Chap 9
Tử Thao đi sâu vào bên trong mặc kệ bọn kia cứ xì xào phía sau đầy lo lắng. Vì họ có nghe kể về sự huấn luyện đặc biệt này từ những người đi trước rồi.
Nó vô cùng đáng sợ!!!
Tử Thao đang đi thì chợt dừng lại. Bọn kia thấy vậy tò mò tiến lên nhìn thì không thể không ngạc nhiên.
1 bộ xương khô đang được đặt trên 1 hòn đá và nó không hề nguyên vẹn. Đã vậy không chỉ có 1 mà là 1 đống. Xung quanh rải rác các bộ phận khác nhau.
Đầu 1 nơi, tay 1 nơi, chân 1 nơi. Trong mấy cái đầu đó nhìn kĩ thì phát hiện rất nhiều giòi sống trong hốc mắt. Chúng bò lúc nhúc làm người khác không khỏi ngứa ngáy tay chân.
Có 1 vài bộ xương còn vương vãi các mảnh áo bị xé rách. Máu còn thấm vào mảnh vãi thấy rõ mồn một. Nó còn dính cả thịt thối phân hủy chưa hết trên người.
Ruồi bọ bâu xung quanh những miếng thịt rách và thâm tím. Mùi hôi bốc lên đầy kinh khủng.
Bất giác bọn người kia không khỏi rùng mình. Cảm giác buồn nôn tràn lên nhưng họ phải kiềm nén. Những người ở đây ai cũng từng giết người.
Nhưng họ giết xong rồi bỏ đi chứ chả ai từng chứng kiến cảnh tượng xác bị phân hủy như vầy cả.
Tử Thao khác hẳn bọn họ. Cậu chỉ nheo mắt lại vì cái mùi hôi này. Đứng 1 chút rồi cậu thản nhiên giẫm lên mấy bộ xương khô mà đi qua.
Tiếng xương gãy khi bị giẫm kêu răng rắc như những cành cây khô làm bọn người kia tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Tử Thao là đứa nhỏ nhất trong đám này!!
Nó chỉ mới 15 tuổi thôi....
Sao lại vô tâm đến nỗi giẫm lên cả xương người khác như vậy???
Tuy nghĩ cậu như vậy nhưng bọn người đó vẫn đi theo cậu lòng không khỏi cầu nguyện và xin lỗi mấy bộ xương.
Càng tiến sâu vào khu rừng Tử Thao càng cảm nhận mùi thối rửa ngày càng nồng. Còn có những tiếng động rất nhỏ cậu chú ý lắm mới nghe được.
Cả bọn đi đã lâu nên rất mỏi. Ngồi nghỉ với nhau rồi an ủi lẫn nhau cho đỡ sợ.
Tử Thao lục trong cái balo mà bác quản gia chuẩn bị cho cậu tìm xem có thứ gì hữu dụng không.
Nhìn vào Tử Thao rất hài lòng. Chỉ có bác quản gia mới hiểu cậu cần nhất thứ gì thôi.
Trong balo là 2 con dao loại nhỏ và loại trung. 1 cái đèn pin siêu nhỏ tiện cho việc bỏ túi. 1 cái bản đồ ông tự vẽ về hòn đảo này. Và 2 tấm ảnh, 1 là ảnh gia đình cậu và 1 là tấm ảnh của cậu và anh.
Không quần áo, không đồ ăn, không lều trại gì cả nhưng Tử Thao thấy bác quản gia sắp xếp như vậy là quá hợp ý cậu rồi.
Tử Thao để sẵn con dao loại nhỏ vào trong chiếc giày cổ cao của mình như thói quen. Tay cầm con dao loại trung chặt những cành cây làm vướng chân cậu.
Đột nhiên Tử Thao thấy 1 cái cây cao bằng mình đang chuyển động. Trong đầu đang cố nhớ xem đó là loại cây gì. Đột nhiên phía sau có tiếng hét lên
- Chết rồi. Chúng ta bị cây ăn thịt bao vây rồi.
Cả bọn nháo nhào đứng thành 1 vòng tròn. Tay ai cũng cằm dao hoặc súng. Mấy người cầm dao cứ chặt tứ tung trong không khí. Còn mấy người cầm súng thà không cầm còn hơn. Sát thủ gì mà cầm súng tay run như cầy sáy vậy thì bắn con mẹ gì!!
Tử Thao đang nhớ về những gì bác quản gia nói. Quả không sai!!
Hòn đảo này không chỉ có thú ăn thịt mà còn có cây ăn thịt nữa.
Mấy cái cây tiến lại tạo thành 1 vòng lớn bao lấy cả bọn. Chúng ngày 1 đông hơn và cứ thế tấn công vào.
Những kẻ yếu cứ la hét ầm lên rồi chém, bắn loạn xạ. Bọn nó đâu biết làm như thế là tạo biết bao sơ hở cho cây ăn thịt thừa cơ tấn công...
Tử Thao không như bọn họ. Cậu bình tĩnh giết từng cái cây. Mấy cái kĩ năng cậu học từ bác tỉa cây ở nhà thật có ích. Bác tỉa cây đó cũng là sát thủ bậc S.
Bác ấy biết rõ chỗ nào là yếu điểm của các loài cây. Nắm được yếu điểm thì chỉ cần 1 động tác nhỏ là sẽ chết ngay. Cây ăn thịt cũng không ngoại lệ. Và bác ấy chỉ cho cậu cách giết cây ăn thịt 1 cách nhanh nhất mà không mất nhiều sức.
Dù vậy, Tử Thao cũng mệt chứ. Cậu vẫn còn nhỏ nên sức không được bền như những người 18, 19 tuổi.
Mặt Tử Thao lúc này thấm đầy mồ hôi và cả máu nữa. Máu của mấy người bị giết, máu của cây ăn thịt hay máu của cậu đều có. Nó dính khắp cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
Giết được hết bọn cây ăn thịt cũng là 1 điều khó khăn. Giờ đây số người còn sống sót không quá 15 người. Mấy người đó sống cũng nhờ Tử Thao giết nhanh gọn lẹ chứ không thì bọn họ có nước làm mồi trong bụng của mấy cái cây kia rồi.
Thật tệ mà.....
Mới ngày đầu mà đã chết vài người rồi. Có khi họ sống chưa đến 1 tháng là chết hết rồi huống chi là nửa năm.
Giết hết đám đó ai cũng mệt mỏi. Cả bọn theo Tử Thao đi kiếm 1 con suối mà uống nước.
Qua sự việc đó họ cho Tử Thao làm người dẫn đầu. Việc gì cũng làm theo cậu.
Tử Thao chỉ biết cười nhạt mà thôi. Cậu nhỏ nhất mà lại thành người dẫn đầu rồi sao.
Nực cười!!!
Theo kinh nghiệm của Tử Thao khi đọc mấy cuốn sách thám hiểm thì chỗ nào ẩm ướt, nhiều cây xanh tươi tốt thì ắt gần đó sẽ có 1 con suối.
Đúng như Tử Thao nghĩ. Đi được 1 chút đã tìm thấy 1 con suối. Cả bọn vui mừng bỏ hết đồ đạc xuống mà nhảy ầm vào. Hết tắm rửa rồi uống lấy uống để.
Tử Thao cũng cởi đồ ra giặt sạch đem phơi. Dù sao ở đây cũng lâu không giặt thì hôi lắm cậu chịu không được.
Tử Thao trong lúc chờ đồ khô thì đem bản đồ của bác quản gia ra xem. Trời sắp tối rồi phải tìm 1 cái hang động đã.
Tử Thao tìm mãi mới ra được 1 cái và nó nằm phía bên kia bờ sông. Đang cố gắng nhớ hết bản đồ cậu lại nghe tiếng la.
- Cứu. Cứu tôi. Có cá sấu. Aaaaa
Tử Thao lúc này mặc độc chiếc quần dài, thân trần, chân đất, cầm con dao loại trung chạy đến.
Thì thấy đám người kia đang chạy về phía cậu theo sau là 2, 3 con cá sấu. Cậu bực bội hét to.
- Bọn ngu. Súng với dao đâu sao không dùng.
- Chúng tôi bỏ nó vào balo để ở đằng kia rồi. Mau cứu chúng tôi aaaaa
Tử Thao nhìn qua thấy 1 đống balo đặt ở hòn đá khá xa. Không khỏi chửi thề 1 câu.
Bọn này bị thiểu năng à!!
Huấn luyện đặc biệt mà bỏ vũ khí khỏi người mà đi tắm sao??!!
Vài tên bị ăn vì chạy không kịp. Nói là chạy không kịp chứ thật ra bọn họ sợ quá xô đẩy lẫn nhau mà té. Chỉ vì 1 phút bất cẩn đó họ trở thành bữa tối cho bọn cá sấu kia.
Tử Thao chạy lại đâm bất ngờ vào đầu 1 con cá sấu nhỏ gần cậu nhất. Nó kêu lên đầy đau đớn rồi chết. Miệng vẫn còn ngậm xác người.
2 con kia bất ngờ tấn công làm cậu phải né mà té xuống con suối.
Mấy tên kia tuy vô dụng thật nhưng cũng không để cậu chiến đấu 1 mình. Bọn chúng đánh lạc hướng 1 con cá sấu giúp cậu. Chạy hết tốc lực lại mấy cái balo lôi súng ra bắn không ngừng về nó. Và đương nhiên có vài thằng ngu bị con vật chộp được.
Tử Thao nhìn thấy vậy không 1 chút cảm động mà còn muốn chửi thề hơn.
Con mẹ nó sát thủ cái đéo gì mà bắn trượt không vậy. Chỉ tổ làm hao đạn.
Tử Thao hiện giờ đang đối mặt với con bự nhất dưới suối. Cậu và nó nhìn chằm chằm nhau.
Không 1 chút kiêng nhẫn. Con cá sấu nhảy tới nhe hàm răng đáng sợ của nó ra định ăn cậu.
Tử Thao né qua 1 bên thừa cơ nó đang mất thăng bằng sau cú nhảy cậu leo lên lưng nó. Đâm liên tục vào người nó.
Con mẹ nó da gì cứng như đá vậy. Đâm thế nào cũng không vào sâu được tử huyệt.
Con cá sấu lắc lư thật mạnh nhằm hất cậu xuống và nó đã thành công.
Tử Thao mất thăng bằng té xuống nước nó liền tiến tới há hàm thật to như nó muốn nuốt trọn cậu. Nó liên tục tấn công làm cậu dù né được nhưng vẫn bị thương.
Lúc này Tử Thao nhớ ra dưới cổ cá sấu là khu vực mềm nhất và rất dễ bị tổn thương.
Tử Thao bị con cá sấu chộp được. Cậu và nó vật qua vật lại. Thương tích đầy mình.
Tử Thao thừa cơ con vật bị cậu lật ngược liền tức khắc đâm sâu con dao vào cổ nó. Con vật liền ngã ra chết. Máu loang ra cả con suối.
Từ 1 con suối trong lành đã thành bãi chiến trường đầy máu.
Bọn người ngu ngốc kia cũng giết được con còn lại và đương nhiên bọn họ phải dùng rất nhiều đạn. Và không ít người hy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro