Chapter 39
Chapter 39: Phòng riêng
Phim cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc để lại cho người xem vô vàn những nguồn cảm xúc ngổn ngang khó tả...
Quang và Zafar nhìn lại hai người con gái mà họ cho nương tựa bám víu qua cơn sợ hãi tột độ.
" Quang~ ừhm ra ngoài nói chuyện với Trang chút nha ... " Trang nhìn nhận được là mình có cảm giác rất lạ với Quang, cô đưa ánh mắt long lanh cầu mong được một lần bày tỏ với cậu ta.
Quang rất có thể là người con trai đầu tiên mà Trang có tình cảm trước, chuyện này chưa hề có lý trên trái đất. Từ lúc cậu ta xuất hiện, Trang đã thấy cậu ấy rất khác biệt. Đẹp trai, chơi thể thao giỏi, và tán tỉnh thì Quang là giỏi nhất. Cậu ta còn có thần thái rất tự tin và thu hút. Những điều này đã làm Trang đổ từ từ thật chậm.
Quang gật đầu nhẹ, " Ừhm "
Nhi đùa khi thấy hai người họ trao ánh nhìn quá đỗi thân mật với nhau " Ờ, hai người nhớ đừng đi lâu quá nha~ ! "
" Có cần tụi này đi chung không nè ? " Nhờ Nhi pha trò đùa giỡn, Zafar cũng thay phiên hùa theo
Thấy chuyện đời tư của mình có người soi mói, Trang nhanh nhảu chống chế " Hai người cứ ở yên đó đi! Tui chưa hỏi sao hai người thân thiết quá mức với nhau đó. " Trang đưa mắt ngờ vực, tiện thể cảnh cáo những ai cũng đang có "vô" số tội mà còn cố gắng châm chọc cô với Quang
Quang đánh chiếc gối ôm của mình vào người Zafar để cậu ấy tránh dòm ngó chuyện tình cảm của mình. " Cậu lo cho cậu đi~ " Quang tinh ý nhắc nhở
Zafar cười lãnh đạm mà pha chút tinh quái. Chuyện tình cảm của những người trẻ tuổi lúc nào cũng là điều thú vị nhất đặc biệt là ở thời điểm đôi mươi. Kể cả người khô khan như Zafar cũng thấy có tí gì đó hay ho bất chợt.
Quang chẳng kiên nể với cách cười lật lọng của bạn thân mình, tiện tay đánh gối ôm vào người Zafar thêm vài cái.
Nhi bỡ ngỡ khi thấy Zafar bị đánh oan uổng, cô nhìn Quang với ánh mắt cô lập. Vì không thân với Nhi nên Quang chẳng thể làm gì, để lấy cân bằng tình huống nên Quang đã phải chào Nhi một tiếng để làm dịu mọi thứ xuống vì dù sao thì Nhi cũng là khách quý, " Chào Nhi nha~ Tụi này ra ngoài chút. Hai người ráng ngồi đó chơi xíu nha. "
Nói xong, Quang nhắn tâm ý bắng ánh mắt với Trang khẩn trương định bước ra khỏi phòng.
Zafar chợt lên tiếng đính chính làm cả không gian chững lại, " Thôi, để tui qua bên phòng mình. Hai người ở lại đây đi. "
Ắt hẳn là câu nói này làm cả hai người lạ qua nhà Quang là Trang với Nhi sững sốt. Nghe có vẻ như Zafar và Quang có một quá khứ tình cảm nào đó uẩn khúc không minh bạch vì ai kia có đến phòng riêng biệt lập.
Thứ mà con gái luôn thắc mắc khi tình yêu chạm ngõ thực ra không liên quan đến liệu tình cảm người ta có chân thành với mình hay không mà họ lại cực kỳ thắc mắc quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh người mà họ thương.
Chuyện giữa Zafar và Quang cũng chỉ có vậy. Zafar thường xuyên lui tới nhà Quang nên cậu ấy có tận một phòng riêng để ngủ lại, cái này là do ba Quang ưu ái dành tặng cho Zafar. Quen nhau từ hồi mẫu giáo và gia đình của cả hai quá thân thiết với nhau, từng góc gách trong nhà Quang là Zafar đều biết rõ. Đương nhiên, mọi thứ ngược lại Quang cũng thế. Không có cái gì về nhau mà hai đứa không biết cả và bây giờ kể cả việc yêu đương của nhau cũng không ngoại lệ. Trời sinh hai đứa một cặp chỉ khác là khác người yêu thôi.
Quang biết rõ Zafar thích Nhi và có thể chuyển sang yêu Nhi bất cứ lúc nào. Cậu căn bản nhìn rõ được ánh mắt mà Zafar trao cho Nhi, nó chứa nhiều cảm xúc hoảng loạn khác nhau trong đó. Quang còn biết luôn là Zafar chưa từng thích ai bao giờ nói chi là yêu thương ai đó hơn cả chính mình. Zafar là một tên đá đầy khí lạnh quanh mình, cứng đầu, và còn khó thay đổi.
Tất nhiên là Quang hiểu hoàn cảnh của Zafar hơn ai hết. Mẹ mất khi Zafar còn rất trẻ cộng thêm việc ba Zafar lại không quan tâm đầy đủ cho Zafar. Sống trong môi trường luôn đầy đủ no ấm nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình ở mức độ tột đỉnh đã làm cho con người Zafar trở nên khá lạnh lùng xa cách với thế giới bên ngoài. Theo những gì Quang quan sát suốt mười mấy năm làm bạn thân của cậu ta, cách mà Zafar xem mọi thứ xung quanh mình chỉ nằm ngắn ngọn trong chữ "thừa thãi". Đó là lý do Zafar sống bất cần, sống nay chẳng bao giờ nghĩ tới ngày mai ra sao, sống buông lơi bất chấp số phận.
Về hoàn cảnh Quang thì ba mẹ Quang thì vẫn còn sống đầy đủ. Có điều là họ chỉ hơi bận bịu thôi, thường xuyên phải đi công tác xa như bây giờ chẳng hạn, họ đã vắng mặt cũng đã gần được 1 tuần rồi nên Quang mới có dịp mời 3 khuôn mặt thanh tú nhất trường qua nhà chơi.
Với cả sự chân chính của tình bạn lâu năm, Quang hy vọng rằng Zafar có thể có được một tình yêu lâu dài với Nhi bởi vì cậu ta xứng đáng điều đó hơn Quang rất rất nhiều...
Ánh mắt Quang lay động nhìn về phía Zafar kéo tay Nhi đi, nụ cười lắp ló hé lộ trên môi Quang. Đó là nụ cười chúc phúc chứ chẳng có chút gì là mỉa mai.
Khi Zafar và Nhi ra khỏi phòng rồi, Quang chợt hỏi Trang, " Hai người đó đẹp đôi quá, Trang hả? "
" ...." Trang chỉ có thể thật lòng thú nhận trong thâm tâm. Cô gạt bỏ những suy nghĩ liên quan đến việc có thể gắn kết với Zafar sau này. Dù cho có thể gắn kết đi nữa thì chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết, Zafar trước giờ đâu có để ý Trang. Mọi thứ là Trang tự suy diễn. Dẫu sao thì bây giờ Trang cũng đã có mối nhân duyên riêng của mình, chẳng còn vướng bận tâm tư nữa.
Trang trao ánh nhìn đầy âu yếm dành cho Quang, thầm cảm ơn cậu ta đã xuất hiện trong cuộc đời của cô sau nhiều lần va chạm những phần thể không đáng nhớ. Cô cuối cùng đã tìm được một người mà mình cảm thấy thật sự có tình cảm chứ không phải thứ chợt thoáng qua như mây gió trên trời.
" Hay là mình trốn Zafar với Nhi ra ngoài chơi đi. Hai đứa mình thôi~ " Quang tinh tế đề nghị pha chút mời gọi
" Ừ cũng được " Trang liền đồng ý chẳng do dự
Ánh mắt Quang nhìn Trang thoang thoảng gượng gùng, cái gượng gùng của sự bối rối. Quang thích Trang là điều mà cả cậu ta cũng không ngờ tới. Đây cũng được coi là một thời điểm bất ngờ. Trang có những ưu điểm mà Quang chưa bao giờ nhận ra. Nàng đẹp, giỏi, và rất xinh nữa. Tại vì không đề phòng Trang nên Quang đã bị nàng làm cho đỗ gục trong một giây bất thình lình không kịp trở tay.
Trang luồn tay kéo Quang theo bản năng, " Nói đi mà nãy giờ hai đứa mình đứng đây nhìn nhau hoài thì chừng nào mới đi. "
Quang chẳng nói tiếng nào kéo lùi Trang về người mình, ôm trọn cô ấy vào lòng thỏ thẻ " Tui thích bà rồi đó. Bà muốn làm gì thì kệ bà. "
Trang cười mỉm, sao có người tỏ tình cắt cớ thế này.
_____________________________________________
Sau khi rời khỏi phòng chung, Nhi chỉ bâng quơ đi theo Zafar chứ nhà Quang thì Nhi không biết một cái gì hết.
Vào được tới phòng rồi, Zafar vội khóa chốt cửa thở phào nhẹ nhõm.
Nét mặt Nhi thì lại căng hơn bao giờ hết, " Sao Giá lại có phòng ngủ riêng ở nhà Quang ? "
" Hmm...tại ba Quang cho " Zafar đi lại tự nhiên trong phòng, quăng người mình trên giường, nhanh chóng thả lõng thân thể mình coi như chuyện có phòng riêng tại nhà Quang là một chuyện rất đỗi bình thường. Chưa ai khai thác được chuyện này nên do đó Zafar chẳng hề phỏng đoán được tính nghiêm trọng của sự việc. Nghĩ lại thật kỹ, Zafar vội vàng lướt qua nét mặt trầm ngâm của Nhi. Khi ấy, Zafar mới biết phải cần giải thích để tránh hiểu lầm.
" À! Ý Giá là tại anh em chơi thân thiết với nhau quá.... nên Giá hay ở lại chơi khuya. Mà Giá như thế này thì hơi bất tiện nên ba Quang nghĩ cách cho Giá luôn phòng riêng " Zafar lên tiếng giải thích cặn kẽ sợ Nhi suy nghĩ sai chiều hướng.
Thấy Zafar cố ra sức giải thích, Nhi còn ngờ vực hơn. Cô chau mày, đứng khoanh tay nói thêm, " Chứ không phải là Giá không đến được với Quang nên mới chuyển sang yêu con gái hả ? "
Zafar cười hắc ra một tiếng cay cú tỏ ra vẻ phật lòng. Cậu cắn môi lắc đầu ngồi hẳn dậy, đi tới Nhi đầy vẻ toan tính.
Nhi hoang mang biết điều mình vừa nói không đúng chút nào nhưng ánh nhìn của Zafar cũng có phần làm Nhi e ngại, kiểu dạng bí hiểm khó đoán trong những lúc tâm tư bị động.
Zafar mạnh bạo kéo Nhi nằm ngửa xuống giường, ép người mình lên người Nhi, " Em biết em vừa mới nói gì không ? "
Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Zafar vì ánh mắt ấy rất khó đoán và giờ còn rất mãnh liệt khác thường.
Zafar không cho phép Nhi cựa quậy. Lập tức áp sát môi hôn Nhi đắm đuối, nụ hôn đầy ướt át và tự chủ.
Hơi thở của Nhi bị rút ngắn, tay chân rung rẩy nhất thời nửa muốn buông thả còn nửa muốn chống cự. Đuối sức với đôi môi hư hỏng của Zafar, Nhi chỉ biết ôm hờ lên bờ lưng cậu ấy để làm điểm tựa. Cả thân thể của Zafar đặt hết lên người Nhi càng làm cơ thể cô kẹt cứng không thể vùng vẫy.
Nhịp tim Nhi tiếp tục tăng cấp tốc vì hoảng sợ với sự công kích của Zafar.
Zafar tham lam dùng môi mình tấn vào quấn chặt lấy môi Nhi chẳng thèm hé ra để Nhi có chỗ thở.
Chưa bao giờ, Zafar có ý mạnh tay với Nhi. Sao cậu ấy có thể làm chuyện này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro