Chapter 36
Chapter 36: Lâu lâu mới được ghen thầm
Zafar đứng trước cửa nhà Nhi lóng ngóng, một hồi đắn đo suy nghĩ cậu mới lấy tay nhấn chuông.
Cô giúp việc vội vã xuất hiện trong chốc lát.
Tay chân hớn hở như đang làm việc gì đó lở dở bên trong nhà, cô cúi đầu chào nói " Chào cậu, cậu kiếm ai ? "
" Dạ, có Nhi ở nhà không chị ? "
" Ừhm, cô Nhi hình như giờ này mắc đi học thêm rồi. Có gì không cậu ? " Cô giúp việc báo lại cặn kẽ.
Zafar gãi đầu, nếu bình thường muốn gặp Nhi thì chắc phải hẹn trước rồi. Bởi vì khi tan học, Nhi sẽ không về nhà.
Thấy cô giúp việc đứng chờ câu trả lời của mình, Zafar hấp tấp lên tiếng nói " Dạ, không có gì. Có gì em gọi điện cho bạn ấy sau. Cám ơn chị. "
Zafar cúi đầu, leo lên xe chạy đi.
Tính đi trả hộp cơm cho Nhi nên mới đến tận nhà tìm cô ấy. Biết mình có hơi mạo muội, Zafar không dám nhờ vả cô giúp việc, cũng sợ cô giúp việc biết chuyện Nhi làm cơm cho mình, đành tìm Nhi sau rồi đưa trả.
" Ai vậy cô Én ? " Giọng một người phụ nữ tứ tuần vang lên.
" Dạ, có bạn Nhi tìm đến nhưng biết Nhi không có nhà nên đi rồi ạ. "
" Là con trai hay con gái ? " Bà Nguyễn tò mò
" Dạ...cái này tui không rõ~ Nhìn hình như là lai lai " Cô giúp việc cố định hình trong đầu hình dáng mình vừa thấy lúc nãy.
" Cô nói chuyện hôm nay sao lạ vậy ? Làm sao mà lai lai giữa hai giới tính được ! " Mặt bà Nguyễn đanh lại, tiếp tục bắt lỗi cô giúp việc, " Nam thì nam, nữ thì nữ chứ. "
" Dạ, cho tui xin lỗi bà. Tại... tại tui hổng biết nên mới nói vậy. " Cô giúp việc luốn cuốn hối lỗi
Thấy mình vô tình làm cô giúp việc hoảng sợ, bà Nguyễn tiết chế lại thái độ, bắt đầu nói với giọng điệu điềm đạm, " Thôi được rồi. Tôi phải quay lại công ty có việc. Nhi có về, nói nó tối nay cứ ăn tối trước không cần chờ tôi. "
" Dạ. " Cô giúp việc răm rắp nghe theo.
Bà Nguyễn phong thái uy quyền, sãi bước chân tiến tới chiếc xe Mercedes-Benz S-Class hạng đẳng cấp đậu sẳn chờ trước cổng nhà.
Vào trong xe, bà đưa điện thoại lên tai nói mạch lạc quyết đoán " Tôi muốn bản báo cáo được nộp ngay trên bàn tôi trong vòng 3 tiếng nữa. Không làm xong thì hôm nay không ai ra khỏi công ty hết. "
Bà tắt phone, cho đại vào túi xách Fendi đắt tiền dòng limited.
Giai đoạn hiện giờ, bà Nguyễn rất cần đến thông tin cung cấp về điều kiện doanh nghiệp để có thể trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngày mai. Tiến độ làm việc của nhân viên không thích ứng nổi với yêu cầu của bà làm bà cực kỳ không yên lòng. Bà đành phải khắt khe hơn nhằm muốn lấy được bản báo cáo mà mình muốn có.
Bà cáu giận nhất thời trên xe, " Làm việc như vậy thì làm sao cạnh tranh được với ông Doãn đây! "
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Doãn Phát dẫn đầu về lĩnh vực đầu tư phát triển địa ốc. Suốt nhiều năm qua, bà Nguyễn cũng muốn hướng tới nhiều dự án mà bên ông Doãn đang triển khai, ngặt nỗi bên phía bà lại thiếu cơ sở vật chất và nguồn nhân lực thỏa đáng để làm nên việc. Nhiều dự án chưa được triển khai đã bị hủy bỏ vì thiếu vốn luyến và công ty lại không đủ điều kiện để xoay sở thêm quỹ đầu tư cho danh mục khi ở bên bờ vực thất bại. Thế là bao nhiêu dự án béo bỡ có lợi nhuận cao đều thuộc về tay ông Doãn. Bên cạnh công ty mẹ lớn dần qua năm tháng, các công ty con của tập đoàn Doãn Phát đều hoạt động rất tốt do phước phần làm ăn của chính công ty mẹ. Sự thành công của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Doãn Phát đặt nhiều sức ép lên công ty TNHH Nguyễn Hà. Vì là công ty thấp bé hơn, công ty bà Nguyễn chịu nhiều thiệt thòi về mảng cạnh tranh thách đấu giành giật hạng mục kinh doanh.
Cứ mỗi lần thất bại là hầu như lần nào công ty ông Doãn cũng tự ý cố tình nhảy vào hớp tay trên thâu tóm những mối làm ăn chính nghĩa của bên công ty Nguyễn Hà, kiểu như bên đó cứ luôn trầu trực chờ đợi cho công ty bà trượt hạng mục để giành lấy một cách dễ dàng. Sau bao nhiêu lần chấn chỉnh cách làm việc của từng bộ phận trong công ty, bà Nguyễn nhất quyết gầy dựng nền tảng thật kiên trì để đối đầu với ông Doãn trong tất cả các hạng mục mang xu hướng tầm cỡ và cùng lúc đó tiếp cận thúc đẩy mối quan hệ với các nhà đầu tư đối tác quan trọng trong nghành đầu tư địa ốc, tạo một vị trí vững chắc cho công ty qua nhiều năm cố gắng.
Dĩ nhiên ý định của bà Nguyễn và sự phát triển của công ty Nguyễn Hà không nằm ngoài sức tưởng tượng của ông Doãn. Sau mấy năm theo dõi kĩ từng động thái bên Nguyễn Hà, ông Doãn cũng rút ra được kết luận rằng công ty bên ấy đang ngắm nghía nhiều dự án hoạt động lâu dài bên công ty ông. Không chỉ riêng công ty Nguyễn Hà không, mà dường như rất nhiều các công ty khác đều nhắm đến công ty ông như một đối thủ đáng gờm ở thương trường. Địa bàn lẫn vị trí này chắc chắn sẽ khó giữ vững được lâu nếu ông không biết cách quán xuyến và chi phối họ thành công.
Ông Doãn đã tự tay thiết kế nhiều cách đối phó khác nhau trưng dụng ý kiến của ban lãnh đạo quyền năng chủ yếu diệt tận gốc sa đẩy những công ty thấp bé hơn mình vào cảnh cạn kiệt tài nguyên đánh lùi khỏi các dự án mà chính công ty ông cùng tham gia đến lúc tự họ lâm vào thời kỳ phá sản biến mất như bọt biển khỏi thị trường. Phần thắng hiển nhiên thuộc về Doãn Phát quá thuận lợi, chưa từng có công ty nào đủ tiêu chuẩn để đối mặt với công ty ông một cách rõ ràng đơn giản là vì họ không dám. Chiến lược của công ty xuất sắc đến nỗi nhắm đâu thắng đó, không một công ty nào dám ra mặt bì kịp. Nhưng riêng công ty Nguyễn Hà, sự khắc khe và kiên trì của nhà lãnh đạo bên đó là điều mà chính ông Doãn cũng phải kiên dè. Do vậy, dù có vui mừng trên chiến thắng của mình, ông luôn luôn cân nhắc đến công ty Nguyễn Hà, công ty bên đó dù thấp bé nhưng làm được chuyện, biết học hỏi từ sau nhiều lần thất bại, hên hết bên họ có đủ bản lĩnh vực dậy sau vấp ngã, chỉ nhừng ấy thứ thôi cũng đáng nể phục.
Ông Doãn ngã lưng vào chiếc ghế da sau một ngày làm việc mệt mỏi, hết họp hành thì xem xét văn kiện, đầu óc chưa giây nào được nghỉ ngơi đàng hoàng, khóe môi ông chợt cong lên khi thấy công ty Nguyễn Hà tiếp tục vọt lên trong top những công ty xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư địa ốc đăng trên báo.
Bà rất có bản lĩnh đấy, bà Nguyễn à!
0000_0000
Chắc do bận học nên Nhi không nghe máy, nếu muốn gặp Nhi thường xuyên thì e là khó. Lịch trình của Nhi dày đặt, gặp thoáng qua ở trường là may mắn lắm rồi.
Zafar chợt nãy lên ý tưởng đi học thêm.
Zafar bấm số khẩn cấp qua cho Quang, " Quang nè, ông có biết làm sao đăng kí vô lớp học thêm chuyên Văn của trường mình không ? "
" Hỏi dzì lạ vậy cha ? " Quang bị sốc với câu hỏi ham học bất ngờ của Zafar. Mặc dù biết bạn thân mình đang có sự tiến bộ vượt bật trong quá trình thi cử học hành nhưng Quang vẫn không tin vào tai mình.
" Thôi, tui hỏi người khác vậy. " Zafar tắt ngang điện thoại làm đầu dây bên kia bỡ ngỡ.
Nghe Trang từng nói về việc học thêm một lần thuở hai người còn thân với nhau, Zafar e dè lướt qua số điện thoại của Trang.
Hiện giờ chỉ có Trang biết câu trả lời, Zafar buộc phải nhắn tin nhờ vả Trang.
SMS
Zafar: Trang ơi, muốn học thêm lớp chuyên Văn thì đăng ký bằng cách nào ?
Trang (trả lời trong ít phút, vẫn không đoán được người nhắn tin cho mình là Zafar, có một sự thích thú nhỏ): Cậu đăng kí cô Thảo lớp kế bên mình nè. Để tui tìm địa chỉ nhắn cho. Cậu tới đăng kí nha.
Zafar: Ừ, tốt quá. Cám ơn Trang nhiều! (Zafar chưa bao giờ nhắn tin phấn khích như thế này.)
Trang: Có gì đâu. 😊 (Dù có ngạc nhiên nhưng Trang vẫn tỏ thái độ nhiệt tính hiếm thấy)
End of SMS
Sáng hôm sau, Zafar thức dậy tươi tắn hơn mọi ngày.
Không phải sáng thứ hai mà là sáng thứ ba thì có nghĩa là không cần mặc áo dài. Tuyệt cú mèo!
Zafar chạy tọc xuống lầu, phát hiện ba mình vừa mới về nhà đang ngồi chễm chệ dưới bàn ăn đọc tin tức báo buổi sáng. Định đi ra xe nhưng nghe tiếng ba mình vọng ra từ nhà bếp thì chân chợt sững lại " Zaf, ăn sáng đã rồi hãy đi học "
" Ba, con không đói. " Zafar buộc miệng nói
" Tí nữa đi học về ba có chuyện muốn bàn với con. " Ba Zafar lật trang báo, miệng vẫn nói bình thản.
" Dạ, được. " Zafar ít khi có dịp ngồi nói chuyện face-to-face với ba mình. Nghe xong lời đề nghị từ ba, Zafar cũng không suy nghĩ nhiều, cậu suy đoán có khi là do nhớ mình quá nên muốn nói chuyện hỏi thăm này nọ thôi.
Cậu vội vã đi ra xe, vồ máy chạy đi học mà nào biết ba mình đang plan thứ gì đó to lớn và có thể thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
Zafar hôm nay đến trường sớm hơn mọi khi, nghĩ không chừng có thể thấy Nhi trong thời điểm sân trường còn vắng bóng người. Lấy trong cốp xe hộp đựng đồ ăn, Zafar ráo rức bước vào trong sân trường.
Đợi trong khoảng vắng lặng thật lâu, xe hơi nhà Nhi cuối cũng đã đậu tại trường. Nhi nhanh chóng bước xuống xe.
Lúc này sân trường vẫn lưa thưa bóng người, Nhi bất giác bắt gặp Zafar ngồi ở viền cây cổ thụ quen thuộc của trường. Cô xem xét xung quanh mình có những ai, thấy không gian có vẻ an toàn để bắt chuyện với nhau, Nhi đi tới Zafar trong vô định.
" Hôm qua, Giá ăn ngon không ? " Nhi đến bên Zafar, tự ý ngồi cùng Zafar nhưng lại tỏ vẻ xa lạ hướng mắt về nơi nào đó bất định. Nhìn vào thì chắc có lẽ nhiều người cũng thầm đoán hai người này chẳng thân nhau tí nào, nhưng sâu thẳm bên trong họ đã là cái gì đó của nhau từ rất lâu.
" Ờm, cũng ngon. " Zafar đưa hộp ăn ngang người Nhi, ánh mắt cũng đặt đâu đó xa vời như không quen biết người bên cạnh
Nhi chộp lấy hộp ăn, mở cặp rồi bỏ vào đấy thanh thoắt, không muốn mọi người nghi ngờ bất cứ hành vi nào của hai người.
Vừa bỏ vào cặp quay mặt ra thì có người quen đi lại chỗ họ ngồi, là Trang.
" Nhi ! " Trang vẫy tay vui vẻ.
Nhi cười mỉm vơ tay chào Trang, lòng có gì đó tiếc nuối. Nhi thầm hỏi bao giờ mới được thân mật với Zafar, thời gian không lẽ là kẻ thù của hai đứa sao.
Zafar chợt ho khẽ làm giấu hiệu chia cắt. Chưa đứng dậy đi kịp, Trang đã ập tới nơi còn nhận diện luôn sự hiện diện của Zafar đưa không khí vào tình huống ngượng ép khó đỡ, " Ủa, Zafar cũng ở đây nữa hả? "
" Ừ...hm, tui định đi căn tin mua ít đồ. Trang muốn ăn gì không ? " Zafar cư xử thân thiện trước Trang, dù sao thì hôm bữa có nhờ vả Trang tìm thông tin về việc học thêm.
Đôi mắt Trang chợt long lanh mừng rỡ vì được quan tâm bất ngờ, Trang liền nói, " Cho Trang hai bịch bánh tráng nha. Dễ thương quá à. Biết người ta đói nữa~ "
Nhi đột nhiên dấy lên chút gì đó khó chịu với sự thân thiết của hai người họ. Gì đây, sao lại thân mật đến vậy? Cô biến thành không khí hồi nào đấy, ngồi chừng hững ở đây cơ mà. Cậu ta đang giỡn mặt à? Hay hai người họ vẫn còn mối liên kết nào đó mà Nhi chưa được biết.
" Zafar, mình cũng muốn đi căn tin nữa ! " Nhi bật người dậy lên tiếng.
" Ơ...ừ hm, cũng được, Trang ngồi chờ tí nha. " Zafar cười gượng nhắc Trang.
Cử chỉ của hai người họ làm tim Nhi rối bời, một tiếng Trang hai tiếng Trang, ý Zafar là gì đây. Sao không nắm tay dẫn đi chung với nhau luôn đi! Buồn cười thật. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ, cậu ta chẳng hề biết cách hành xử đầy ưu ái mà cậu ấy dành cho Trang làm Nhi khó chịu dường nào.
Trang lẳng lặng bối rối, Zafar bỗng nhiên quan tâm Trang, không hiểu sao tim Trang lại lỗi nhịp thất thường đến vậy mà bản thân cô không hề phòng hờ trước được. Những tưởng Trang đang trong giai đoạn tìm hiểu với Quang từ trước đến nay nhưng bây giờ cô mới biết được rằng đứng trước Zafar, cô vẫn rung động ngây dại như ngày đầu tiên.
Nhi ngặm uất ức trong người đi thẳng không chờ người cùng đi với mình mặc cho ban đầu mình là người ngỏ ý muốn đi cùng người ta.
Nếu bình thường thì Zafar sẽ kéo Nhi lại nhưng đang ở sân trường, điều này dĩ nhiên không thực hiện được.
Zafar chẳng qua chỉ muốn mua đồ trả ơn cho Trang thôi, không có ý gì cả. Zafar cũng chẳng để ý đến biểu hiện của Nhi nên không biết mình bị đối xử hơi khác thường.
" Cô ơi, cho con một bịch khăn giấy. " Nhi kêu.
" Tính chung luôn cho con với hai bịch bánh tráng này nha cô. Con trả tiền. " Zafar đứng sau Nhi, nhắc khéo.
Nhi nhăn mặt, không cho ai đó trả hộ mình, đưa tiền ra trước " Không cần đâu cô, con tự trả được "
" Giá trả được mà. " Zafar giật tiền từ tay Nhi.
" Tui nhớ đâu có xin xỏ nhờ trả dùm đâu. Trả đây. " Nhi gật cù chỏ vào người Zafar làm cậu ấy giật lùi, có chút thốn nên thoáng đứng lại. Nhi vội lấy tay rút tiền mình từ tay Zafar.
" Nhi làm gì mà con nít quá vậy ! " Zafar xoa chỗ bị thốn, ngạc nhiên đến bất ngờ với tính cách lạnh lùng của nàng ta.
Bỏ qua ngoài tai lời Zafar nói, Nhi đưa tiền mình ra cho cô bán hàng, " Tiền nè cô. "
Nhi đi khỏi chỗ đó, không thèm ngó ngàng tới ai đó.
Zafar lắc đầu cầm hai bịch bánh trang đi lẳng lặng theo Nhi.
Ashh...Giận chuyện gì nữa đây ?!
Trang cười sởi lởi khi Zafar đem tới hai bịch bánh tráng, " Cám ơn nha~ Chu đáo quá à. "
Zafar cười nhưng không đáp lại, nhìn trộm nét mặt Nhi.
" Ờhm, tui đi gặp mấy người bên kia có chút chuyện. Hai người nói chuyện vui vẻ nha. " Nhi cố tình lãng tránh, ngồi ở đây chỉ làm Nhi thêm tức chứ chẳng hay ho gì.
" Thật ra, bọn mình...ý tui là...(Zafar ngó sang dè chừng cách xưng hô của Trang, bọn mình là cái gì?) À mà, Zafar có ý muốn học thêm lớp chuyên Văn đó " Trang chợt nhớ ý mình muốn nói khi có Nhi còn ở đây ngồi cùng.
" Ừ, bảo cậu ta lớp mình đầy rồi. " Nhi trả lời như Zafar không còn hiện diện, như phải nhờ vả Trang nói hộ cho vậy.
" Ủa, tui nhớ là còn một chỗ mà! " Trang nói với theo bước chân của Nhi.
Nhi thật lòng không muốn nghe, chuyện hai người họ để hai người họ tự giải quyết, mà sao lòng dậy sóng cuồn cuộn đến vậy Nhi cũng không rõ.
Trang nhìn sang Zafar lấy làm lạ, " Nhi bị gì vậy, Zafar ? "
" Cậu hỏi Nhi đi, chứ tui làm sao biết được " Zafar thản nhiên nhún vai. Không phải do không quan tâm mà là không muốn cho người khác biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
" Ờ, để tí nữa Trang hỏi. Hôm nay sao kỳ vậy ta! Bộ tới thời kỳ mắc đèn đỏ hả trời ? Kỳ ghê ớ! " Trang thẳng thắn thắc mắc lần nữa, câu nói của Trang làm Zafar buộc miệng cười, dù có hơi nhạy cảm nhưng mà với dạng tính cách sáng nắng chiều mưa răm răm của Nhi thì không chừng rất đúng.
Câu đánh giá của Trang về Nhi tự nhiên làm Zafar bị lung lay thuyết phục, có khi nào nàng ta thay đổi tính tình là vì lý do đó....Zafar cười bẻn lẻn, tội nghiệp chưa, chắc Zafar cần phải quan tâm thêm cô nàng bướng bỉnh đáng yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro