Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Sáng sớm tinh mơ, ngày mới bắt đầu. Mọi người đều đi làm, học sinh thì cũng đi học thế nhưng vẫn còn một con sâu ngủ đang cuộn mình trong cái chăn ấm áp. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét và tiếng đập cửa cảm giác như cánh cửa sắp gãy ra nên Woon mới ngồi dậy thấy đám bạn của mình nên Woon mở cửa. Woon thấy bốn tên bạn mình nên ngây ngô hỏi:

- Làm gì mà cả bọn tới đây sớm vậy???

- Tên kia có biết mấy giờ rồi không hả???? Đô hét vào mặt Woon

- Ai biết đâu nãy giờ chưa coi đồng hồ nữa!! Mà chắc còn sớm mà???

Seob đưa đồng hồ ra trước mặt Woon. Chính xác là 7h15" còn 15" cho cả đám đi tới trường đó.

- Hã???? Gì trễ dữ vậy???

- Hay quá ha. Còn không mau đi thay đồ đi học. Tiêu luôn bữa sáng ngon lành của tôi rồi. Đô than vãn

- Ừk xin lỗi mờ. Tại tối qua có ngủ được đâu, mà các cậu cũng thôi cái trò trèo tường vô nhà người khác đi nha.

- Đập cửa ầm ầm vậy mà cậu còn chưa dậy??? Đứng ngoải la không biết thiên niên kỉ nào cậu mới dậy á. Đô nói

Sên cũng hỏi Woon :

- Vết thương đỡ chưa vậy???

- Ừm cũng đỡ rồi.

- Ừm phải cẩn thận đó không được hoạt động mạnh đó. Vết thương rách cũng sâu lắm á hay đi bệnh viện đi. * đúng là má sên có khác*

- Thôi không sao đâu cẩn thận chút thì từ từ cũng lành mà.

- Xin lỗi Woon à. Tại mình nên cậu mới vậy. Seob nói

- Đã nói không xin lỗi gì nữa mà. Cậu nói nữa thì đừng xem mình là bạn nữa.

Pò: Ừm Woon nói đúng á. Thôi đi thay đồ đi ông trễ kìa đứng nói hoài.

- Ừm chờ tí nha.

Sau một hồi chuẩn bị ở trong nhà thì 10" sau Woon mới đi ra. Nhìn là biết tới trường trễ rồi nên cả đám thong thả đi tới trường và còn đi lấp đầy cái bụng của mình nữa. Ăn uống no nê xong cả đám tính dùng phương pháp cũ để vào trường là leo tường nhưng Woon nhớ ra và nói với năm tên còn lại

- Ê mình leo không được.

- Sao vậy???? Đừng nói no quá leo không nổi nha. Pò vừa hỏi vừa trêu Woon

- Muốn chết à. Cái lưng vậy sao leo.

- Ừm thôi mình đi ngõ kia đi. Kệ bị bắt thôi mà, nhiều lắm là lên nghe bài kinh sử của thầy giám thị thôi. Chứ ngõ này Woon mà leo qua là đi bệnh viện liền á. Nha nha đi ngõ kia nha. *mắt long lanh* Seob thuyết phục mấy người kia

Sau một hồi suy ngĩ cả đám cũng đi vào bằng cổng trường. Và đúng như mọi người nghĩ cả đám được thầy giám thị bắt vào phòng giám thị va đứng nghe bài kinh sử đến hết tiết 1 mới được cho về lớp. Woon than vãn

- Công nhận ông thầy giám thị của mình già cả rồi mà nói nhiều ghê vậy á??? Làm giờ lùng bùng lỗ tai???

- Hahaha tại ai mà tụi này mới bị nghe chung hả??? Đô trách móc

- Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà. Hề hề.

- Phúc đâu không thấy mà toàn thấy ví cháy hoài. Hahaha

- hêhêhêhê cả đám vừa cười vừa về lớp. Đến cửa lớp Woon ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng hằng ngày và đi vào lớp. Vì giờ đang ra chơi nên Ki đang bị bao quanh bởi một đám con gái. Woon đi tới và nói:

- Cho 3s để đi khỏi bàn này đó.

Vừa nghe giọng Woon xong thì cả đám con gái đi ra chỗ khác. Woon ngồi xuống chỗ của mình và không thèm nhìn Ki. Ki thấy vậy liền bắt chuyện với Woon:

- Hi bạn cùng bạn.

- Ai bạn cùng bạn với cậu.

- Hihi. Trước sau gì cũng là bạn cùng bàn à. Hihihihihihi

- Mơ à.

- Đợi chiều nay rồi biết thôi. Cậu nhớ hẹn chứ???

- Đơn nhiên. Cậu nhớ giao ước giữa chúng ta đi. Chiều nay xong cậu sẽ được chuyển đi chỗ khác.kkkk

- Chưa đánh mà sao cậu tự tin vậy??? Xem ra cậu đánh giá thấp tôi nhỉ????

- Ui nói nhiều quá chiều rồi biết. Bây giờ không được làm phiền tôi đó.

Nói xong Woon nằm lên từ điển rồi ngủ. * đúng là heo mà ăn với ngủ miếc* Ki rảnh rỗi qá ngồi không cũng chán nên cũng bắt chước Woon ngủ khò khò. Người ta thì đang học hành chăm chỉ thì ở đây có hai con người đang say sưa ngủ * sung sướng ghê*. Hai bạn nhỏ ngủ không biết gì luôn và ngủ với tư thế là hai gương mặt đang xoay vào nhau người ngoài nhìn vào cứ nghĩ như tình nhân vậy. Đên giờ ra chơi bốn người kia tính xuống kêu Woon thì thấy cảnh tượng đó nên cả đám bắt đầu bàn tán. Seob luôn là người thích trêu người khác

- Hai người đó có gì không vậy???

- Gì là gì??? Đô hỏi

*cốc* ngốc qá. Nay Seob hổ báo quá. Là có quan hệ gì không á.

Sên: - Chắc có á. Thằng Woon coi vậy mà ghê thật. Bề ngoài nói ghét này nọ giờ vô lớp làm vậy á. Mà nó cũng biết lựa ghê chứ.

Seob: - Ừm đúng rồi. Cậu ngồi kế bên đẹp trai quá trời chỉ tội cái hơi lùn thôi. * Seob coi lại mình đi*

Pò: Hehe mà hai đứa này cũng hợp đôi lắm chứ bộ. Đứa lùn đứa cao, hai đứa đều đẹp, đánh nhau đứa nào cũng mạnh, làm biếng nữa,...qá hợp rồi. Pữa nào tụi mình tác hợp cho hai đứa đó đi.

- Bốn anh đẹp trai nói đủ chưa hả????

Nghe giọng Woon bốn người đang bàn tán thì im lặng quay người lại nói với Woon

- Ủa nói gì dạ nãy giờ tụi này có nói gì đâu???

- Vậy á hả chắc không??? Ai nói gì mà hợp đôi, đẹp trai, đánh nhau, cao thấp gì vậy hả???

- Nghe hết rồi à. Nãy giờ tụi này nói đùa đó mà. Ừa thôi tụi này về chỗ nha sắp vô học rồi. Đô nói rồi rồi đẩy ba tên kia về chỗ

Ở đây không chỉ có mình Woon đã thức dậy mà Ki cũng dậy từ lâu chỉ là đang giả bộ ngủ để nghe hết câu chuyện họ nói thôi. Woon ngồi xuống rồi nói:

- Dậy đi??? Tui biết cậu thức nãy giờ rồi.

- Hehehe Ki cười tủm tỉm. Tui thấy mấy bạn của cậu nói đúng lắm á.

- Đúng cái gì mà đúng. Khùng à, nghĩ sao mà nói tôi thích cậu vậy???

- Ai biết được lòng cậu. Hehe. Có thích thì nói đi chứ đừng có giấu.

- Cậu chưa tỉnh ngủ à. Tôi ghét cậu còn không hết nói chi là thích. Sẽ không có việc tôi thích cậu đâu.

- Ừm không thì thôi.

Nói rồi Ki lại cúi mặt xuống bàn. Woon thì ngồi trong lớp chán qá nên rủ cả bọn lên sân thượng chơi nhưng trước khi lên sân thượng thì cả đám phải ghé vào canteen mua đồ ăn vì cái bụng của Woon bắt đầu biểu tình. Lên sân thượng thì cặp đôi DooSeung lại bắt đầu đóng phim tình cảm Woon thấy vậy liền nói

- Hai con người kia về nhà đóng phim không được hả??? Có biết hành động của hai người làm ba đứa tui không được vui không hả???

Đô: Làm gì không vui???

Pò: Còn độc thân chứ gì???

Seob: Ừm đề nghị đi chỗ khác rồi muốn làm gì làm.

Sên: Kiếm bạn đi ai mượn kén quá giờ ế. Đáng lắm.

Woon: Thôi coi như tôi xin hai người đi. Để cho tụi tui được yên ổn hôm nay đi ha.

Woon nói xong thì hai người cũng không còn đóng phim nữa. Rồi Pò cũng nói

- Hôm qua cái bọn đánh với chúng mình là bọn trường Suju thủ lĩnh là Choi Si Won nghe đâu là trường tụi nó đang định thâu tóm toàn bộ các trường cấp ba ở Seoul này.

Woon: Vậy à. Cậu biết tụi nó thâu tóm được mấy trường không vậy???

Pò: À nghe đâu là hết rồi chỉ còn trường mình thôi đó.

Woon: Ừm sớm muộn gì nó cũng tới trường ta khiêu chiến. Cậu hãy dặn đàn em hết sức cẩn thận. Chờ vài ngày cho vết thương này đỡ hơn rồi mình giải quyết trường đó.

Pò: Ừm mình biết rồi.

Woon: À ngày mai các cậu sang mấy trường mà ta làm thủ lĩnh á. Hỏi xem họ muốn theo ai??? Nói không được thì mình hành động. Mình nhờ các cậu vụ này nha.

- Ừm rồi rồi biết rồi. Yên tâm đi.

Nói rồi cả đám mỗi người làm một việc cho tới khi ra về họ mới bắt đầu đi xuống. Trong lúc đi xuống Đô nói nhỏ với Woon

- Nhớ phải hết sức cẩn thận đó. Coi chừng động vết thương thì khổ.

- Ừm mình biết rồi mà có việc này mà cậu nói hôm qua tới giờ

- Ừm nhớ đó.

- Ừm mà cậu dụ hai người kia đi đâu giùm mình đi cứ nói với họ là mình bận việc nhà.

- Ừm rồi biết rồi. Good luck to you. Nói rồi Đô lôi ba tên kia đi về còn Woon đi ra chỗ hẹn với Ki. Vừa tới thì đã thấy Ki đứng ở đó rồi. Ki nói:

- Nhất thiết phải đánh nhau à???

- Ừm đúng đó. Cứ làm theo những gì đã nói trong lớp đi.

- Được thôi.

Nói rồi Woon là người tấn công trước. Nếu như bình thường Woon sẽ ra tay rất mạnh và rất nhanh nhưng hôm nay vì vết thương ở lưng khá nặng nên việc đánh nhau khá khó khăn đối với Woon. Woon giơ tay tính đánh vào Ki nhưng bị Ki chụp lại. Woon liền bỏ tay ra và đấm vào mặt Ki, sau khi bị đánh Ki mới nói với Woon

- Cậu đang đùa với tôi à??? Sao không đánh hết sức mình đi.

- Nói nhiều quá đánh đi. Nãy giờ cậu cũng có ra tay đâu, toàn tránh đòn.

- Ừm được thôi.

Kết thúc câu nói cả hai cùng tiến vào đối phương, Woon vẫn là người ra tay trước. Nhưng tất cả những đòn của Woon đều bị Ki chặn lại vì tốc độ và sức lực của cậu đã giảm đi rất nhiều vì vết thương ở lưng. Sau khi đã giữ được hai tay của Woon anh dễ dàng quật ngã cậu xuống vì được học judo từ nhỏ. Nhưng vì do cú vật quá mạnh của anh vết thương của cậu được tiếp xúc với mặt đất không một mấy nhẹ nhàng nên Woon không đứng dậy nổi và nằm luôn ở đó. Ki thấy vậy mnói

- Hôm nay cậu bị gì vậy??? Không giống như bình thường chút nào. Đánh nhau gì như con gái vậy.

- Không có gì cậu thắng rồi giờ cậu nói điều kiện đi tôi sẽ thực hiện.

- Ừm. Hehe tôi chưa nghĩ ra có gì khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ kêu câu thực hiện. À mà sao cậu không đứng lên mà nằm dưới đất hoài vây???

- Nhớ là không được ra điều kiện gì nguy hiểm tới tôi à. À à tôi thích nằm dưới đất??? Cậu về đi...

- Ôh hô hay là tại tôi đánh mạnh quá nên không đứng dậy nổi hả??? Hay tôi đỡ cậu đứng dậy nha.

- Không.... Chưa hết câu anh đã nắm hai tay kéo cậu dậy vì bất ngờ và đang quá đau vì vết thương nên cậu ngã vào anh, thấy vậy anh lấy tay ôm cậu lại. Anh cảm thấy tay mình ướt ướt cứ ngỡ là mồ hôi nhưng trong những tháng mùa đông này sao đổ mồ hôi nhiều đến vậy. Cậu nhanh chóng đẩy anh ra, giờ đây trên gương mặt cậu không còn vẻ tươi tắn nữa mà trông rất mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao môi tái nhợt lại trán đầy mồ hôi nói với giọng mệt mỏi.

- Tôi thua rồi sao anh còn chưa về đi??? Ở lại đây làm gì???

- Cậu bị thương ở đâu hay sao mà nhìn mệt vậy???

- Làm gì có cậu tưỡng rằng đủ sức làm tôi bị thương à???

Không nói gì tiến tới chỗ Woon đang đứng và nhìn sau lưng cậu thì anh hốt hoảng:

- Cậu bị thương nặng quá. Tôi đỡ cậu đi bệnh viện, nhanh lên đi máu thấm ra ngoài áo rồi.

- Không..cần tôi tự đi được. Không cần anh..quan tâm.

- Nói nhiều quá đi bệnh viện nhanh.

Nói rồi anh kéo tay cậu định đi bệnh viện thì cậu giật tay lại cậu càng giật mạnh thì anh càng nắm chặt lại. Vì khị giằng co như vậy thì làm động tới vết thương làm cho nó chảy máu ngay càng nhiều và rồi*phịch* cậu ngất đi. Anh như không còn tỉnh táo nữa.

- Woon tỉnh lại Woon. Cậu đừng làm tôi lo lắng mà.

Ki vội vàng cởi áo khoác của mình mặc cho Woon rồi cõng cậu chạy đi đến bệnh viện. Vì giờ này đường đông đúc nên khó bắt taxi nên anh cõng cậu chạy tới bệnh viện. Thấp thoáng trên con đường đông đúc ta sẽ thấy hình bóng của một cậu học sinh nhỏ con đang hốt hoảng và chạy rất nhanh đang cõng một cậu học sinh đã ngất đi và to con hơn người kia.

40 phút sau, tại bệnh viên Seoul

Anh cõng cậu và đi những bước nặng nề đến phòng cấp cứu, anh kêu bác sĩ:

- Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu bạn cháu, bạn cháu bị thương rất nặng.

Sau khi Ki kêu xong thì bác sĩ và các y tá lập tức đỡ Woon và đi vào phòng cấp cứu. Riêng Ki sau khi Woon vào phòng cấp cứu thì anh ngồi đợi ở trước phòng.

Ki pov:

" Chỉ vì không muốn ngồi kế tôi mà em bất chấp mình bị thương nặng như thế sao. Em ghét tôi thế à. Vì tôi nên giờ đây em mới bị nặng như vậy, sau ngày hôm nay thì tôi sẽ không bám theo em nữa. Em muốn vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kiwoon