Chương 16
"Vương Nguyên, con người càng đơn giản thì càng dễ bị người khác chà đạp. Con đường sau này con đi chỉ được tiến không được lùi, con nhớ chưa ?"
" Mẹ, mẹ đừng bỏ con, đừng đi mà!"
1 giờ 30 phút. Cũng lâu rồi, cứ khoảng vào giờ này cậu lại hay mất ngủ, mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, cậu lại càng thấy sợ hãi. Từ hình ảnh xoáy vào tâm trí cậu, mẹ cậu bê bết máu cố nắm lấy cánh tay cậu. Những lời nói ấy giống như kim châm đâm vào từng tấc da thịt, đau không gì diễn tả nỗi.
Cậu tựa đầu vào thành giường, vẻ mệt mỏi lan tràn nơi đáy mắt.
---------------------------------------------
" Thiên Tỉ ba nói với con lần cuối, từ bỏ mấy cái ý định ngu xuẩn của con đi. Con có biết mình đang làm gì không?" Lần này ông Dịch thực sự tức giận.
" Con lớn rồi, con tự biết mình đang làm gì, ba à, đừng xen vào hạnh phúc của con nữa." Cậu phải kiên định, cậu không muốn làm anh đau lòng thêm nữa.
Ông Dịch đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Thiên Tỉ " Rút lại lời con vừa nói bằng không sau này đừng gọi ta là ba."
Ánh mắt cậu lóe lên một chút đau thương, rất nhanh thôi, rồi lại như không có gì
" Ba có từng xem con là con của ba sao, tùy ba thôi."
Cậu cầm lấy áo khoác đứng dậy đi ra khỏi cửa, không quay đầu lại.
Ông Dịch ngồi phịch xuống, thở dài.
Nếu không xem con là con của ta, ta cần phải làm nhiều thứ vì con như vậy sao?
Từ ngày mẹ cậu mất, cha cậu luôn lạnh nhạt với cậu, ông chỉ biết đòi hỏi, cậu phải thế này thế kia. Tại sao ông chưa từng đứng trên lập trường của cậu, sao không hỏi thử xem cậu thích gì? Ông là người độc tài, cậu thừa nhận, bản lĩnh của một thương nhân luôn ăn trên ngồi trước, cậu hiểu, vì thế nên suốt bao năm qua cậu chưa từng làm phật ý ông lần nào. Nhưng người ta nói hổ dữ không nỡ ăn thịt con, còn ông ta, bao nhiêu lần bức cậu vào đường cùng.
Có lần khi cậu còn nhỏ, vào dịp sinh nhật cậu, ông cho cậu du lịch một mình ở hòn đảo tư nhân bằng phi cơ. Lúc máy bay bay về gặp bão, cháy cả động cơ, phải đáp tạm xuống một đảo hoang chờ cứu viện. Cậu thầm gọi tên ông bao nhiêu lần, nhân viên phi công cũng gọi cho ông nhiều lần nhưng không nhận được tín hiệu. Mãi cho đến sáng mới gặp được tàu đánh cá đưa vào bờ. Lúc cậu về đến nhà ông vẫn đang bận gặp đối tác nào đó. Kể từ lúc đó, cậu tự biết rằng hóa ra trong lòng ba cậu, vị trí của cậu chẳng đáng là gì.
--------------------------------------------------
Tại sảnh công ty G.H mới sáng sớm phóng viên đã bao vây chật kín, nguyên nhân là vì họ đánh hơi được ở đâu đó nguyên chủ tịch của tập đoàn này buôn bán ma túy với số lượng lớn, còn có cả rất nhiều ảnh chụp làm bằng chứng. Việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến nội bộ công ty, kẻ xì xầm, người bàn tán. Ban quản trị của công ty rốt cuộc cũng phải mở cuộc họp để tìm cách giải quyết, làm yên lòng đám cổ đông chỉ biết lo cho túi tiền của bản thân.
" Cuộc họp cổ đông hôm nay chắc các vị cũng đã biết rõ mục đích, không cần tôi nhắc lại, để đỡ mất thời gian, chúng ta đi vào vấn đề chính luôn." - Một vị cổ đông kì cựu lên tiếng. Sở dĩ ông ta hôm nay phải đứng ra chủ trì cuộc họp thay chủ tịch là vì lão James- chủ tịch hiện nay của G.H đang mất uy tín trầm trọng, chẳng hiểu sao dạo gần đây không chỉ điều hành công ty càng ngày càng đi xuống, để lọt cổ phần vào tay người khác, bây giờ còn dính vào vụ lùm xùm buôn bán ma túy. Vì vậy mục đích của cuộc họp hôm nay, là biểu quyết để sàn lọc lại hội đồng quản trị một cách minh bạch. Lão James từ đầu đến cuối ngồi ở vị trí chủ tịch không lên tiếng. Trong đầu lão đang toan tính gì đó không ai biết được.
" Quí vị, chúng ta bắt đầu thôi!" - Vị cổ đông kia lên tiếng.
" Khoan đã, tôi còn chưa tới mà." - Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, nhếch mép nở một nụ cười.
Cả phòng họp xôn xao
Một vài cổ đông lão làng của công ty tỏ rõ vẻ hưng phấn, người trợ lý của lão James đứng bên cạnh nở nụ cười sâu xa.
Lão James lúc này mới có phản ứng, chỉ tay về phía cậu " Cậu, cậu là ai?"
Vương Nguyên chống hai tay lên bàn, cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt lão, gằn từng chữ " Tôi là Vương Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro