Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 47

Chapter 47: Ngày Nhận Việc


Vừa đi ra khỏi căn hộ chung cư nhà Zafar, Quang check lịch qua điện thoại rồi sợt nhớ ra một chuyện làm cậu thấy vui sướng trong lòng và càng thêm hăng hái khi được đi làm.

Rượu sâm banh được khui trong sự vui mừng hoan hô của mọi người ở bộ phận Marketing.

" Chức mừng sếp đã lên chức Phó Giám Đốc Điều Hành ! "

Quang nở nụ cười tươi rói bắt tay từng người một. Đây là lý do mà làm Quang hương phấn khi đi làm sáng nay.

Hiện tại ba Quang đang đảm nhiệm chức Phó Chủ Tịch Điều Hành, chức danh duy nhất đứng sau ba Zafar là người mà đem nắm giữ chức vụ Chủ Tịch Điều Hành.

Cách đây bốn năm, ba Zafar đã mua đứt công ty kinh doanh nội thất của ba Quang. Giờ đây, công ty ba Quang đã được hợp nhất dưới Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Doãn Phát. Thị trường bên đầu tư bất đồng sạn càng ngày càng tăng trưởng vượt bậc, ba Zafar thấy được tìm năng của việc tiến hành mua công ty kinh doanh nội thất của ba Quang. Việc sáp nhập mua bán giữa hai công ty lần này tăng giá trị của doanh nghiệp tuyệt đối, hầu như làm hài lòng tất cả các ban quản trị. Tín nhiệm của ba Zafar được đề cao tối đa, hơn nữa việc gia nhập vừa rồi cũng thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ giúp sự phát triển trên thị trường lẫn trong nghành.

Từ đó, mọi việc ba Quang đề xuất hay làm đều dưới trướng ba Zafar. Sau bốn năm nay, ba Quang canh cánh trong lòng vì mình không đủ bản lĩnh để dẫn dắt doanh nghiệp mà phải đánh đổi bán đi công ty để có thể tìm cách sống còn trên con đường mình đi. Sau mọi thứ đã xảy ra, ba Quang đạt hy vọng rất cao cho Quang. Ông mong rằng Quang có thể một lần nữa giúp ông làm chủ doanh nghiệp qua năng lực và sức trẻ của cậu ta. Đường còn dài nên ông tin rằng mình vẫn có khả năng làm chủ trong thời gian sắp tới dựa vào cậu con trai mình.

Chuyển từ bộ phận Marketing sang bộ phận Điều Hành dĩ nhiên có những thử thách riêng đáng kể nhưng Quang tin là mình có đủ bản lĩnh để xoay sở quán xuyến công việc hiệu quả.

Quang giữ khuôn mặt rạng ngời của mình nhiệt tình cúi chào từng nhân viên đã hỗ trợ mình trong thời gian qua. Cậu luôn tỏ vẻ biết ơn, đối đãi và rộng lượng với cấp dưới. Vì thế phần đông ai trong văn phòng cũng nể phục thầm thương mến sếp mình. Lẽ thường tình thôi, một anh chàng điển trai ít tuổi đã làm sếp mà còn làm việc rất nghiêm túc cộng thêm tính siêng năng ham học hỏi ắt hẳn là người có phong thái mang tính chất thuyết phục cao ở môi trường làm việc công sở. Quang sở hữu nhiều tố chất tốt cũng là tấm gương sáng cho toàn thể noi theo học hỏi.

Có một cô gái trẻ đứng gần đó, cúi đầu chào Quang buổi sáng. Cô ta chuyền cho Quang ly cà phê như thường lệ. Chỉ là hôm nay có chút ưu sầu khó nói, mặt lộ rõ sự tiếc nuối.

" Cảm ơn em. " Quang vừa đi vừa nhận ly cà phê, trao cho cô gái bên cạnh nụ cười ấm áp.

" Anh....à không giám đốc đừng quên em nha " Cô gái nói nhỏ khi đứng sát được vào Quang.

Quang dòm ngó xung quanh dè chừng trước khi trả lời cô ta.

" Tôi sẽ không quên em đâu. Chỉ là sau này sẽ bận tí thôi. "

" CHÀO SẾP ! CHÚC MỪNG SẾP Ạ " Thêm vài người đi qua chỗ hai người họ nhỏ to mờ ám chúc mừng cho việc thăng chức của Quang, ngẫu nhiên thái độ xoay chuyển trong tích tắc là họ tự động tách biệt nhau ra. Quang thì vui vẻ đón nhận lời chúc phúc còn cô gái bên cạnh đi lui về sau.

" Tôi đi trước Yến nhé. " Quang nhanh chóng bước tiếp đi mà không ngoảnh mặt nhìn lại.

>>>

Zafar gần như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho đợt nhận việc lần này.

Khó khăn trước mặt thì đành phải chấp nhận thôi, cậu đâu còn có thể trốn tránh. Giả sử Zafar có anh em thì họ có thể thay thế vào chỗ cậu nhưng thực tế là ba Zafar chỉ có mỗi cậu nên bao nhiêu trọng trách sẽ đổ dồn vào mình cậu. Điều này không thật sự xấu nhưng cũng chẳng hay ho gì bởi cậu vẫn còn rất ham chơi, tinh thần lúc nào cũng ở tình trạng phơi phới, muốn đi đây đi đó khám phá ra cái hay điều lạ.

Bên cạnh đó, cậu đã có startup riêng của mình với bạn mình ở Phần Lan. Cậu đơn giản là có công ăn việc làm đàng hoàng. Song song với startup của mình, Zafar còn đầu tư mạnh vào chứng khoán toàn cầu. Cậu có vài căn hộ rãi rác khắp Châu Âu đang cho thuê riêng ở mức giá béo bỡ. Nguồn tài chính của cậu có thể nói là tương đối vững chãi. Nhưng khi cứ bị ba nài ép kéo về Việt Nam, cậu thật sự đôi khi chỉ muốn nhảy lầu.

Cậu không hiểu ba cậu tài giỏi thế nào mà mỗi lần cậu đi du lịch, ba cậu đều điều tra ra được và lập tức gọi điện thoại bảo cậu về Việt Nam nhanh chóng. Cậu đã cài hết chế độ riêng tư cho tất cả tài khoản mạng xã hội của mình. Thế mà, ba cậu bằng cách nào đó moi được tuốt thông tin từ cậu. Cậu thiết nghĩ mình không dựa dẫm vào ba ở kinh tế thì kiểu gì ba sẽ buôn tha cho mình. Nhưng trái lại, ba cậu không từ bỏ. Ông ta thuê hẳn thám tử riêng nhằm bám đuôi cậu không cho cậu thoát khỏi tầm tay ông.

Zafar liên tục thay sim điện thoại thay nhà ở chẳng qua cũng vì cậu bị khủng bố tinh thần bởi người cha thân yêu. Mỗi khi đi dạo phố hóng mát ở đâu đó xa lánh, cậu thường có cảm giác bị theo dõi quan sát.

Bao nhiêu năm qua, Zafar đã chán ngán việc chạy trốn nên cậu muốn một lần về Việt Nam để thử xem ở đây có gì hay ho mà ba cậu cứ liên tục muốn kéo cậu về.

Không ngoài dự tính, ba cậu đối đãi với cậu cũng không tồi. Về tới nơi, ông ấy đã tặng cho cậu một căn chung cư cao cấp cùng chiếc xe dòng limited Mercedes AMG GT R Pro.

Cậu đã chạy thử chiếc xe ấy một lần là ghiền ngay. Phải chi cậu về nước sớm một chút, cậu đã không phải tự mình lao động kiếm tiền rồi.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu đặt những thứ ba cậu cho cậu lên bàn cân thì tự do vẫn sẽ đắt giá hơn nhiều.

Thế nên những thứ này chẳng là gì cả với sự tự do mà cậu từng có. Cậu quăng chiếc chìa khóa lên bàn cà phê gần sát bên sô pha tỏ vẻ bất cần.

" Được thôi, nếu phải trả giá bằng sự tự do của con thì con sẽ cho ba thấy sự tự do đáng giá bao nhiêu "

Cánh cửa căn hộ đóng lại, cậu sải chân bước đi.

Bỏ lại chìa khóa xe thì dĩ nhiên cậu bắt buộc phải đi bộ hoặc uber tệ lắm thì sẽ đi xe buýt. Điều này cũng bình thường vì lúc bắt đầu khởi nghiệp ở Phần Lan, cậu đã phải dốc hết tiền bạc để đầu tư nên đã dùng đến phương tiện công cộng khá nhiều.

Vì có hứng đi xe buýt nên cậu quyết định leo lên chiếc xe buýt để tới công ty. Nhiều cặp mắt dán vào cậu kèm với sự ngỡ ngàng. Họ không ngờ một người ăn mặt chỉn chu ra dáng doanh nhân thượng lưu lại đi cùng với họ trên một chuyến xe buýt bình dân thế này.

Zafar giữ dáng vẻ hòa đồng, cười vui vẻ tiếp nhận những ánh nhìn kỳ thị hướng tới mình.

Cậu bỗng nhớ về cảnh lúc mình mới chuyển sang trường cấp 3 từ tư lập qua công chính. Mọi người trong lớp cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ soi mói cậu.

Sống ở nước ngoài khá lâu, cậu quên mất nước mình vẫn mang nhiều định kiến về tầng lớp xã hội.

Hên là trạm dừng của cậu khá gần nhà nên vừa lên xe đã tới nơi. Khi thấy một bà lão cơ hàn bước lên xe, cậu vui vẻ nhường chỗ cho bà cụ và đứng chờ trạm tiếp theo của mình. Cậu vừa đứng lên mười mấy phút là chuyến xe đã đứng lại trạm gần công ty. Bà cụ nở nụ cười ấm áp thầm cảm ơn cậu. Cậu cúi đầu chào bà lễ phép rồi xuống xe. Dù cử chỉ quan tâm rất nhỏ nhặt nhưng cũng đủ nạp năng lượng tích cực cho Zafar.

Bề ngoài nhìn vào thì lạnh lùng ít nói vậy thôi chứ tâm hồn cậu thì lương thiện và tử tế lắm đấy. Người ta có câu Lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.

Ngặc nỗi cậu luôn thích che đậy những cái tốt của bản thân, dẫu biết điều đó sẽ khiến người khác không ít lần hiểu lầm. Thà vậy, chứ cậu không muốn quá thân thiết với người khác để đem lại tổn thương cho mình.

Cuộc đời cho ta nhiều lựa chọn đến vậy mà, nên cậu quan niệm phải sống là chính mình trước đã. Mỗi người ai rồi cũng sẽ có đáp án riêng của mình.

>>>

Zafar hít một hơi thật sâu đứng trước bậc thềm công ty đồ sộ.

Có hẳn người cúi cẩn mở cửa hộ, dang tay mời đón cậu. Lý tưởng của cậu không hề thay đổi, cậu vào đây để chứng minh cho ba mình thấy mình đủ vững chải và có sẵn tiền đồ để không cần đến ông ấy sau này.

Cậu vào đây không để chiếm hữu hay thay thế ba mình mà cậu chỉ muốn khẳng định năng lực. Nếu giúp được cho công ty phát triển thì đáng mừng, còn nếu không cậu sẽ từ chối ở lại và hướng tới những gì cậu đã dốc tâm xây dựng cho chính bản thân mình trước đây.

Bước tới dãy bàn tiếp tân sang trọng, cậu lên tiếng hỏi " Xin lỗi, tôi có hẹn với Ông... "

Chưa nói xong, Quang đã xong ra đứng trước mặt Zafar cắt ngang.

" Khỏi cần em, anh ở đây rồi " Quang lên tiếng chặn tay cô gái định nhấn phím điện thoại.

Quan sát kĩ thì thấy cô nàng có phần phấn khích khi được sếp lớn chạm tay, mặt cô ta đỏ ửng thích thú. Zafar cười hờ đánh vai chọc Quang " Dạo này cậu cũng lợi hại quá nghen "

Quang chau mày lãng tránh việc đùa cợt của Zafar " Các ban lãnh đạo lớn đang chờ. Cậu mau mau lên đi "

Zafar thở dài với tính chất nghiêm túc khác lạ của Quang " Ừ. Okay, lên thôi. "

Băng qua dãy bàn làm việc của các nhân viên theo lời giới thiệu của Quang, ai ai cũng không khỏi trầm trồ với nhân vật mới xuất hiện cùng Quang. Có vài nhân viên nữ cảm thán trước thần sắc của Zafar liền thốt lên " Má ơi, đẹp dễ sợ ! "

Zafar biết mình đang ở môi trường mới nên giữ nét lạnh lùng thường thấy. Đi ngang qua, cậu chẳng để lại một chút cảm xúc gì.

*Cốc Cốc Cốc*

Trước khi bước vào phòng họp, Zafar nhanh chóng chỉnh lại cà vạt của mình.

Cúi chào lễ phép trước các tiền bối cùng những vị lãnh đạo cấp cao cho có lễ nghĩa. Cậu không cần Quang giới thiệu nữa mà lên tiếng mở miệng trước.

" Xin chào ban lãnh đạo, tôi tên là Doãn Zafar. Thật sự hân hạnh khi được làm việc tại đây "

Sắc mặt ba Zafar trầm xuống, lướt qua ánh nhìn của ba, Zafar dù muốn nói tiếp cũng không thể cất lời.

" Được rồi. Vào ghế đi. Chúc ta bắt đầu họp nào. Sau này, đi họp trễ thì đừng lên phòng họp mà ngồi ở bàn tự xem email về diễn biến của cuộc họp đi. Lên phòng họp làm chi, tốn công lắm ! " Ba Zafar dõng dạc phê bình.

Zafar lấy hơi vào, lặng lẽ tìm ghế ngồi. Ai nấy đều im lặng thin thít, chẳng dám hó hé câu nào.

" Nên bắt đầu với giám đốc Marketing nhỉ ? Bộ phận này làm việc rất ăn ý tôi. Quang à, cậu bắt đầu đi. " Như một lời khen tặng đầu buổi, ba Zafar nhượng quyền phần nói cho Quang.

Zafar chăm chú theo dõi buổi thuyết trình của Quang. Cầu trời là ba cậu không bắt cậu lên nói trước. Chưa gì đã cau có với cậu rồi, cậu bắt đầu thấy khá căng rồi đây.

Theo thuyết trình tóm gọn của Quang

" Xin thưa với ban lãnh đạo, theo những gì đã thống kê ở trên, doanh thu của chúng ta đạt được rất ổn định ở mảng địa ốc cao cấp. Doanh thu ở mảng này được chia ra làm ba mảng tổng cộng. Mảng đầu tiên là ở bên hợp đồng xây dựng chung cư cao cấp, mảng thứ hai là ở bên....Kết thúc, tôi muốn dựa trên thống kê nêu ra mà đút kết rằng khả năng thành công của chúng ta rất cao và có nền tảng nếu tiến hành theo chiếc lược đề ra. "

Chủ yếu buổi thuyết trình của Quang là đánh giá về tiềm năng của khối lượng khách hàng trên thị trường hiện nay và tương lai gần. Nghe Quang vạch ra chiến lược kinh doanh trơn tru và còn thõa mãn được doanh số cần có, phòng họp rần rần vang lên tiếng vỗ tay.

Theo đánh giá của Zafar, kế hoạch mà Quang đề xuất rất chặt chẽ thông suốt. Thảo nào mà ba cậu lại tin tưởng Quang đến thế.

Hoàn thành xong phần thuyết trình, ba Zafar đứng dậy khen Quang trước ban lãnh đạo " Cậu làm tốt lắm, tôi hy vọng công ty sẽ nhanh phát triển theo những gì đã vạch ra trong này "

Zafar thanh thản ngồi dựa ghế xem xét kế hoạch trong bản báo cáo kỹ hơn nữa. Nhìn chung thì việc vạch định ra chiến lược, điều hành theo kế hoạch và sau đó là kết quả thu lại dựa trên lý thuyết thì có hệ số tương quan khá cao. Nhưng, rủi ro với môi trường bên ngoài lẫn trong ngành cũng mang tính chất khá cao mà cậu lại không thấy Quang mổ xẻ vấn đề nhức nhối này.

Những con số sẽ là vô nghĩa nếu doanh nghiệp không nắm được hướng đi của nền kinh tế và thị trường tài chính. Lật qua từng con số trên bản báo cáo, Zafar lấy làm hoài nghi tình hình thực tại của lĩnh vực bất động sản. Cậu chép miệng dửng dưng trước mọi thứ trước mắt.

Ba Zafar bắt đầu nói tiếp, liếc nhìn Zafar, " Tôi muốn khép lại buổi họp hôm nay với hai đề cử "

" Tôi sẽ đề cử Quang làm Phó Giám Đốc Điều Hành và người mới đến công ty (ba Zafar đưa thẳng cặp mắt tới Zafar như một lời đề nghị mong cậu đứng lên đàng hoàn) Doãn Zafar sẽ đảm nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành. "

Khen thì khen nhưng ba Zafar vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào Zafar. Dẫu sao thì Zafar là con ruột của ông, là người mà một ngày không xa đây thôi sẽ ngồi lại vào ghế của ông. Ba Zafar và Zafar cộng lại chiếm đến 42% cổ phần công ty. Trong đó, ba Zafar có tới 29% còn cậu có 13% do lợi ích của việc thừa hưởng. Về phía bên ba Quang và cậu bạn thân, hai người họ chỉ có xấp xỉ 20% của công ty, mỗi bên chêch lệch nhau có 1% hoặc 2 %. Ví dụ như ba Quang có 11% thì Quang chỉ có 9%.

Tính theo bài toán cổ đông thì ba Zafar và Zafar chiếm ưu thế hơn, việc ba Zafar cho Zafar tiếp quản chức vụ giám đốc điều hành không nằm ngoài dự đoán của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ tập thể nhân viên.

" Tôi có điều muốn nói. " Zafar đứng đậy làm ai cũng trầm trồ, ánh nhìn không thiện cảm của ba cậu có đôi lúc khiến cậu e dè nhưng cậu quyết tâm phải nói những suy nghĩ của mình.

" Tôi thực ra nghĩ mình chưa đủ khả năng để đảm nhận trách nhiệm to lớn như vậy. Việc điều hành rất cần những kiến thức cốt lỗi về nguồn máy hoạt động của công ty. Tôi thì vẫn chưa nắm bắt rõ hết tất cả các bộ phận trong công ty. Tôi cần thời gian để làm quen và hiểu được cách vận hành của công ty. Tôi muốn tham khảo bộ phận tài chính đầu tiên để nắm được tình hình tài chính thực thụ của doanh nghiệp cũng như của công ty. Rồi sau đó tôi sẽ chuyển qua từng bộ phận của công ty. Ý chính của tôi là tôi muốn có quyền quản lý tạm thời ở các bộ phận công ty trong thời gian gắn sắp tới. Tôi hứa sẽ đảm bảo được tính chất của công việc và không gây cản trở ở bất cứ bộ phận nào. "

Thấy cả phòng họp im lắng khá lâu, ánh nhìn ba Zafar lệch đi như muốn sắp sửa bùng nổ.

Quang nhanh nhảu nhảy vào ủng hộ Zafar, giúp Zafar chóng đạn từ phía ban lãnh đạo và đặc biệt là chủ tịch đang nghiến răng chôn cơn giận vào trong " Tôi thấy điều Zafar nói rất hay. Bản chất công việc điều hành thì phải nắm rõ hết từng bộ phận của công ty. Trong thời gian giám đốc điều hành trang bị kiến thức bao quát của các bộ phận công ty, tôi sẽ thay Zafar giải quyết các vấn đề liên quan tới bộ phận điều hành. "

Ba Zafar đưa ánh nhìn tia lửa đến cả Zafar và Quang. Ông nắm thật chặt bàn tay mình như đang kiềm chế cơn giận dữ.

Ban lãnh đạo có vẻ hoang mang trước hướng đi khác lạ của hai thành viên trẻ. Chủ Tịch điềm tĩnh đứng dậy " Được rồi, nếu giám đốc và phó giám đốc hỗ trợ nhau như thế được thì cũng tốt thôi. Tôi đồng ý cho giám đốc điều hành quyền hạn trong vòng 3 tháng để nắm bắt kiến thức về công ty. Trong thời gian đó, tôi trao cho giám đốc điều hành quyền quản lý tạm thời các bộ phận. Nếu có trắc trở gì ở các bộ phận, tôi mong giám đốc điều hành phải đứng ra chịu trách nhiệm. Các ban lãnh đạo thấy sao với đề xuất của tôi ? "

" Chúng tôi đồng ý " Cả ban đồng thanh, nhất quyết mặc dù trong tâm họ hoàn toàn không muốn bị vạ lây hay làm phiền, nhưng điều chủ tịch nói thì chắc chắn sẽ không làm trái được. Trước giờ các bộ phận đều có giám đốc quản lý, nay họ phải tiếp nhận thêm một quản lý mới khác ắt hẳn sẽ phải thay đổi cách làm việc lẫn quá trình điều khiển nhân sự.

" Vậy cuộc họp kết thúc. Xin cảm ơn ban lãnh đạo đã đồng tình với những quyết định của tôi " Chủ tịch đứng ra kết thúc buổi họp.

>>>

Zafar thở phào nhẹ nhõm nới thêm cà vạt cho dễ thở, đứng cạnh bình nước khoáng, định rót một ly nước cho giải tỏa căng thẳng.

Quang tiến lại từ đằng sau đánh vai Zafar bất chợt " Lần đầu đi họp thấy sao ? Ba cậu nghiêm khắc lắm đấy. Hên là ông ấy không rặn hỏi cậu thêm về vụ xin đình hoãn đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành của cậu đấy. "

" Bộ lần nào họp cũng căng thẳng như vậy hả ? " Zafar lắc đầu chán ngán

" Thì vậy chứ sao. Tôi lúc nào cũng vào phòng với tâm thế đầu treo ngược cành cây. Mà bây giờ tôi có đồng minh rồi thì mọi chuyện cũng sẽ dễ giải quyết thôi. " Quang ôm vai Zafar tỏ ra thân thiết.

" Hừ, ai là đồng minh của cậu ?! " Zafar hắt hủi bước đi khỏi vùng thân thiết.

" Ê ê, để tôi đưa cậu qua bộ phận tài chính cái đã. " Quang hụt hẫng với theo Zafar.

" Khỏi cần, tôi tự biết tìm đường " Zafar quẫy tay chào thản nhiên.

" Nãy giờ không biết cảm ơn mà còn lạnh lùng với tôi. Cậu chẳng thay đổi gì cả, Zafar " Quang ngước nhìn, nói lèm bèm một mình.

[Văn Phòng Tài Chính]

Ở đó, có giám đốc tài chính đã đứng sẵn hoan nghênh chào đón Zafar.

" Chào Giám Đốc. Tôi mong ông giúp đỡ tôi với bộ phận tài chính " Zafar bắt tay làm quen với giám đốc tài chính.

" Dĩ nhiên rồi. Tôi đã chuẩn bị gắp một văn phòng trống tách biệt ở cuối góc dành cho cậu " Ông giám đốc tài chính mở lời.

" Cảm ơn ông đã dành cho tôi sự tiện nghi nhưng thực ra tôi chỉ cần một bàn làm việc đặt cạnh mọi người ở văn phòng mở. Tôi thích không gian thoáng đãng hơn. Hy vọng không làm phiền gì ông. " Zafar khéo từ chối sự ưu đãi của bộ phận tài chính.

" À chỗ tôi còn có hai bàn trống. Vừa rồi có đợt tuyển chọn ứng cử viên cho vị trí phân tích đánh giá bất động sản. Nên sẽ có thêm một nhân viên mới vào làm nữa. Cô ta sẽ ngồi cạnh cậu. "

" Nhờ ông sắp xếp vậy. Cảm ơn ông nhiều "

" Nhân tiện, để tôi giới thiệu cậu cho văn phòng của mình. Cho tôi xin ít phút của mọi người, đây sẽ là quản lý tạm thời của bộ phận tài chính " Ông giám đốc tài chính nói với bộ phận của mình.

" Xin chào mọi người. Tôi tên là Doãn Zafar. Mong mọi người giúp đỡ " Zafar tiếp lời giám đốc tài chính.

Lập tức, có vài tiếng xôn xao về quản lý tạm thời, rộn lên nhiều ý kiến lời bàn tán khác nhau nhưng liền được dập tắt bởi lời nói của giám đốc tài chính.

" Cậu Zafar đây sẽ có trách nhiệm quản lý bộ phận tài chính của chúng ta trong thời gian sắp tới. Rồi cậu ấy sẽ chuyển sang quản lý các bộ phận khác của công ty. Lý do Zafar ở đây là mong học được bộ máy hoạt động tài chính của công ty nên cậu ấy sẽ phụ trách kế hoạch và đầu tư, giải phóng mặt bằng cùng một số lĩnh vực khác cùng với trưởng phòng. "

" À Zafar, trưởng phòng của chúng ta là cô Bạch Yến. Cô ấy sẽ hỗ trợ cậu với việc tìm hiểu và quản lý bộ phận tài chính. Cậu cần gì ở tôi nữa không ? " Giám đốc tài chính giao phó lại cho trưởng phòng trước khi về phòng của mình.

" Bây giờ thì chắc không. Có gì tôi sẽ làm việc với cô Bạch Yến " Zafar trao đổi ánh nhìn với trưởng phòng tài chính.

" Được rồi. Chúc cậu tiếp đón chức vụ giám đốc điều hành suôn sẻ "

" Chào quản lý " Cô trưởng phòng Bạch Yến cúi chào lịch sự.

" Chào Yến, thời gian của tôi hơi ngắn hạn nên cho tôi xin phép được nói thẳng. Tôi ở đây vì muốn đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban. Ở bộ phận tài chính, tôi cần một bản báo cáo phân tích về nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đấu thầu, khả năng chi tiêu, và đánh giá hiệu quả chi tiêu tài chính ở công ty mình. " Zafar chính thức bắt tay vào làm, nêu ra những thông tin cơ bản mà mình cần.

" Trước tiên, cho Yến mời quản lý vào bàn. Bản báo cáo phân tích tài chính mà quản lý cần có khoảng thời gian nhất định không? Ví dụ như 1 năm về trước hay 3 năm về trước chẳng hạn? "

" Hmm 5 năm đi. Tôi cần tách ra theo quý nhé. " Zafar vừa đi vừa nói.

Yến vẫn giữ thái độ tươi cười vui vẻ, nhưng trong tâm thì thấy phiền chết đi được.

" Được rồi, tôi sẽ quay về bàn làm liền. Đây là từng bàn trong văn phòng chúng ta. Có bàn quản trị tài sản lưu động và vốn lưu động, quản trị tín dụng thương mại và quá trình tham gia thị trường tài chính, quản trị nguồn vốn, quản trị quyết định đầu tư và phân tích chi phí đầu tư. " Yến dẫn Zafar tham quan không gian làm việc cùng với dàn năng lực cấp dưới.

" Và đây là bàn làm việc của quản lý. Nếu cần gì xin hãy gọi cho tôi. Tôi thực ra có văn phòng riêng của mình phía bên kia. Xin phép quản lý cho tôi đi trước " Yến cúi chào quản lý mới một lần nữa trước khi về phòng.

" À mà tại sao chúng ta cần thêm vị trí phân tích đánh giá bất động sản. Vừa nãy giám đốc tài chính có nhắn với tôi là có thêm một nhân viên mới sắp vào công ty. "

" À đó là vị trí cần thiết cho bộ phận tài chính mà ban lãnh đạo đề xuất cách đây không lâu. Nhân viên mới, cô ấy là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Tôi có thể gửi hồ sơ lý lịch của cô ấy cho quản lý xem qua "

" À. Nếu cô không phiền, xin hãy gửi cho tôi " Zafar cũng kha khá tò mò về vị trí mới này.

" Được, tôi về phòng trước đây. " Yên cúi chào.

✉️

Hồ Sơ Dữ Liệu

Họ và tên: Nguyễn Trần Ái Nhi

Giới Tính: Nữ

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác lên đến 4 năm. vv

...

Zafar nghiền ngẫm lý lịch của cô nhân viên mới, trầm tư mặc tưởng.

" Trái đất này nhỏ thật đấy. " Zafar cười nhếch mép, nhấn chuột đóng tập thư Yến gửi lại, tay khẽ đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro