Chap 8
~Tâm sự mỏng của au~
Mọi người a~
Au thật sự rất rất buồn đó :(
Mọi người k thèm cmt ý kiến cho au gì hết trơn à O^O
Au rất muốn đọc cmt của m.n để có động lực viết đó.
K cmt đi au giận là méo có chap mới đâu.
Vì vậy cmt đi au thương au sẽ ra chap mới cho mấy chế coi :3
(Dụ m.n đó ^^)
Giờ thì thưởng thức chap mới điiiii ><
-----------------
Bác quản gia chở Tử Thao về nhà.
Lúc Tử Thao ngất đi ông vẫn còn thấy nước mắt cậu cứ chảy ra không ngừng, miệng còn lẩm bẩm gọi tên Diệc Phàm.
Tử Thao chỉ ngất được 1 lúc rồi tỉnh nhưng nhìn cậu lúc này thật vô hồn. 2 con mắt nhìn chăm chăm phía trước 1 cách vô định. Người hoàn toàn thả lỏng dựa hẳn vào ghế. Bác quản gia lâu lâu nhìn cậu đầy đau thương.
Biết làm sao được......
Tử Thao yêu Diệc Phàm quá nhiều......
Cuối cùng cũng về tới nhà. Bác quản gia đi xuống vòng qua chỗ ngồi của Tử Thao mở cửa cho cậu.
Tử Thao như được lập trình sẵn cứ thế mà bước xuống đi vào nhà.
Vừa bước vào Tử Thao đi thẳng đến chỗ Vương Bảo đang ngồi và mở miệng nói.
- Con muốn ngày mai đến đảo 'Tử'.
Vương Bảo từ từ bỏ tờ báo xuống nhìn Tử Thao. Lúc này nhìn cậu thật tệ. Quần áo lắm lem bùn đất, máu dính khắp nơi. Đã vậy ông còn thấy vết thương trên vai cậu đang rỉ máu. Dù vết thương không nghiêm trọng lắm. Mới nhìn ông cũng biết có gì xảy ra rồi.
- Ta cho con thời hạn một tuần mà. Sao chưa gì quyết định nhanh vậy??
- Con không muốn ở đây. Con muốn đi ngay.
- Lí do?
- Ở đây không còn gì để con luyến tiếc nữa.
- Được. Theo ý con. Mai ta sẽ đi.
Lời Vương Bảo vừa nói xong Tử Thao gật nhẹ rồi đi lên phòng.
Vương Bảo nhìn qua bác quản gia, như hiểu ý bác quản gia định kể lại mọi chuyện thì Vương Bảo liền chặn lại.
- Chuyện đó để sau. Ông đi làm ít đồ ăn cho nó đi. À sẵn tiện soạn đồ cho nó. Chứ với tình trạng nó hiện giờ có lẽ nó chỉ vác cái xác đi thôi.
- Ông chủ lo cho cậu ấy như vậy sao còn cho cậu ấy đi?
- Ông biết rồi còn hỏi. Nếu không huấn luyện nó thì sau này nó kế thừa tôi ai mà phục nó được.
Đang nói chuyện cả 2 nghe rất nhiều tiếng đùng rầm phát ra ở lầu trên. Vương Bảo thở dài rồi đứng dậy nói với bác quản gia
- Ông chuẩn bị mua đồ mới trang trí lại cái phòng của nó luôn nha.
Bác quản gia gật đầu đợi Vương Bảo đi về phòng rồi chính mình cũng đi xuống bếp
Tử Thao vừa bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Nhìn quanh căn phòng tối đen có 1 chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua cửa sổ sát đất.
Tử Thao mở cửa đi ra ban công đứng. Cậu ngắm trăng thật lâu, thật lâu. Gió lạnh cứ thế ùa vào người cậu nhưng hiện giờ cậu còn lạnh hơn cả gió.
Tử Thao đứng đó mãi và những kí ức của cậu và anh ùa về.
- Tử Thao lúc em tròn mười tám tuổi anh sẽ cưới em về.
- Thật chứ??
- Thật!! Lúc đó chúng ta sẽ nhận nuôi thật nhiều con nhé.
- Anh muốn bao nhiêu??
- Một đội bóng ^^
- Điên à. Sao mà nuôi nổi?
- Anh sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền là có thể nuôi thôi.
- Ờ ờ vậy mơ tiếp đi ha.
- Thật mà!! Anh sẽ biến giấc mơ đó thành sự thật. Lúc đó em là vợ anh rồi anh sẽ đè em ra 'ăn' mỗi ngày luôn.
- Cái đồ biến thái nhà anh!! Ai là vợ anh chứ!!
- Em chứ ai.
- Xía ai thèm.
- Vậy hoy. Anh lấy người khác.
- Anh dám!!!
- Aaaa anh biết sai rồi. Tha cho anh đi vợ. Aaaa đau. Đừng nhéo nữa mà Ọ^Ọ
Phải.....
Lúc đó Diệc Phàm hứa với Tử Thao rất nhiều....
Nào là cưới Tử Thao....
Nào là nuôi thật nhiều con........
Nào là đi khắp thế giới.....
Lời hứa còn đó mà người hứa đâu rồi???!!
Tử Thao muốn khóc nữa rồi.
Không được. Cậu không được yếu đuối như vậy. Cậu phải mạnh mẽ mới trả thù cho papa và mama cậu được.
Giờ đây Diệc Phàm đã chết rồi. Tử Thao thật sự không muốn sống nữa nhưng còn mối thù của gia đình cậu thì sao???
Tử Thao phải trả thù!!
Thời gian qua Tử Thao sống với Diệc Phàm quá vui vẻ làm cậu quên đi hận thù. Giờ thì mối thù lại bị Ngô Tuấn moi móc lên. Làm cho vết thương trong cậu đã lành giờ đang xuất hiện. Và vết thương đó nó ngày 1 lớn hơn trước.
Đau.....
Rất đau......
Phải chi Diệc Phàm không chết thì vết thương có lẽ không lớn thêm như thế này.....
Bây giờ mục tiêu sống của Tử Thao là giết được 2 người còn lại thì cậu mới yên tâm mà đi theo Diệc Phàm....
Ngô Tuấn đã chết rồi giờ chỉ còn lại 2 người nữa. Cậu quyết sẽ tìm ra 2 người kia và giết chết họ.
Nhưng 2 người kia sẽ không được chết 1 cách dễ dàng như Ngô Tuấn đâu!!!
Tử Thao nghĩ đến cái chết của papa và mama cậu mà nổi điên. Cậu đi vào phòng thấy gì là đập đó.
Tiếng đồ vật bị bể, tiếng đùng rầm nối tiếp nhau phát ra. Cậu rất thích những tiếng đập phá này. Nó rất kích thích sự điên loạn của cậu. Làm cho cậu bây giờ không khác gì là 1 kẻ điên.
Tử Thao đập cho đến khi cậu mệt nhừ mà lăn ra chiếc giường của mình ngủ ngon lành.
Căn phòng thật hỗn loạn như tâm tình của Tử Thao lúc bấy giờ....
Sáng hôm sau Tử Thao dậy rất sớm. Cậu không ăn gì dù bác quản gia đã khuyên cậu khô hết cả nước miếng.
Tử Thao cùng Vương Bảo ngồi trên 1 chiếc trực thăng bay đến 1 đảo 'Tử'. Phía sau là chiếc trực thăng khác chở 19 người sẽ đồng hành cùng cậu.
Đúng là hòn đảo chết chóc. Vừa bước xuống đã thấy nó âm u, rùng rợn.
Vương Bảo đứng trước 20 người kia mà dõng dạc nói.
- Các ngươi sẽ sống ở đây nửa năm. Đúng nửa năm sau ta sẽ quay lại đón. Nếu ai còn sống thì coi như đã trở thành sát thủ bậc S. Còn không thì....... bỏ mạng tại đây thôi.
Những tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Ai cũng khá lo lắng dù đã được huấn luyện kĩ rồi.
Tử Thao không nói gì. Mặt không hề biến sắc hay lo sợ gì cả. Vì dù sao bây giờ cậu không còn quan trọng chuyện sống chết nữa.
Tử Thao trước khi đi cậu đã cầm bức ảnh của cậu chụp chung với Diệc Phàm mà thề
"Sao khi em giết được hai tên còn lại em sẽ theo anh. Anh chờ em nhé!!"
Phải!!!
Tử Thao sẽ theo Diệc Phàm....!!
Chuyện đó sớm hay muộn mà thôi....
Vương Bảo lên trực thăng mà rời đi. Để lại 20 con người không biết làm gì. Tử Thao không ngần ngại đi thẳng về phía trước. Bọn người kia cũng đi theo. Dù sao đi thành 1 nhóm cũng an toàn hơn là riêng lẻ hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro