Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: ÁC MA Ở NHỜ

  Chí Hoành đứng sững, 2 mắt mở to, khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi. Tên ác ma dần trở xuống, đứng trước mặt cậu, bước chân dần tiến lại cậu. Giờ đây, khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ bằng nửa cánh tay

- Cậu nhìn cũng ngon đấy? Có thể nào cho ta nếm thử...? - Hắn cất giọng đồng thời nâng gương mặt trắng trẻo đang sợ sệt không còn giọt máu đối diện kia lên, xem xét kĩ lưỡng

  Cậu chợt bừng tỉnh, hất vội tay hắn rồi bỏ chạy. Nhưng cậu chỉ là 1 con người tầm thường nhỏ bé làm sao chạy nổi lại tên ác ma hung dữ kia chứ, chạy không được bao lâu cậu đã bị hắn bắt lại

- A...ư... - Muốn la cũng không la được, miệng cậu bây giờ cơ hồ đã bị hắn bịt chặt

- Ta đã làm gì cậu đâu mà la - Lại nở cái nụ cười nửa miệng nhìn là muốn đấm ấy nữa rồi - Chỉ là muốn đùa cậu 1 chút thôi, không có ăn chết cậu đâu mà sợ - Hắn nói rồi buông miệng cậu ra phải công nhận tay hắn rắn thật, nếu hắn không bỏ ra kịp thời thì cậu đã chết vì ngạt thở từ lâu, Chí Hoành vì bảo toàn tính mạnf của mình mà cũng không la nữa

10 PHÚT SAU

- Này, cậu nhìn tôi đã lắm à? Sao nhìn hoài vậy

- Ơ xin lỗi

Hắn với cậu giờ là đang ngồi dưới bóng của cây cổ thụ cực to trong công viên

-  Tôi tưởng làm đại ác ma thì anh phải mặc đồ kín từ trên xuống dưới chứ - Cậu chợt lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này

- Cậu điên à! Đây là mùa thu chứ không phải mùa đông đâu nha, ta chưa muốn bị chửi là điên

- Vậy, anh cứ lông bông trên trần gian thế này à? Không về nhà sao?

- Không, ta tính ở đây chơi vài ngày - Hắn nói rồi ngả người vào gốc cây

- Ở chỗ anh có khác ở đây không? - Nói đọan như quán tính cậu cũng ngả người theo hắn

- Giống hoàn toàn, chỉ khác ở đó toàn những ác ma, không có con người, chúng nó thích giết nhau lắm, ta không quản nổi nên lên đây thôi

- Ồ, nghe cũng thú vị đấy, thế anh đã có chổ ngủ chưa?

- Chưa, nếu có thì ta đi lang thang nãy giờ làm gì

Bất giác hắn quay sang nhìn cậu, nhưng cậu không hề hay biết... hắn không chỉ nhìn cậu mà còn nở nụ cười dù nó chỉ vẻn trọn 3s: Cậu nhóc này sao lạ ngố thế kia chứ?

- Vậy anh về nhà tôi đi - Chí Hoành cất lời, có vẻ như câu nói này nó đã suy nghĩ thật kĩ rồi - Ngủ 1 gíâc, ngày mai tính tiếp

- Được, cảm ơn - Như nhận đựơc sự thỏa mãn của mình, hắn đứng dậy, phủi bay mớ bụi đang vướng trên quần áo

- Khoan đã, anh tên gì vậy?

-...

- Sao vậy? Không thể nói sao?

- À không, Jackson, tên của ta là Jackson

- Thế còn tuổi? Tôi biết anh lớn hơn tôi nhưng....

- 2010 - Chưa kịp để cậu nói dứt lời, anh chen ngang - Đã biết chưa

- Sao lớn quá vậy? - Cậu như đứng hình trứơc câu trả lời của hắn, mắt chữ A mồm chữ O

- Dĩ nhiên rồi, ta là ác ma cơ mà. Không quen gọi người lớn tuổi là anh sao? - Hắn cười khẩy

Nụ cười vừa rồi của hắn thật làm cho ai kia xao xuyến, tim vô tình lỡ nhịp trong 1 khắc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn mặc dù bề ngoài băng lãnh nhưng nụ cười thì trái ngược hoàn toàn - ấm áp, dịu dàng (theo nó nghĩ là như vậy)

- Tất nhiên, không thể nào - Cậu ngượng

- Vậy cậu xem như ta 20 tuổi đi

- Cũng được. Trễ rồi, ta về thôi, ở nhà bạn tôi đang đợi

- Đi bộ sao? Bay cho lẹ, cậu chỉ đường - Nhanh như cắt, hắn nắm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên

- Aaaaaaa!!! - Chí Hoành sợ hãi ôm chầm lấy hắn. Hắn nhìn cậu bất lực rồi xốc hẳn người cậu ra sau lưng, nói

- Bám chặt, ta cõng cậu!

.      .       .       .       .      .      .     .

- Và đó là lí do trong nhà chúng ta đang chứa chấp 1 đại ác ma - Vương Nguyên trố mắt nhìn Chí Hoành song lại liếc mắt sang cái con người đựơc gọi là "đại ác ma" đang nằm thong thả trên ghế sofa kia, thật tình là nhìn hắn chỉ muốn đấm thôi ý. Đáp lại câu hỏi của cậu, Chí Hoành chỉ gật đầu bẽn lẽn nhưng cậu không biết rằng cái gật đầu ấy vô tình đã bật nút on cho cái núi lửa nào ấy đang chực chờ phun trào

- Nè cậu điên hã? Hắn là ác ma đó, không phải là người thường đâu. Cậu rước hắn về lỡ 1 ngày nào đó hắn nổi hứng lên ăn thịt chúng ta luôn rồi sao! Chí Hoành à Chí Hoành, tôi chưa muốn chết a~ - Vương Nguyên vừa nói vừa vò rối mái tóc của mình, giọng thảm thiết hơn bao giờ hết

- Anh ta nói sẽ thanh toán tiền phòng cho chúng ta, nên tớ mới đưa về, tôi....

Thiên Tỷ: Tôi bảo trả tiền phòng khi nào, có tiền thì tôi đã mướn nơi khác ở rồi cớ chi phải ở chung với mấy con người con người ồn ào này! *Chỉ tay về phiá Vương Nguyên và Chí Hoành*

Au: Không bảo vậy thì Nguyên Nguyên nó không cho cậu ở lại đâu nha~… Tiếp nào

- Không cần nói, cứ để anh ta ở lại - Nghe được có người trả tiền phòng, thế là lại có cả đống tiền mua quà vặt, dĩ nhiên là nó phải đồng ý rồi

- Cậu đúng là... - Khẽ cười trừ - Nào 2 đứa đi nấu đồ ăn sáng - Rồi đứng dậy, khoác vai Nguyên Nhi cùng lăn vào bếp

RẦM

Ô cửa sổ chợt bị đẩy tung ra làm vang lên những tiếng động đến chói tai, những mảng thủy tinh rơi lã chã trên sàn nhà, làm 2 cậu nhóc đang đứng trong bếp sợ điếng người khiến cho tên đại ác ma còn ngái ngủ kia cũng phải thức giấc. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có bóng người bay vào, lại 1 tên đại ác ma nữa chăng?

- Cái tên kia, Jackson! NGƯƠI MAU THỨC DẬY CHO TA! - Karry vừa hét vừa kéo đầu cái tên đang nằm lăn lóc trên sàn nhà kia. Chợt nhận ra có 2 ... à không... có 4 ánh mắt đang nhìn mình 1 cách khó hiểu, anh chợt dừng lại, gãi đầu cười trừ - Hì, đợi tôi 1 chút tôi phải giải quyết 1 số chuỵên đã. Xin lỗi vì đã làm phiền - nói rồi quay sang tiếp tục công việc "dang dở" của mình

- Cái gì đây? Ngươi, mới sáng sớm đã ồn ào thế. Không sợ đắc tội với ta sao? Ta ăn thịt ngươi bây giờ - Dường như chưa nhận ra Karry, hắn vò đầu bứt tóc nhìn rất chi là thảm, giọng còn ngái ngủ, hắn buông mấy lời đe dọa đi kèm với 1 tràn ngáp ngắn ngáp dài

- Ăn cái đầu ngươi chứ ăn - Anh vừa nói vừa đấm vài phát vào đầu hắn - Tỉnh chưa?

- Ấy! Chẳng phải Karry sao? Ngươi cuối cùng cũng mò ra ta rồi à? Chậm chạp nhỉ - Hắn vừa nói vừa từ từ đứng dậy, tay thì đập bôm bốp vào lưng anh, can tội dám gõ vào đầu hắn

- Ngươi đấy! Chẳng thể nào nói nổi. Lớn tồng ngồng thế rồi vẫn cứ ham chơi như con nít ấy, lại còn ở nhà con người thế kia, thật mất mặt mà

- Kệ ta, ngươi cũng làm vỡ kính nhà người ta kìa. Con không mau xin lỗi - Hắn nói, tay chỉ về phiá 2 cậu nhóc mặt đang đen còn hơn cái đít nồi

- Ấy chết nha, cho tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay - Nói rồi, anh huơ tay về phía những mảnh thủy tinh đang nằm dưới sàn nhà, tức khắc những mảnh vỡ ấy tự động liền lại, bay thoắt về phía cánh cửa, ghép thành 1 tấm kính như ban đầu

Hai đứa nhỏ lại 1 lần nữa há hốc mồm, thật siêu nha, hết nhìn Jackson rồi quay sang Karry

- Chào cậu, tôi tên Karry, à ừm 2109 tuổi - Anh nhanh nhảu chạy lại bắt tay với Vương Nguyên - ngừơi mà anh ấn tượng khi mới bước chân vào căn nhà này bởi cậu quá đẹp đi, khiến cho anh, đường đường là 1 đại ác ma lạnh lùng, ít nói cũng phải xao xuyến lòng.

Anh đứng trước mặt cậu, tự dưng lại chìa ra cái bàn tay lạnh ngắt kia khiến cậu có chút sững người, chợt trưng ra cái điệu cười ngây ngốc đáng yêu. Karry như bị trúng mũi tên tình yêu của thần Cupid, bất giác nhìn đắm đuối vào cậu nhóc trước mặt: Cậu ấy đẹp quá! Đẹp long lanh luôn! Thật thích cậu ấy

Vương Nguyên cũng không khá khẩm gì cho mấy, trước mặt nó bây giờ là 1 nam thần vô cùng điển trai, tay còn nắm chặt lấy tay cậu, thực ấm áp nha~, trong lòng chợt nghĩ " Chã nhẽ đại ác ma nào cũng đẹp trai vậy sao?" Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi lại mỉm cười. Chí Hoành đứng cạnh, cảm giác nhờn nhợn lạnh sống lưng khiến cậu chẳng muốn đứng ở đây chút nào nữa, lại lò mò sang Jackson, đứng cạnh hắn

- Này Jackson, có vẻ như bạn anh thích bạn tôi rồi - Nó huých nhẹ khuỷu tay Jackson

- Có lẽ vậy, cơ mà chắc là nó không yêu đơn phương đâu nhỉ. Cậu bạn của cậu cũng đang nhìn đắm đuối vào bạn ta đấy thôi - Hắn xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng, ra chiều suy nghĩ

- Mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng mà đã sinh ra cái tình cảnh này rồi. Haizzz! - Nói rồi, cậu tiến đến chỗ 2 người họ, gỡ tay Karry khỏi Vương Nguyên, nhẹ nhàng bắt lấy - Chào anh, tôi là Lưu Chí Hoành, còn đây là bạn tôi, Vương Nguyên

- A, chào nhóc, Chí Hoành - Thiệt tức điên với cái tên này, người ta đang đắm chìm vào sự mềm mại của tay Vương Nguyên lại bị cậu gạt ra, ức không thể ra tay đánh chết cậu - Và đương nhiên là những lời trên anh chỉ thầm rủa trong bụng - Chào cậu, Vương Nguyên

- Xem ra anh còn lớn tuổi hơn Jackson, vậy đổi đi, không thôi giới thịêu kiểu này có nước người ta phát sợ vì anh mất, 21 tuổi - Nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu thì thầm vào tai anh - Muốn cua bạn tôi, anh phải vượt qua tôi đã - Bất giác nở nụ cười nửa miệng

Dù là ác ma nhưng anh vẫn hiểu cái gọi là "lịch sự" của loài người, anh cũng mỉm cười lại - nhưng là 1 nụ cười mếu máo. Toan quay sang định nhờ tên bạn giúp đỡ, lại bắt gặp cái bản mặt đơ đơ, không cảm xúc, thật hận không thể mang nó ra xẻo bớt

- Tôi quyết định ở lại - Anh hùng hồn thông báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro