Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32

Chapter 32: Sau cùng vẫn là do mâu thuẫn dẫn lối


Ăn hết tô cháo xong, Nhi ngồi chần chừ định nói với Zafar đôi điều nhưng cô có vẻ ngại

" Em... cám ơn Giá ~ " Nhi cuối mặt ậm ự

Ngồi đối diện Nhi, Zafar vẫn có thể giang nhẹ cánh tay vuốt má Nhi âu yếm, cậu trả lời " Vì điều gì ? "

" Ừhm...mà thôi.... " Nhi vặn vò vài điều mà bản thân không hề muốn thốt ra khi đang "tỉnh".

Zafar rút cánh tay, chồm người đứng dậy.

" Cảm ơn Giá đã chăm sóc em ! " Nhi buông lời chân thành

Có tí mãn nguyện trong lòng, Zafar lẳng lặng cười nhìn Nhi.

" Em khỏe là tốt rồi " Nói xong, Zafar đứng lên hẳn dọn hai tô cháo trên bàn

" Giá. " Nhi vội vàng gọi tên

" Sao Giá yêu Nhi ? " Nhi chợt đặt câu hỏi khi hai người đang tạm có chút khoảng cách giữa không gian trống

Zafar quay người, ánh mắt Nhi nhìn Zafar ngập ngừng làm Zafar buộc lòng phải suy nghĩ thật kỹ nhưng từ lâu Zafar đã biết yêu Nhi vì một điều...

Vì em là cô gái ấy.

" Không biết. " Zafar cười lạnh lùng cho qua nhưng lại đốt cháy tâm can Nhi

" Giá hay thật. Nói yêu mà lại không biết mình yêu vì cái gì " Nhi cười nghén chịu đựng nhưng vẫn thốt ra câu nói châm chọc không hề muốn

Zafar lặng thinh khoanh tay nhìn vào khoảng trống. Dù thống nhất với Nhi rằng mình sẽ không trở nên lạnh lùng khó hiểu nữa nhưng bản chất vẫn là bản chất. Phải nói tích cách Zafar giống như câu xưa của giân dan thường nói Giang sơn khó đổi bản tính khó dời

" Nhi về đây. " Nhi bật ghế dậy, chẳng còn đâu thiết tha

Cứ nghĩ Zafar sẽ đuổi theo để giải thích phân minh nhưng cậu ta vẫn đứng sừng sững một chỗ, sẵn sàng để Nhi đi tìm câu trả lời mà mình muốn.

Nhi mở cửa ra khỏi nhà, lòng cô cực kỳ bứt rứt. Đúng lúc đó, anh Vinh lại vô tình gọi điện đến.

" Nhi hả, hôm nay tới studio liền đi. Anh có bất ngờ cho em ! " Giọng anh Vinh ngân nga vui vẻ

" Thật ra em... " Nhi quay đầu về ngôi nhà có Zafar đang đứng bên trong. Lòng Nhi thèm muốn được đứng trước mặt Zafar, khao khát được Zafar nói lời yêu thương. Nhưng tiếc thay Zafar đã làm Nhi thất vọng tràn trề.

" Okay. " Nhi bâng quơ trả lời trong khi lòng vẫn hướng về Zafar

" Được rồi. Anh chờ em, tới mau nha ! " Vinh không giấu được vui mừng khi bất ngờ được Nhi đồng ý ngay

Lần đầu Nhi ngoảnh mặt, đành lòng bước đi dù trái tim ra sức cố gắng níu lại.

Nhi về nhà thay đồ, nét mặt cô trông có vẻ nặng nề, nặng đến nỗi có đủ lực nhấn chìm cả đại dương mênh mông.

" Tại sao mày lại yêu Zafar ? " Nhi nhìn vào trong gương tự hỏi chính mình.

Rồi Nhi mở điện thoại, tra danh bạ thẳng đến tên mà mình muốn gọi, thế nhưng cô không còn đủ can đảm đối mặt với người này. Yêu một người sao lại khó nói như vậy, Nhi cũng biết trước đây Nhi đã từng thú nhận cô đang yêu Zafar trong âm thầm. Đến khi Zafar lên tiếng yêu Nhi thì bao nhiêu dồn nén bấy lâu của Nhi cuối cùng cũng được tháo bỏ. Nhi chỉ biết hòa mình vào dòng tình cảm ồ ạt dâng trào.

Cô bất chấp một mình đi gặp Zafar lúc trời đổ mưa ào về đêm mặc dù biết sức khỏe của mình rất kém và có thể đổ bệnh.

Bất chấp cả khi cậu ấy có ngang bướng khó gần thế nào thì Nhi chỉ muốn tìm đến để lắng nghe thấu hiểu. Vậy tại sao cậu ấy không nhận ra điều này nhỉ?

Nhi chẳng thể đối mặt hết với hàng loại cảm xúc đang xen nhau rối bời.

Nhi nhắm mắt chối từ. Zafar thật sự có yêu Nhi không...hay Nhi đã nhận biết sớm được là yêu không phải như mơ.

~~0000~~

Vinh hồi hợp mong ngóng bóng dáng ai.

Rốt cuộc, Nhi đã xuất hiện.

Vinh cười thoải mái, người anh ta thả lỏng một cái.

Căn phòng studio bỗng thắp sáng bởi những ánh nến lung linh huyền diệu, nhạc du dương được vang lên chỉ khi Nhi kịp dừng chân tại cửa phòng

" Cho phép anh... " Vinh cười thân thiện nắm lấy tay Nhi, kéo Nhi vào căn phòng lắp lánh

Bó hoa được đặt trên bàn gần đấy trao đến tay Nhi, cô khá bất ngờ đến không kịp phản ứng

Vinh buông tay Nhi ra, thả mình vào một điệu múa đương đại bắt mắt. Xuất thân là con nhà nồi, Vinh múa rất chất, tạo hình siêu chuẩn làm bất cứ cô gái nào cũng phải say mê nhưng có lẽ ngoại trừ...Nhi.

Kết bài nhảy, Vinh dơ tay làm hình trái tim dành tặng Nhi

Nhi không ngờ điều này sẽ xảy ra với mình đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Anh Vinh đối với Nhi như một người anh mà cô rất tôn trọng không hơn không kém.

" Làm bạn gái anh nha ! " Vinh thốt lên trong hy vọng

Nhi biểu hiện trái ngược, cô k muốn mình xuất hiện ở khung cảnh này chút nào.

" Anh Vinh...thật ra em có... " Nhi lắp bắp, hối hận vì mình đã đi gặp anh Vinh và sợ rằng mình sẽ làm tổn thương anh ấy

" Em có gì ? " Vinh nôn nóng chờ đón câu trả lời

" Em có người yêu rồi " Nhi cuối mặt biết rằng mình chẳng thể dối lòng dối người

Vinh đứng nguyên hiện trường, người cứng đơ, mặt bơ phờ.

" Em xin lỗi. " Nhi đặt trả bó hoa ở gần đó, quay người ra về

" Khoan đã, anh sắp đi du học rồi ! " Vinh lên tiếng thông báo, vẻ mặt buồn rười rượi

Nhi quay người lại, cười tươi tắn đủ để đốn tim Vinh, " Em chúc anh đi thượng lộ bình an "

Nhi cuối đầu lễ phép chào Vinh lần cuối.

Tối về,

Nhi tìm đến bên chiếc piano yêu quý của mình, đàn là thứ làm Nhi khuây khảo được rất nhiều phiền muộn.

Ngón đàn trầm bổng day dưa được buông trên phím dài, Nhi thả lòng thân thể để nó trôi theo điệu nhạc.

Nghe lạch cạch ngoài cửa, Nhi hay mẹ mình đã về.

Tiếng xe hơi chạy khỏi, bà Nguyễn đã về nhà sau chuyến công tác dài dẳn.

Nhi chạy ra sân nhà tiếp đón mẹ.

" Mẹ ~! " Nhi cười tươi

" Hôm nay lại chơi đàn à ? " Mẹ Nhi hỏi, để ý đến cây đàn vừa tạo được âm thanh vang khắp nhà.

" Dạ, cũng thỉnh thoảng con mới chơi. Con nhớ mẹ nhiều lắm ! " Nhi sà vào lòng mẹ

" Con gầy đi đó, con gái của mẹ " Mẹ Nhi lo lắng ôm cô con gái vào lòng, ngưng việc kéo vali sành sạch.

" Con không sao đâu. Có mẹ rồi thì con sẽ lên cân vù vù cho mẹ coi " Thực tế thì thể trạng của Nhi luôn luôn là vậy, ăn bao nhiêu cô vẫn gầy như thường, thật rất đáng để người khác ganh tỵ!

" Được rồi, mẹ sẽ ở nhà thật lâu để dỗ béo con gái rượu của mẹ " Mẹ Nhi lấy tay xoa xoa tóc cô

Công chuyện làm ăn của mẹ Nhi hiện tại đang gặp nhiều cạnh tranh vì thế mà bà phải theo đuổi rất sát, mất cả tháng trời dốc công dành về một dự án lớn để cũng cố chỗ đứng của công ty trên thị trường bất động sản.

Về tới nhà rồi, mà bà lại chẳng hề yên tâm. Chuyến đi dài sắp tới sẽ khiến bà phải xa cô con gái út yêu quí của mình khá lâu nên bà vừa kiếm được chút đỉnh thời gian đã chạy hẳn về nhà nghỉ ngơi thăm Nhi.

Nhi lại không biết điều này. Vốn dĩ, mẹ Nhi rất ít khi đề cập về vấn đề công việc nên Nhi k có nhiều khái niệm về công việc của mẹ mình.

Bà Nguyễn cũng không muốn Nhi biết đến việc kinh doanh sớm dù trong đầu có định hướng cho Nhi theo ngành này trong tương lai.

Jenny phù hợp với việc kinh doanh hơn Nhi bởi chị Nhi sành sỏi bãn lĩnh hơn Nhi rất nhiều. Bà tin con gái trưởng có thể gánh vác việc điều hành công ty sau này. Bù lại, Nhi sẽ là đứa con gái mà bà hy vọng sẽ được hạnh phúc về mọi mặt của cuộc sống trong tương lai. Bà không muốn thấy Nhi cực khổ như bà, về nhà chỉ được vài lần trong 1 tháng, còn những ngày còn lại phải chạy túi bụi vì công việc.

Jenny được đi du học khi còn bé tí. Vì có họ hàng thân thuộc bên Úc, bà Nguyễn mới an tâm gửi con sang đó học.

Nhi cũng đã có dịp qua thăm chị mình thường xuyên vào những dịp mùa hè. Hai chị em tuy ở xa nhau nhưng lại rất thân thiết. Điều này làm bà Nguyễn rất ấm lòng khi thấy hai cô con gái thấu hiểu gần gủi nhau.

Bố Nhi, người đàn ông chung quy với tuýp phụ nữ thường được coi là khá nhu nhược dù ông rất bảnh bao và lịch thiệp. Khởi nghiệp là do bà Nguyễn một tay gầy dựng, bố Nhi đơn thuần chỉ là người theo dõi hỗ trợ tinh thần bà từ đằng xa. Khi còn ở Việt Nam, ông là người nội trợ của gia đình trong khi bà Nguyễn ở ngoài xong vào thương trường tạo dựng cơ nghiệp bạc tỷ. Có thể nói, ông không có nhiều sức mạnh trong lời nói bằng bà Nguyễn. Từ đó, tình cảm họ xa dần vì không có tiếng nói chung.

Kể từ lúc Jenny vào lớp 2, ông đã quyết định bay qua Úc để chăm sóc cho Jenny. Ông không muốn giao con mình cho người ngoài chăm sóc. Năm đó, Nhi chỉ mới là cô bé 5 tuổi. Đối mặt với việc xa cách bố từ quá nhỏ, Nhi đã cảm thấy rất hụt hững nhưng không hề trách móc. Biết có mẹ ở bên, cô sẵn sàng nhường bố cho chị mình vì cũng hiểu chị mình cũng rất cần người thân bên cạnh khi đi xa nhà.

Là một cô bé hiểu chuyện và ít khi nũng nịu mẹ, bà Nguyễn vì thế mà rất yêu cô con gái út. Bà Nguyễn đã sắp xếp cho Nhi học rất nhiều lớp học ngoại khóa trong thời gian rãnh rỗi để Nhi không thấy nhớ bà mỗi khi bà vắng nhà.

Hồi xưa, Nhi luôn được người đưa đón 24/7 và còn có lớp cận vệ bên mình.

Vì không muốn mình trở nên quá đặc biệt, Nhi đã phải thuyết phục mẹ rằng mình có thể tự lập và ko cần phải có người lúc nào cũng kề kề chăm sóc.

Mất rất lâu để thuyết phục mẹ thành công rằng cô đã trưởng thành, Nhi tại thời điểm này mới được tự do hơn khi ấy. Và cũng vì thế mà cô có dịp đụng trúng Zafar ở nhà sách đêm định mệnh hôm đó, đụng chúng cái con người đã làm cô chơi vơi với nhiều mảnh cảm xúc yêu ghét khác nhau và dần dần tạm đóng khung ở tình trạng chưa được hình thành theo kiểu chín chắn nhất có thể. Nếu nói là thương thì Nhi có thể hoàn toàn khẳng định đó là thương, nhưng nếu nói nó là yêu thì Nhi chưa thể xác định 100% dù nhiều lần bản thân đã bấp bênh ở bờ vực ngây dại đến điên cuồng vì Zafar và khi lý trí vùng dậy lại thấy ghét cậu ta vô cùng, ghét sự hiện diện của cậu ta. Chẳng lẽ ghét sâu đậm vì quá yêu?

Con người khi yêu sao có thể mâu thuẫn tột cùng đến vậy....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro