Chapter 29
Chapter 29: Cảm xúc phân liệt
Cho đến giờ, Nhi vẫn chưa biết phải làm gì để ứng phó với luồn tình cảm đầy mới mẻ đến từ Zafar. Đằng nào cũng khó phủ nhận, Nhi cũng đã từng rất mong đợi cậu ấy một lần nói rõ tâm tư của mình để Nhi có thể hiểu rõ hơn về con người cậu ấy và tình cảm mà Zafar dành cho mình.
Zafar nhanh chóng bước xuống cầu thang nhưng tâm trí luôn luôn ngập tràn hình ảnh của Nhi. Với Zafar, Nhi không chỉ là một cô lớp trưởng kế bên lớp xinh đẹp học giỏi mà còn là một cô cháu gái rất ngoan hiền nết na, việc bếp nút thì khỏi phải chê được ăn nhiều là mê ngay. Thời buổi này rất hiếm có người con gái như Nhi, cô ấy chững chạc vừa người khác xa với hàng tá người ngoài kia.
Vì Nhi mà Zafar đã cố gắng thúc đẩy bản thân mình để dần coi trọng việc học hành hơn, hoàn toàn thay đổi bản thân mình về chiều hướng tích cực. Có phải chăng thích thú hay ngưỡng mộ một cá thể đặc biệt hơn bình thường sẽ cho chúng ta động lực để hoàn thiện bản thân hơn?
Vừa đi tới quãng cuối cầu thang thì bà Nhi đột nhiên xuất hiện quơ bàn tay ra níu lấy cánh tay Zafar bất ngờ.
" Zafar hả, ngủ ngon không con ? " Không hiểu sao bà đã đoán được ngay và luôn tiếng bước chân của Zafar làm Zafar vô tình định hình được tâm trí và trở nên cực kỳ ngạc nhiên.
" Dạ, con ngủ ngon lắm bà. Mà sao bà biết con đang xuống hay vậy ? " Zafar chồm tay qua vai bà Nhi dịu dàng làm điểm tựa cho bà
" À... con biết không, mặc dù bà không có thị giác như người bình thường nhưng thính giác của bà rất nhạy. Tiếng bước chân của ai bà đều phân định được rõ hết " Bà cười giải thích cặn kẽ cho Zafar.
" À~, vậy mà con cứ tưởng bà có siêu năng lực không " Zafar gãi đầu, thầm thán phục thính giác thiên phú của bà.
Bà nắm lấy tay Zafar tận tình chia sẻ tâm niệm của mình " Siêu nặng lực gì đâu con ơi. Bình thường trời lấy đi cái gì của mình thì sẽ cho mình lại cái khác thôi con à, " rồi bà mỉm một nụ cười đầy vẻ thông thái.
Không những bà có tuổi đời mà bà còn có cả lối sống lẫn cách suy nghĩ rất phong phú đầy lạc quan, Zafar nể bà tận sâu đáy lòng và thèm muốn được học hỏi, " Wow~Nếu như con có cơ hội được qua đây chơi với bà nhiều lần, chắc chắn con sẽ có một bụng kinh nghiệm về đạo lý cuộc đời vô biên như bà. Bà nhận con về làm đệ tử nha ! "
Bà vẫn vậy, tâm tình dạt dào trìu mến dù có bị đứa cháu nhỏ do quá phấn khích mà chọc nghẹo nịnh nọt, bàn tay của bà rất mềm mại chất chứa nhiều yêu thương bám vào người trực diện " Được rồi, bà nhận con làm cháu nuôi của bà luôn, chịu không ? "
" Dạ, con đồng ý hai tay hai chân luôn ! " Zafar tỏ ý nhiệt tình quấn quýt ôm bà
" Thôi, ra sau bếp ăn sáng lẹ với bà. Bà chờ con nãy giờ rồi. " Bà vỗ võ người Zafar nhắc nhở
Sự nhiệt tình của bà là thứ làm Zafar khó đành lòng từ chối.
Zafar ngồi dưới bếp từ tốn ăn sáng với bà, bỏ quên một người mà mình đã vội trao lời yêu thương.
Đến một hồi lâu sau, Nhi mới thong dong đi xuống, dáng vẻ tiểu thư của nàng không thiếu nhưng lòng thì lại chẳng hề thảnh thơi vô tư quên đời như xưa. Trong lòng nàng hiện giờ đã có hình bóng của ai kia.
Tình cảm lỡ cỡ cứ ven vẻn in sâu trong tâm trí làm Nhi không có cách nào thoát ra được. Hạ mình đem lòng yêu thích một người, Nhi cũng đã chấp nhận rồi nhưng nếu lặng thinh với nhau thế này thì chẳng phải làm khổ nhau sao. Nhi chịu thôi, ai biểu con người Zafar khó hiểu, tính tình thất thường, Nhi chẳng biết làm thế nào để đến gần hơn và cảm nhận tình cảm của cậu ấy một cách bình thường nhất có thể.
Nghe tiếng bước chân Nhi, ngực Zafar đánh trống thình thịch vì lo không biết kể từ bây giờ Nhi sẽ nhìn mình với tư cách gì đây, Zafar đã lỡ thốt ra chữ yêu mộc mạc đơn giản ngay lúc vốn dĩ không phải là thời điểm thích hợp để nói. Éo le hay quá trùng hợp, hai đứa vẫn còn quá nhỏ tuổi, mà một trong hai người cũng chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, cũng chưa biết yêu ra sao, tính cách hai đứa thì quá trái ngược nhau nhưng cũng do đó mà cuốn hút nhau mãnh liệt như hai thỏi nam châm cứ hút lấy nhau không sao rời bỏ được, mà nếu tách rời nhau sẽ mất đi phép nhiệp màu ban đầu mất.
" Thưa bà, con về. " Nhi nói không lấy một giây để nhìn xung quanh mà tâm trí cứ đờ đẫn lẩn thẩn
Liền đặt chén ăn xuống, Zafar vội nói đôi lời từ biệt rồi cuối chào bà đi theo Nhi.
Ban đầu bà có nở một nụ cười lặng lẽ vì chẳng qua không thể giấu những niềm vui trong lòng khi biết hai đứa sẽ có một mối tình đầy triển vọng trong tương lai nhưng ngược lại ngay sau đó bà đã phát hiện mình có chút hụt hẫng, thế rồi bà khiển trách hai đứa cháu nhỏ tuổi. Giới trẻ làm cái gì cũng hấp tấp vội vàng, chưa ăn xong đã vội bỏ bà già cô đơn này đi. Đã đi gần hết một đời người, qua hết thảy những thăng trầm trong cuộc sống. Bà vẫn biết rõ nguyên tắc quy luật của cuộc đời này, cài gì đến vội thì nó cũng sẽ đi rất nhanh và tình yêu vốn dĩ cũng vậy, chỉ hy vọng hai đứa sáng suốt.
" Nhi, để Giá đưa Nhi về. " Zafar ngập ngừng lên tiếng phía sau, nắm lấy cánh tay Nhi
Dẫu có bị say nắng bần thần, nàng vẫn giữ thái độ phớt lờ đến khó hiểu, " Tui có nhiều người theo đuổi lắm đó. Cậu đừng trong mong gì nhiều. "
Không hiểu sao nàng ta lại đem chuyện này ra hù Zafar vào lúc này. Chắc do hết cách từ chối rồi nên nàng ta mới chọn đại ra thứ gì đó để cản trở mối nhân duyên trời ban tặng chăng.
Câu nói gọn lỏn chẳng giống tích cách Nhi chút nào, bình thường Nhi tinh tế lắm cơ. Cô nàng còn có biệt danh là "thánh từ chối tình cảm" người khác vì cô luôn luôn khéo léo.
Sao không giống Nhi lúc bình thường lắm, lúng túng bối rối là những gì Zafar thấy trước mặt mình.
" Thì sao ? Tui vẫn cứ thích theo đuổi Nhi cật lực đó. " Zafar thả nhẹ hàng chân mày, biểu hiện của Zafar rất thản nhiên bình lặng. Cậu ta chẳng mấy quan tâm đến lời biện hộ bất cần của Nhi. Trước sau gì thì Zafar cũng đã quen dần với việc này rồi, nàng ta thì lúc nào mà chẳng cố tỏ ra ung dung hững hờ chứ, chuyện thường gặp ở huyện mà.
" Thì...hmm...ngặt nỗi, tui thì không muốn yêu thích ai hết " Nhi cố gắng giấu đi vẻ mặt có phần lúng túng với cách trả lời không đâu vào đâu của mình, đầu chẳng màng ngoảnh lại phía sau một lần.
Câu nói của Nhi đột nhiên gây sự chú ý của Zafar làm Zafar muốn khẳng định thật kỹ càng, " Ý Nhi là Nhi chưa có yêu ai hết, đúng ko ? "
Ánh mắt Nhi phản phất sự e ngại, nàng ủy mị kéo dài nét bối rối vụng về của mình trong từng câu chữ, " Thực ra...thực ra là Nhi không biết phải yêu Giá như thế nào mới đúng. "
Zafar lẳng lặng nhìn bờ lưng Nhi, lòng thấy dịu êm và an tâm từ đây, nàng chưa thuộc về ai cả cũng chưa có ý định yêu cả. Tự dưng ý định sở hữu nàng càng lúc càng mạnh mẽ hơn trong lòng Zafar.
Phút chốc bất ngờ, Nhi chợt quay người nhìn thẳng vào mắt Zafar, cô cố lấy giọng lại bình thản để nói cho rõ trước Zafar, dạng như kiểu cho cậu ấy nghe một lần rồi sẽ không đời nào lặp lại lần nào nữa.
Môi đã chạm môi, hôn cũng đã hôn thắm thía, tâm hồn lay động vời vợi yêu thương từ tối hôm qua tới giờ có bỏ được đâu.
Khi bạn đã lỡ để bản thân mình chấp nhận yêu thương ai đó thật lòng, chạy đằng trời cũng không chối bỏ được đâu.
Vốn dĩ thâm tâm không muốn ngập ngừng, Nhi vội vàng lên tiếng nghe thật an ủi " Yêu tui khó lắm, cậu chịu được hông ? "
Zafar nhìn Nhi bất giác trong say đắm, chẳng gì có thể làm Zafar dời mắt khỏi khuôn mặt thanh tao ấy.
Zafar đặt hai tay lên vai Nhi đầy âu yếm trao cho Nhi một niềm tin nhất định, " Zafar nói rõ cho Nhi biết là Zafar cũng chưa từng yêu thích ai. Nhi là người đầu tiên mà Zafar có tình cảm đặc biệt. Yêu Nhi khó cỡ nào cũng không thể làm Zafar bỏ cuộc được. "
Zafar ngắt đoạn rồi nhìn sâu vào mắt Nhi, nói những lời từ bấy lâu vốn muốn nói " Zafar muốn có Nhi, tại giờ tui thích Nhi lắm lắm luôn. "
Không chờ Nhi biểu hiện bất cứ mạch cảm xúc nào, Zafar nhẹ nhàng kéo Nhi ôm vào lòng mặc cho Nhi có đồng ý hay không. Lần đầu tiên Nhi cảm thấy nhỏ bé trước một người, lạ thật, Nhi chỉ muốn được Zafar giữ trong lòng mãi thôi, ôm cậu ấy thật nhẹ nhàng bình yên.
" Nhi chưa trả lời câu hỏi của Giá. " Zafar khẽ cười nói trong khi Nhi bận lặn mình thật lâu trong cái ôm của người ta.
" Nãy~...Giá hỏi gì. " Nhi vụng về vén mái tóc qua tai, tách khỏi Zafar nhưng vẫn đứng ngây ngô gần bên Zafar.
" Có chịu cho Giá đưa Nhi về nhà không ? " Zafar cuối xuống gần mặt Nhi để nhắc nhở.
" Ừ, thì Nhi có từ chối hồi nào đâu " Nhi ngọ ngoạy giả vờ lảng tránh
" Ôkê, vậy hai đứa mình đi... đi bộ há. " Zafar thở dài, đan ngón tay mình vào những ngón tay Nhi định dẫn dắt nàng.
" Hả, xe đâu mà đi bộ ?? " Nhi tuột hứng, tính chất tiểu thư nổi dậy.
" Tối qua, do gấp quá nên không có đi xe. Tui cứ lo là Nhi gặp phải chuyện gì nguy hiểm nên chạy bộ qua đó! " Zafar cười tươi cố gắng quên đi tủi nhục của mình từ đêm hôm qua...
Thực ra là ba Zafar vừa mới về nhà đêm hôm đó sau lần công tác dài hạn, lỡ mà Zafar bị phát hiện dắt chiếc xe ra ngoài đêm khuya thì chắc chắn rằng ba Zafar sẽ không để yên cho qua. Zafar sợ lộ tẩy thân phận nên đã lén trốn ra ngoài. Leo lên chiếc taxi đi được một đoạn, Zafar mới phát hiện ra mình không có đem theo ví tiền. Và câu chuyện đãng hậu nhất đêm khuya được vén màn, Zafar bị quăng xuống xe không thương tiếc kèm với lời mỉa mai của chú tài xế, cuối cùng cậu ấy đành phải lội bộ qua nhà bà Nhi với nỗi tủi thân chơi vơi.
" Cũng phải, nhìn cậu y như người bỏ nhà " Nhi chợp lấy cơ hội quan sát bộ dạng người ta
Zafar cười hờ liền nặn yêu một bên má của Nhi, đưa tay vạch áo phô trương " Nàng đừng quên là vì nàng mà tui mới có vết thương này nhé ! " Zafar không quên lấy tay chỉ chỉ vào vết thương trên người
Hình như từ hồi gặp Nhi tới giờ, Zafar cũng có kha khá thương tích đầy mình rồi.
" Ủa, tui có biểu cậu leo rào vì tui đâu. Là tự cậu chọn mà " Nhi phủ nhận trách nhiệm nhẹ nhàng
Zafar vênh váo liệt kê những gì mình nghe thấy qua điện thoại " Ờhm, vậy ai đi la ó như sắp bị lấy mạng tới nới trong khi chỉ có mấy con gián cỏn con à...uhm. ".
Nhi hổ thẹn nhanh tay bịch miệng Zafar khiến cậu ấy không kịp hớp ra hơi nói tiếp, Nhi thủ thỉ bên tai Zafar ngăn chặn chuyện này không có cơ hội được hé lộ ra bên ngoài, " Được rồi, chuyện này...làm ơn đừng bao giờ lặp lại nữa. Vết thương của cậu là do tui gây ra, tui sẽ chăm sóc vết thương đó thật kỹ...kỹ đến nỗi cậu không thấy tí sẹo nào luôn. Chỉ cần cậu đừng bao giờ nhắc lại việc này, được không? Coi như tui năn nỉ luôn~~ "
Zafar cười nhếch miệng, việc chẳng ra làm sao mà cũng làm Nhi sốt vía đến vậy, tích cách cô lớp trưởng bản lĩnh mà Zafar từng thấy khác xa với thực tại vô cùng.
" Cậu đáng yêu chết được. " Zafar tiếp tục vặn vẹo một bên má Nhi. Lúc đầu Zafar muốn quyết liệt chống đối nhằm muốn làm nhục ăn hiếp Nhi nhưng lại phải phục tùng mềm lòng trước ánh mắt đầy vẻ khổ tâm của Nhi. Biết sao được bây giờ, từ hồi nào mà tính cách Zafar lại thay đổi chóng mặt đến vậy.
Giờ thì Zafar đang suy nghĩ không biết mình có nên đem chuyện này ra để suốt ngày chọc phá Nhi để có thú vui tiểu khiển cho đời này thêm vui vẻ không hay đành thờ ơ bỏ qua nó nhẹ nhàng để tận hưởng lợi ích vốn có của bản thân mình trước mắt đã.
Zafar chưa tính xong, Nhi xôn xáo đánh nhẹ lên cánh tay Zafar như bị mất kiên nhẫn. Dường như cô ấy hiện giờ rất coi trọng vấn đề bị người khác phanh phui biết mình sợ gián hay sao ấy, vẻ mặt Nhi nghiêm túc hẳn lên " Tui hỏi cậu mà sao cậu trả lời không đâu không vậy ??? "
Zafar bật cười ra tiếng, xiêu lòng xoa đầu Nhi làm ra vẻ độ lượng " Được rồi, yên tâm đi. Yêu Nhi cái gì tui làm cũng được hết. Chuyện này con cỏn lắm mà "
" Ashh~ Ban ngày ban mặt mà không ngại nói yêu đương người ta rồi, cậu không thấy xấu hổ à ? Chứ tui nổi da gà hết rồi nè~ sến quá đi " Nhi liếc nhìn Zafar ghẻ lạnh
Zafar cười lắc đầu ngắm nhìn Nhi. Zafar vội vàng kéo nàng thật nhanh vào lòng để thỏa mãn ham muốn ôm ấp phút chốc của mình, " Chết rồi, cậu làm tui như vậy nữa rồi. Tui không hiểu sao...mà tui rất thích ôm cậu, nhất là lúc cậu tỏ ra dễ thương. " Nhi khẽ chạm xoa mái tóc Nhi từ phía sau tạo cho Nhi cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng.
Dù nghẹt thở bất chợt trong vòng tay Zafar, Nhi lại nhũng lòng dại khờ chôn chân một chỗ, chẳng thèm cựa quậy. Nhi cũng thấy mình đã bắt đầu quen thuộc với những cái ôm ấp điều đặng từ Zafar. Cảm giác như có người bao bộc mình vậy, nó làm Nhi dễ dàng buông bỏ tính cách tự lập tích tụ trong con người bấy lâu để dần trở nên dịu dàng khép nép trước Zafar.
" Giá nè, cậu chỉ thích ôm tui những lúc như vậy thôi sao ? " Nhi e thẹn hỏi vu vơ.
Zafar không trả lời, chỉ vọng lên một tiếng " ừhm " nhỏ từ phía sau Nhi. Chỉ một câu như vậy thôi, Nhi đã thấy ấm áp lan tỏa khắp người. Nhi cười mỉm, vô thức lấy tay ôm nhẹ sau lưng Zafar thuận theo tự nhiên.
Giây phút được một lần thỏa thích ôm Zafar, điện thoại của Nhi bỗng nhiên báo có tin nhắn. Hai đứa vô tình tự đẩy khẽ người mình ra khỏi nhau khi nghe thấy có tính hiệu chen ngang. Zafar cùng lúc đó cũng biết tự tách mình khỏi Nhi cho cô ấy không gian riêng check điện thoại. Nhi đưa máy ra ngang tầm nhìn, xem thoáng qua rồi vội tắt đi.
" À mà thôi, mình bắt taxi về đi " Nhi đề xuất mà không biết túi Zafar đang trống rỗng, cậu ấy đang ở trong tình thế ko xu dính túi.
" Mình không đi bộ được sao ? " Zafar ngấm ngầm phản đối
" Mình đi taxi vẫn được hơn mà " Không hiểu sao mà Zafar lại tự nhiên có hứng đi bộ, chẳng phải Zafar luôn luôn có chiếc xe gắn máy để tới lui sao. Có thấy Zafar đi bộ bao giờ đâu mà sao tự dưng lôi đâu ra cái khí chất muốn tản bộ hóng gió, đường xa mà đi bộ không lẽ đi tới chiều, vả lại Nhi có việc bận nên đi taxi sẽ tốt hơn cho Nhi.
Lòng Zafar không muốn Nhi phải trả tiền vì mình chút nào mặc dù biết nó chẳng là bao nhiêu, nó rất trái với quy tắc cậu ấy đặt ra trong đầu. Zafar từng thế thốt ngang nhiên với đám bạn thân mình rằng cậu sẽ không bao giờ để người khác cho vay hay trả tiền hộ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, vậy mà không lẽ hôm nay là ngày đẹp trời để phá vỡ quy tắc của chính mình đặt ra sao.
Tay Nhi nhanh nhẹn lên app chuẩn bị book một chiếc taxi cho tiện di chuyển, Zafar tỏ ra lạnh lùng giật máy ra khỏi tay Nhi, " Vậy Nhi bắt taxi về đi, tui đi bộ cũng được "
" Sao dzậy ? " Nhi bắt đầu cảm thấy khó chịu dâng trào. Nhi có thể tập làm quen với cử chỉ thân mật với Zafar nhưng với thái độ lạnh lùng thì Nhi cảm thấy khó khăn để hòa nhập vô cùng.
" Hôm nay, tui thích đi bộ hơn. " Zafar qua loa giải thích.
" Sao không chịu đi với tui ? " Nhi bàng hoàng thắc mắc. " Mà bộ đi chung với tui khó khăn với cậu lắm hả ? " Sau bao đợt quanh co, Nhi hờn trách rõ ràng.
" Nhưng mà thật ra... tui không có tiền lúc này, mà tui không muốn Nhi phải trả tiền cho tui, nó làm tui khó chịu lắm Nhi biết không " Zafar giải thích, máu ga lăng đã ngắm rất sâu trong người Zafar rồi, muốn thay đổi thì cần phải có thời gian.
Tên này lắm lúc trở chứng lãng xẹt, vì một chiếc taxi mà giận lẫy giật luôn điện thoại của Nhi. Là cậu ấy trẻ con hay do môi trường sống của Zafar quá khác biệt, dĩ nhiên cái quy tắc cố hữu Zafar mang trong mình, Nhi chưa từng biết qua. Phong cách vương giả của Zafar cũng có lý do riêng, không phải ai cũng hiểu.
Nhi khí thế giật lại điện thoại của mình rồi book cho xong một chiếc taxi, " Cậu không cần sĩ diện như vậy đâu. Đi taxi chứ có phải đi máy bay đâu mà cậu lo chuyện tiền bạc "
Zafar chau mày, cô gái này đôi lúc thật thẳng thắn kiên cường. Bẽ mặt, Zafar ngồi phịch xuống bật tam cấp nhà bà Nhi để chờ xe taxi cùng Nhi dù có hậm hực một vài lúc. Thoáng nhìn vẻ mặt chú tâm coi điện thoại của ai kia, Zafar chẳng muốn vùng vằng thêm mà chỉ muốn đơn thuần nhìn Nhi lúc này. Không dằn co với nhau thì Zafar mới để ý cô nàng này rất mê dùng điện thoại, hầu như là chẳng còn thiết tha gì với thế giới bên ngoài một khi đã tập trung vào điện thoại, mê điện thoại đến vậy sao mà Zafar lại không biết, Zafar ước một lần trong đời được làm cái điện thoại kia để Nhi chú tâm đến, làm hình nền thôi cũng được...
Không lâu sâu, một chiếc taxi đã xuất hiện trước nhà của bà. Nhi tắt điện thoại, nở nụ cười khó lường. Zafar chẳng biết là tận thâm tâm Nhi thực ra đang toan tính việc gì đó khác lạ, cậu ấy chỉ biết ngồi trầu trực để được quá giang.
Là Nhi kéo Zafar lên taxi. Xe đậu lại ở trước nhà Nhi thì Nhi vội thanh toán với bác tài.
" Cậu còn ngồi đó làm gì, không xuống xe à ? " Nhi lạnh lùng quay sang Zafar
Zafar chưa biết gì cũng tuân thủ nghe theo, thì ra là đây là cách Nhi cho Zafar đi xe cùng, chỉ là một đoạn tới nhà Nhi rồi phải tuột xuống xe bất ngờ.
Zafar bước xuống xe thì chiếc taxi đã đi khỏi tầm mắt.
" Cậu đứng đó, tui lấy xe chở cậu về. " Nhi vội lên tiếng. Ánh nắng sớm hôm rọi ngang nhiên lên ngôi nhà lấp lánh, Zafar nheo mắt theo bóng dáng Nhi đang mở cửa đi vào nhà cô ấy.
Khẽ đưa cặp mắt vào căn nhà đồ sộ, Zafar mới phát hiện mình đã quên bén rằng Nhi cũng là một cô tiểu thư có gia thế hẳn hoi. Nhưng với việc làm vừa rồi, Zafar chắc chắn rằng Nhi không phải là hạng người tiêu tiền hoang phí như các cô gái bên ngoài mà Zafar đã từng biết qua, cô ấy cũng rất chắt chiu đáng yêu như thế này.
Zafar bỗng cười quyến luyến, tính cách Nhi rất nghộ nghĩnh khác lạ.
Đóng cửa nhà, Nhi đẩy chiếc xe đạp xuống dốc nhà. Zafar đứng hình đâm chiêu nhìn Nhi.
" Đừng có nhìn tui chằm chằm, tui không để cậu đi bộ là may cho cậu rồi đó, biết chưa ? " Nhi ngạo nghễ ban phát vẻ độ lượng như thiên thần của mình làm Zafar nể phục sát đất, chắc phải lạy nàng khoảng này.
" Sao Nhi không để tui đi taxi về nhà cho tiện luôn ? " Zafar đòi hỏi làm le, trời nắng gắt thế này mà ngồi xe đạp thì chịu gì nổi, đen da mất.
" Ủa, ai nói với tui là không có tiền ? " Nhi nhắc nhở người không có tiền mà còn không biết an phận.
Việc này không khó giải quyết vì Zafar vẫn có thể về nhà lấy tiền trả taxi nhưng mà thôi Nhi cũng đã có lòng cho Zafar quá giang thì đành nghe theo thôi.
Zafar ngậm ngụi dù không muốn chút nào " Ừ thôi...nhờ Nhi chở tui về nhà bằng xe đạp vậy. "
Nhi miễn cưỡng nhìn Zafar, nàng sắn tay áo ra dáng soái ca trong phút chốc " Lên xe đi ! "
" Thôi để Giá chở cho, được không ? " Zafar nắm lay cổ tay Nhi khi tay nàng vừa đặt lên tay lái
Chẳng cần phải đắn đó quá lâu, Nhi gật đầu chịu cho Zafar chở mình, bỏ ngang sương hình tượng soái ca mà mình vừa mới xây dựng xong chỉ để làm le với Zafar. Trong vài giây để Nhi so đo thiệt hại, Nhi cũng đã tự chủ nhường Zafar chở cho xong vì cô biết sẽ đở phải tốn công, vừa tiết kiệm tiền cả sức lực nên suy cho cùng làm bánh bèo thụ thụ vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Không biết vì quán tính hay do sợ chuyên gia lái xe ở phía trước mình, Nhi vội ôm hờ sau lưng Zafar.
Zafar đặt tay lên chiếc yên xe đạp, lòng có chút không ổn định, việc này sợ xe đạp của Zafar Nhi chưa từng biết qua. Cô cứ tưởng người to cao như Zafar lái được xe máy rành rồi thì xe đạp có hờ hứng gì. Quá sai lầm!
Nhi thừa nhận mình đã tin người sai chỗ. Phải nói, Nhi luôn luôn sai về Zafar, cứ ngỡ cậu ấy tận tâm thương mình thật lòng lắm, mà ai ngờ đâu con người này lại đi dùng thủ đoạn ngay lúc Nhi chẳng hề trang bị đề phòng kỹ lưỡng.
Nhằm lúc chở Nhi ở đằng sau, Zafar tự ý lựa đường đi có đủ mô hình bấp bênh lòi lỏm cực kỳ khó đi. Đường bằng phẳng đàng hoàng cậu ấy nhất quyết tránh, còn đường đầy ổ gà lại cứ lao vào. Kỳ này cặp mông ngọc ngà của Nhi ắt hẵn đã phải chịu tổn thất nặng nề. Zafar trả đũa Nhi chẳng đẹp chút nào, Nhi tự hiểu chuyện gì đang xảy ra, là ăn hiếp Nhi đây mà.
Cậu ấy lái xe nguy hiểm tới nổi tim Nhi cũng đã ngừng hẳn mấy lần không dám đập tiếp. Không kiểu thắng gấp thì chạy bang bang không tôn trọng một ai trên đường, Nhi bấu thật chặt vành áo của Zafar, dọa cậu ấy sẽ tự lao mình xuống xe nếu cứ tiếp tục chạy thế này. Nói vậy thôi chứ Nhi có dám đâu, Nhi nghĩ nếu không té khi ngồi yên trên xe thì thể nào cũng sẽ té nếu tự ý nhảy xuống xe.
Bỏ qua tai lời của Nhi, Zafar lấy tốc độ chạy băng qua ngã ba giành đường với người lái xe máy. Đến xe hơi cậu ấy cũng chẳng sợ, xẹt ngang cắt đầu như chơi dù có bị thỏi kèn in ỏi. Còn nữa, lên lề xuống lề như bay chẳng sợ một người đi bộ nào. Đèn giao thông với Zafar như thừa vì cậu ấy đi hoặc dừng bất cứ khi nào cậu ấy muốn thôi, chẳng thèm chấp thuận đèn giao thông làm gì cho mệt.
Chưa bao giờ trên đời cảm thấy chóng mặt khi leo lên xe đạp thế này, cái gì với Zafar cũng là lần đầu và lần này cũng không ngoại lệ. Nhi chẳng hề đoán trước được Zafar lại có cái trò lái xe siêu liều mạng điên rồ không ai bằng. Đến đây cô cũng đã biết con người Zafar thật sự không đáng tin cậy, lúc nào cũng giỡn cợt với tình cảm của cô, đến mạng sống cũng đem ra đùa giỡn thì e là quá sức chịu đựng rồi.
Tới căn nhà villa cách nhà Nhi không quá xa nhưng đối với Nhi thì chặng đường đến đó có đầy hoang mang và nỗi lo sợ bao trùm.
Dù rất muốn chửi Zafar vô tâm và còn hay thích hành hạ Nhi nhưng không hiểu sao vừa tới nơi Nhi lại quên sạch điều ấy như mới bị tẩy não. Nhi đã quên mất mình cần chửi rủa Zafar thay vì để thân thể run lên bần bật vì hoảng sợ. Bằng chứng là cô vẫn lấy hết lực tay ôm chặc Zafar từ phía sau, ngồi y nguyên một chỗ không dám leo xuống xe, tâm hồn lẩn thẩn treo ngược cành cây.
" Tui biết cậu rất thích ôm tui lắm nhưng bây giờ tui phải về nhà rồi, cậu có thể buông tui ra rồi. Trừ khi cậu muốn tui chở cậu đi đâu đó nữa " Zafar bật ra giọng nói lãnh đạm kèm theo lời thách thứ nữa.
Nhi câm hờn gạt bỏ hai cánh tay ôm lưng Zafar, mặt đầy phẫn nộ một khi đã tìm được lý trí, " Cậu là đồ điên ! Biết không hả !?!? "
Zafar không có ý định trả lời, một lời xin lỗi cũng không, ngoáy cổ nhìn Nhi trong im lặng, cậu ấy nhận ra khuôn mặt thất thần của Nhi, thâm tâm đột nhiên ân hận việc mình vừa làm.
Nhi xuống xe luôn hồi đấm vào ngực Zafar cho thỏa cơn uất ức, " Lỡ tui gặp tai nạn thì sao hả !?!? Tại sao cậu lúc nào cũng vô tâm như vậy hả ?!? Sao cậu luôn luôn làm chuyện không biết suy nghĩ vậy hả ?!?! "
Nhi cảm thấy như mình vừa bị lừa một cú ngoạn mục, vẻ ngoài điềm tĩnh yêu thương Nhi là toàn giả dối, cậu ấy là người bất biến chỉ thích lợi dụng Nhi với mục đích xấu xa. Nhận thức ra được điều mình nên tránh khỏi, Nhi dùng sức đẩy Zafar thật mạnh khiến cậu ấy phải chuyển động lùi về sau lắc lư với chiếc xe đạp.
" Tui có thù với xe đạp " Zafar rốt cuộc cũng lên tiếng
Nghe như phim bi hài vậy, bất cứ nhân vật chính nào cũng sẽ mang trong mình một khuyết điểm nào đó khác người. Giờ là bi hay hài đây? Đối với Nhi, những thứ vừa mới nghe thật buồn cười làm sao.
Zafar có nỗi ám ảnh rất lớn với xe đạp từ nhỏ. Kể từ khi lúc xảy ra tai nạn tới giờ, Zafar chưa từng dám đụng vào xe đạp. Cứ tưởng mọi chuyện lúc nhỏ đã qua rồi, nhưng khi ngồi hẳn lên chiếc xe đạp và bắt đầu điều khiển tay lái, Zafar mới biết ác mộng của mình chưa vội đi đâu xa.
" Vậy cậu lấy tui ra để trả thù đúng không ?!? " Nhi sắc sảo đáp trả
" Không đúng, tui chỉ lấy cậu ra làm vật bảo hộ thôi " Zafar tự thú, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt, sắc khí ảm đạm
" Vật bảo hộ là cái quái gì chứ, đồ biện bộ ! Tui ghét cậu lắm. Làm ơn tránh xa tui ra đi. Cậu thật quái dị mà ! " Nhi giật lại xe đạp của mình, lườm nguýt cự tuyệt Zafar
Đã tính chửi rủa Zafar nát nước những nghĩ lại cảm thấy không đáng, Nhi lái xe bây giờ mà tay vẫn còn rung cầm cập nên cô phải cố gắng tập trung lái xe để về được tới nhà trong an toàn. Trong đầu Nhi thì chỉ muốn quên quắt Zafar ngay lập tức, quên hẳn luôn càng tốt. Zafar quá phức tạp với Nhi, Nhi đã thử cho cậu ấy cơ hội ở bên mình nhưng bây giờ thì Nhi phải suy nghĩ lại. Thử hỏi có ai yêu nhau mà muốn làm cho nhau gặp nguy hiểm không? Zafar thật sự không xứng đáng với tình cảm mà Nhi dành cho cậu ấy. Nhi hoàn toàn có đầy đủ cơ sở để tìm một người có dũng khí để bảo vệ Nhi làm cho Nhi cảm thấy an toàn bất cứ khi nào, và còn không hề chơi xỏ Nhi hoặc có ý định hãm hại Nhi như Zafar.
" Doãn Zafar! Tui ghét cậu !!! " Nhi hét lớn giữa đường làm người đi đường hết hồn dồn cặp mắt vào Nhi thơ thẩn.
~~~000~~~
Về tới nhà, Nhi được người đưa đến studio ngay lập tức theo lịch trình ngoại khóa riêng của cô.
Ở studio, có người chờ Nhi suốt cả buổi mà nàng đâu có hay.
" Em làm gì đến trễ vậy ? Anh có mang cho em món ăn em thích với trà sữa nè " Vinh chu đáo xách trên tay toàn những thứ hấp dẫn khẩu vị.
" À~cảm ơn anh, ngại quá, em không dám nhận đâu. Em tập rồi về liền à, ở nhà em có sẵn đồ ăn rồi " Nhi khó xử bàn lui trước sự chăm sóc tỉ mỉ của người mà cô chẳng thấy có gì đặc biệt ở mặt cảm xúc.
Đã cố gắng tìm lời lẽ hợp lý để từ chối rồi nhưng anh ta chưa chịu để Nhi yên.
Vinh nặng lòng với vẻ từ chối của Nhi, nhưng anh ta vẫn dứt khoát " Không, em cầm đi. Anh cất công mua cho em mà. Không thích gần anh cũng được, nhưng em đừng cự tuyệt với đồ ăn "
Nói xong, anh ta dúi vào tay Nhi một bịch đồ ăn, Nhi tự nhiên thấy mình còn cằm hẳn luôn trên tay ly trà sữa đang còn mát lạnh mà anh ta trao gửi.
Nhi nhẹ nhàng nói khẽ xoa dịu vốn biết tính anh Vinh rất nhiệt tình, " Anh đừng giận em. Em chỉ thấy tốn kém cho anh thôi mà. "
Lỡ làm cho anh Vinh giận, lòng Nhi cũng thấy rất áy náy vì biết bản thân mình vốn rất tôn trọng anh ấy.
" Hông sao, có tốn kém gì đâu. Cầm đi " Vinh cười vui vẻ
" Tới giờ vô lớp rồi, thôi em đi vào trong chuẩn bị trước nha " Nhi cười sởi lởi, chào hỏi cho ra phép tắc.
" Ừ, em đi đi. " Bản thân Vinh cũng phải đi vào chuẩn bị, nhưng anh luôn luôn thích nhìn Nhi từ phía sau. Chẳng biết từ lúc nào mà anh ta đã thích dáng đi đó, tính cách đó đến cả nụ cười vô tư và khuôn mặt đẹp tinh tế. Anh cảm nắng Nhi từ lâu rồi, chẳng qua bấy lâu nay anh không thể tìm cách để thổ lộ với Nhi. Từ lúc Nhi bước vào lớp này, Nhi đã hớp hồn anh rồi chẳng có gì bàn cãi nữa.
Lớp học kéo dài gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, từng động tác nhảy cuốn hút của Nhi làm Vinh say mê chếnh choáng, anh rất thích đụng chạm thân thể với Nhi. Mà hầu như lần nào Nhi cũng được bắt cặp với Vinh, đơn giản là trong lớp hai người này hợp tác rất ăn ý với nhau và cũng hiểu được chuyên môn của nhau. Trong lớp, họ là những người nổi đình nổi đám nhất bởi tài năng lẫn nhan sắc. Nhi ngưỡng mộ sự sáng tạo của Vinh, hơn hết cô thực sự nể trọng tài năng không giới hạn của anh ấy. Vinh yêu thích nét nữ tính, thân hình thon gọn, và cả sự ham học hỏi của bạn nhảy mình.
Dù bên ngoài Nhi có lãnh đạm với anh, khi nhảy với anh cô luôn luôn tập trung thể hiển hết bản năng ra ngoài. Cô chẳng mấy khi ngại ngùng với những cử chỉ thân mật nhằm muốn thể hiện hết được cảm xúc của bài nhảy và hoàn thành tốt phần nhảy của cả hai. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để Vinh được sát cánh bên Nhi. Vinh quyến luyến hơi thở, những động chạm thân thể đầy lực ma sát, và hình thể hút hồn khi nhảy của Nhi.
Nhi vội vã chuẩn bị túi xách ra về sau khi kết thúc buổi học. Vinh bắt lấy cánh tay Nhi bất ngờ làm cô có chút e dè, " Em quên đồ ăn của em rồi nè. "
" A~Cám ơn, anh " Nhi cười nhẹ vô tâm rút tay về.
" Ăn ngon nhé " Vinh trao ánh nhìn tận tâm cho Nhi
Nhi khẽ luồn khỏi Vinh như cơn gió lướt qua, " Dạ, em sẽ ăn nó. Em đi nha, bye anh "
Mỗi buổi tập luôn dành cho Vinh đầy sự tiếc nuối nhưng anh lại phải chấp nhận vì mình không có lý do gì để giữ Nhi bên cạnh mà chỉ có thể ngậm ngùi buông tay.
Vinh biết Nhi chỉ thực sự chìm đắm với anh vì những điệu nhảy nhất thời mà thôi bởi không có nó, anh không là gì với Nhi cả, chẳng qua chỉ là người anh mà cô ấy tôn trọng thôi.
Quay vào thu dọn đồ đạc, mấy cô gái trong lớp liền tụ lại hỏi thăm Vinh như thường trực, " Tụi em nghe nói anh sắp đi du học rồi phải không ? "
Vinh cười trả lời xã giao, " Ừ, đúng rồi. " Trong lớp, anh có rất nhiều người hâm mộ không chỉ là vì tài năng của anh mà còn do vẻ điển trai thân thiện của mình.
" Sao anh chưa đi thổ lộ với Nhi đi, lỡ anh đi rồi, Nhi quen người khác thì sao ? " Cả nhóm lo lắng thay phiên Vinh.
" Tụi em đừng nghĩ bậy, anh với Nhi không có gì hết " Vinh cười dối lòng mà cố khuyên nhủ từng đứa một, anh không muốn mọi người kỳ vọng quá nhiều nên không cố biểu hiện ra ngoài. Để người khác kỳ vọng vào tình cảm của mình, sau này nếu không có kết quả thì người hụt hững nhất vẫn là mình. Tốt nhất là nên như vậy.
" Thôi nghỉ đi mấy đứa, bye mọi người nha ! " Vinh không muốn bàn thêm về chuyện tình cảm riêng tư của mình, anh xách ba lô lên vai rút lui khỏi sân tập nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro