Chapter 34
Chapter 34: Ấm áp thần bí
Nhi lấy tay bôi thuốc cho môi Zafar khi hai người đã ngồi lại tại quán cafe cách chỗ karaoke không xa.
" Sau này, làm ơn suy nghĩ kỹ dùm em trước khi ra ngoài đường đánh lộn với người ta nha. " Dù tay bận thoa thuốc cho môi người ta, Nhi vẫn không quên luýnh quýnh dặn dò.
Zafar hừ một cái chẳng ra hơi nghe như đâu đó cậu ta chỉ là thở dài chứ chẳng phải là một hành động thỏa thuận.
Nhi tinh y lườm xéo làm Zafar phải buộc miệng nói " Biết rồi. "
" Hứa đi. " Nhi chẹp miệng nhìn cậu ta, chưa yên tâm.
Zafar lay động khi nhìn vào ánh mắt xuyên thấu tâm gan của Nhi để trả lời rành rỏi, "Ừ, Giá hứa. "
Mỗi lần chạm mắt Nhi, Zafar không bao giờ chống cự được mà phải nhất nhất thuận theo thôi.
" À mà, Giá với Quang làm lành rồi hả ? " Nhi cảm thấy vui mừng vì điều này, cải thiện tình bạn lâu năm là điều rất tốt. Ắt hẳn họ là tri kỷ của nhau không chừng. Chuyện anh em của họ, Nhi không muốn xía vào làm gì. Chẳng qua thấy Zafar lúc trước chỉ có mỗi người anh em thân thiết này để qua lại, Nhi thấy cũng ngại nếu mình là vật cản khiến hai người họ càng ngày càng xa cách nhau.
" Chưa đâu. Mai còn phải đấu với Quang một trận nữa " Zafar thở dài nghe có vẻ mệt mỏi, cậu tự luồn tay vào tóc mình tự suy tư xem xét tình bạn giữa hai người họ
Nghe xong, Nhi đánh nhẹ vào cánh tay Zafar nhắc nhở, " Mới hứa với em cái gì đó !? "
Zafar cười hờ, hỏi phỏng đoán " Lỡ mà Giá có bị Quang đánh cho tơi bời hoa lá. Em có tới chăm sóc cho Giá như lúc này không ? "
" Không! " Nhi nói một câu phũ phàng, rồi nhấc mũi Zafar như một lời cảnh báo " Ai biểu nói không nghe lời chi~ "
Giá nựng gò má trắng hồng của Nhi đang phĩnh lên vì dỗi, " Thật ra, Giá chỉ đấu bóng rổ với cậu ta thôi. Không có chuyện đánh đấm gì ở đây hết. "
" Thiệt hông ? " Ánh mắt Nhi lắp lánh, chỉ hy vọng cậu ấy biết lượng sức mình để không gây họa cho bản thân.
" Thiệt mà. " Zafar gật gù nhẹ nhàng, lấy tay sờ khẽ má Nhi đầy âu yếm
" Ngoan. " Nhi cười tươi liền hôn vào má Zafar như bang thưởng cho trẻ vâng lời, hành động của Nhi rất bản năng không chút tính toán. Cử chỉ nhất thời của Nhi chợt làm Zafar cảm thấy sượng người.
" Em vừa mới làm gì vậy ? " Zafar lấy làm lạ, đưa người về phía sau
Má Nhi chuyển sang màu đỏ ửng vì ngại ngùng còn mắt chớp chớp e ấp, bảo sao nàng phải định nghĩa việc mình làm mà không rõ nguyên do...thật là...
Dù e thẹn, Nhi vẫn bình tĩnh cất lời vu vơ " Thì hôn. "
Zafar rõ ràng làm khó người ta, cậu tiếp tục hỏi ngược lại " Sao lại hôn cách đó ? "
Nhi cố chấp nằn nặc " Chứ Giá muốn em hôn bằng cách nào ? "
" Môi. " Zafar cười lém lĩnh, khẽ tiến tới để thực hiện mong muốn của mình
Nhi liền lấy tay chặng người Zafar tức thời, thờ ơ nói " Môi Giá dính thuốc. Không hôn được đâu "
" Thì lấy giấy chùi là xong chứ gì " Zafar luôn xem nhẹ vết thương của mình dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Như đoán được sẵn tính cách của Zafar nên Nhi đã giữ tay cậu ấy kịp thời không cho cậu ấy bôi thuốc dưỡng vết thương ra khỏi môi mình, cô nhăn nhó khó chịu nói " Bộ Giá xem thường việc chăm sóc tận tình của Nhi, đúng không ? "
Zafar trưng bộ mặt đơ rồi chối thản nhiên " Đâu có. "
" Vậy thì Giá phải tiếp tục bôi thuốc thường xuyên. Cấm hôn trong quá trình bôi thuốc, okay ? " Nhi đặt quy định rõ ràng, cô vờ lấy tay mình chỉnh lại thuốc trên môi Zafar bằng cách thoa thoa đều ra hết vùng môi, đây như một hành động nhắc nhở chu đáo.
Coi như đã tiếp thu lời căn dặn từ Nhi rất rõ ràng nhưng cậu lại một lòng không thấy phục, Zafar nhăn mặt ngồi phịch xuống ghế, tỏ thái độ bằng mặt chứ không bằng lòng khi nhanh nhảu phân bua " Who said so ? "
Nhi lấy tay chóng càm, chỉ tay vào người mình đầy uy nghiêm pha chút đùa giỡn " I said so. "
Zafar quay phắt qua chỗ khác, phiền lòng hắt hơi nói " Fine...! "
Nhi cười mỉm im ru. Coi bộ không hôn được nên mới có vẻ quạo quọ đây, người gì đâu con nít quá chừng lại bày đặt hỏi ngược cô bằng tiếng Anh nữa cơ chứ.
" Ủa...Giá không hôn được thì đâu phải lỗi của Nhi đâu " Nhi bĩu môi trách mắng đúng tội đúng người
" Đúng, không do Nhi gây ra... " Zafar xoa xoa đầu mình trong vô vọng và rồi thầm tự trách bản thân mình là do cố ý gây sự với người ngoài nên mới ra nông nỗi này.
Nhi nhìn bờ lưng Zafar, tỏ vẻ ngán ngẩm với những giây phút Zafar cố xa lánh mình " Giá không còn gì để nói nữa thì Nhi về đây. "
Bóng dáng Nhi thấp thoáng ngồi dậy, Zafar vội thả tiền xuống bàn như kiểu thanh toán gắp. Cậu đứng thoắt dậy rồi dắt tay Nhi ra xe. Nhi chỉ biết lơ đễnh đi theo cậu ta.
Khi hai người đứng ở bãi đậu xe
" Giá chở em đi một vòng được ko ? " Zafar mở lời từ tốn, vén tóc mái Nhi gọn vào khuôn khổ
Nhi đứng dây dưa xem kỹ đồng hồ trên cổ tay mình, lòng có chút do dự " Hmm...nhưng mà cũng sắp tới giờ Nhi phải về nhà rồi. "
" Giá chở Nhi một vòng thôi, rồi sẽ đưa Nhi về nhà mà ~ " Zafar chấp tay nài nĩ, cảnh tượng mà Nhi chưa hề chứng kiến bao giờ, à không phải, Nhi nhớ có lần Zafar từng năn nỉ xin xỏ Nhi ngủ lại nhà sau khi bị bắt vì tội vào bar chưa đủ tuổi, nhưng lần đó mặt cậu ta nhìn trông rất gian tà. Lần này, cậu ấy trông chân thành da diết đến lạ.
Nhi rất khó khăn để đưa ra quyết định nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý gần như là rõ rệt nhất định " Ôkê, cho cậu chở một vòng thôi nha. "
" Yesss! " Zafar nhảy sướng lên thỏa mãn, cười rộng đến mác tai. Nhi cười nhẹ thấp thoáng không nghĩ rằng việc mình chịu đồng ý cho cậu đèo đi một vòng lại đem cho cậu ấy nhiều phấn khích đến vậy.
~~~~~0000000~~~~~
Chạy xe lòng vòng ngắm cảnh Sài Gòn về đêm.
Vài đợt gió thổi lướt qua khiến Nhi khẽ rung người, cô nắp vào người Zafar cho thêm ấm áp. Zafar cười thầm lặng, cảm thấy bờ lưng mình cũng tương đối đủ vững chãi để làm điểm tượng cho Nhi, điều này làm cậu ấy có chút len lỏi hạnh phúc và vui sướng trong lòng.
Zafar đổ xe vào một khu vực gần con đường mang tên " Đường Sách" nằm đối diện nhà thờ Đức Bà uy nghiêm.
Gửi xe được vào bãi, Zafar cười nắm lấy tay Nhi trong khi Nhi lại chừng chừ đứng lóng ngóng nhìn xung quanh.
" Mau đi nhanh nhanh, kẻo họ đóng cửa " Zafar nhỏ nhẹ thủ thỉ, nắm lấy tay Nhi chạy thật nhanh.
Bị hấp dẫn bởi vẻ ấm áp thần bí, Nhi chỉ biết vâng lời chạy theo Zafar.
"Đường sách" Nguyễn Vân Bình là khu tập hợp nhiều cửu hàng sách gộp lại với nhau thành một không gian mở thoáng đãng. Khi về đêm, con đường này lưa thưa người, nhìn bao quanh chỉ là sách thôi. Nhi lẳng lặng cười vẫn còn tay trong tay với Zafar khi nhìn thấy cảnh vật hiện ra trước mắt mình. Cô nhìn xung quanh thấy toàn là sách, mùi sách lan tỏa khắp phía. Dù mang tiếng là một người thường lui tới nhà sách, Nhi lại ít khi nào có được có trải nghiệm gần gủi và đầy thú vị như thế này. Không khí đột nhiên trở trên lãng mạn đến lạ lùng.
" Em tới chỗ này bao giờ chưa ? " Zafar đứng lại, vẫn nắm tay Nhi cặn kẽ thăm dò.
" Chỗ xa nhất mà em từng đi là tới nhà sách, chỗ hai đứa mình đụng nhau lần đó " Nhi đáp mà mắt còn gián vào không gian sách, cô như bị hút hồn nhất thời.
" Lạ vậy, em thích đọc sách lắm mà. Sao lại ko biết con đường này ? " Zafar thắc mắc, phần nào đoán được phần trăm thành công của mình
Nhi quay mặt sang Zafar, giải thích " Nhi đâu có xe như Giá đâu, làm sao Nhi ra tới đây được. "
Giải thích xong, Nhi lẳng lặng đi vài giây.
Có vẻ như Zafar chưa hiểu lắm về gia cảnh của Nhi, đâu đó cũng tại Nhi ít khi đề cập tới vấn đề này trước Zafar. Nhi chỉ mới được cận vệ nới lõng vòng vây cách đây không lâu nên dạo này Nhi mới có dịp đi đây đi đó một mình. Trước đó, Nhi đi đâu cũng đều do mẹ lên lịch duyệt trình cẩn thận chu đáo, nhất cử nhất động của cô đều được cận vệ quan sát 24/7 không rời. Do thế mà Nhi không bao giờ được đi đâu đó quá xa một mình, cả việc trước đó đến thăm bà cũng đã là một khó khăn khi phải xin phép mẹ qua cận vệ mới được tới lui nhà bà. Lúc đó, Nhi giống như là một con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày vậy, chẳng mấy khi được bay nhảy chơi bời như người bình thường cùng tuổi mình. Cũng thỉnh thoáng Nhi được tiếp xúc với môi trường xung quanh như được đi biểu diễn cho vài chương trình ngoại khóa nhưng như thế cũng chưa là bao với cái thế giới rộng lớn ngoài kia.
" Vậy sau này Giá sẽ chở em ra đây thường xuyên, chịu không ? " Zafar cam đoan, cậu dùng ngón trỏ se se mu bàn tay Nhi tạo cho cô ấy sự tin tưởng.
" Nhi chỉ đi được mỗi chỗ này thôi sao ? " Nhi rũ rượi thoáng chút thất vọng. Tuy khung cảnh mơ mộng như thế này nếu được lui tới hoài cũng hay nhưng mà thường xuyên thì sẽ rất nhàm chán.
" Em muốn đi đâu, Giá sẽ chở em đi đó " Zafar nuông chiều tối đa, khoác cánh tay qua vai Nhi một cách tự nhiên
" Hmm...Em muốn được khám phá những nơi mà chỉ Giá thường hay đi. Chỗ nào cũng được " Cô cười tươi ôm ấp hy vọng, chôn mình vào lòng Zafar
Nghe câu trả lời của Nhi xong, Zafar càng thấy ấm lòng, giữ chặt Nhi vào lòng.
Zafar tranh thủ cơ hội người và cảnh khớp với nhau. Cậu lấy điện thoại mở app rồi khẽ chạm đầu ngón tay vào nút ấn. Cả mảng tường đằng sau Nhi rực sáng bởi những ánh đèn LED chắp khuôn được trang dựng tỉ mỉ.
~ I LOVE YOU ~ *Dòng chữ chạy chiếu sáng*
Nhi còn vùi người ôm Zafar, cô không hề biết những gì đang diễn ra sau lưng mình. Đây là một món quà bất ngờ mà Zafar đã lên kế hoạch từ mấy ngày trước dành tặng cho Nhi.
" Em nên nhìn đằng sau...có cái này hay lắm " Zafar dùng hai tay đẩy Nhi khỏi người mình, xoay cả người Nhi lại.
Có chút hụt hẫng trong lúc rời vòng tay của Zafar nhưng khi quay lại hẳn thì Nhi lờ mờ nhận ra giây phút lãng mạn hiếm thấy mà Zafar dành cho mình, Nhi chợt vỡ òa cảm xúc còn nghĩ không biết Zafar bị cái gì nhập mà phải tốn công làm những chiêu trò tỏ tình sến sẩm này. Nhưng ngộ thay, Nhi cũng chẳng hiểu sao miệng mình lại nở một nụ cười rộng đến không thể kiểm soát nỗi.
" Giá nghĩ hết cách rồi, làm người yêu chính thức của nhau đi. Chỉ có như vậy, Giá mới hết mệt mỏi khi chấp nhận tính nắng mưa thất thường của em. " Zafar nói bên tai Nhi những lời yêu thương mật ngọt.
Dẫu ấm lòng, Nhi dửng dưng nói " Hai tụi mình....vẫn đang giống như vậy mà. Cần gì phải phô trương thế này. "
Gì mà người yêu với chẳng phải người yêu, Nhi quá thân với Zafar rồi, cử chỉ tình cảm thân mật mà họ dành cho nhau chỉ có hai người họ hiểu, đã từng cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc sâu lắng và giờ là lúc cùng nhau tận hưởng nó theo cách riêng mà họ cảm nhận. Đem hai chữ "người yêu" ra trước nhau là căn bản không cần. Nhi tin rằng Zafar cũng hiểu điều này. Nhi yêu Zafar không phải là vì muốn chứng minh bất cứ thứ gì, chỉ biết Nhi yêu thích con người này vô cùng và sẽ khó đem lòng yêu thích ai khác nhiều như Zafar được.
" Giá muốn phải làm người yêu nhau mới được" Zafar nhăn mặt không đồng tình, kéo người Nhi quay về phía mình làm rõ.
" Tại sao lại phải một mực công khai trong khi hai đứa mình vẫn vui vẻ hạnh phúc thế này ? " Nhi đáp với sự kiên định nào đó
Zafar cảm thấy tụt mood, sao vẫn là lảng tránh chứ...nàng ơi là nàng!
Lâu lâu Zafar quên mất cô gái mình yêu là một con người đôi khi cũng hay có mâu thuẫn trong lời nói và hành động.
Zafar thở dài ánh mắt trôi về phương nào xa xăm " Em không muốn thì thôi, chẳng có vấn đề gì. "
Zafar lạnh lùng chấm dứt cuộc tỏ tình mà mình ban đầu cũng vốn nghĩ với chính mình là nó thật ngu xuẩn nếu đem ra thể hiện trước mặt người ta. Tới khi thực hiện, Zafar đã tự thuyết phục mình rằng phải tỏ tình đàng hoàng với Nhi thì mới biết được tình cảm hai người hiện tại đang ở mức độ nào. Đắn đo do dự lắm, Zafar mới chịu bắt tay làm.
Những thứ Zafar dàn dựng đều là tình cảm chân thành, khác với Zafar lúc xưa nhiều đáng kể. Cậu ấy đã phải năn nỉ cô chủ tiệm sách cho mượn không gian trống để lắp đèn. Giai đoạn lắp đèn, Zafar đã tự tay làm tất cả, cậu chuẩn bị đến tận hai ngày liền mới xong. Hôm qua, vừa biết cơn mưa sẽ đổ xuống, Zafar đã phải tức tốc chạy đến giữa đêm khuya, một mình gỡ tất cả dàn đèn xuống hết rồi chờ đến khi tạnh cơn mưa mới mằn mò gắn lên tường y như cũ.
Nhi bỗng níu lấy tay Zafar, dùi người vào lòng Zafar nhẹ nhõm " Em đùa chút mà Giá giận rồi. Em cảm ơn Giá đã làm điều này vì em. "
" Thôi, cũng tới giờ em phải về nhà rồi. Đi về thôi. " Zafar nhắc khéo không chút do dự kéo tay Nhi đi lạnh lùng.
Vẻ ấm áp ban đầu đâu mất rồi, ai đó trả lại cho tôi đi...
" Không muốn. Em muốn nói rõ chuyện này... " Nhi đứng chững lại
" Em không muốn công khai, Giá biết rồi. Không cần nói nhiều làm gì. " Zafar nghiêm túc nhìn nhận vấn đề
" Zafar ? " Lần đầu Nhi kêu đúng tên người ta, ác không, quen nhau lâu như vậy, suốt ngày miệng cứ nói một cái tên xa quắt xa lơ. Mà Zafar cũng tự cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chấp nhận một cái tên chẳng chút liên quan gì tới mình cho đến tận bây giờ.
" Em thích Giá cứ ấm áp thế này. Công khai thì để sau này đi, dù sao thì em cũng vẫn là của Giá mà. Em không chạy theo ai đâu, Giá đừng lo. " Nhi ôm Zafar từ sau lưng, lời nói khẽ đủ xoa dịu cõi lòng băng giá của ai kia.
Zafar thở dài dằn lòng. " Tùy em. "
" Sao lại tùy. " Câu trả lời tùy tiện của Zafar đánh động lên thâm tâm yếu đuối của Nhi. Rõ ràng ý định Zafar ban đầu có khác, Nhi bất chợt tách người ra khỏi Zafar.
Nhi nói tiếp quả quyết " Nhi nhớ là Nhi chưa bao giờ phàn nàn việc Giá mặt lạnh mặt lùng với Nhi mỗi lần hai đứa có chuyện. Hễ Nhi gần gũi là Giá cố tránh né, Nhi nói thật Nhi cũng có mệt mỏi của mình. Nhi muốn tìm hiểu rõ hơn về con người Giá...mà Giá lại bất biến, lúc này lúc khác, Nhi làm kiểu gì cũng không sao hiểu được Giá. Nhiều lúc Nhi nghĩ mình cũng nên tránh xa nhau ra thật lâu để xem xét kỹ hơn thứ tình cảm này là gì. Nhưng lại thấy nhớ thấy thương Giá mà không biết từ đâu ra. Nhi khổ tâm lắm chứ bộ. Giá có hiểu đâu. "
Zafar áy náy trong lòng, một phần nào hiểu được là do tính cách cứng cỏi lạnh lùng của mình mà vô tình đẩy Nhi vào trạng thái hứng chịu áp lực nặng nề.
Cánh tay Nhi lại bất ngờ quay về ôm eo Zafar. Nhi chợt thốt lên mồn một " Nhi yêu Giá. "
Nụ cười trên môi Zafar xuất hiện đột ngột mà chính bản thân Zafar lại không biết mình có bản năng cười một cách tự nhiên đến thế.
" Chắc Giá cũng biết điều này rồi nên mình ko cần công khai đâu. Nhi chỉ muốn hai đứa mình biết thôi. Vậy là đủ với Nhi rồi. " Nhi vội vàng khẳng định thêm, cánh tay Nhi vẫn ôm eo Zafar thông suốt.
Đứng dưới bầu trời đầy sao, trăng hôm nay tròn hơn mọi ngày. Tình cảm cũng càng ngày càng sâu đậm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro