Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ki đang ngồi bất động ở một chỗ chờ kết quả của bác sĩ. *Cạch* cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá thì đẩy Woon về phòng bệnh, Ki thì chạy tới chỗ bác sĩ hỏi

- Bác sĩ bạn cháu có sao không bác sĩ????

- Ổn rồi cháu. Chỉ bị thương ở lưng ta đã may vết thương lại do bị va chạm mạnh làm vết thương nặng hơn nên hồi phục lâu hơn người khác. Cháu nhớ nhắc bạn ít vận động và tránh hoạt động mạnh không thì lại rách vết thương nữa.

- Dạ vâng. Cháu nhớ rồi cám ơn bác sĩ .

Nói rồi anh chào bác sĩ đi đóng tiền viện phí cho Woon rồi vào phòng bệnh của Woon, anh lấy điện thoại của cậu để gọi cho Đô. Anh nhìn thấy gương mặt của cậu phờ phạc, mệt mỏi thì anh lại thấy dằn vặt bản thân mình, anh luôn tự trách tại vì mình nên Woon không ngại vết thương để đánh nhau với mình. Rồi anh đi ra ngoài ban công đứng.

15' sau. Cả đám xuất hiện tại bệnh viện, sau khi thấy Ki cả đám đi lại phòng bệnh đó. Đô vừa lại thì *bốp* tung cho Ki một quả đấm xong rồi túm áo lên định đánh tiếp thì cả đám can ra.

- Woon đâu hả??? Tại cậu mà giờ Woon mới bị như vậy.

Đô nóng nảy hỏi

- Ở trong phòng. Tôi biết là tại tôi, mọi người vào phòng đi.

Ki trả lời

- Àh mà cũng cám ơn cậu đã đưa Woon vào bệnh viện.

Sên nói với Ki. *đúng là omma rất điềm đạm*

- Không có gì, à mà tôi nhờ mọi người việc này được không??? Ki hỏi

- Việc gì??? Tụi này làm được không??? Pò trả lời

- Được. Là mong mọi người đừng nói là tôi đã đưa Woon đến bệnh viện. Được không vậy??? Ki nói

- Tại sao phải vậy??? Sên hỏi

- Tôi có lý do riêng mong mọi người giúp tôi. Ki trả lời

- Được. Tôi biết rồi. Sên nói

- Cám ơn trước. Sau này tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Woon nữa đâu. Thôi tôi về mấy cậu vào thăm đi.

Ki đi về , cả đám cũng vào thăm nhưng Woon vẫn còn ngủ vì chưa hết thuốc mê. Cả đám chờ một hồi lâu thì Woon cũng tỉnh lại.

- Đây là ở đâu vậy??? Ui da sao đau quá vậy trời.

- Bệnh viện chứ ở đâu. Cậu mới may lại vết thương nên đau là đúng rồi. Seob nói

- Ừm. Mà ai đứa tớ đến bệnh viện vậy???

- Mình không biết nữa.

- Oh. Chắc không phải tên lùng ngồi kế bên mình đâu ha???

- Chắc vậy á.

- Cậu hay quá ha mình đã dặn là nhớ cẩn thận coi chừng vết thương rách mà không nghe để giờ nằm trong đây nè. Đô vừa đi WC xong vô làm cho Woon một tràn

- Biết rồi mà. Tại mình bất cẩn quá nên mới như vậy. À mà giờ mình về nhà đi

- Ổn chưa mà đòi về??? Sên nói

- Rồi mà. Hơi đau thôi cẩn thận chút là được chứ gì. Chờ mình thay đồ rồi về.

- Ừm. Kì này mà còn vậy nữa là mình đánh cho cậu nằm trong đây luôn á. Đô vừa nói vừa giơ nắm đấm lên

- Ừ ừ biết rồi khổ lắm nói mãi.

Nói rồi Woon đi thay đồ. Thay đồ xong cả đám đi về nhưng trước khi về nha cả đám vẫn không quên đi lấp đầy cái bụng của mình vì Woon cứ than đói miếc. Cả đám vui vẻ đi vào một quán ramen. Khi năm người bọn họ đang cười nói vui vẻ thì có một người đang rất buồn bã và cô đơn.

Tại góc cuối của bar có hai chàng trai đang uống rượu cùng nhau. Khi đó Ki đang uống rất nhiều uống rượu như nước vậy. Hyuk hỏi Ki

- Nay làm gì mà uống nhiều vậy??? Có chuyện gì hả??

Ki trả lời: - Ừm. Buồn chút chuyện đó mà.

Hyuk:- Tình cảm nữa hả???

Ki: - Ừm sao cậu biết hay vậy???

Hyuk: - Chơi lâu vậy không lẽ mình không hiểu cậu??? Cậu thích thằng Woon phải không??

Ki: - Hả?? Sao cậu cái gì cũng biết vậy??

Hyuk: *hahahaha* Mình mà. Cậu với tên đó sao rồi có tiến triển gì không??

Ki: - Thui không gì, đừng nhắc nữa.

Cả hai đang nói chuyện thì có một tên mập xuất hiện trước mặt hai bạn trẻ. Không ai khác là Shin Dong ( người đánh Ki hôm trước, lúc Woon cứu Ki)

Shin Dong: - Ôh hô chào hai con thỏ đế. Hôm nay dám đến đây chơi à??? Không sợ giống hôm bữa à??? Haha

Ki: - Cút đi khuất mắt tao hôm nay tao không vui đấy.

SD: - kaka sợ quá à. Có giỏi thì xong lên, chỉ được cái mồm thì giỏi.

Ki: - Ờh được. Này mày muốn thì tao chiều. Chút đừng xin tha đấy. Tao đang ngứa tay này. Ra ngoài đi ở đây không tiện.

SD: - Ok. Tụi bây lấy điện thoại chuẩn bị có cảnh hay.

Nói rồi nhóm của SD ra trước, Ki và Hyuk thanh toán xong cũng ra ngoài. Cả hai hẹn nhau ở công viên trước bar. Trước khi đánh thì Hyuk nói với Ki

- Đánh vừa vừa thôi. Cậu mà hết sức chắc chuyện lớn nữa đó.

- Ừm mình biết rồi.

Nói là nói vậy thôi nhưng khi đánh thì Ki không làm như những gì mình nói. Anh đánh tới tấp vào SD khiến hắn không thể nào phản kháng. Giờ đây hắn như cái gối cho anh đánh, bị đánh nhiều quá hắn bất tĩnh nhưng anh vẫn không buông tha. Thấy vậy Hyuk cạy lại kéo Ki ra

- Được rồi, dừng lại đi. Cậu mà đánh nữa chắc hắn chết mất.

- Sau khi nghe lời Hyuk nói thì Ki dừng lại. Trở lại cái dáng vẻ lạnh lùng vốn có của anh.

Hyuk nói: - Còn không mau đưa nó đến bệnh viện.

Xong xuôi mọi việc, Hyuk và Ki cùng đi về nhà. Cùng lúc này, cùng thời điểm có hai con người đang suy nghĩ về đối phương vì không ngủ được, nhưng suy nghĩ của họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Woon pov:

Tên lùng đó đã đưa mình vào bệnh viện thật à??? Không tin được mình ghét hắn như vậy mà hắn lo lắng cho mình như vậy. Ngày mai phải cám ơn hắn mới được, hihi. Mà tên đó lùng lùng vậy mà khỏe ghê, vai cũng rộng nữa, mặt cũng đẹp trai nữa. Áh. Woon à mày bị gì vậy??? Điên rồi. Điên rồi. Ngủ thôi.

4 tiếng trước,tại bệnh viện

Khi Woon thay đồ xong và chờ bốn người kia làm giấy xuất viện thì thấy cô y tá đi ngang Woon hỏi

- Cô ơi cho cháu hỏi cô có biết ai đưa cháu vào đây không cô???

- Àh. Một chàng trai mặc đồng phục giống cháu, hơi thấp, tóc nâu. Cậu ta cõng cháu chạy hối hả vào đây, cậu ấy rất lo lắng cho cháu đó.

- Dạ. Có phải cậu trai đó môi hơi dày phải không cô???

- Ừm đúng rồi. Cậu ta cười rất dễ thương.

- Dạ cám ơn cô.

Một nơi khác cũng có người không ngủ được.

Ki pov:

Hết ngày hôm nay thì tôi sẽ để em trong tim tôi, ít quan tâm nhiều ở bên ngoài nữa. Em ghét tôi thì càng hay như vậy em sẽ hạnh phúc hơn.

Kết thúc một ngày dài với hàng loạt hoạt động mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Ngày mới bắt đầu với các hoạt động như thường ngày nhưng có hai con người thì đã thay đổi. Woon thì đang rất vui và đã thay đổi thái độ ghét Ki. Còn Ki thì từ một con người khá vui vẻ hay cười ở trường đặc biệt rất thích chọc ghẹo Woon thì hôm nay hoàn toàn thay đổi thành con người khác.

Woon nhà ta nay đi học và ăn uống vào trường rất ư là sớm. Ngồi tí ta tí tỡn đang nghĩ sẽ nói thế nào để cám ơn Ki nhà ta nhưng đâu ngờ rằng khi anh vào lớp và ngồi vào chỗ của mình mặt lạnh tanh, không thèm nhìn đến Woon. Woon tươi cười bắt chuyện trước

- Good morning Lee Ki Kwang. Hihi

Đáp lại câu chào của Woon là câu trả lời ngắn gọn của anh cùng với biểu cảm gương mặt không chút vui vẻ gì. - Chào!

Woon: - Cám ơn gì hôm qua đã cứu tui nha. Chắc qua mệt lắm hả??? Tôi thua rồi nên cậu ra điều kiện đi??

Ki: Ờ, ờ. Coi như thiếu tui một điều đi. Chừng nào tôi muốn thì cậu thực hiện

Kết thúc những câu nói ấy của anh làm cho tim của cậu nhộn nhịp hơn, nhưng cậu không vui khi anh không còn vui vẻ, chọc ghẹo cậu. Tiết học diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối của hai người không ai nói với ai câu nào. Nói vậy thôi chứ lâu lâu anh cũng liếc mắt qua nhìn cậu nhưng không để cho cậu thấy. Và cứ thế cho đến khi ra chơi, cậu thì đi lên sân thượng với bốn tên kia còn anh thì được bao vây bởi đám con gái.

*8 con mắt mở to hết sức* hả?????

Đô: - Hôm nay làm gì mà nó ăn ghê vậy???

Pò: - Rồi chắc giận ai hay có chuyện gì không vui rồi.

Seob: - Woon cậu bị gì vậy???

Woon: - Không có gì đâu. Tại mình đói bụng quá đó mà. Hihi* gượng cười*

Sên: - Thiệt hôn???

Woon: - Thiệt chứ sao không. À mà chuyện mình nhờ cậu sao rồi???

Đô: - Kakaka. Mình với con pò này ra tay là xong xuôi rồi. Có 3 trường đã về lại trường ta.

Woon: - Ừm. Vậy được rồi. Cám ơn hai cậu.

Pò: - Khách sáo quá. Làm như mới giúp nhau lần đầu không bằng.

Woon: - hihi.

Seob: Ê chút có tiết của ông thầy đầu hói đó. Mấy cậu có đem sách không vậy???

Sên: haha có.

Đô: ta cũng vậy. Kaka

Pò: - hehe. Ngu sao không đem.

Woon: hả???? Tớ quăn ở nhà rồi! Giờ sao trời.

Seob: - Rồi chết cậu rồi. Không đem sách là bị đánh 20 cây, dọn vệ sinh một tuần, mời ba má nữa đó.

Sên: - Chết chưa. Cậu bị thương vậy bị đánh 20 cây của ông xong chắc chết luôn quá.

Đô: - Ừm. Gặp mẹ cậu đi công tác nữa???

Pò:- Còn cái nữa là cậu là anh hai trường này mà cậu bị đánh mà không chịu nổi là kì lắm nha.

Woon: - Thôi rồi. Ngày tàn rồi. Thôi chút ráng chịu đòn, còn dọn vệ sinh mấy cậu giúp tớ nha. * mắt chớp chớp*

Cả đám: Biếttt mà.

Đô: Mà nhắm chịu nổi không???? Hay lấy sách tớ đi.

Woon: - Thôi không sao. Mình chịu được mà. 20 cây nhằm nhò gì. Hihi

Woon nghĩ:

" Mẹ ơi. 20 cây quánh xong chắc khỏi đứng luôn quá. Mong là hôm nay ông thầy nghỉ hay bị đau tay."

Dù khá lo lắng nhưng Woon vẫn nở nụ cười với bốn người kia. Bốn người kia thì cũng đang lo cho Woon sợ ảnh hưởng đên vết thương. Rồi 5 người đi xuống lớp.

Vừa vào lớp cũng là lúc vào tiết. Cả lớp rất trật tự nhiều người thì đang lo lắng, mặt tái nhợt khi nghĩ chuyện sắp tới vì quên mang sách. Woon thì đang lục lọi từng ngăn cặp và mong là tìm được quyển sách nhưng chắc chắn là không có rồi. Và thầy cũng vào, cả lớp chào thầy. Rồi thầy làm công việc quen thuộc trước khi dạy bài mới là kiểm tra sách.

Thầy: - Tất cả để sách trên bàn cho tui đi kiểm tra. Ai không có thì hiểu rồi ha???

Ki nãy giờ nhìn thấy Woon lục lọi cặp rồi không thấy cậu lấy sách ra nên anh biết là cậu không đem sách rồi anh nhìn đến vết thương ở lưng cậu. Khi thầy đến gần bàn của mình thì anh đẩy sách của mình ra cho cậu. Thầy cũng xuống tới bàn mình. Thầy thấy anh không có sách thầy nói.

- A ha có một người không biết sợ là gì!!! Lên trên bảng đứng đi.

Woon: - Thầy ơi cuốn sách...um..um..

Woon chưa nói hết thì Ki đã bịch miệng cậu lại rồi đi lên bảng. Sau khi anh đi thì cậu và bốn tên kia vô cùng ngạc nhiên. Sau khi đã kiểm tra hết lớp thì giờ đây trên bảng chỉ có mình Ki đứng vì cả lớp ai cũng sợ ông thầy hung dữ này.

Thầy nói: - Em có biết không đem sách môn tôi là bị gì không hả???

Ki: - Vâng, em biết.

Thầy: - Thế mà vẫn không đem à??? Em không sợ bị đánh à???

Ki: - vâng.

Thầy: - Quay mặt vào tường đi. Vì đây là hình phạt cảnh cáo nên tôi đánh em 20 cây. Còn vi phạm nữa thì đừng trách tôi.

* chát* x20. Thầy đánh vào mông Ki. Đau lắm nhưng anh chịu đựng, hai tay bấu chặt vào bảng để không ngã khụy xuống. Chân không còn đứng vững nữa thường thì khi vừa bị đánh xong thì sẽ lên y tế còn anh thì khác. Bị đánh xong thì đi về chỗ và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống là OIMEOI đau lắm nhưng anh vẫn ngồi. Woon nói

- Sao cậu đưa sách cho mình vậy??

- Không biết.

- Tui xin lỗi tại đưa cho tui mà cậu mới bị phạt như vậy. Hay tui đưa cậu lên phòng y tế nha???

- Thôi, tui không sao. Cậu đừng quan tâm tôi làm gì.

- Ừm. Sao hôm nay cậu khác quá vậy???

- Không gì.

*thình thịch* * thình thịch* nhịp tim cậu đang mạnh dần lên. Khuôn mặt xuất hiện hai quả cà chua chín mọng. Woon pov:

" Áhh. Tên lùng này sao ngày càng làm tim mình đập mạnh vậy nhĩ. Quan tâm mình nhiều quá. Mình thích hắn mất rồi. Sao dạo này càng nhìn hắn thấy càng đẹp trai vậy trời."

Ki: - Tính nhìn đến thủng mặt tôi à????

Woon: - Có đâu.

Buổi học cũng kết thúc. Mọi người lần lượt ra về Ki thì đang nhăn nhó, khó khăn không biết làm sao đứng dậy được. Thấy vậy Woon chạy lại đỡ Ki đứng lên

- Tui đỡ cậu về. Đi thôi

Sau khi đứng lên Ki gạt tay Woon ra. - Không cần tôi tự về được.

- Cậu bị gì vậy??? Đứng lên còn không nổi thì sao đi về nhà.

- Tui đi được, cậu đừng quan tâm.

Nói rồi Woon đi về với những bước chân nặng trịch.

Ki pov:

" Không phải em rất ghét tôi sao, tôi đang cố tạo khoảng cách với em thì em lại quan tâm tôi. Em muốn gì vậy????"

Sau khi Ki về thì Woon buồn bã thu dọn tập vở chuẩn bị về.

- Ê Woon cậu với tên kia có gì hả??? Đô nhiều chuyện

- Gì là gì????

- Thì là có quan hệ gì không đó. Seob cũng chen vô

- Làm gì có.

- Chứ sao thấy hắn quan tâm cậu vậy. Chịu giùm 20 cây, rồi còn đưa,..... Đô nói

Chưa nói hết câu thì đã bị Sên bịt miệng lại, nhéo vào eo rồi Sên nghiến răng nói nhỏ với Đô. " Điên hả nói cái gì vậy???"

- Hì. Mọi người khỏi giấu tui biết ai đưa tui vô bệnh viện rồi.

- Ừm. Theo như mình quan sát thì hắn thích cậu đó. Sên cũng góp chuyện

- Hihi. Chắc không đâu hôm nay thái độ của hắn kì lắm, nói chuyện với mình lạnh lùng lắm. Hắn mà thích mình thì đâu có như vậy. *gượng cười*

- Cậu thích hắn rồi đúng không???? Pò im lặng nãy giờ cũng nói

*pặc* trúng tim đen

- Hả làm gì có. Thôi mình đi ăn đi đói bụng quá. Woon đánh trống lãng

- Đứng lại. Cậu đừng có chối nhìn là biết cậu nói xạo rồi. Đô bắt bẽ

- Nói đi cậu thích tên đó rồi đúng không??? Nói đi có gì bọn mình giúp cho. Seob nói

- À thì...thì...ừm mình có thích. Woon cúi mặt xuống

Hahahaha. Biết mà. Cả đám cười rộ lên

- Thấy chưa mình biết mà, nghi lắm mà. Haha. Tên đó ghê thật làm cho anh hai của chúng ta phải xiu lòng luôn. Hehe. Đô ra sức chọc Woon

- Giờ tính sao đây??? Seob hỏi

- Mình đâu biết đâu. Mà hình như hắn không có thích mình. Sáng giờ hắn lạnh lùng với mình lắm.

- Hả??? Mình chắc chắn là hắn thích cậu đó. Sên cũng nói

- Sao cậu biết????

- Ta là người có kinh nghiệm đơn nhiên phải biết rồi. Hehe. Sên trả lời

- Ừm. Thui đi ăn đi đói bụng quá.

- ừm ừm. Cậu đi trước đi tụi mình xuống sau. Pò nói với Woon

- Ừm nhanh lên á đói bụng lắm rồi á

- Ừm biết rồi.....

Woon đi xuống thì bốn tên chụm đầu lại bàn tán

- Ê thằng Woon nó buồn kìa. Đô tiên phong nói trước

- Ừm hay tụi mình giúp nó đi. Seob nói

- Giúp bằng cách nào mới được. Pò cằn nhằn

- Ê ê ngày mai mình có tiết thể dục phải hơm??? Sên hỏi

- ừm có rồi sao???? Đô nói

- Vầy nè....xì xầm...xì xầm...Sên kêu ba tên kia lại nói nhỏ cho họ nghe

- Ố ồ. Chắc được không??? Thằng Woon chứ không phải Seob đâu nha. Đô lại nói

- Được mà. Yên tâm đi. Mai tụi mình cứ làm vậy nha. Hehe. Sên nói

- Ờ thui thì cứ thử coi sao. Mà nghi quá à. Seob nói

- Không có gì đâu. Chắc chắn thành công mà.

Reng reng reng. Điện thoại Pò reng.

- Yeoboseyo.

- Làm cái quái gì mà lâu vậy hả??? Nhanh xuống coi???? Woon la hét trong điện thoại

Cả đám nghe tiếng Woon trong điện thoại biết được việc nên đi xuống thiệt nhanh. * tội nghiệp tai anh pò nhà ta*

Rồi cả đám cùng đi xuống và đi ăn. Bốn tên kia thì đang suy nghĩ về kế hoạch ngày mai của mình đều cười thầm trong bụng nhưng chắc có lẽ bọn họ đã quá chủ quan. Ki thì đang bước chầm chậm đi vào nhà. Vừa vào đến nhà thì gặp ba của anh sau một lúc nói chuyện anh chán nản, mệt mỏi về phòng của mình.

A/N: HẾT CHAP RỒI. LIỆU CÓ AI BIẾT BỐN NGƯỜI KIA TÍNH LÀM GÌ KHÔNG??? CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮA HAI CHA CON KI KHÔNG??? CMT CHO ZOI NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kiwoon