Chap 12
Cùng lúc hai tiếng hét vang lên mọi người vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa ra đã thấy gương mặt hốt hoảng của YoonA và Woon đang đứng hình....
-Hyo...hyo...HyoSung cứu...cứu cô ấy mau......nó không biết bơi...YoonA lắp bắp nói với mọi người
*Ùm* Ki nhảy xuống nước bơi đến chỗ HyoSung. Ở trên đây mọi người thả phao cứu hộ xuống rồi cùng nhau kéo hai người họ lên. Ki đang sơ cứu cho HyoSung. Sau một hồi sơ cứu thì HyoSung đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thấy Woon thì..
- Á đừng lại gần tôi....tha cho tôi đi...á..á..
-Bình tĩnh lại. Có chuyện gì vậy???? Ki hỏi
- Tớ không biết.... Woon trả lời
*Chát*...năm ngón tay in rõ trên mặt Woon. Chính mày mày đã đẩy HyoSung xuống nước giờ thì làm như không có chuyện gì hả??? YoonA chửi Woon
- Mwo??? Cô điên à??? Tôi không có làm gì cô ấy nha. Woon tức giận
- Sao cô bị rơi xuống nước vậy????? Ki hỏi
- Tớ bị...bị... Woon đẩy xuống. Huhuhu. HyoSung vừa nói vừa khóc òa lên
*Bốp* cú đánh thứ hai trên gương mặt của Woon.
-Chuyện rõ vậy mà cậu còn dấu à??? Ki đánh Woon rồi tức giận la mắng
"Cậu đánh tôi vì cô ấy??? Cậu chưa biết gì mà đánh tôi!!!" Woon nghĩ
- Tôi không có làm gì cô ấy hết. Tự cô ấy té xuống mà.
- Không lẽ cô ấy vu oan cho cậu??? Đùa với tính mạng mình để đổ oan cho cậu à???? Ki trách móc
- Tôi đã nói là tôii không làm mà. Sao cậu không tin tôi??? Woon ra sức giải thích
- Sự việc rõ ràng vậy sao tôi tin cậu được, thất vọng về cậu quá.
- Thôi!!! Tạm dừng ở đây...mau đưa HyoSung Về khách sạn không cô ấy bệnh nữa. Sên nói
Sên nói xong Ki cùng mọi người đưa HyoSung về khách sạn. Seob thì ở lại an ủi Woon. Woon sau khi bị hai cái đánh thì đang đơ ra vì sốc.
-Woon à!!! Woon ơi... Seob vừa nói vừa lay Woon
-...Hả??? Woon chợt trả lời Seob
-Cậu sao rồi?? Giờ kể cho mình nghe sự việc nãy đi.
- Mình nói thiệc...mình không làm gì ổ á tự cô ấy té xuống rồi nói mình vậy. Không ai tin mình là sao...
-Vậy không lẽ HyoSung hại cậu hả????
- Mình không biết nữa. Ai cũng không tin mình là sao. Đã vậy Ki còn đối xử như vậy với mình....Woon nói và từng giọt nước mắt rơi xuống
Như hiểu được Woon. Seob ôm Woon rồi nói
-Thôi đừng buồn nữa. Tụi tui tin cậu mà. Rồi mọi người sẽ hiểu thôi mà.
Woon không nói gì chỉ ôm Seob và nghẹn ngào khóc thôi. Sau một hồi khóc thì Woon như đã lấy lại được bình tĩnh. Seob thấy vậy cũng đã yên tâm phần nào.
-Thôi giờ mình về khách sạn đi. Seob nói
- À...ừm..
- Cậu sao rồi???? Ổn chứ???? Seob vẫn còn lo lắng cho Woon vì chơi thân với nhau nên biết rất rõ về nhau
-À....tui không sao rồi. Cám ơn nha. Woon trả lời cho Seob yên tâm *gượng cười*
-Khách sáo quá à. Thôi đi về.
Nói rồi cả hai cùng nhau đi về, gương mặt Woon vẫn buồn không vui chút nào. Không phải Woon buồn vì đám bạn của mình hay do bị HyoSung làm vậy mà vì...vì anh Lee Kikwang. Người cậu thích và tin tưởng vậy mà không hiểu cho cậu đã vậy còn đánh cậu.
Ở khách sạn, ai thì đang ở phòng người ấy. Riêng Đôn Sên, Pò thì đang lo lắng vì chưa thấy Seob với Woon về. Hai người về tới thì chia tay nhau trước phòng rồi về phòng của mỗi người. Seob vào phòng thì kể lại chuyện cho Pò nghe. Còn Woon thì.....
*Cạch* Woon mở cửa phòng đi vào. Vừa bước vào đã thấy Ki đang ngồi xem ti vi, cậu cúi mặt xuống và đi vào phòng tắm. Mở nước và ngâm mình trong bồn tắm. Vừa ngâm mình vừa suy nghĩ về chuyện đã xảy ra mà Woon thiếp đi hồi nào không hay....
~ 30 phút sau ~
Ki sau khi về khách sạn trước, chăm sóc cho HyoSung xong thì lo lắng cho Woon sao chưa về, đi ra đi vô khách sạn. Đi mỏi chân mới về phòng ngồi chờ, vừa bật ti vi lên chưa xem thì Woon về. Vui lắm nhưng không thể hiện ra ngoài. Thấy Woon vào tắm, định chờ Woon tắm xong rồi ra nói chuyện rõ ràng cơ mà 30 phút trôi qua mà chưa thấy Woon ra. Ki nhà ta bắt đầu lo lắng
-Làm gì ở trong đó mà lâu dữ vậy trời. Có bị gì không trời?? Hay là buồn vụ hồi chiều rồi Woon tự tử??? Ki ngồi tự kỉ một mình rồi suy nghĩ càng lúc càng tệ
Sau một lúc tự kỉ quyết định lại kêu Woon.
*Cốc cốc* Woon ơi cậu tắm xong chưa??? Tớ...tớ chưa tắm... Ki ngố tìm đại lí do nào để hỏi
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng. Bắt đầu lo lắng hơn.Anh đập cửa ầm ầm. Đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa. Còn bên trong Woon bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của Ki, vội vàng mặc đồ và đi ra ngoài. Còn Ki ở mgoài đã mượn được chìa khóa đang tính tra chìa khóa thì Woon mở cửa ra, vừa thấy Woon ra là Ki tuôn một dây
- Cậu làm gì ở trong đó vậy??? Biết hơn nửa tiếng không hả??? Cậu biết tớ gọi cậu khan cổ đập muốn gãy cửa không hả??? Cậu làm gì mà không trả lời cho tớ vậy...
- Tôi xin lỗi.
Vỏn vẹn ba từ, Woon đi lại giừơng,tóc vẫn còn ướt và nằm xuống đắp chăn che hết người lại năm xoay lưng về phía của Ki. Còn Ki thì đang ngỡ ngàng vì thái độ của Woon đối với cậu nhưng rồi cũng đi lại giừơng nằm xuống xem ti vi. Đang nầm xem hoạt hình cười một mình thì Đô gọi ra ngoài có việc.
-Ủa mấy cậu kêu tui ra đây chi dạ??? Ki ngây ngô hỏi
- Nói chuyện của Woon thôi. Seob nói
- Cậu nghĩ Woon có làm vậy với HyoSung không???? Sên vô thẳng vấn đề
- À...thì...mình cũng không biết nữa. Nếu như nói không thì chẳng lẽ HyoSung tự té xuống nước??? Nếu vậy thì tại sao cô ấy lại đổ lỗi cho Woon???
- À thì ra là cậu tin HyoSung à??? Thất vọng về cậu quá. Cậu biết chiều này Woon nó như thế nào không hả??? Seob dần mất bình tĩnh
- Mình không hẳn là tin HyoSung nhưng.... Mà hồi chiều Woon bị gì hả??? Nãy về phòng thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm.
- Nó đã vừa kể vừa khóc đó cậu biết không. Kể từ ngày ba Woon mất Woon chưa hề khóc vậy mà hôm nay nó khóc đó. Cậu nghĩ nó như thế nào hả?? Seob nói
-Bề ngoài nó luôn trẻ con, mạnh mẽ, vui vẻ trước chúng ta nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối, chịu đựng nỗi buồn một mình. À cậu có biết cậu làm nó buồn nhiều lắm không??? Sên cũng nói thêm
- Cậu lại không phải người bình thường nữa mà cậu là...là người nó thích. Cậu hiểu mà đúng không??? Một khi mình thích ai thì khi gặp chuyện như vậy thì chắc là mình mong người đó tin mình đúng không??? Thế mà...đã vậy cậu còn đánh nó nữa.. Đô nói ra tất cả
-À tui cho cậu nghe này thú vị lắm. Pò vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
- YoonA chiều cậu diễn tốt lắm. Cám ơn cậu nhờ cậu mà vở kịch mình thành công hơn
- Haha. Không có gì cậu njớ lời hứa là được rồi.
- Haha.yên tâm về lại Seoul mình sẽ cho cậu.
- Cám ơn cậu. À mà chiều cậu có bị gì không????
-Không. Cậu quên là tớ biết bơi hả????
- Haha khâm phục cậu quá kì này thằng Woon bị Kikwang bỏ luôn rồi. Haha. Chúc mừng cậu.
- Đây là gì vậy??? Ki ngạc nhiên hỏi
- Vô tình đi ngang phòng hai ả nên nghe thấy ghi âm lại cho cậu nghe. Đó giờ cậu hiểu ra mọi việc chưa???? Pò nói
- Tớ phải tìm HyoSung mới được. Ki nói định đi
- Khoan... Giờ không còn sớm nữa. Có gì mai rồi cậu nói cũng được mà giờ lo là lo Woon kìa. Cậu á phạm nhiều lỗi với nó lắm rồi á. Đô trách Ki
- À...mình biết rồi. Thôi mình về phòng nha. Cám ơn mấy cậu nha. Ki nói rồi đi về phòng
- haha. Khỏe rồi xong xuôi rồi. Mai có thể tung tăng đi chơi rồi. Haha. Đô cười rạng rỡ
- Chưa đâu!!! Này mới là Ki thôi còn Woon nữa không biết nó có tha lỗi cho Ki không á. Sên nói
- Ừa. Tội nghiệp Woon mai phải trị con nhỏ HyoSung mới được. Quá đáng dám hại Woon. Seob vừa nói vừa bẻ tat
- Woahhh. Seob nay hổ báo quá ta. Đô trêu chọc
- Yahhh. Muốn chết à???? Seob đe dọa
Thế là bốn người họ cười đùa xong rồi ai về phòng người ấy. Nệm ấm chăn êm đưa họ vào giấc ngủ.
Ki về phòng nhìn Woon cuộn trong chăn chỉ muốn chạy lại ôm lấy Woon và nói xin lỗi. Suy nghĩ một lúc Ki đi lại giừơng ngồi xuống và kêu Woon.
-*Khều khều* Woon à mình có chuyện muốn nói với cậu.
Đáp lại là sự im lặng.
Tiếp tục khều nhưng Woon vẫn im lặng, Ki gỡ chăn ra khỏi mặt Woon thì Woon đã ngủ từ bao giờ mà Ki biết một khi Woon ngủ thì kêu cỡ nào cũng không dậy. Quyết định cuối cùng là đắp chăn lại cho Woon, tắt đèn, đắp chăn cho mình và đi ngủ..... ^_^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Sáng hôm sau
Do tối qua có người suy nghĩ phải làm thế nào để xin lỗi Woon nhà ta nên ngủ trễ và kết quả là dậy trễ. Vừa mới dậy thì thấy Woon vẫn cuộn mình trong chăn thấy vậy anh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong ra thì vừa lúc bốn người kia gõ cửa phòng
- Sao rồi??? Ổn thỏa hết chưa??? Đô hỏi
- Ngủ qua tới giờ chưa dậy. Chưa nói được nữa
- À, kệu dậy đi rồi đi chơi chút xin lỗi lun lẹ đi tụi này chờ ở dưới sảnh nha
- Ừm biết rồi, chờ tí nha.
Nói rồi bốn tên kia xuống sảnh chờ, Ki vô gọi Woon dậy
- Woon ơi dậy điii
Kkêu hoài mà Woon không dậy Ki lại kéo chăn ra khỏi người Woon. Đập vào mắt Woon là hình ảnh Woon đang co người lại, nhắm nghiền mắt, môi nhợt nhạt run lên từng đợt. Ki vội chạy lại chỗ Woon, sờ vào trán cậu ấy.
- Sao bị bệnh vậy nè??? Chắc qua tắm lâu quá nè.
Ki vội đi thao nước, khăn đắp lên trán cho Woon, đắp chăn cẩn thận, mở máy sưởi lên to hơn rồi vội vàng chạy mua thuốc và cháo cho Woon. Vừa xuống sảnh thì gặp 4 người kia
- Ủa Woon đâu??????
- Woon bị bệnh rồi đang nằm trên phòng á, mọi người đi chơi đi tui ở lai lo cho Woon
- Được không??? Hay để tụi này ở lại
- Thui không sao tui làm được mà. Thôi đi nha.
Nói rồi Ki vội vàng chạy đi mua thuốc với cháo. Mua về, đổ cháo ra tô rồi đem đến cho Woon. Ki nhẹ nhàng gọi Woon dậy. Woon khó khăn mở mắt ra.
- Cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi. Ahhh nào!!
- Woon lắc đầu và nặng nhọc đứng dậy. Vừa đứng dậy là mọi thứ trong đầu cậu đề xoay vòng khiến cậu đứng không vững xuýt ngã thì nhận thấy một vòng tay đỡ mình, vội đẩy tay Ki ra và vịnh vào tường đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Ki có chút buồn khi Woon gạt tay mình ra, ngồi ở ngoài lo lắng cho Woon không biết Woon có bị gì không!!! -15 phút trôi qua Ki không thấy Woon ra chỉ nghe tiếng nước chảy. Lo lắng đến tột độ anh vội lấy chìa khóa và mở cửa phòng tắm ra. Lại một hình anh nữa làm anh đau lòng. Người con trai anh yêu đang năm bất đông dưới sàn. Nước tràn ra ước người cậu. Vội chạy lại kêu cậu và bế cậu ra ngoài. Khuôn mặt xanh xao của cậu khiến anh xót xa, thay quần áo cho cậu xong.
- Bệnh nặng quá rồi. Tớ đưa cậu bệnh viện nha.
- Đừng....đi.. Cậu mê man trả lời
Nghe cậu nói vậy anh cũng chiều ý cậu. Lại tiếp tục lấy khăn đắp trán cho cậu, đắp chăn kín người mà cậu vẫn còn lạnh anh liền leo lên giừơng kéo cậu lại gần mình và ôm cậu thật chặt. Đột ngột anh ôm cậu, cậu mê man đẩy anh ra
- Nằm yên đi nào. Tớ xin lỗi, tớ không hiểu cho cậu tha lỗi cho tớ đi. Để tớ giúp cậu mau hết bệnh, hết bệnh rồi muốn phạt tớ thế nào cũng được.
Nghe được cậu nói của anh cậu cũng không còn đẩy anh ra để cho anh ôm mình thật chặt. Hơi ấm của anh lan tỏa cậu cảm thấy dễ chịu hơn, và cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
~12 giờ ~
Anh đã ngủ dậy, lại vệ sinh cá nhân một lần nữa. Vệ sinh xong rồi đánh thức cậu dậy. Bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều rồi nhưng giờ cái bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Vội đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng do nằm trên nệm từ sáng tới giờ nên vừa bước xuống là cậu lại xuýt ngã nhưng lại có một vòng tay đỡ cậu. Lần này thì cậu không gạt tay ra, anh đỡ cậu vào phòng tắm. Cậu vệ sinh xong gương mặt tươi tỉnh hẳn, sức khỏe cũng tốt hơn nhiều.
- Ah~~~ đói bụng quá. Đi ăn không Woon???? Ki vờ đói bụng để dẫn cậu đi ăn
Woon đang suy nghĩ nên không nói gì.
- Woon à cậu còn giận tớ à, xin lỗi cậu mà, đừng giận nữa mà. Giờ cậu muốn phạt tớ gì cũng được.... Ki năn nỉ Woon
Sau khi đã nghĩ thông suốt Woon nói
- À việc gì qua rồi thì thôi, tớ ổn mà hihi. Giờ đi ăn đi.
- Yeahhhh. Woon hết giận, hết bỏ tui rồi. Đi ăn nào. Ki vui như được người yêu tha lỗi vậy
Mặt ai kia sau khi nghe câu nói của Ki mà bất giác đỏ lên, tim đập nhanh hơn. -Đi lẹ điiii tớ đói..... Woon đi trước
Ki đóng cửa rồi cũng chạy nhanh về phía Woon, sang rủ bốn tên kia đi cùng. Sau một hồi rên rỉ, ôm bụng hối thúc bốn tên kia cũng chuẩn bị xong và sáu người bắt đầu đi ăn.
- Trời ơi đi lẹ điii tớ đói... Woon vừa đi vừa ôm bụng
Mọi người thấy vậy ai cũng bật cười vì Woon không còn buồn nữa.
- Yahhh đi lẹ lên làm gì mà đứng đó cười như mấy người bệnh vậy. Woon bực tức nói năm người kia
- Nae... Đi nhanh nào tui cũng đói. Seob cũng đồng tình rồi chạy lại đi với Woon.
Bốn tên còn lại cũng đi nhanh hơn và sáu người đã tới nhà hàng trong khách sạn. Sau khi lấy món mình thích xong mỗi người cầm một dĩa đi đến bàn ăn ai cũng nhìn sáu người vì quá đẹp trai. Ngồi vào bàn là y như rằng Woon chỉ chăm chú vào món ăn của mình. Ăn rất nhiệt tình và chăm chỉ năm người còn lại cũng không kém.
Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn thì cả đám mới ngẩng mặt lên nhìn nhau.
- Nè. Ki đưa cho Woon một gói thuốc. Uống đi cho hết bệnh
Ngạc nhiên nhìn gói thuốc. Woon cũng đưa tay nhận lấy rồi uống thuốc.
- Trời ơi...tớ cũng muốn bệnh quá à. Không biết tớ bệnh có ai chăm sóc tớ như vậy không nữa. Đô bắt đầu trêu chọc
- Yahhh. Muốn chết à lâu quá tớ không cho cậu ăn đòn cậu nhớ hả??? Tin tớ quánh cậu không???? Woon đe dọa
- Hahahahaha. Thôi được rồi giờ đi đâu????
- Ủa mà sao không thấy HyoSung với YoonA đâu vậy???? Woon chợt hỏi
- À họ về Seoul rồi. Haha. Đô vừa cười vừa nói
- Hay giờ mình đi mua đồ ăn đi. Tối nay mình làm tiệc nướng đi. Seob nói
- Yes yes yes.... Đi thôiiiii Woon đồng tình
- Ok vậy đi nào....
Sáu tên đi vào trung tâm gần đó, ba mĩ thụ của chúng ta đang tích cực mua đồ để tối mở tiệc, còn ba công đã viện cớ đi mua cái khác......
A/N: CHAP MỚI CHAP MỚI ĐÂYYYYY!!!!! VÔ ĐỌC CHO NÓNG MỌI NGƯỜI ƠIIII!!!!!! CHAP SAU CỰC HOT CỰC PINK NHAAAAAA!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro