Chap 1
* Tiffany Hwang
- Yeah, cuối cùng cũng đã tốt nghiệp tiếng nói của cô gái có một tóc nâu gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nâu biết cười hút hồn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ đang cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp
Tốt nghiệp xong việc đầu tiên cô phải mau chống tìm việc làm, cô muốn vào SONE tập đoàn trang sức lớn nhất Châu Á làm thiết kế, nhưng muốn vào được đó rất khó mỗi năm có rất nhiều người nộp hồ sơ vào đó nhưng chỉ có một người xuất sắc nhất mới được tuyển. Nhưng có khó mấy cô cũng muốn được vào đó
Jessica hiện giờ đang rất lo lắng vì cô đang đợi giám khảo gọi tên mình để vào phỏng vấn
" Tiffany Hwang , mời vào" Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Fany tự tin bước vào đứng trước mặt 5 vị giám khảo " Chào mọi người ! Tôi là Tiffany, vừa tốt nghiệp đại học năm nay" Giọng nói của cô mềm mại, ngọt ngào làm cho người nghe rất thoải mái
Các giám khảo khi nghe cô vừa tốt nghiệp đại học rất bất ngờ vừa nhìn nhau rồi quay lại nhìn cô, vì hàng năm những người đến SONE điều là người có tài hoặc có kinh nghiêm nhiều năm, cô là người duy nhất dự tuyển mà chưa có kinh nghiêm. Và họ đang nghĩ cô gái này sẽ không thể trúng tuyển
- Mời cô nói về ý nghĩa của chiếc nhẫn này ? Một vị giám khảo cầm chiếc nhẫn nói với Fany
Fany cẫn thận xem xét chiếc nhẫn, qua năm sáu giây liền nói : - Chiếc nhẫn này do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp David Cachapelle thiết kế, loại nhẫn này mỗi kiểu chỉ có một chiếc, chiếc nhẫn mà các vị đang cầm trên tay là chiếc mà David tâm đắc nhất những năm trở lại đây. Ong6 ấy đã đặt tên cho nó là ' Mũi tên tình yêu ' nói rồi Fany mĩm cười cô rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi của mình
5 vị giám khảo bị Fany làm cho rất bất ngờ, không thể tin cô gái trẻ này có thể nói ra được những lời như vậy. Vì những người thi tuyển trước cô không ai nói được ý nghĩa của nó, có người ngay cả tên cũng không biết
Lúc này một vị giám khỏa đưa cho Sica một tập tài liệu kiểm tra - Đây là đề mà chủ tịch đã ra hy vọng cô sẽ được điểm Max, cô phải hoàng thành nó trong 30'
Fany nhận lấy bài kiểm tra, rất nhanh xem qua một lần và bắt đầu làm. Bài kiểm tra hoàn toàn bằng tiếng Anh, họ thật không tin một cô gái vừa tốt nghiệp như cô có thể làm được
Nhưng chưa đến 30' Fany đã đem bài kiểm tra nộp lại cho các giám khảo
- Mời cô trở về chờ tin tức Một giám khảo lên tiếng
Fany cuối chào những giám khảo rồi ra về. Ra khỏi SONE Sica vội vàng đến quán cà phê làm thêm, cô đã làm việc này gần 2 năm, tại đây cô có một người bạn thân cô ấy cũng học thiết kế nhưng là thời trang
Làm xong việc ở quán cà phê cô không về nhà ngay mà đí đến bệnh viện, vì khoảng 2 năm trước umma cô bị tai nạn xe, não bị tổn thương dẫn đến hôn mê đến giờ, và 2 năm trước cô đã xin hiệu trưởng thôi học để quay về Hàn, nhưng hiệu trưởng thấy cô là nhân tài nên đã chuyển cô về trường đại học Seoul . Khi về nước áp lực kinh tế đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cô, nhưng nhờ có Jessica cô bạn mà cô đã quen trong lúc làm thêm tại quán cà phê, cả hai cùng thuê nhà ở chung nên Sica đã giúp cô hàng tháng trả tiền nhà nên tiền điều trị của umma cô tại bệnh viện vẫn có thể duy trì được. Cô tốt nghiệp với hai tấm bằng của đại học Seoul và Harvard danh giá. Mỗi ngày cô điều đến bệnh viện giúp mẹ cô matxa, xoa bóp, trò chyện với bà cô tin tưởng bà sẽ nghe được những lởi mỉnh nói
Từ bệnh ra về trời cũng đã khuya, về đến nhà tắm rửa Fany liền leo lên giường, tuy nằm trên giường nhưng cô không thể ngủ được cô đang rất lo lắng mình sẽ không vào được SONE những người có thực lực hơn cô rất nhiều, học thiết kế trang sức không ai lại không muốn vào SONE đi làm ở đó cũng như đang đứng trên sân khấu quôc tế, trở thành tâm điểm của mọi người, nếu được vào đó gánh nặng của cô sẽ được giảm bớt không phải nhờ vào Jessica nữa và sẽ có nhiều thời gian ở bên mẹ mình
Sáng sớm hôm sau, Fany rất lo lắng tay cầm chặt điện thoại ngồi bên cửa sổ chờ đợi, buổi sáng cứ trôi qua như vậy và Fany vẫn duy trì một tư thế, đến khi cô cảm thấy bao tử mình đang biểu tình thì cô mới vào bếp để nấu mì gói. Để có tiền điều trị cho umma mình mà Fany đã mua rất nhiều mì dự trữ trong 1 năm trở lại đây, Sica nói sẽ giúp cô nhưng vì Sica đã giúp cô tiền nhà giờ lại tiền thức ăn thì Sica sẽ không có tiền mà đi học nên cô từ chối. Cô ăn nhiều mì đến nổi không còn biết cả mùi vị của nó nữa
Hanchamưl tumưl tun gơt gatha
Handongan hemaego hemaeda
Machi yaksogirado han dưt
Nae gyechơrưl gơsưlrơ gư nalchơrơm
Machu sơitnưl uri
Tiếng chuông điện thoại Sica vang lên và cô rất nhanh chống bắt máy : - Alo
- Xin hỏi cô có phải Tiffany Hwang không? Chúng tôi gọi đến từ SONE
- Vâng, tôi chính là Tiffany Hwang . Xin hỏi có chuyện gì không ? Fany trả lời không xác định mình sẽ trúng tuyển
- Cô đã trúng tuyển vào SONE với số điểm rối đa, mai cô có thể đến làm việc
- Tôi... tôi thật sự đã trúng tuyển thật sao ? Cám ơn ! Ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, tạm biệt ! Fany run rẩy nói
Kết thúc cuộc hội thoại, nước mắt cô không ngừng chảy. Nhiều năm cố gắng, để đổi lại được vào một tập đoàn quốc tế, gian khổ trước kia điều rất đáng giá
Cả đêm cô không ngủ. Sáng sớm cô đem tất cả quần áo ra để có thể lựa ra một bộ đi làm
Trải qua hai giờ lựa chọn cô đã chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen thấp eo, phối với một đôi giày cao gót đen, thêm một chiếc tíu màu đen
Nhìn mình trước gương cô vô cùng hài lòng, sửa sang lại và chuẩn bị đi làm
Đứng trước tấm biển của SONE Fany mĩm cười, đôi mắt nâu trong veo của cô nhìn chằm chằm vào tắm biển không nghĩ có một ngày cô có thể vào nơi này làm việc, nơi mà tất cả mọi người ao ước
Tại lúc này cách đó không xa, bên trong chiếc xe Ferrari màu bạc, có một đôi mắt đen láy sâu thẩm như hố đen vũ trụ huyền bí khiến người khác bất giác bị hút hồn vào đó đang chăm chú nhìn vào cô gái có dáng người nhỏ nhắn đôi mắt nâu trong tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào tấm biển tập đoàn của anh mà nở nụ cười mê lòng người khác. Đúng vậy, anh chính là chủ nhân của SONE, Kim TaeYeon
Anh không hiểu vì sao Fany lại đứng dưới công ty mình, lại còn nhìn chằm chằm vào tấm biển, mà lại cười đẹp đến như vậy, không hề có một chút gì gọi là giả tạo
Đại khái qua bốn phút, Fany cuối cùng cũng đi vào cửa chính của SONE
- Chẳng lẽ cô ấy là nhân viên của công ty mình sao TaeYeon lầm bầm nói, rồi lái xe vào bãi dưới tầng hầm......
* Hiểu rõ
Từ khi TaeYeon xuất hiện ở đại sảnh tập đoàn chờ thang máy, gần như tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ điều hướng ánh mắt sáng lấp lánh về phía anh. Họ khá khao đến cỡ nào để có thể được TaeYeon liếc mắt với mình một cái, thậm chí có những người sáng sớm đã chờ ở đại sảnh công ty, chỉ vì muốn có thề lọt vào mắt xanh của người đàn ông đứng thứ 7 trong bảng danh sách những doanh nhân trẻ giàu có nhất thế giới này . Thế nhưng đến bây giờ họ cũng chỉ là mong ngóng mõi mòn mà thôi vì anh Đậu nha ta từ trước đến giờ chưa từng có quan hệ với nhân viên của mình
Thang máy dừng ở tầng 183, kỳ thật tập đoàn của anh có tổng cộng 184 tầng, nhưng anh đã cho sửa tầng 184 thành phồng nghỉ của mình. Cho đến bây giờ chưa ai có thể đặt chân lên tầng 184 kể cả bạn bè anh
Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Fany trước cửa, trong đầu TaeYeon điều tràng ngập nụ cười trong trẻo mê người của cô, ngay cả anh cũng không hiểu tại sau vẫn luôn nghỉ đến cô, ngay cả tên cô ấy cũng không biết nữa
- Aisssh anh đậu nhà ta bực bội - Thư ký Lee, lập tức đem toàn bộ tư liệu về nhà thiết kế năm nay mới tới đến phòng làm việc của tôi.
- Vâng . . Vâng . . Không đợi Lee Yeon Hee nói xong, TaeYeon đã cúp điện thoại. Yeon Hee là thư ký trụ lâu nhất của TaeYeon cho tới hiện giờ, nhưng cô ta vẩn không bỏ cuộc luôn suy nghĩ mọi cách để cho anh có thể để ý đến cô, thế nhưng, ngoại trừ công việc, anh tuyệt không nhiều lời với cô thêm một câu!
- Cốc cốc cốc. . . . . . Không đến năm phút đồng hồ, Thư ký Lee đã cầm hồ sơ đi tới phòng làm việc của TaeYeon
- Vào đi. Giọng nói lạnh lùng tàn khốc không nhiệt độ trong phòng vang lên.
- A ... chủ tịch, đây là nhà thiết kế năm nay mới tới, cô ấy đạt được số điểm tối đa để vào công ty. Hiển nhiên, cô nói những điều này chỉ vì muốn nói chuyện và nhìn ngắm TaeYeon một chút. Ai ngờ. . . . . .
- Tôi có bảo cô nói sao? Cô có thể đi ra. TaeYeon tức giận trừng hắn.
- Vâng . . . Tôi đã biết!. Vừa nghe lời nói lạnh lùng của anh, cô liền cuối đầu chào anh sau đó nhanh chóng, ánh mắt hắn hiện len chút mất mác . . . . . .
Tae lùn nhà ta cầm hồ sơ của Nắm tỉ tỉ lên rất kiên nhẫn đọc.
Tiffany Hwang , 22 tuổi, sinh nhật ngày 22/7, sinh viên trẻ tuổi nhất và duy nhất tốt nghiệp với 2 tấm bằng xuất sắc của Đại học quốc gia Seoul và Harvard, từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào học bổng cùng làm công để duy trì việc học cùng cuộc sống. 3 tuổi bắt đầu đi học Piano, còn có thể nói năm thứ tiếng. Hai năm trước, mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, não bộ bị chấn thương nghiêm trọng, bây giờ vẫn trong trạng thái hôn mê!....
Trong lúc này, trong lòng TaeYeon dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ cô gái này một cách cuồng nhiệt! Không ngờ, cuộc sống của cô lại cực khổ đến như vậy, khẽ liếc tập tài liệu trên bàn Tae nở một nụ cười mê hoặc. 22/7! Năm nay, tôi nhất định phải cho em một sinh nhật hạnh phúc nhất
TaeYeon đột nhiên muốn cô làm thư ký riêng của mình, thư ký "riêng" 24h đều phải bên cạnh anh một bước cũng không được rời.
.
.
Văn phòng của Fany ở tầng 22. Lúc ra khỏi thang máy, tất cả mọi người đều nhìn cô, đơn giản là bởi cô quá xinh đẹp!
- Chào mọi người! Tôi là Tiffany , xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn! Fany mỉm cười giới thiệu.
- Hứ! Đừng tưởng rằng có thể vào SONE liền rất giỏi! Ai biết cô có phải dựa vào 'quan hệ' mới có thể tiến vào hay không? Người nói chuyện là Park JiHyun, lòng ghen tỵ của cô ta rất mạnh, không quen nhìn người khác lớn lên xinh đẹp hơn mình, cô ta cố tình nhấn mạnh 2 từ 'quan hệ' để sỉ nhục Fany
Fany cảm thấy vô cùng khó hiểu, thế nhưng cô không nói gì thêm, cô âm thầm thề với lòng, nhất định phải cố gắng, như vậy người khác mới không coi thường cô
Lúc này, quản lý bộ phận thiết kế chạy ra, nhìn nhìn Sica: Cô chính là nhà thiết kế mới tới, Tiffany Hwang phải không ? Tôi là quản lý bộ phận thiết kế, Kang JongHee.
Fany không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Năm phút sau tất cả mọi người đến phòng họp họp. Quản lí trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Fany một cái.
Năm phút sau
Tháng sau, D&L sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế trang sức, chủ tịch hi vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó. Nếu như có thể đạt được giải nhất, tập đoàn sẽ.cho sản.xuất đại trà các thiết kế của người đó, hơn nữa, phần thưởng còn là tác phẩm doạt giải sẽ được lên bìa tạp chí "trang sức Nine-Angle"! Cơ hội này rất khó có được cho nên, mọi người nhất định phải cố gắng! Được rồi, tan họp!
Quản lí vừa nói xong, phía dưới đã bắt đầu thảo luận ý kiến, giống như tin chắc rằng người đoạt giải sẽ là mình. Fany cảm thấy cơ hội lần này rất khó có được, cô nhất định phải thắng!
Tan làm, Fany rời khỏi văn phòng đến bệnh viện. Từ lúc cô rời khỏi tập đoàn, Vệ Sĩ Kim nhà ta vẫn đi theo đằng sau Hwang tiểu thư bởi vì Tae Caca muốn biết tất cả về Nắm tỉ tỉ.
Umma, umma nhanh chóng tỉnh lại được không? Không cần phải ngủ nữa. Umma à, bây giờ con đang làm việc ở SONE, chỗ đó tiền lương rất cao. Tháng sau con muốn tham gia một cuộc thi thiết kế trang sức, cơ hội rất khó có được, con nhất định phải nắm chắc lần cơ hội này. Cho nên, từ nay về sau con có thể sẽ bề bộn nhiều việc, không thể thường xuyên đến thăm umma được, umma đừng giận con. Fany vừa giúp mẹ mình mát xa, giống như nói với không khí, cô tin mẹ của cô nhất định có thể nghe được.
TaeYeon đứng ở ngoài cửa nghe được lời Fany nói, cảm xúc muốn được bảo vệ cô gái nhỏ nhắn trong phòng kia lại trỏi dậy mạnh mẻ trong anh.
Từ bệnh viện đi ra đã hơn mười một giờ khuya, Kim đại gia vẫn âm thầm lặng lẽ đi phía sau Kim kiều nữ.
- Em gái, đã trễ thế như vậy một mình em về nhà rất nguy hiểm, hay là để. . . Mấy người bọn anh "hộ tống" em về nhà? Ha ha ha ha. . . . Đột nhiên không biết ở đâu chui ra mấy tên côn đồ "đẹp trai" tàn nhẫn đến cả Chí Phèo cũng không bì kịp, còn Thị Nỡ thì phải nép mình vào góc uất hận trước sắc đẹp "hoa tàn nguyệt lặn" của bon chúng.
- Tôi. . . . . .
Thấy Nắm Nhỏ đáng yêu này không nói chuyện, mấy tên côn đồ liền tiền lại gần, lúc này Nắm hường mĩ nữ mới phục hồi lại tinh thần, dùng giọng ca opera thánh thót có thể giết chết thủy tinh trong bán kính vài trăm mét lên kêu gọi đồng loại: - AAA...Cứu. . . Cứu mạng a! Có ai cứu tôi với.. cứu với .....?"
Tae lùn đại gia định quay đầu về nhà thì nghe thấy tiếng kêu vô cung nhẹ nhành và truyền cảm của Nắm hường kiều nữ truyền đến, nhanh chóng quay trở lại xem, thì thấy Fany bị một đám "chai đẹp" quay quanh lập tức nổi lên lửa giận, không tới vài chiêu liền đem mấy tên côn đồ kia đánh đến không phân biệt được mắt mũi miệng nằm ở đâu!(anh bạo lực thấy ớn). Đỡ Fany trên mặt đất dậy.
- Á. . . . . . cám ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh! Nếu tối nay không có anh..., tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ!
- Em . . . Không biết tôi sao? TaeYeon tròn mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mà cảm thấy rất kỳ quái, vì sao cô ấy làm ở công ty anh, nhưng không biết anh là ai !
- Tôi. . . cần phải biết anh sao?
- Hiện tại em có biết tôi hay không cũng không quan trọng, vì sao sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhà của em đang ở đâu, tôi đưa em về, đã trễ như vậy, một mình em rất nguy hiểm.
- Ah . . . Cái này không cần, nhà tôi ở ngay phía trước thôi, tôi tự mình về được rồi không sau đâu. Cám ơn anh rất nhiều! Nói xong cũng xoay người đi.
Kim player ngẩn người, lần đầu tiên anh chủ động muốn đưa một cô gái về nhà thật sự không nghĩ lại bị cự tuyệt như thế, không biết có đến bao nhiêu người đang xếp hàng dài hơn cả Hymalaya chờ đợi một cái gật đầu của anh thì sẽ tự mình tắm rữa sạch sẽ nằm ở trên giường tùy cho anh hành hạ! Thế mà cô gái này lại từ chói anh thậm chí anh là ai cô ấy cũng không biết. Cái này nói ra ai sẽ tin đây?
- Em rất thú vị nắm nhỏ à nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đã khuất xa TaeYeon mới quay đầu về nhà, đôi môi quyến rũ kia không tự giác nhếch lên thành một cười dịu dàng
.
.
.
* Thuyên chuyển công tác
TN Club, là nơi mà các nhân vật nổi tiếng hội tụ ăn chơi. TaeYeon chính là ông chủ của nơi này, ngày ngày ngoại trừ đi làm, anh sẽ ở trong này thư giản.
Đêm nay TaeYeon một mình buồn bực uống rượu, tấ nhiên anh còn đang vì chuyện Fany cự tuyệt mìh mà tức giận!
- Kim tổng, lâu quá không gặp, sao Kim Tổng không tới tìm người ta? một giọng nói vừa vang lên thì trong ngực TaeYeon xuất hiện một cô gái diêm dúa lẳng lơ, mùi nước hoa nồng đậm kích thích cái mũi mẫn cảm của TaeYeon
Vừa đúng đêm nay còn chưa tìm ai, đúng lúc người này tự mình tới trước cửa. - Vậy tối nay em có rảnh không? Vừa nói vừa ôm eo cô gái.
- Đương nhiên là rảnh, chỉ cần Kim tổng lên tiếng, em khi nào cũng rảnh hết! nói chơi sao, gì chứ ai mà không biết Kim TaeYeon là người độc thân giàu có được săn đón nhất Châu Á, nếu có thể lên làm Chủ tịch phu nhân, nửa đời sau cũng không cần rầu rỉ, đương nhiên phải bắt lấy cơ hội.
Tại SM Hotel, phòng tổng thống..
A... Nhanh... Nhanh chút! Kim... Kim tổng, aaaaa... Nhanh chút... em ...em sắp rồi nhanh nữa. Cô gái nằm dưới thân TaeYeon uốn éo không ngừng rêm rĩ, cầu xin..
Ngay tại thời điểm cô gái sắp đạt tới cao trào thì Tae đại ca liền thu móng vuốt chỉnh sửa lại quần áo không thèm để ý thân thể vặn vẹo vì không được lên đỉnh của cô gái kia...
Chỉnh sửa quần áo xong, TaeYeon lạnh lùng lấy ra một tờ chi phiếu ném vào mặt cô gái, -Cút! Từ nay về sau đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô lần nữa. Vung tay lên, cô gái ngã nhào trên mặt đất nhưng không dám nhiều lời, nhặt lên quần áo bị xé, chật vật chạy ra khỏi phòng.
TaeYeon đứng trước cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm lắc nhẹ ly rượu Italy đỏ đã ủ 87 năm trong tay.
Sáng hôm sau, Fany mệt mõi cất từng bước chầm chậm vào công ty, vừa đúng lại đụng mặt TaeYeon ngay trước cửa: "Anh... anh àm sao anh lại ở đây?" Chẳng lẽ anh ta cũng là nhân viên của 'SONE' sao?
- Làm gì ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ tôi không thể ở đây sao ? Hửh ? TaeYeon nhếch môi cười khẽ, xem ra, cô gái này thật sự chả biết TaeYeon anh chính là chủ nơi này. Đúng là thú vị không biết cô ấy có phải người Hàn Quốc không nữa - ý nghĩ này làm nụ cười trên môi TaeYeon càng lan rộng.
Mọi người xung quanh như chết lặng khi thấy nụ cười dịu dàng trên môi chủ tịch nỗi tiếng lạnh lùng của mình họ không khỏi kinh ngạc vì chủ tịch của họ chưa bao giờ cười với bất kì ai kể cả đối tác cô ấy cũng chỉ nhếch môi mà thôi.
- Không... Ý tôi không phải như vậy , tôi... Tôi đi làm trước." Nói xong, Fany nhanh chóng bước vào thang máy, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang vội vã bối rối bước vào thang máy làm TaeYeon không khỏi bật cười, sau đó cô cũng bước vào thang máy dành riêng cho mình.
Fanyvừa ra khỏi thang máy, đã bị Park Vô Duyên kéo qua một bên, sau đó vung tay lên tát vào mặt Fany một cái, Fany chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mặt mình nóng bừng đau rát, cô ngơ mặt không biết tại sao mình lại bị tát.
Park Jihyun túm lấy tóc Sica giật ngược ra sau một cái, hung dữ nói: - Tiện nhân, đồ không biết xấu hổ? Vì sao cô dám nói chuyện với chủ tịch? Vì sao chủ tịch lại cười với cô? Cô có biết hay không? Tôi tới công ty này đã hơn hai năm rồi, ngay cả liếc mắt một cái cũng không có! Chớ nói là cười với tôi.
- Chủ... Chủ tịch là ai? Tôi... Tôi không biết! Fany vừa bị túm tóc vừa bị quát làm cô vừa đau vừa sợ làm giọng nói của cô cũng trở nên rung rẩy.
- Hứ! Không cần giả bộ đáng thương, ở đây không có ai thương hại cô đâu, chủ tịch của SONE chính là người đàn ông vừa nói chuyện với cô ở đại sảnh, như thế nào? Cô dám nói cô không biết cô ấy sao??" Nói xong lại giơ tay lên muốn đánh Fany .
Ngay tại lúc tay Park Jihyun đang hạ xuống, trong nháy mắt, một đôi to lớn vươn đến bắt lấy đôi tay của cô ta. Cô ta tức giận vừa định mắng, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại bị sợ đến cháng váng: "Chủ... Chủ tịch, anh... Làm sao chủ tịch lại đến đây?" Cô sợ hãi vội vàng buông tóc Fany ra.
TaeYeon không thèm liếc nhìn cô ta một cái, chỉ là nghiêng đầu nhìn nhìn Fany , thấy được mặt Fany vừa sưng vừa đỏ nhìn như đầu heo, làm cô đau lòng. - Nói, ai cho cô đánh cô ấy hả ?
"Chủ... Chủ tịch, ngài hiểu lầm, tôi... Tôi không có đánh cô ấy! Chủ... Chủ tịch nhất định phải tin tôi! Tôi thật sự không đánh cô ấy!" Park Jihyun trong lòng run rẩy sợ hãi không thôi cô ta chưa từng nghĩ chủ tịch sẽ ra mặt dùm Fany .
Tae Đại ca đi đến bên người Mều nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó ôm Nắm Nhỏ vào lòng: "Có đau hay không? Không sao chứ, có tôi ở đây em không phải sợ!" (Hỏi thừa, anh thử bị tát xem có đau ko TT_TT)
- Từ giờ trở đi, cô đã bị sa thải, cô có thể đi! Dám khi dễ bảo bối của anh, anh nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ.
"Chủ tịch, tôi... Tôi cầu xin ngài đừng sa thải tôi, tôi có thể xin lỗi con tiện nhân kia... Không, là... Hwang tiểu thư."
"Chát!!!!" Tae caca vung tay không chút khoang nhượng tặng cho Park Khó ưa một cái tát (muốn sái quay hàm) coi nhe quà tiễn biệt, rồi lạnh lùng quát: "Cô vừa mới gọi Tiffany là gì? Cô thử gọi lại một lần nữa xem."
Mọi người sửng sốt, đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tịch của họ phát hỏa lớn như vậy. Mọi người nghi hoặc không biết cô gái kia và chủ tịch của họ có quan như thế nào
- Tôi xin... xin lỗi, thật sự xin lổi!"
- Không cần nữa, cô lập tức đi ngay, tôi không muốn gặp lại cô." Nói xong, TaeYeon liền ôm Fany đi vào thang máy dành riêng cho mình. Để lại một đám nhân viên ngơ ngác, hàm rớt bịt bịt xuống đất.
- Anh... anh chính là chủ tịch của 'SONE' sao?" Cô thật không dám nghĩ tới người tối hôm qua cứu cô là người đàn ông được săn đón nhất Châu Á chủ nhân của 'SONE', cũng là ông chủ của cô
- Sao? em không tin ?"
- Không... Không phải, làm sao có thể không tin chứ !" Fany cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào TaeYeon "A, đúng rồi! chủ... chủ tịch, tôi làm việc ở bộ phận thiết kế, ở tầng 22?" Fany giật mình nhớ đến công việc của cô là ở bộ phận thiết kế tầng dưới mà giờ tự nhiên cô lại vào thang máy với anh ấy làm gì.
- Từ giờ em là trợ lý riêng của tôi, từ nay không cần làm ở bộ phận thiết kế!" Fany chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Fany vừa nói, "Sau này cứ goi tôi là Tae là được! Biết chưa?"
- AH ... Chuyện này không được, chủ tịch ở công ty gọi tên của anh hình như không tốt lắm, còn có, tại sao phải làm trợ lý riêng của anh chứ?"
- Gọi tôi là Tae , đây là công ty của tôi, sẽ không có người nói! Em quá lương thiện, bị người khác đánh cũng không đánh trả, em như vậy rất dễ dàng bị khi dễ, cho nên, em ở cùng tôi sẽ an toàn hơn, hiểu chưa?" TaeYeon dịu dàng nói với Fany .
- À, tôi biết rồi! Nhưng tháng sau tôi muốn tham gia cuộc thi D&L." Fany lo lắng khi cô bị diều chức sẽ không có cơ hội thi nữa.
- Yên tâm đi Fany , cuộc thi đó em vẫn có thể tham gia! TaeYeon xoa đầu Fany sủng nịnh nói.
- Thật sao? Cám ơn anh !
- Đối với em, cuộc thi đó quan trọng đến như vậy sao?
- Đúng vậy! Cuộc thi đó rất quan trọng đối với tôi là cơ hội tốt cho tôi thể hiện, tôi sẽ không buông tay! từ trong ánh mắt Fany làm TaeYeon có thể nhìn ra một ý chí kiên định vô cùng.
- Uh, hi vọng em sẽ đoạt giải, cố gắng lên! Tôi ủng hộ em. Đến nơi rồi, ra ngoài thôi !
TaeYeon đưa Fany tới phòng làm việc của mình, "Fany, từ nay về sau em cứ thiết kế ngay tại phòng làm việc của tôi! Chỗ này cái gì cũng có, sẽ rất tiện cho em." Chỉ khi Fany luôn bên cạnh anh thì mới không bị người khác khi dể như vậy anh mới có thể yên tâm, nên TaeYeon đã cố tình thu xếp hết mọi thứ..
- Không được! Thiết kế tại phòng làm việc của anh, không được đâu?
- Tôi nói được là được , ai có ý kiến SA THẢI!"- Bá Đạo Kim xuất hiện
- Vậy được rồi! Cám ơn anh ! Fany nhăn mày khó hiểu, cô không hiểu tại sao TaeYeon lại đối xử tốt với cô như thế..
* Thích
TaeYeon đưa Fany vào phòng làm việc của mình, sau đó TaeYeon lại đưa cô vào một căn phòng nhỏ ngay trong phòng: - Fany , từ giờ trở đi em sẽ thiết kế ở đây! Có việc tôi sẽ gọi
- Chủ tịch... Fany còn chưa nói hết, đã bị một lời nói không vui của ai đó cắt ngang: - Tôi nói một lần nữa, gọi tôi là Tae
- Á... Ta..Tae! Trước sự bá đạo của Tae đại ca Fany đành lắc đầu làm theo gọi anh là Tae
-Tai sao anh phải tốt với tôi như vậy? Fany khó hiểu hỏi
- Vì tôi thích, cho nên mới tốt với em, hiểu chưa?" TaeYeon sủng nịnh xoa xoa đầu Fany dịu dàng nói.
- "..."
Fany còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy có người gõ cửa "Cốc cốc cốc..."
- Vào đi ! Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Tae ca liền thu hồi biểu hiện dịu dàng ánh mắt sủng nịnh yêu thương mà thay vào đó Kim Hàn Băng ngàn năm
- Chủ tịch, 2h chiều nay Jiyeon tiểu thư hẹn ngài ăn cơm để thảo luận về việc cùng ngài tham dự hội nghị, tối nay, ngài phải tham gia một buổi tiệc, chủ tịch tối nay muốn ai đi cùng ngài, tôi giúp ngài an bài."
- Hủy bỏ cuộc hẹn với Park jiyeon trưa hôm nay, mặt kháccô giúp tôi đặt một nhà hàng, trưa nay tôi muốn dùng cơm với Fany, hội nghị buổi chiều Fany sẽ đi với tôi, cô ấy bây giờ là trợ lý riêng của tôi, cũng là nhà thiết kế của công ty, về phần party tối nay, tôi cũng sẽ đi cung Fany , cứ như vậy mà làm. Trong suốt cuộc nói chuyện ánh mắt TaeYeon chưa bao giờ rời khỏi Fanydù chỉ một giây.
Phòng làm việc của chủ tịch, ngoại trừ công việc chủ tịch chưa bao giờ để cho người không phận sự vào đây! Nhưng cô gái này là ai tại sao lại được chủ tịch cho phép ở đay lại còn được ngài ấy quan tâm đến thế? Chẳng lẽ... Không có khả năng! chủ tịch tuyệt đối sẽ không yêu cô ấy. Trong lòng Lee Yeon Hee hoãng loạn, liều mạng bác bỏ suy nghĩ đoa của mình.
- Còn có việc gì nữa , tại sao còn đứng ở đây mau đi ra ngoài TaeYeon không vui nói, ngoại trừ Nắm nhỏ của anh , anh không muốn có bất kì ai ở trong phòng của mình lâu quá.
Nghe được lời TaeYeon nói..., Lee Yeon Hee nhanh chóng đi ra. .
- Fany , trưa nay em dùng cơm với tôi nhé, bây giờ thì em ở đây làm việc đi chừng nào tới giờ tôi sẽ gọi .Sau khi trong phòng chỏ còn lại mình Fany thì Kim Băng lạnh lùng liền tan chảy không chút dấu vết.
- Vâng! Fany cười nói.
Fany ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm bút vẽ nhưng trong đầu cô chỉ là trang giấy trắng bóng loán hơn cả dùng kem tẩy đa năng Cift. Làm cô buồn bực gục đầu xuống bàn chán nản.
Cho đến khi TaeYeon đến gọi cô ăn trưa, cô vẫn không có chút cảm hứng nào. Thật ra TaeYeon đã đứng ở ngoài rất lâu, chính là Fany đang bận gụt đầu xuống bàn chán nản nên không phát hiện ra..
- Fany , sao vậy? Không có cảm hứng vẽ sao?
- Vâng, suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên vẽ cái gì cho đúng Fany bĩu môi nhìn TaeYeon
- Chúng ta đi ăn trước! Từ từ nghĩ, không cần phải quá nôn nóng TaeYeon kéo tay Fany đi ra ngoài.
- Uhm, vậy cũng được
Vừa ra khỏi thang máy Sica liền nhíu mày mọi người xung quanh cứ không ngừng xì xầm chỉ trỏ vào cô.
Fany ảm thấy vô cùng khó hiểu, liền quay sang hỏi TaeYeon : - Chủ à... Tae, sao tất cả mọi người lại nhìn tôi như vậy?
Các nhân viên vừa nghe Fany gọi TaeYeon là Tae lại càng chấn động, không phải tất cả mọi người đều gọi chủ tịch là Tổng giám đốc Kim hay KimTổng cho nhanh? Nhưng vì sao cô gái này lại gọi chủ tịch là Tae nhưng đều làm họ khó hiểu nhất là tại sao chủ tịch không nỗi giận khi cô gái này gọi như vậy?
- Không có gì, vì ở công ty tôi chưa từng nắm tay ai, trước mặt người khác tôi cũng chưa bao giờ cười, còn nữa chính là... em gọi tôi là Tae. Hiểu không?
- Không phải anh bảo tôi phải gọi anh là Tae sao?"
- Đúng là như vậy! Nhưng tất cả mọi người đều gọi tôi là Tổng giám đốc Kim hay Kim tổng, em là người đầu tiên gọi tôi như vậy, em cũng là cô gái đầu tiên ở trong phòng làm việc của tôi lâu như vậy!"
- Sao... Vừa nghe TaeYeon nói xong khuôn mặt Fany liền đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu. TaeYeon thấy Fany ngượng ngùng đến không dám ngẫn đầu lên anh liền bật cười vươn tay kéo Fany sát vào người mình hơn..
TaeYeon chạy nhanh chiếc Ferrari trên đường lớn. Còn về Fany thì đang cúi đầu suy nghĩ về umma của cô không biết khi nào thì mới tỉnh!
TaeYeon không khỏi quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh anh, hỏi: - Sao vậy? Fany , em đang nghĩ gì ?
- Không ... Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ đến umma thôi, 2 năm trước umma xảy ra tai nạn xe, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, tôi không biết nên làm thế nào ! Nói xong Fany liền khóc.
Nhìn thấy Fany khóc, TaeYeon liền đau lòng cùng hối hận không nguôi, hối hận là không nên hỏi chuyện của umma cô, - Fany xin lỗi, tôi không nên hỏi. Em nhớ umma như vậy..., chờ chúng ta ăn tối xong có thể đi thăm bà!"
- Thật sao? Cũng vài ngày tôi chưa đến bệnh viện, cám ơn! Ha ha!"
Nhìn Fany nở nụ cười, trong lòng TaeYeon cũng thấy vui lây với cô.
Bọn họ đi tới một nhà hàng, nhà hàng này tên gọi Sakura, là nhà hàng mà TaeYeon thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro