Chapter 41
Chapter 41: Lovebirds
Dư vị đêm đầu tiên là một dòng nước lũ cuốn trôi hết mọi ngây thơ khờ dại trong họ. Và họ dù từng đứng trước dòng nước ấy có đủ cơ hội để thoát thân, vẫn ngông cuồng nắm tay nhau lao vào dòng nước chảy siết. Đến khi dòng nước ấy rút đi, nét hồn nhiên trong sáng cũng lặng lẽ trôi đi không dừng bước.
Trời tuông nhẹ cơn mưa lưa thưa vào buổi sáng.
Mọi thứ trở nên tỉnh lặng chìm đắm hơn bình thường.
Và như thế mặt trời mọc trễ hơn mọi ngày.
Hai đứa cũng dậy trễ hơn mọi khi.
...
Ánh sáng từ nơi cửa sổ được chiếu vào phòng mang hơi ấm vừa đủ.
Zafar uể oải lay người.
Trong hai người họ, chính Zafar là người thức trước.
Xoay đầu qua thì phát hiện có một cô gái đang ôm chặt mình vùi sâu vào giấc ngủ, Zafar mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
Nảy lên ý định muốn làm cái gì đó thật đặc biệt dành cho Nhi. Zafar nhấc người định ngồi dậy, đưa cánh tay đang ôm mình trở về thân chủ đáng yêu của nó. Nhưng mà...
E rằng điều vừa làm khiến cho người bên cạnh liền tỏ ra phật ý không vừa lòng.
Nhi vùng vẫy một cách lười biếng mà mắt vẫn nhắm, luồn hai cánh tay mình quấn chặt lấy Zafar khư khư không chịu buông.
Ai đang ngủ say mà nỡ rũ lòng rời khỏi gối ôm mình bao giờ chứ.
Zafar bỗng thấy cô gái của mình quá dễ thương nên thương không sao cho hết được. Cậu cuối xuống hôn thêm vào má Nhi dịu dàng.
Nhi chợt khẽ nhúc nhích cựa quậy.
Với chút sức lực còn sót lại và dù mắt còn nhắm, Nhi rất khéo léo chồm người quấn lấy Zafar tới khi cậu ấy chịu nằm xuống hẳn bên mình mới thôi.
Zafar cũng chẳng biết Nhi lấy đâu ra được sinh khí lúc này mà hành động táo bạo đến thế nhưng ôm Nhi chặt vào lòng thì mới cảm nhận được cơ thể Nhi mềm mại buông rủ vào người.
Cậu luồn tay qua người cho Nhi nằm gọn vào lòng mình rồi kéo chăn qua người, cử chỉ thân mật nhẹ nhàng làm cho người ngủ say càng chìm đắm hơn. Ắt hẳn đêm qua đã vắt kiệt sức nàng rồi nên mới dùi mình thật lâu trong chăn ấm nệm êm như thế này.
Nhìn dáng vẻ mệt đừ ngủ say sưa của ai kia thế mà còn chọn cách thong thả tựa đầu lên ngực mình đánh giấc cho thật êm ái, Zafar lại thấy yêu thêm cô gái bé nhỏ rũ rượi bên mình.
Cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để bù đắp cho Nhi sau đêm ngọt ngào và đầy cao trào ngày hôm qua.
Duy nhất một mình Nhi có thể xoay chuyển tất cả những gì mà Zafar từng nằm lòng quen thuộc trước đây. Vốn dĩ tính khí thuở xưa rất lạnh lùng vô tâm, giờ thì Zafar cũng vô tâm nhưng đó là lúc cậu xóa hết quá khứ cô độc bất cần của mình chừa chỗ cho yêu thương nương nấu.
Nằm với nhau, trên người họ vẫn không mảnh vải che thân, đồ đạc thì vứt lay lắt mỗi thứ một nơi.
Bất lực trước cảnh e ấp của Nhi, Zafar chẳng thể nào cựa quậy.
Zafar chỉ có thể say đắm nhìn nàng ngủ. Không ngờ rời khỏi Nhi bây giờ lại điều khó khăn hơn Zafar tưởng.
Nhưng Zafar thích thế này. Ôm Nhi bao lâu cũng chẳng đủ.
Có điều...
Nhà này không phải của Zafar mà là nhà của Quang.
Ở lâu thêm thế nào Quang hay người nào đó nếu có trong nhà Quang sẽ phát hiện.
Zafar đưa cánh tay không ôm Nhi còn lại của mình rà soát khắp giường.
Bắt được chiếc điện thoại nằm dưới gối, Zafar cười mừng rỡ.
Cuộc đời đen đủi đúng lúc may rủi, điện thoại tự dưng báo sắp hết pin, thế rồi nó tự động tắt nguồn cái rụp.
Zafar nhắm mắt một cái rồi thở nặng nhọc, thất vọng tràn trề.
Không sử dụng được điện thoại của mình thì bắt buộc phải tìm điện thoại Nhi, kế sách mới của Zafar.
Tiếp tục rà soát và may mắn là tìm được điện thoại Nhi cách tầm với không xa.
Lấy được điện thoại Nhi mà vào không được vì có mã khóa. Zafar chặc lưỡi, căng thẳng bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt của cậu.
Nằm suy nghĩ vài phút, Zafar nhận ra mình đã quên bẵng là có thể dùng dấu vân tay để mở điện thoại.
Zafar rón rén giang tay mình ra giữ cổ tay trái của Nhi rồi thử đều hết những ngón tay của nàng. Vẫn vào không được và còn phải chờ thêm thời gian để điện thoại Nhi không bị locked. Zafar thở dài nặng dọc.
Khi chuyển sang tay phải, chỉ dùng đúng ngay ngón cái đã vào được êm xuôi. Zafar thở phào nhẹ nhõm.
Bản thân vốn rất ghét những hành động lén lút chẳng ra gì, vì bí cách nên phải sử dụng chiêu này. Nói ghét vậy thôi chứ thực ra không phải là Zafar chưa từng xài qua, có khi là xài rất rành rỏi đó mà không thường dùng đến thôi.
Lướt qua màn hình điện thoại của Nhi, đập vào mắt Zafar là hình nền của Nhi và một người khác.
Là một điệu nhảy chăng? Zafar nhíu mày phân vân.
Cậu khẽ đưa mắt nhìn Nhi ngủ trong vòng tay mình, tự chất vấn nhiều lần.
Hình nền của Nhi là một phân cảnh mà Nhi nhảy rất thân mật với Vinh. Với POV của Zafar thì hai người họ trông rất tình cảm say sưa, nhìn giống một cặp tình nhân hơn là một đôi nhảy bình thường. Mà background lại còn rất lãng mạn, có cả những thứ đèn lấp lánh ảo diệu tăng độ nồng nhiệt cho cả một khung hình. Zafar khẽ chau hàng lông mày, cảm thấy bức xúc, không ngờ Nhi có một hình nền đầy ẩn ý với người khác như thế. Chẳng lẽ Zafar ko là một cái gì cả với Nhi sao? Zafar tự cảm giác như có vị chua chát tái lòng.
Vẻ mặt của Zafar tối sầm lại, việc phân tích quá kỹ đã làm cho não bộ của Zafar dừng hoạt động. Thay vào đó cậu để cảm xúc lấn át tâm trí suy nghĩ lệch lạc theo một hướng khác.
Zafar cảm nhận một cơn ghen nhỏ nhoi len lỏi chảy vào huyết quản của mình mà không cách nào ngăn chặng nó được.
Zafar bất động tự trách mình thiếu ý tứ, đi săm soi đồ dùng cá nhân của Nhi rồi lãnh hậu quả là một cơn ghen bất tử.
Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng có mục địch rõ ràng, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát.
Zafar nhanh chóng gửi tin nhắn khẩn cấp cho Quang.
SMS
Zafar: Quang, cậu đang ở đâu?
Quang: Ở nhà. Mà cậu với Zafar có chuyện hả? Sao nhắn tin cho mình?
(Zafar đầu óc lung tung, quên bén rằng mình đang dùng điện thoại của Nhi)
Zafar: Zaf.
(Zafar nhắn lại gọn lỏm chẳng hề hà câu chữ. Vậy mà Quang cũng hiểu, chẳng trách anh em lâu năm có khác)
Quang: Haha, hiểu rồi. Zaf, cậu cần gì?
Zafar: Cần ông ra khỏi nhà ông.
Quang: Gì dzậy ông nội?? Nhà tui thì mắc gì tui phải ra -.- Mà giờ nay tui ko có ở nhà, mắc ra ngoài rồi. Có gì ko???
Zafar: Sao mới nãy nhắn khác.
Quang: Hehe, thật ra có ở nhà. Mà là ở nhà Trang. :))
Zafar: Ở đó chơi lâu lâu nha.
Quang: Ừ. Mới qua nhà bả chơi à. Chắc chiều mới về. Tính chở bả đi lòng vòng đây đó.
Zafar: Ok. Bye dude!
Quang: Chúc phúc đi chứ. Sao tự dưng "bye" giữa chừng???
Zafar: Chúc ông trăm năm hạnh phúc. Cấm nhắn lại đt Nhi ko thì tui block luôn!
(Ghen chuyện hình nền là một. Nhi có thêm số Quang là điều Zafar cũng không ngờ tới, chẳng qua Zafar tính bấm từng con số cậu nhớ lan man thì y như rằng tên "Quang" hiện ra trong danh bạ một cách đầy bí ẩn. Tay Zafar tuy rất muốn xóa số Quang nhưng làm vậy thì sẽ tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư của Nhi nên đành phải giữ số lại)
End of SMS
Đâu ai biết rằng chính giây phút đó, Zafar đã thề là nếu như cậu có dũng khí để xóa số Quang ra khỏi điện thoại của Nhi thì Zafar cũng sẽ nhất định nhanh tay bỏ hẳn luôn cái wallpaper chết tiệt làm huyết quản của Zafar chạy như điên loạn khiến toàn cơ thể thấy nóng bức khó chịu vô cùng. Cái wallpaper mà làm Zafar ghen thầm không thể nào thổ lộ được với Nhi, sao nàng có thể giữ hình ảnh mặn nồng với ai khác trong khi tay trong tay với Zafar chứ.
Zafar không thể nào suy nghĩ minh mẩn được chút nào, rõ ràng là có thù riêng với cái hình nền đó.
Ngồi dửng dưng trên sofa nhà Trang, Quang đôi chút hoang mang bởi thấy tin nhắn đáng để nghi ngờ nhưng biết rõ người nhắn là Zafar vì Nhi chưa bao giờ nhắn tin cho Quang lần nào cả. Với lại, thái độ qua lời nhắn rõ ràng là Zafar chứ không ai hết. Câu văn thì cụt lủn, nói năng chẳng ra làm sao, còn hăm dọa răng đe nữa thì chỉ có Zafar.
Thiết nghĩ, còn người ta lúc mới yêu cũng có những hành động rất kỳ quái. Quang cười hớn hở, thầm nghĩ sâu xa về vấn đề này. Hai người họ đã tới mức độ sử dụng điện thoại chung, Zafar thật lợi hại. Quang phải nể phục Zafar khoảng này!
Zafar tiện tay xóa hết những dòng tin nhắn mình vừa nhắn cho Quang, dĩ nhiên chúng ko có căn cứ để lưu trữ. Chuyện đáng lo đã được phần nào gỡ bỏ, lòng Zafar có chút yên tâm hơn vì Quang không có ở nhà.
Nghĩ gì thì nghĩ, dù gì thì chỗ này cũng là nhà Quang, ra khỏi đây càng sớm thì càng tốt cho hai đứa. Zafar cũng biết hoàn cảnh này ko được minh bạch cho lắm.
Mặc dù còn muốn nằm chung đầu ấp tay gối cho Nhi, tình thế ép Zafar vào thế phải lo dậy sớm hơn dự định. Không hiểu sao bất an cứ tồn tại trong người mình, Zafar cảm thấy bồn chồn muốn thu dọn hết những gì xảy ra đêm qua, dắt Nhi ra khỏi nhà Quang thật gọn lẹ.
Zafar lấy gối ôm dài thòng của mình nằm sát tường bỏ không thế vào người mình. Từ từ...từ từ...rất chậm rãi, Zafar rút người lẳng lặng ra khỏi Nhi.
Nhi ậm ự vài tiếng, cảm nhận được có một thế lực nào đó đang khiến gối ôm "người" êm ái nhích ra khỏi người mình. Và ngay sau đó không lâu, nàng cũng im lìm ngủ tiếp vì được một cái gối ôm khác chắn vào thay thế.
Sao ngoan ngoãn thế? Zafar cười nhẹ.
Lòng Zafar vẫn rất khó chịu chỉ vì cái hình nền điện thoại của Nhi nhưng lướt qua cách nàng dễ chịu ôm gối ngủ một cách hiên ngang mặc kệ mọi chuyện trên trần thế thì bao nhiêu hờn ghen cũng được đánh bay lập tức.
Tỉnh ngủ chưa được lâu, Zafar nhìn vào đồng hồ thấy đã trưa.
Nhớ lại những gì Quang nhắn, cậu ấy bảo là tới chiều tối gì đấy mới về.
Nghĩa là Zafar có thời gian.
Mặc lại chiếc quần lót với áo phong ba lỗ cho đỡ lạnh, Zafar đi gom lại đồ đạc bị vứt lung tung. Lấy đồ sạch từ trong tủ cho cả hai đặt trên một góc giường.
Loay hoay thêm vài lần thì mới tìm ra đồ sạc điện thoại, Zafar để cho điện thoại của Nhi sạc trước nhỡ đâu cần dùng đến thì sẽ có.
Zafar chẳng có ai thân thiết kề cạnh để gọi hoặc nhắn tin cả, điện thoại của cậu ấy có khi chết mấy ngày liền mà cậu ta cũng chẳng quan tâm đá hoài tới.
Nhi là thân con gái thục nữ đoan trang và cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết cần có. Nhiều khi có điện thoại ở bên cũng rất tiện lợi, gia đình có khi sẽ lo lắng mà liên lạc hay bạn bè nhắn tin hỏi thăm này nọ. Zafar cũng rất chú tâm đến việc này, cậu muốn Nhi thoải mái nhất có thể, không hề muốn Nhi buông bỏ chính mình chỉ vì mối quan hệ thân mật với Zafar.
Đánh răng xong, Zafar tự nhìn mình ở trong gương.
Khí sắc hồng hào lên thấy rõ, chẳng lẽ đêm qua...vì nó mà có được thần thái cực tốt thế này. Có nên duy trì phát huy tối đa không? Zafar chợt nhoẽn miệng cười không lấy làm ngại với những suy nghĩ đen tối.
Haizz, được một đêm thì tự dưng trở thành biến thái rồi chắc luôn...! – theo quan sát của tác giả à nghen 😉
Tự nhiên, Zafar có ý định gần gủi với Nhi. Bỏ Nhi một mình nằm trên giường ngủ cũng uổng. Thà cùng nhau mùi mẫn say sưa, mắt chạm mắt, tay đan tay, kéo thân thể gần nhau thì có phải hay hơn ko? Zafar cười thầm lặng với ý nghĩ đen tối của mình. Ôi giời ơi, ghê quá Zafar ơi~
Việc đỏ da thắm thịt của Zafar là do nhiều lần bấu víu qua cơn cảm xúc của Nhi.
Da hồng một phần là do cảm xúc dâng trào còn phần còn lại là bị Nhi bấu cho đỏ hồng tạo từng lằn một rõ ràng.
Zafar thăm dò kỹ da mình rồi cười gian tà. Không biết Zafar nên bù đắp cho Nhi hay bắt Nhi bù đắp lại cho Zafar đây.
Lặng lẽ ra khỏi nhà tắm khi nước bồn tắm đang mở, tựa người vào khuôn cửa chóng cằm hướng ánh mắt tới Nhi, Zafar nghĩ xem làm thế nào để kêu cô gái đang ngủ say sưa mà đẹp hơn bức vẽ nghệ thuật dậy.
Mình nên dịu dàng từ tốn hay sỗ sàng bất chấp đây?
Zafar phân vân vài giây.
Đi khẽ đến bên Nhi, bế Nhi vào lòng trong khi chăn vẫn còn quấn người Nhi. Cảm giác ấm áp lẩn thẩn vây quanh thì tự dưng đã bị ẵm vào lòng ai kia rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Zafar hành động rất nhẹ nhàng nên nàng chẳng hay biết gì cả.
Nước nóng đã được pha sẵn trước đó trước khi Zafar bước ra khỏi phòng tắm. Ôi chao, chuẩn bị chu đáo quá nè.
Ngồi ở bìa bồn tắm, Zafar đặt cả người Nhi lên hai đùi mình. Lúc ẵm Nhi, Zafar chẳng thèm gọi Nhi dậy hay làm bất kỳ tác động nào cho nàng ta biết rằng mình ko còn nằm trên giường, chẳng những thế tấm chăn còn treo khắp người Nhi thì làm sao nàng biết mà dậy được cơ chứ.
" Nhi~ " Zafar nói nhỏ
Nhi khẽ xoay đầu chẳng mấy đái hoài tới người làm phiền mình. Zafar chỉ biết cười thầm trước vẻ đáng yêu ngộ nghĩnh của nàng.
Ngộ hơn nữa là nàng vẫn ngủ thoải mái như đang nằm hẳn trên giường.
Nói cách khác, cơ thể Zafar đủ vững chãi để tạo nên sự ấm áp êm ái cho Nhi làm điểm tựa cho cô an tâm dựa dẫm dẫu cho hoàn cảnh có đặt mình ở đâu.
Zafar cứ tưởng cô lớp trưởng có tác phong nghiêm túc lúc nào cũng tới trường sớm sẽ dễ thức giấc lắm nhưng đây cũng là lúc mà Zafar nên biết mọi định lý lúc đầu về cô nàng này đều sai bét. Bằng chứng là cậu ta rất cố gắng gồng mình sử dụng nhiều cách khác nhau để lật đổ giấc ngủ của Nhi nhưng đều phản tác dụng, hết lắc mình tới chà lưng rồi hôn lên má Nhi cũng đều vô hiệu thức.
Hết phương pháp, Zafar nhéo yêu vào mũi Nhi một cái làm nàng lập tức nhăn mặt.
" Có biết bế em mệt lắm ko ? " Zafar than phiền nỗi khổ mới sáng sớm của mình
Làm nhiêu đó thứ thì nàng tới giờ này mới khe khẽ nhướng mắt.
Mặc kệ câu hỏi của Zafar, Nhi mệt mỏi choàng tay qua ôm eo cậu ấy.
Khi cử động bất chợt Nhi mới hay chiếc giường không còn nằm đó và mình cũng chẳng còn nằm trên đó.
" Cho em ngủ thêm tí nữa đi mà " Nhi nũng nịu dụi vào ngực Zafar năn nỉ như một con mèo lười bị chủ kéo đầu dậy quá sớm. Hành động của nàng đã bị Zafar bắt bài rõ mừng mực, nàng chẳng qua là đang cố tỏ vẻ đáng thương để muốn làm nhủ lòng Zafar thôi.
Zafar bật cười, xoa xoa lưng Nhi.
" Nước Giá pha sẵn rồi, tắm thôi. " Zafar ân cần nhắc khẽ kể thêm công sức của mình.
" Thì Giá tắm trước đi~ " Nhi vởn vơ, ngoảnh đầu về phía cửa nhà tắm mong chờ cho ai kia có tình thương đem mình trả lại chiếc giường.
Zafar cười khục khịch ra tiếng, Nhi dùng hết sức nhướng mày vương tầm mắt, liếc nhìn trách Zafar.
Hứng thú của Zafar với Nhi chưa dừng ở đó, cậu tạm để mặt mình gần sát mặt Nhi.
Biết người ta lợi dụng lúc mình đang mệt mỏi cà ngủ, vậy mà Nhi cũng chẳng đủ dũng sức để cử động ra hồn nói chi là chống lại Zafar.
Nói thế không có nghĩa là Nhi hoàn toàn kiệt quệ, chẳng qua là miễn cưỡng dao hết cho Zafar hành động theo ý cậu ấy muốn thôi, dù gì thì Nhi cũng thích Zafar cầm cự hơn Nhi.
Từ hôm qua tới giờ, cảm xúc của Nhi lâng lâng bay bổng theo kiểu da diết miên man. Cử chỉ thân mật chiều chuộng của Zafar là chất xúc tác nhất định giữ Nhi trên đó mãi, những tầng mây yêu thương.
Zafar cứ thế tiến lại gần. Nụ cười hiện gian tà hiện rõ trên miệng Zafar, lợi dụng nàng như thế này không biết có quá đáng ko. Cuối cùng quyết định là mặc kệ mọi thứ có ra sao và tình trạng hai đứa như thế nào, Zafar vẫn còn quyến luyến cơ thể Nhi.
Hương thơm, hơi thở, thi thoảng ánh nhìn lơ là mà lại dạt dào yêu thương đến từ Nhi là thứ mấu chốt tiếp lửa cháy cuồn cuộn trong người Zafar.
Zafar tiến đến, môi vừa thoáng chạm môi Nhi. Vị ngọt ướt át ở phía môi làm Nhi chấp choáng bừng tỉnh.
Đột nhiên, Zafar bật ngửa đổ người về sau làm cả hai ào thẳng vào bồn tắm phía sau.
Nhi chếnh choáng lôi ngôi đứng dậy chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Giống như đang ngủ lê mê rồi tự nhiên bị người ta lôi xuống nước cho tỉnh vậy.
" Giá!!! " Nhi vùng mình cảm thấy cực kỳ khó chịu và còn muốn thét to hơn thế nữa.
Zafar chợt thoáng giật mình. Không ngờ chất giọng buổi sáng trưa tà của nàng thanh tao ngọt lịm mát tai đến vậy.
Zafar lơ ngơ phì cười đứng lên thì bất ngờ bị tạt nước tung tóe vào mặt. Hmm, chắc nàng bực rồi đây.
Tóc Zafar đẩy hết về phía sau để nguyên phần trán trống rỗng, khuôn mặt lộ ra phần góc cạnh nam tính.
Cánh tay Zafar tìm ngay đến vòng eo Nhi kéo mạnh Nhi sát vào người mình.
" Tại sao em không để mọi chuyện trôi đi dễ dàng tí nào hết vậy ? " Zafar nhấn mạnh từng chữ, ôm chặt vòng eo Nhi, cú hất nước vào mặt làm Zafar có hứng thú muốn chơi đùa với Nhi trong giây lát. Trong khi Nhi thì lơ đểnh chẳng tài nào nuốt nổi câu nói lắp liếm của Zafar.
Vừa mới đêm hôm qua làm người ta te tua tơi tả, người mềm như sợi bún thiêu vậy mà cậu ta còn có gan thốt ra những lời nói đầy đe dọa tới long thể đầy bất an của nàng trong giai đoạn này. Nhi cau mày suy đi tính lại, chưa thể thông suốt câu nói của Zafar. Thần thái Zafar có vẻ bí hiểm, Nhi lập tức lấy tay che thân mình, khuôn mặt Nhi lộ vẻ lo lắng.
Zafar không giấu được nỗi niềm tuông bất chợt của mình rồi cười chọc quê Nhi " Em vui thật đấy. Che làm gì khi Giá thấy hết trơn rồi, cái này ko giấu nữa được đâu "
Nhi đánh vào bả vai Zafar một cái thật mạnh ra tiếng.
" Giờ này mà còn giỡn được hả ? Ko lo cho tui đi tắm để rồi còn ăn. Sắp đói muốn xỉu rồi nè. " Nhi bàu nhàu, má nàng phúng phính ngại ngùng phớt lờ câu nói nhạy cảm của Zafar.
Zafar hôn một cái chóc lên má Nhi vì đỡ ko nỗi nét đáng yêu của nàng.
" Ừ, Nhi xoay người lại đi. Giá lo cho. " Zafar tình nguyện kham phần chăm sóc tắm rửa cho nàng.
" Ừhm " Nhi nhẹ nhàng xoay người theo chỉ dẫn, nàng thở ra từ tốn.
Nước vòi sen phớt qua tóc, tuông xuống người Nhi. Một lượng dầu gội đầu chạm vào tóc Nhi từ tay Zafar, cậu ấy gãi nhẹ từ chân tới đuôi tóc cho Nhi cảm giác dễ chịu thoải mái. Đến nữa giai đoạn, Zafar dùng ngón tay massage da đầu Nhi theo chuyển động vòng tròn càng làm Nhi thả lỏng nhẹ nhỏm. Nhiệt độ nước ấm càng làm Nhi cảm thấy dễ chịu hơn khi được dội dầu.
" Em thích không " Zafar tinh tế hỏi nhẹ
" Thích lắm~ " Nhi vui vẻ đáp trả tự nhiên
Zafar cười mãn nguyện, thao tác dội nước được thuần thục theo nhiều lần.
Nhi tranh thủ kỳ cọ thân mình thật nhanh chóng rồi quay hẳn người sang kỳ cọ giúp Zafar. Nét linh hoạt của Nhi làm Zafar động lọng, lấy tay kéo chặt Nhi vào người mình. Zafar đặt lên môi Nhi một nụ hôn bất ngờ, có mùi nước pha lẫn mùi xà bông. Thế mà, nó cũng lãng mạn lắm đấy.
Cô nàng tinh ngịch, dồn xà bông thành một cục rồi ịnh hết vào má Zafar cho cậu ta hết tìm cách lợi dụng mình. Và thế là hai đứa đứng cười ngây ngô với hành động vui đùa của nhau, Zafar chẳng bỏ qua cơ hội chọc phá nàng, rê má dính đầy xà bông của mình chạm vào má Nhi cho nàng biết hậu quả của mình.
Nàng khổ sở rửa mặt thêm lần nữa. Trước giờ có ai đừa giỡn trong bồn tắm với nàng bao giờ đâu, điều này khá là đặc biệt với nàng.
" Zafar cuối xuống cho em chà đầu nữa nè " Nhi khuyên nhủ vì Zafar đứng quá cao làm Nhi ko với tới được.
Zafar lập tức nghe lệnh, khuỵu người xuống hẳn để Nhi với tới đầu mình. Nhi chà tóc Zafar theo cách mà Nhi muốn. Hai đôi tay vướng víu của Zafar bỗng nhiên ôm đại eo Nhi làm điểm tựa nhất thời vì Zafar thấy có chút chênh vênh khi giữ người khồm xuống cho nàng ta gội đầu mình. Nhi chà tới chà lui trên đầu Zafar thì nàng nghĩ đã sạch.
Nàng cười hài lòng với thành quả của mình. Trong khi còn chút phấn khởi, nàng hôn nhẹ lên trán Zafar tăng phần âu yếm.
Zafar lơ đểnh chòm người dậy, nụ cười hạnh phúc bất chợt lấp lóe.
Zafar quấn người Nhi bằng vòng tay mình.
Hai đôi môi ướt mọng cuốn vào nhau đầy say mê.
Tách khỏi nhau, họ vẫn không thôi vui đùa. Nhi dùng xà bông còn xót lại, quăng tới tắp vào người Zafar.
Lẩn quẩn và cười vui vẻ một buổi trong nhà tắm, hai đứa xả nước trôi hết xà bông.
Zafar kéo chiếc khăn phơi gần đó, ôm Nhi vào người và để chăn bọc lấy hai thân thể trọn vẹn.
Nhi vẫn không tắt được nụ cười vui vẻ trên môi, cô nhìn Zafar với ánh mắt long lanh như thuở ban đầu lúc mới yêu.
Zafar cuối xuống, dành những nụ hôn thân mật đặt lên trán, sóng mũi, má rồi hẳn lên môi Nhi.
Nhi mỉm cười e thẹn ngây người. Những gì trải qua đối với cô giống như một giấc mơ tuyệt đẹp có cả những lần ngây thơ đầy vụng dại mơ màng và cuồn nhiệt.
Hai cơ thể bọc trong chăn tắm cố đưa nhau ra khỏi nhà tắm trong cũng khá nhọc nhằn cam go nhưng việc đó đối với họ thì lại khá là hay ho khi được bó chặt bên nhau và cùng nhau cảm nhận hơi ấm của nhiệt cơ thể. Nhích từng bước một để nhặt đồ đạc trên sàn nhà, Zafar không giấu được nụ cười thích thú của mình.
Trong khi Zafar còn đang trong trạng thái đùa cợt ngạo nghễ, Nhi trở nên nghiêm túc đánh nhẹ vào người Zafar khi đang còn trong chăn tắm nhắc nhở cậu ấy nhặt lẹ cho xong để còn thay đồ.
" Nhi đói rồi hả ? " Zafar lo lắng bất chợt. Thấy Nhi có vẻ hắp tắp Zafar chẳng câu nệ còn muốn chiều nàng. Cậu ấy nhường hẳn cho Nhi luộm đồ trước.
" Ừhm, hơi hơi " Nhi đáp ngắn gọn, một tay cố giữ mái tóc ướt nhẹm vỡn vơ trước mặt còn tay kia cuối xuống vớt món đồ còn sót lại trên sàn.
Zafar quay quắt người muốn đưa tay giúp lấy Nhi thì mất thăng bằng đỗ vào người cô nàng.
Chiếc áo còn đang mặc dang dở bị xô bung lên, hở phần bụng của Zafar. Nhi bị ai kia nằm sắp lên cảm giác vô cùng khó thở. Nàng còn chưa kịp cài nút áo kịp, chỉ mặc đúng áo bra và phần dưới được bao bọc vỏn vẹn bởi chiếc quần lót.
Cảm giác như hiểu Zafar đang nhìn mình với vẻ thèm khát, Nhi lấy giọng tằng hắng đẩy mặt Zafar ra xa.
" Nhi đang đói bụng còn mệt lắm~ " Nhi nhăn mặt, biểu hiện mệt mỏi như muốn lấy lòng thương hại của người đối diện.
Zafar trăn trở giữa việc để Nhi đi và giữ Nhi lại. Dẫu sao thì ngày còn dài đêm còn dài hơn, con gái người ta đã cố hy sinh tất cả để ở bên mình, Zafar không nhẫn tâm đến nỗi nhìn người mình yêu khổ vì chết đói.
Zafar đẩy người mình đứng dậy tức khắc, cười nhẹ nhàng kéo tay Nhi đứng theo.
" Mặc đồ xong đi rồi Nhi muốn ăn gì Giá cũng mua cho hết "
Trước khi Zafar lo cho mình, cậu cũng ko quên dặn một câu ấm áp nuông chiều làm Nhi cười mĩm hài lòng trong im lặng.
Đáng tiếc là Zafar chẳng biết hậu quả từ câu nói vừa rồi của mình.
Thì chờ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro