Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 45

Chapter 45: Nơi lưu giữ quá khứ bị khóa chặt


Bà Nguyễn gần như suy sụp tinh thần cả tuần khi biết hung tin là mẹ mình qua đời.

Hầu như bà thường xuyên mất ngủ, mắt cứ thâm quầng, thần sắc trên khuôn mặt kém đi nhiều. Bà cảm thấy có lỗi với mẹ mình vì không thường xuyên đi thăm bà ấy đến khi hay tin mẹ mình đã qua đời thì bà mới tìm tới gặp tận mặt, lúc ấy đã quá muộn. Hối tiếc là điều đương nhiên nhưng trong đó mang theo cả sự giằng xé nội tâm, quả thật những thứ này bấu chặt lấy lương tâm người làm con như bà. Mỗi ngày trôi đi như một nỗi xót xa vô vàn.

Công việc cũng không còn trôi chảy như xưa, bà cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Văn kiện và hồ sơ dự án chất đầy bàn mà bà có tâm trí đâu mà coi. Bà ngồi tựa lưng về sau thở dài mệt mỏi, dùng hai ngón tay xoa vùng thái dương liên tục.

Không hiểu vì thời tiết thay đổi thất thường hay do tâm lý không ổn định mà dạo này bà có các biểu hiện khác lạ như khó thở và mặt thì cứ nóng lên bần bần. Có đôi khi bà sờ tay lên trán xem xét nhiệt độ nhưng thấy mình vẫn ổn nên bà thờ ơ cho qua.

Việc chạy theo dự án liên tục làm sức khỏe có bà bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng vì tiến độ công việc nên bà không dám nghĩ tới việc nghỉ ngơi hay đi khám sức khỏe.

Văn Phòng

Bà lướt e-mail thì thấy có cuộc họp trong 5 giây, bà lập tức thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc. Bỗng, bà cảm nhận tim mình đập cực kỳ nhanh. Ngồi dậy bà lại thấy choáng váng, tư thế đứng loạng choạng mọi thứ trước mắt cứ xoay lòng vòng. Bà cố thở chậm, bíu lấy cánh bàn làm điểm tựa nhưng sẩy tay té ngã.

*Cóc cóc cóc*

" Sếp ơi, mọi người ở phòng họp chỉ còn chờ... ôi trời ơi SẾP !!! Có ai không mau gọi cấp cứu giúp tôi với. " Tiếng cô thư ký hốt hoảng vang vọng ra ngoài.

~~~~~~~~~0000000~~~~~~~~~

" Mẹ ơi mẹ ~ mẹ có nghe con nói không ? " Nhi thất thần, đôi mắt ướt đẫm ngồi cạnh giường mẹ mình.

" Con về nghỉ sớm đi, bác sĩ nói mẹ con vừa bị tai biến nên bây giờ bà ấy cần được nghỉ ngơi. Ở đây có chú với mợ canh nuôi được rồi " Người thân trong gia đình Nhi lên tiếng.

Bất lực lại nhỏ bé nên Nhi chẳng thể làm gì ngoài việc nghe lời lúc này, cô đáp nhỏ " Dạ "

Nhi lê đôi chân nặng nhọc của mình, nhưng mặt vẫn ngoảnh về sau lo lắng. Bà Nguyễn đang nằm thiếp đi trên chiếc giường trắng cô quạnh và có nhiều máy móc y tế đang chạy để tiếp sức cho bà. Cảnh tượng mà trước giờ Nhi chưa từng thấy qua trong đời. Người phụ nữ quyền lực mà Nhi biết luôn luôn bất khuất, luôn luôn kiêu hãnh và đầy sức sống. Thế nhưng bây giờ thì đã khác.

Nỗi lo sợ dâng cao, Nhi thực sự muốn gục gã ngay lúc này. Bà vừa mới mất mà nếu mất luôn cả mẹ thì làm sao mà Nhi chống chọi nổi đây. Ra khỏi phòng, Nhi chỉ biết ôm mặt khóc. Nhi sợ nhiều thứ lắm mà vẫn phải tỏ ra kiên cường trước mặt người ngoài.

Cửa phòng bệnh chỉ mới khép lại hờ hững thì vô tình Nhi nghe được câu chuyện vụn vặt của chú và mợ mình làm cô không khỏi sững sờ.

" Tội cho chị ấy, mẹ vừa mất mà chị chỉ tới kịp gặp mặt rồi tiễn mẹ đi thôi sau đó cũng lên giường bệnh viện nằm luôn. Chồng bỏ ra nước ngoài biệt tâm đi lấy vợ khác có ngó ngàng gì tới chị đâu. Nhỏ gái lớn thì lặn mất tâm theo ba nó luôn chả thấy đâu. Chỉ còn mỗi bé Nhi đơn thân độc mã " Dõng dạc trong phòng là lời dẫn giải của mợ mình, Nhi cảm thấy cả bầu trời xanh với đám mây trong lành ngoài kia đang sụp đổ trước mắt mình.

Hàng trăm câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Nhi không biết làm sao hỏi cho hết. Nhi tự hỏi tại sao ba mình lại tồi tệ đến thế. Trước giờ mọi người luôn cố che giấu cô về tình trạng hôn nhân của ba nên cô không bao giờ biết là chính ba mình đã đi thêm bước nữa. Còn chị của mình, tại sao họ lại bảo là lặn mất tâm không đến thăm mẹ. Nhi lặng người, trái tim đau thắt lại vì những lời nói mỉa mai của người thân thuộc gieo lên gia đình mình. Đau đớn là nhìn lại thì thấy họ nói cũng đa phần đúng, có thể biện lý được vì sao cả mấy năm trời nay ba và chị Nhi không về thăm cô hay mẹ cô. Rốt cuộc là mọi người nói dối cô, nghĩ cô bé bỏng lắm hay sao mà phải giấu cô nhiều chuyện đến như vậy?

Nhi cố nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, động trên khóe mắt. Kể từ giây phút ấy, Nhi tự nhủ với lòng mình rằng người khác sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư cảm xúc của bạn dẫu cho họ có là người thân thuộc cách mấy đi chăng nữa cho nên nhất định phải tự mình tìm ra chân lý cho cuộc đời mình và tuyệt đối không dựa dẫm vào lòng thương hại của bất kỳ ai.

Nhi mông lung quay lưng bước đi. Con đường quen thuộc bỗng chốc lạ lẫm hơn rất nhiều.

[Khi bạn gặp một biến cố hay một nỗi đau nào đó trong cuộc sống, điều đầu tiên bạn làm đó là thay đổi mọi thứ xung quanh, thay đổi những gì vốn thuộc về mình|

Tâm trí nặng nề mà bài vở trường lớp lại còn nặng hơn nên Nhi bắt buộc phải tập trung cao độ, phải tự mình sắp xếp lại tất cả các quỹ thời gian để ứng biến với mọi thứ xung quanh.

Mỗi ngày đi học về Nhi đều lên bệnh viện thăm mẹ mình, vất vả một mình tay xách đồ ăn trong một tay thì tay kia đem đồ dùng cá nhân mới cho mẹ xử dụng vì đôi khi phải thay đổi những món đồ cơ bản đã dùng qua để giữ gìn vệ sinh cá nhân. Tình trạng của mẹ Nhi theo bác sĩ khám cũng đã đỡ hơn nhiều chỉ là bà phải mang theo những di chứng khó khắc phục của bệnh tai biến mạch máu não. Điều này rất khó tránh khỏi vì được cứu sống đã là một nhiệm màu nên không thể đỗ lỗi vào y khoa hay bất cứ thứ gì được. Tiếc thay di chứng để lại là bà bị mất nhận thức tạm thời và bị yếu nửa người vì thế là mọi sinh hoạt từ đơn giản tới khó cũng đều cần có người thân hỗ trợ phụ giúp.

Chú, mợ và các họ hàng gần xa chỉ ở lại săn sóc trong những ngày đầu nhập viện của mẹ. Nhi hiểu rằng họ đều cần có việc phải làm bên ngoài nên Nhi chủ động đề nghị họ quay về cuộc sống thường trực của họ và khuyên là nếu cần gì Nhi sẽ báo. Chủ đích vẫn là Nhi không muốn làm phiền những người xung quanh, muốn tự mình xoay sở.

Gần cả tháng trời loay hoay chăm lo cho mẹ trong bệnh viện, khí sắc của Nhi đã thay đổi. Cô không còn rạng rỡ xinh xắn như xưa nữa mà cô mang trong mình phong thái chững chạc trưởng thành.

Mẹ cô cuối cùng đã được cho về nhà sau thời hạn nghĩ dưỡng khá lâu tại bệnh viện. Thời gian trôi đi nhanh quá khi cô chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh, mới đây đã sắp đi hết năm lớp 11.

Khi đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi, Nhi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa ăn đặm đặc dành cho mẹ sau nhiều ngày ở bệnh viện. Cô giúp việc đang giúp Nhi giặt mấy bộ đồ cũ cho mẹ vì mẹ ở bệnh viện cũng khá lâu nên mẹ rất cần đồ mới để thay vào. Dù sao thì bếp núc cũng là sở trường của Nhi nên Nhi không ngại ngần gì khi lăn sả vào bếp.

Trong lúc đứng chờ nồi súp đun lên, cô dành ít phút check mạng xã hội thì vô tình cô lướt vào bài đăng của Trang về người yêu mới. Có một bức hình đi kèm với dòng caption "Người yêu mới chu đáo và tận tụy, yêu lắm! "

Bức hình chụp chỉ cho người khác thấy hai bàn tay đan nhau với khuôn mặt tươi tắn của Trang lộ ra trong hình nhưng khuôn mặt của người yêu Trang lại bị giấu đi. Họ đang ngồi trong tư thế e ấp gần gũi.

Sao bàn tay ấy quen quen nhỉ. Nhi để ý kỹ vào bàn tay của người bị che mặt. Dĩ nhiên là Nhi không quan tâm tới hình dáng hay khuôn mặt của người yêu Trang, Nhi không rãnh để làm chuyện đó. Điều vô lý là bàn tay của người bị che mặt đó làm Nhi cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Đặc biệt là cái bớt thấp thoáng trên cổ tay của người đó Nhi đã từng thấy qua vài lần.

*Xì xì xì *

Tiếng sôi từ nồi súp kéo Nhi về chiếc bếp, Nhi trở nên lúng túng nhưng vẫn xử lý kịp thời. Tô súp thơm ngon đã được chuẩn bị khéo léo để đưa lên phòng mẹ Nhi.

Lo cho mẹ xong, Nhi lặng lẽ đi vào phòng mình. Cô nằm thẳng lưng xuống giường khẽ nhắm mắt tiếp đón luồng suy nghĩ quanh co.

Những ngày qua cô đã ôm đồm nhiều thứ, do đó không thể giải tỏa được, chỉ mong khi về nhà với mẹ sẽ tìm được chốn bình yên. Nhưng cảm giác trống vắng khi ở nhà chưa bao giờ hết đeo bám cô cả và giờ thì nó cộng thêm đôi chút hụt hẫng buồn tênh.

Đêm đó, Nhi chiều theo cảm xúc, lôi mình đi tản bộ ở ngoài thì gặp được Quang. Cậu ta đã giúp cô tránh khỏi chiếc xe lao thẳng tới mình.

Ngoài ra, Nhi đã gặp được Zafar và nó làm cô phát hiện ra mối hoài nghi của mình là có cơ sở. Cô đã nhìn thấy cái bớt trên cổ tay của ai kia. Quả thật là Zafar. Người yêu mới của Trang đã được xác định rõ ràng. Đó là giây phút quyết định tất cả.

Nhi biết mình không thể yếu đuối thêm lần nào nữa, cô phải mạnh mẽ để đi tiếp. Nước mắt chảy ngược vào trong, buông tay là cách tốt nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro