CHAP 1: ÁC MA LẠC ĐƯỜNG
Bóng đêm mù tịt, không gian chỉ có tiếng gió đang rít từng đợt dữ dội, cùng tiếng bước chân chạy trối chít. Con người hối hả, lao đầu về phía trước, mong sao gặp được 1 chút ánh sáng le lói để thoát thân. Nhưng đời nào dễ dàng trốn thoát đến thế, đằng sau, tên ác ma ung dung bay tới, vẫn không thèm bắt kịp, muốn để con mồi vui chơi, rượt đuổi cùng hắn đến khi cảm thấy con người kia chẳng còn mấy sức lực, liền nắm lấy cổ áo mà vật xuống. Tiếng gió càng rít mãnh liệt như muốn quật ngã hàng loạt tán cây trong rừng, âm thanh xào xạc đến kinh dị. Bìa rừng bỗng chốc sáng lên, nhưng là ánh sáng màu đỏ, đỏ của máu, của chết chóc, của ác ma.
Ánh đỏ như xuyên thủng các nhánh cây, ngày càng rực rỡ. Gương mặt ác ma nọ nay đã hiện rõ - là 1 cậu trai khôi ngô nhưng ánh mắt đỏ thẫm lại trừng lên khiến người đối diện phải khiếp sợ, nụ cười nửa miệng 3 phần khinh bỉ, 7 phần thỏa mãn, khuôn mặt hắn lạnh tanh. Hắn mặc bộ hắc y, lơ lửng trên không, đôi mắt nhìn trực diện con người.
- Ngươi đã giết người, ngay trong khu rừng của ta - Hắn nói, ngữ điệu bình thường không lên hay xuống giọng nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bị đe dọa
- Tôi không biết đây là rừng của Ngài. Tôi xin Ngài, tha mạng! Tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa. Cầu Ngài tha tôi
- TA KHÔNG CHO PHÉP AI LÀM Ô UẾ RỪNG CỦA TA RỒI THANH THẢN RA VỀ!
Hắn gầm lên, đoạn huơ tay về phía trước. Con người dưới chân hắn hét lên những tiếng thảm thiết, đau đớn nhất rồi khu rừng lại chìm vào im lặng như trạng thái ban đầu, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhàng, ánh sáng đỏ ban nãy cũng tắt ngúm. Dưới đất, là 1 cái xác nham nhở, tan nát, không rõ dung mạo. Tên ác ma bấy giờ đang đứng nhìn thành quả của mình tự thỏa mãn mà nhếch mép cười. Chợt 1 giọng nói khàn đặc từ phía sau lưng hắn vọng lên:
- Xong rồi à? Ta còn chưa kịp xem đấy Jackson, lần sau ngươi có thể nào chờ ta đến rồi hẳn làm không vậy - Là Karry, người bạn thân của hắn
- Ai bảo ngươi cứ lề mề làm gì, chờ ngươi đến chắc hắn ta đã chạy thoát từ lâu
- Hey hey!!! Nhưng ngươi vừa bảo hắn giết người làm ô uế rừng của ngươi, thế mà giờ ngươi nhìn xem, có phải ngươi cũng đang tự làm bẩn khu rừng của ngươi đó sao?
- Hừ... Chỉ là cái cớ để ra giết người thôi - Hắn ném lại cho Karry câu nói ngắn gọn xúc tích rồi bay vút đi trong chớp mắt đã không thấy đâu
- Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy, có thể nào tôn trọng ta được 1 chút không hã. Cái mà con người hay gọi là Kính.... À! Kính Lão Đắc Thọ - Karry nói với theo, thở dài ngao ngán rồi cũng vươn người mà bay theo Jackson
------------ TRẦN GIAN ------------
- MÀY ĐIÊN À! NẤU ĂN NHƯ VẬY MUỐN TAO CHẾT SỚM PHẢI KHÔNG - Tiếng la mắng phát ra từ 1 ngôi nhà trong góc hẻm nhỏ
- Tôi có làm gì đâu! Chẳng phải tôi đã nói là đừng có rớ tới dĩa thức ăn nào ngoài cái dĩa màu trắng sao! Là ông không chịu nghe bây giờ lại vu khống cho tôi
- Chí Hoành đập đôi đũa trên tay xuống bàn, ngân cổ lên mà đáp trả
- MÀY! THẰNG CHÓ! CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY! - Tên cha dượng mặt mày bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
- Hừm... Nếu tôi không lầm thì đây là nhà cha tôi mua cơ mà, ông chỉ là người ở ké, đừng tỏ vẻ như căn nhà này là của ông - Cậu nhóc vẫn bình tĩnh, vốn những cuộc cãi vả này đã rất quen với cậu rồi
- MÀY! KHỐN NẠN! - Người cha dượng vung tay toan đánh cậu, chợt bị 1 bàn tay khác ngăn lại
- Tôi xin ông, ngày nào cũng cãi nhau, mệt lắm rồi. Ông đừng để tôi điên lên - Mẹ cậu, người phụ nữ hiền từ nhất thế gian bây giờ cũng phải lên tiếng
- Tôi biết rồi, không cãi nữa - Tên cha dượng hung hăng ban nãy lại vì câu nói vừa rồi của mẹ cậu làm cho im bặt
- Hừ... Dù sao tuần sau tôi cũng chuyển ra ngoài rồi, tôi cũng không cần phải mỗi ngày nhìn bản mặt khó ưa của ông nữa. Nhưng tôi nói trước tôi không có ở nhà ông mà ăn híp bà thì đừng trách tôi không báo trước. Thưa mẹ, con về phòng - Chí Hoành đứng dậy, lê bước về phòng
- BÀ COI NÓ ĂN NÓI VỚI TÔI NHƯ THẾ ĐẤY! TÔI..
- ÔNG IM DÙM TÔI!!!
- ....
----- PHÒNG CHÍ HOÀNH ------
- Mẹ vào được chứ!
Bà Lưu bước vào, cùng cậu sắp xếp lại đống đồ còn sót lại tiện cho việc chuyển nhà
- Con nhớ ba, mẹ ạ
Bà đang dọn dẹp, chợt khựng lại vì câu nói của cậu con trai. Cầm cây chổi trên tay, bà bỏ xuống, bước lại chổ cậu, khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, bà nói:
- Ba chắc chắn cũng sẽ nhớ mẹ con mình mà. Con trai, mạnh mẽ lên, ba con cũng muốn con luôn vui vẻ hạnh phúc. Nào, đứng dậy, mẹ con ta đóng gói lại nào, 3 ngày nữa là dọn sang nhà mới rồi còn gì
- Vâng! - Chí Hoành tươi tỉnh hẳn, nói chuyện với mẹ lúc nào cũng thoải mái cả. Cậu lon ton chạy theo mẹ dọn dẹp.
3 NGÀY SAU
- Alô, mẹ hả? Vâng con tới nơi rồi, từ trường về đây cũng không xa lắm, có thể đi bộ được. Vâng, con sẽ không bỏ bữa đâu, mẹ đừng lo. Con có ở chung với 1 bạn, chắc cũng trạc tuổi... Con cũng yêu mẹ lắm, tạm biệt
"Cạch" - Ah chào cậu, tôi là Vương Nguyên bạn ở ghép của cậu đây - Vừa bước vào phòng Chí Hoành đã bị cậu bạn ở chung chào hỏi tới tấp - À, cậu cầm đồ có vẻ nặng nhỉ, để tôi cầm dùm cho, vào đi vào đi
- Ừ cảm ơn - Cảm nghĩ như từ giờ cuộc sống của cậu sẽ ồn ào lắm đây, chắc là vui lắm. Cậu bạn này chỉ mới gặp đã có cảm giác cực kì thân thiện vậy rồi
- Tôi tên Lưu Chí Hoành, 17 tuổi
- Thế sao, vậy chúng ta cùng lứa đấy. Cậu học trường nào vậy?
- Là trường Thiên Ngân đấy (tên trường là chém đó a~)
- Haha tốt quá, tôi cũng sắp chuyển đến trường đấy a~ cậu nói xem chúng ta có thể nào chung lớp không?
- Có duyên khắc được
- Hảo
Tiếng trò chuyện vẫn rôm rả, ngoài trời nắng đã tắt
- Này, trời tối rồi chúng ta mau sắp xếp lại đồ rồi cùng đi ăn, tôi bao
- Cũng được, vậy tôi không khách sáo đâu nha
-------------- MA GIỚI -------------
- Karry, ta muốn lên trần gian, ở đây chán quá - Jackson ngồi trên cây thụ lớn, ung dung nói
- Tùy cậu, nhưng đừng ở đó luôn là được rồi - Bó tay với cậu bạn của mình, Karry chỉ còn cách để hắn muốn làm gì thì làm
- Còn tùy, nếu ở trên đó vui thì ta sẽ ở lại - Nói rồi hắn bay vút đi với tốc độ ánh sáng
- CÁI TÊN NÀY!!!! Haizz, lại phiền ta đi canh chừng ngươi - Gấp lại quyển sách còn đang đọc dở anh phóng theo hắn, bắt đầu 1 cuộc phiêu lưu mới
------------- TRẦN GIAN -----------
Đã về đêm, gió đột nhiên rít mạnh từng cơn. Chí Hoành bị tiếng gió làm cho giật mình tỉnh giấc, cảm thấy chưa thể ngủ lại được, cậu quyết định đi dạo đêm.
Ra đến công viên gần nhà, đột nhiên gió thổi mạnh dữ dội từ sau lưng như muốn thổi bay thân hình nhỏ nhắn kia. Sao lại có gió to lớn vậy, chả lẽ sắp bão sao - Chí Hoành nghĩ thầm, cậu quay mặt về phía gió đang dội vào lưng và nhìn thấy... là 1 đại ác ma đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào cậu
- AAAAAAAAAAA!!!!!
Chap 1 nhá hàng mọi người nhé <3 cmt và vote ủng hộ đi, Mie sẽ ráng ra chap 2 nha ^^
*Mừng sinh nhật Cục Bông yêu quý a~, mong con càng lớn càng hảo soái và cười nhiều hơn nữa nhé <3 Má yêu con, Tiểu Thiên Thiên*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro