Chương 1 : Cô học sinh và kẻ giết người
À thì...trong đây tớ lấy tên tớ làm nhân vật chính nhé, cho nó đúng hoàn cảnh của tớ bây giờ =_= 😂
_______________________________________
"Mẹ à...cho con năm phút nữa thôi mà..." Giọng nói uể oải vang lên mạnh mẽ và có phần giận dữ khiến đàn chim trên những chiếc cành phải giật thót mà bay loạn xạ lên bầu trời xanh thẳm.
Cô gái trẻ với mái tóc nâu đen rối bù đang lăn lộn trên chiếc giường màu trắng. Cô kéo tấm chăn hồng che khuất gương mặt mình khỏi những ánh nắng chói chang hắt vào từ cửa sổ, à không, nắng sớm rất dịu...
"Tiểu Lam à, con không mau dậy nhanh sẽ trễ học đấy!"
Người phụ nữ lớn tuổi vỗ vỗ vài cái lên tấm chăn đang kéo ngang đầu con gái mình. Ngày nào đi học cũng thế, bà đều phải gọi cô dậy một cách khó khăn.
Hạ Lam bĩu môi rồi bật dậy làm mẹ cô sợ hết hồn, nhưng trong lòng bà đang mừng thầm vì cô con gái "quỷ" của mình cũng đã chịu dậy.
"Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi học mau lên! Con gái là phải nhanh nhẹn, làm việc phải dứt khoát!" Mẹ của cô bắt đầu càm ràm thúc giục cô nữa rồi này, thật là mệt khi ngày nào cũng phải nghe những câu "giảng đạo" thế này mà.
"Rồi rồi, con biết rồi mà!" Hạ Lam vươn vai rồi sải bước vào phòng tắm.
Mười phút sau, cô gái với mái tóc nâu đen rối bù vừa nãy như trở thành người khác. Đồng phục gọn gàng. Áo sơ mi trắng, váy đen ngắn hơn đầu gối. Mái tóc xoã dài hơn vai một chút, khăn quàng đỏ thắm trước ngực. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ rằng đó là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, đẹp người đẹp nết. Nhưng...chỉ có mẹ cô mới biết được một sự thật kinh hoàng của cô.
"Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi nào sau đó đi học nữa!" Bà đưa mắt nhìn bữa sáng trên bàn rồi nhìn Hạ Lam.
Hạ Lam ngồi ngay ngắn trên ghế rồi vùi đầu vào bữa sáng của mình. Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác. Cô sẽ đi học, xong về nhà lướt facebook chat chit với mấy người bạn ảo. Chỉ cần nghĩ có thể ôm điện thoại là tâm trạng cô hưng phấn cả lên.
"Yeah! Hôm nay đi học về mình sẽ tìm người yêu trên mạng, ha ha ha !"
Cô cười ha hả dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà.
"Con đi học đây, chào mẹ!" Cô nói vọng vào trong nhà rồi đạp xe như bay đến trường.
Con đường đến trường của cô rất đẹp. Hằng ngày, những tán hoa anh đào luôn thay nhau nhảy múa từ trên cây đáp xuống bờ vai nhỏ của Hạ Lam khi cô nàng đi qua. Cô luôn dừng lại và xuống xe một chút để ngắm nhìn nó. Và hôm nay chắc chắn cũng sẽ như thế...
Hạ Lam cười cười khi nghĩ đến điều đó, chà chà, sắp đến nơi rồi!
"Làm ơn tha cho tôi đi mà, làm ơn! A!"
Pạt !
Tiếng van xin từ phía góc khuất lọt vào tai Hạ Lam. Với lòng hiếu kỳ, cô rón rén ngó đầu xem và thấy...
A!
Hạ Lam trợn to mắt khi thấy...trong góc khuất bị tán cây che mất đó là một người đàn ông máu me bê bết đang bị một người cao to cầm gậy đánh vào đầu liên tục.
Người đàn ông đó không ngừng van xin hắn tha mạng, và cô thấy đôi mắt ông ta, ánh mẳt khẩn cầu tha thiết nhìn cô.
"Cứu....c-cứu mạng...!...." Ông ta đưa tay về phía cô rồi ngay sau đó hộc máu và chết vì những cú đánh của tên cao to kia.
Hạ Lam hoảng hốt lấy tay che miệng, tại sao ở nơi đẹp và thơ mộng như thế lại có người làm chuyện này...?!
Cô đã đọc qua rất nhiều thể loại truyện, thường thì trong truyện nếu gặp cảnh này sẽ phải cao chạy xa bay, nhưng cũng có trường hợp...người đánh là nam chính là trong xã hội đen, còn cô...là nữ chính, cả hai sẽ có một mối tình thật đẹp...bla bla...
Không ! Không !
Hạ Lam nhanh chóng lắc đầu phủ nhận điều đó, không thể nào chuyện này sẽ xảy với cô được!!
Sau vài phút (thật ra là vài giây =_= ) suy nghĩ, cô quyết định sẽ chạy, lỡ tên đó đánh cô thì sao?!
Thế là cô nàng chạy nhanh tới bên chiếc xe đạp thân yêu của mình. Nhưng bỗng...
"Kẻ nào?" Giọng nói hắc ám từ hắn truyền tới tai cô, quá hoảng loạn, cô đạp nhanh xe qua góc khuất, nơi vừa xảy ra án mạng mà cô vẫn luôn mơ mộng rằng nó thật đẹp với những tán hoa anh đào kia.
Và...tên đó đã thấy được, khuôn mặt của cô, đồng phục của cô và cả...sự sợ hãi bao quanh cơ thể nhỏ bé đó của cô.
"Mẹ kiếp! Lão già đó mà thấy được con nhóc này thì nguy to đây...Phải bắt được nó trước lão mới được!" Hắn tức giận, nghiến răng, tay nắm thành đấm.
Hắn rời khỏi góc khuất và biến mất không dấu vết dưới những tán hoa anh đào hồng nhạt....
Cuộc săn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro