Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

~7h sáng tại nhà trẻ Ki~

Sáng nay tất cả mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên từ cha của anh, bác quản gia tới cô giúp việc vì hành động của Ki nhà ta hôm nay.

Dậy từ sớm vì tối qua vui quá không ngủ được, vệ sinh cá nhân sạch sẽ lên phòng chọn đồ. Dường như anh lấy nguyên tủ đồ ra để chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất.

- Cái này được không? Cái này nữa, cái này thì sao??? Hàng loạt câu hỏi đưa ra cho người làm

Đáp lại là cái gật đầu và giơ hiệu ngón tay của người làm.

- Trơiiì. Sao cái nào chị cũng nói là đẹp vậy??? Em biết mặc cái nào đây.

- Cái nào cũng đẹp hết á. Cậu mặc cái nào cũng hợp cả. Người giúp việc nói

- Thiệt hả??? Chị đừng lừa em nha!!! Ki hỏi lại

- Ừa. Chấc chắn cậu mà ra ngoài chắc hàng loạt cô gái theo cậu quá. Mà hôm nay đi đâu mà cậu diện dữ vậy??? Chị giúp việc thắc mắc

- Hihi. Em đi chơi với bạn thôi hà. Ki nói

- Người yêu hả??? Chị giúp việc nói

- Đâu có đâu. Bạn trong lớp thôi à. Ki trả lời

- Nghi lắm nha. Hehe. Thôi cậu thay đồ đi tôi ra ngoài đây. Nói rồi chị giúp việc đi ra ngoài

Ki ở đây cười tủm tỉm mặt xuất hiện hai trái cà chua chín mọng. Rồi tiếp tục chọn đồ.

8h15'

Sau khi thay ra thay vô Ki đã chọn được cho mình bộ đồ ưng ý để đi chơi với Woon. Anh mặc chiếc áo thun trắng bên trong, khoác thêm chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ cài nút trên cùng, chiếc quần Jean vừa vặn, đôi giày thể thao phù hợp với bộ quần áo, rất ư là đẹp trai.

Đứng trước gương soi đi soi lại, quyết định đến nhà Woon trước 15 phút. Vì ngoài trời hơi lạnh nên anh mặc thêm cái áo khoác ở ngoài. Xuống nhà xe lấy đứa con yêu quí của mình ra để chở người đẹp.

<Trước nhà Woon >

*gọi cho Woon* 5 cuộc không nghe máy. Anh cứ ngỡ rằng Woon đang chuẩn bị nên đứng chờ và gọi cho Woon. Đến cuộc gọi thứ sáu đầu dây bên kia mới chịu nghe máy

- Yoboseyo!??? Giọng say ngủ

- Cậu mới ngủ dậy à???

- Ừm. Có gì không??? Sao gọi cho tui sớm quá vậy????

- Mwo??? *bốc khói* cậu đùa với tui á hả??? Qua hứa đi chơi mà, giờ không lo dậy chuẩn bị lẹ đi.

- Hả??? *bật dậy* chết tui quên chờ tui tí tui ra liền.

Nói rồi cúp máy cậu chạy tức tốc đi vệ sinh cá nhân, thay đồ chải chuốt. Sau 20 phút cậu cũng chuẩn bị xong và đi mở cửa nhà đi ra.

Ki giờ đang tức điên lên, anh mà không đến sớm chắc chờ cậu mòn mỏi nhưng vừa nhìn cậu thì mọi bực tức đều tan hết. Điều đặc biệt ở đây là cậu mặc đồ khá giống với anh quần Jean, giày thể thao, áo thun bên trong sơ mi sọc ca rô bên ngoài cũng màu đỏ chỉ khác là cậu không cài cúc trên giống anh thui. Vì anh đang mặc áo khoác nên cậu không thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên đó.

Ki thầm nghĩ" sao tên này mặc đồ giống mình dữ vậy trời. Thui kệ miễn đẹp là được rồi. "

- Hay quá ha. Hẹn 9h mà giờ mới ra á hả??? Ki giả bộ trách móc

- Ờ thì ngủ quên mà. Sorry mà. Hihi.

- Ừm. Thui lên xe đi.

- Hả??? Xe này á hả???? *chỉ chỉ chiếc Ferrari trước mặt mình*

- Ừa. Chứ xe nào nữa??? Ki nói

- OMG!!! *sốc quá nên bị đứng hình*

- Lên lẹ đi, đã trễ mà còn đứng đó. Ki cằn nhằn

- oh,..ờh. * ngồi lên xe*

Cả hai lên xe, thắt dây an toàn xong thì Ki chạy đi và đang chạy với tốc độ ánh sáng.

- Ũa giờ mình đi đâu vậy???? Woon hỏi

- Đi chơi chứ đi đâu. Ki trả lời

- Nhưng mà đi đâu á???

- Không biết nữa, cậu muốn đi đâu tui chở đi.

- Mwo??? Thiệt hả???? Sao tốt dữ vậy

- Hehe. Thiệt giờ đi đâu????

- Đi ăn đi đói bụng quá.

- Biếtt ngay mà....

Thế là cả hai đi vào một nhà hàng sau khi đã đánh chén, địa điểm tiếp theo là công viên giải trí.

< Công viên Beautiful>

Thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, trong lành. Chính vì thế Ki không thể nào chịu được khi mặc cái áo khoác dày mấy lớp vải của mình. Khi anh cởi áo khoác ra là y như rằng hai con mắt của Woon muốn rớt xuống đất luôn vậy.

- Sao...sao mặt đồ giống tui quá vậy???? Woon lấp bấp hỏi

- Ai biết đâu. Thấy đẹp mặc thôi. Đứng đây chờ tui đi mua vé.

Nói rồi Ki xếp hàng mua vé. Woon vẫn đứng đây suy nghĩ về bộ đồ

" Sao hắn mặc đồ giống mình giữ vậy trời??? Bốn tên kia mà thấy nghĩ bậy nữa, chắc kiếm lỗ chui quá. Cầu mong là hôm nay bốn tên kia ở nhà hết."

- Ê làm gì mà đứng như trời trồng vậy??? Đi vô thui....

Vứt bỏ suy nghĩ trong đầu Woon vui vẻ đi vô công viên với Woon cười toe toét như đứa con ních. Hai bạn trẻ đi vào công viên là y như rằng nổi bật nhất trong công viên. Hai chàng trai người nào cũng đẹp trai, mặc đồ giống nhau người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là mặc áo đôi. Vài người đi qua còn nói." Trong họ đẹp đôi quá". Làm cho hai bạn trẻ ngại vô cùng nhưng trong lòng như có pháo hoa nổ vậy.

- Chơi trò này không??? Ki chỉ trò tàu lượn siêu tốc

- Hả??? Trò này á hả???

- Ừm sao sợ hả??? Thui sợ thì chơi trò khác.

- Ai..ai nói tui sợ. Chơi thì chơi làm gì sợ. Đi thôi

Nói rồi hùng hổ kéo Ki xếp hàng để chơi. Sau khi chờ đợi cũng tới lượt mình. Ki hí hửng đi lên trước, Woon theo sau. Thắt dây an toàn xong, chiếc xe lăng bánh từ từ và chuyển động nhanh dần. Trên xe bắt đầu có tiếng la hét. Ki ngồi trên xe cười rạng rỡ, còn Woon thì thôi rồi.

-Áhhhhhhh...áhhhhhhh....áhhhh

La hét ầm ĩ bên tai Ki. Sau một hồi la hét thì chiếc xe cũng dừng lại. Ki bước xuống miệng vẫn còn cười, Woon bước xuống khuôn mặt đờ đẫn. Đầu óc đang quay vòng vòng thì Woon che miệng lại và chạy vô nhà vệ sinh. Ki thấy vậy cũng chạy theo Woon vào nhà vệ sinh.

*ọe ọe*....*ọe ọe* Woon nôn ra hết thức ăn vừa mới ăn hồi nãy.

Ki không biết làm gì chỉ đứng phía sau vuốt lưng cho Woon. Sau khi đã nôn hết những thứ cần nôn. Woon mệt mỏi rửa tay, mặt rồi đi ra ngoài tìm ghế trống và ngồi ở đó. Nhưng chỉ có mình Woon ngồi ở đó còn Ki thì đi đâu rồi.

Thấy lạnh lạnh ở mặt mình, Woon quay lại thì thấy Ki đưa cho mình lon nước.

- Nè, uống đi.

- Ừm cám ơn nha.

- Sao rồi??? Đỡ chưa????

- À...hihi...ngồi chút là hết rồi.

- Ừm. Hay quá ha chơi không được thì nói ráng chơi làm gì cho bị vậy. Ki trách móc

- Ờ thì...ai biết bị vậy đâu. Với lại tui nói tui không dám chơi mấy người cười tui sao.

- Hahaha...sợ luôn. Mai mốt không sợ cái gì thì nói ra đi chứ đừng có ráng mắc công giống vậy nữa á.

- Ừm biết rồi mà.

- Giờ sao đi chơi nữa không????

- Chơi gì nữa????

- Chơi mấy trò nhẹ nhàng hay đi vòng vòng ăn uống cũng được. Đi hôm?????

- Hihi. Đi chứ.

Cả hai đi vòng vòng công viên vì là ngày nghỉ nên công viên đông nghẹt nên tay hai người đã nắm lại từ lúc nào không hay. Chơi nhiều trò chơi miễn không phải cảm giác mạnh là được. Ăn uống, chụp hình quá trời nhìn vào cứ như đôi trẻ mới yêu vậy!!! Chơi mệt người, hai người đi vào một nhà hàng vì Woon nhà ta than đói bụng.

Vừa chờ thức ăn ra,Ki lấy điện thoại ra xem lại hình, vừa xem vừa cười tủm tỉm vì trong đây có hàng loạt hình Woon với anh chụp đủ kiểu. Còn Woon thì đang dán mắt vào cái ti vi đang chiếu cảnh mặt trời lặn ở biển, đẹp vô cùng.

Ánh mắt thích thú vô cùng, Ki như biết được Woon đang nghĩ gì nên bèn hỏi

- Thích nhìn cảnh mặt trời tới vậy hả??? Mắt cậu sắp rớt ra rồi kìa.

- Ờh. Hihi. Đẹp vậy sao không thích được chứ.

- Ở đây cũng ngắm được mà.

- Khờ quá, ra biển mới đã ngắm rõ hơn, mặt trời bự hơn nữa, đẹp nữa. Với lại ra biển chơi cũng vui nữa. Woon kể líu lo như đứa con ních

Ki chỉ cười rồi như vờ sang chuyện khác. Ủa mấy giờ rồi???

- 3h rồi. Có điện thoại sao không coi mà hỏi???

- Đồng hồ chỉnh sai rồi.

Thức ăn đem ra Woon như bắt được vàng mắt sáng rỡ cắm cúi ăn không thèm nhìn đến Ki còn Ki nhà ta vừa ăn vừa cười suốt.

Ăn xong thanh toán xong Ki đi lấy xe. Cả hai lên xe và Ki lại chạy với vận tốc ánh sáng trên đường cao tốc. Thấy đường lạ không phải đường về nhà mình Woon hỏi

- Ủa mình đang đi đâu vậy???

- À đi công chuyện chút.

- Ừm. Vậy tập trung lái xe đi. Tui đi ngủ đây chừng nào tới thì gọi tui dậy nha.

- Ừm ngủ đi.

Vừa dứt lời là Woon ngủ liền, *đúng là heo mà vừa ăn xong giờ đi ngủ*.

Sau 2 tiếng chạy xe thì cũng đã tới cần tới. Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, anh đánh thức cậu dậy

- Woon à...tới nơi rồi dậy đi..

- Omma cho con năm phút nữa thui mà.

- Dậy nhanh lên hết bây giờ á. Dâyyyyyyỵ....Ki hét vào tai Woon

Woon cũng dậy, dụi dụi mắt ngơ ngác hỏi

- Ủa đây là đâu vậy???

*Rì rào* *rì rào* - Ra ngoài rồi biết.

- Sao nghe tiếng sóng biển ta. Woon thơ ngây hỏi *au: không thấy biển vì vẫn còn say ngủ*

- Mệt ghê vậy. Ra đây nè nhanh lên.

Mở cửa đi ra ngoài, Woon cũng đi ra.

- Woahhhhhhh. Biển kìa biển kìa. Đã quá, á đằng kia...mặt trời lặn kìa..trời ơi đẹp quá đi. Mới ra tuông một lèo

- Làm gì phấn khích vậy??? Thích tới vậy hả???

- Ừm thích sao không. Lâu lắm rồi mới được đi biển. Ũa mà có công chuyện gì mà ra đây vậy???

- Ờh thì...thì...à thì có chút việc gần đây sẵn đi nên ra đây chơi chút về

- À...hên ghê. Đang muốn đi biển cái được đi liền. Cám ơn nha.

- Gì đâu. Tui đi công việc của tui chứ có chở cậu đi ra đây đâu mà cám ơn hoài.

- Nhờ đi công việc nên tui được đi ké đó.

- Ừm cứ cho là vậy đi. Mặt trời lặn kìa lo xem đi.

Cả hai cùng nhau xem mặt trời lặn, xem xong Woon chạy ra biển chơi, nghịch nước. Trời đang sang đông nên lạnh vào buổi tối mà Woon ra chơi nước. * au: Anh mạnh quá chút lạnh teo lun nè*

Nghịch nước chán rồi, Woon đi lên xe than đói bụng rồi Ki lại dẫn đi ăn. Anh dẫn cậu đi ăn hải sản nướng, đi biển mà được ăn đồ nướng thì còn gì bằng nữa quá tuyệt vời.

Ăn no tròn bụng cả hai bắt đầu lên xe đi về. Trên xe Woon không ngừng cám ơn Ki vì đã chở đi chơi nguyên ngày.

*Ắt xì* sao lạnh quá vậy nè??? Woon nói

- Ủa tui bật máy sưởi rồi mà. Mặc áo khoác vô đi. Ki trả lời

- Hề hề. Đâu có đem đâu. Woon vừa cười vừa nói

- Trời vậy mà không đem áo khoác. Khỏe quá ha. Đã vậy còn dọc nước. Hay ghê. Ki trách móc.

- Hihi. Ai biết đâu, hồi sáng thấy trời đẹp quá trời với lại đâu biết được đi biển đâu mà đem làm gì. Mà thui không sao chút hết lạnh chứ gì.

Chợt Ki giảm tốc độ và tấp vào lề đường.

- Ủa xe bị gì hả???? Sao dừng lại chi dạ??? Woon tò mò

Anh cởi áo khoác mình đang mặc ra và đưa cho Woon

- Nè mặc vô đi, mắc công bệnh giờ.

- Đưa tui rồi cậu mặc gì????

- Tui không có lạnh mặc đi.

- Thiệt không???

- Thiệt mà mặc vô lẹ đi tui còn chạy xe về tối rồi kìa.

Mặc áo anh vào cậu còn cảm nhận được hơi ấm của anh.

- Cám ơn nha.

- Lại cám ơn, nguyên ngày hôm nay cậu nói hết bao nhiêu câu cám ơn rồi.

- Thì tại cậu giúp tui nên tui cám ơn thui.

- Ừm có gì đâu, vui là được rồi.

Ajik neo ttaemune jam mot iruneunde geureohke malhajireul mothae

Eokji useume gyeokryeokkaji deohae chingureul bonae jwotjiman oh girl <Say no>

Nhạc chuông điện thoại Ki vang lên, thấy tên trên màn hình Ki lập tức đổi thái độ. Woon thấy vậy chỉ biết im lặng lắng nghe

- Yoboseyo????

- Kikwang oppa à. Em cần nói chuyện với anh. Giọng nữ vang lên

- Tôi với cô còn gì để nói nữa hả Yoona??? Không phải tôi đã nói quá rõ ràng với cô rồi sao

- Nhưng...nhưng em không hiểu tại sao anh thay đổi như vậy??? Em cần gặp anh.

- Cô phiền quá!!! Tôi không còn gì để nói với cô nữa á.

- Anh cho em một lí do rõ ràng đi rồi em không làm phiền anh nữa

- Tôi có người khác rồi. Được chưa???

- Anh gạt em, em không tin.

- Chứ làm gì cô mới tin????

- Cho em gặp mặt người đó đi, ngay hôm nay.

- Giờ đôi đang đi công chuyện sao gặp được.

- Vậy là anh nói dối. Em không tin

- Aishhh tức chết được. 1 tiếng nữa tôi cho cô gặp ok????

- Được thôi. Em chờ anh ở chỗ cũ.

Ki tắt máy và chạy xe nhanh hơn lúc nãy, Woon thấy biểu hiện tức giận nên cũng không nói gì chỉ ngồi chơi game trong điện thoại. Im lặng một hồi lâu Ki lên tiếng

- Chút cậu đi với tui gặp một người được không???

- Gặp ai????

- Thì gặp rồi biết. Đi nha???

- Ừm cũng được.

- À sẵn giúp tôi một việc nhỏ được không????

- Việc gì vậy??? Nếu giúp được thì tui giúp.

- À việc nhỏ thui à. Chắc chắn cậu giúp được mà. Vậy là cậu đồng ý rồi á nha.

- Ừm hì hì

Nói rồi lại chìm vào im lặng. Ai làm việc người đó.

~1 tiếng sau~

Anh đỗ xe vào một tiệm cà phê sang trọng rồi cùng Woon đi vào. Vừa vào đã thấy Yoona ngồi ở phía trong của quán, ít người ngồi xung quanh. Anh dẫn Woon tới chỗ Yoona ngồi xuống và gọi đồ uống

- Chào oppa. Lâu quá không được gặp anh em nhớ anh quá trời

Woon nghĩ: " Hắn dẫn mình đi gặp bạn gái hắn à??? " Khuôn mặt thoáng buồn

- Có gì cô nói lẹ đi. 10h rồi đó. Tôi còn đi về nữa

- Oppa cho em biết lí do sao anh không quen em nửa đi???

- Tôi đã nói rồi. Tôi hết yêu cô rồi.

- Nhưng em còn yêu anh lắm anh đừng bỏ em mà. Hic hic. Yoona vừa khóc vừa nói

- Tôi nói rồi tôi có người khác rồi.

- Đâu người đó đâu. Anh đừng gạt em

- Đây là người yêu tôi, Son Dong Woon.

- Anh tưỡng tôi là con nít à??? Tôi không tin

- Được thôi tôi làm cho cô tin.

Dứt câu quay sang hôn Woon, Woon đã sốc giờ còn sốc nặng hơn lấy tay đẩy ra nhưng Ki đã nhanh hơn nắm chặt hai tay Woon. Woon nghĩ: " Buông ra mau...ngợp quá...chắc chết quá"

Khi mà gần như không thể thở được nữa anh mới buông cậu ra, Yoona thấy vậy như đã tin lời anh nói khóc và chạy ra khỏi quán.

Còn cậu sau khi bị anh cướp hôn thì vô cùng choáng và ngất đi. Ki tự nghĩ: " Nụ hôn của tôi hấp dẫn đến vậy sao?? Hai lần em đều ngất"

Nói rồi anh gọi phục vụ tính tiền. Người phục vụ thấy Woon như vậy mới hỏi:

- Bạn anh có sao không vậy??? Cần tôi gọi cấp cứu không??

- À không sao đâu. Bạn tôi chỉ ngủ thôi à. Anh có thể lấy xe ra giúp tôi được không???

- Tất nhiên là được rồi.

Sau khi người phục vụ đã lấy xe anh ra, mở cửa và anh dìu Woon vào xe. Trước khi rời đi anh không quên cám ơn anh phục vụ

Đang chạy để về nhà thì anh mới sựt nhớ ra.

Ki pov:

" Ấy chết. Giờ trời tối vậy mà Woon ngất như vậy nữa sao đưa về nhà trời??? Hay là đưa về nhà bạn của cậu ấy trời??? Ý mà có biết nhà đâu, số điện thoại cũng không có nữa??? Trời ơi. Thôi vậy về nhà mình. Ngủ một đêm thôi chắc không sao đâu"

Sau một hồi độc thoại nội tâm, vò đầu bức tóc anh mới quyết định đưa Woon về nhà mình.

*Ting ting* Ki bóp kèn xe và cánh cửa tự động mở ra rồi anh chạy xe vào trong. Sau khi đã chạy xe vào nhà xe anh cõng Woon vào nhà. Khi thấy anh đang cõng một người con trai khác vào nhà thì đám người làm ngạc nhiên rồi chạy lại để giúp anh.

- Cậu chủ để bọn tôi giúp cho. * chạy lại chỗ Ki*

- Thui không cần đâu. Tui đưa lên phòng được rồi.

Thế là anh tiếp tục cõng Woon lên phòng của mình. *tội nghiệp Ki quá*. Lên tới phòng, mở cửa đi vào và đặt Woon nằm ngay ngắn trên giừơng, gỡ giày ra để dưới đất, đắp chăn lại cho Woon rồi đi xuống dưới lầu.

- Chuẩn bị giùm em một thao nước ấm với khăn sạch đi chị. Ki nói với chị giúp việc

- Dae. Tôi lấy liền. Ũa mà người đó là ai vậy??? Vừa lấy nước vừa tò mò

- À bạn em thui hà.

- Phải không vậy??? Người yêu em hả???

- Dạ..làm gì có bạn thôi à...

- Chắc bạn đặc biệt lắm em mới quan tâm vậy phải không???

- Không có mà. Thôi em lên phòng đây. Cầm thao nước ấm đi lên lầu

Mấy chị người làm với bác quản gia bàn tán xôn xao khi Ki vừa đi lên phòng

- Êêê mấy chị nghĩ cậu đó là gì của cậu chủ mình??? Người thứ nhất nói

- Tui nghĩ chắc người yêu không mấy người cậu chủ thích á. Người thứ hai nói

- Ừm bác cũng nghĩ vậy. Mấy cháu có thấy hai người mặc đồ y chang nhau không??? Bác quản gia nói

- Ờ há. Bác nói cháu mới để ý.

- Mong rằng cậu chủ sẽ vui vẻ trở lại và đừng ăn chơi lại đám bạn cũ nữa. Thôi à được rồi khuya rồi về phòng ngủ đi, mai ai dậy trễ ta phạt. Bác quản gia nói

Và rồi tất cả mọi người đi về phòng. Còn bạn Ki sau khi đem thao nước lên thì dùng khăn ấm lau mặt cho Woon,nhẹ nhàng lau chỗ bị thương vì anh sợ cậu bị nhiễm trùng, sau khi lau cẩn thận xong anh đi tắm. Tắm xong anh đang tự hỏi không biết mình sẽ ngủ ở đâu thì nhìn về chiếc giường kingsize của mình mà tự nói

- Giừơng mình còn rộng lắm mà ta. Thui kệ ngủ chung bữa chắc không chết gì đâu.

Nói rồi tắt đèn và leo lên giường nằm với Woon. Thấy Woon đã ngủ say rồi không quên hôn lên môi Woon thì thầm bên tai "Ngủ ngon nhé" rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

-----------------------------------------------

••Sáng hôm sau••

Bạn Ki đã dậy từ rất sớm * không ngủ được vì phải kìm nén tối qua tới giờ* vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong đang đứng trước gương chải chuốt. Còn Woon cuối cùng củng ngủ dậy, mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh mình đều lạ dụi dụi mắt thì thấy Ki đang đứng trước gương

- Ũa...đây là ở đâu vậy??? Sao cậu lại ở đây??? Woon hỏi ngố

- Hôhô. Nhà tui mà sao tui không ở đây được. Ki cười rồi đáp

- Mwo??? Sao tui lại ở nhà cậu???

- Thì tối qua tự nhiên cậu ngất xỉu mà trời cũng tối rồi nên tôi đưa cậu về nhà tui.

*đang lục lọi lại kí ức về ngày hôm qua thì nhớ ra chuyện Ki kiss mình vừa tức vừa ngượng nhưng không làm gì được Ki*

- Ừm cám ơn cậu về ngày hôm qua. Woon nói

- Ừm không có gì. Lúc trước cậu nợ tui một điều hôm qua cậu giúp tui rồi nên giờ không ai nợ ai gì. Hì hì.

- Ừm. Mà mấy giờ rồi????

- 7h rồi.

- Hả??? Sao nãy giờ không kiu tui dậy??? Trời ơi hôm nay có tiết bà chủ nhiệm đi trễ bả ca bài ca con cá nữa

- Ai biết đâu thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ kêu cậu dậy

- ừm. Thui tui về nhà đây.

- Để tui đưa cậu về sẵn đi học chung luôn

- Thôi không cần đâu phiền cậu lắm.

- Có gì đâu. Chờ tui lấy cặp cái.

Cả hai cùng nhau đi xuống nhà, Woon lễ phép chào mọi người rồi đi về nhà của mình. Vừa đến trước cửa nhà mình thì Woon như không muốn đi vô nhà nữa vì

- Ya...cậu làm gì mà không nghe máy vậy hả???? Biết tụi này chờ nãy giờ không hả??? Đô tiên phong

- Biết nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu chưa hả??? Sên than vãn

- Biết mấy giờ chưa hả??? Pò cũng tiếp theo hai tên kia

- Yah... cậu làm gì mà giờ này chưa thay đồ vậy??? Ủa hai người đi chung hả??? Seob nói rồi chỉ chỉ Ki

- À xin lỗi mấy cậu tui có chút việc nên...hì hì. Woon nói

- Tui với Woon đâu đi chung đâu tại tui tính qua rủ Woon đi học ai dè thấy đang đi trên đường nên đi chung tới đây thui hà. Ki nói dối không chớp mắt

- Ồhhhhh. Tên kia sao không mau thay đồ đi trễ giờ.

- Ờ há. Chờ chút nha tui ra liền.

- Nhanh nha thời tiết không còn ấm áp nữa đâu á. Pò nói

Sau 15 phút chạy đôn chạy đáo, Woon của chúng ta đã chuẩn bị xong và đi ra ngoài với đám bạn. Trên đường đi tới trường cả đám nói chuyện không ngừng

- Ê hay mình đi ăn đi. Đói bụng quá à. Không ai khác ngoài Woon

- Ăn sao kịp???? Seob nói

- Kịp sao không??? Ăn thui mà.

- 7giờ23 phút rồi đó. Từ chỗ này tới trường là vừa đủ thời gian á. Sên nhìn đồng hồ rồi nói

- Có sao đâu vô trễ chút không bị gì đâu. Woon nói

- Ừm tui nghĩ là đi ăn xong rồi vô chắc không sao đâu. Tui mình đi ăn đi. Ki cũng đồng ý với Woon

- Đúng đúng đi đi nha nha... Woon năn nỉ

- Ừl thì đi. Bốn tên kia nói

Cả đám đến một quán ăn, đánh chén no căng rồi mới tiếp tục đi tới trường. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục

- Giờ chắc mọi người đang chào cờ á ha. Đô nói

- Ừm. Chút mình vô bằng đường nào ta??? Sên hỏi

- À. Ũa Ki câu biết võ phải không??? Pò hỏi

- À ừm chút chút. Mà chi vậy??? Ki nói

-Cậu leo tường được không??? Pò hỏi

- À hiểu rồi đơn nhiên là được rồi. Hehe. Ki cười nói

- Còn tên kia vết thương lành chưa nhắm leo được không??? Pò hỏi Woon

- Ok. Chắc được. Quyết định vậy đi. Kkkk . Woon cười nói

Thế rồi cả đám cũng ung dung đi đến trường nhưng không đi đến trước cổng trường mà đi ra phía bên của trường có một bức tường khá cao.

- Sao??? Ai qua trước?? Ôi mà thôi như cũ nha. Đô tự biên tự diễn

Cả đám lần lượt đỡ Sên và Seob qua. Bốn tên kia cũng nhẹ nhàng phóng qua bức tường rồi cả sáu người cùng đi vào lớp. Vì tất cả học sinh đều ra ngoài sân nên trong lớp chỉ còn sáu tên nhiều chuyện này.

- Oa đã quá...vết thương lành rồi. Kaka ta đã trở lại. Woon nói

- Chúc mừnggggggg!!!! Pò nói....

- À mà dạo này tình hình sao rồi??? Có trường nào gây chuyện với trường mình nữa không vậy??? Woon hỏi

- Dạo này có vẻ yên bình. Không có gì xảy ra. Đô nói

- Vậy là được quá rồi. Hahaha Woon cười hả hê

- Làm anh hai có khác ha??? Ki nói

- Chứ sao??? Mà dạo này chán quá à, toàn ở nhà không đi đâu chơi. Woon than vãn

Au: xạo ke qua mới đi chơi với Ki nguyên ngày.

- Ê hay cuối tuần này tụi mình tổ chức đi chơi đi??? Seob góp chuyện

Đô: - Ố ồ được đó!!! Đi đâu đi đâu????

Sên: Cắm trại đi.

Woon: Đi biển đi....

Junseob: Đi chơi là được...

Ki: Stop!!! Bình tĩnh bình tĩnh. Tính đi ở lại hay sao???

Đô: - Ở lai càng tốt chứ sao??? Nhưng giờ đi đâu á???

Ki: - Jeju??? Mọi người thấy sao???

Mwo????? Je...jeju???? Năm tên còn lại mắt chữ O mồm chữ A

- Ừm đảo Jeju đừng nói với tui là không biết nha??? Ki hỏi

Đô: - Biết sao không??? Đi chơi về xong chắc cháy ví quá.

- Ừm đúng rồi. Tiền khách sạn thui tụi mình cũng đủ chết rồi. Pò nói

- Nếu mọi người đi thì đi, không sao đâu tui có người quen ở ngoài đó á. Ki nói

- Thiệt không??? Vậy sao??? Đi không??? Woon hỏi bốn tên kia

- Ok đi thì đi. Vậy chừng nào đi. Đô hỏi

- Thứ bảy tuần này. Chơi chừng nào chán rồi về. Được không??? Ki nói

- Woahh. Cái này được. Dù sao mẹ tui cũng đi công tác không sợ. Vậy đi thứ bảy này đi. Mà tập trung ở đâu??? Woon nói

- Nhà tui đi, được không??? Ki hỏi

- Nhà cậu ở đâu???? Seob hỏi

- Gần nhà mấy cậu luôn á. Woon biết nè

- Thiệt hả??? Vậy cũng được, quyết định vậy đi. Hehe sắp được đi chơi rồi. Kkkk. Seob nhảy tưng tưng

- Kakaka nôn quá. Lo về chuẩn bị quần áo đầy đủ đi. Sên dặn dò

- Ừm. Biết rồi. Đô nói

- À mà mình còn đi du thuyền nữa á. Free luôn. Hehe. Thích không??? Ki hỏi

- Ya...đã quá. Được ngắm cá đã luôn. Woon, Seob, Sên reo lên vui mừng.

- Ừm thui cô vô. Về chỗ đi. Pò thúc giục

From Kikwang:

- Chút ra chơi gặp nhau ở phòng dụng cụ nha. Có chút việc cần bàn với hai người. À mà đừng cho ba người kia biết nha.

Ki gửi tin đến Đô và Pò. Cả hai đều trả lời lại anh : "OK". Dẹp điện thoại vào trong túi, quay sang nói chuyện với Woon. Đang bàn về chuyện đi chơi thì nghe cái giọng khó nghe của HyoSung

- Oppa~~~

- Aishhhh mất vui rồi.

HyoSung chạy tới chỗ Ki và ngồi với Ki. Nói chuyện nũng nịu.

- Oppa!!! Hôm qua oppa đi đâu cả ngày vậy em chờ oppa lâu quá trời luôn á.

- Tui đi đâu kệ tui. Ai mượn chờ chi ráng chịu. Thôi giờ tui đi ngủ cô để cho tôi yên đi nha.

Nói rồi úp mặt xuống bàn khò khò. Hai tiết học trôi qua nhanh chóng và đã tới giờ ra chơi. Hôm nay Woon đi họp với đàn em cùng Seob và Sên vì hai tên kia nói có chút việc.

< Trong phòng dụng cụ>

- Sao sao??? Kêu tụi này tới đây chi vậy??? Đô hỏi

- À thì có chuyện muốn bàn với hai người chứ bộ. Ki nói

- Chuyện gì??? Nói đi. Pò nói

Ki: - À thì là...là...à mà Woon có người yêu chưa vậy???

Đô: - Hahaha. Thằng Woon chưa có người yêu từ xưa tới giờ nó chưa có mảnh tình vắt vai.

Pò: Đúng đúng. Ủa mà chi vậy??? Ki thích nó phải không???

Ki: - Ờ thì...thì...có. Hihihi

Pò và Đô: - Biết ngay mà!!!!

KI: - Sao biết??????

Đô: - Thấy cậu quan tâm nó quá trời. Nhìn vào ai mà không biết.

Ki: - Không biết Woon sao??? Chắc cậu ấy ghét tui lắm.

Pò: - Làm.....um...um

- Im lặng đi. Để cho hai đứa tự đến với nhau mới vui. Đô thì thầm vào tai Pò

- Ừm. Tụi này cũng không biết nữa. Mà sao muốn tụi này giúp gì???? Đô hỏi

- À mà khoan. Hình như Pò với Seob cũng có tình ý với nhau phải không??? Sẵn dịp này bày tỏ luôn đi. Ki nói

- Ờ thì có. Hihihi. Sao tính làm gì mới được. Pò hỏi

Ki: - À kế hoạch là vầy....bla...bla.... Nhớ chỉ ba chúng ta biết. Ok không????

Đô và Pò: - Okkkkkk.

Ki: - Hai cậu nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng nha.

Đô: - Biết rồi mà.kkkkk. Kì này vui quá.

Bàn xong kế hoạch cả ba đi về lớp. Miệng cười toe toét. Về tới lớp cũng là lúc thấy ba con người kia.

- Ba người đi đâu mới về vậy???? Woon hỏi

- Đi chơi chút thui. Ki nói

- Nghi lắm nha có gì mau nói đi. Ck nãy giờ đi đâu vậy??? Sên hỏi Đô

- Đi chơi chút thui mà. Có gì đâu. Thui vô lớp kìa về chỗ. Đô nói

Ở một cụm khác của lớp cũng đang bàn bạc sôi nổi.

- Chìu nay phải xử con HyoSung. Mới vào trường đã bám theo Kikwang. Tiffany nói

- Đúng rồi á. Giờ xử nó sao chị???

- Như cũ đi. Ok????

- Dạ. Kakakaka.

Chiều khi tan học, bọn Tiffany kéo HyoSung vào phòng dụng cụ. HyoSung thấy vậy như hiểu được sự việc, đã lập sẵn một kế hoạch trong đầu.

- Mày là HyoSung à???? Tiffany hùng hổ nói

- Mấy người bắt tôi tới đây làm gì???? Tôi đâu quen mấy người. HyoSung đáp

- Sớm muộn gì mày cũng biết tao thôi. Mới vào trường đã lo cám dỗ Kikwang rồi ha.

- Hôhôhô. Đó là quyền của tôi.

Vừa nói vừa đưa tay vào túi nhắn tin cho KiKwang. Còn sáu tên kia đang bàn sẽ ăn gì vừa bàn xong tính đi ăn thì điện thoại Ki có tin nhắn

" HyoSung!!! Cứu em, phòng dụng cụ"

- Chuyện gì vậy trời??? Mệt ghê vậy. Ki than vãn

Anh không muốn đi chút nào nhưng vì ba anh đã nhờ vả nên anh phải đi xem tình hình thế nào. Năm tên kia thấy vậy cũng đi theo.

Au: Chap này hơi bị dài à nha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Đón chờ chap tiếp theo của Zoi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kiwoon