Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Yêu Lại Từ Đầu [Chap 8,9], TaeNy

Chap 8

Cuộc hẹn quá bất ngờ và lại vào buổi sáng khiến Sica không có đủ thời gian để chuẩn bị , ngủ 

nướng vốn là thói quen cũng như sở thích của Sica thế nên nếu không phải Taeyeon mà là một

người nào khác gọi điện vào lúc cô đang ngủ thế này thì gần như chắc chắn 101% là kẻ xấu số

đó sẽ bị Sica hét thẳng vào mặt rồi dập điện thoại ngay lập tức .

Mặc dù đã cố gắng makeup thật nhanh và không ngừng hối thúc tài xế 60 lần một phút nhưng cuối

cùng Sica vẫn đến điểm hẹn trễ hơn 10 phút . Vuốt tóc lại lần nữa , Sica muốn chắc rằng mình xuất 

hiện thật đẹp trước mặt Taeyeon . Bước thẳng vào trong và sau vài giây trao đổi Sica được người 

phục vụ dẫn đến nơi Taeyeon đã ngồi chờ khá lâu . 

“ Taeyeon ” 

Sica gây bất ngờ bằng việc xuất hiện từ phía sau và gọi thật to cố ý hù Taeyeon , nhưng có lẽ vì 

quá quen với những trò nghịch ngợm của Sica nên Taeyeon không bị giật mình . 

“ Không vui chút nào hết ” Sica trề môi và thụn mặt xuống thất vọng

“ Thôi nào công chúa , Tae đợi em lâu lắm rồi đấy ” Taeyeon kéo tay Sica ngồi xuống chiếc ghế đối 

diện mình 

Định bụng sẽ hờn dỗi tiếp nhưng khi nghe Taeyeon nói đã đợi mình khá lâu làm Sica hơi ngại , nếu

nhớ không lầm thì đây có lẽ là lần thứ n lần Sica trễ hẹn với Taeyeon 

“ Em xin … lỗi ” Sica nhìn Taeyeon ái ngại

“ Không sao , chuyện này đã quen rồi mà , nếu em đến đúng giờ có lẽ sẽ làm Tae giật mình đó ” 

Biết là Taeyeon trêu chọc mình nên Sica chồm qua định véo vào tay Taeyeon một cái để trả thù , 

may mà Taeyeon đã kịp né đòn nên thương tích không trầm trọng mấy . Những cuộc gặp gỡ của hai 

người lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vì cả hai lúc nào cũng bày ra trò chọc ghẹo nhau . 

“ Xin hỏi quý khách dùng gì ? ” người phục vụ cắt ngang những tràn cười của hai nhân vật chính 

“ À , cho tôi một ly cafe còn cô này một ly nước ép dưa leo ” Taeyeon cố nhịn cười nói

“ Yahhhhhhhh … ” 

Sica hét lên rồi quay qua đấm Taeyeon một cái , lần này thì Taeyeon không tránh né nữa mà chủ 

động muốn được ăn đòn , người phục vụ chẳng hiểu hai người đang đùa giỡn chuyện gì nên khi 

nhận được oder thì ngay lập tức quay bước , nhưng rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó , cô ấy quay lại 

“ Xin lỗi thưa quý khách nhưng quán hiện không có nước ép dưa leo ” 

Sự thành thật của người phục vụ lại làm Taeyeon phá lên cười và ngay cả Sica cũng không nhịn được 

“ Vậy thì cho cô này một ly cam ép ” Taeyeon nghiêm túc sau khi đã cười xong 

Người phục vụ nhìn Taeyeon và Sica một cách khó hiểu rồi quay lưng đi . Sau khi được tự do cả hai 

lại tiếp tục trêu chọc nhau một lúc nữa đến khi nước uống được mang ra thì mới thôi cười đùa và nói 

chuyện một cách nghiêm túc .

“ Taeyeon có chuyện gì muốn giải thích với em không ? ” Sica liếc xéo về phía Taeyeon trong khi đang

ngậm cái ống hút 

“ À … thì … thì … cũng có ” 

Mục đích của Taeyeon hẹn Sica hôm nay cũng là để giải thích hết tất cả mọi thắc mắc của cô ấy 

nhưng không hiểu sao lúc này Taeyeon thấy thật khó để bắt đầu

“ Tại sao Taeyeon lại trở về Hàn Quốc ? ” Sica thắc mắc

“ Tae trở về để từ chối quyền thừa kế ” 

“ Thế còn Tiffany ? em thật sự muốn nghe Taeyeon giải thích ” Sica hơi chau mày ra chìu khó hiểu 

Điều mà Taeyeon không muốn Sica hỏi nhất thì cô ấy lại đang hỏi , mối quan hệ của Taeyeon và Fany 

cũng như tất cả mọi chuyện đã xảy ra có lẽ khó lòng mà kể hết .

“ Fany là vợ của Tae ” Taeyeon nói một cách chậm rãi 

“ Điều đó em biết , nhưng tại sao lại kết hôn với cô ấy ? em không hiểu gì cả ” 

Cái nhìn của Sica làm Taeyeon không thể lẩn tránh , Taeyeon biết mình không thể nói dối bất cứ

điều gì khi đứng trước Sica . Nhấp một ngụm café không đường Taeyeon bắt đầu câu chuyện một

cách nghiêm túc nhất có thể 

“ Fany là bạn trung học của Tae , cả hai đã mất liên lạc 7 năm và Tae cũng chỉ mới gặp lại cô ấy cách đây vài tháng ” 

“ Thế tại sao hai người lại kết hôn ? ” 

“ Vì appa của Tae muốn như thế ” Taeyeon thở dài 

“ Em không hiểu ” 

“ Hôn nhân thương mại ” Taeyeon nói một cách chua chát

“ Vậy Taeyeon có yêu cô ấy không ? ” 

Sica cầm chặt chiếc ly trên tay và gương mặt khá căng thẳng khi chờ đợi câu trả lời từ Taeyeon , nhưng

có vẻ Taeyeon cố ý né tránh câu hỏi và ánh mắt cứ nhìn ra xa mà không dám đối diện với Sica 

“ Fany yếu Taeyeon chứ ? ” 

“ Tae không biết , thật sự không biết ” 

Taeyeon lắc đầu một cách bất lực , cuộc hôn nhâu sắp đặt cộng thêm khoảng thời gian 7 năm xa

cách làm Taeyeon không dám chắc chắn một điều gì cả , có đôi khi sự yêu thương , chăm sóc của 

Fany cũng khiến Taeyeon nghĩ đó là tình yêu nhưng rồi sau đó chính Taeyeon lại phủ nhận nó .

“ Em nghĩ Taeyeon yêu cô ấy ” 

Sica không nhìn Taeyeon nữa , cô sợ Taeyeon sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng và cả sự đau lòng 

của mình khi nói ra sự thật 

“ Nếu không có cảm giác thì Taeyeon sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cô ấy ” 

Taeyeon không trả lời Sica , ánh mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ của quán café , Taeyeon biết những 

gì Sica vừa nói là đúng nhưng cái nội tâm phức tạp đang lấn áp con tim và không cho phép Taeyeon

thừa nhận nó .

“ Mọi chuyện đã qua , Taeyeon hãy tha thứ cho bác Kim và đón nhận Fany ” Sica xiếc nhẹ tay Taeyeon 

Bên ngoài vẻ lạnh lùng đó là một trái tim ấm áp luôn khao khát cảm giác gia đình , Taeyeon trước

mặt Sica lúc này không hề khác Taeyeon mà Sica đã gặp 3 năm trước . Trong kí ức của Sica , cô 

không thể quên được ngày đầu tiên mình gặp Taeyeon . Năm đó Sica là thực tập sinh y khoa của

một bệnh viện lớn ở Los Angeles còn Taeyeon thường được đưa đến điều trị ở đó , vào một ngày

khi phải ở lại bệnh viện cả đêm để làm báo cáo nghiên cứu , Sica thấy mệt nên đi dạo xung 

quanh cho tinh thần thư giãn thì bắt gặp Taeyeon đang ngồi thẩn thờ cách cô khoảng 20 bước

chân . Dừng lại và quan sát , Sica cảm nhận được sự cô đơn và nỗi đau mất mát trong ánh mắt

của con người nhỏ bé đó , một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng khiến Sica thắc mắc và muốn

tìm hiểu về con người trước mắt mình . Từ đêm đó Sica tìm mọi cách tìm hiểu về Taeyeon và

sau cả tháng tiếp cận cuối cùng Sica cũng chờ được ngày Taeyeon chịu nói chuyện với mình , 

cùng là người Hàn , Sica lại luôn chăm sóc và lắng nghe Taeyeon nên chẳng bao lâu cả hai đã

trở nên thân thiết . Mỗi ngày trôi qua tình cảm Sica dành cho Taeyeon cứ lớn dần , nhưng cô 

chưa một lần bày tỏ mà chỉ âm thầm quan tâm , chăm sóc và cổ vũ Taeyeon vượt qua nỗi đau .

Biết rõ tình cảm Sica dành cho mình nhưng hình ảnh cô bạn trung học Hwang MiYoung vẫn in đậm

trong tim và nỗi ám ảnh gia đình tan vỡ khiến Taeyeon không đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm đó .

Đổi lại Taeyeon đối xử với Sica dịu dàng như một đứa em gái và bản thân Sica cũng chấp nhận điều đó ,

cô luôn giữ tình yêu đó cho riêng mình vì không muốn Taeyeon khó xử và không muốn làm ảnh

hưởng đến tình cảm cả hai dành cho nhau . Hai năm trôi qua cuối cùng Taeyeon đã bình phục , hôm

đó Sica đã khóc rất nhiều , rất nhiều trong vòng tay Taeyeon vì vui mừng và hạnh phúc . Nhưng niềm

vui không kéo dài lâu vì sau đó Sica đã mất liên lạc với Taeyeon , không muốn Sica đặt quá nhiều tình

cảm vào mình và ích kỷ giữ cô ấy bên cạnh mình mãi chỉ với danh nghĩa một người bạn nên 

Taeyeon đã rời xa Sica , Taeyeon để lại lời nhắn muốn Sica tìm được một người xứng đáng để hoàn 

tất chương trình học rồi trở về Hàn Quốc làm việc tại bệnh viện KangNam nơi cha cô là Giám đốc

bệnh viện , và trong ngày đầu tiên trở về cô đã gặp lại Taeyeon . 

“ Em còn giận Tae chuyện 1 năm trước không Sica ? ” 

“ Em không giận , em chỉ buồn thôi , ít nhất Taeyeon cũng phải tạm biệt em trước khi đi chứ ” Sica nhỏ nhẹ 

trách móc 

“ Tae xin lỗi …” Taeyeon hối hận

Thật sự thì Sica chưa bao giờ trách Taeyeon , cô luôn mong người mình yêu được hạnh phúc , chỉ cần

đó là quyết định của Taeyeon thì Sica luôn tôn trọng và ủng hộ . 

“ Ngốc quá , em không sao mà , nhưng Tae phải hứa là sau này không được mất tích như thế nữa ”

Sica véo yêu hai má Taeyeon 

“ Tae hứa , xin lỗi em Sica , Tae sẽ không thế nữa ” 

“ Ngoan , Taengoo ” 

Nở một nụ cười thật tươi , Sica muốn Taeyeon yên lòng và thôi tự trách bản thân , chỉ cần Taeyeon vui 

vẻ thì bất cứ điều gì Sica cũng sẽ làm , kể cả việc nói dối và cười khi trái tim cô ấy đang đau nhói .

“ Hứa với em rằng Taeyeon sẽ đối xử tốt và sống hạnh phúc với Fany nhé ” 

Không có câu trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu của Taeyeon , cũng giống như Sica , Taeyeon luôn

muốn cô em gái mình yêu thương được yên tâm . 

“ Còn sự thật …” Sica nhìn Taeyeon ngập ngừng 

“ Đến lúc thích hợp , Tae sẽ nói với cô ấy ” 

“ Ummm ” 

Taeyeon định hỏi tại sao Sica lại xuất hiện ở bệnh viện KangNam thì tiếng chuông điện thoại vang lên ,

không cần nhìn Taeyeon cũng biết người gọi là ai , khẽ liếc sang Sica một cái rồi cười trừ , Taeyeon

nheo mắt ra hiệu xin lỗi và mình cần phải nghe điện thoại .

“ Alo ”

“ …”

“ Về ngay mà ” 

“ … ”

“ Nhanh thôi ”

“ … ”

“ 30 phút nữa ” 

“ … ” 

“ Biết rồi ” 

Taeyeon tắt điện thoại trước khi phải nghe thêm một câu hỏi nào từ con người ở đầu dây bên kia , cất 

điện thoại vô túi áo khoác Taeyeon trở lại với câu chuyện 

“ Fany gọi đúng không ? về đi không cô ấy giận ” Sica nheo mắt chọc

“ Mặc kệ cô ấy đi ” Taeyeon khoác tay làm mặt tỉnh

“ Kệ thật không đấy ? ” Sica châm chọc 

“ Ờ … thì … ” Taeyeon gãi gãi đầu

Taeyeon thừa biết nếu mình về trễ thì Fany sẽ lại lo lắng rồi lại tưởng tượng ra hàng trăm ngàn 

những điều không hay đại loại như Taeyeon bỏ đi , Taeyeon bị tai nạn hay thậm chí là Taeyeon bị bắt cóc …

“ Em không muốn cô ấy ghen rồi tìm em tính sổ đâu ” Sica giả vờ sợ 

“ Làm gì có , Fany cô ấy hiền lắm ” Taeyeon dõng dạc tuyên bố 

“ OMGGGGGGGGGGGG ” Sica hét thầm trong bụng khi nghĩ đến gương mặt hầm hầm như muốn 

giết người của Fany lần trước 

Không muốn Taeyeon gặp rắc rối nên Sica chủ động chấm dứt câu chuyện và trả tự do để Taeyeon

về với vợ . Cả hai tạm biệt nhau , Sica quay lưng đi thật nhanh để che giấu cảm xúc nhoi nhói

trong lồng ngực , Taeyeon không thể và cũng không bao giờ biết được những gì Sica đang phải

chịu đựng , khẻ mỉm cười khi nghĩ đến việc Fany đang đợi mình về ăn trưa , Taeyeon rời khỏi quán

với tâm trạng vui vẻ hệt như lúc bước ra khỏi nhà sáng nay . 

Fany đang hoàn thành bữa trưa thịnh soạn với các món cao lương mỹ vị như : trứng chiên , trứng luộc ,

sallad nấm … so với những lần trước thì lần này cô khá hài lòng với độ phong phú của các món ăn

cũng như tai nghề của mình , mỉm cười đầy tự tin , Fany tin chắc rằng Taeyeon sẽ vô cùng ngạc

nhiên và thán phục tài nấu ăn của mình . Khi tất cả cao lương mỹ vị ( theo suy nghĩ của Fany ) đã

được dọn lên bàn ăn cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô vang lên 

“ Alo , mình nghe đây SooYoung ” giọng Fany vui vẻ

“ Nghe giọng cậu vui thế , chắc chuyện tối qua thành công mỹ mãn rồi đúng không ? ” SooYoung 

cười đắc ý ở đầu dây bên kia

“ Uhmm … thành công được một nửa ”

“ Ủa ? là sao ???? ” 

“ Thì Taeyeon có nhìn nhưng không có làm gì hết ” Fany thở dài 

Không tin được vào tai mình , SooYoung hỏi đi hỏi lại Fany hơn cả chục lần mới tin là đêm qua hai 

người không xảy ra chuyện gì hết 

“ Sao kì vậy ta ? đó giờ tớ đã ra tay thì thành công 99,99% ” SooYoung chặc lưỡi

“ Có lẽ Taeyeon nằm trong số 0,1% còn lại ” 

“ Mà cậu có làm đúng như lời tớ dặn không đó? ” chuyên gia Choi nghi ngờ

“ Có ” Fany thành thật

“ Vậy thì … có lẽ tên Lùn của cậu thuộc trường hợp quý hiếm , mà trường hợp này thì tớ chưa có 

nghiên cứu sâu ” chuyên gia phán 

“ Thế tớ phải thế nào SooYoung ? ” 

“ Tạm thời án binh bất động , đợi tớ nghiên cứu xong sẽ gọi cho cậu ”

“ SooYoung … SooYoung …” 

Âm thanh tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy , có lẽ chuyên gia Choi sẽ cần rất nhiều thời 

gian để tìm được phương pháp hay và mới với tỉ lệ thành công 100% dành cho trường hợp đặc biệt như Taeyeon .

Fany hy vọng SooYoung sẽ tìm được kế sách hay nhưng dù sao nếu không có thì cô sẽ làm theo

cách riêng của mình . Có tiếng động cơ xe ngoài sân , Fany mừng rỡ chạy ra vì nghĩ Taeyeon về

nhưng thật ra đó lại là xe của chủ tịch . Đây là lần đầu tiên từ ngày về làm dâu Fany thấy chủ tịch

về nhà buổi trưa thay vì là nửa khuya 

“ Con chào appa ” Fany lễ phép

“ Um … con vào nhà đi ta cũng có chuyện định nói với con ”

Fany ngoan ngoãn đi theo chủ tịch vào trong , cô hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu chủ tịch chủ động

muốn nói chuyện với cô 

“ Taeyeon đâu ? ” chủ tịch hỏi khi nhìn quanh nhà 

“ Taeyeon ra ngoài , sắp về rồi ạ ” 

Đến lượt chủ tịch ngạc nhiên vì đây cũng là lần đầu ông nghe Taeyeon ra ngoài 

“ Dạo này Taeyeon thế nào rồi ? ”

“ Dạ , ý appa là …” Fany không hiểu câu hỏi cho lắm

“ Ý ta là nó còn khó chịu không ? ”

“ Dạ còn nhưng ít ” 

Chủ tịch thờ dài lắc đầu , ông không biết đến khi nào Taeyeon mới thay đổi , chịu tha thứ và đến công ty phụ

giúp ông .

“ Appa muốn nói gì với con ạ ? ”

“ Thì cũng chỉ hỏi thăm tình hình Taeyeon thôi ”

Fany không hỏi thêm gì nữa , cô nhìn gương mặt chủ tịch vừa sợ vừa tội , cả căn nhà lại rơi vào im lặng , 

thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài của chủ tịch . 

“ Fa …” tiếng gọi của Taeyeon đột ngột ngưng lại khi nhìn thấy sự có mặt của chủ tịch

Fany nhìn thấy Taeyeon về trong lòng rất vui mừng nhưng cũng không dám mừng ra mặt vì sợ chủ tịch . 

“ Con đi đâu đấy ? ” chủ tịch nhìn Taeyeon 

“ Ra ngoài ” Taeyeon trả lời trống không 

Sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt của cả hai cha con , Taeyeon luôn cảm thấy khó chịu khi

đối diện với chủ tịch , sự im lặng lại bao trùm , bầu không khí vô cùng ngột ngạc , Fany biết nếu 

mình không làm một điều gì đó để xoa dịu bớt không khí căng thẳng này thì sớm muộn cả hai người

kia sẽ to tiếng với nhau 

“ Appa dùng cơm với con và Taeyeon nhé , hôm nay con nấu rất nhiều món ” 

“ Tôi không muốn ăn ” 

Taeyeon gằn giọng và toan đầy chiếc xe lăn vào phòng nhưng đã bị Fany giữ lại 

“ Tae à , nghe lời em một lần được không ? ” Fany dịu dàng 

“ Không ” 

Taeyeon quay mặt đi giận dỗi vì không muốn dùng cơm chung với chủ tịch 

“ Tae không nghe là em giận đấy ” Fany nhìn Taeyeon kiên quyết

Cái nhìn làm Taeyeon hơi sợ sợ nên dù không muốn ngồi ăn chung bàn với chủ tịch nhưng

Taeyeon vẫn phải cố nhịn , Fany thì ra vẻ hài lòng vì sự ngoan ngoãn ( bất thường ) đó .

Cả ba ngồi vào bàn ăn , Fany vui vẻ bới cơm cho hai con người mặt mày như đưa đám kia .

“ Appa ăn đi , món này ngon lắm ” Fany gắp thức ăn cho chủ tịch 

“ Tae ăn món này đi , e làm lâu lắm đó ” 

Hai người kia vẫn cứ im lặng còn Fany thì cứ liên tục gắp , chủ tịch phiền lòng vì thái độ của

Taeyeon nên ăn mà không có cảm giác , còn Taeyeon bực mình chủ tịch nên cũng cắm đầu

ăn hết mớ thức ăn Fany gắp cho mình mà không suy nghĩ . Buổi cơm gia đình đầu tiên có đầy

đủ 3 người dù không vui vẻ lắm nhưng nó cũng khiến Fany hài lòng , cô vui vẻ nhìn hai người

ăn hết những món mình đã làm , đối với một “ nghệ sĩ nấu ăn ” như Fany thì việc nhìn người 

khác ăn đồ do mình nấu còn ngon cả việc mình ăn , do đó Fany không ăn và cũng không thể 

nào biết được lý do tại sao cả chủ tịch và Taeyeon đã phải nhập viện sau đó 1 tiếng . 

End Chap 8

P/s : Sr mn vì sự chậm trễ ^^ lý do là au còn ham ăn Tết quá đó mà  định sẽ ăn luôn rằm

tháng giêng mới update nhưng lương tâm không cho phép nên au đã comeback sớm hơn dự kiến . 

Chap 8 đc viết khá vội có gì mn thông cảm nhé ! Hy vọng sẽ có nhiều cm về nội dung chap mới này ^^! 

Chap 9

“ Lập tức tiến hành xúc ruột , nạn nhân bị ngộ độc thức ăn ” 

Mồ hôi ướt đẫm vầng trán , hai tay bấu chặt vào thành giường , gương mặt trắng bệt , miệng không ngừng 

lẩm nhẩm điều gì đó , có lẽ Taeyeon đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp . 

“ Ưm … mmmmm ” 

Cạnh giường Taeyeon đang nằm phát ra những tiếng rên khẽ , đứt quãng đầy mệt nhọc , và người phát

ra âm thanh đó không ai khác chính là chủ tịch , dù đã cố mở mắt nhưng ông cũng không tài nào thoát

ra được cơn ác mộng khủng khiếp hệt như Taeyeon và những lời nói của vị bác sĩ cứ văng vẳng bên tai

hai người . 

“ Taetae … Taetae …” 

Giọng nói ngọt ngào của một thiên thần nào đó đang đánh thức Taeyeon giữa cơn ác mộng , hai mắt 

Taeyeon chớp chớp nhưng vẫn chưa mở hẳn vì thế việc nhìn thấy những thứ xung quanh thật khó khăn . 

“ Taetae … ” 

Lại giọng nói thiên thần vang lên kéo Taeyeon ra khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh , chớp nhẹ đôi mắt 

thêm lần nữa trước khi Taeyeon cố mở hẳn nó ra để được nhìn thấy thiên thần đã giải cứu mình khỏi

cơn ác mộng . 

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ” 

Hai mắt Taeyeon nhìn trừng trừng vào vật thể trước mắt mình và hét lên đầy sợ hãi , tiếng hét làm cho 

người ở giường bên cạnh giật mình tỉnh giấc .

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaa ” 

Ngài chủ tịch cũng hốt hoảng hét lên như Taeyeon khi nhìn thấy vật thể trước mắt mình , có lẽ cả hai vẫn 

chưa thoát khỏi cơn mê . 

“ Taetae là em đây mà , Fany đây ” ; “ Appa , con là Fany đây ”

Fany trấn an hai cha con khi thấy họ có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy mình , có lẽ việc hôn mê 2 ngày nay 

khiến đầu óc họ không được sáng suốt và trong nhất thời vẫn chưa nhớ ra cô . 

“ Mình đang ở đâu thế này ? ” 

Taeyeon mệt mỏi xoa hai bên thái dương , hết nhìn Fany rồi lại nhìn xung quanh để cố nhớ xem 

chuyện gì đã xảy ra 

“ Salad nấm , canh kim chi ngũ vị , … ” 

Taeyeon rùng mình sau vài phút im lặng để hồi tưởng về bữa ăn đã khiến mình hôn mê rồi tỉnh lại trong

căn phòng màu trắng mà nếu Taeyeon đoán không lầm thì đây chính là bệnh viện .

“ Taeyeon con không sao chứ ? ”

Mặc dù còn rất mệt nhưng chủ tịch vẫn cố ngồi dậy và sang chỗ Taeyeon đang nằm , có lẽ quá lo cho 

Taeyeon mà ông quên mất mình cũng là bệnh nhân hay nói chính xác hơn là nạn nhân . 

“ Tae thấy sao rồi ? có mệt lắm không ? ” Fany lo lắng 

“ Không sao ” 

Taeyeon trả lời một cách khó khăn và cố rướn người để ngồi dậy , Fany cũng nhanh chóng hiểu ý ,

cô kê một cái gối và đỡ Taeyeon ngồi dựa lưng vào đó . 

“ Tae thấy thế nào rồi ? ” Fany vẫn chưa hết lo lắng 

Toàn thân rã rời , dạ dày vẫn đau âm ỉ , đầu óc quay cuồng , tay chân không có chút sức lực nhưng 

Taeyeon vẫn cố nở một nụ cười nhợt nhạt trấn an Fany , mặc dù đã nhớ ra nguyên nhân khiến mình

đang nằm đây nhưng Taeyeon không muốn Fany biết sự thật , nếu không cô ấy sẽ tự trách rồi sẽ

mất tự tin vào tài nấu ăn của mình . 

“ Appa không sao chứ ạ ? ” Fany chuyển sự quan tâm qua chủ tịch 

“ Ta thấy rất … ” chủ tịch nhăn nhó

“ Rất khỏe ” Taeyeon cau mày cắt ngang lời ông .

“ Uhmm … ta không sao , rất khỏe ” 

Cái cau mày của Taeyeon đủ để chủ tịch hiểu rằng ông không được nói ra sự thật , nếu làm Fany

buồn thì Taeyeon sẽ khó chịu với ông nên tốt nhất lúc này là cứ giả vờ như không sao và không biết gì hết . 

“ Thấy appa và Tae không sao con cũng yên tâm , nhưng bác sĩ nói với con là hai người bị ngộ độc 

thức ăn , liệu có phải là … ” 

“ Không , không , không phải tại em đâu ” Taeyeon ra sức phủ nhận khi thấy Fany đang định nhận lỗi về mình 

“ Uhm , Taeyeon nó nói đúng đấy , không phải tại con đâu ” chủ tịch cũng ra sức bao che cho thủ phạm 

“ Nhưng … sau khi ăn xong bữa trưa con nấu thì … ” 

“ Aigooooo , tại dạo này ta họp hành nhiều , ăn uống thất thường nên bệnh đau dạ dày nó tái phát

đấy mà , không liên quan đến bữa trưa của con đâu ” 

Chủ tịch vờ than thở về căn bệnh “đau dạ dày” không-hề-có của mình và liên tục nhá mắt ra hiệu 

cho Taeyeon , ông muốn Taeyeon khớp lời khai với mình để tránh Fany nghi ngờ . 

“ À … à … sáng đó Tae ra ngoài , có ghé nhà hàng SJ ăn sáng , có lẽ đồ ăn ở đó không hợp vệ sinh

nên mới bị ngộ độc ” 

Hai cha con Taeyeon kẻ tung người hứng khiến Fany tin tưởng về cái nguyên nhân làm hai người ngộ 

độc mà không hề mảy mai suy nghĩ mình chính là thủ phạm thật sự . 

“ Tae à , sau này đừng ăn ngoài nữa , ở nhà ăn thức ăn e nấu , vừa ngon vừa hợp vệ sinh và tốt cho 

sức khỏe nữa ” Fany hân hoan đề nghị 

“ Lạy chúa phù hộ cho cái bao tử của con ” Taeyeon khóc thầm 

“ Uhm … Tae biết rồi ” – cười đau khổ 

“ Sau này appa cũng về nhà đúng giờ để dùng cơm với vợ chồng con nhé , con sẽ nghiên cứu vài món

thích hợp cho bệnh đau dạ dày của appa ” – mắt long lanh 

“ Um …” – gật đầu trong sợ hãi 

Điều mà Taeyeon có thể làm lúc này là cầu nguyện còn điều chủ tịch nên làm là liên lạc với bệnh viện

để đặt vòng VIP dài hạn , với năng khiếu bẩm sinh cộng thêm sự cảm thụ ẩm thực thiên tài cùng vị 

giác có 102 và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của Fany thì số phận của cha con họ Kim là điều đã được dự báo . 

“ Sáng nay con có nấu cháo , appa và Taeyeon ăn đi cho lại sức ” 

Fany ra dáng một người vợ hiền dâu thảo , cô múc hai bát cháo có màu lạ lạ , mùi ngộ ngộ đưa 

cho chủ tịch và Taeyeon , trong khi ánh mắt Fany đầy ắp tình thương và sự tự tin thì trái lại hai người 

kia mặt xanh như tàu lá , mồ hôi lấm tấm , hai tay run rẩy khi cầm bát cháo trên tay . 

“ Mình thật sự không nuốt nổi thứ độc dược này , nhưng nếu không ăn Fany sẽ buồn lắm nên dù có

chết mình cũng phải cố thôi , Kim Taeyeon fighting ” 

“ Vì Taeyeon và vợ nó mình phải hy sinh cái thân già này thôi ” 

Ngài chủ tịch và Taeyeon cầm bát cháo trên tay gương mặt dù có tươi cười nhưng cũng không thể 

giấu đi sự sợ hãi , oán than , có cảm giác như hai người đang nói lời cuối cùng trước khi uống thuốc

độc do Fany ban cho . 

“ Ăn nóng đi Tae , để nguội không ngon đâu ” Fany hối thúc khi thấy Taeyeon chần chừ không ăn .

Nhìn qua ngài chủ tịch , lần đầu tiên Taeyeon không thấy ghét ông nữa mà thay vào đó là sự

thương cảm , tội nghiệp , muốn nói điều gì đó với appa mình nhưng cuối cùng Tae chỉ im lặng

và nhìn , chủ tịch cũng nhìn Taeyeon , ánh mắt ông buồn và hiền hơn mọi khi , sau nhiều năm

trời cha con không nhìn mặt nhau , rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội nhìn rõ nhau nhưng không

ngờ lại trong tình huống “cận kề cái chết” như thế này . Taeyeon không nhớ rõ bao lâu rồi mới 

có đủ dũng cảm nhìn thẳng vào người cha mà mình từng căm ghét và coi như kẻ thù nhưng chắc 

chắn Taeyeon cảm nhận được là ông đã già đi rất nhiều , những nếp nhăn trên khuôn mặt và mái

tóc điểm bạc của ông bất giác khiến Taeyeon cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực , những nổ lực hàn

gắn tình cảm cha con , cả những nhọc nhằn vì áp lực kinh doanh làm sức khỏe ông dần yếu đi ,

nhưng vì sự thù oán và căm ghét 7 năm trước làm Taeyeon chưa bao giờ nghĩ đến sẽ yêu thương

và kính trọng ông như khi còn bé . Hình ảnh về người cha trong lòng Taeyeon đã không còn và 

gần như bị xóa vĩnh viễn khỏi kí ức vào đêm mẹ cô qua đời . 

“ Tae sao thế ? ” 

Không có câu trả lời nào cả vì Taeyeon đang mãi nhìn chủ tịch và vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn 

trong đầu , Fany cũng đã nhận thấy cái nhìn của Taeyeon với chủ tịch đã bớt *** gắt hơn , ánh mắt 

chủ tịch dành cho Taeyeon cũng đầy yêu thương , nó ấm áp khác hẳn với sự lạnh lùng , nghiêm khắc

mà cô thường thấy ở ông . 

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng nhưng không khí không ngột ngạc và đầy mùi thuốc súng như

mọi khi , có lẽ trong 3 người Fany là người vui nhất , từ ngày kết hôn điều mà cô mong mỏi nhất

chính là quan hệ của Taeyeon với chủ tịch được cải thiện , chỉ khi quên hết mọi thù hận trong lòng

Taeyeon mới có có thể bắt đầu một cuộc sống vui vẻ thật sự . Bữa ăn của Fany không hẳn là thảm 

họa vì ít ra nó cũng tạo cơ hội cho hai cha con họ gần nhau hơn . 

Khi mà cả ba còn đang bận bịu với những suy nghĩ riêng thì vị bác sĩ cùng hai cô ý tá bước vào

phòng bệnh , họ kiểm tra lại trình trạng của hai bệnh nhân và không quên dặn dò họ cẩn thận

hơn trong việc lựa chọn thức ăn sau này nhưng phần dặn dò được giữ kín vì Taeyeon đã bịt kín

thông tin , không cho vị bác sĩ nói ra nguyên nhân thật sự với Fany , và cũng nhờ sự xuất hiện

đúng lúc của bác sĩ mà cả chủ tịch và Taeyeon được tạm hoãn thi-hành-án ( ăn cháo ) tạm thời , 

sau đó nhân lúc Fany không để ý chủ tịch đã tiêu hủy tất cả số độc dược mà cô mang vào , công

ty còn rất nhiều việc chờ ông giải quyết còn Taeyeon không thích không khí của bệnh viện và muốn

về nhà nên cả hai nhất định không thể ăn thêm bất cứ thứ gì do Fany nấu nếu không muốn ở lại

bệnh viện mãi mãi . 

----------------Hai tuần sau ngày trúng độc à không ngộ độc----------------

Hàng ngày Fany vẫn đưa Taeyeon đến bệnh viện để kiểm tra và tiến hành vật lý trị liệu điều đặn ,

khác với trước đây , hiện tại không còn một Kim Taeyeon ngang ngược cộc cằn nữa mà thay vào 

đó là một Taetae ngoan ngoãn và biết nghe lời Fany hơn . Cuộc sống hôn nhân đã phần nào dễ 

chịu hơn rất nhiều , hai người không còn cãi vã , giận hờn nhau chỉ là đôi lúc Taeyeon vẫn lén nói

chuyện với Sica qua điện thoại cũng như tiêu hủy số cao lương mỹ vị Fany nấu cho mình . 

Về phần mình thì Fany vẫn không hề hay biết sự thật món-ăn-có-thể-giết-người của mình nên

mỗi ngày 5 buổi sáng-trưa-chiều-tối-khuya vẫn điều đặn trổ tài vua bếp để “chăm sóc” chồng .

Tuy nhiên cũng nhờ những lần trổ tài đó mà Fany đã kéo Taeyeon lại gần chủ tịch hơn , lý do là 

vì Taeyeon không muốn “thưởng thức” những món “lạ và độc” đó một mình nên chủ tịch thường 

xuyên bị vạ lây trở thành nạn nhân bất đắc dĩ . Những bữa cơm gia đình với đầy đủ 3 người dần 

dần nhiều hơn , tuy là không vui cười nhưng Taeyeon cũng không khó chịu nữa với sự có mặt của

chủ tịch . 

Trưa hôm nay Fany nhận được điện thoại của chủ tịch bảo tối nay hãy nấu một bữa thịnh soạn nhưng 

chắc-chắn-phải-có-sự-giúp-đỡ- của-cô-giúp-việc vì tối nay ông sẽ mời một vị khách quan trọng và

có một chuyện cần tuyên bố . Tất bật cả buổi chiều cuối cùng Fany và cô giúp việc cũng gần hoàn

thành xong buổi ăn tối thịnh soạn đúng nghĩa như lời dặn của chủ tịch , Taeyeon thì có vẻ không

quan tâm lắm với sự có mặt của vị khách nào đó vì có chăng cũng chỉ là những người bạn kinh

doanh của cha mình và những câu chuyện hợp tác kinh doanh đại loại thế , Taeyeon thì chả hứng

thú với chuyện đó tí nào , tập trung với quyển sách trên tay nhưng thỉnh thoảng Taeyeon vẫn nhìn 

lén Fany đang nấu ăn , rồi mỉm cười gian xảo . 

“ Fany à , Tae đói quá ” Taeyeon vờ rên rỉ ngoài phòng ăn .

“ Đợi tí , chúng ta phải đợi appa và khách nữa mà Tae ” Fany nói vọng ra từ nhà bếp khi cô đang tỉa hoa trái dưa leo .

Buồn chán Taeyeon quẳng quyển sách sang một bên rồi lầm bầm trách móc chủ tịch sao không mời

khách ra nhà hàng , đã biết rõ trình độ nấu ăn “ thiên tài” của Fany rồi mà còn kêu cô ấy nấu làm gì

để không ai chơi với mình . 

“ Fanyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…” Taeyeon nhõng nhẽo như một đứa con ních đòi mẹ .

“ Ok , đừng làm ồn nữa Taetae , em xong ngay mà ” 

Fany ngoái đầu nhìn cục bông gòn của mình rồi cười khúc khích , Taeyeon lúc nóng giận thì rất đáng sợ

nhưng bình thường thì lại cứ như một đứa trẻ hư cần người chăm sóc , vắng Fany tí thôi là Taeyeon sẽ

ồn ào cả lên . 

Giữa lúc Fany đang bận rộn với mớ thức ăn và cả sự ồn ào của Taeyeon thì điện thoại cô lại vang lên . 

Khẽ chau mày khi người gọi đến là appa mình nhưng Fany vẫn bắt máy .

“ Dạ , con nghe đây appa ” 

“ Chuyện hôm trước appa nhờ con , con đã nói với ba chồng con chưa ? ” ông Hwang có vẻ gấp gáp .

“ Dạ … chưa …” Fany thở dài mệt mỏi .

“ Tại sao lại chưa ? con biết appa đang khó khăn mà , chẳng lẽ con định bỏ mặc appa như thế sao ? ” 

“ Con biết , nhưng con …” 

“ Nhà họ Kim giàu có như thế , 500 triệu won có đáng là bao , nếu con ngại nói với ba chồng thì cứ hỏi

chồng con ấy , dù thế nào con cũng phải giúp appa ” 

“ Con … sẽ cố gắng ” 

“ Thế nhé , nhớ là appa đang cần gấp đó ” 

Ông Hwang nói rồi cúp máy để mặc Fany đang mãi suy nghĩ , cô không biết phải nói như thế nào

với chủ tịch để mượn tiền giúp appa mình , thật sự thì cô cũng không hề muốn nhờ vả nhà họ Kim ,

Fany không muốn Taeyeon lại nghĩ mình kết hôn với Taeyeon chỉ vì tiền . Tâm trạng Fany buồn

hẳn khi nghe xong điện thoại và cô cũng không hề biết rằng Taeyeon đã nghe được cuộc điện thoại đó . 

Đồng hồ vừa đến 7h , tất cả mọi thứ cũng đã được bày biện ra bàn ăn một cách tỉ mỉ ,cả hai 

đang ngồi đợi chủ tịch nhưng một cái gì đó là lạ trong ánh mắt Taeyeon khiến Fany thấy hơi lo , 

trước đó vài phút còn như một đứa trẻ thế mà quay lưng Taeyeon lại trở nên đáng sợ với gương 

mặt lạnh lùng không chút cảm xúc thế kia , Fany thật sự không hiểu tại sao Taeyeon lại trở nên như thế . 

“ Con chào appa ” Fany lễ phép khi thấy ngài chủ tịch vừa bước vào nhà .

Taeyeon vẫn ngồi im không có phản ứng gì cho thấy mình đã biết sự có mặt của chủ tịch , gương mặt 

vẫn hầm hầm và ánh mắt như muốn đóng băng mọi thứ .

“ Taeyeon ” 

Taeyeon có vẻ nghe tiếng gọi của chủ tịch nên ngước lên nhìn ông nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ 

thái độ lạnh lùng , chủ tịch nhìn Fany để tìm kiếm câu trả lời cho thái độ của Taeyeon nhưng ông

chỉ nhận được cái lắc đầu vì ngay bản thân Fany cũng không biết chuyện gì đang xảy ra . 

Chủ tịch quay ra cửa để gọi một người khác vào nhà , người đó không ai khác chính là

vị khách quan trọng mà ông đã nói trưa nay . Không khí có phần im lặng khiến vị khách

hơi e dè , bước thật chậm sau lưng chủ tịch và khẽ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhất

là hai người đang ngồi trước mặt mình để thăm dò , nhận được nụ cười và cái chào thân thiện

của Fany , vị khách khẽ cúi đầu chào lại cô nhưng cái nhìn xa lạ và gương mặt hầm hầm của 

Taeyeon khiến vị khách sựng người lại . 

“ Đây là Taeyeon , còn đây là Fany vợ của Taeyeon ” chủ tịch giới thiệu với vị khách .

Sau lời giới thiệu của chủ tịch , không khí im lặng lại bao trùm , Fany thắc mắc không biết

vị khách kia là ai nhưng cô vẫn giữ nụ cười của một người hiếu khách còn Taeyeon thì chỉ

ngồi im nhìn chầm chầm vào vị khách đó và hiển nhiên vị khách cũng đang nhìn Taeyeon ,

trong khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau làm chủ tịch cảm thấy vô cùng lo lắng . 

Sự căng thẳng là điều mà ông đã dự đoán từ trước nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì khó 

lòng mà đoán được . 

“ Taeyeon , Fany à đây là …” 

End Chap 9 

P/s 1 : Tình hình là qua Tết ko chỉ mình au lười mà các rd cũng có vẻ lười cm 

thì phải  hơi bị buồn một tí nhưng dù sao au cũng hy vọng tình trạng này sẽ 

ko kéo dài nếu ko chắc au ngâm fic vô thời hạn quá . 

P/s 2 : Mn đừng cm hối chap , hãy bàn luận về nội dung fic , đó là sự ủng hộ mà au muốn nhìn thấy nhất . 

P/s 3 : Nhân vật nguy hiểm đã xuất hiện , mn đoán xem đó là ai nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny