Chapter 28
Chapter 28: Băn khoăn
Trong bộ váy trắng tinh khiết, Nhi ngồi gắp hai cánh tay, đặt tựa khuỷu tay trên ô viên cửa sổ trắng, dùng ánh mắt chớm mơ màng đảo nhìn xung quanh khu vườn mà cô hay thường lui tới tiện tay chăm sóc mỗi dịp được tới thăm bà.
Vệt nắng lắp lánh có dấu hiệu chuẩn bị chào ngõ sau cơn mưa ào hôm ban tối. Vì trời trở gió bất ngờ, mái tóc Nhi bỗng nhiên trở nên loà xoà chỉ trong vòng vài giây và một dây áo ngủ cũng bị trượt xuống khỏi vai, lộ rõ bờ vai thon hấp dẫn. Dù đang ở trạng thái thần khí ngời ngời mà đột nhiên bị gió thổi tốc tung lung lay, Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm, miệng cô nở một nụ cười duyên dáng rồi khẽ nhắm nhẹ đôi mắt sẵn sàng tiếp nhận khí gió mát lạnh thổi vào người. Cảm giác nó để lại là rất fresh và dễ chịu.
Nhi đặt người ngồi với tư thể thẳng, dáng người mảnh khảnh quyến rũ. Cô bỗng vươn nhẹ cánh tay lên, sau đó khẽ lấy những ngón tay đan vào mái tóc buông lả lơi rồi trượt từ mái đầu xuống phía sau tấm lưng thon. Cảnh ánh sáng lắp ló qua ngày rọi lên Nhi tạo nên đầy đủ phần mập mờ tinh khôi da diết đến cả miên man lòng người, có thể từ đó suy ra rằng vẻ đẹp chớp nhoán của cô cũng đủ hớp hồn vạn vật xung quanh.
Nhi chợt lấy người về cuối cơn gió, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, tuông mình trong cảm xúc lân lân. Theo tiềm thức nào đó, Nhi chạm những đầu ngón tay lên môi mình mân man ngẫm nghĩ. Việc tối đêm ấy, Nhi thực ra không hề đùa chút nào. Nụ hôn đầu đời đó của Nhi là thật và cảm xúc lúc đó cũng là thật. Nhi đành tự mình thú nhận bên khoảng yên ắng của căn phòng.
Trong khi đó, ai kia thì...vẫn ngủ như lạc lối, ít nhất trong mắt Nhi là cậu ta nhìn như vậy trước khi Nhi rời khỏi chiếc giường cả khi Nhi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ cũng vậy. Zafar mà ngủ thì cứ y như phiên bản sleeping beauty bị lỗi nặng. Nhưng qua một vài khoảnh khắc nào đó, Nhi cũng đã có lúc say sưa ngoảnh lại, lặng lẽ đắm mình nhìn Zafar ngủ say mê, lại thấy cậu ấy nhìn y như một đứa con nít hơn. Nhi chợt thích cách cậu ấy ngủ, thấy nó cứ ngộ ngộ pha chút thú vị.
Đồ con nít ... – Đôi môi Nhi bỗng nở nụ cười, tâm trí phủ đầy hình ảnh Zafar kể những lúc còn tru tréo nhau khi cãi lộn vì những việc k đâu.
Một lát sau, Nhi mới tiếp tục phiêu du ngắm cảnh bên khuôn viên nơi cửa sổ mà có hay...,
Chỉ khi cậu ta giúp Nhi vắt dây áo còn rơi lửng lờ kéo lên vai, hành động gần gũi của Zafar khiến Nhi thoáng bất ngờ.
Khoảnh khắc đó, Nhi mới phát hiện ra cậu ấy đang ở ngay sau lưng mình thôi. Cảm giác ấm áp đâu đó ùa vào, Nhi phút chốc hồi hộp chẳng thể cựa quậy.
Trước đó trên giường Nhi đã có hơi ngập ngừng, cũng chỉ vì sợ phá hỏng giấc ngủ yên say của người chung giường. Nhi đã phải rất tỉ mỉ gỡ bỏ cánh tay Zafar ra khỏi người mình và ko quên cân nhắc đến việc hạn chế đụng chạm thân thể. Nhi điều chỉnh rất kỹ từng nhịp hơi thở và cuối cùng nhẹ nhàng đưa cánh tay Zafar khép về phía chủ của nó. Nhi ngồi dậy khẽ vươn vai, mắt cô hướng tới ô cửa sổ đầu tiên, ánh sáng lắp lánh từ nơi cửa sổ là thứ chiếm đi góc nhìn của Nhi vì nó sẽ là nơi lý tưởng để Nhi khởi động buổi sáng.
Thực ra, Nhi đâu biết lúc Nhi vô tình định món mén rời khỏi vòng tay ôm ấp đầy nhiệt ấm của Zafar là lúc Nhi vô tình đánh thức giấc ngủ êm đẹp của cậu ấy. Chỉ vì vẻ rón rén chập chờn đáng yêu của Nhi nên Zafar đã để yên không màn đụng tới, càng không vội phá vỡ khoảnh khắc thần bí mà Nhi cố ngụy tạo cho riêng mình. Zafar cũng chỉ giả vờ ngủ để được ngắm nhìn Nhi đẹp thế nào vào buổi sáng sớm.
Nhi khẽ nhắc chiếc ghế từ bàn làm việc đặt gần ô cửa sổ để có thể tha hồ ngồi xuống thả hồn và được tự tung tự tác với những cảm xúc cô sẽ buông bên ô cửa sổ. Cảnh buổi sáng tinh mơ cùng với làn không khí se lạnh làm tinh thần người ta tràn đầy phấn chấn và sảng khoải. Lòng Nhi ngập tràng hạnh phúc bởi cô cảm thấy mĩ mãn về hương vị hạnh phúc này với Zafar mặc dù mọi thứ chỉ tạm thời mới bắt đầu thôi. Mà cũng có lẽ hương vị tình đầu nó quá ngọt quá dịu dàng, nồng nàn như chất gây nghiện cho người mới thưởng thứ, lửng lơ khó tả có khi đầy ấp nhiệt huyết của tuổi trẻ để dâng hiến vì nhau.
Từ lúc biết mình yêu Zafar, Nhi mới bắt đầu nhận thức được cảm giác yêu thương một ai đó quyến luyến như thế nào, trong lòng nó cứ rộn ràng k dứt được.
Lúc Nhi còn ở bên ô cửa sổ, Zafar vẫn duy trì năng lực diễn sâu của mình. Cậu ấy thể hiện giấc ngủ say sưa đánh lừa giác quan của Nhi hoàn toàn. Một lát sau đó, Zafar tự kết luận rằng nếu cứ vùi mình trong giấc ngủ sẽ chẳng làm được gì.
Đúng ra ngủ dây dưa cũng chỉ là một cách trốn tránh trách nhiệm vô thường bởi lẽ chính Zafar là người đã lấy hết can đảm, chủ động hôn Nhi với chủ đích muốn thúc đẩy mối quan hệ sang thứ gì đó sâu sắc hơn những giai đoạn chập chừng rung động không hồi kết cả những khoảng thời gian chịu đựng sự dày vò của những nuối tiếc khi buông tay nhau làm lơ. Làm chủ được cảm xúc không phải là điều xấu, chỉ trách cái dũng khí sớm nở tối tàn, vừa qua một đêm ngắn là chẳng biết nó trốn đi đâu.
Zafar sợ rằng bao nhiêu đó chẳng đủ để lay chuyển nỗi Nhi, cũng chẳng thể làm thay đổi được gì cả... sợ rằng có nhiều thứ mặc dù đã phơi bày ngay trước mắt sẽ chẳng giống như mơ. Zafar có định lý riêng của mình chứ k phải tự nhiên mà khơi dậy nghi ngờ thừa thãi k đâu. Bởi lẽ tính cách Nhi đơn thuần phức tạp, khó hiểu, k dễ để người khác định hình nắm bắt được nên mới sinh ra những nghi ngờ khổ sở như vậy. K trách Zafar được, hơn hết Zafar còn lo mình k đủ tốt để xứng đáng ở bên cạnh Nhi.
Zafar nằm trong bộn bề suy tư vì cũng chưa chắc rằng Nhi đã thuộc về mình. Những suy nghĩ về Nhi luôn luôn là những suy nghĩ chứa nhiều trăn trở, chứng mính là Zafar hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm dành cho Nhi chứ không phải là tình cảm bông đùa thoáng qua.
Nhưng nào hay cơn gió ngang nhiên tạt đến đánh thức cảm xúc Zafar bất thình lình, Zafar tự thức tỉnh mình. Vốn biết mình đã suy nghĩ lung tung còn vô ý bỏ rơi Nhi một góc căn phòng ngồi trầm tư. Zafar bèn đến bên Nhi để chấm dứt mớ suy tư vô nghĩa. Zafar muốn dâng hết lòng nâng niu những cảm xúc trọn vẹn khi bên cô ấy bằng cử chỉ quan tâm, dành lại sự lãng mạn khi ấy là nâng dây áo rơi lững lờ qua vai Nhi. Tiện thể qua hành động nhỏ nhoi đó, Zafar muốn nhắc khéo về sự hiện diện của thứ tình cảm mãnh liệt được hình thành giữa hai người tối hôm qua.
Luồn tay ra khỏi dây áo Nhi, Zafar tự nhiên cuối xuống đặt môi lên bờ vai trần cuốn hút, hôn nhẹ lên nó rất tình cảm. Nhi cảm thấy cơ thể khẽ rung lên theo bồi hồi như cách đáp trả ưu ái dành riêng cho cử chỉ thân mật của Zafar. Nhi liêu xiêu vì những đụng chạm k được báo trước từ Zafar nhưng lại k hề tỏ ra quá bất ngờ mà cô chỉ lặng người tiếp nhận.
Nhi chẳng biết làm gì để hòa vào không khí khi bên Zafar, cô chỉ biết đưa tay giữ áo Zafar lại khi cậu sắp kéo mình ra khỏi cô, coi như tạm bấu víu nhưng cũng chưa vội nương tựa.
Nhi dằn chút hằn học qua câu hỏi vu vơ, chứa đầy giọng điệu bắt nạt người ta lúc mới yêu ngây ngất, " Ai cho cậu hôn lén tôi ? "
Zafar trở về bản tính ngây khờ mỗi khi Nhi làm khó mình, lại sợ Nhi giận dỗi vì những hành động bồng bột chẳng có điểm dừng. Nhưng vì quyết tâm chinh phục Nhi, Zafar đã định hình được rằng nếu muốn có tình yêu thì phải biết nắm bắt tình thế.
Zafar cười phĩnh gập ngang người theo chiếc nghế mà Nhi đang ngồi, dùng mũi ngoạy nghẹo áp sát vào khuôn mặt Nhi than phiền, " Dzậy... ai cho cậu rời khỏi cái ôm của tôi trên giường ? "
Nghe như là đỗ lỗi ngược lại mình, Nhi hờn xoay mặt về chỗ khác, tỏ vẻ kiêu kỳ làm giá xịn với người ta, " Tui có phải là của riêng cậu đâu, làm sao cậu quản tui được. "
Zafar lập tức lôi thân mình đứng trước mặt Nhi yêu cầu rành mạch, " Vậy cậu làm người yêu tui đi, của riêng tui thôi. Được không ? "
Rồi Nhi động lòng khi thoáng lướt qua nét mặt chân thành của cậu ấy, cô vội vàng ngập ngừng xoay chuyển ánh nhìn về một khoảng trống, biểu hiện như là muốn trốn tránh ai đó. Trong lòng Nhi biết rõ chuyện tình cảm này sẽ có rất nhiều rào cản phía trước...nhưng Nhi lại thật, chẳng giúp nổi bản thân mình thoát khỏi việc đặt nhiều tình cảm cho Zafar ngay hiện tại, càng lúc nó càng lún sâu.
Thấy Nhi còn đắn đo cộng thêm dáng vẻ có phần lơ là, Zafar xoay hẳn chiếc ghế Nhi đang ngồi nhẹ như lông tơ để hai người có thể nhìn thẳng mặt nhau. Chiếc ghế cạ mặt đất kèm theo tiếng kêu gồ ghề, lòng Nhi ngập trong vấn vương.
Nhi ngạc nhiên, mắt tròn hoe nhìn Zafar chăm chăm. Phản ứng này cho biết rằng nàng ta chưa hề hay lường trước sẽ có ngày hôm nay xảy ra và nó lại diễn biến quá bất chợt thế này, ngày mà Zafar sẽ chính thức ngỏ lời. Nhi cứ ngỡ chuyện giữa Nhi và Zafar sẽ cứ mãi vô định thế này, cứ mãi vô tư bên nhau mà không phải lo nghĩ phiền muộn sâu xa, cũng không cần phải khẳng định với thiên hạ bất cứ thứ gì nên không nhất thiết phải khẳng định với nhau làm chi cho nó có lệ.
Hành động của Zafar báo cho Nhi biết cậu ấy đang rất chú tâm về việc phân bày tình cảm dành cho nhau. Hiện giờ, Nhi lại rơi vào mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Ý nghĩ về tương lai sau này cứ mờ mịt làm sao, xã hội này quá khắt nghiệt mà hai đứa lại còn quá ngây thơ.
" Chuyện này... " Nhi thẹn thùn, nét mặt lúng túng. Cố tình giả vờ lơ đi đâu đó bất định, Nhi thấy tim có dấu hiệu lên tiếng gào thét chống lại lý trí mình .
Dù vậy, Nhi giữ im lặng. Zafar thì bơ vơ trong giai đoạn im ắng.
" ...Chuyện này...? " Zafar nhắc lại lời Nhi vừa thốt vì cô ấy ngâm quá lâu và thực lòng đang rất mong ngóng câu trả lời. Zafar chưa từng nghĩ mình sẽ đọng lòng vì một ai, nhưng cuối cùng Nhi đã đến và cho Zafar cái cảm giác đắm chìm k lối thoát này.
" Giá nè " Nhi mỉm cười ngượng ngùng gọi tên Zafar. Nếu thẳng thừng từ chối thì Nhi tự nhận đã dối lòng, còn vội vàng đồng ý thì chưa chắc đã thật lòng với Zafar.
Nhi quyết tâm cố gắng lưỡng lự ở giữa để tìm thời gian cho riêng mình nhưng Zafar chưa chắc sẽ hài lòng với quyết định của Nhi. Zafar dốc lòng bày tỏ cũng vì cậu ấy k muốn cố gắng ở bên Nhi hoài mà k thay đổi được tình thế.
" Ừhm. " Zafar trầm lắng, dường như đang hình dung cảnh Nhi sẽ từ chối mình.
" Nhi chưa từng nghĩ tới việc yêu đương lúc này,...cho nên... " Cô ấy trong có vẻ rất khó khăn đang loay hoay tìm câu trả lời thích hợp. Khuôn mặt Nhi thiếu hẳn sự linh hoạt, thâm tâm cuồn cuộn k yên.
Nhi chưa bao giờ thấy việc từ chối một ai đó lại khó khăn như bây giờ. – Nhi đưa ánh mắt tha thiết, dù ko thốt được nên lời, Nhi rất hy vọng Zafar sẽ hiểu nỗi lòng rối bời của Nhi.
" Tôi yêu Nhi. " Zafar đột ngột lên tiếng như chuông báo thức vang lên mà k được người ta hẹn giờ trước vậy.
Nhi nghẹn lời, chưa kịp thời phản ứng thì...
Zafar đã vội vàng rút lại những cử chỉ tràn đầy nhiệt ấm áp lúc ban đầu, cậu ấy ngoảnh đi hững hờ, bước ra khỏi phòng như chẳng còn chút lưu luyến đến cảm xúc của Nhi.
Và rồi, Nhi tự thấy con tim lạc lõng của mình đang chạy về phía Zafar mà k sao giữ lại kịp.
Cô cũng biết con tim nó có lý lẽ riêng của nó, và từ bây giờ đến sau này, nó đã thuộc về Zafar một cách tự nguyện.
"Có những sự chờ đợi là vô nghĩa, nhưng cũng có những con người sống chỉ để đợi chờ - đó là hạnh phúc" – Unknown.
Tri ân những ai đang theo dõi chờ đợi đến mõi mòn fic này của mình, thank u so much!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro