Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Chapter 10: Duyên thứ sáu


" Nè, sao cô làm dzậy ? " Zafar dừng xe máy mình lại ở một con hẽm nào đó gần trường, vì không có mũ bảo hiểm, đi xa e là khó với Zafar.


" Làm là làm sao. " Nhi làm lơ tuột xuống xe.


" Đứng lại. " Zafar nắm chặt cánh tay Nhi lại, " tui chưa nói xong, sao không trả lời đi ? " Tính chơi kế chuồn với Zafar à, đừng hòng.


" Tại ko muốn trả lời, bỏ raa ! " Nhi khó chịu né tránh ánh nhìn của Zafar, " Cô làm tui đau đó, buông tui ra coi "


Trái với ý Nhi, Zafar vẫn không buông, mà còn kéo Nhi vào sát người mình, phải hỏi cho ra lẽ mới được, " vừa nãy cô lợi dụng tui phải ko ? " Zafar dò xét.


" Sao cô dùng từ khó nghe quá dzậy, chẳng qua là giả vờ với nhau thôi " Nhi bào chữa, nhưng không dám nhìn Zafar tới nửa lần, trong khi Zafar ở ngay trước mặt mình, chưa kể còn sát trước người Nhi.


" Lợi dụng chứ giả vờ gì, cô cũng biết lợi dụng quá chứ, bộ coi tui dễ dãi lắm hả ?! " Zafar làm lớn mọi chuyện, cho nàng ta sợ, làm lòng Zafar vui vui, bị hôm bữa đứng nắng còn nhớ như in.


" Ây dzaa... Buông ra ! Đau quá ! " Nhi nhăn mặt tiếc thương cánh tay của mình, càng lúc Zafar càng bấu chặt hơn. Cũng biết tên kia mạnh hơn mình, Nhi yếu thế, đau quá Nhi xuống nước một cách dễ thương vô cùng, " Là con gái với nhau, bộ ko hành sự mềm mỏng được hả ? Xin cô đó, tui đau thật mà. "


" Ko buông ! Tui vẫn cứ nắm đó thì sao " Zafar cười thầm trong lòng, nhìn cô ta tội tội mà dễ thương làm sao cho được, ngu sao buông, Zafar tiếp tục cư xử thô lỗ, " Cô lợi dụng tui được thì giờ tui lợi dụng cô được. " Zafar ngang mặt cứ kéo Nhi sáp vào người.


" Tui la lên đó, tin hông ?! " Nhi tới bước cùng, phải thách lại cho tên kia sợ, cơ thể ko ngừng chống cự.


" Tha cô đó, " Zafar cười đểu, thả Nhi ra.


" Đồ bệnh hoạn ! " Nhi chửi thẳng mặt, giúp chút xíu cho Nhi mà bị nắm tay lợi dụng tới nước quá đáng như vậy, Nhi liếc xéo ôm cánh tay sưng đỏ phồng lên vì Zafar nắm quá chặt.


" Tui giúp cho em, mà em ko biết ơn là gì à ? " Zafar đùa cợt bởi hồi nảy Nhi xưng em ẻm gì đó ngọt ngon lành trước mặt anh chàng nào đó cho ra phong thái, Zafar cũng thích, giờ đem ra lại chọc cho vui.


" Đồ khùng, cũng đừng có xưng hô kiểu đó với tui " Nhi bỏ đi, lội bộ về nhà.


" Để sau đền ơn tui cũng được, kế lớp nhau mà, sẽ gặp lại đó em à, bye em ! " Zafar chào cười Nhi.


~~>>>><<<<~~

Cả tuần trôi qua mà Zafar như không thể quên sao câu chuyện ấy với Nhi, thấy nó thú vị làm sao, cái buổi mà Zafar được "nắm cánh tay Nhi thật chặt, giữ cánh tay Nhi thật lâu ấy."  Đây là thứ để đêm xuống Zafar có cái để nhớ tới rồi cười cho vui, thực sự là ở càng gần Nhi thì có cái gì đó rất cuốn hút ở Nhi, từng cử chỉ, từng lời nói, Zafar rất thích và thấy nó rất đáng để thích.


Nhi thì bận rộn với tùm lum chuyện, cô có quá nhiều trách nhiệm ở ngoài, nó cứ cuốn lấy cô, do đó, cô chỉ mong sao hoàn thành nó sao cho thật tốt, cô không muốn bị phiền nhĩu vì những việc không đâu.


Ngoài việc làm bài tập, học đàn, học hát, Nhi còn phải tập cho buổi dance rehearsal của riêng mình.


Cuối tuần đã qua, đến khi những ngày đi học quay về, Zafar không tìm thấy Nhi đâu hết ở trường, ra chơi cũng không nhìn thấy Nhi ở sân trường, cứ ngỡ là nàng ta đang trốn mình.


Thực ra, nàng ta còn ở ngay trong lớp mình ôn bài, vì tất cả các thứ mà giữ cho Nhi bận bịu, nó không để Nhi có đủ thời gian để học tập, Nhi bắt buộc phải kiếm thêm giờ ôn hoặc làm bài tập ngay trong chính giờ ra chơi, có lẽ Nhi là người khá chu toàn, dành cả thời gian ra chơi để học.


Nếu Zafar chịu đi qua lớp Nhi là sẽ nhận ra Nhi ở ngay ra đó thôi, Nhi có lẽ cũng sẽ quên Zafar như cơn gió thôi, một lẽ vì Nhi đã quá bận cho những thứ khác.


Lẽ ra là như vậy rồi...


*

*

*


Rồi nguyên một tuần nữa cũng chạy qua lẹ thật lẹ, thứ sáu lại hiện hữu một lần nữa, để cho Nhi với Zafar có cơ hội gặp mặt nhau sau lần giằng co cũng nhầm ngay hôm thứ sáu tuần trước luôn, mà hình như hai đứa có duyên với ngày thứ sáu hay sao đó, hể là thứ sáu cuối giờ học là hai đứa có chuyện để gặp nhau...


Lần này cũng rất đặc biệt.


Đây là lần đầu Zafar thấy cận cảnh Nhi khóc, ít khi thấy con gái khóc, hiếm hói lắm mới thấy, nhưng lần này có vẻ đặc biệt, vì tự dưng thấy Nhi khóc, mà khóc một cách sướt mướt nữa. Không biết chuyện gì xảy ra với cô ta, mà khóc như là sắp chết tới nơi không bằng vậy.


Zafar chặc lưỡi lắc đầu, muốn quay mặt đi mà bỏ cô ta một mình ở đây cũng tội, sân trường giờ này vắng que, chỉ duy nhất còn hai cái bóng trơ trẻn vào ngày thứ sáu.


Dù không bị phạt Zafar vẫn thích ở lại trường lâu một chút, chỉ với hy vọng được tình cờ nhìn thoáng qua ai kia nếu có thể.


Và bây giờ đã nhìn được, nhưng Nhi cứ khóc toáng ra như mới mất ruộng mất đất như vậy làm sao Zafar dám đến gần.


" Nhi ơi, sao vậy ? " Zafar hỏi nhỏ tự đặt mình ngồi kế bên Nhi.


* Hít hít hít * Nhi rút rít, nấc lên từng đợt.


Chẳng biết làm sao, cứ đờ người ra ngồi đó, Nhi thích khóc thì chắc để cho Nhi khóc, Zafar chẳng dám làm gì.


Ngồi chung với nhau lâu rất lâu, một người khóc một người ngồi im thin thít nhìn không lên tiếng, dường như Nhi nhận được tính hiệu có một bơ vai hởn hờ ra đó chờ mình, theo lẽ tự nhiên, Nhi từ từ yếu đuối dựa đầu vào, rồi khóc cho ra hồn.


Zafar đơ từ tập này tới tập khác, vẫn không biết Nhi khóc vì lý do gì, cũng để cho Nhi khóc cho đã, nhẹ nhẹ đặt tay lên đầu Nhi vuốt mái tóc suông mềm mại đó dỗ dành trong âm thầm.


Cứ thế Nhi cứ khóc, khóc đến nỗi k biết bao nhiêu lít nước đã tuông trào bằng hai dòng nước mắt đó, Nhi cứ việc khóc, khóc tức tưỡi, khóc và khóc...


Zafar ngại mà cơ xương nó đóng ra thành một cục đá bất chuyển bất dời, vạt áo bên vai Zafar bị Nhi làm ướt sũng cả ra, khóc một hồi Nhi cũng ráng lôi mình ra khỏi người Zafar, tại đây thấy cũng hơi kì bởi mới chửi người ta khùng gì đó từ hồi tuần trước, giờ thân quá cũng thấy mình không ra gì.


Zafar nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn lại trên khuông mặt nhạt nhoà nhưng chưa bao giờ hết đẹp của Nhi.


" Cô coi, phải tui kém cỏi lắm không ? " Nhi nấc lên từng quãng hỏi giữa chừng.


Zafar gián mắt vào Nhi khóc trưng trưng đó, " Chắc vậy ... "


Zafar nói tạm cho có, cô ta tự nhận xét mình thì hùa theo thôi, biết gì về Nhi đâu mà trả lời cho đúng chứ.


Ai ngờ cô ta lại oà khóc, " Nhi biết mà,... hức hức. " Nhi dụi đầu vào vai Zafar mà khóc một cách tự nhiên.


" Thôi nín đi, khóc khó coi quá, tui đi giờ " Zafar ngồi lại làm gì mà bị hành một bên vai thế này.


Nhi bíu cánh tay Zafar bất thình lình, " Nghe tui tâm sự đi mà, nói thiệt giờ chỉ còn có mình cô. " Zafar gật đầu đồng ý việc Nhi đề nghị, tại lòng dạ cũng thấy tội nghiệp, con gái con đứa, rưng rưng nước mắt k vì tình thì lẽ vì gì ? Zafar cũng muốn biết dù chỉ trong âm thầm thôi.


" Cô biết không, tui bỏ sức ra luyện nhảy ngày đêm, bỏ ngủ bỏ ăn, không thiết tha nghỉ ngơi, nhưng... "   Nhi không giữ được nước mắt tuông trào, " Tới hôm biểu diễn lại bị... " Nhi khựng lại.


" Bị rách quần hả ?! " Zafar tò mò rất duyên, " Hay rách áo, lộ hàng rồi phải không ?! "


" ?!?! " Hỏi câu hơi biến thái, Nhi đánh đầu Zafar nhẹ, " Gì vậy má, người ta mới té khỏi sân khấu thôi. " Nhi mỉm cười khịch mũi.


" Chỉ vậy thôi hả chị hai ? " Zafar trố mắt nhìn Nhi. Trời, thấy khóc khinh khủng lắm cơ đấy.


" Chỉ vậy thôi là sao ? Có biết tui phải luyện tập cực khổ đến thế nào không ? " Nhi nạt lại kể khổ, " Tui bỏ cả đống thời gian ra, cả đóng sinh lực ra, cả đống các thứ nhân lên số n, !#@$##@$ " Zafar nghe tường thuật xong thì lùng bùng lỗ tai, nhưng Zafar cũng phần nào biết được tại sao cô nàng mất tích trong thời gian qua, là do luyện tập quá kỳ công cho buổi biểu diễn của mình.


" Đã vậy mà mẹ tui còn không buồn tới xem tui diễn " Giọng Nhi buồn thăm thẳm.


" Té đau lắm đúng không, nên mới muốn nhõng nhẽo với mẹ chứ gì " Zafar trề môi, xem bánh bèo thế này mà.


" Té không có đau đâu *cười tự ngộ nhận* cái tui mới biết là bà ta yêu công việc của mình hơn tất cả thứ gì khác, ... còn hơn cả tôi nữa *nước mắt Nhi tự rơi lưng chừng* " 


" Giống tui đó, mẹ tui cũng đâu có quan tâm tới tui đâu " Zafar cười hờ.


" Bà lo cho công việc suốt phải không ? "


" Không, mẹ tui mất rồi " Zafar tỏ ra lặng thinh.


" Ơ ... vậy, tui xin lỗi " Nhi cảm nhận sự cơ đơn len lỏi trong lời nói đó của Zafar.


" Gì đâu. " Zafar cố biện hộ dù lòng thấy buốt buốt lạnh lạnh, " Ngồi đây, buồn quá. Thôi đi ! " Zafar nỗi hứng, Zafar ko xoa dịu được người kế mình bằng lời nói thì Zafar sẽ hành động, nắm tay Nhi dẫn đi chỗ khác.


" Ê, đi đâu ... ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro