[LONGFIC] Yêu Lại Từ Đầu [Chap 5], TaeNy |
Chap 4
Hai tháng lặng lẽ trôi qua , cuộc sống hôn nhân của Taeyeon và Fany vẫn không có dấu hiệu khởi
sắc nhưng nó cũng không ảm đạm như những gì Fany đã nghĩ , Taeyeon vẫn cứ lạnh lạnh , ít nói
và luôn cố giữ khoảng cách với Fany , những cuộc nói chuyện giữa hai người thường chỉ do Fany
chủ động còn Taeyeon chỉ trả lời những gì cần thiết , nhưng ít ra Taeyeon cũng đã nói được nhiều
hơn ngoài những câu cầu khiển cụt ngủn không chủ ngữ - vị ngữ . Mỗi ngày Fany vẫn cố gắng hết
sức để gần gũi Taeyeon , chăm sóc cho người mà Fany luôn nghĩ là chồng mình nhưng sự chăm sóc
chỉ được tiếp nhận ở một mức độ giới hạn , Taeyeon luôn đặt ra vô số giới hạn cho cả bản thân và
cuộc sống giữa hai người nên nếu một lần nào đó Fany muốn vượt qua cái giới hạn đó thì ngay lập
tức Taeyeon sẽ nổi giận và trở nên đáng sợ như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ . Cuộc sống
của Fany lúc này chỉ có hai chữ chờ đợi , chờ cho Taeyeon hiểu mình , chấp nhận mình , yêu thương
mình … nhưng Fany cũng không chắc là giới hạn chờ đợi của mình đến đâu .
Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác giữa hai vợ chồng không bình thường chút nào đang
trôi qua vô cùng tẻ nhạt , Taeyeon ngồi một góc với quyển sách mà nếu Fany nhớ không lầm thì
đã thấy Taeyeon đọc nó hơn 2 tháng nhưng chưa được 10 trang , đôi lúc Fany thấy ganh tỵ với quyển
sách đó vì không biết nó có gì thú vị mà có thể khiến Taeyeon chú ý suốt ngày thay vì dành thời gian
đó trò chuyện hay ít nhất cũng nhìn cô trong 5 phút .. Ở chiếc bàn đối diện chỗ Taeyeon ngồi Fany
cũng đang buồn chán vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy A4 , nếu nhìn vào tờ giấy với lung tung những nét
vẽ không thành hình thì sẽ chẳng ai có thể nghĩ Fany là một nhà thiết kế thời trang đầy triển vọng ,
đồng hồ cũng đã chỉ gần 11h nhưng một người vẫn đang đọc sách say sưa cứ như hàng thế kỷ rồi chưa
bắt gặp được quyển sách nào hay như thế , người kia thì vẽ lung tung chán , lại đi tới đi lui , đi xuôi đi
ngược để gây sự chú ý nhưng không được nên đã leo lên giường nằm đắp chăn kín mít và đang lầm
bầm nguyền rủa ai đó .
“ Kim Taeyeon đáng ghét , Kim Taeyeon xấu xa …. ”
Cứ điệp khúc đó lập đi lập lại cũng khoảng hơn 1000 lần thì cuối cùng cái người bị nguyền rủa nảy
giờ cũng chịu rời quyển sách yêu quý của mình lẳng lặng leo lên giường nằm kế bên người đang
nguyền rủa mình . Sự im lặng lại bao trùm , nó im lặng đến nổi không nghe được hơi thở dù là
nhỏ nhất của hai người , không nhút nhích , cũng không cựa quậy cả hai cứ nằm đó như hai pho
tượng . Tích tắc tích tắc chiếc đồng hồ đang chỉ 12h , hai người nằm đối lưng mắt nhắm nghiền
nhưng chắc chắn một điều chưa ai ngủ được .
“ Taeyeon à , ngủ chưa ? ” Fany đã vượt quá giới hạn của sự im lặng
Không có câu trả lời của người được hỏi , vì ai đó đang cố làm ra vẻ mình đang ngủ rất ngon và rất say
“ Tae à , nói chuyện với em được không ? ” Fany nói lớn hơn và lay nhẹ vai Taeyeon
Vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Taeyeon còn thức và nghe được những gì mình nói , điều đó làm
Fany thật sự bực mình khi cô thừa biết Taeyeon đang giả vờ
“ Taeyeon , Kim Taeyeon , em đang nói chuyện đó , làm ơn trả lời đi được không ? ” Fany gần
như hét thẳng vào màng nhĩ Taeyeon
Bất ngờ vì âm thanh lớn cực đại xông thẳng vào màng nhĩ khiến Taeyeon giật bắn người , ngay lập tức
xoay mặt về hướng vừa phát ra âm thanh chết người đó Taeyeon cau mày khó chịu
“ Yah , không ngủ thì để cho người khác ngủ , cô định hét lũng màn nhỉ của tôi hả ? ”
“ Em xin lỗi , chỉ là em muốn nói chuyện với Tae thôi ” Fany ăn năn
“ Có chuyện gì hôm khác nói đi , giờ tôi buồn ngủ lắm rồi ” Taeyeon vẫn chưa hết bực mình
“ Hôm khác là hôm nào , có hôm nào Tae chịu nó chuyện với em đâu chứ ”
“ Thế thì khỏi nói ” Taeyeon kéo mền qua khỏi đầu như muốn kết thúc câu chuyện
“ Tae à , nói chuyện nghiêm túc đi mà ” Fany cố nài nỉ
“ Phiền quá , nói nhanh đi ”
Hai tháng nay Fany luôn muốn có cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với Taeyeon nên hôm nay khi
Taeyeon đồng ý nghe làm Fany rất mừng , cô không muốn tình trạng này tiếp tục nên có lẽ một
buổi nói chuyện như thế này rất cần thiết cho cả hai nhất là Taeyeon
“ Tae à , thật sự là em muốn nói điều này với Tae lâu rồi , em không muốn Tae tiếp tục như thế này nữa …”
“ Như thế này là như thế nào ? ” Taeyeon vùng vằng
“ Em không muốn thấy Tae cứ trốn trong phòng , lẩn tránh sự quan tâm của mọi người nhất là em ,
Tae có thể nghe lời em , cho bản thân mình chút lòng tin được không ? hơn ai hết em muốn Tae tiếp
nhận sự điều trị của bác sĩ , em tin rồi chân Tae sẽ đi lại được mà …”
“ Cô đang dạy đời tôi đấy hả ? ”
“ Em chỉ muốn Tae hiểu là em thật sự quan tâm Tae , mong Tae sớm khỏe lại , vui vẻ như trước và
là một Kim Taeyeon mà em từng biết ”
“ Cô lại đang thương hại tôi chăng ? ” ánh mắt Taeyeon dữ dội
“ Em không thừa tình cảm để thương hại ai cả , em chỉ mong chân Tae sớm lành thôi mà , chẳng
lẽ như thế cũng là sai sao ? ”
“ Thế nếu tôi vẫn không đi được , vẫn ngồi trên xe lăn , suốt đời là một kẻ tàn phế thì cô thất vọng ,
sẽ chán ghét rồi rời bỏ tôi đúng không ? ”
“ Không bao giờ , em vẫn ở đây , bên cạnh Tae , Hwang MiYoung mãi mãi vẫn là vợ của Kim Taeyeon ,
điều đó không bao giờ thay đổi ” từng câu từng chữ là mỗi giọt nước mắt Fany rơi xuống
Sự nóng giận chợt lắng xuống thay vào đó là cái gì đó nhoi nhói ở tim khi Taeyeon nhìn thấy những
giọt nước mắt đang rơi ra trên khuôn mặt của người nằm đối diện mình , khoảng cách không quá xa
để Taeyeon có thể đưa tay lau khô những giọt nước mắt đó nhưng một cái gì đó ngăn cản Taeyeon
làm điều đó , thứ duy nhất Taeyeon có thể làm lúc này là nhắm mắt để không nhìn thấy nó .
“ Taeyeon à , hứa với em đừng hành hạ bản thân như thế nữa , quá khứ không thể quên nên hãy cứ để
nó ngủ yên trong lòng Tae mãi mãi …”
“ Đừng nói nữa , tôi không muốn nghe ”
“ Em sẽ luôn ở bên Tae , dù Tae có từ chối thì em vẫn sẽ làm như thế ”
Một lần nữa Fany chủ động đến bên Taeyeon , dù chẳng biết phản ứng của Taeyeon sẽ như thế
nào nhưng cô vẫn ôm con người đó vào lòng , ôm thật chặt như sợ nếu nới lõng vòng tay
Taeyeon sẽ lại trở nên hư hỏng và kháng cự tình cảm của mình . Cảm giác ấm áp và mùi
hương dễ chịu toát ra từ cơ thể Fany cũng khiến Taeyeon ngoan ngoãn , dù là rất muốn hất hủi
Fany một cách thô bạo như vẫn thường làm nhưng không hiểu sao lúc này với Taeyeon điều đó
thật khó , điều Taeyeon có thể làm chỉ có thể là vòng đôi tay mình qua người Fany để ôm lại ,
thứ tình cảm âm ỉ trong lòng hai người cứ như núi lửa ngầm hoạt động chỉ chờ dịp để dâng trào
và có lẽ đây là lúc …
“ Taetae ah~ ” Fany gọi khẽ trong vòng tay Taeyeon
Không có câu trả lời mà thay vào đó là vòng tay siết chặt hơn của Taeyeon , chưa bao giờ Fany thấy
hạnh phúc như lúc này , vòng tay Taeyeon thật ấm áp , nó làm Fany quên hết mọi giận hờn , buồn
tủi mà Taeyeon từng mang đến trong suốt thời gian qua , nhắm mắt để cảm nhận hết được những
cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực mình , nếu có điều ước có lẽ Fany chỉ ước đêm nay thật dài
để được ở mãi trong vòng tay Taeyeon . Thứ hạnh phúc mà Fany đang có nó ngắn ngủi lắm nên cô
luôn muốn níu giữ nó , Fany sợ ngày mai khi trời sáng Taeyeon lại quên hết mọi chuyện lại là một
Taeyeon lạnh lùng khiến cô đau lòng
“ Taetae ah~ , ngày mai Taetae vẫn sẽ như hôm nay đúng không ?” Fany khẽ hỏi
Câu hỏi như đánh thức Taeyeon trong cơn say , cái ôm nới lỏng rồi cuối cùng là rời hẳn , ánh mắt
Taeyeon đột nhiên xa lạ và lạnh lẽo , cái giới hạn mà Taeyeon đặt ra lại tiếp tục được thiết lập
trong sự ngỡ ngàng của Fany
“ Tại sao lại như thế Taeyeon ? ” Fany hụt hẫng
“ Không có gì , ngủ đi ”
Đó là câu trả lời cuối cùng cho mọi thắc mắc của Fany , quay lưng lại rồi trùm kín người , có lẽ
Taeyeon đang tự kìm nén những cảm xúc của bản thân cũng như lẩn tránh Fany . Thời gian lại
trôi qua , mọi khoảng cách lại được thiết lập như nó đã từng , hai con người với những suy nghĩ
riêng , đôi mắt họ không hướng cùng một phía nhưng có lẽ trong một giây nào đó trái tim họ vẫn
đập chung một nhịp
Một buổi sáng sau đêm đó 3 ngày
Fany được đánh thức bởi người giúp việc , đây là lần đầu tiên Fany cần người để đánh thức mình ,
nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó ra bếp để là điểm tâm nhưng Fany có vẻ thất vọng vì
đồng hồ đã hơn 9h và càng thất vọng hơn khi Taeyeon không có mặt ở nhà , từ ngày đến đây
Fany chưa bao giờ thấy Taeyeon ra khỏi nhà lần nào nên sự vắng mặt sáng nay của Taeyeon
làm Fany cảm thấy lo lắng , cô hỏi người giúp việc rất nhiều lần nhưng câu trả lời nhận được chí
là những cái lắc đầu , dù là Taeyeon chỉ rời nhà vài tiếng đồng hồ nhưng cái cách Fany lo lắng ,
bồn chồn làm người ta có cảm giác là đã mấy năm rồi Taeyeon vẫn chưa về nha . Fany cứ đứng
ngồi không yên , mắt nhìn ra cửa , hết gọi điện thoại rồi đến nhắn tin nhưng vẫn không nhận
được câu trả lời nào cả . Thời gian trôi qua bao lâu thì sự lo lắng của Fany càng tăng lên gấp bội ,
và nếu không có chị người làm giữ lại có lẽ Fany đã lao thẳng ra ngoài kia mặc kệ cái lạnh để đi
tìm Taeyeon mặc dù là cô không biết Taeyeon đang ở đâu . Nỗi ám ảnh 7 năm trước Taeyeon ra
đi không lời từ biệt khiến trái tim Fany đau nhói , cô rất sợ viễn cảnh đó lại đến với mình một lần
nữa . Cố gắng thuyết phục bản thân chờ đợi thêm 15 phút nữa cuối cùng Fany cũng không chịu nổi
và quyết định ra ngoài tìm Taeyeon nhưng cũng ngay lập tức cô bắt gặp Taeyeon trước cổng nhà ,
tài xế vừa chở Taeyeon đi đâu đó mới về đến , nhìn thấy Fany lao ra ngoài nước mắt vẫn còn chưa
lau hết và gương mặt thì vẫn còn chưa hết lo lắng , Taeyeon cũng đoán ra được phần nào nguyên
nhân nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài
“ Tae đi đâu sáng giờ thế ? có biết em lo lắng lắm không ? ”
“ Ra ngoài ” Taeyeon trả lời như không có gì xảy ra rồi đẩy xe thẳng vào trong nhà
“ Ra ngoài sau không nói em đi cùng , Tae tự ý ra ngoài mà không nói em sợ lắm , sợ Tae lại bỏ
đi mất ” giọng Fany nghèn nghẹn vừa giận vừa lo
Nhận thấy là mình hơi quá đáng nên Taeyeon không nói gì nữa , hơn ai hết Taeyeon biết nỗi lo trong
lòng Fany , muốn nói một câu gì đó trấn an Fany nhưng Taeyeon biết nếu mình mở miệng thì chỉ lại
là những câu lạnh lùng khiến cô ấy đau lòng . Cả hai im lặng để Fany bình tĩnh sau khi đã khóc gần
cả tiếng đồng hồ vì lo lắng .
“ Em đưa Tae vào phòng ” Fany nói sau khi đã lau khô nước mắt
Có vẻ Fany vẫn chưa nguôi ngoa chuyện Taeyeon ra ngoài không nói lời nào nên khi vào đến phòng
cô không thèm nói gì nữa cũng không nhìn đến mặt Taeyeon
“ Yah , tôi chỉ ra ngoài có một chút , không lẽ sau này tôi đi đâu phải báo cáo với cô sao ? ”
“ Một chút mà hơn 4 tiếng sao ? ” Fany vẫn còn ấm ức
“ Yahhhhhhh , vì ai mà tôi phải ra ngoài hả ? ”
“ Um … mà tôi lớn rồi , muốn đi đâu thì đi liên quan gì đến cô ” Taeyeon cố cãi
“ Thế sau này em không lo nữa , không thèm lo nữa ”
“ Um … vậy đi ”
“ Sau này Tae muốn đi đâu thì đi , không cần báo , em cũng không cần lo nữa ” Fany uất ức vì sự lo
lắng của mình bị Taeyeon coi thường
“ Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh …” Taeyeon tức tối khi bị cãi lại
Mặc kệ Taeyeon tức tối Fany chẳng thèm để ý , không phải có mình Taeyeon tức mà cô cũng đang
tức , tức vì mình ngốc đi lo cho người ta trong khi người ta coi thường nó rồi còn nói cạnh nói khóe
để châm chích , những lúc như thế này thật sự Fany chỉ muốn đấm Taeyeon cho hả giận . Cuộc
chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra nhưng hai bên không chạy đua vũ trang , chuyện ai người đó làm ,
Fany ôm gối ngủ còn Taeyeon lại tiếp tục tập trung vô quyển sách đọc hoài đọc mãi chưa thấy
hết của mình . Thời thế đã thay đổi , rằng thì mà là hôm nay Taeyeon là người chọc giận Fany
nên chắc chắn không có chuyện Fany sẽ bắt chuyện với Taeyeon trước như mọi khi , chờ đợi
mãi vẫn thấy Fany không có phản ứng gì Taeyeon cũng bắt đầu chán quyển sách trên tay ,
quẳng nó qua một bên rồi len lén nhìn lại chiếc giường thăm dò , hành động của Taeyeon lúc
này chẳng khác nào nhìn trộm người khác tắm mà sợ bị phát hiện . Nhích từ từ chiếc xe lăn lại
gần giường hơn để nghe ngóng , Taeyeon biết lần này mình thật sự đã chọc giận Fany , có một
chút ăn năng hối hận thoáng qua khiến Taeyeon muốn xin lỗi nhưng bản tính cứng đầu ngăn
cảm cô làm điều đó .
“ Ư …ưm …ưm …” Taeyeon giả vờ ho để gây sự chú ý
Có vẻ nó không tác dụng mấy khi Fany vẫn nằm im không nhút nhích , cố tạo thêm vài âm thanh
nữa nhưng Taeyeon lại thất bại trong việc gây chú ý .
“ Tôi đói bụng ” Taeyeon than thở
Những tưởng Fany sẽ sốt sắng lo lắng cho mình như mọi khi nhưng sự thật phũ phàng rằng lần này
Taeyeon đã bị bơ hoàn toàn
“ Yah , có nghe không ? tôi đói bụng ? mau lấy gì cho tôi ăn đi , sandwich cá ngừ cũng được ” Taeyeon tỏ
ra dễ giải với món mà bình thường vẫn chê lên chê xuống
“ Đói thì tự lấy mà ăn , không thì kiu người làm ” Fany đáp cộc lốc
“ Yahhhhhhhhh , cô đối xử với tôi như thế hả ? ai đã bảo sẽ chăm sóc tôi mà bây giờ lại vậy hả ? ”
Taeyeon la lối như mình là người bị ăn hiếp
Binh
Chiếc gối từ tay Fany đáp thẳng vào mặt Taeyeon trong sự ngỡ ngàng của người bị hại , hai mắt Taeyeon
mở to miệng há hốc vì quá shock
“ Đồ đáng ghét , đồ khó ưa ”
Tiếp sau đó thêm một cái gối nữa nhằm thẳng mặt Taeyeon mà đáp , quá bức xức nên đây là cách Fany
chọn để trả thù Taeyeon
“ Cô dám…dám…” Taeyeon vẩn chưa hết shock
“ Mấy người lớn rồi không phải con ních , đã bảo đừng quan tâm nữa rồi mà , thế nên có đói thì tự đi ăn đi
đừng có ở đây kêu gào người khác phải phục vụ ” Fany nạc thẳng vào mặt Taeyeon
“ Omo …” Taeyeon há hốc
Người xưa có câu thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với phụ nữ , câu này có lẽ rất hợp với
hoàn cảnh Taeyeon hiện tại , bình thường Fany rất dịu dàng nhưng khi bị Taeyeon chọc tức quá
giới hạn thì hậu quả nó sẽ như thế này thậm chí nếu Taeyeon còn tiếp tục thử sức chịu đựng của
Fany thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .
" Cơm sôi bớt lửa , vợ giận bớt lời "
" Im lặng là vàng "
Taeyeon đang áp dụng hai câu trên một cách triệt để , im lặng im lặng và im lặng Taeyeon không
dám cãi thêm gì nữa , chỉ còn biết ngồi ngây ra đó đợi Fany bớt giận . Sau 1 phút 30 giây à không
1 giờ 30 phút thấy tình tình có vẻ lắng dịu Taeyeon mới yên tâm phần nào , nhích nhích chiếc
xe lăn lại gần chổ Fany nằm hơn , Taeyeon móc trong túi áo khoác mình một vật gì đó
“ Này ”
Fany vẫn nằm im trong chăn không lên tiếng
“ Này ”
“ Này ”
………
“ Không có tên để gọi à? ” Fany bực bội vì kiểu xưng hô
“ MiYoung à không Fany ” Taeyeon gọi một cách khó khăn
“ Nói đi ” Fany lạnh lùng
“ Ùm …ờh …” Taeyeon ngập ngừng
Lúc này thì Fany mới chịu chui ra khỏi cái chăn để nhìn Taeyeon xem con người đó đang muốn nói gì
với mình
“ Gì thế ? ” Fany hỏi khi thấy Taeyeon đang chìa ra một cái hộp
“ Lấy đi ”
Taeyeon xấu hổ để cái hộp lại trước mặt Fany rồi đẩy cái xe lăn như bay vào phòng tắm như sợ
Fany sẽ nhìn thấy gương mặt của mình lúc này . Sau phút ngỡ ngàng Fany cũng cầm chiếc hộp
mở ra xem , trong đó là một chiếc nhẫn kim cương cực đẹp , có lẽ nó được đặt làm riêng vì bên
trong chiếc nhẫn còn ghi 8.1 , chính xác thì đó là ngày sinh nhật của Fany . Khẽ mỉm cười hạnh
phúc Fany đeo nó vào tay mình , rất vừa vặn và rất hợp với cô , ngắm nghía thật lâu chiếc nhẫn
xong Fany cũng đã suy nghĩ ra tại sao kẻ ngốc đó sáng nay ra khỏi nhà mà không nói tiếng nào ,
có lẽ là đi lấy nhẫn và muốn cho cô một sự ngạc nhiên . Fany hơi hối hận vì mình đã trách sai
Taeyeon và cô đang suy nghĩ sẽ nói gì để xin lỗi vì hành động của mình nảy giờ . Nhưng trước
khi xin lỗi có lẽ Fany nên tận hưởng cảm giác vui sướng lúc này đã , Taeyeon tặng nhẫn có nghĩa
cũng đã thừa nhận Fany là vợ và muốn có một cái gì đó chứng minh hai người đã kết hôn , ý nghĩ
đó làm Fany không thể ngừng mỉm cười , cô không ngờ Taeyeon cũng có lúc đáng yêu và lãng mạn
như thế . Fany cũng tin đây là nhẫn đôi và tên ngốc đó chắc chẳn vẫn chưa dám đeo chiếc nhẫn
còn lại vì xấu hổ , dù sao thì với hành động của Taeyeon cũng đã làm Fany hạnh phúc , vì đó như
một sự thừa nhận chính thức mà Fany đã chờ đợi từ rất lâu .
End Chap 4
P/s : Thể theo yêu cầu và nguyện vọng ko ngâm fic của các bạn nên au đã cố gắng update chap 4
nhanh nhất có thể , chap này hơi dài , enjoy nhé ^^ . Đối với những bạn nào chờ chap mới thì au
nói thế này , do tính chất công việc nên mỗi ngày tầm 4-5h au sẽ up chap mới , thông báo để các
bạn ủng hộ fic tiện theo dõi . Thân !
Chap 5
Kể từ sau cái hôm bị ăn gối vào mặt vì tội ra ngoài mua nhẫn mà không nói lại còn chọc giận Fany có vẻ Taeyeon đã
trở nên ngoan ngoãn hơn , tuy là vẫn lầm lầm lì lì nhưng mức độ nguy hiểm đã giảm đi đáng kể , mỗi ngày thay vì rút
trong phòng làm bạn với quyển sách nhạt nhẽo thì giờ Taeyeon đã chịu ra ngoài đi dạo loanh hoanh vườn hoa có khi
là công viên cạnh nhà với Fany , Taeyeon cũng đã bớt cằn nhằn và than vãn về thức ăn của Fany , không hiểu là tay
nghề nấu ăn của Fany tiến bộ thần kỳ hay Taeyeon đã bị mất vị giác mà tất tàn tật những thứ do Fany nấu dù là có
khét hay khó nuốt đến đâu Taeyeon đều ăn rất ngon miệng , Taeyeon cũng rất chịu khó từ bỏ thói quen im lặng của
mình , trước đây thay vì Fany nói 10 Taeyeon trả lời 1 thì lúc này tỉ lệ là 10 : 5 , những sự thay đổi đó tuy là chưa đạt
đến mong muốn của Fany nhưng ít nhiều nó cũng làm cô hài lòng , Fany luôn tin là thêm một thời gian nữa Taeyeon
sẽ đạt đến chuẩn hoàn hảo mà mình đề ra . Một trong những bất ngờ lớn nhất mà Fany đã làm được , đến ngay cả
chủ tịch cũng không thể làm đó là thuyết phục Taeyeon đồng ý đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu , để nhận được
cái gật đầu đồng ý từ con người khó ưa khó bảo đó Fany đã dùng hết cách từ nan nỉ , khóc lóc cho đến giận hờn thậm
chí tuyệt thực , người xưa có câu “ quả quýt dày có móng tay ngọn ” câu này có vẻ hợp với hoàn cảnh của Taeyeon
lúc này , một con người bướng bỉnh như Taeyeon thì cũng chỉ có con người đặc biệt như Fany trị được .
Hôm nay là ngày đầu tiên Taeyeon đến bệnh viện để kiểm tra và bắt đầu quá trình vật lý trị liệu , mặc dù đã hứa sẽ
nghe lời Fany nhưng với bản tính ương bướm của Taeyeon thì cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ Fany mới lôi được con
người đó đến bệnh viện theo đúng lịch hẹn với bác sĩ .
Bệnh viện KangNam
Mặc dù chỉ là một cuộc kiểm tra không mấy phức tạp nhưng có vẻ Fany còn lo lắng , sốt ruột hơn cả Taeyeon , suốt
buổi trong khi chờ các bác sĩ kiểm tra cho Taeyeon , Fany ở ngoài cứ đứng ngồi không yên , chân của Taeyeon đã
bị liệt 7 năm theo như những gì Fany được biết trước khi đến đây thì cơ hội bình phục là rất thấp , chính điều đó làm
Fany càng lo lắng hơn nữa .
Gần 1h kiểm tra với các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất bệnh viện , Taeyeon cũng được đầy ra ngoài . Vừa nhìn thấy
Taeyeon , Fany đã ngay lập tức chạy đến
“ Taetae à , có đau lắm không ? ” Fany đặt tay lên má Taeyeon âu yếm , giọng lo lắng
“ Không đau” Taeyeon lắc đầu trấn an
“ Cháu đừng lo , đây chỉ là những cuộc kiểm tra thông thường , không gây đau đớn đâu” bác sĩ trưởng khoa giúp Taeyeon
trấn an Fany
“ Bác sĩ cháu muốn biết kết quả thế nào ? chân Taeyeon sao rồi thưa bác sĩ ” Fany sốt ruột
“ Fany … Fany … bình tĩnh lại đi ” Taeyeon lôi tay Fany để kìm chế cô ấy lại
Taeyeon đã quen với căn bệnh của mình và cũng không có niềm tin là nó sẽ được chữa khỏi nên tâm trạng không
có gì lo lắng nhưng ngược lại Fany rất quan tâm đến kết quả , cô luôn luôn hy vọng có một phương pháp nào đó hay
thậm chí là một phép màu giúp Taeyeon có thể đứng được trên đôi chân của mình . Fany biết việc phải ngồi trên xe
lăn khiến Taeyeon luôn mặc cảm , tự ti và nó chính là vách ngăn tình cảm giữa hai người , Fany có thể chấp nhận
một Taeyeon không lành lặn có thể yêu và chăm sóc Taeyeon suốt đời nhưng chắc chắn một điều nếu chân không
thể chữa lành thì mãi mãi Taeyeon không bao giờ có thể tự tin yêu Fany
“ Taeyeon ra ngoài trước đợi em , em muốn nói chuyện riêng với bác sĩ ” Fany nắm chặt tay Taeyeon và cố nở một nụ cười
Taeyeon hiểu những gì Fany đang nghĩ và cũng biết Fany sẽ hỏi bác sĩ những gì , nếu không để Fany có cuộc nói chuyện
riêng thì chắc rằng cô ấy sẽ không yên tâm nên Taeyeon đồng ý ra ngoài đợi . Hiểu được mong muốn của Fany nên vị
bác sĩ cũng vui vẻ mời Fany vào phòng riêng để tiện trao đổi
“ Cháu ngồi đi ” vị bác sĩ kéo ghế cho Fany
“ Bác sĩ , cháu muốn biết tình trạng của Taeyeon , chân Taeyeon có thể chữa được không bác sĩ ” Fany gấp gáp hỏi khi vẫn
chưa ngồi xuống ghế
Vị bác sĩ không vội trả lời mà ông lấy hồ sơ bệnh án của Taeyeon xem lại một cách tỉ mỉ trước khi bắt đầu câu chuyện với Fany
“ Thật ra thì … tình trạng Taeyeon không khả quan lắm , vì chân bị tổn thương nặng lại thêm 7 năm không tiến hành chữa
trị nên…” vị bác sĩ thờ dài
“ Vậy có còn cách nào khác không bác sĩ ? ” sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt Fany
“ Thật ra thì … hơi khó ”
“ Xin bác sĩ hãy giúp Taeyeon , bằng mọi cách hãy chữa lành đôi chân của cậu ấy ” Fany khóc nức nở
“ Cháu hãy bình tĩnh …”
“ Xin bác sĩ , bằng cách nào cũng được …” Fany van xin
“ Trường hợp của Taeyeon cũng không phải là hết cách , nhưng tất cả phải xem ý chí của cháu ấy , nếu tuân thủ chỉ dẫn
của bác sĩ , kiểm tra định kỳ và tiến hành vật lý trị liệu một cách kiên trì thì …”
“ Taeyeon sẽ đi được đúng không bác sĩ ? ” tia hy vọng lóe lên trong mắt Fany
“ Đi được hay không tùy thuộc vào ý chí của Taeyeon”
Những tưởng đã không còn chút hy vọng nhưng những lời nói của vị bác sĩ như chút ánh sáng le lói cuối đường hầm , nó
giúp giải tỏa những lo lắng trong lòng Fany phần nào , dù có bất cứ hy vọng gì , hay 0,1% cơ hội thì Fany cũng đều phải
thử , đôi chân của Taeyeon có lành lại hay không lúc này không còn là việc của cá nhân Taeyeon nữa mà nó còn liên
quan đến Fany , đến tương lai hạnh phúc của hai người.
Ở một góc dãy hành lang lầu 2 của bệnh viện Taeyeon đang giết thời gian bằng cách ngắm nhìn khung cảnh xung
quanh , Taeyeon có vẻ không dễ chịu cho mấy khi phải đợi Fany quá lâu , không biết cuộc nói chuyện đó kết quả
như thế nào nhưng Taeyeon chắc chắn một điều là mình đang lạnh và cảm thấy đói , viễn cảnh cuộn người trong
chiếc chăn ấm rồi được Fany chăm sóc khiến Taeyeon nhìn chiếc đồng hồ trên tay mỗi giây
“ Taeyeon à , có đúng là Taeyeon không ?” giọng nói pha lẫn chút ngạc nhiên của một cô gái
Một vài giây ngỡ ngàng vì sự gặp mặt bất ngờ khiến Taeyeon bị đóng băng , cô gái với mái tóc vàng và gương mặt
đẹp tựa thiên thần nở nụ cười tiến lại gần chỗ Taeyeon hơn
“ Yah , đừng bảo là quên em nhé ! ” cô gái nghịch ngợm véo nhẹ má Taeyeon
“ Làm sao quên được , mà sao em lại ở đây thế ? ” Taeyeon mỉm cười ngạc nhiên
“ Thế em không được phép ở đây sao ? ” cô gái nheo mắt tinh nghịch
“ Jessica Jung , không đùa đâu , Tae hỏi thật đấy”
“ À … thì … em nhớ Taeyeon nên tìm đến đây được không ? ”
“ Được , rất hoan nghênh cô thưa tiểu thư Jessica ”
Cả hai rất lâu rồi mới gặp lại nhau nên vô cùng vui mừng và cười rất vui vẻ , đó cũng là nụ cười mà Fany luôn mong
được nhìn thấy ở Taeyeon nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy , nay không hiểu vì lý do gì mà Taeyeon lại hào phóng
tặng nó cho một cô gái lạ mặt . Tất cả những hành động và lời nói nảy giờ của hai con người đang cười đùa đến quên
cả sự có mặt của mọi người đã lọt vào tầm mắt hay nói chính xác hơn là tầm ngắm của Fany , nhìn cái cách hai
người họ cười nói rồi cô gái vuốt ve mặt Taeyeon , Taeyeon thì nắm lại tay cô ấy , làm mắt Fany như phát ra hàng
ngàn tia lửa điện sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ mình vừa nhìn thấy , Fany cảm giác được lượng oxy cần cho phổi lúc
này quá ít vì cô gần như không thở được , những giọt nước mắt chỉ chực trào ra khỏi khóe mắt nhưng chủ nhân của
nó đã cố kìm lại . Fany lấy hết bình tĩnh để bước lại chỗ hai con người đang làm mình tổn thương
“ Taeyeon ” Fany cố tình gọi thật lớn
Âm thanh hơi lớn và có phần khó nghe báo hiệu chủ nhân của nó đang bực khiến Taeyeon và cả Jessica hơi giật mình ,
cả hai cùng nhìn về phía Fany với ánh mắt e dè
“ Taetae à , đợi em có lâu không ? ” Fany giận run người nhưng vẫn cố dịu dàng
“ Không lâu ” Taeyeon trả lời nhát gừng
“ Đương nhiên là không lâu rồi , hai người còn mong tôi đừng xuất hiện để có thời gian liếc mắt đưa tình với nhau
nữa chứ gì ” Fany cảm giác được hai hàm răng mình đang phát ra tiếng động với ý nghĩ trong đầu
“ Taeyeon , đây là ??? ” Sica tròn mắt nhìn Fany
“ À … giới thiệu với Jessica đây là Tiffany , giới thiệu với Tiffany đây là Jessica ”
Taeyeon thật sự không thể nghĩ ra được lời giới thiệu nào đỡ “ vớ vẫn ” hơn lời giới thiệu mà mình vừa nói trong tình thế
hiện tại
“ Chào cậu , mình là Jessica Jung cứ gọi mình là Sica cũng được ” Sica lịch sự giới thiệu lại
“ Chào cậu , mình là Tiffany Hwang cứ gọi mình là Fany cũng được ” Fany mỉm cười lịch sự
Hai cô gái xinh đẹp mìm cười lịch sự giới thiệu về bản thân nhưng có lẽ lời giới thiệu nó cũng chẳng khác là mấy so với lời
giới thiệu vớ vẫn của Taeyeon lúc nảy . Rốt cuộc sau màn chào hỏi thì cũng đút kết được 2 điều , thứ nhất một người tên
Tiffany , thứ hai người kia tên Jessica , chấm hết . Taeyeon đang cảm thấy một không khí lành lạnh mà lại nong nóng
bao trùm cả ba người , muốn làm một điều gì đó phá vỡ sự ngượng ngùng và kì cục hiện tại nhưng Taeyeon không biết
bắt đầu từ đâu .
“ Taetae à , đây là ? ” Fany trợn mắt nhìn Taeyeon để hỏi về Sica
“ À … đây là … là Jessica … là bạn …” Taeyeon lấp bấp
“ Taeyeon à , đây là ? ” Sica trừng mắt nhìn Taeyeon để hỏi về Fany
“ À … đây là … là Fany … là … là …”
“ Là vợ của Taeyeon ” Fany nói hộ Taeyeon những gì còn thiếu
“ What ??????? ”
Sica như không tin những gì Fany vừa nói , cô nhìn Taeyeon để kiểm tra tính xác thực lần nữa và sau vài giây thì
cũng nhận được cái gật đầu xác nhận
“ Có lẽ cậu còn chưa biết mình và Taeyeon kết hôn được gần 3 tháng rồi ” Fany nói một cách tự hào và cố tình khoe chiếc
nhẫn ở ngón áp út
“ Well , thế mà em không biết cơ đấy , Taeyeon à ! Có phải có chuyện cần giải thích với em không ? ” Sica chau mày đe dọa
“ Um … ờ …chuyện nó hơi bất ngờ nên không kịp nói với em” Taeyeon giải thích một cách khổ sở
Thái độ mập mờ trong cách nói chuyện giữa Taeyeon và Sica càng khiến Fany khó chịu , cô không biết rốt cuộc hai người
này là gì của nhau nhưng có lẽ quan hệ đó không bình thường chút nào
“ Thế còn chân Taeyeon , tại sao ….”
“ À , chuyện dài dòng lắm , có thời gian sẽ giải thích với em sau nhé Sica ” Taeyeon đột ngột cắt lời Sica
“ Cậu là gì của Taeyeon ? ” Fany hỏi một cách khó chịu
“ Là … bạn … bạn đúng không Taeyeon ? ” Sica trả lời õm ờ với cái nháy mắt dành cho Taeyeon
“ Ờ thì là bạn , bạn thân mà … hề hề … ” Taeyeon cười ngớ ngẩn
Mặc dù đã nhận được câu trả lời nhưng Fany vẫn thể tin được là quan hệ của hai người đó chỉ đơn giản là bạn ,
cảm giác mình bị lừa gạc khiến Fany đau nhói ở lồng ngực , cô chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức để không phải
nhìn thấy những cử chỉ mờ ám của hai người đối diện . Taeyeon cũng bắt đầu nhận ra sự nghi ngờ của Fany ,
thật sự Taeyeon cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó xử này vì nếu ở lại thêm nữa Taeyeon biết
Fany sẽ không chịu đựng được , có khi lại khóc trước mặt Sica
“ Sica à , khi khác chúng ta nói chuyện nhé ” Taeyeon khẩn khoản yêu cầu với ánh mắt như van xin
“ Ok , nhưng hãy nhớ là Taeyeon còn nợ em rất nhiều thứ , quan trọng nhất là lời giải thích đấy ”
Bất chấp sự có mặt của Fany , Sica vẫn hồn nhiên nheo mắt rồi hôn vào má tạm biệt Taeyeon trong sự ngỡ ngàng
của chính Taeyeon cũng như Fany
“ Chúng ta về thôi”
Taeyeon kéo tay Fany như thể nếu ở lại thêm 1s nào nữa Sica sẽ ăn thịt mình mất , mặc dù rất giận nhưng
thật sự Fany cũng muốn mau thoát khỏi nơi làm cô cảm thấy khó thở này . Khẽ gật đầu chào Sica theo đúng
phép lịch sự tối thiểu , Fany im lặng đẩy Taeyeon ra xe về
“ Taeyeon … Taeyeon …” giọng Sica gọi với theo
Fany vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục đẩy Taeyeon đi với vận tốc càng lúc càng nhanh hơn , Taeyeon chỉ dám
ngồi im vì nếu sơ suất nói ra một lời gì đó không phải thì gần như chắc chắn Fany sẽ cho Taeyeon bay khỏi chiếc
xe lăn ngay lập tức
“ Tae …yeon … đây là số điện thoại của em , nhớ-liên-lạc-với-em ”
Sica đuổi kịp Taeyeon và nhét vội tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào túi áo khoác Taeyeon , đương nhiên không
quên kèm theo lời nhắn nhủ với hàm ý rất dễ thương nếu-không-liên-lạc-sẽ-biết-tay . Hành động của Sica một lần
nữa thách thức sức chịu đựng của Fany , cô biết mình không làm được gì Sica nên lúc này chỉ có thể trút giận vào
Taeyeon , hầm hầm đẩy Taeyeon đi , thay vì dịu dàng dìu Taeyeon lên xe như mọi khi lần này Fany dồn Taeyeon
vào xe như dồn một cái gối bông không thương tiếc , tiếp sau đó là âm thanh ầm ầm phía sau cốp xe , chiếc xe lăn
tội nghiệp cũng đang bị Fany quẳng một cách không thương tiếc , suốt đoạn đường về nhà Fany vẫn giữ nguyên bộ
mặt hình đầu đạn hạt nhân , mặc dù không nói bất cứ lời nào nhưng cái liếc của Fany khiến Taeyeon cảm thấy rợn
người , không muốn nói ra nhưng thật sự Taeyeon cảm nhận được một cơn bão rất lớn với sức càn quét và sát
thương cao đã và đang chuẩn bị đổ bộ vào mình .
End chap 5
P/s : Up sớm hơn dự tính để tí đi chơi hehe . Chap này hơi ngắn hơn 1 tí để gom bão cho chap sau haha enjoy nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro