Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Thiên Tỉ, cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói.-Thiên Tỉ đi theo Vương Nguyên

- Vương Nguyên đã lâu không gặp!

- Lâu nhỉ, cũng hơn mười năm rồi - Vương Nguyên cười khẩy

- Cậu nói cho tớ biết đi, tại sao anh cậu nhất quyết không nhận ra tớ?

- Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

- ...

- Cậu biết không, sau khi chia tay cậu, ba mẹ của Tuấn Khải gặp tai nạn, à mà chính xác là bị người ta hại chết. Mẹ của tôi, là nhân tình của ba Tuấn Khải cũng bị sát hại theo.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Thiên Tỉ bàng hoàng

- Tuấn Khải- con trai của vị chủ tọa án, cũng bị người ta tìm cách diệt cỏ tận gốc, theo đúng cái cách mà bọn chúng đã giết ba mẹ anh ấy. Khi nghe được tin của mẹ mình, tôi từ Mỹ trở về nước, may mắn cứu sống anh ấy.

- Bọn chúng không hề biết cậu?

- Dĩ nhiên, nếu không thì cậu nghĩ chúng tôi có thể sống được đến hôm nay sao?

- Sau tai nạn, anh ấy bị tổn thương não trái khá nghiêm trọng, kí ức của anh ấy cũng biến mất hoàn toàn. Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể tiếp tục sinh tồn. Tôi cũng không muốn anh ấy đau buồn về cái quá khứ đó nữa, tôi chọn cách im lặng, để chúng tan biến.

- Tuấn Khải, cuộc đời thật sự rất bi hài.

- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, mong cậu, nếu trong lòng vẫn có anh ấy, đừng bắt anh ấy phải nhận ra cậu nữa, bởi vì Tiểu Khải đã quá mệt mỏi rồi.

Vương Nguyên bước vào trong mang thức ăn cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ, cậu đứng đó, nghe tiếng trái tim gào thét nơi lồng ngực. Đúng, đau lắm, Tuấn Khải, tại sao anh phải chịu đựng những chuyện như thế?

Từ giờ, em sẽ bảo vệ anh, trái tim anh sẽ đón nhận em một lần nữa chứ?

Vương Nguyên đến đây thực sự là để tranh ăn với Tuấn Khải chứ không phải nuôi bệnh:

- Tuấn Khải, anh ăn nhiều một chút.

- Anh no rồi

- Để em ăn hộ cho

- Có ai như em không?

- Mặc kệ!

Tiếng bước chân của Thiên Tỉ xé tan bầu không khí vui vẻ giữa hai anh em

- Tuấn Khải, tụi mình quen nhau đi!

Tuấn Khải ngạc nhiên, bàng hoàng, sau đó là vỡ òa trong hạnh phúc, giựt luôn dây truyền nước ra, chạy tới ôm chặt Thiên Tỉ:

- Thiên Thiên, vậy là em đã đồng ý rồi sao?

Thiên Tỉ cười, nụ cười đồng điếu ngay lần đầu tiên Tuấn Khải bắt gặp đã tiêu soái đi thẳng vào trái tim anh.

Vương Nguyên còn hoảng hơn:

- Tuấn Khải anh chưa khỏi bệnh còn làm cái gì vậy?

Sau đó thì Tuấn khải nằng nặc đòi xuất viện, muốn đi làm.

Vương Nguyên khuyên nhủ không được, mặc kệ luôn.

~ Dịch gia

Quản gia Trần vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đã vội vã:

- Thiếu gia, cô Tử Kì đã chờ cậu từ chiều đến giờ.

- Tôi biết rồi!

Trong phòng khách, cô gái ngồi bên chiếc piano, đang say sưa chơi một bản nhạc, thấy Thiên Tỉ lập tức dừng lại.

- Sao em không gọi cho anh?

- Em gọi rồi, không liên lạc được

Thiên Tỉ lục lại điện thoại, hết pin rồi.

- Xin lỗi, điện thoại anh hết pin.

- Không sao, em đói rồi, muốn ăn tối.

- Mình đi ăn, anh mời!

Sao lúc nào anh cũng khách sáo với em vậy? Em chỉ muốn chúng ta thân mật hơn một chút, xem chừng khó khăn đến thế sao?

Ông Dịch thấy quan hệ của hai đứa trẻ tốt, lòng có chút thỏa mãn: " Con trai, con là đứa con ngoan, còn ta, ta không muốn Dịch gia lụi tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: