Chapter 48
Hôm nay mình đăng hai chap, các bạn ghé chap trước đọc giúp mình nhé! :)
Chapter 48: Gặp Lại Người Cũ
Sáng sớm, Nhi đã vào nhận việc đúng hẹn.
Mỗi bước chân cô đi qua làm nhiều anh chàng nhướng mắt nhìn theo, đôi chân thon gọn với chiếc váy bút chì ôm sát thân hình quyết rũ. Chiếc áo sơ mi trắng tôn lên làn da trắng của cô cùng khuôn mặt khả ái đốn tim bao chàng nhân viên công sở.
" Nhi ngồi ở đây nhá. Kế bên cô là quản lý tạm thời của bộ phận của chúng ta. Ngày hôm qua, quản lý có bảo sẽ rất cần đến cô đấy. Thời gian này, cô sẽ phải làm dưới quyền quản lý "
" Dạ chị. " Nhi nghe theo lời dặn dò trưởng phòng Yến.
" Ở đó, có sấp hồ sơ cần cô giải quyết. Tôi có gửi email cho cô. Trong email có ghi những gì cô cần phải làm. Cứ thoải mái làm từ từ nhé. Tôi có việc bận phải đi gấp. " Trưởng phòng Yến vội vã đi ngay khi cô check giờ trên điện thoại.
[Lối đi exit của công ty trên tầng 18, trụ hành chính đầu não]
Quang bị một cô gái trẻ ôm cổ, trao nụ hôn lên má kéo xuống môi. Cô ấy nhiệt tình chẳng cả nể tí gì. Hai người quấn lấy nhau, Quang đè cô ta vào tường cùng ân ái...
Tiếng huýt sáo ríu rít vang lên, nghe như có tiếng chân người khác đi lên.
Quang bịt miệng Bạch Yến, cậu nói nhỏ bên tai cô ta, nét mặt có phần căng thẳng " Có người lên, ai thời buổi này mà còn đi thang bộ vậy trời ? "
Zafar tung tăng phóng nhanh qua tầng bậc thềm.
" Em về văn phòng đi. " Quang cụt hứng ra lệnh cho Bạch Yến.
" Dạ " Yến lúi cúi nghe theo.
" À chào phó giám đốc " Zafar hứng khởi chào buổi sáng khi thấy người bạn thân của mình đang đứng trước cửa exit.
" Sao cậu không dùng thang máy mà leo thang bộ vậy. Mười tám tầng đấy chứ có phải hai ba tầng đâu ! " Quang chau mày tra hỏi.
" Bộ cậu làm gì đen tối ngoài này nên mới đanh đá với tôi phải không ??? " Zafar chẳng thèm trả lời mà hỏi ngược lại
" Có cậu đen tối thì có. " Quang tử tế mở cửa giúp Zafar vào trong.
" Cảm ơn nha ! " Zafar nháy mắt với Quang, dáng vẻ trông khá yêu đời làm Quang còn hoài nghi gấp bội.
" Ủa mà tôi nhớ văn phòng tôi ở tầng dưới cơ. Sorry nha " Chưa đặt hết chân kia qua khỏi cửa, Zafar ló đầu ra phát biểu.
" Mệt cậu thiệt ! Cửa tôi đang mở dùm cậu nè, mau mau bước ra rồi xuống đi " Quang lắc đầu ngán ngẩm trước vẻ quên trước quên sau của Zafar.
" Hột vịt còn lộn mà. Sao gắt gỏng với tôi vậy !? " Zafar trêu đùa không đúng lúc làm Quang càng thấy khó chịu thêm.
" Đi đi đi, nhanh đi, làm ơn~ " Quang phủi tay tiễn Zafar.
Zafar mới đi xuống tầng của mình thì thấy trưởng phòng Yến đang vội vàng vừa đi vừa chỉnh tề trang phục luồn bước qua.
" À trưởng phòng Yến ! " Zafar kêu to giữa chừng ở hành lang.
Cô ta giật mình, người điếng lại như sắp bị ai cho kiểm điểm, " Dạ ! "
" Chào buổi sáng. " Zafar mỉm cười nhàn hạ.
" Dạ chào quản lý " Trưởng phòng Yến cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Zafar.
" Ừhm. Cô đi đâu mà gắp vậy. Có cần tôi giúp gì không ? " Zafar nhíu mày thắc mắc.
" Dạ không, à, tôi có chuyện phải làm. Quản lý cứ tự nhiên đi làm ạ " Yến lắp bắp khó tìm lời.
" Okay. Đi trước nhé " Zafar chỉ tay về phía trước, cảm thấy cô nàng này có biểu hiện lấp ló lạ lùng nhưng không phải là việc của mình nên Zafar cũng chẳng màng.
" Chào buổi sáng mọi người ! " Zafar hồ hởi cầm ly cà phê đen đá cùng với chiếc cặp sách vắt trên vai.
Bộ dạng niềm nở của Zafar làm mọi người ngạc nhiên. Cả tuần nay có ai thấy quản lý vui vẻ thế này bao giờ đâu.
Thấy đồ đạc của nhân viên đã dọn vào rồi làm Zafar có nhiều hứng thú.
" À em ơi, có biết người ngồi đây đi đâu rồi không ? " Zafar hỏi gấp bàn đối diện mình.
" Cô ấy phải lên gặp giám đốc rồi ạ ? " Cấp dưới báo cáo lại cho Zafar.
" Ờ vậy hả. Cảm ơn em. "
Zafar ngồi bịch xuống ghế mình. Mở máy tính bắt đầu làm, mỗi giây không thấy nhân viên mới cảm thấy lòng như đang bị dày vò. Cậu nấm tay thật chặt, thật sự muốn nuốt hết thời gian.
" Em cứ triển khai đi nhé. Tham khảo qua ý kiến của trưởng phòng và quản lý xong thì nộp cho tôi " Tiếng giám đốc vang lên ở hành lang, giao phó trách nhiệm cho cô nhân viên mới xinh đẹp.
" Dạ. Em sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. " Cô nhân viên mới của văn phòng gật đầu trả lời.
Zafar cẩn thận lóng ngóng tai nghe, cả chục cặp mắt dán vào Nhi khi cô sãi bước vào văn phòng. Số người ghen tỵ đang tăng dần kể từ khi cô nhân viên mới đặt chân vào làm, họ có biểu hiện dè bỉu lúc Nhi đi qua nhưng Nhi không thật sự để ý bất cứ cá nhân nào.
Có người nhỏ to rằng cô đi cửa sau để có chức vụ nặng ký như vậy. Còn có vài đám phụ nữ bảo là cô ta được giám đốc thiên vị vì nhan sắc, chưa gì đã được kêu lên phòng trao cho nhiệm vụ.
Zafar ngay tức khắc lấy bản báo cáo ở gần đó che mặt, cậu cảm nhận được người con gái từ ký ức đang tiến lại gần mình.
Tim Zafar đánh trống liên hồi, cậu bất giác thả một tay cầm bản báo cáo ôm ngực mình, không hiểu sao mà bản thân lại thấy cực kỳ khó thở.
" Chào quản lý, em là nhân viên mới. Em được trưởng phòng dặn là quản lý có việc nhờ em. Không biết quản lý cần gì ở em ạ ? " Từng lời nói cô nhân viên mới làm con tim Zafar mềm nhũng, chất giọng êm dịu khiến người khác không thể nào không thể động lòng.
Zafar cố lấy điềm tĩnh, nhưng vẫn để bản báo cáo che mặt mình " Àhhh, tôi chưa có việc cho cô. Cứ làm việc của mình trước đi. "
" Vậy em xin phép về bàn. " Cô nhân viên mới thưa nhẹ.
Zafar gật gù, tách bản báo cáo che mặt mình, lén theo dõi.
Sau một hồi chẳng đọc gì từ bản báo cáo, Zafar lính quýnh tìm cách chặn hướng nhìn của người đối diện thì chẳng may phát hiện nàng ta đã không còn ngồi ở đó nữa.
Zafar thầm nghĩ đưa mắt nhìn chiếc ghế trống, " Nhân viên mới làm gì mà cứ đi đứng liên tục vậy ta ? "
Đột nhiên, điện thoại Zafar có tin nhắn từ Quang.
SMS
Quang: Học hành bên bộ phận tài chính thế nào rồi ?
Zafar: Cũng okay. Sao không email cho tôi ?
Quang: Nhắn tin cho lẹ mà. Sáng nay sao cậu đi làm sớm vậy ?
Zafar: Không phải chuyện của cậu.
Quang: Mau mau học nhanh đi. Ở trên đây tôi phải giải quyết nhiều việc lắm đó.
Zafar: Fighting! Kaka
Quang: Cậu cũng có khiếu hài hước quá nhỉ?
Zafar: Cũng thường thôi. Tôi làm việc đây.
End of SMS
Zafar quăng điện thoại trên bàn, nới lõng cà vạt mình một chút.
Quay mặt vào màn hình máy tính, bộ dạng làm việc trông rất nghiêm túc nhưng thâm tâm thì như bị ai châm lửa.
Hai bàn tay khẩn trương đánh bàn phím, tìm kiếm các văn bản tài chính, Zafar chăm chú tham khảo hệ thống quản lý tài chính. Do tập trung làm việc quá cao độ, Zafar cảm thấy có chút hoa mắt.
Đột ngột phát hiện nhân viên mới đã quay về vị trí của mình, Zafar cảm thấy khô khan cứng cả họng.
Dáng đi thướt tha của cô ta làm Zafar khó lòng kìm chế, đợi khi nàng ta đã ngồi vào ghế, Zafar xách thân bước qua bàn của cô nhân viên mới. Cậu không chào hỏi gì mà nắm lấy tay của ai kia, lôi đi ra khỏi văn phòng băng qua hành lang tiến tới lối exit.
Nhi hốt hoảng lù khù đi theo, mặc dù cô chẳng hiểu mình đã làm nên tội tình gì mà bị xách tay kéo đi lê thê thế này.
*Rầm*
Cửa exit đóng sầm lại, Nhi mới nhìn rõ gương mặt của vị quản lý ngồi kế mình lúc bấy giờ.
" Nói cho tôi nghe, em vào công ty có mục đích gì ? " Zafar lãnh đạm, ánh nhìn mang vẻ nghi ngờ đối phương.
Nhi đơ người, cảm giác thân thuộc với người đó ùa về. Cô bím môi, tính nói gì đó nhưng lời lẽ đã bay xa cả trăm dặm.
Zafar vẫn giữ cổ tay của nhân viên mới không buông. Ngoài kia, chắc là họ đã đồn thổi thêm những chuyện bên lề về Nhi.
Trong một ngày mà cả giám đốc lẫn quản lý đôn đốc cần đến nhân viên mới, ắt hẳn nhân viên mới là người có lý lịch đặc biệt bí ẩn lắm đây.
" Mấy bà biết không, từ lúc cô nhân viên mới vô làm. Các sếp của mình đã đứng ngồi không yên rồi. " Một bà tám chính hiệu lên tiếng đồn bừa.
" Lúc nãy, quản lý còn tỏ vẻ khó hiểu nữa. " Thêm một vài tình báo viên chen vào.
" Tôi tin có gái này không đơn giản đâu. " Một người phụ nữ nhấn nhá, mang luồn không khí đề phòng cho cả bộ ban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro