quán bar ở trung tâm thành phố xa hoa]

Zafar nốc đến ly rượu thứ năm thì chợt hay có người ngồi xuống kế mình.

" Uống rượu mà không rủ anh em đi à ? " Quang tươi cười ôm vai Zafar.

Zafar mỉm cười ngặt nghẽo, không đoán sẽ gặp được Quang trong lúc này.

" Cho một ly tequila nha em " Quang order tại quầy bar.

" Cỡ cậu mà uống tequila à. Uống whiskey với tôi đi. " Zafar đánh vai thách thức Quang.

" À em ơi. Thôi, đổi dùm anh qua ly whiskey nha em " Quang nháy mắt với bartender.

" Sao biết tôi ở đây " Zafar hỏi ngang.

" Đi theo cậu. " Quang chóng tay lên càm, thở nặng nhọc.

" Theo dõi tôi à ? " Zafar tra khảo, cười tạch mạch.

" Ai rãnh. " Ly rượu của Quang đã sớm hao đi, cậu đưa lên miệng uống một hớp nhẹ.

" Ừ. Cậu có biết công ty mình có người quen không ? " Zafar chỉ tay lên trời như nhớ điều gì đó hay ho.

" Không. Ai vậy ? " Quang tỏ vẻ khá tò mò.

" Hmm. Người quen... " Zafar lấp lửng định nói cũng định không, cậu đưa ly rượu lên uống. Dè chừng xem trạng thái của Quang. Không chừng là Quang đã biết hết mà giả vờ không.

" Người quen gì? Sao tôi không biết gì hết vậy ? " Quang lắc đầu khẳng định.

" Quen từ thời cấp 3 với mình. " Zafar liếm môi nói, tăng độ kịch tính của sự việc.

" Ai vậy ta ? " Quang tự hỏi.

" Nhi. " Zafar thả nhẹ câu trả lời của mình.

Không gian tĩnh lặng vài giây, Quang mở lời nối tiếp tỉnh queo " Cô ta vào công ty mình làm à ? "

" Cậu không thấy ngạc nhiên à ? " Zafar giữ ly rượu, lắc nhẹ vài lần cho nó được tan đều.

" Có chứ. Mà cô ta vào công ty mình làm gì ? " Quang thờ ơ hỏi ngược lại Zafar.

" Làm gì thì có cô ta biết. Cậu tò mò thì đi hỏi cô ta đi. " Zafar ngẫu nhiên đập bàn đứng dậy chuẩn bị bỏ Quang ngồi một mình.

Bỗng nhiên, Quang dịnh cánh tay Zafar hỏi nốt chuyện một lần " Khoan đã, cậu còn thích Nhi không ? "

Zafar cười vô cảm xúc, nháy mắt với Quang đáp với vẻ vô định " Không biết. Chắc từ từ sẽ biết. "

Quang nheo mắt nhìn theo bóng Zafar, thầm nghĩ: Điểm yếu của cậu nằm đâu thế?

Đi ra khỏi bar, Quang một lần nữa bị ăn một cú ngạc nhiên giữa ban đêm.

Zafar đứng vẫy tay như muốn bắt xe về trước quán bar. Thấy Zafar chềnh choàng loạng choạng, Quang ráng lôi thân mình ra đứng cạnh, khoác vai đỡ người cậu ta.

" Xe cậu đâu mà phải bắt xe về thế này ? " Quang xuất hiện cùng thời điểm Zafar bắt xe.

" Tôi không có xe. Vả lại, uống say thì lái xe nguy hiểm nên không có xe " Zafar lắc lư thân người phủ định

" Cậu bỏ chiếc Mẹc của cậu ở nhà rồi phải không? Thôi lên xe với tôi đi. Bên tôi có người lái nên cậu khỏi phải lo " Quang ân cần đỡ Zafar. Có lẽ Zafar đã uống quá nhiều mà dáng đi cậu ấy bập bênh không còn vững.

" Bỏ ra đi. Tôi đi được mà " Zafar vẫy vùng ra khỏi Quang.

Zafar bước tiếp, móc trong túi ra bao thuốc lá, đưa một điếu lên miệng rồi loay hoay tìm bật lửa.

Quang chợt chạy tới đi cùng với Zafar giúp cậu ấy chim lửa cho điếu thuốc.

Zafar cười hé môi, đem bao thuốc lá ra mời Quang. Nể người bạn mình, Quang lấy ra một điếu hút cùng Zafar.

Hai người cùng hút thì thào, không nói với nhau câu nào. Làn gió đêm rì rào như muốn ru ngủ Zafar, cậu bất chợt ngả đầu vào Quang.

Quang nguầy nguậy lắc đầu với bộ dạng chập chờn của Zafar. Cậu nhanh tay dập tắt hai đầu thuốc lá rồi vất vả kéo Zafar vào xe, Quang cho tài xế mình chạy xe về nhà Zafar.

Đúng lúc trên đường về nhà Zafar, Quang bỗng có một cuộc gọi từ Bạch Yến.

" Anh nghe. " Quang bắt máy hờ hợt.

" Sao chưa qua với em nữa ? " Yến đòi nặc.

" Anh đang bận đưa bạn về nhà. " Trong lúc Quang bận trả lời điện thoại thì Zafar đã quay người sang áp sát đầu vào người Quang ôm chặt cậu ta như một cái gối ôm quen thuộc trên giường mình.

" Bạn bè gì giờ này. Anh đang đi với con nào phải không ?! " Yến giận dỗi ghen bóng ghen gió.

" Hồi nào đâu. Anh đang đi với Zafar đó. Không tin anh mở loa cho em nghe cậu ta say xỉn nói nhảm ì xèo đây. "

" Alô. Ai ở đó đấy ? " Quang để điện thoại mình gần mặt Zafar trong khi Yến một mực xác nhận thông tin.

" Hmm...hửm ờ........" Zafar trong men say, cậu chẹp miệng tính nói gì đó nhưng không thành.

" Nghe không? Giọng cậu ta đó. Tin anh chưa ? " Quang tỏ vẻ khó chịu khi bị tra hỏi lung tung.

" Tạm tin anh rồi. Đưa cậu ấy về rồi qua em nha. " Yến mời gọi.

Vì loa ngoài vẫn còn bật, Quang không may bị Zafar trở mặt, cậu ta bất chợt giành chiếc điện thoại từ tay Quang rồi nói tỉnh queo bày tỏ sự không hài lòng với đầu dây bên kia " Gọi gì bà nội ? Tôi đang ngủ nghen. Cúp đó ! "

Bày tỏ bực dọc xong, Zafar tự động nhấn nút tắt cuộc gọi.

Quang ngơ ngác nhìn Zafar không chớp mắt, không kịp nói gì cả.

OOOOOooooOOOOO

Quang quăng Zafar lên cái giường của cậu ấy.

Trả chủ về giường mình xong, Quang thở phào nhẹ nhõm. Quang giờ có thể nhẹ nhàng quay về cô người yêu bí mật của mình.

Zafar tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong men rượu.

Mịt mờ tất cả còn đầu óc cứ nhức nhối kiểu nào, Zafar tự pha cho mình tách trà nóng ấm thơm lành với hy vọng sẽ vượt qua cơn hangover mệt nhoài.

Cậu check email mình thì thấy lời đề nghị của giám đốc tài chính muốn tiến hành đưa cậu và cả cô nhân viên mới ra đảo Phú Quốc kiểm tra tiến độ thi công resort 5 sao.

Zafar tắt điện thoại đi ra phòng khách, nơi có ô cửa sổ kiếng to rộng nhìn ra cả thành phố và những tầng nhà cao ngút trời. Cậu đứng gấp chân, dựa nửa người vào cửa sổ nhấp môi ly trà nóng, tự hỏi không biết trong lòng mình đang chờ đợi gì.

Nhi gấp rút mang đôi giày cao gót vào chân, lướt qua email thì thấy thông tin chẳng mấy hay ho trong ngày. Dường như cả Zafar và Nhi nhận được thông tin mới cùng lúc nhưng hai người mang hai dòng cảm xúc khác nhau.

Chưa gì đã đi công tác chung và còn đi đến hẵn 3 tuần. Khỏi cần nghĩ ngợi gì nhiều, Nhi đã thấy phiền phức rồi.

Dù gì thì cô cũng phải đi đúng giờ, đóng cửa xong, Nhi gác lại cảm xúc rồ máy chạy tới công ty.

Chạy qua trạm xe buýt gần công ty, Nhi chợt lướt qua cảnh Zafar ngông nghênh bước xuống từ xe buýt. Cô ngỡ người đôi chút nhưng vẫn ôm tay lái tiến thẳng vào hầm công ty.

Đứng trong thang máy thì vô tình chạm mặt người quản lý, Nhi thật sự rất mong muốn mình được một lần vô hình trong đời.

Nhi lặng người bâng quơ nhìn chỗ khác. Vì có một số người chen chúc nên vô tình cô bị đè ngược đi lui đứng tuột lại về sau gần sát chút nữa là va vào vách, thì chẳng may Zafar dang bàn tay chắn ngang đỡ cô làm cô phải khó chịu gồng mình làm lơ dù biết dẫu sao một phần cũng là cậu ta giúp đỡ mình.

Cô lo là nếu cô cứ im lặng có khi cậu ấy lại làm quá, dở trò được nước làm tới, nhân cơ hội ôm hờ cô hay gì đó thì chắc cô phải mắc công lôi mình ra lần nữa. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình, Zafar rút tay lại ngay khi đỡ cô và đứng im văn vắt như thanh niên nghiêm túc chẳng đá hoài gì đến cô làm cô cũng đỡ lo trong lòng.

Dài dẵn chờ đợi tới tầng 17, trong khi thang máy chỉ vừa mới tới tầng 5.

Hai cơ thể khá gần nhau làm cho Nhi có chút căng thẳng, Nhi chỉ biết tiếp tục nín thở chờ đợi cơ hội thoát thân. Liếc qua bên cạnh thấy Zafar ôm chiếc điện thoại chăm chú dò xét bản đề án nào đó, Nhi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

May mắn là càng lên các tầng trên cao, người ta càng ít ra vào thang máy.

Đến tầng 16, gần như cả bộ đổ xô ra ngoài và dần dà chẳng còn một ai quanh cô và Zafar cả. Một phút im ắng trôi qua, cô bất giác lên tiếng coi như có chào hỏi quản lý tạm thời của mình

" Chào buổi sáng quản lý. "

*Ding*

Zafar chưa kịp ngước mặt lên thì đã tới tầng của mình, Nhi gấp rút đi ra khỏi thang máy chẳng để lại lời nào.

Zafar khựng lại cho Nhi đi ra trước, coi như mình khoan dung không chấp nhặt gì cô nàng, nhưng cậu bắt buộc phải ghi sổ cú nợ đỡ người trong thang máy lần này.

" Chào buổi sáng quản lý " Cả phòng như đồng thanh phát lên tiếng.

" Morning mọi người. " Zafar cười đáp nhưng dáng vẻ có phần nghiêm túc chín chắn.

Bước vào bàn khởi động máy tính, Zafar định bước ra phòng để pha cà phê thì vô tình Nhi cũng đi ra cùng lúc. Thế là họ tí nữa đã phải va vào nhau.

Chạm ngõ nhưng chưa đụng nhau, ý thức mình là cấp dưới nên Nhi lên tiếng trước mặc dù từ lúc vào công ty tới Nhi thật sự rất kiệm lời " Xin lỗi quản lý. "

" Cô đi trước đi " Zafar nhường đường cho nàng nhân viên mới. Ai ngờ cô ta lật kèo như chơi.

" Dạ không. Quản lý đi trước đi ạ. " Nhi cuối đầu lễ phép tiễn Zafar lại.

Zafar nhíu mày, cô ta dịu dàng ôn tồn đáp trả đàng hoàng từ khi nào thế này.

Nhi lịch sự đứng chờ quản lý của mình, Zafar cảm thấy chai sạn cảm xúc khi vẫn cứ phải đụng cô ta hết lần này lần kia, cậu không cần day dưa với cô ta nữa, lạnh lùng lướt qua.

Trong lúc đứng chờ máy tán nhuyễn hạt cà phê, Zafar nhân tiện trả lời email bằng điện thoại. Zafar cực kỳ thích nghe tiếng hạt cà phê bị xay nghiền ra, nó giúp cải thiện độ tập trung của Zafar rất nhiều. Âm thanh nghe còn đã tai hơn một bản nhạc cổ điển của Beethoven hay Mozart nữa, Zafar ngóng tay thưởng thức tiếng âm thanh giản dị mình thích nhất mỗi ngày. Bỗng cô nàng nhân viên mới đến đứng kế bên lúc nào mà Zafar chẳng hay, cô ta cũng chăm chăm nhìn vào điện thoại của mình để máy tự pha cà phê tan và coi người quản lý là người vô hình.

Không biết đời này còn sự tình cờ nghiệt ngã nào nữa không, hai máy cà phê được đặt ngay kế sát nhau luôn.

" Cho tôi xin lỗi chuyện dắt tay cô ra khỏi phòng làm việc. " Zafar bỏ ra vài giây đưa mắt ra khỏi màn hình điện thoại để cáo lỗi.

Bộ dạng làm lơ bận bịu đọc email của cô nàng tất dòng cảm xúc của Zafar. Nó bắt Zafar phải im lặng quan sát nàng ta.

" Cà phê của cô xong rồi nè ! " Zafar mang ly ra sẵn trước mặt cô nàng thì cô ta mới hay cà phê mình đã được pha xong.

Nhi ngây người đưa tay lấy lại ly cà phê của mình " Cảm ơn quản lý. "

" Cô uống cà phê đen à ? " Zafar cười nhếch mép như vừa học được một điều thú vị từ nhân viên mới.

" Ừhm tôi thích vị thơm và đắng của nó. Có gì đó rất đời " Nhi mỉm cười giải thích rồi nhanh chóng đi về bàn làm việc của mình.

Zafar ôm ly cà phê nhâm nhi, cười nhạt thầm nghĩ cô ta thì có gì hay chứ.

Quay lại bàn làm việc, Zafar vẫn tiếp tục làm việc của mình và cùng lúc đó giải quyết vài thứ xoay quanh bộ phận tài chính.

Giữa ngày, Zafar gửi email thẳng qua cho Nhi vì chưa nghe thấy động tĩnh của cô nàng về chuyến đi kiểm tra tiến độ thi công bên Phú Quốc.

✉️

From: Zafar, Doãn

Cô có ý kiến gì về chuyến công tác Phú Quốc không ?

Trước khi đi, tôi muốn xem qua bản báo cáo tổng thể về dự án. Deadline là ngày mai.

Cảm ơn.

[X]

Nhi đọc qua email của Zafar, rồi liếc nhìn qua bên bàn quản lý của mình, thầm muốn rủa ai đó.

Đây là một dự án lớn vừa đưa xuống tay Nhi. Trong khi đó, cô đang phải giải quyết cả đống vấn đề trước đó do cô trưởng phòng yêu kiều Bạch Yến và cả Giám Đốc Tài Chính nhiệt tình giao cho. Hai người trước đó cũng đưa cô deadline cùng thời điểm nhau.

Giờ còn thêm dự án của Zafar bó chặt deadline vào ngày chót. Những người này thật biết hành xác cô mà.

Nhi cắn răng đánh báo cáo miệt mài. Trong khi đó, các cô nhân viên trong phòng lại thảnh thơi phơi đồ ăn vặt. Chẳng qua là họ thấy Nhi làm được việc, giao gì làm náy khao hết nên sai bảo vặt liền kề.

Đường đường là một phân tích viên mang nhiệm vụ riêng biệt là phân tích đánh giá bất động sản. Vậy mà, cô phải làm việc thay các cô nhân viên tài chính bình thường từ việc đối chứng giấy tờ cho ngân hàng, quản lý hóa đơn tồn động, và những thống kế riêng lẻ khác trong nội bộ.

Dĩ nhiên Zafar nắm bắt rõ tình hình ở thời điểm đó. Cậu thấy được vô số nhân viên tới bàn làm việc nhờ vả Nhi hết cái này tới cái kia mà toàn là những chuyện cỏn con mất thời gian, nào là lấy chữ ký giám đốc tổng ban tới điều chỉnh những bản hợp đồng dày trang mà không ai thèm đụng tới, tóm lại là các thứ lặt vặt linh tinh đổ xô tìm lấy Nhi. Căn bản biết Nhi đang bị ma cũ "đì" thả ga, Zafar không thể ngồi yên làm thinh.

Zafar nhanh tay phản ứng. Cậu chủ động đi tới tận các bàn làm việc, đứng ra giao phó cho từng bộ phận phương án hạng mục cấp cao và yêu cầu họ phải tường trình trực tiếp cho mình tiến độ công việc để đảm bảo tính xác thực của năng lực lao động ở mỗi người. Zafar biết không ai làm không cái gì cả nếu không có đãi ngộ đàng hoàng. Cậu còn đề xuất sẽ sẵn sàng thưởng đậm cho nhân viên nếu họ nỗ lực hoàn thành trước thời kỳ giao hạn và phương án được triển khai thành công. Còn nếu trong lúc làm việc thể hiện tinh thần không tốt làm hỏng việc hoặc đùn đẩy công việc trách nhiệm cho người khác, cậu sẽ kiểm điểm xét duyệt thẳng tay.

Hàng loạt nhân viên há hóc mồm truyền tai nhau, liên tục chạy đến xin về hồ sơ mình giao cho Nhi để có thể tự mình làm.

Sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt của Nhi, cô ta ngước lên chứng kiến sự thay đổi chóng mặt trong thái độ của vô số đồng nghiệp chung văn phòng.

Nhi ngó qua Zafar đặt thắc mắc, không biết quản lý mình đã ứng phó với những con người đó thế nào mà không quá lâu họ đã khắc phục được ngay lập tức.

Zafar ngồi dựa lưng vào ghế nhàn hạ trong giây lát vì giải được khúc mắt khó nhằn, những ngón tay xoay chiếc bút bi thành thạo dõi theo tiến triển tình hình.

Vớt sống được cô nhân viên mới khỏi vực sâu, Zafar hướng mắt về màn hình của mình làm nốt công việc của ngày.

Nhi thì nhẹ nhõm hẳn vì đã được giải thoát khỏi vòng vây màng nhện của các nhân viên khác. Nhưng, trách nhiệm công việc mà Nhi còn phải đối mặt e là cũng tương đối nặng ký. Trưởng phòng Bạch Yến không trực tiếp giao phó cho Nhi mà cô ấy tìm cách bắt nối qua Giám Đốc Tài Chính để dễ dàng đẩy việc qua Nhi.

Nhi hì hục cố gắng làm việc bao nhiêu thì ngược lại Bạch Yến hí hửng rảnh rỗi bấy nhiêu. Chứng kiến năng lực làm việc của Nhi trong vòng ít ngày qua, Yến cực kỳ thoải mái giao việc cho nàng nhân viên mới vì biết sau cùng mọi công lao sẽ thuộc về cô mà không cần cô nhúng tay vào nhiều.

Tình trạng này Zafar dẫu biết nhưng cậu không muốn vội vã giải quyết triệt để. Nếu tháo gỡ mọi thứ cùng một lúc, e rằng hình ảnh của công ty sẽ không được hay cho lắm. Cậu giữ khẽ chuyện và dự định sắp đặt mọi thứ theo thứ tự vốn có nghĩa là cấp bậc nhỏ phải vào khuôn khổ trước thì cậu mới đụng tới những lãnh đạo phía trên sau.

Nhi cày việc quần quật ở bàn làm việc chứng tỏ cô nàng đích thị là một con sâu chăm chỉ. Người ta làm đúng 8 tiếng thì đã xách thân về còn nàng ta ngồi lì trên ghế gõ bàn phím liên hồi.

Zafar đúc kết rằng cô nàng quá nghiện công việc tới nỗi đèn phía gần khu vực hai người ngồi đã tắt ngủm rồi mà nàng vẫn cứ làm việc say sưa như ban ngày.

Zafar lắc đầu tiếc rẻ vẻ đẹp mỹ nhân mà không may bị công việc chèn ép quá mức. Đưa mắt nhìn kỹ, Zafar nhận ra nhan sắc của Nhi vẫn còn giữ nét ngọt ngào nhẹ nhàng tinh tế. Lúc xưa đã đẹp nay còn đẹp hơn với body mong manh quyết rũ khiến con tim Zafar phải phát hờn.

[Khung hội thoại IM riêng về dự án chung của Zafar và Nhi]

Zafar: Còn việc gì đem qua đây cho tôi.

Nhi: ...

Zafar: Hiểu tiếng việt không?

Nhi: À tôi tự làm được

Zafar: Thiếu giữ liệu gì? Đưa đây, tôi đi tìm cho. Nếu không, tôi đi qua bàn cô.

Nhi: Nhi đang đánh trả lời...

[Đóng]

" Làm được tới đâu rồi ? " Zafar mất kiên nhẫn đành gỡ rối thắc mắc bằng việc đi lại bàn Nhi

" Tôi làm gần xong rồi. " Nhi đáp mà mắt vẫn dán vào màn hình.

" Gửi liền cho tôi. " Zafar yêu cầu gắt gỏng quay lại bàn mình.

" Tôi chưa làm xong mà. " Nhi cau mày nói nhẹ.

" Chưa xong cũng gửi, để tôi coi còn bổ sung " Zafar quát to, không kiêng nệ.

20 trang báo cáo lập tức được gửi qua cho Zafar, tiến độ làm việc của Nhi thực ra rất đáng nể. Các tiêu điểm được nêu ra rành mạch, dữ liệu bổ trợ chi tiết, khoảng phân tích phân khúc thị trường xúc tích bám sát thực tế và nguồn vốn định sẵn.

Zafar xoay xoay chiếc bút, đầu gật gật coi ra rất hài lòng với phong cách làm việc chỉnh tề của Nhi.

" Hình như còn thiếu dữ liệu hành chính bên cục Thuế. Cô không có thời gian ra ngoài tra dữ liệu đúng không ? " Zafar chống cằm, công tâm nhìn nhận là dù cho bản báo cáo có tốt cỡ nào cũng chưa hoàn thiện.

" Quản lý cho tôi đúng một ngày làm thì làm sao tôi ra ngoài cho kịp. " Nhi ấm ức với yêu cầu trên trời của người quản lý kế sát bàn làm việc.

Zafar mỉm cười với câu phân biện rõ ràng của Nhi. Cô ta nói đúng. Cho đúng 1 ngày thì làm sao có thể yêu cầu chỉnh chu hoàn toàn chứ. Mọi người đã dồn cô gái này vào chân tường thì Zafar cũng không nỡ hại thêm cô ta làm gì.

Zafar tắt máy tính của mình cho vào túi xách rồi nói

" Tôi gia hạn cho cô tới cuối ngày mai. Bây giờ về đi. Tối lắm rồi. Công ty giờ chắc chỉ còn có tôi và cô thôi. "

Zafar không cần phải nói, Nhi cũng đã định thu dọn đi về.

Nhi cúi đầu trước Zafar khi thấy cậu ấy chuẩn bị bước ra khỏi bàn làm việc.

" Hồi lúc đi lấy cà phê, tôi muốn nói xin lỗi cô mà hình như cô không nghe thì phải ? " Zafar nhắc lại câu xin lỗi lúc sáng khi bắt gặp Nhi cùng đi pha chung cà phê.

" Tôi có nghe nhưng không hiểu quản lý xin lỗi vì điều gì. " Nhi đáp không có tí gì là cảm xúc.

Zafar trơ người, cô ấy bị công việc ăn sạch bộ não rồi chăng?

" Chuyện tôi xách tay cô ra văn phòng hôm bữa. Tôi xin lỗi. " Zafar bỏ thêm cho Nhi một câu cuối ở văn phòng rồi lạnh lùng bước đi.

Nhi thở phào nhẹ nhõm đứng tựa về bàn. Cô bâng quơ đưa điện thoại lên thì thấy đã 7 giờ tối rồi, nhìn xung quanh chẳng thấy ai hết cô mới hay mình và Zafar, à không quản lý, đã cùng ngồi cạnh nhau làm việc qua hàng giờ.

Sắp gọn đống giấy tờ cùng văn kiện trên bàn, Nhi tranh thủ lấy chiếc túi ra về.

Ở hầm xe, Nhi chợt phát hiện rằng dù mình có rồ máy cỡ nào thì xe vẫn không lên đề được.

Chiếc xe Vespa đời cũ thân thương đã theo cô qua bao năm lăn lộn ở Sài Gòn. Mặc dù xe cũ nhưng nó chạy rất ổn, chưa bị hư cái gì đó quá nặng từ trước tới giờ. Đến lúc nó hư thì cũng không đưa ra tính hiệu cụ thể gì cả, điển hình là ngay bây giờ. Cô cũng cảm thông được vì nó đã cầm cố với cô khá lâu rồi.

Nhi thở dài, ngao ngán đoạn dóc gắt mình phải đẩy chiếc xe nặng trì lên trong khi bản thân thì chưa cho thứ gì chắc vào bụng từ sáng tới giờ, có lẽ người đã khá mệt nên nó đã kéo luôn tâm trạng cô xuống.

Đang tính lấy hơi dài đẩy chiếc xe thì vô tình có người đằng sau giúp hộ một tay, Nhi nghoảnh đầu lại thì nhận ra người mình muốn tránh mà suốt ngày cứ phải gặp.

" Cảm ơn quản lý. Tôi tự đẩy được. " Nhi cau mày muốn tự thân vận động, cô thầm trách là có nhờ đâu mà phải tới.

Zafar chặc lưỡi nhẹ với cách xử sự cứng đầu của Nhi, ngầm buông tay thì tự nhiên chiếc xe lăng nhanh lùi đi lập tức.

Nhi ráng nín thở kéo chiếc xe đang trong tình trạng di chuyển ngược về sau.

Quá bí bách, Nhi phải dồn lực khiểng chân về trước lấy hết sức trong vô vọng dù rất thốn cho các ngón chân vì phải mang guốc.

Coi như làm việc thiện nhiều nên cũng ghiền, Zafar thừa nhận mình chẳng thể bỏ mặc hoàn cảnh mà tội nghiệp thay cho cô ta. Zafar chồm người lên trên, giữ chiếc xe kèm lại cho nó đứng yên một chỗ. Do phản ứng quá nhanh, Zafar tình cờ bọc lấy tay của Nhi để sẵn trên tay lái còn tay kia giữ chặt thành xe. Rơi vào phản xạ quá đỗi tự nhiên, Nhi lọt tõm vào lòng Zafar đứng sau mang đầy lực kiên định.

Nhi đứng trước lúng túng không biết nên xử trí thế nào cho phải ở tình huống này. Cô ước gì mình có thuật tàng hình để bốc hơi đi chỗ khác.

" Cô bước lui về sau đi. Tôi đẩy xe lên cho. " Zafar nhắc nhở

Nhi nhanh chóng đưa mình ra khỏi chỗ đó cho ai kia đẩy xe lên dóc hộ mình.

Zafar chẳng phải hì hục đẩy xe lên như cô mà cậu ta đẩy lên rất đỗi bình thường.

" Mai nhớ đi lên cơ quan Thuế lấy danh sách giao dịch bất động sản để bổ sung thêm vào bản báo cáo. "

Zafar trao xe về cho chủ của nó mà không quên dặn dò.

" Dạ " Nhi vẫn giữ tư thế trước giờ khi giao tiếp với Zafar, cực kỳ kiệm lời và chỉ biết cúi đầu dạ vâng thôi.

Để ý thấy dáng đi đứng cà nhắc của Nhi khi tiến tới để lấy xe, Zafar lạnh lùng kéo cánh tay Nhi ra để hỏi chuyện.

" A aa " Nhi thốt nhẹ vì đau xốn nhẹ ở phía các ngón chân

" Xe hư còn đau chân. Tính về bằng cách nào đây ?! " Zafar dùng giọng hỏi ngang ngược mà đúng tình thế.

Nhi nhìn chằm chằm Zafar chẳng hiểu quản lý trúng thứ gì mà phải bao lo thế này, bộ mặc cho cô tự đi tự về là cản trái đất ngừng quay hay sao.

" Tôi tự lo liệu được. Quản lý quan tâm tôi nhiều thế này rồi, người ngoài nhìn vào không hay đâu. "

Zafar bật cười hống hách đến ngỡ ngàng " Ai nói tôi quan tâm cô ? Đừng tưởng bở. "

Nhi bình thản bước gần Zafar, tự gỡ bàn tay Zafar khỏi cánh tay mình như khẳng định họ chẳng có mối liên hệ thân thuộc gì mà để Zafar quan tâm Nhi cả.

" Như quản lý nói, tôi nghĩ để tôi tự lo liệu thì sẽ hay hơn, cũng tránh được hoàn cảnh giúp đỡ mà quản lý buộc thân phải xuất hiện những lúc thế này. "

Zafar lập tức chau mày hỏi cặn kẽ " Ý cô là sao. Những lúc thế này là gì ? "

" Bất đắc dĩ quản lý xuất hiện giúp tôi cái này cái nọ rồi bảo tôi tưởng bở. Tôi thật chẳng hiểu mục đích quản lý giúp tôi là gì ? " Nhi thoáng mỉm cười, khai thông cho quản lý mình điều mà cậu ta cần thấy.

Zafar cười nhếch mép chỉ tay khẳng định mình quang minh chính chắn " Cái lần tôi kéo cô từ văn phòng ra cửa exit là cô đã ghìm tôi rồi chứ gì. Cô nghĩ tôi bồng bột nông nổi thích gì làm nấy chẳng coi ai ra gì đúng không? Nói cho cô biết, tôi chẳng có mục đích mục quái gì với cô hết. Tôi có chuyện riêng phải tự mình điều tra ở cái công ty này, chẳng qua là không muốn người ngoài nhảy vào phá kế hoạch. Chuyện cô xuất hiện nằm ngoài dự tính của tôi nên tôi bắt buộc phải điều tra cô trước. "

Nhi nén cơn giận với người không có đầu óc như Zafar, khéo léo tiếp thu " Tôi xin lỗi nếu có xuất hiện ở công ty không đúng lúc. Nhưng, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên quèng làm việc qua ngày rồi ăn lương như bao người bình thường ngoài kia. Tôi không đáng để quản lý đề phòng đâu. Nếu tôi làm việc gì không vừa lòng quản lý, xin quản lý cứ trách móc kiểm điểm, tôi sẽ cố gắng sửa sai. "

Nói xong, Nhi cúi đầu xem như một bước đi trước nhận lỗi về mình để mọi chuyện im ắng qua nhanh, dằn co với nhau chẳng có lợi ích cho đôi bên.

Lời lẽ chau chuốt của Nhi làm đối phương cảm thấy chột dạ, cậu ta lẳng lặng không còn dồn dập.

Nhi e dè nói thêm " Tôi xin phép về trước. "

Zafar kéo đuôi xe, ngăn cho chiếc xe không thể đi. Hành động này của Zafar làm Nhi đứng ngồi không yên, lại một phen phải phân trần với cậu ta làm Nhi mệt chết đi được.

Phải chi hai người không biết nhau, không có quá khứ, không hề có bất kỳ mối quan hệ nào mật thiết thì Nhi đỡ phải tốn nếp nhăn để lo lắng tìm cách đối phó.

" Chở tôi về với. " Zafar xuống nước một cách lạ lùng. Từ lạnh lùng chuyển sang lạ lùng trong tíc tắc.

Nhi quay ngược người ngạc nhiên. Dường như chưa nguôi được cơn bực bội, ánh mắt đầy sắc khí của Nhi như đang da diết muốn thay lòng cô hét lên:

CÁI NGƯỜI NÀY BỊ LÀM SAO VẬY TRỜI ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro