Chapter 30
Chapter 30: Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
Hoàn tất bài vở, Nhi lập tức chạy nhanh qua nhà Zafar đêm đó trong cơn mưa ào.
Nhi thật lòng muốn làm mọi chuyện sáng tỏ, nếu cứ hèn mọn trách khứ Zafar thì Nhi tự xem như mình là người không hiểu chuyện, nhưng nói thật là Zafar hành xử quá đáng lắm làm Nhi khó chịu suốt ngày ngồi không yên.
Không biết có cái gì cứ thôi thúc Nhi làm Nhi không thể bình thân ở nhà yên được mặc dù đã hẳn hòi kiên quyết là không bao giờ muốn gặp mặt Zafar nữa.
Chẳng hiểu sao lòng dạ cứ không chịu yên một chỗ, Nhi nhất định phải qua nhà Zafar một chuyến dù muốn dù không.
Nhấn chuông một lần là Zafar đã xuất hiện trước mặt như cậu ấy đoán trước Nhi sẽ trở lại.
" Cậu vô đi. " Zafar tự dưng chạnh lòng khi bắt gặp Nhi lái xe đạp trong cơn mưa rào để qua tận nhà mình.
" Ừhm " Nhi đẩy xe vào căn villa sang trọng, nơi Zafar cư ngụ, người Nhi lắm lem giọt mưa.
Zafar đẩy cửa vào phòng khách, Nhi choáng với vẻ cao sang đầy tiện nghi ở đây. Mọi thứ từ đồ trang trí đến nội thất đều toát ra vẻ xa xỉ xứng đáng vài tỷ.
Từ sân ngoài bước vào đã nhìn như một dinh thự rồi, vào trong lại còn ngộp thở hơn với nét kiến trúc sang trọng uy nghi mà nó mang lại.
Ở một góc riêng trong căn phòng khách, có đặt một chiếc piano hiệu Kawai đắt tiền, nơi này bất chợt thu hút ánh nhìn của Nhi tức khắc.
" Cậu cũng biết chơi piano à ? " Nhi tò mò, lấy làm lạ, mắt cô ấy nhìn chăm chăm vào cây đàn.
" Mẹ tui hồi đó có chơi qua. Tui chưa bao giờ đụng tới nó " Zafar nhìn sang chiếc piano, giọng nghe thoang thoáng buồn.
" Vậy àhh... " Nhi đứng sững sờ chăm chú nhìn biểu cảm của Zafar khi cậu ấy vừa nhắc tới mẹ.
Quay người sang, Zafar thấy thân thể Nhi còn thắm nước. Nhi cứ đứng ngờ người rung mình khe khẽ, cậu bèn vội vàng lên tiếng " Àh, để tui lấy khăn cho cậu, kẻo không dễ bị cảm lạnh lắm "
" Ừhm. " Nhi nghoẹt mũi, gật đầu nhẹ
Zafar đi vào trong lấy khăn, để lại không gian trống mình Nhi đứng.
Trong thời gian chờ đợi Zafar, Nhi có thêm thời gian chiêm ngưỡng căn phòng khách. Nhi đặt mình đứng cạnh bể cá to lớn dựng toàn bằng kính trong, nhìn những con cá bơi lội thanh thoắt bỗng khiến không gian xung quanh nhìn nhẹ nhàng thanh tịnh và đầy yên vắng hẳn đi đối lập hoàn toàn với vẻ xa hoa đầy đủ chính phong cách của căn nhà đồ sộ này.
Zafar quay ra với chiếc khăn trên tay trao cho Nhi " Khăn nè, cậu lau đi "
" Cám ơn " Nhi nhận khăn từ tay Zafar. Đang lau tóc, tự nhiên Nhi cảm thấy khóe mũi của mình hơi cay cay nồng nồng rồi lấy hơi hắt xì ra một cái thật nhẹ.
" Hay là tui lấy cho Nhi bộ đồ khác nha. " Zafar hối hả lo sợ Nhi có khả năng bị cảm lạnh.
Nhi chưa kịp trả lời, Zafar đã vội lao vào trong lần nữa trong tíc tắc. Nhi chẳng biết làm gì trong lúc chờ đợi bất đắt dĩ lần thứ hai, cô đành đặt mình trên sô pha ngồi thong thả chờ Zafar.
" Tui dẫn cậu đi thay đồ nha " Zafar đề nghị, cầm bộ pj trên tay đi ra.
" Ừhm... Nhờ cậu vậy. " Không gian to lớn của căn nhà làm Nhi có hơi chút ngại ngùng dù vẫn phải đồng ý.
Kiến trúc nhà Zafar được gắn liền với nhau, cầu thang ngắn đưa tới tầng trên với không gian rộng mở thoáng đãng. Nhi được dẫn vào trước cửa phòng ngủ của Zafar, dường như không chỉ là do nghe theo chỉ dẫn của Zafar mà Nhi bị nét đẹp của căn nhà kéo đi trong vô thức, từng góc ngách của căn nhà làm người khác đi vào phải muốn ào lên vì nó thật đẹp thật bắt mắt theo đủ kiểu. Nếu nhìn kĩ lại, dù mang dáng vẻ sang trọng quý tộc, tông màu nhà lại vô cùng tối giản với tông chủ đạo hài hòa là màu trắng và đen kinh điển, cũng là một phần tố lên con người chủ nhà này rất chi tiết và tinh tế.
" Cậu vào thay đi " Zafar khuyên nhủ nhỏ.
Nhi chỉ tay bâng quơ, tỏ vẻ tò mò " Phòng cậu à ? "
" Ừ. " Zafar gật đầu khẽ
" Nhà này hình như có mình cậu ở hả ??? " Nhi chợt lấy người về thắc mắc
" Không, tui ở với ba " Zafar phân trần ngắn ngọn
" 2 người thôi sao ? " Nhi vẫn đứng yên trước cửa phòng ngủ Zafar, chưa vội sê dịch, dường như rất quan tâm tới tình hình gia đình của Zafar.
" Chỉ hai người. " Zafar khẳng định thêm.
" Vậy ba cậu đâu ? " Nhi càng thắc mắc.
" Vừa mới đi công tác. " Zafar khai khẩn trương.
" Chừng nào về ? " Nhi chưa hết buông dưa lê trước cửa phòng ngủ của Zafar, đã quan tâm rồi thì nàng đành phải quan tâm triệt để.
" Ba chưa nói tui biết. " Zafar vẫn đứng đó trả lời theo từng câu hỏi mà Nhi đặt ra
*Im Lặng*
Zafar khoanh tay định lên tiếng hối Nhi vào thay đồ sợ không chừng sẽ cảm lạnh nhưng chưa mở miệng Nhi đã tự ý lên tiếng.
" Ôkê, tui vào thay đây. " Sau loạt câu hỏi vây quanh Zafar, Nhi mới chịu vào phòng ngủ Zafar thay đồ.
" À mà khoan, tui khóa chốt cửa nha " Từ lúc leo lên xe đạp với Zafar, Nhi mới rút cho mình được kinh nghiệm quý báu là phải có sự đề phòng với con người này.
Zafar gật đầu mở cửa hộ nàng, đâu đó trong đầu cũng thấy Nhi hơi ngộ, ướt đồ mà không chịu thay mà cứ đứng day dưa mãi không thôi.
Cửa đồng sầm trước mặt Zafar, nghe khóa chốt cửa được vặn. Zafar cười lặng lẽ, nàng sợ thật à?
Thay đồ xong, Nhi mở cửa phòng ra nhưng Zafar đã không còn đứng đó.
Nhi đảo vòng không thấy cậu ấy đâu, Nhi đánh lẻ đi xuống lầu tìm cậu ta.
Zafar ngước lên thấy Nhi đang đi xuống, cậu từ từ nuốt nước bọt. Áo sơ mi Pj mà Nhi mặc trên người trong rất thoáng với Nhi, tạo nét quyến rũ cực độ cứ như cô ấy khoác trên người chiếc váy ngủ cho riêng mình vậy mà lại còn có chút nữ tính gợi cảm, khoe trọn cặp đùi thon gọn thiêu đốt ánh nhìn.
" Cậu chụp lén hình tui hồi nào vậy " Nhi rãi bước, giọng trách móc nêu ra một việc mà mình vừa phát hiện, Zafar có hình Nhi ngay trong phòng ngủ của cậu ấy!
" Nhi nói hình nào ??? " Zafar như một kẻ bị truy tội bất thình lình, cằm chặt ly trà trên tay, nét mặt muốn lảng tránh người đối diện.
" Hình cậu đặt đầu giường chứ hình nào." Nhi nhởn nhơ nêu chứng cớ có thật
" Ừ, quên mất ta. " Zafar tự nói với bản thân mình, bản tính lơ đểnh vô cớ hiện hữu, cậu mới chợt nhớ mình có hình của Nhi trong phòng. Zafar quay mặt đi, muốn chạy lên phòng thật lẹ để gỡ gắp tấm hình ấy.
" Cậu quên mất gì. " Nhi lảng vảng xuất hiện trước tầm ngấm của Zafar.
" Không có gì... " Zafar chỉ biết cười lãng tránh ánh nhìn của Nhi.
Nhi mỉm cười lướt qua Zafar đi tới phòng khách, " Cậu mê tui tới vậy sao ? "
Zafar chau mày đi theo, liền bắt vòng eo thon thả của Nhi, khẽ xoay người cô ấy đối diện với mình làm rõ chuyện này," Cậu là lý do tui chuyển trường đó. "
Nhi thoáng rùn mình với hành động quá đỗi thân mật.
" Cậu chưa từng nói với tui về điều này bao giờ " Nhi nói khẽ ngượng ngùng
" Mà tui thấy cậu còn rất nhiều điều giấu tui " Nhi có chút hoài nghi dù vẫn trong vòng vây của Zafar.
" Chẳng hạn như ? " Zafar mím môi, ôm chặt kéo sát Nhi vào người hơn.
Nhi bối rối tháo gỡ vòng ôm eo của Zafar đi thẳng ra phòng khách, " Chẳng hạn như...tại sao cậu lại ghét xe đạp "
Zafar trầm giọng nhìn theo dáng đi của Nhi, " Vì tai nạn hồi nhỏ nên tới giờ tôi vẫn bị ám ảnh khiếp sợ. "
" Rồi cậu trút nỗi sợ của cậu lên tôi à " Nhi khoanh tay tìm chỗ ngồi trên ghế sô pha màu lông ngựa.
" Tui...tui... " Zafar khó khăn tìm câu trả lời thích đáng.
Chưa nói xong, Nhi đã hắt xì vài cái đáng yêu vô cùng. Muốn ra vẻ như đang điều tra người ta mà lại tự nhiên bị bể hình tượng thất thời. Zafar đã định cười nhưng cố nhịn, chỉ say sưa nhìn Nhi và bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng.
Nhi hịt mũi thật lẹ, " Đừng bận tâm, nói tiếp đi. "
" Nhi uống trà nóng để giữ ấm nè. " Zafar ngồi kế bên Nhi, bưng ly trà khói ngun ngút, mùi hương ly trà thơm và dễ chịu ngần ngần.
Cầm ly trà trong tay, Nhi chưa vội nhấp môi mà lại đặt nhẹ lên bàn trở lại.
" Bộ không nhìn tui chằm chằm thì cậu sẽ không được ngủ ngon à ? " Nhi nhận rõ bên kia luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình.
Zafar cười khó đoán, khiêu khích" Cậu không đẹp tới nỗi đó đâu. "
Nhi chóng tay bằng cù chỏ đặt lên đùi mình tựa đầu hít hơi dài, nói thản nhiên " Ờ, vậy mà có ai chụp lén tui. Còn tốn công in hình ra đóng khung đặt kế giường ngủ, cũng rảnh rỗi quá ha. "
Zafar nói than phiền, " Tui đang tính tháo bỏ hình người đó sắp tới đây"
Nhi cầm ly trà nhâm nhi thưởng thức, ung dung tự tại " Xì, ai thèm. Cậu làm gì tùy cậu. "
Tay nghề pha trà của Zafar rất đỉnh, hương trà ngon còn dịu làm Nhi ngây ngất.
Zafar ngọt ngào thổ lộ làm không khí thêm phần chìm đắm say sưa " Tui thích nhìn bạn ấy ngoài đời hơn "
" Đẹp hơn đúng không ? " Nhi dứt việc thưởng thức trà, tách miệng nói, nghe đâu như tự mình khen mình.
" Sâu sắc hơn, còn biết quan tâm tui hơn. " Zafar nhận ra vài điều thú vị ở nơi Nhi
Nhi đặt ly trà xuống bàn, ngẫm nghĩ gì đó.
" Nếu như tôi trước đây, sẽ tin lời cậu nói là rất chân thật nhưng sau vụ chiều nay, tui mới nhận ra đúng là có khi không nên tin những gì mình thấy hoặc nghe trước mắt. " Nhi cương trực cố gắng không để mình nhu mì trước Zafar. Chỉ vì một vài câu nói mà lung lay thật không thỏa đáng, Nhi phải làm đúng việc mà ban đầu định thôi.
" Ok, vậy cậu muốn biết điều gì ở tui, cứ hỏi " Zafar cho mình vào thế sẵn sàng bộc lộ tất cả trước người mình có tình cảm.
" Vậy cậu nói rõ đi. Tại sao cậu lại làm vậy với tui? Sao lại lấy tui ra là vật bảo hộ ? " Nhi không quên mục địch tới gặp Zafar, vào thẳng vấn đề.
" Thực ra hồi nhỏ, tui bị đụng khi lái xe đạp với lũ bạn thân nên rất ghét cái phương tiện đó " Zafar ngồi đối diện Nhi, công khai quá khứ và nỗi ám ảnh của mình
" Thì coi như là cậu sợ đi xe đạp đi. Vậy sao còn lái nó điên cuồng như vậy ? " Nhi suy xét tới cùng
" Lúc đó là cậu ngồi sau lưng tui. Tui mới có can đảm lái như vậy. Tin tui đi, tui không muốn làm Nhi hoảng sợ đâu. " Zafar nêm nến trải lòng.
Nhi nhìn thẳng vào mắt Zafar, không hề lên tiếng. Rồi Nhi đắng lòng phát hiện ra một việc không thể thay đổi.
" Tiếc thay, nó không chứng minh được gì cả. Tui không tin cậu " Công tâm mà nói, Nhi vẫn là một người rất thẳng thắn, việc này rất khó bỏ qua nên Nhi sẽ không nhường nhịn mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Vậy tui phải làm gì để Nhi tin tui đây. " Zafar bùi ngùi lên tiếng
" Đừng làm gì hết. " Nhi chốt một câu lạnh lùng rồi đứng dậy.
Zafar đứng dậy theo, rất muốn níu lấy cánh tay Nhi nhưng có lẽ để Nhi đi là cách tốt nhất. Bản thân Zafar còn phải tự học cách kìm chế mình. Nếu Nhi đi và không quay lại, phải chăng Nhi sẽ hạnh phúc yên ổn hơn là ở bên cạnh một người khó đoán và xem rẻ mạng sống của người mình thương?
" Cậu nhẫn tâm lắm, cậu biết không ? " Nhi ngoảnh đầu bước được vài bước thì nội tâm yếu đuối bộc phát
Zafar thường có xu hướng im lặng không bao giờ muốn giải thích quá nhiều, nhưng đứng trước Nhi, cậu ấy cảm thấy rất hối lỗi, muốn ôm chặt Nhi vào lòng để nuông chiều an ủi.
Nhi quay người, nước mắt dâng trào, " Rõ ràng là cậu nói yêu tui, vậy sao còn lạnh lùng với tui, sao lúc nào cũng khó đoán như vậy. Cậu biết tui mệt mõi lắm không ?! "
Zafar cúi đầu trước cơn dằn vặt của Nhi, " Tui xin lỗi. "
Nhi rút vào người Zafar như tự nhiên, nước mắt thay phiên rơi lã chã, " Cậu thật đáng ghét. "
" Tui biết, tha thứ cho tui được không " Zafar chỉ biết kéo Nhi vào một cái ôm kéo dài, giúp Nhi cảm thấy ấm áp và dẹp bỏ những căng thẳng không đáng có.
Nhi thật sự không hiểu sao mình lại thích con người lạnh lùng này đến vậy, thích đến nỗi dù ghét cực ghét nhưng vẫn tìm đến để ở bên cậu ta, âm thầm lo lắng và rất muốn tìm hiểu hết con người này.
Nhi rút tay lại, nhìn đến chiếc piano, " Cậu không phiền nếu tui mượn piano đàn một bản chứ. "
" Không, tự nhiên "
Nhi đàn như đang thả hồn, thứ âm hưởng dịu dàng sâu lắng.
Zafar lặng thinh ngồi nghe Nhi đàn, tâm hồn phiêu du nơi đâu đó tĩnh lặng.
Chợt, Zafar đến ôm eo Nhi, siết chặt. Nhi bỡ ngỡ, tay dừng chạm lên phím đàn.
" Cậu ở lại với tôi đêm nay nha. " Zafar da diết mong mỏi tựa đầu lên vai Nhi
Nhi thoáng quay đầu qua, áp mặt với Zafar, tim run rẫy.
Đôi môi tìm đến nhau trong khao khát, quấn lấy nhau, vị ngọt đầu môi vung đấp cảm giác đầy lưu luyến say mê.
Zafar chủ động tách môi, nhẹ đưa tay nâng càm Nhi, kè sát tai nói thì thầm, " I really like your lips. "
Nói ra được câu gợi tình, Zafar tiếp tục kề môi Nhi hôn thật dài và sâu.
Zafar bế bổng Nhi khỏi mặt đất. Nhi bị nụ hôn làm cho tê dại, cảm xúc mê muội đắm đuối tới nỗi túng quẩn tâm trí. Đến khi đã lên phòng Zafar rồi mà Nhi vẫn chưa hay. Khí chất ấm nồng từ cơ nhiệt của Zafar làm Nhi ngoan ngoãn nằm yên không chút e ngại.
Cậu ấy đặt Nhi xuống giường, khuất phục trước ánh nhìn mê hoặc của Nhi. Trang phục của Nhi cũng được cho là mát mẻ hơn mỏi ngày vì cô chỉ đơn giản khoác lên mình một chiếc áo sơ mi quá khổ nhưng không qua được hết đùi lộ ra thân hình hết sức mỏng manh của mình.
Cả hai đã 17 tuổi, lúc đó Nhi thanh khiết tinh khôi như một vệt nắng đầu hạ, nét đẹp cô y như một bông hoa lài trắng duyên dáng, thơm nồng, và còn rất quyến rũ.
Zafar biết sự chiếm đoạt nhất thời của mình với Nhi sẽ rất tàn nhẫn và với cả tuổi thanh xuân của cô ấy. Tinh hoa con người nằm chỉ vỏn vẹn trong mấy năm thanh xuân, Zafar cố giữ bình tĩnh, kìm chế hết sức để không làm việc có lỗi với Nhi.
Zafar quý trọng nét đẹp ngây thơ trong sáng ấy nên không bao giờ muốn cướp đi nó trong vội vàng, yêu không có nghĩa là phải dâng hiến hết cho nhau. Mà dâng hiến hết rồi thì còn đủ hấp dẫn để có cái gọi là yêu không?
Zafar thì thào " Nhi cứ thoải mái ngủ ở đây, tui sẽ ngủ ở phòng khách. "
Thấy Zafar có biểu hiện kìm nén muốn tạo cho nhau không gian riêng, Nhi vội siết chặt bàn tay Zafar " Đừng đi, cậu đã cất công bê tôi lên đây rồi thì cậu ngủ với tôi đi "
Câu nói của Nhi làm Zafar im thin thít, Nhi không đoán được Zafar đang nghĩ gì trong đầu lúc này, Nhi nói thêm, " Tui muốn ôm cậu ngủ qua đêm nay. "
Zafar cười nhẹ, không đành lòng khước từ " Thực ra, tui cũng vậy. "
Sau khi leo được lên giường, Zafar tắt đèn bằng điều khiển ngay cạnh giường.
Nhi đã không chừng chừ, liền vòng tay qua ôm người Zafar.
Nhi khẽ nói trong bóng tối " Cám ơn cậu. "
Zafar nhíu mày " Sao phải cám ơn ? "
" Vì đã tạo cho Nhi cảm giác an toàn như được che chở yêu thương. Nhi rất thích ở bên cậu " Nhi thú nhận
Thật ra Nhi không phải là người ngây ngô đến dại dột, Nhi biết khi tình yêu chín mùi nó có sức hấp dẫn mãnh liệt thế nào, nó cho người ta ham muốn dường như đến tột đỉnh. Giây phút định mệnh khi được Zafar bế hẳn lên phòng, Nhi đã tin tưởng cậu ấy gần như tuyệt đối.
Hiện giờ, hai đứa có cả khoảng không gian trống và có nhiều chất xúc tác đáng kể để có thể khám phá thêm những chân trời khác, những cảm giác mới lạ đầy thăng hoa. Nhưng, yêu biết điểm dừng là rất quan trọng bởi có ai lường trước được điều gì đâu.
Zafar không dám bản lĩnh khẳng định rằng mình không hề thèm muốn những thứ thuộc về thể xác khi ở bên Nhi lúc này. Chỉ là Zafar chân chính tin rằng những gì ồ ạt đến sẽ đi rất nhanh chóng, Zafar mong muốn đến gần với Nhi nhiều hơn nhưng không phải bằng cách chiếm hữa thân thể vô thường đó.
" Giá muốn gọi Nhi bằng 'em' được không ? " Zafar khoanh hai cánh tay lên ngang đầu, trầm ngâm.
" Em ? " Nhi có chút ngạc nhiên
" Ừhm, tự dưng muốn kêu Nhi bằng em từ bây giờ " Zafar hứng khởi, lướt nhẹ ngón tay lên khuôn mặt đầy nét nữ tính của Nhi
Nhi cười mỉm, ánh trăng mờ ảo rọi chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ. Nhi khép nép vòng tay ôm ấp Zafar, cô còn khẽ ngoạy ngọ cơ thể rồi tựa đầu lên ngực Zafar " Sao cũng được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro