Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 46

Chapter 46: Hai Thế Giới 

>>>

Tỉnh dậy thì thấy trong người còn men say, đầu óc vẫn loạng choạng. Zafar cố dủi tay chân mình để thư giãn cơ thể thì vô tình chạm vào người kế bên mình.

Sự lúng túng bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt Zafar, cậu thực sự chẳng nhớ nổi đến tên cô gái hoặc những gì đã xảy ra tối đêm qua.

Gục mặt xuống gối mình, Zafar thở dài chán chường. Cậu đưa cặp mắt qua cô gái kế bên, hình dạng ngủ say sưa của cô ta gợi nhớ cho Zafar vài thứ cũ kĩ về bóng hình của người con gái đã lạnh lùng gạt bỏ mình.

Mọi suy nghĩ về cô gái ấy làm Zafar bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Lạnh lùng quay mặt lại, cậu dung tay lấy điện thoại như đang rất cần đến nó.

Gọi cho Quang

" Hi. Tôi Zaf nè. Ông làm ơn qua đây cứu bồ cho tôi với " Zafar nài nĩ, nói tiếng lí nhí trên điện thoại

Quang chặc lưỡi tra hỏi " Mấy người mới về nước mà đã gây sự với ai rồi ? "

" Tôi còn ai để gây sự ngoài ông ?! " Zafar trả đáp

" Vậy sao không tự mình giải quyết đi ? " Quang thách thức người bạn thân của mình

" Tự mình giải quyết thì chắc chắn sẽ không gọi đến ông đâu. Chuyện là tối hôm qua say quá rồi đem một cô về nhà. Bây giờ em ấy vẫn nằm lì trên giường. Tôi cần ông qua đây giải vây cho tôi được không? " Zafar giải thích cặn kẽ.

Quang suy nghĩ một hồi rồi nói " Rốt cuộc là cậu cần tôi giúp gì ? "

Zafar đắn đo thật lâu, xong cậu chốt một câu làm Quang đứng hình " Qua đóng giả người yêu tôi đi "

>.<

" Điên hả má ?! " Có lẽ Quang đã shock tới óc với lời đề nghị từ Zafar

" Làm ơn giúp tôi đi mà. Tôi không muốn bị đeo bám hay trao đổi trách nhiệm. Ông biết tôi thích tự do mà. Thường thì tôi chỉ qua đêm ở khách sạn hay nhà người ta thôi. Ít khi xảy ra việc này lắm. Giúp tôi đi " Zafar đã lỡ đem cô gái ấy về căn hộ nhà mình nên giờ phải năn nỉ ỉ ôi xin Quang giúp

" Cậu đem cô gái đó vào nhà thì cậu cũng có thể tự đem ra. Tôi chả thấy vấn đề gì cả. " Quang không hề đọng lòng mà còn chỉ trách Zafar cho thỏa đáng

" Hôm nay mà tôi không tới công ty đúng giờ tôi sẽ mách với ba là vì cậu mà tôi không tới công ty được. Lúc đấy thì cậu cứ tha hồ trách móc tôi " Zafar dùng chiêu hù dọa Quang.

" Cậu thật là....hết chỗ nói. Hmm được rồi. Tôi chạy qua liền " Quang thở dài, bao nhiêu lời trách khứ chắc cũng không thể lay chuyển nỗi tính khí ăn chơi của Zafar, thôi đành để Quang cứ giúp Zafar thì có lẽ sẽ không còn phải nghe những câu nói cay nghiệt vô căn cứ của cậu ta.

Vì Zafar đã nhắn cho Quang mã khóa nhà mình và chỉ cho Quang chỗ ẩn nắp của chiếc chìa khòa sơ cua nằm ở chậu hoa trước nhà nên Quang đã vào nhà dễ dàng mà không cần Zafar có mặt để mở cửa.

Vào được tới nhà Quang đặt chiếc cặp xách tay trên sofa, lần vào phòng ngủ của Zafar.

Mở cửa phòng ngủ ra, đã thấy hình ảnh của một cô gái đang ôm Zafar ngủ say mèm. Quang lắc đầu với người bạn thân của mình. Vừa mới về Việt Nam đã đưa một cô lên giường, bộ dạng của cô ta nhìn như đang khỏa thân không mảnh vải che thân chỉ có duy nhất tắm chăn phủ người.

Đoán không lầm thì cô gái nằm cạnh Zafar thế nào cũng có body bốc lửa, làn da trắng trẻo mịn màn, khuôn mặt thoạt qua đã thấy rất đẹp và sắc sảo. Ai nhìn qua thì ít nhất cũng phải hồn bay phách lạc. Zafar đúng là cao thủ.

Chạm ánh mắt tội lỗi của Zafar, Quang nghiến răng nói nhỏ " Cậu có biết hôm nay là ngày cậu nhận chức không ?! "

Zafar không phản ứng gì, liền ra dấu hiệu bảo Quang đi qua phía bên giường mình.

Quang tiếp tục lắc đầu đi theo chỉ dẫn.

" Bây giờ cậu làm ơn đóng giả làm người yêu tôi đi đánh ghen. Cô ấy sẽ dậy rồi chắc chắn sẽ chạy mất dép khỏi đây " Zafar đề xuất kịch bản giải vây cho mình

" Cậu điên à ?! Tôi bảnh bao đẹp trai như vậy thì làm sao làm người yêu cậu được. Cỡ cậu thì phải kiếm bánh bèo chứ " Quang phản bác kịch bản lạ đời của Zafar

" Thì coi như hai đứa mình là ... à thế này. Tôi là công còn cậu là thụ. Hình như đam mỹ là như thế. " Zafar phân tích cho Quang

" Cái gì công công thụ thụ. Tôi chả hiểu cậu đang nói gì. Tóm lại cậu muốn tôi làm gì ? " Quang bó tay trước người bạn thân

" Ashhh, kiến thức của cậu thật hạn hẹp! Thì cậu làm nữ thụ tôi làm nam công. Chứ bây giờ, tôi nằm trên giường với một người con gái mà nó thấy tôi đã có người yêu rồi, hỏi coi nó có dám ở lại không? " Zafar càng nói thì Quang càng đơ người

" Cái gì vậy má ?! Sao tự dưng tôi thành nữ thụ làm con gái vậy ? " Dù hỏi thêm vì bất ngờ, nhưng Quang phần nào cũng hiểu được chuyện

" Linh hoạt chút đi. Cậu không chết đâu đừng sợ " Zafar cười hả hê chọc quê Quang.

Quang cuối cùng cũng đút kết được một điều về Zafar. Cậu ta đúng là sở khanh chính hiệu.

" Cậu nợ tôi cú này đắt lắm đấy. Lo mà tính cách trả tôi đi, công công của tôi " Quang chưa gì đã bắt đền Zafar.

" Em cứ ghen lồng lộn như một nữ thụ. Tôi sẽ lo thật chu đáo cho em sau này " Zafar nháy mắt đảm bảo cho Quang

Quang thở dài xắn tay áo mình lên, chắp tay sám hối trước khi vào vai diễn đánh ghen của một nữ thụ. Sau đợt này chắc Quang phải vào nhà thờ sám hối mỗi ngày thôi.

" AHHHHHHHHHHHHHHH. Trả bồ cho chị, con quỷ cái !!! " Quang giật tấm chăn che thân người cô gái.

Cô gái lơ ngơ, choàng tỉnh dậy. Khuôn mặt bần thần, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

" Anh qua đây với em mau ! " Quang choàng tay kéo Zafar về phía mình.

" Đây là bồ của chụy, cưng mà không phóng khỏi đây trong vòng 1 nốt nhạc thì đừng trách chị nha ! " Quang sừng sộ, khuôn mặt đỏ ửng, chỉ tay vào mặt cô gái bơ vơ tội nghiệp.

" Dạ....dạ " Cô gái tỏ vẻ lo sợ lóng ngóng ôm đồ mình, mặc vào người những thứ cần mặc, ba chân bốn cẳng luốn cuốn chạy ra khỏi phòng.

*CẠCH*

Cửa nhà đóng sầm lại, thì Zafar thở phào nhẹ nhõm.

" May cho cậu là cô ta không tát vào mặt cậu đấy " Quang chỉ trích Zafar ra mặt.

" Cậu cũng mau mau đi đi. Chẳng phải cậu cần đi lên công ty sao ? " Zafar lạnh nhạt biện cớ cho Quang rời khỏi nhà mình.

" Cậu đúng là đồ vô ơn. Có ngày tôi sẽ đòi món nợ này cho ra lẽ " Quang hất hàm

Zafar đổ ầm người mình xuống giường định tịnh dưỡng thêm thì Quang quay đầu nhắc khéo " Cậu đừng quên cậu phải vào công ty hôm nay đấy. Chúng ta họp lúc 10 giờ sáng. Mau sắp xếp đi "

" Ừ. Gặp chế sau. " Zafar vẫn còn lên tiếng đùa cợt. Một lần nữa, Quang thở dài mang nhiều vẻ lo lắng.

Zafar vừa ngả lưng một chút thì tin nhắn của ba cậu hiện lên điện thoại: Đừng tới công ty trễ. Mất mặt lắm biết không ?

Dù không muốn cũng phải làm, Zafar tự lôi đầu mình dậy đi rửa mặt chuẩn bị cho một hành trình mới mẻ.

[Tại Đà Lạt]

Đà Lạt thật kỳ diệu. Thời tiết se lạnh cùng những khung cảnh lãng mạn có thể chữa lành được vô số vết thương lòng, trong tâm bình yên hẳn.

Nhi lặng lẽ ngồi vào một quán cafe thân thuộc mà mỗi lần Nhi ghé Đà Lạt, cô luôn luôn dừng chân ở lại để nhâm nhi nếm một ly cà phê sữa đậm đặc và thưởng thức vài bản nhạc giao hưởng trong tai nghe.

Cô cảm thấy cuộc sống chậm đi so với thường lệ. Nhi rất thích được có không gian riêng để trầm ngâm suy nghĩ về mọi thứ xung quanh mình. Hơn hết Nhi chỉ muốn quay về Đà Lạt để lục lại những ký ức cũ về những năm cô đã chuyển lên đây sống cùng với mẹ. Nhi đã học hết cấp 3 ở trên này. Những năm tháng đi học ở đất trời se lạnh thế này cô vẫn còn nhớ như in. Dù đại học ở Đà Lạt không bằng đại học thành phố nhưng Nhi vẫn chọn học ở đây thay vì vào thành phố để được gần mẹ và duy trì khoảng lặng bên trong mình.

Cuộc sống quá đỗi bình yên đôi khi làm người ta muốn trút bỏ nỗi tất bật cùng những lo âu bám víu mình như hình với bóng. Nhưng điều này chẳng dễ chút nào khi bình yên nào cũng có giới hạn của nó. Nhi biết sẽ phải tạm biệt Đà Lạt sớm thôi. Cô phải vào lại Sài Gòn để bắt đầu công việc mới của mình. Cô chắc chắn sẽ rất nhớ Đà Lạt, nhớ làn không khí mát rượi và những buổi sáng tinh mơ ngồi ở quán cà phê tầng trên với nhiều cây cỏ xanh thơ mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro