Chapter 33
Chapter 33: Hậu anh Vinh chuẩn bị đi du học và việc chính thức yêu!
Cả tuần quay trở lại học vất vả, tối ngày thứ sáu Nhi được mọi người trong lớp nhảy rủ đi chơi với mục đích tiễn anh Vinh đi du học. Nhi không ngại ngùng mà đồng ý nhanh với sự chấp thuận của mẹ.
Nhi vốn nghĩ chuyện mình với anh Vinh đã không có cơ sở. Anh Vinh cũng đã tự động gọi an ủi Nhi rằng mình rất ổn, coi như chuyện tỏ tình chỉ là anh đột nhiên có hứng thú làm mà thôi, không có gì quan trọng phải bận tâm quá nhiều.Việc tốt lành là Vinh vẫn coi Nhi như một đứa em gái. Nhi nghe mà cảm thấy an lòng và hoàn toàn sẵn sàng làm em gái Vinh lần nữa.
~~00000~~~
Cuộc gặp gỡ các huynh đệ của mình vui hơn những gì Zafar tưởng tượng. Zafar ít khi lui tới những nơi hát karaoke như tối nay, nhưng bản thân vẫn thấy có gì đó rất thú vị khi chứng kiến một số người rặng khan cổ hò rú theo bài hát yêu thích của họ, có gì đó rất cá tính mà lại pha chút hài hước.
Chán khi phải cứ ngồi nhìn bọn họ quẩy điên loạn, Zafar ngồi nhâm nhi ly mocha của mình một góc, cùng lúc xem thời gian trên điện thoại.
Quang từ đâu lộ diện từ phía cánh cửa, vẫy tay chào khi mới xuất hiện. Cậu ấy diện trên người một bộ đồ khá thể thao như vừa mới đến từ sân bóng rổ.
Nhìn thấy Quang, Zafar buộc đứng dậy dời bước ra khỏi phòng.
Đi ngang qua Quang, Zafar chẳng màn chào hỏi.
Quang chợt dịnh vai Zafar " Chuyện với cô giám thị... "
Zafar lạnh lùng hất vai ra, đi khỏi chỗ đó. Vì mọi người khá tập trung vào việc ca hát nên không ai để ý hai con người này đang có chiến tranh, tất có biến.
Quang đi theo Zafar, cố gắng dịnh vai cậu ấy để cậu ấy đứng lại nghe chuyện mình sắp nói.
" Ngày mai ra sân đi, nếu Quang thắng, Zafar phải nghe Quang giải thích rồi tha thứ cho Quang! "
Zafar cười nhếch miệng, ngoảnh mặt lại " Còn nếu ông thua...? "
" Quang cho Zafar quyết định " Quang dứt khoát
" Deal. " Zafar đồng ý tức khắc, tâm trí ắt hẳn rất sôi sụt quyết liệt
Phải nói việc nói dối của Quang với cô giám thị đã đem cho Zafar một cú knock-out quá lớn. Tình bạn tốt đẹp cỡ mấy cũng phải đứt gánh đâu đó. Trận bóng ngày mai sẽ quyết định xem hai người còn có thể tiếp tục chơi thân với nhau hay không, không ngờ mọi việc lại có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát quá nhanh đến vậy. Cách đây không lâu, hai đứa vẫn còn chơi rất thân với nhau...
" 10 giờ sáng mai ở CLB, k gặp k về " Quang đánh vào vai Zafar giao quy định
" Don't worry, man. I'll definitely be there. " Zafar lãnh đạm, đánh vào vai Quang như một cách trả đáp
Quang quay vào phòng karaoke, còn Zafar quyết định ra về nghỉ ngơi để còn có sức chiến với Quang vào ngày mai.
Trong lúc ra về, nhóm Nhi chỉ mới ùa vào.
Bắt gặp Zafar đang đi dọc tới mình, Nhi thoáng nhìn sang len lỏi tò mò, tối rồi mà còn đi tới những chỗ này. Cô dấy lên hoài nghi bất chợt, vả lại Nhi còn muốn biết Zafar đi với ai và đã làm những gì cả tuần này. Từ khi Nhi ghé thăm nhà cậu ấy và vội bước khỏi chỗ đó, Zafar chưa một lần liên lạc cho Nhi. Kể cũng lạ, lúc Nhi bệnh thì ân cần lắm ríu rít lắm. Thế nhưng, sau khi Nhi tỉnh khỏe lại hẳn thì đây lại vào đó, Zafar vẫn cứ vô tâm như ngày nào.
Bộ đồ hôm nay Zafar mặc rất giống tính cách cậu ta, diện một chiếc áo sơ mi đen lộ ra vẻ huyền bí khó hiểu và còn có khí chất rất lạnh lùng. Mà vẻ lạnh lùng đó cực kỳ thu hút mới ác chứ, Nhi chưa bao giờ tin soái ca là người có thực trên đời. Vậy mà Nhi không sao lý giải được tại sao lòng mình đang tự tô khắc lên một hình ảnh rất khác xa đời thường đến vậy, bức vẽ đang đề cập đến mang bóng dáng của Zafar.
Khi cả nhóm đăng kí được phòng, Nhi đi vào với bọn họ nhưng suy nghĩ còn đang hoang mang tìm về Zafar.
" Nhi hát một bài đi. Giọng Nhi cũng hay lắm " Vinh hứng khởi đề nghị đầu tiên
" Dạ thôi. Để mọi người hát trước đi, em có việc ra ngoài tí " Nhi chẳng thể chôn chân tại chỗ mà không tìm đến Zafar lúc này.
Nói rồi, Nhi liền đi ra khỏi phòng.
Nhi chạy luốn cuốn xuống cầu thang, cô mới chợt phát hiện Zafar đã lấy xe đi từ lâu.
Chùn chân, Nhi thở dài dang cánh tay ôm cầu thang, lòng có gì đó tiếc nuối.
" Em chạy theo ai vậy ? " Zafar xuất hiện trước mặt Nhi bất thình lình làm Nhi giật bắn người, không ngờ con người này có phép ẩn hiện nhiệm màu của cô giám thị trường.
" Bộ cậu là đệ tử của cô giám thị trường mình hả ? Lộ diện không báo trước gì hết trơn ! " Nhi giãy ngãy lấy tay ôm lòng ngực mình, trong thật bé nhỏ đáng yêu.
" Ừa haha, lúc trước bị phạt nhiều quá nên giờ chắc cũng học được kha khá bí kíp của cô " Zafar nói pha chút đùa giỡn.
Nhi tự nhiên nhớ ánh nhìn ấy, nhớ nụ cười ấy, và tất cả về cậu ấy. Điều này làm Nhi chẳng thể thoải mái với chính mình vì đã giận cậu ấy một cách vô duyên vô cớ.
Nhi dùi mình vào người Zafar tức khắc, " Tui, à không, em nhớ Giá~ "
Zafar thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm Nhi vào người, " Giá xin lỗi, lúc đó có hơi...~ "
" Vô tâm ? " Nhi tiếp lời. Cả tuần nay, Zafar chẳng thèm liên lạc với Nhi và điều đó làm Nhi không thấy dễ chịu chút nào. Mặc dù Nhi đã kiếm hết bao nhiêu chuyện khác để làm ngoài việc suốt cả ngày phải nhớ đến Zafar nhưng không hiểu sao dẫu có làm bất cứ điều gì đi nữa Nhi đều nghĩ tới cậu ấy.
" Đúng rồi. " Zafar thú nhận bản tính trời cho của mình
" Làm ơn đừng lạnh lùng với em nữa, được không~ Em muốn được hiểu Giá, muốn được Giá chăm sóc. " Nhi đành lòng nói hết tâm tư của mình, thầm mong Zafar lắng nghe thật kỹ.
Dù gì thì con gái khi yêu, họ rất yếu đuối. Yêu một người như Zafar, Nhi cũng đã phải lấy hết can đảm rồi chẳng còn gì là bản lĩnh như ban đầu. Nếu như giờ có thể trở về được như ban đầu để không có những vấn vương và ân ái dành cho nhau, Nhi cũng chẳng hề mong muốn được quay về.
Phải, Nhi đã yêu Zafar nhiều đến thế! Yêu ngoan cố đến bất chấp...
" Ừ, Giá sẽ cố gắng thay đổi. " Zafar xoa lưng Nhi dỗ dành. Dù cười nói an ủi nhưng thâm tâm Zafar cực kỳ áy náy, không biết bao giờ mới thích nghi được với những sự ấm áp chân thành của Nhi.
" Mà Giá đi đâu giờ này vậy ? Còn xịt nước hoa... " Nhi tra hỏi bất ngờ, sê người khỏi cái ôm thân mật. Nàng nghi ngờ ra mặt.
" Ờ thì có vài người bạn cũ rủ đi hát karaoke đó mà. " Zafar cười giải thích
Nhi chừng chừ nhìn vào mắt Zafar xem câu trả lời của cậu ấy có thật lòng không, mỗi lần Zafar cười giả lả là Nhi biết ngay cậu ấy đang có gì đó giấu Nhi. Bây giờ, thì Nhi cũng đang có cảm giác khó chịu ấy.
" Vậy sao em ở đây giờ này ? Chỗ này không hợp với em chút nào " Zafar cũng có thắc mắc của riêng mình.
" Em đi với mấy bạn học nhảy. Tại có người sắp phải đi xa để du học nên tụi em tổ chức để tiễn người ấy đi "
" Chừng nào em về ? " Zafar lấy làm bận tâm.
" Tí nữa về. Còn Giá ? " Nhi cũng tìm cách hỏi.
" Giá tính về rồi nhưng lại quên đồ ở trển nên phải quay lại lấy "
" Vậy em đi với Giá " Nhi hồ hởi, nắm lấy tay Zafar để kiểm tra ngầm
" Thôi em quay lại với bạn em đi. Kẻo họ chờ em " Zafar khuyên ân cần
" Không, em đi với Giá " Nhi nhất quyết, cô ấy rất muốn biết Zafar giao du với ai đêm nay mà ăn mặc tươm tất đến vậy
" Ngoan, mau đi về với bạn em đi. Giá lên lấy đồ là về liền à~ " Zafar xoa tóc Nhi, dụ ngọt
Nhi luyến tiếc, miễn cưỡng buông cánh tay Zafar nhưng vẫn không thiếu tính châm chọt tinh vi, " Thôi được rồi, em đi đó! Cho vừa lòng Giá. "
" Chừng nào về nhớ nhắn tin cho Giá đó nghe chưa " Zafar nhắc nhở, không mấy an tâm khi nhìn thấy Nhi đi chơi vào ban đêm thế này
" Lo cho em à ? " Nhi bâng quơ hỏi, đặt hai tay lên vai Zafar cố định dùng sức quyến rũ để moi được tấm chân thành của Zafar. Nhi biết việc này có khi còn khó hơn hái sao trên trời nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được kết quả.
Zafar cười qua loa, " Chắc vậy. "
" Yên tâm, em sẽ không say bí tị rồi cầu xin Giá chở em về đâu " Nhi vuốt cánh mũi Zafar, nhắc khéo Zafar về quá khứ ăn chơi khi xưa của cậu ấy
" Giá thua em, chịu chưa *Zafar hậm hự*. Ừ, Giá lo cho em đi tối không an toàn " Giá nựng má Nhi, đầy vẻ ngọt ngào hiếm có.
Nhi lấy hai cánh tay mình quấn lấy cổ Zafar nói " Thấy chưa. Biết ngay mà, làm bộ làm tịt chi không biết nữa "
Zafar cười hờ, cô gái này thật sự quá đáng yêu, làm Zafar chỉ muốn đem về nhà ngay tối này rồi nằm ôm cô ấy để ngủ thôi.
Hai người ở dưới lầu đang tình cảm thắm thiết, thì có người chen ngang.
" Nhi ! Em đâu rồi ? " Giọng anh Vinh vọng xuống từ tầng trên
" Thôi chết~ Hình như có người tìm em " Nhi bàng hoàng, quên mất việc mình đang đi chơi với bạn
" Nhi ! " Tiếng Vinh vẫn lẩn quẩn
" Anh ta kêu em nữa kìa " Zafar thẩn thờ lên tiếng
" Vậy mình lên cùng nhau đi, chẳng phải Giá cũng phải lên đó sao ? " Nhi lôi kéo Zafar đi
Không ngờ lũ bạn Zafar lại hát cùng tầng với nhóm bạn Nhi.
Vinh cười sởi lởi khi thấy Nhi, anh nói " Nhi, mọi người chờ em nãy giờ rồi. Mau vào trong với mọi người đi "
" Dạ. " Nhi ngại ngần đáp trong khi Zafar vẫn đứng đó giả vờ check điện thoại của mình để không bị xao lãng bởi ánh nhìn ưu ái đầy tình cảm của anh chàng đối diện dành cho Nhi
Nhi có quay đầu lại nhìn Zafar xem cậu ấy có theo dõi mình hay không nhưng thực chất cậu ấy đã đi mất tích từ lâu.
Đã vào phòng ngồi với mọi người rồi nhưng Nhi vẫn đứng đó nán lại với Vinh, " Anh à "
" Gì em? "
" Em chúc anh đi thượng lộ bình an. " Nhi cố gắng nói rõ trước anh Vinh khi bị tiếng người hát karaoke chèn ép
" Câu này để sau đi. Đêm con dài mà " Vinh định vén tóc Nhi nhưng Nhi thu người lại
" Thật ra, em phải về rồi. Anh ở lại với mọi người nha. " Nhi nhanh chóng đứng lên
Nhi kéo vỏ xách lên vai ra về. Vinh nhẫn nại đi theo ra tận cửa.
00000------00000
" Zafar, em có chuyện muốn nói. " Có ai đó chạy theo Zafar từ phía sau, ôm cậu ấy từ sau lưng. Nhi tình cờ cũng vừa mới ra khỏi phòng karaoke lúc đó bắt gặp cảnh tượng mà mình không thể ngờ tới đến từ phía Zafar.
Gặp quá nhiều phiền nhiễu cùng một lúc, Nhi vô tình chỉ muốn bước ra khỏi chỗ này. Zafar nói đúng, chỗ này không hợp với người như Nhi và cũng đúng như những gì Nhi dự đoán rõ ràng Zafar có giấu Nhi thứ gì đó, giờ thì cuối cùng đã rõ.
" Nhi " Vinh giữ tay Nhi lại bất ngờ
Zafar quay người cố tháo gỡ vòng tay ôm quấn người mình, cậu ấy thật sự không hề đoán trước được sự việc này.
Cả bốn người đứng cùng một lối đi thì đó cũng có nghĩa là Zafar đã thấy ai đó đang nắm lấy tay người mình yêu, khó chịu dâng trào khiến Zafar không thể kiềm chế.
Zafar đi lại lạnh lùng giật tay Nhi ra khỏi Vinh tính sẽ lôi được Nhi về, " Mình ra khỏi đây đi. "
Nhi tỏ vẻ không vâng lời phá vỡ cách kéo tay của Zafar, lấy tay mình về lạnh nhạt, " Tui có chân, tui tự đi được. "
Nghe xong câu trả lời của Nhi, Vinh xong lên chỉ vào ngực Zafar muốn xác định, " Nè, cậu là ai mà giật tay Nhi vậy "
Zafar nhìn thẳng vào mắt Nhi cầu mong cô ấy đừng có hiểu lầm nhưng cô ấy đã phũ phàng nhìn Zafar với ánh lườm sắc lạnh của một người con gái đang chịu cảnh uất ức.
" Nói đi! " Vinh chỉ vào ngực Zafar lần nữa
Zafar đẩy ngón tay của Vinh ra khỏi người mình, mắt hướng về Nhi " Tôi yêu cô ta. "
Ở hiện trường lúc đó, Quang đã ra khỏi phòng mình và đang đứng cùng lối với bọn họ.
Tất nhiên ai ai cũng đều nghe thấy cả, tính luôn cả Quang.
" Nhi, em có quen biết với người này không ? " Vinh xoay mặt qua hỏi Nhi
" Em có biết. " Nhi bức xúc trả lời
" Vậy đây có phải là người yêu của em không ? " Vinh thử dò hỏi
Nhi nhìn Zafar với ánh mắt tha thiết nhưng có phần rối loạn. Phải chăng đây là giờ khắc mà hai người bắt buộc phải công khai?
Em không nói cũng không sao. – Zafar lay mắt về phía Nhi
Trong khi Nhi đang còn phân vân, Zafar đẩy người Vinh lùi về phía sau, " Cô ấy chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi đó. "
Vinh cắn môi liếc dọc, phủi người xem thường kẻ phá rối mất trực tự.
" Anh hỏi lại, người đó có phải là người yêu của em không ? " Vinh vẫn chưa chịu thôi
" Không nghe tôi nói gì hả ?! " Sức chịu đựng của Zafar có giới hạn, hắn ta dù có là một đứa con rượu của một gã giàu có nào đó, thân thế tứ phiệt đến đâu đi nữa thì giờ phút này Zafar cũng cóc thèm quan tâm.
Zafar đẩy vai Vinh, đắm thẳng vào mặt anh ta một cái thật gọn lẹ.
Vinh ngã ngụy xuống đất ngay tại chỗ, môi có chút rướm máu.
" CẬU THÔI ĐI, ĐƯỢC KHÔNG !? " Nhi nhảy vào ngang căn, đẩy người Zafar ra xa.
Lúc đó, Nhi có hơi lớn tiếng với Zafar. Đây cũng là lần đầu Nhi công khai bảo vệ một người xa lạ trước mặt Zafar.
Zafar cảm thấy tủi thân nói không ra lời, nhìn Nhi ân cần kéo hắn ta dậy.
" Anh có sao không ? " Nhi đỡ phụ Vinh.
Vinh lắc đầu đứng chớm dậy, khi đã tìm được thăng bằng, anh ta nắm chặt tay mình thu vào thành một nắm đấm, trả đòn Zafar lại một cú ngay sau đó không lâu.
Zafar chếnh choáng nhưng không ngã về sau, một cô gái từ đằng sau Zafar đi lại níu tay Zafar. Hai người họ nói gì đó trông rất thân mật, lòng Nhi lại cảm thấy chẳng mấy nhẹ nhàng.
Dĩ nhiên thấy bạn mình gặp nguy, Quang chẳng đành lòng đứng đó chỉ chứng kiến thôi mà không tiếp tay.
Quang chạy như bay, xoạt chân đá vào người Vinh khiến anh ta nghiêng ngả.
" Nè, mày biết mày vừa đánh ai không hả !? Thằng nhãi ranh kia. " Quang quát dù không biết anh Vinh hơn mình đến hai tuổi.
Zafar nhìn bóng người bạn thân của mình từ sau lưng, lòng có chút gì đó bất ngờ và vinh hạnh sướng rơn. Quang đã trở lại và tất nhiên lợi hại hơn xưa.
Chắc có lẽ mí mắt anh ta đang sưng tấy lên với cú đá của Quang, Vinh dựa tường chập chờn ôm mắt mình hỏi ngang, " Em chơi với lũ người gì vậy Nhi ? "
" Em thực ra... " Nhi cảm thấy rất khó xử trong hoàn cảnh này, chẳng biết giải thích thế nào mới phải thì tự dưng có cô bé nào đó chạy lên.
Dù trông cô bé có vẻ không mấy nguy hiểm nhưng khi tiến tới Vinh, cô ấy đánh vào cánh tay Vinh tới tắp làm Vinh đỡ không kịp, anh ta đành phải che mặt mình nhằm bảo vệ nhan sắc.
Zafar và Quang bỗng nhìn nhau cười, Zafar không ngờ cô em họ đáng yêu của mình lại bạo lực và dữ tợn đến vậy.
Nhi trố mắt ngạc nhiên, không biết cô nàng này có ân oán gì với anh Vinh mà lại đánh ảnh quá kiên cường đến nông nỗi này, không lẽ cô gái này có tình cảm đặc biệt với Zafar nên mới đanh đá như thế. Quang đánh Vinh thay Zafar là vì cậu ấy là bạn thân anh em họ gì đó của Zafar nhưng còn cô gái này, Nhi lấy làm lạ thay.
Zafar tới ẩm bồng cô em họ Lilly của mình ra khỏi mặt đất cách xa chỗ xung đột cả thướt.
" Lilly, stop it. " Zafar nói trong khi Lilly còn dãy dụa.
" But that guy hit you! I saw it. " Lilly phân biện.
" I know. But I'm really okay, I don't need you to jump into this, nhóc con~ " Zafar thả Lilly xuống mặt đất, cú đầu Lilly dạy dỗ.
Nhóc con – Nhi vặn hết đầu óc ra suy nghĩ để coi bình thường người ta sử dụng từ "Nhóc con" để ám chỉ điều gì, không lẽ....
" Em đâu còn bé nữa đâu, người ta 15 tuổi rồi mà. " Lilly nũng nịu dang tay đấm vào ngực Zafar mấy cái khẳng định.
Thấy phe bên Zafar đông hơn, Vinh khép nép trước Nhi " Anh đi về trước đây ! "
" Em xin lỗi~ " Nhi bối rối, nhưng lòng cô chỉ nghĩ đến Zafar lúc này.
Những tưởng Nhi sẽ đi theo anh ta, nhưng cô ấy đứng đấy đảo mắt về phía Zafar.
Mặt Quang niềm nở kéo tay Lilly " Tụi này đi về, cho hai người không gian riêng. "
Quang vỗ vai Zafar trước khi ra về " Nhớ, 10h sáng mai tại sân bóng rổ ! "
Zafar cười thì phát hiện môi mình có hơi bị đau, cậu ấy đáp, " Of course. I won't forget man! "
Khi chỉ còn Zafar và Nhi duy nhất trong lối vắng ít ánh sáng giữa các phòng karaoke, Nhi giữ túi xách mình thầm lặng bước khỏi Zafar.
Zafar nắm lấy cánh tay Nhi, mạnh bạo ép Nhi vào tường, " Em không muốn nghe Zafar giải thích à ? "
" Giải thích gì cơ. " Nhi ngại ngùng nhấn nhá
" Em muốn nghe gì ? " Zafar hỏi thanh thản
" Cô bé ấy .... ? " Nhi lấp lửng
" Em họ, xưng em. " Zafar nhún vai thoải mái
" Giá cũng có cô em họ dễ thương đến vậy sao ? " Nhi nghi ngờ
Zafar không có ý định lặp lại, cậu ấy nói tiếp " Tới lượt Giá hỏi. Sao em lại bênh hắn ? "
" Em đâu có. " Nhi lãng tránh
" Em có. " Zafar sẵn sàng khẳng định lần nữa nếu có thể
" Cũng tại Giá đánh người ta vô lý quá ~ cho nên em phải... " Zafar rút vào cổ Nhi hít một hơi thật sâu làm Nhi gián đoạn.
" Mùi hương vẫn vậy, tốt. Sau này đừng làm vậy nữa. " Zafar yêu cầu rồi đẩy người ra khỏi Nhi
" Giá tới từ hành tình nào vậy ??? " Thể chất biến thái của cậu ta như chưa từng thay đổi, Nhi xác định được điều này.
Zafar nhăn mặt " Đâu có liên quan. "
" Biến thái như vậy chắc không phải tới từ trái đất đúng không ? " Nhi châm biếm khó đỡ.
Zafar cười hờ hững, áp sát mặt vào Nhi, khẽ hôn cô ấy thật chậm vì môi cậu đang bị sưng phòng.
Nhi chưa chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn nhưng vẫn bị thu phục bất ngờ.
" Chúng ta hãy chính thức yêu nhau đi, được không ? " Zafar tuyên bố khi môi mình vừa tách khỏi đôi môi ngọt ngào của Nhi.
Không chờ Nhi trả lời, Zafar tiếp tục nhấn môi mình lên môi Nhi giãi bày khát khao của mình bằng cách hôn từ nồng nàn tới mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro