Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42


Chapter 42: Khoảng trống


Ở một quán ăn cua và hải sản đông đúc khách.

Zafar không ngờ nghĩ Nhi có thể ăn được tới tắp như thế, ăn như bất cần đời và chẳng cần đoái hoài gì tới dáng vóc tác phong của mình.

Đó giờ là lằm tưởng, Zafar từng nghĩ Nhi là con gái mẫu mực thì sẽ có kiểu ăn khẽ nói khẽ uống ít. Cơ mà cái này có khác so với thực tế lắm đấy. Nàng táo bạo hơn những gì Zafar từng nghĩ.

Đọc được khuôn mặt sững sờ của ai đó, Nhi khẽ dừng việc ăn uống của mình mấp môi nhẹ rồi cười vui vẻ niềm nở.

" Sao Giá ko ăn gì hết vậy " Nhi nhắc khéo như muốn cho qua mọi chuyện.

" Nhìn em là Giá thấy no rồi. " Zafar nở một nụ cười thích thú nhắn nhủ Nhi cứ tự nhiên. Nhưng nàng có vẻ ko bằng lòng với cách ăn uống lúc nãy của mình nên giờ đã trở nên kỹ càng và nề nếp hẳn hoi.

Nhắp muỗng nĩa mấy cái rồi chắp tay lên càm suy nghĩ, con gái thực lạ. Bình thường thì Zafar có thấy Nhi ăn uống gì đâu. Nấu nướng thì có một lần chứng kiến, rất ngầu luôn. Còn ăn uống mà được khí thế như bây giờ, quả thực đây là lần đầu. Nàng như một con người khác, đồ ăn trở thành vật hiến tế cho bao tử nàng và nàng lại tỏ vẻ rất thích điều đó.

Zafar bị đưa về thực tại với một cái vuốt má xoay mặt lại về phía Nhi.

" Đang nhìn ai đó " Nhi dùng ánh mắt lời nói sặc mùi thăm dò

" Tất nhiên là em rồi ! " Zafar cười khẳng định, nựng má Nhi

Nhi thở hắt ra, tia nhìn mang tính chất hăm dọa.

Không cần nói thì Zafar cũng hiếu, cố gắng lên tiếng chống chế " Thiệt mà~ "

" Ngồi đó không ăn gì, bộ tính nhìn em ăn hoài dzậy luôn đó hả " Nhi nhăn nhó than phiền thêm.

Ăn kiểu này bụng Nhi làm sao kham gì nổi. Bỏ nĩa muỗng qua một bênh, Nhi ôm bụng thở dài trưng khuôn mặt nũng nịu.

Người ta nói ăn no rồi bù ngủ, tự nhiên Nhi cảm thấy thắm thắm điều đó.

" Sao vậy, còn đói hả. Để Giá kêu thêm đồ ăn " Zafar lo lắng tức thời.

" Giá nghĩ đi. Em ăn hết đống này mà còn đói được sao ? " Nhi đáp tỉnh bơ, tay chỉ vào món đồ ăn được chén sạch.

Trước khi Zafar kịp giơ tay xin tính tiền thì Nhi tự động rê ghế ngồi sát bên Zafar tựa đầu vào vai cậu ấy. Zafar tinh ý choàng tay qua sau lưng Nhi ôm eo cô ấy cho Nhi sự vững chãi.

" Mmm...sau này Giá muốn làm gì " Nhi chơi đùa với ngón tay của Zafar.

" Chắc sẽ thừa hưởng gia tài của ba rồi lãnh luôn chức giám đốc hay gì đó " Zafar đoán đại số phận của mình trong tương lai

Nhi bĩu môi, đánh yêu vào đầu Zafar " Làm giám đốc chứ có phải tù tội gì đâu mà lãnh luôn cái gì "

Zafar cười ngây ngô hỏi lại " Chứ Nhi muốn làm gì ? "

" Nhi muốn học luật. " Câu trả lời của Nhi dường như đã được định hoặc sẵn trong đầu, có vẻ cô nàng rất chắc chắn về quyết định này của mình

" Ừhm...cũng hay đó. " Zafar khen, tự hào ra mặt dù chẳng biết nàng muốn ra trường luật làm cái gì

Thì tất nhiên là luật sư rồi nhưng với bản tính suy nghĩ theo chiều hướng ngắn hạn thì Zafar chỉ biết nàng muốn học trường luật thôi.

" Không biết... sau này hai đứa mình... " Zafar rặn từng chữ, không nói nổi câu vần

Nhi ngơ ngác nhìn Zafar, không giấu được tò mò

" ....sẽ vẫn vậy chứ ? " Zafar ú ớ một hồi cũng đút kết được

Không nghe được câu đầu, chỉ nghe được câu sau mà Nhi đã mơn mán hiểu ý Zafar.

" Giá muốn có người khác phải ko ? " Nhi rút người về lạnh nhạt

" Hả ?! Có đâu! Ý Giá đó là Giá muốn hai đứa mình vẫn vậy. Ừhm ý Giá là hai đứa mình vẫn cứ yêu nhau. Giá muốn giữ em bên mình mãi đến sau này " Zafar như bị ai thôi thúc, nói suốt không dừng nửa chữ.

Nhi cười khục khịch, đỗ người vào lòng Zafar rồi nói một câu thách thức.

" Đố Giá có người khác đó! Đừng nói là thích, liếc nhìn người khác thôi thì cũng bị cấm đó, biết chưa ? " Nhi vỗ má Zafar dặn dò đủ điều với vẻ mặt khiêu khích.

Zafar kéo Nhi ngồi hẵn trên đùi mình làm Nhi thoáng bất ngờ, trao Nhi nụ hôn thấp thoáng rồi nhàn nhạ đáp rất vâng lời ai kia " Dạ chị~ "

Nhi nhíu mày vì ngại, không những thế họ còn đang ở chỗ đông người. Zafar có bản lĩnh như vậy thì Nhi cũng bất lực nuông theo thôi chứ sao đành vùng vẫy.

Mặt Nhi ửng hồng chốc lát khi Zafar khẽ vuốt tóc nàng cho gọn gàng, nàng thẹn thùng cười bẽn lẽn. Zafar lại chẳng thể kèm lòng, liền ôm chặt Nhi vào lòng.

" Ước gì mình được bên nhau như thế này mãi " Zafar thổ lộ tâm trạng

Nhi chợt ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt Zafar, có chút gì đó lưu luyến bồi hồi.

" Em cũng vậy. "

Khoảng 6 giờ chiều, Zafar đã trả Nhi về nhà với nhiều tiếc nuối mà không sao nói thành lời.

Zafar lái xe về hóng gió mát, miệng tươi cười, tâm trạng trông thật yêu đời. Từ khi có Nhi bỗng chốc cuộc đời trở nên dịu êm tươi mát.

Ở nhà, Nhi ngồi thơ thẩn chật vật với hầu hết là những hình ảnh liên quan đến Zafar. Quả nhiên là bóng dáng của ai kia đã in sâu nặng vào tâm trí nàng.

🖤

Một buổi sáng trong veo, Nhi gọi đến Zafar. Nhi ít khi trực tiếp gọi Zafar chỉ những lần thực sự cần thiết.

Lần này là thực sự cần thiết.

Nhi nghẹn ngào nức lên từng tiếng " Ngoại em...ngoại em...mất rồi ! "

Như một cú sốc bất ngờ đánh gục hai người trẻ. Zafar im lặng, cơ thể hoàn toàn đóng băng.

Nhi che miệng, đến cô cũng không tin lời mình vừa nói. Nước mắt tuông trào dọc xuống khuôn mặt, lồng ngực nặng trĩu không gánh nỗi cơn đau buồn vừa qua.

" Em đang ở đâu ? " 4 từ duy nhất Zafar thốt ra từ miệng mình

Câu trả lời nhận được là sự im thin thít từ đối phương, Zafar bất chợt quặng lòng lo lắng.

" Nói cho tôi biết, em đang ở đâu ! " Zafar la lớn như có thứ gì đó thúc giục mình phải chạy đến bên Nhi ngay lúc này. Linh cảm cho Zafar hay sẽ có một sự thay đổi to tát sắp xảy ra làm Zafar bồn chồn khó chôn chân ở yên.

" Em ổn. " Giọng nói thoảng qua từ cơn đau buồn làm ai đó trầm tư hơn bao giờ hết, những tiếng thúc thích Zafar đều nghe rõ. Bảo sao mà ổn được chứ.

" Nhi à ~ " Zafar nhắc khẽ thì Nhi đã cúp máy.

~~Ngày tháng bận rộn làm ta càng xa cách nhau~~

Những ngày đi học ùa về làm ai ai cũng tất bật để hoàn thành hết những chương trình kiến thức lớp 11 để chuẩn bị thi và rồi chuyển lên lớp cuối cấp 3. Và tiếp theo đó còn đại học rộng mở, một loạt những kế hoạch đang dần dần thu xếp và từ từ thực hiện qua thời gian.

Tình yêu của Zafar và Nhi vẫn ở đó. Nhưng họ hiểu được bận rộn là thứ thực sự cần thiết để duy trì mối quan hệ trong nghiêm túc, bởi mỗi người đều có hành trang cần phải mang theo bên mình không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này.

Thời gian bên nhau quá lâu e rằng sẽ phai nhạt cảm xúc. Là Nhi chủ động đề xuất hai người phải tạm xa cách để tập trung hơn cho việc học hành.

Cô ấy chỉ nhắn vọn vẹn một câu " Mình tạm xa nhau một thời gian nha. Em muốn nghỉ ngơi. "

Zafar thì lại chơi vơi chẳng biết làm gì thêm trong khoảng thời gian này, cảm thấy bế tắc từng lúc từng lúc một. Nhi là cô gái có lập trường vững vàng, có nói có khuyên bao nhiêu cũng chẳng làm nên tác dụng gì.

Nhiều lúc Zafar đã cố gắng tìm cách đến bên Nhi, hy vọng rằng Nhi sẽ lưu luyến thứ gì đó và sẽ quay về cảm xúc như ban đầu. Nhưng không, Nhi phớt lờ nhẹ nhàng không hẳn là đi tới nước từ chối thẳng thần mà là nàng đã tạm quên mất cách yêu.

Một hôm sáng sớm nhằm vào những ngày ôn thi bù đầu bù cổ, Zafar bắt gặp Nhi ở khuôn viên trường. Nhi nhìn rất bơ vơ dẫu cầm quyển sách như có mục địch ôn học rõ ràng, cô vội chuyển ánh nhìn lập tức khi vô tình chạm ánh mắt Zafar. Dĩ nhiên là thấy rõ người ta đang nhìn mình rất lâu rồi mới chuyển ánh nhìn đấy.

Nhi bỏ đi âm thầm. Zafar nhức nhói nhìn bóng Nhi chạy theo màu nắng. Vâng, Nhi quay đi không một lời giải thích.

Đâu ai biết Zafar ngập trong lo âu, mong nhớ hình bóng cũ nhưng nó lại thực sự xa vời.

Đêm về, Nhi liêu xiêu bước một mình. Đường vắng tanh, Nhi bỗng nhiên nhớ về ai đó. Tự trách thân trách phận không biết sao cho vừa, nàng ôm hết nỗi cô đơn vào lòng.

Đường rộng thênh thang mà lòng lại chật hẹp, càng đi lại càng thấy chật.

Nhi lang thang chìm trong mỗi mòn, nước mắt chảy dài nhớ theo lời nói của bà mình.

" Con à, là con gái hiền thục đừng nên sống trái với quy luật tự nhiên. Người khổ chị có con thôi, con biết không ? "

Sao bà lại nói những lời nói đó. Nhi thở dài bâng khuâng tìm kiếm câu trả lời.

Ánh đén lấp lóa bỗng nhiên hiện dần, là một chiếc xe đang đăm thẳng vào cô. Cánh tay ai đó vừa kịp kéo Nhi vào lòng, mùi hương không phải của người quen thuộc. Nhi tự thấy chua xót cho riêng mình.

" Nhi đi đâu giờ này vậy. " Tiếng người tình cờ kéo Nhi vào lòng vang lên.

" Quang ?! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro