[Chapter 8]
Mới sáng sớm JooHyeon đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc vang lên từ máy CD. Bài hát này ngày nào cũng phát vào khoảng khắc thứ nhất, giờ Mão. (rơi vào khoảng 5-7 rưỡi sáng).
Mặc dù Wendy đã nói sơ qua về cách xem giờ cho nàng, nhưng vẫn rất khó để tiếp thu. Cái gì mà chia thành 24 tiếng một ngày, mỗi tiếng có 60 phút và một phút có 60 giây. Thật quá phức tạp... Wendy phàn nàn về cách căn giờ bằng việc nhìn lên trời của nàng là không chính xác, thiếu khoa học, cái này Wendy nói, thật ra nàng cũng chưa hiểu lắm. Thì cứ coi như là không chính xác, nhưng chẳng phải như vậy vẫn đơn giản và dễ hiểu hơn sao?
JooHyeon lười biếng đi vào phòng tắm, thực hiện đúng những công tác sinh hoạt mà Wendy đã dạy cho nàng, bao gồm cả đồng hồ sinh học của cô ấy cũng được truyền thụ qua cho nàng một cách triệt để. Tỷ như việc mỗi sáng thức giấc đúng thời điểm bản nhạc vang lên (6:30), đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Sau đó ăn bữa sáng mà Wendy đã chuẩn bị tươm tất...
Wendy chưa từng áp đặt JooHyeon theo những khung giờ và sinh hoạt của bản thân mình, nhưng dường như việc sống cùng nhau như vậy sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới, thêm vào đó thì đối với một người xa lạ hoàn toàn với cuộc sống này như JooHyeon thì việc nhìn vào và học theo cũng không phải là điều gì khó hiểu. Nhưng mà nói tới giờ giấc sinh hoạt của Wendy thì cũng có thể xem như là một người có tác phong lành mạnh. Vậy nên cũng không có vấn đề gì lớn khi để JooHyeon học theo cả. Và cô gái ấy dường như cũng rất hài lòng về giờ giấc sinh hoạt như vậy.
Có vẻ như hôm nay Wendy không có công chuyện cần phải ra ngoài. Vì đã qua giờ Thìn (7-9h sáng) từ rất lâu rồi nhưng JooHyeon thấy Wendy vẫn chưa đổi y phục. Điều này khiến tâm trạng của nàng vui vẻ hẳn lên. JooHyeon không thích ở một mình vì buồn chán, và lại càng sợ phải đến chỗ của Joy nữa. Nên Wendy cứ không ra ngoài, ở nhà cùng nàng, thì nàng sẽ vô cùng an nhiên, thoải mái. Chạy thật nhanh vào phòng ngủ - phòng mà Wendy đặc biệt bảo bên quản lí sửa sang lại riêng cho nàng. JooHyeon hào hứng mang ra một quyển sách màu tím, về gì đó thì chưa rõ. Nàng nhào tới chỗ Wendy đang ngồi lau máy ảnh trên ghế với ánh mắt vô vàn tha thiết.
" Seungwan, Seungwan! Dạy cho mình làm mấy cái này đi. Trông rất ngon mắt "
Wendy hướng mắt nhìn về quyển sách xoè ra trước mặt mình. Vì đang tập trung vào ống kính nên khi thay đổi địa điểm mắt cô có chút nheo lại vì bị mờ. Mất một lúc mới có thể rõ được nội dung và tranh ảnh ghi trong sách. Hoá ra là sách hướng dẫn làm bánh kem. Cũng chả biết là JooHyeon kiếm được nó từ xó nào ra nữa, nhưng cũng không phải là bản mới gì, chỉ toàn là các loại bánh kem cơ bản. Tuy nhiên, dù có đơn giản như thế nào thì trong mắt JooHyeon cũng đều rất kì diệu và mới mẻ. Thế nên Wendy cũng tỏ ra vô cùng hào hứng đáp lại vẻ tươi tỉnh, chờ đợi của nàng.
Dường như chỉ đợi có sự nhiệt tình, dịu dàng ấy của Wendy mà thôi. Nụ cười có phần dụt dè của nàng đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều sau đó. JooHyeon nhanh lẹ lật các trang giấy thật nhanh rồi chính xác dừng lại ở tờ số 15, có vẻ như đã xem quyển sách này rất nhiều lần trước khi đưa ra quyết định nhờ vả Wendy vậy.
" Cậu thích bánh cà rốt ? "
Wendy cẩn thận đặt ống kính máy ảnh lên bàn, nhận lấy quyển sách từ tay JooHyeon. Kĩ càng quan sát khuôn mặt xinh đẹp, tươi sáng của nàng.
" Ừm " - JooHyeon đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch. Wendy khẽ mỉm cười trước biểu hiện trên khuôn mặt của nàng. JooHyeon luôn bày ra bộ dáng thành thật, mong đợi và kì thú với mọi thứ nằm trong nhận thức của nàng. Bất cứ điều gì xảy ra cũng được nàng tỉ mỉ xem xét và lưu giữ lại giống như trẻ con học chữ. Mỗi lần như vậy, Wendy đều sẽ cực kỳ kiên nhẫn cùng thảo luận với JooHyeon, để nàng không phải tự ti hay lo lắng gì. Cố gắng dành cho nàng một không gian thoải mái, dễ chịu nhất có thể.
Và có lẽ Wendy khá thành công khi mà JooHyeon dường như rất hưởng thụ với những gì được cô cẩn thận tạo ra cho nàng...
Bắt đầu bằng việc vệ sinh tay sạch sẽ. Wendy đi quanh bếp một vòng, mang ra đầy đủ nguyên liệu và vật dụng để làm bánh. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, đâu vào đấy, cô mới gọi JooHyeon đang đứng chờ ở cửa nhà bếp. Đeo vào người nàng chiếc tạp dề màu tím mới tinh, bỏ trong ngăn kéo từ hồi mới chuyển nhà tới giờ. Nhìn hai mắt nheo lại, môi không khép nổi vì cười của JooHyeon là Wendy biết được nàng đang vui vẻ thế nào. Dáng vẻ mỗi lần nhìn hay nhận được thứ gì màu tím này luôn luôn rất tự nhiên mà xuất hiện như vậy, không phải là khoa trương hay cố tình gì cả. Wendy cũng đã quen thuộc và hiểu được điều ấy sau vài ngày ở cùng.
" Cái này để làm gì thế? "
JooHyeon hiếu kì kéo cái cân lại gần chỗ mình. Từ nãy tới giờ nàng thấy Wendy cứ đổ bột mì ra rồi đặt lên bỏ xuống hoài, mãi mà vẫn chưa tiến hành theo các công đoạn được ghi trong sách gì cả, sốt hết cả ruột.
" Để đong và cân bột cho chuẩn khối lượng. Như vậy thì cốt bánh mới ngon " - Wendy vừa nói, mắt vừa láo liên đảo qua đảo lại, xem chừng tính toán nghiêm túc, cẩn thận lắm. JooHyeon định bụng sẽ cố gắng hiểu một chút lời Wendy giải thích cho nàng, nhưng còn chưa kịp phân tích xong lời nói thì đã quên sạch cả. Tóm lại vẫn là, không hiểu cho lắm...
" Nào, đưa cho mình chén bơ mặn với bát trứng bên cạnh cậu đây " - Wendy vừa dây bột vừa chỉ chỏ về phía JooHyeon, nàng không biết gì nhiều, nhưng đại khái cũng nhìn được bát nào là bát trứng. Cái còn lại, là gì? Chẳng rõ, nàng nghe không quen. Nên chỉ cẩn thận bê bát trứng tách sẵn lòng qua cho Wendy.
Nhận bát trứng được JooHyeon ôm ấp bằng cả trái tim mang tới. Wendy chỉ khẽ cười, mới nhận ra mình vừa nhờ vả cô nàng xinh đẹp này điều gì. Làm thế nào mà JooHyeon biết được bơ mặn là cái gì chứ. Tự vòng qua người JooHyeon để lấy chén bơ rồi đặt vào lòng bàn tay nàng. Cái tiến tới sát dạt, không báo trước này của Wendy khiến cho người JooHyeon cứ thừ ra cả vài chục giây đồng hồ. Phải đợi tới khi Wendy gõ nhẹ chiếc muỗng gỗ vào thành chén trên tay nàng để nhắc nhở bỏ bơ vào trong máy trộn bột.
" Cậu nghĩ gì thế? "
Wendy phủi phủi bàn tay đầy bột của mình, tựa vào thành bếp. Ánh mắt nửa liếc qua JooHyeon, nửa hướng tới khoảng không gian đâu đó phía trước. Điều đó lại vô tình hoặc hữu ý giúp JooHyeon thoải mái hơn. Nàng cũng học theo Wendy, tựa vào thành bếp. Sau khi nhìn Wendy không có vẻ gì như đang chờ đợi gì mình, chỉ giống như lơ đãng nhìn đi đâu đó mà vu vơ hỏi, thì những ngón tay đang ngoắc lấy nhau bắt đầu duỗi ra, sờ nhẹ lên mấy đường hoa văn trên chiếc tạp dề màu tím khi nãy Wendy đeo cho.
" Tớ đã không còn được có khoảng không gian thoải mái như thế này. Có lẽ là đã rất lâu, rất lâu rồi kể từ khi tớ là một đứa trẻ. Khi lên 5 tuổi, tớ bắt đầu học các lễ nghi thường nhật của đứa trẻ con quan. 9 tuổi, sau khi hôn ước được ban ra. Tớ phải đọc sách và học thêu thùa, đàn hát, nhảy múa, thậm chí cả thư hoạ. Phụ thân cho rằng, là một mẫu nghi thiên hạ tương lai, không những lễ nghi phải thành thục mà cả học thức cũng không thể thiếu. Vậy là mỗi ngày, từ lúc thức dậy cho tới tối khuya, tớ không thể rời khỏi phủ viện, không thể đi ra bên ngoài đường như những đứa trẻ khác, cho tới khi phụ thân cảm thấy hài lòng. Tớ biết chúng ta sống ở hai nơi hoàn toàn khác nhau... Nhưng cậu lại tin tớ như vậy, tất cả những điều tớ nói dù chúng ta chẳng hề có chút liên hệ gì với nhau"
" JooHyeon này... "
" Không. Tớ hiểu được cậu luôn cố gắng động viên tớ. Nhưng thế giới của hai ta hoàn toàn khác biệt. Tớ có thể phân biệt được điều tối thiểu ấy, SeungWan ạ. Ở Shilla sẽ không có những đồ vật mới lạ, tiện nghi và nhanh nhạy như nơi đây. Cũng không có cả những bộ y phục đẹp đẽ, thoải mái và gọn gàng này. Càng không có những người sống vô tư, thoải mái như các cậu. Hơn hết chính là, tự do "
Wendy định nói gì đó nhưng tiếng máy trộn bột vang lên thông báo đã hoàn tất. JooHyeon vội vàng nghến người lên xem. Nàng liếc liếc về phía Wendy, chờ đợi hiệu lệnh từ cô, để mau chóng được đổ bột vào khuôn. Cái công đoạn nàng đã thấy trong sách vẽ ấy, lớp bột mịn màng màu cà rốt chảy đều ra khuôn nướng thật là thích mắt.
Sau khi bánh được đặt vào trong lò nướng rồi điều chỉnh nhiệt độ cẩn thận. JooHyeon ngồi phịch xuống cái ghế ở bàn rượu, tay cũng chưa rửa, cứ thế xoãi người ra ôm dài cả mặt bàn đá. Nhìn nàng có vẻ mất sức quá nhiều như vậy, Wendy chỉ lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc mang đi rửa. JooHyeon bắt đầu luyên thuyên kể về một tuần vừa rồi đã đọc bao nhiêu sách và cách thức sử dụng đồ đạc trong nhà. Thể hiện một tinh thần chăm chỉ, hăng hái và năng suất vô cùng.
" Nhưng Seungwan à, tớ vẫn chẳng thể đi ra ngoài mà không có cậu "
" Tớ xin lỗi, từ mai tớ sẽ đưa cậu ra ngoài nhiều hơn. Cần chỉ cho cậu biết cách đi lại và sử dụng phương tiện công cộng. Giấy tờ tuỳ thân của cậu có lẽ cũng gần hoàn thiện rồi "
" Giấy tờ tuỳ thân? "
JooHyeon ngẩng lên khi thấy Wendy đã dọn dẹp xong và đi tới bàn, đứng trước mặt cô.
" Nó là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng, để chứng minh sự tồn tại hợp pháp của cậu. Tớ đã phải nhờ chị Taeyeon để làm được việc đó vì không thể xác minh được thân phận của cậu " - Wendy lại làm công việc quen thuộc, ngắn gọn sơ lược lại những ý chính và dễ hiểu cho JooHyeon, vừa tiện tay gỡ tạp dề ra cho nàng. Nàng cũng không còn quá ngượng ngùng vì những tiếp xúc của Wendy. Có lẽ bởi vì cô ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất đón nhận nàng, dành cho nàng những quan tâm mà chẳng một người dưng nào có thể hào phóng mà cho đi như thế.
Cả hai cùng đi tới phòng khách ngồi trong lúc chờ bánh được nướng chín. Wendy mang bộ đồ pha trà mới được tặng cách đây không lâu ra với một bộ sách trà đạo mà cô vừa đặt trên mạng về. JooHyeon ngồi một bên loay hoay với chiếc mp3 của Joy, mỗi người một việc cho tới khi âm thanh phát ra từ khoá cửa điện tử vang lên.
JooHyeon cũng không còn tò mò giống những ngày đầu. Vì nàng biết âm thanh này chỉ vang lên mỗi khi Wendy trở về hoặc hai người kia tới. Thế nên nàng chỉ đơn giản tiếp tục nghe nhạc và chờ người bên ngoài mở cửa vào. Chẳng qua là không biết được người kia lần này tự ý vào thẳng nhà người khác lại không phải đi một mình.
" Ố ầu. Bae, cô bé xinh xắn quá "
Giọng nói có chút hưng phấn vang lên. Không phải một giọng nói quen thuộc nào mà nàng từng nghe thấy. JooHyeon lúc này mới hoang mang nhìn về phía cửa ra vào.
" Taeyeon unnie. Chị tới rồi "- Wendy bật dậy khỏi ghế sofa để đi tới bên cạnh người lạ mặt kia. Đây là lần đầu JooHyeon thấy Wendy nhiệt tình vì sự có mặt của ai đó như vậy.
" Mang giấy tờ tuỳ thân cho cô bé. Cũng nhân tiện thăm nhiếp ảnh Son của chúng ta, suốt hai tuần vừa rồi không biết học đâu ra cân đẩu vân mà thoắt ẩn thoắt hiện, đi mây về gió như vậy. Hoá ra là vì ở nhà có mỹ nữ như vậy, nên không nỡ ra khỏi cửa " - Kim Taeyeon ném cho Wendy một cái túi nhỏ rồi thản nhiên thả người nằm xuống cái ghế dài đối diện hai người. Seulgi từ lúc tới cũng không nói năng gì, đi thẳng vào bếp mang hoa quả từ trong tủ lạnh ra, chẳng hỏi han gì ai, bắt đầu ăn.
" Này nhóc, đưa đây quả táo đi. Ăn uống gì bỗ bã một mình thế kia " - Kim Taeyeon đúng chính xác là giống với tất cả những người khác, không bao giờ chừa cho Kang Seulgi chút mặt mũi. Luôn bình thản, dịu dàng đâm cô một nhát, nhọn và sắc, thẳng nơi con tim 😑 Vẻ mặt tối thui, phụng phịu của Seulgi khiến cho JooHyeon không nhịn được mà cười phá lên. Cái sự cười vào mặt này của nàng làm cho lòng Kang Seulgi không vui, cô dùng đôi mắt một mí nhỏ bé, cũng khá xinh xắn của mình để liếc nàng, muốn dùng ánh mắt sắc sảo, cường thế này làm nàng phải sợ hãi và không bao giờ dám, được cười vào mặt cô như thế nữa. Nhưng Kang Seulgi đã nhầm, nhầm to là đằng khác. Bae JooHyeon càng cười vui vẻ hơn. Không những thế, còn bonus thêm cho cô một nhát dao, nhẹ nhàng êm thấm không kém.
" Kang Seulgi, SeungWan và SooYoung đã bảo cậu là phải thông minh lên rồi mà "
Câu nói này kết thúc khiến cho Wendy và Taeyeon cũng không còn im lặng được nữa. Cùng cười phá lên... không khác nào hất cho Kang Seulgi một Ice Bucket Challenge vào thẳng mặt, chứ đếch phải là từ đầu xuống nữa. Chẳng cần quan tâm cô có bị sốc lạnh hay sặc nước hay không. Welp, thật là vô cùng bất hạnh và tổn thương!
Sau một hồi cười cợt, Taeyeon mới quay lại chủ đề chính của việc tới đây.
" Em là Bae JooHyeon? "
" Vâng "
JooHyeon liếc qua Wendy một chút trước khi trả lời. Điều này dễ dàng lọt vào mắt của Kim Taeyeon. Cô cầm lấy thẻ căn cước đặt trên bàn giơ lên.
" Từ giờ em sẽ là Bae Irene. Trở về từ Canada và là con gái nuôi của nhà họ Son. Nhớ nhé "
Kim Taeyeon liếc về phía Wendy ngay sau khi nói xong. Như đã sẵn sàng và đang chờ đợi sự thắc mắc từ phía cô.
" Cái gì là con gái nuôi của nhà họ Son? Ý chị là bố mẹ em đã nhận nuôi? " - Vẻ mặt của Wendy bây giờ là khôi hài hơn bất cứ lúc nào.
Kim Taeyeon thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Thản nhiên gật đầu trong sự nghi vấn của cả ba người còn lại.
" Em quăng tới cho chị một cô bé chẳng có ít tin tức thân nhân nào, muốn chị làm giấy tờ tuỳ thân, chứng minh tư cách lưu chú. Cũng phải để chị lợi dụng một ít tài nguyên gia đình chứ? Giàu mà cũng không cần ki bo, kỹ càng như vậy chứ? Con gái nuôi thôi, cũng đâu giành giật quyền thừa kế gì được đâu "
Son Wendy cùng Kang Seulgi há muốn rớt hàm sau câu trả lời của Kim Taeyeon. Chỉ có thể im lặng nhìn nhau, nuốt nước miếng.
" Cái đó, chị liên hệ với ba mẹ em hả " - Wendy xem xét thông tin trong giấy tờ lại một lần nữa, và chắc chắn những gì ghi trong đó đều không hề sai lệch với gia phả dòng họ mình.
" Tất nhiên rồi. Mẹ em cũng hỏi han một chút. Chị nói là bạn gái em "
" Whatttttt the... " - Wendy trợn to mắt, hét muốn vỡ hết toàn bộ hệ thống gương kính trong nhà.
Kim Taeyeon nhanh chóng kéo Seulgi đang ngồi một bên ăn nho dậy. Đi một mạch ra tới cửa mới quay lại chào.
" Thứ hai gặp lại "
Welppp. Wendy đứng hình nhìn theo, không còn có thể thốt lên thêm một lời nào nữa trong trường hợp này. Biết trước thì cô đã tự mình làm, nhờ Kim Taeyeon để làm gì rồi giờ phải khổ thế này cơ chứ.
JooHyeon ở một bên vẫn chậm chạp chưa được hiểu cho lắm về diễn biến mới xảy ra và những điều hai người kia nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn tấm thẻ căn cước trong tay mình.
Bae Irene.
JooHyeon cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày một thay đổi. Mỗi lúc lại được thêm vào những điều mới mẻ. Và nàng cũng bắt đầu quen với việc tiếp xúc thế giới xa lạ này hàng ngày. Dù vẫn khó khăn như vậy, song sự tự do này, chưa từng làm nàng thất vọng. Khoé môi cong lên nhè nhẹ. Nàng quay qua nhìn Wendy vẫn còn thất thần một bên, nhìn vẻ mặt luôn luôn ôn hoà, dễ chịu ấy. Trong lòng lại cư nhiên vui vẻ.
" Được rồi, cũng không có gì đặc biệt to tát. Và mọi thứ sẽ sớm ổn định thôi, phải không JooHyeon? Để tớ đi lấy bánh " - Wendy đứng dậy, đi vào bếp. Dù mới đấy còn ngẩn người ra một cách ngớ ngẩn nhưng giờ đã ngay lập tức thản nhiên vui vẻ khiến người ta cảm thấy mọi việc có vẻ rất thuận lợi, dễ dàng.
JooHyeon vẫn luôn tin tưởng rằng, chỉ cần Wendy ở bên cạnh. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Cô ấy luôn luôn dễ dàng làm cho mọi người yên lòng tín nhiệm như vậy.
" Kia! JooHyeon, váy nàng vướng vào hàng rào rồi "
JooHyeon vội vàng tránh khỏi vòng tay của nam nhân trước mặt, loạng choạng túm vào thanh trúc cố định hàng rào bên cạnh. Vẫn là mất thăng bằng té ngã. Bàn tay vì dùng hết sức bám trụ mà bị những mắt trúc sần sùi cứa rách.
Nam nhân ấy đứng trước mặt nàng, không có ý định cúi xuống. Đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn vào vòng tay đã dang sẵn mà không được đón nhận. Hai bàn tay khẽ khàng nắm chặt, ánh mắt cũng dần chuyển thành dịu dàng, hướng về phía JooHyeon. Vẫn như từ trước tới giờ, ân cần xem xét những vết xước trên tay rồi dùng khăn lụa băng lại cho nàng. JooHyeon không nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ nổi lên một tầng áy náy, nhưng vẫn không thể tìm kiếm nổi đâu đó một tia lay động nhẹ nhàng nào.
Hắn là thái tử điện hạ. Hắn được định trước trở thành vua một nước. Rồi cả thiên hạ này sẽ đều thuộc về hắn. Trong đó có nàng. Nhưng có được nàng thì sẽ thế nào chứ? Nàng yêu hắn sao? Không. 5 năm trước không như vậy, bây giờ cũng không. 5 năm sau, hay 500 năm sau, hắn cũng không chắc có thể nắm được trái tim nàng. Bởi vì hắn yêu nàng, mới nhẫn nhịn không cưỡng cầu nàng. Nhưng càng nhẫn xuống, dường như nàng càng xa cách hắn hơn...
Hắn muốn hôn lễ mau chóng được diễn ra. Muốn nàng mau chóng trở thành của hắn một cách đường đường chính chính. Nhưng là hắn lại không hình dung được, điều đó chính là khiến hắn mất đi nàng, một cách chân chính, chân thật nhất.
P/s: Phiền muộn. Hết sức phiền muộn. Nhớ hồi đào hố, triển khai cốt truyện một đằng. Giờ thì nó đi một nẻo khác cmnr. Tác giả đang hoang mang, ngụp lặn trong việc đưa cốt truyện bớt lan man trở lại. Bất chấp việc trí nhớ không được tốt lắm và sức trẻ cũng ngày bị thui chột.
Xin lỗi chân thành những bạn theo đọc fic suốt hai năm trời mà giờ vẫn chưa đến nổi chapter 10. Tôi cũng không thể nói gì khác hơn là cố gắng! Cũng cảm ơn các bạn bỏ 2 năm thanh xuân ra để theo dõi sự lười biếng, chán đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro