Chapter 31
Chapter 31: Thân mật trong từng phút giây
" Em... " Zafar chóm ngóm ngồi dậy kêu một đích danh mới dành cho Nhi thật ngọt ngào, miệng cậu ấy tươi cười nhìn Nhi khi cô ấy đang còn ngủ trong yên bình.
Nhi miệt mài ngủ say sưa mặc kệ ông mặt trời đã lên ngôi chào ngày mới.
" Dậy đi, Giá chở Nhi đi ăn sáng " Zafar nựng má Nhi đầy tình cảm
" Không muốn, Nhi chỉ muốn ngủ thôi " Nhi quay mặt chỗ khác, nũng nịu
" Em không dậy, Giá sẽ bế em dậy. Chịu không ? " Zafar lạnh lùng răng đe nhưng pha chút mềm mỏng nưng chìu
" Không~ " Khuôn mặt Nhi nhăn nhó khó chịu, chẳng thèm cựa quậy
" Một " Zafar bắt đầu đếm và chuẩn bị thực hiện những gì mình vừa nói
" Hai " Zafar cười khi vẫn thấy Nhi còn nhắm tít mắt, thân bất động. Nhi nói khẽ chống đối, " Không muốn dậy đâu~ "
" Hai rưỡi " Zafar mặc kệ vẫn tiếp tục đếm
" Ba " Zafar nhấc hẳn Nhi lên khỏi giường. Nhi lọt tõm vào người Zafar, nằm im lặng thin.
" Nhi... " Zafar ân cần khẽ kêu
Nhi không đái hoài trả lời.
Zafar bình tĩnh khiêm nhường trước Nhi, " Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, Giá đi rửa mặt, tí nữa ra kêu Nhi tiếp. "
Zafar đặt Nhi xuống giường lại, cách cô ấy không động đậy nằm an phận trong vòng tay Zafar làm Zafar xiêu lòng không muốn cố ép Nhi dậy.
Zafar vào nhà tắm ra vẫn thấy Nhi nằm yên trên giường. Cậu ấy bèn đến bên Nhi, hôn nhẹ lên trán Nhi. Dứt môi khỏi nụ hôn, Zafar chợt phát hiện trán Nhi nóng bừng bừng, e ngại sức khỏe của Nhi không được ổn. Zafar đưa tay lên trán Nhi rồi liền rút lại, " Nóng quá ! "
" Em bệnh hả ? " Giá lay nhẹ người Nhi
Nhi chìm đắm trong cơn mê, không có tính hiệu trả lời.
Zafar hốt hoảng trong lòng, chẳng biết kêu ai cầu cứu giúp Nhi lấy lại được tinh thần vốn có
" Nhi à ~ " Sờ vào trán Nhi lần nữa, nhiệt nóng vẫn còn.
Zafar đành phải để Nhi nằm đây một lát.
Zafar lấy đồ mới chạy vào nhà tắm để thay rồi phóng xe tạt ngang một quán cháo gần nhà, mua mang về một tô cháo gà. Trên đường về, Zafar sẵn tiện ghé ngang tiệm thuốc mua cho Nhi một bịch thuốc cảm sau khi được tư vấn bởi dược sĩ.
Thâu tóm được những đơn liệu cần có cho người bệnh, Zafar chạy một mạch lên phòng. Dĩ nhiên, Nhi vẫn nằm lì trên giường không hề có sức kháng cự để tự mình ngồi dậy.
Zafar đưa tay lên trán Nhi lần nữa để xem nàng có bớt sốt được chút nào không. Không ngờ nhiệt độ vẫn vậy, Zafar đặt tô cháo qua một bên. Cậu ấy chạy ào xuống lầu, vồn vã mang ra thô đựng nước và rút một cái khăn sạch dưới lầu.
Zafar đặt người bên cạnh Nhi, dắt khăn lạnh đắp lên trán Nhi.
Khi thấy chiếc khăn không còn lạnh, Zafar nhanh tay lấy ra khỏi trán Nhi, ngâm lại xuống thô nước, dắt mạnh rồi đặt lên tiếp tục. Cứ lần lượt đắp khăn lên xuống, Zafar sờ vào trán Nhi thì thấy tình hình có vẻ cải biến, rờ vào đã cảm nhận Nhi có hạ sốt đôi chút.
Zafar lay người Nhi thật nhẹ xem tiến triển của việc hồi phục thế nào thì Nhi chợt khẽ mở mắt, đưa ánh nhìn về phía Zafar, " Giá làm gì nãy giờ mà phải trông Nhi ngủ vậy ? "
" Em bị sốt, nằm ngủ li bì nên tui phải ngồi đây canh chừng " Thâm tâm Zafar mừng rỡ nhưng không vội thể hiện ra ngoài
" Sốt hả ? " Nhi đưa tay lên trán như không hề biết mình đang bị sốt, tâm trí như người hôn mê
" Ừ. " Zafar gật gù.
" Đúng thật là trong người có gì đó không ổn " Nhi đồng thời ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường thẫn thờ
" Àh~ có thuốc nè. Em uống đi " Zafar lấy bịch thuốc ra đưa Nhi xem.
Nhi lục lọi trong túi, vẻ mặt có chút khó hiểu, cất lên chất giọng nhợt nhạt thiếu sức " Nhiều thuốc như vậy thì Nhi biết uống viên nào "
" Để coi.... " Zafar ngồi sát bên Nhi, chăm chú lấy ra từng viên một.
Xăm xoi lâu thật lâu, Zafar vẫn chưa biết nên đưa cho Nhi viên nào. Bao lời dược sĩ nói coi như gió thoảng qua tai, Zafar chẳng qua là vì gấp quá nên không kịp lắng nghe kĩ mà ôm đại một bịch thuốc về thế nên bây giờ mới rối tung rối mù.
Nhi thở dài mệt mỏi đỗ người về sau, " Vậy rốt cuộc Giá có biết tại sao Nhi bệnh không ? "
Zafar lắc đầu ngây ngô.
" Tại dính mưa hôm qua đó " Nhi có thể tự đoán nguyên do mà chẳng cần một bác sĩ nào khám qua
Zafar thoáng nhận ra " Ờ há, hôm qua Nhi bị dính mưa trên đường qua nhà Giá mà "
Nhi khẽ nói, " Phải. "
" Được rồi để Giá chạy ra lại tiệm thuốc kê đơn khác cho Nhi " Zafar ngồi dậy gấp gáp
Nhi giữ lại tay Zafar, tình trạng yếu ớt nhợt nhạt " Không cần đâu, Nhi biết cách trị. Nhi bị cảm hoài à, nên quen rồi "
" Tốt quá! Nhi nói đi, Giá phải làm thế nào ? " Zafar nhiệt tình thấy rõ khi biết bệnh tình Nhi có cách điều trị rõ ràng
" Giá sợ nóng không ? " Nhi hỏi bất chợt
" Không biết, nóng cỡ nào ? " Zafar lo lắng cho tình trạng của Nhi là trên hết nhưng không hiểu sao Nhi lại đi hỏi Zafar câu hỏi chẳng mấy liên quan làm đầu cậu ta rối bời
" Nhi cần xông hơi... " Nhi nhắm mắt, tựa đầu vào vai Zafar khi cơ thể trở nên rung lạnh hơn bất thường
Zafar vuốt má Nhi âu yếm, " Được rồi, Giá sẽ xông hơi với Nhi mặc dù Giá thật ra không biết nó là cái gì. "
Cạn kiệt sức lực Nhi không nói thêm điều gì, Zafar đành phải tự lực gánh sinh. Cậu ấy tra google liên tiếp để xem quá trình xông hơi cho người cảm lạnh gồm có những gì rồi theo đó thực hiện.
Từ nhỏ đến lớn, Zafar chưa từng tiếp xúc với người bệnh nên đôi khi có nhiều thứ làm cậu ta bỡ ngỡ đến không ngờ.
Có một chi tiết làm Zafar hướng mắt ngẩm nghĩ rất kỹ như sau: Người bệnh cởi bỏ quần áo, trùm chăn kín người với nồi xông.
Zafar thoáng lướt nhìn qua người Nhi, trong thâm tâm tự hỏi không lẽ phải làm liều phiên này. Vì chăm sóc người bệnh là trên hết, Zafar đành chấp nhận tất cả thôi...cậu chỉ nghĩ là vậy.
Đặt nồi xông xuống đất, Zafar tiến lại giường dìu Nhi, " Nhi tự xông được không ? " Mặc dù biết Nhi không thể nào tự dựa dẫm vào chính mình nhưng Zafar phải hỏi để tránh hiểu lầm
Nhi dựa người vào Zafar lấy sinh lực, " Nhi không biết nữa~ "
Zafar đỡ Nhi vào người cho cô ấy có điểm tựa, " Nhi tin tưởng Giá mà, đúng không ? "
Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt Zafar, chỉ như vậy cô đã nhanh chóng tìm được câu trả lời, " Nhi tin. "
Zafar cởi bỏ từng nút áo trên người Nhi, cố tập trung tinh thần thật kỹ đến không xao lãng, " Nhi nhất định làm ơn nói cho Giá biết là Nhi sẽ không giận Giá sau này nếu Giá làm chuyện này đi "
" Ừhm. " Nhi khẽ ngại ngùng gật đầu rồi chớm quay người khi chiếc áo ngủ duy nhất được tuột xuống, cô lấy tay che lại vòng một không có bra, tấm lưng thon được phơi bày trước mắt Zafar làm cậu ta điêu đứng.
Zafar ngẩn mặt đi chỗ khác, cậu cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, chẳng thể quyết định gì cả, ngại ngùng hỏi thêm " Hmm....Giá có cần cởi đồ chung không ? "
" Tùy Giá. " Nhi co ro với tấm thân mỏng manh, cố lên tiếng
" Thôi, để Giá giữ đồ trên người để Nhi cảm thấy yên tâm hơn nha " Zafar càng ngày càng bối rối, đi thẳng tới Nhi nhưng mặt chẳng dám nhìn thẳng
Với tấm thân trần cùng chiếc quần underwear và chẳng có gì ở thân trên, Nhi ngồi xuống tấm vải lót sẵn trên mặt đất với sự dìu dắt của Zafar.
Zafar choàng tay qua vai Nhi, giữ cho người Nhi thẳng. Zafar khẽ lên tiếng an ủi, " Chịu nóng chút nha. "
Zafar kéo chăn trùm kín hai người vào nồi xông. Mồ hôi Zafar tuông ra như nước chảy xuống hồ, Nhi tựa đầu vào ngực Zafar từ từ thoát nhiệt.
Nhi cảm thấy có được sự ủng hộ về cả thể chất lẫn tinh thần khi ngồi dựa xông hơi cùng Zafar. Mồ hôi của Nhi thắm vào người Zafar pha quyện lại thành một. Zafar chưa bao giờ cảm thấy gần gủi với Nhi hơn lúc này, tấm thân trần thanh khiết của Nhi sẽ là thứ ghi mãi trong đầu Zafar cho đến mãi sau này. Dù cho có cố gắng kềm chế đến đâu đi nữa, Zafar cũng phải tự thú nhận rằng sức hút của Nhi rất khó cưỡng lại được, đặc biết là khi nhìn vào mảnh lưng trần nuột nà của nàng tâm trí Zafar hoàn toàn bị đánh gục.
20 phút sau, hai đứa thoát ra tấm chăn.
Nhi giữ nguyên dáng ngồi dựa đầu vào ngực Zafar nhưng vẻ mặt đã có phần tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Zafar cỡi chăn ra khỏi người đồng thời với tay lấy chiếc khăn sạch có sẵn trên giường quấn người Nhi để cô ấy có thứ gì đó để mà che chắn thân thể và thắm khô những giọt mồ hôi trên người
Zafar đỡ Nhi ngồi lại trên giường, lấy tay sờ trán Nhi rồi phát hiện trong vui mừng " Nhi hết sốt rồi nè ! "
" Nhưng mà Nhi thật ra muốn ngủ thêm chút nữa " Nhi quăng cánh tay yếu đuối của mình níu lấy cánh tay Zafar năn nĩ như một con mèo nhỏ tỉ tê thèm được nhắm cặp mắt nặng nề buồn ngủ của mình
Zafar xoa tóc Nhi " Okay, ngủ thêm chút nữa đi. Giá đem nồi xông xuống dưới lầu đây "
Đi lên phòng, Zafar đã tìm thấy Nhi nằm cuộn trong chăn nghĩ dưỡng.
Zafar ngồi nhẹ trên giường, cảm thấy kha khá buồn ngủ. Trao ánh nhìn nhẹ tênh, ngắm Nhi thật thanh thản và thế rồi cậu ấy thẳng tấp thả lưng, đắp chăn qua người ôm Nhi ngủ thiếp theo. Chiều buông, Zafar lim dim ngủ cùng Nhi.
Khi Nhi leo lên giường, Nhi vẫn chưa kịp mặc đồ. Cơ thể còn không có một tấm vải che thân, cô chỉ duy nhất trùm chăn kín tới hõm cổ và lao vào giấc ngủ. Vậy mà Zafar nằm ngủ cũng chẳng để ý, cứ phải nằm sát vào cô, đã vậy còn ôm cô thật chặc vào lòng.
Máy lạnh trong căn phòng bị tắt hoàn toàn, cơ thể Zafar trở nên khó chịu vì nóng bức. Dù đang ngủ phơi phơi đó nhưng đồ mặc vẫn lã lướt rơi xuống sàn, trên người Zafar bây giờ chỉ còn duy nhất chiếc áo phông ba lỗ thân trên và chiếc quần lót Supreme cá tính thân dưới.
Nhi tỉnh dậy trước đơn giản là vì cô đã phải ngủ dài và sâu hơn Zafar. Nhi nằm yên tỉnh bơ bên Zafar, Nhi đưa nhẹ ngón tay chơi đùa vuốt sóng mũi Zafar, tới môi, cổ, và dừng lại ở phần xương quai rộng rãi gợi cảm. Cảm thấy thích thú với những thứ mình chính tay được feel, Nhi cười e thẹn tự nhiên và nàng phải thú nhận rằng cơ thể Zafar cũng thật sự rất nam tính thu hút.
" Nhi nghịch lúc Giá đang ngủ phải không ? " Zafar nắm gọn lấy bàn tay Nhi mà mí mắt vẫn nhắm chặt.
Thần thái của Nhi đã tươi tắn ấm áp hẳn, có thể nói cơ thể của cô đang hồi phục rất tốt nhờ sự chăm sóc chu đáo của Zafar.
Nhi bối rối giựt tay về phía mình rồi lập tức xoay người đi để che giấu vẻ thích thú lén lút vừa nãy của mình.
Zafar cười, dồn người về phía sau, vươn cánh tay dài kéo Nhi vào lòng mình.
" Ưhm, em không mặc bra " Nhi thẹn thùng thổ lộ giữ lấy cánh tay Zafar đang choàng qua eo mình
Zafar đáp nhẹ nhàng, chạm mũi vào bờ lưng Nhi " Giá yêu thích em bình dị thế này "
" Ý Giá là lúc không bra, không mảnh vải trên giường ? " Nhi cười thầm muốn xác nhận lại, xem người này biến thái được bao nhiêu
Zafar không phủ nhận cũng không thú nhận, cậu ấy nhấc đầu mình đặt lên vai Nhi, cánh tay vẫn chiếm hữu phần eo thon ngọn. Hơi thở của Zafar đến rất gần với khuôn mặt Nhi, " Mình nằm luôn như vậy hoài, chắc không sao phải không ? "
Sau khi thoát được cơn cảm, Nhi với thân phận mềm yếu lúc này trong bộ dạng gần như nude toàn bộ, cô ngược lại cảm thấy cực kỳ trọn vẹn khi được Zafar vòng tay ôm siết mình. Cô thích cách Zafar âu yếm mình, nó khơi dậy sự nhạy cảm và tính cách dịu dàng của một người con gái thèm muốn được người mình yêu tận tâm nuông chiều.
" Giá không tính tới chuyện ăn uống nữa à ? " Nhi nêu lên ý kiến thực tế, ngón tay Nhi lân la xuống eo chơi đùa với ngón tay Zafar
Bụng Zafar chợt sôi sụt bất ngờ, Nhi nằm kế bên cũng nghe thấy. Zafar nhìn Nhi cười tươi, " Cũng phải, thôi mình đi kiếm cái gì ăn đi. Không thì chết đói mất "
" Cháo Giá mua em hồi nãy còn chưa ăn. Hay là mình ăn cháo cũng được " Nhi nhu mì quấn lấy chăn để che người rồi thỏm ngồi dậy
" Ôkê, để Giá xuống chuẩn bị " Zafar xung phong xuống bếp vì bụng đã đói hơn mất độ chịu đựng bình thường
" Mà em muốn vệ sinh chút đã " Nhi nói thêm, dịnh cánh tay Zafar cầu cứu
Vẻ ủy mị của Nhi làm ai đó xao xuyến. Zafar nhanh chóng hôn nhẹ lên trán Nhi.
" Hmm, Giá có để bàn chãi mới trên bồn rữa mặt trong toilet. Em lấy rồi xài đi. Ở trỏng còn có khăn sạch với xà bông nếu em cần tắm rữa " Zafar kể chi tiết những vật dụng cần thiết cho Nhi
" Vậy em vào trỏng trước nha. " Nhi nhanh nhẹn tiến vào trong nhà tắm, tấm chăn vẫn quấn quanh thân hình thanh mảnh của cô
Ngay dưới bếp, Zafar bày ra hai tô cháo gà lên bàn sau khi vừa mới được hâm nóng lại từ microwave.
Ra khỏi toilet, Nhi đành tìm đến tủ đồ của Zafar vì muốn lựa đại lấy một chiếc áo sơ mi rộng nào đó mặc vào để che thân.
Nhi thong thả bước xuống bếp khoác lên người đồ của Zafar, cô sãi từng bước rất thoải mái như đã khá quen thuộc với ngôi nhà này.
Bâng quơ nhìn thấy Nhi bước đến, Zafar bỗng cười ngơ ngẩn dán mắt vào chiếc áo sơ mi thân thuộc giờ đang được Nhi khoác lên người rất thanh thoát trông như cô ấy cũng cùng là chủ sỡ hữu của nó vậy. Hình ảnh này rất thú vị với Zafar và cậu ấy đồng thời rất thích điều này cũng hy vọng nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn nữa, được vậy thì Zafar sẽ chẳng bao giờ cần giặt đồ nữa, cứ để mùi Nhi lay lất mãi trên đồ Zafar thôi.
Nhi vô tư ngồi xuống ghế như cô chủ nhỏ của căn nhà, cô lên tiếng hồ hởi " Được rồi, mình ăn thôi. "
Zafar cười lay động khi nhìn vào dáng vẻ đáng yêu của Nhi như bất cứ chuyện gì trên đời cũng chẳng là gì với nàng cả. Có khi cô ấy tự nhiên đến nỗi đã quên rằng cả buổi trời họ đã có những khoảnh khắc rất thân mật với nhau làm Zafar chẳng thể nào thực hiện được một việc mà nhân loại làm rất dễ dàng là "ăn" và dễ dàng hơn nữa là "ăn cháo".
" Cậu đừng ngồi đó nhìn tôi miết, chết đói bây giờ đó~ " Nhi bông đùa theo cách riêng của cô ấy, nói xong cô cuối xuống ăn cháo rất ngon lành chứng minh lực ăn của mình rất lợi hại, nhiều khi có thể ăn luôn cả bát cháo để không của Zafar không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro