Chapter 44
Chapter 44: Breakup and start over
Trước khi gặp Zafar, Nhi là một đứa con gái vô tư và thường chôn mình vào những cuốn tiểu thuyết đầy hão huyền. Mặc dù chẳng có mẫu con trai nào nhất định mà cô thích, Nhi vẫn thích đọc chúng say sưa.
Khi mọi chuyện đã đi qua quá ngưỡng cảm xúc của tình yêu, Nhi có đôi khi tự hỏi phải chẳng yêu đương là mù quáng, phải chẳng mình đã dại dột trao đi bản thân một cách quá dễ dàng trong khi bản thân chỉ vừa chập chững biết qua cảm giác yêu đương. Cảm xúc mơ hồ lấn át tâm trí của một cô gái quá trẻ làm mọi thứ xoay chuyển vượt khỏi kiểm soát chỉ trong tích tắc.
" Cậu biết tình yêu là gì không ? " Nhi chợt lên tiếng hỏi ngẫu nhiên khi Quang vẫn trong ngóng câu trả lời của Nhi.
Quang bình thản đáp, chẳng chút đắn đo " Không. "
Cậu ta im lặng quan sát Nhi một hồi lâu rồi nói " Vậy Nhi biết không ? "
Nhi nhoẽn miệng cười, một nét cười mà đối với Quang nó vừa đẹp và vừa mang vẻ bứt rứt " Nhi nghĩ...là Nhi biết rồi. "
" Ồ hay vậy " Quang cười khẽ. " Ờ mà đúng rồi, Nhi làm lớp trưởng mà. Con gái giỏi như Nhi thì cái gì mà chả biết! "
Không ngờ anh chàng ta lại biết lý sự cùn đến vậy, Nhi cảm thấy nực cười mà để hớ hênh cười ra tiếng.
" Sao Nhi cười. Bộ Quang nói không đúng à ? " Quang ngây khờ chăm chăm nhìn điệu bộ Nhi.
" Tui ngoài đời không giỏi như cậu tưởng đâu. Thôi tối lắm rồi, tôi về ngủ đây. Còn nữa, loại con gái như tui không đáng để cậu theo đuổi đâu. "
Nhi ôm túi xách mình bước đi để lại Quang thẩn thờ với câu trả lời quá đỗi trưởng thành từ một cô gái chỉ mới đôi mươi.
Và rồi cậu nhận thức rõ đây mới là người con gái cậu phải theo đuổi tới cùng. Một người thông minh lí trí và lại còn quá sỏi đời như Nhi, Quang không thể nào bỏ qua được.
Zafar lóng ngóng vụng về chỗ hai người họ tâm tình với nhau.
Mặc dù trước giờ không biết ghen là gì nhưng giờ thì Zafar có thể khẳng định là mình còn biết nhiều hơn thế. Máu huyết như vào thời kì chinh chiến nổi loạn, cậu bây giờ muốn xong thẳng ra chỗ hai người họ rồi hỏi cặn kẽ những thứ đã diễn ra trước mắt.
Mà làm vậy cũng chẳng thể hả cơn giận của mình, cậu chờ cho Quang đi ra khỏi con hẻm đó thì phóng theo bước chân Nhi.
Nhi đứng trước cửa nhà mình, định lấy chìa khóa thì tự dưng có một bàn tay bí hiểm ôm lấy bịt miệng mình lại.
Cô tròn xoe mắt hốt hoảng, thọc tay về phía sau cố giải thoát bản thân nhưng không tài nào thoát được.
Người phía sau cô dùng lực xoay chuyển, ép cô vào cánh tường gần đó thật chặt.
Mùi hương đó cô đã quen thuộc từ lâu, bộ trang phục đen huyền đó làm cô nhận biết được người đó là ai.
Ánh mắt cậu ta nhìn cô đầy vẻ uy hiếp và lại có phần uất ức, cô cảm thấy mình vô lực trước tình cảnh nên chỉ đứng nhìn cậu ta thật lâu.
" Khi không nói, em nhìn rất đáng yêu " Zafar nhếch miệng nói
Nhi nhíu mày cố định hình câu nói mà cô vừa nghe. Cô không hiểu Zafar mang khí chất gì mà tất thảy những gì cậu ta làm đều khiến cô lung lay tâm trí.
" Phải rồi. Xin lỗi vì chuyện bà ngoại. Ước gì... "
Nhi lạnh lùng đẩy tay Zafar ra ngăn chặn cậu ta " Không phải chuyện của Zafar, coi như trước giờ chuyện giữa tôi và cậu là do tôi dại dột tìm đến. Cậu đừng trong mong gì chuyện xa vời. Nên tôi khuyên cậu chấm dứt đi. "
Một luồn không khí u ám thổi đến, Nhi cảm thấy con tim mình đang đánh trống rất mãnh liệt liên tục phản đối lí trí nhưng Nhi vẫn phải làm đều này dù biết sau này sẽ đau đớn đến không nguôi ngoai.
Bất giác chôn chân tại chỗ, Zafar đứng hình cảm thấy con tim thắt lại thật chắt tới mức không thể thở nỗi.
" Cậu đừng đứng trước nhà tôi ăn hại. Cậu về đi, để tôi yên. Tôi mệt mỏi lắm rồi. " Nhi vùng vằn khó chịu buông những câu rắc thêm mặn đắng lên tim Zafar.
Zafar đau nhói gật gù nghe theo những lời Nhi nói, chân bước lui về sau nặng trĩu. Còn ngoan cố níu kéo sẽ càng tổn thương, Zafar cảm thấy trái tim mình chết mòn với ảo vọng với những yêu thương còn đong đầy.
Nhi cuối mặt nhắn câu cuối cùng cho Zafar trước khi đóng cánh cửa " Buông tha tôi đi. "
Năm tháng học trò vội vã trôi đi. Những lời nói đau nghẹn cả tâm can từ người con gái mà Zafar thương khắc sâu vào tâm trí cậu mãi mãi về sau. Dù có suy nghĩ cả vạn lần, Zafar cũng không tìm được lý do nào đủ sức thuyết phục để giải thích cho hành động của Nhi. Nhưng, cuộc sống không nằm mãi trong ký ức. Mọi thứ đã thay đổi khi Zafar được ba mình đưa qua Phần Lan du học. Cậu đã bắt đầu tung bay trong những chân trời rộng lớn, tạo được khí chất hơn người về cả mặt ngoại hình lẫn kiến thức.
~~~~~~00000000~~~~~~
Còn hai tiếng nữa là Zafar sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cậu thở dài đóng cuốn tạp chí doanh nhân mà mình đang đọc dở rồi nhìn ra cửa sổ máy bay thở dài.
Cậu chỉ vừa thưởng cho mình chuyến du lịch dài hạn. Chuyến đi của cậu chạy dài hết Châu Âu, qua tận những nước nằm trong Bắc Phi, khi đang còn hí hửng ở Dubai và định tới các nước lân cận Trung Đông thì cậu đã phải sắp xếp về nước với nhiều tiếc nuối.
Gần 8 năm xa nước, cậu cảm thấy có chút phấn khích khi được về nước.
Không hợp với ba và chẳng có nhiều người thân thuộc ở Việt Nam, nên cậu chẳng bao giờ về nước từ khi tới Phần Lan để học hết năm lớp 12 bên đó và hoàn tất cả đại học.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, Zafar mới tìm về nước với nhiều trăn trối. Cậu cũng có nhiều mối quan hệ bên lề phải đặt lên bàn cân để suy xét mà trong số đó thì có vô vàn những mối quan hệ từ phức tạp tới đơn giản. Đơn giản nhất là những mối tình một đêm đầy thú vị thỏa mãn cơn say tình nóng vội nhưng cũng qua đi nhanh chóng mà chẳng mang theo ý nghĩa gì. Gần đây nhất là mối tình với cô người mẫu nóng bỏng mang hai dòng máu Việt-Pháp, cô ấy cũng là cựu sinh viên cùng trường của Zafar. Mối tình kéo dài khoảng 1 tháng thì cậu đã vội cắt đứt mối quan hệ để được một mình phiêu lưu trên những chuyến hành trình du lịch. Ấy vậy mà chưa kịp đi hết những nơi mà mình muốn thì ba cậu đã réo cậu về để nhận chức vụ mới của mình.
Kéo hành lí nặng trịch ra cổng đón nhận người thân, thấy người người đều có gia đình thân thuộc chạy ầm đến ôm hôn các kiểu làm Zafar có chút chạnh lòng.
Người đầu tiên mà Zafar nghĩ ngay trong đầu để gọi cho là không ai khác ngoài Quang.
Quang hiện tại là giám đốc Marketing, làm ở công ty của ba Zafar. Cậu là người mà thỉnh thoảng Zafar gọi về nước nói chuyện với ba được ba mình khen rất say sưa, nào là cậu ta rất có triển vọng, rất siêng năng, rất giỏi, và rất hiểu biết. Nói chung là tốt toàn tập. Vâng, Zafar không nói quá lời nào đâu. Ba Zafar rất coi trọng Quang. Zafar đôi lúc thiết nghĩ không chừng ba Zafar đã nhận nuôi thêm Quang luôn rồi ấy.
Chuông reo thì đã được đầu dây bên kia bắt máy.
" A lô, xin hỏi ai đây ạ ? " Chất giọng quen thuộc vang lên, nghe đâu như giọng một người đàn ông trưởng thành đỉnh đạt.
" Là tôi đây. " Zafar cười thích thú đáp trả cố tình ẩn danh tính.
Đầu dây bên kia mất 5 giây chiêm nghiệm phân tích màu giọng của người gọi mình thì cũng đoán được ra ngay.
" Oh my god! It's you!!! " Quang phấn khích la lớn trong điện thoại. Mặc dù có làm lố cỡ nào thì vẻ nam tính của Quang vẫn không mai mội đi đâu cả.
" Haha! Nghe một câu thôi mà biết liền hay vậy " Zafar cười hứng khởi
Quang xì một tiếng, tự tin nói " Giọng của bạn tri kỷ nghe xong thì phải biết. "
" Ê rảnh không, đi làm vài ly không. Tôi mới đáp máy bay xuống à. " Zafar sởi lởi rủ rê.
" À sorry bạn tri kỷ. Sắp phải đi họp rồi mà tôi không reschedule được nên để lát nữa nha " Quang trì hoãn cuộc gặp gỡ.
Zafar chặc lưỡi trách khéo " Cũng bận dữ há! Làm giám đốc rồi cũng ra dáng quá ta "
" Bận tối mày tối mặt chứ chẳng chơi đâu. Mà ba cậu cực kỳ khó tính nên làm đâu phải ra nấy. Cậu đừng cà khịa tôi, cậu về cũng làm giám đốc chứ không thua gì tôi đâu mà cậu ở đó trách móc tôi. " Quang than phiền dậm chút răng đe.
Zafar nực cười với cách Quang kể lể.
" Ừ thì làm rồi sẽ biết. Cậu bận thì cứ tiếp tục làm việc đi, tôi không làm phiền nữa. Gặp sau nha. " Zafar nhanh chóng để Quang đi họp bình an.
" Cám ơn cậu đã cứu rỗi đời tôi " Quang chốt câu cuối làm Zafar cười thêm vài lần trước khi bắt được xe đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro