Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35

Chapter 35: Áo dài truyền thống


Nhi đã chủ động nói ra những điều mà quả thật dẫu có mơ thì Zafar cũng chưa dám mơ tới vì sợ mơ tới mà không thành sự thật thì rất ê chề bẽ bàn và lại càng thấy cuộc đời thêm vạn lần u tối khi cứ tự đẩy bản thân mình vào những điều xa rời thực tế.

Nhưng tối hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Lần đầu tiên, Zafar có niềm tin tuyệt đối vào tình yêu.

Zafar chở Nhi về nhà với trạng thái thảnh thơi, cuộc đời bỗng trở nên xanh tươi êm đềm hơn bao giờ hết.

Khí gió trời lồng lộng thổi xuyên qua người về đêm càng làm cho Nhi rút sâu vào lưng Zafar, khẽ tựa vai ôm cậu ấy thật chặt băng qua từng con đường.

Zafar dĩ nhiên vô cùng thoải mái khi Nhi tiếp cận mình, cậu mặc cho Nhi sử dụng bờ lưng của mình tùy ý cô muốn.

Khi Zafar lái xe gần đến nhà Nhi, nàng vội vã buông cánh tay ra khỏi eo Zafar, nhích người hẳn ra sau tạo khoảng cách dần.

" Em không thấy lạnh nữa à ? " Zafar để ý đến vấn đề khoảng cách, lên tiếng hỏi

" Sắp về tới nhà rồi. Ưhm, hôm nay mẹ có nhà nên em sợ mẹ nhìn thấy... " Nhi gắp rút giải thích

Zafar không nói gì thêm chạy thẳng về nhà Nhi một mạch, cậu ấy trông có vẻ không bận tâm hay phiền hà, theo Nhi thấy là vậy. Thật ra trong lòng Zafar có chút dè dặt mà không thể chia sẻ cùng Nhi lúc ấy.

Chính thức hẹn hò rồi thì không biết có nên chào mẹ Nhi một tiếng không nhỉ?

Zafar băn khoăn đậu xe trước nhà Nhi, cô ấy bước xuống xe nhanh gọn. Những ngày có mẹ ở nhà có khác, vừa về tới nhà thì đã có người được mẹ sai đứng canh cổng chờ cô.

Nhi chỉ biết khẫy tay chào Zafar thật nhanh rồi lúi cúi vào nhà cứ như bộ dạng đang trốn tránh khi làm việc gì đó sai trái.

Cánh cửa nhà Nhi đóng lại, Zafar cảm thấy nỗi xa cách bắt đầu dâng lên cao trào chỉ qua một cánh cổng lớn kết nối mảng tường rộng.

Sao lại thế nhỉ, sao mỗi lần xa cách Nhi, Zafar lại có một nỗi muộn phiền không thốt ra được.

OOOO~~~~~OOOO

Sáng hôm sau, Nhi dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, nói cho nó sum vầy vậy thôi chứ thật ra nhà chỉ có mẹ, Nhi, và cô giúp việc. Đối với Nhi như vậy cũng đã đầy đủ, hạnh phúc lắm rồi, bình thường thì mẹ có ở nhà đâu.

Biết sẳn mẹ có ở nhà sau chuyến công tác dài hạn và có lẽ mẹ đang rất mệt mỏi nên phải ngủ vùi trong phòng lấy sức. Nhi nhanh chân búi tóc thật gọn chạy luốn cuốn từ trên lầu xuống bếp. Cô định tung chiêu, muốn nấu một món ăn nhanh bình thường nhưng lại bổ dưỡng giúp cho mẹ nạp năng lượng. Người ta thường nói buổi sáng thì nên ăn trứng bởi vì trong trứng có nguồn năng lượng dồi dào, nên khi tra điện thoại xong thì Nhi đã quyết định sử dụng trứng làm điểm tâm. Nhi khéo léo làm món trứng ốp cuộn kiểu Pháp.

Nhi chắc rằng dù mẹ có ăn biết bao nhiêu món ngon vật lạ ở ngoài nhiều như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ bằng món Nhi nấu ở nhà. Gia vị mà Nhi chọn luôn luôn đặc biệt. Nhi biết cách biến hóa món ăn của mình theo phong cách tây phương mà lại đậm chất giản dị của người á châu làm người thưởng thức cảm thấy vừa lòng và dễ ăn. Đây là một trong những tài lẻ của nàng mà nàng thường xuyên trình diễn ở nhà.

Muốn món ăn có đủ dinh dưỡng cho mẹ, ngoài trứng là chính, Nhi đã cho vào vài cây xúc xích thái mỏng cùng với ớt chuông trộn đều đánh sữa rồi cho vào chảo chiên theo nếp cuốn bắt mắt.

Chiên xong trứng Nhi đặt đồ ăn ra bàn, mùi hương thơm phưng phức lan đầy khắp phòng ăn.

Nhi chu đáo, lo rằng mẹ lại bỏ bữa về trưa. Nhi còn làm thêm cả một phần trứng ốp riêng bỏ vào hộp đựng cho mẹ đem đi làm.

Chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ y như mình mong muốn, Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Nhi cười vô tư đi khẽ tới cửa phòng mẹ, gõ nhẹ vài cái.

Mẹ Nhi không có dấu hiệu mở cửa. Nhi len lén đẩy cửa vào trong thì thấy mẹ không có ở trong phòng. Nhi chạy ào xuống cầu thang đi tìm hỏi cô giúp việc đang chăm sóc vườn tược ở sau nhà lý do mẹ cô không ở trong phòng. Cô giúp việc lại báo thông tin mà Nhi thường được nghe rằng không biết mẹ ra ngoài từ bao giờ.

Cảm thấy hụt hẫng lan tràn, Nhi vào bếp ngồi bịch xuống ghế nhìn qua những thứ mà mình tận tâm sắn tay áo dậy sớm để chuẩn bị cho mẹ.

Nhi thở dài nặng nề, thôi đành ráng ăn hết vào bụng phần ăn của mình dù cho rất khó nuốt.

Tự dọn bát đĩa ăn xuống bồn rửa chén, Nhi nhìn thấy hộp đồ ăn mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn cho mẹ nằm triễn trệ trên bàn ăn, tự dưng lòng cô ngập tràn nỗi tủi thân.

Suy nghĩ nhiều là không hay, Nhi biết điều này. Mẹ đã cố gắng về nhà thăm cô, dù cho rất ngắn ngủi nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cô mãn nguyện.

Nhi đặt hộp đồ ăn xuống bàn trở lại, vội vã bước khỏi bếp đi lên phòng thay đồ để còn đi học.

Đi xuống cầu thang, Nhi bắt gặp cảnh tượng quen thuộc chán chường xuất hiện dưới phòng khách dẫn lối ra cửa.

Những khuôn mặt thường phụ trách việc hộ tống cho Nhi đã đứng khoanh tay uy nghiêm chờ Nhi từ bao giờ.

Nhi ngỡ ngàng, cảm thấy có chút gì đó áp bức, cô chợt thu người về sau. Nhi thật sự không hề muốn mình bị kèm kẹp như lúc trước. Đi đâu cũng có người bám đuôi kề kề, nó làm cô khó chịu làm sao.

Tiếng nói lãnh đạm vang lên từ đám người cận vệ nhắn nhở cho Nhi sự hiện diện của họ.

" Chào cô Nhi. Bà chủ có căn dặn chúng tôi quay về đảm nhận việc hộ tống cho cô, bắt đầu từ ngày hôm nay. "

Nhi ngước nhìn sững sốt, e sợ sự tự do của mình sắp bị chính tay mẹ mình kìm hãm.

" Mấy anh có chắc không, mẹ đâu có nói gì với tôi suốt mấy ngày qua về chuyện này đâu. " Nhi nhíu mày băn khoăn muốn xác định lại lần nữa.

" Thưa cô, bà chủ căn dặn rất kỹ lưỡng là phải cận kề cô trong quá trình đi lại sau này. "

Nhi lấy điện thoại ra gọi liền cho mẹ mà chỉ nghe được thứ âm thanh lạnh lẽo: tít, tít....tít.

Nhi ỉu xìu cố thuyết phục bản thân rằng đây quả nhiên là cách mà mẹ quan tâm châm sóc mình. Không phản ứng kịch liệt, Nhi quyết định để họ hộ tống mình trong thời gian tạm thời. Kế sách của Nhi sẽ là chờ mẹ về nhà hẳn hòi rồi Nhi sẽ thảo luận hoàn chỉnh với mẹ.

Nhi ngồi vào ghế xe hơi an phận dù thật ra cô đang rất bức rức khó chịu vì cách đối xử này của mẹ.

Chẳng lẽ cái cảm giác tự do mà mẹ cho Nhi chỉ là một trải nghiệm ngắn hạn thôi sao?

Chiếc xe lăn bánh tới trường Nhi. Nhi ngao ngán với tình cảnh của mình, không biết việc hộ tống này đến bao giờ mới kết thúc.

Bước vào trường, vài cặp mắt rào đón cô. Lâu rồi, cả trường mới chứng kiến Nhi uy nghi thế này, dàn bảo vệ quấn quây tạo nên phong thái đẳng cấp của một quý cô trẻ tuổi.

Trong lòng Nhi lại vô cùng e thẹn và khó chịu hoàn toàn trái với tình cảnh của mình nhưng người người lại cảm thán và nể phục cô.

Những đứa bạn thân tìm đến Nhi trong phút chóc, chủ yếu là hỏi hang về bài vở và các thứ liên quan đến học hành hoặc chỉ đơn giản là lấy "le". Sáng đầu tuần, tâm trí Nhi đã không được tốt nên bị người người vây quanh lúc này thì cũng có hơi tí phiền hà. Dẫu sao thì cô cũng cố hòa đồng cười nói trao đổi qua lại với những người bạn của mình. Đi học bình thường thì cũng chỉ có bấy nhiêu điều đó để khuây khỏa, nói chuyện rơm rả với mấy đứa bạn thân những chuyện trên trời dưới đất và còn nghĩ tới nhiều thứ để chọc phá lẫn nhau tưng bừng nhưng trong phạm vi có thể, dĩ nhiên là không làm gì quá khả năng cho phép.

Có bạn bè vây quanh, nhưng kỳ thực, Nhi chỉ muốn được ở gần một người. Cô ước gì mình được ung dung nắm tay người ấy mỗi buổi sáng, trao nhau cử chỉ thân mật, hỏi hang nhau vài điều cần thiết, làm gì cũng được, miễn là giảm bớt nhớ nhung trong đầu cô là được.

Lạ thật, chỉ mới trôi qua hai ngày cuối tuần thôi mà lại nhớ người ta nhiều thật đấy!

Zafar tới trường sát nút với tiếng trống. Ba chân bốn cẳng chạy như phi ngựa vào đội ngũ lớp xếp hàng.

Ngó qua bên dãy lớp kia, lần đầu Nhi thấy Zafar trong bộ áo dài truyền thống.

Có chăng Nhi bị thu hút nhất thời vì cậu ấy coi thật buồn cười hay có lẽ vì cậu ấy quá nam tính trong khi áo dài của người ta là thướt đo dáng chuẩn cho dáng người con gái dịu dàng thướt tha, ấy vậy mà khi khoác lên người cậu ta thì nói thật...thấy hơi kinh dị. Một rừng con gái mặc áo dài nền nả tạo nên không gian trắng tinh khôi, Zafar là tên duy nhất lạc lõng khỏi đàn, nét nữ tính của áo dài mất sạch khi nó được diện lên người Zafar. Cái gì đó bắt buộc Nhi phải gián mắt vào Zafar, không hiểu sao cứ muốn ngắm cậu ấy mãi thôi dẫu cho cậu ấy có mặc thứ gì trên người đi chăng nữa.

Nếu nhìn kỹ hơn thì cậu ấy lại trong rất thanh lịch khác xa với hình ảnh đời thường lúc nào cũng quần tây đen bó với áo sơ mi trắng xệch xoạc đi học. Giờ thì cách ăn mặc của cậu ấy có chút mới mẻ khác lạ, Nhi chỉ không biết là đáng chê hay đáng thích.

Nhi lén nhìn cậu ấy suốt buổi chào cờ mà Zafar lại không hề biết. Cậu ấy thì bận lay hoay với tà áo dài ngộ nghĩnh của mình. Lý do mà Zafar qua tận học kỳ 1 mới chịu mặc áo dài là vì cậu ấy đã khéo léo trốn tránh cô giám thị suốt thời gian qua, tới chừng bị bắt gặp thì bâng quơ nêu lý do là chưa may kịp, rồi nêu thêm lý do là cơ thể cô lớn quá nhanh đành phải may áo dài mới. Cứ thế, mỗi lần bắt gặp là cậu diện một lý do mới một chút cố trì hoãn việc mặc áo dài của mình.

Cuối cùng Zafar cũng đã tự nhủ mình phải đi may áo dài một chuyến, nói dối cô giám thị hoài cũng có ngày bị phát hiện. Zafar nhất quyết chọn áo dài cách tân, nghĩa là không bó sát người mà vẫn mang dáng vẻ của một chiếc áo dài thuần túy, nói chung là Zafar muốn làm cho nó nam tính phá cách tí thôi mà nào ngờ nó lại trông nam tính dữ dội.

Zafar nhăn nhó, hỏi nhỏ thì thầm vào tai Quang nhờ Quang đánh giá hộ bộ đồ trên người mình, " Yo, how do I look?? "

Có lẽ Quang cũng chưa từng có cơ hội được nhìn Zafar ăn mặc cổ cách truyền thống thế này.

Quang ngắm nghía xong chỉ quăng đúng một câu, " Ôi mẹ ơi, ghê ghê. "

Zafar hất vai Quang hỏi nhỏ như muốn nghe ý gì khác từ Quang " Really ?! "

" Nói thiệt hé. Nhìn gớm lắm ! " Quang khẳng định

Zafar nhìn lại mình rồi gãi đầu, thằm nghĩ gớm chỗ nào nhỉ? Có chút nam tính thôi mà, đâu tới nỗi nào đâu.

Buổi chào cờ khép lại. Nhi cười trộm bước lên lớp. Ít ra thì cũng có niềm vui thật thụ cho một ngày mới, Nhi bỗng nhiên cảm kích điều này.

Đang lắng nghe cô giảng bài chăm chú, không biết đâu ra tin nhắn Nhi xẹt ngang bất ngờ.

Zafar bâng quơ dắt máy từ họp bàn để lên đùi xem qua, dòng chữ chạy ngang hiển thị trên điện thoại.

" Lát ra chơi, có cài này cho Giá. Gặp ở ban công nha? "

Zafar lén lút nở nụ cười muộn trên môi. Cô nàng này cũng biết nhắn tin giữa tiết học à? Lớp trưởng gì đây, không ý tứ gì hết.

Nhi liền nhận được một tin nhắn nhắc nhở khuyến cáo từ Zafar: " Lo học đi. "

Nhi biết có người đang cố ý nhắc nhở mình, cô hồi đáp với câu hỏi sắc bén: " Làm học sinh gương mẩu từ hồi nào vậy cưng ? "

Zafar dòm ngó xem cô giáo đang làm gì, lại sợ bị phát hiện. Chờ hẳn khi cô giáo đã quay lưng đi, Zafar cúi xuống bắm tiếp, sử dụng độ chăm biếm không thua gì Nhi, " Em nên làm gương cho lớp mình đi, cô lớp trưởng à. "

Nhi quê xụi lơ, không viết lại câu nào. Rõ ràng là cậu ta trách móc cô, người gì đâu mà cọc cằn...đáng ghét.

Ngoài giờ ra chơi, Zafar ngồi tựa ban công chờ Nhi. Không biết nàng ta còn muốn xuất hiện không khi vừa mới bị làm quê lúc nhắn tin qua lại hồi nãy.

Nắng gieo hạt trước thềm ban công, Nhi hững hờ xuất hiện lắp ló trước mặt Zafar. Chưa được nhìn tường tận mặt nàng thì nàng đã lôi ra một hộp đựng đồ ăn chặn ngay trước tầm nhìn của Zafar.

" Đồ ăn trưa nè. " Nhi nhắn nhít với chiếc hộp đựng đồ ăn trong tay

" Cho Giá hả ? " Zafar thắc mắc chỉ tay vào chiếc hộp

" Ừhm. " Nhi gật đầu một cái e thẹn, bản thân cô thật ra chưa bao giờ đi tặng người khác cái gì, bất kể là đồ ăn hay thức uống.

Nhận đồ ăn từ Nhi, Zafar cười thầm, có gì đó sung sướng trong lòng. Zafar lại đâu biết đây chỉ là đồ ăn sót lại của nhà người ta đâu. Ban đầu là người ta làm cho mẹ người ta mà, Zafar chẳng qua được hưởng sái thôi, vui mừng gì chứ.

Zafar chụp lấy tay Nhi trong lúc nàng ta có ý định bước khỏi, " Ngồi ăn với Giá đi. "

" Ừhm, không được. Nhi phải về lớp, mắc làm vài thứ rồi. " Nhi hoàn toàn không dám xưng "em" thân mật với Zafar giữa thanh thiên bạch nhật, xưng như vậy lỡ ai đó đi ngang qua nghe được rồi đồn um xum rùng ben lên thì có chạy đằng trời cũng không phân minh được.

Zafar cố tình giữ tay Nhi, " Nhi không ngồi thì Giá không ăn đâu. " Zafar nhìn vào hộp đồ ăn thì thấy thèm đấy vì sáng giờ đã có gì trong bụng đâu nhưng vẫn ráng nài nĩ mới được.

Nhi nhíu mày chế giễu, " Giá là con ních lên ba hả? Ăn thôi mà cũng phải có người trông nom là sao. "

Zafar đảo mắt xem kĩ xung quanh, thấy người người đang ùa lên từ phía cầu thang, cậu chợt buông tay Nhi.

" Thôi được rồi, ăn một mình vậy~ " Zafar thở dài tự động mở hộp đồ ăn ra, cuối xuống nhìn thức ăn trưa của mình.

Nhi chẹp miệng dời chân khỏi chỗ Zafar đang ngồi, cô cũng đoán được có người đang đi lên cầu thang. Trong lúc rời khỏi nhau vội vã, Nhi cũng để lại chút lưu luyến cho ai kia bằng cách hôn nhẹ lên một bên má của Zafar.

Phút chóc Nhi vô tình ngoảnh lại, thấy Zafar ăn ngon lành thì tâm trạng cô có chút phấn khởi, quay về lớp làm nốt công việc lớp và đống bài tập đang chồng chất lên nhau.

Zafar ngồi một mình ung dung ăn đồ mà Nhi mang tới tận tay. Cậu buộc bản thân mình nhai từ tốn bởi đây là công sức của ai đó nên cậu không muốn ăn ngốn ngấu kẻo mất đi hết mùi vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro