Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi bị người kia kéo đi thì bây giờ Tử Thao đang đứng trên 1 cái vực xung quanh được bao bọc bởi biển. Và người đang đứng với cậu không ai khác là Ngô Tuấn.
- Bác Ngô, bác tìm cháu có việc gì ạ?
- Mày đang quen với con tao?
- ...... Bác biết rồi sao?
Tử Thao trả lời 1 cách bình thản cứ như cậu đã chuẩn bị cho loại chuyện này từ rất lâu rồi.
- Mày...... Thằng chó. Mày dám dụ dỗ con tao?_ Ngô Tuấn trừng mắt nhìn Tử Thao, 2 tay nắm lấy cổ áo cậu xốc lên.
- Là do Phàm ca tỏ tình với cháu trước._Tử Thao nhẹ nhàng gỡ tay Ngô Tuấn ra rồi chỉnh lại cổ áo.
- Ha.....Phàm ca. Nghe có vẻ thân thiết nhỉ. Chắc nó cũng chưa nói cho mày biết là nó sắp cưới VỢ nhỉ.
-......
- À mà sao mày biết được khi nó đang bị tao nhốt trong phòng?_Ngô Tuấn cười nhếch mép nhìn mặt Tử Thao ngày càng tối sầm lại.
- Ông muốn gì?_lúc này Tử Thao không còn giữ kính trọng với Ngô Tuấn nữa.
- Tao muốn mày phải chia tay với con tao ngay.
- Nếu tôi nói không?
- Thì nơi này sẽ là mồ chôn cho mày._Ngô Tuấn hướng nòng súng về phía Tử Thao.
Gió bắt đầu nổi lên ngày 1 mạnh hơn làm áo và tóc của 2 người kia bay tứ tung.
2 con người đứng nhìn nhau rất lâu. Họ không nói gì hay làm bất cứ hành động gì. Vì họ biết chỉ cần 1 cái bất cẩn 1 trong 2 sẽ bị đối phương giết ngay.
Cả 2 đang đứng yên lặng chờ người kia hành động thì đột nhiên 1 cái bóng cao hơn Tử Thao 1 cái đầu chạy vụt đến chắn trước mặt cậu.
Ngô Tuấn cùng Tử Thao khá ngạc nhiên liền nghe giọng người đó vang lên.
- Cha. Cha tính làm gì em ấy??_ Diệc Phàm chắn trước mặt Tử Thao ra sức bảo vệ cậu.
- Diệc Phàm mày tránh ra không tao giết luôn mày đó._ Ngô Tuấn giận dữ nhìn Diệc Phàm.
- Ông dám??_Tử Thao nghe Ngô Tuấn đòi giết luôn Diệc Phàm liền đứng ra trừng ông.
- Haha hai đứa bây thương nhau dữ ha._ Ngô Tuấn đứng cười mỉa mai 2 người.
- Cha. Sao cha lại như vậy. Chẳng phải khi cha biết con thân với Tử Thao cha đã rất vui sao.
Diệc Phàm lúc này cúi thấp mặt xuống. Anh không tin người đứng trước mặt mình lại là cha của anh.
- Phải. Tao vui nhưng tao vui vì tao đã lợi dụng được mối quan hệ của hai đứa bây để có mối làm ăn hời với Vương Bảo. Khi tao ở nước ngoài nghe tin mày với nó quen nhau tao đã cho người điều tra về nó và biết được khá nhiều thông tin thú vị đấy. Mày muốn biết không??_ Ngô Tuấn nhếch mép nhìn 2 đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.
- Hoàng Tử Thao chắc mày rất muốn biết là ai đã giết ba mẹ mày nhỉ?
Nói đến đây Tử Thao trợn to mắt nhìn chằm chằm Ngô Tuấn.
- Hoàng Tử Thiên ơi Hoàng Tử Thiên. Mày ngó xuống mà xem con mày nó yêu con của kẻ đã giết mày và vợ mày nè.
Tử Thao lúc này còn ngạc nhiên hơn. Hoàng Tử Thiên không phải tên papa cậu sao??
Chẳng lẽ....
- Ô...n...g.... lẽ..... lẽ nào....._ Tử Thao tròn mắt nhìn Ngô Tuấn. Giọng cậu lúc này rung lên rất nhiều.
- Cha. Lẽ nào cha là người giết gia đình em ấy??_ Diệc Phàm nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhìn người đang đứng cười nhạt nhìn 2 người đầy tức giận.
- Đúng. Là tao và bọn kia đã giết gia đình nó đấy.
Bọn kia?
Phải rồi theo như Tử Thao nhớ là có tận 3 kẻ đã ở nhà cậu. 1 người là Ngô Tuấn vậy còn 2 tên kia là ai??
- Hai người còn lại là ai??_ Tử Thao lúc này dùng giọng hết sức lạnh lùng để gặn từng chữ cho Ngô Tuấn nghe thật rõ.
Diệc Phàm đứng kế bên nghe Tử Thao nói mà lạnh hết cả người.
Chẳng phải lúc cậu dùng giọng điệu này là lúc cậu định giết 1 ai đó sao??
Lẽ nào Tử Thao định giết Ngô Tuấn??
- Hai tên kia cũng như ta thôi. Làm ăn trong giới xã hội đen. Và có danh tiếng không kém gì Vương Bảo cả.
- Nói rõ đi.
- Muốn biết sao?? Vậy thì chết đi tao sẽ nói.
Nói xong Ngô Tuấn liền lên nòng bắn 1 phát sượt qua vai Tử Thao. Cũng may là kĩ thuật né đạn cậu đã được Vương Bảo dạy thật kỹ nếu không bây giờ có lẽ cậu đã chết rồi.
- Cha dừng tay đi. Tiểu Thao em không sao chứ?_ Diệc Phàm chạy ra đỡ Tử Thao liền bị cậu đẩy ra. Anh ngơ ngác nhìn cậu mặt đầy căm hận nhìn cha anh.
- Tao không biết mày nhớ không. Chứ tao nhớ rất rõ trước khi mẹ mày chết bà ta.....
Không để Ngô Tuấn nói xong. Cậu rút con dao nhỏ cậu cất sẵn trong chiếc giày cổ cao cậu đang mang ra và lao thẳng đến chỗ ông.
Vì quá bất ngờ nên Ngô Tuấn không kịp né. Mũi dao chỉ thẳng vào tim mà hướng đến nhưng không ngờ lúc đó Diệc Phàm lại ra đỡ.
Tử Thao phản xạ rất tốt nên khi thấy Diệc Phàm cậu đổi hướng dao sang hướng khác nhưng vẫn làm Diệc Phàm bị thương ở cánh tay trái khá nặng.
- Anh..._ Tử Thao tức giận nhìn Diệc Phàm. Sao anh lại đỡ mũi dao cho tên khốn kia??
- Ti... tiểu Thao. Vì..... anh.... tha c... cho...... cha anh đi._Diệc Phàm khó nhọc hướng về phía Tử Thao đang nhìn mình đầy đau đớn mà nói.
- Tao không cần mày cầu xin nó. Tao thừa sức để giết nó.
Nói rồi Ngô Tuấn bắn 1 phát về phía Tử Thao và 1 lần nữa Diệc Phàm lại nhảy ra đỡ. Và lần này là vì Tiểu Thao của anh. (Au: Phèm à khổ thân a rồi :(()
Diệc Phàm khụy 1 chân xuống tay ôm lấy vai trái vừa nhận viên đạn.
May cho anh là bắn vào vai, lệch 1 chút nữa là anh chết ngay rồi. Nhưng nếu bây giờ không đưa anh đi bệnh viện gấp thì anh cũng sẽ chết vì mất máu thôi....
Tử Thao chạy lại ôm anh vào lòng làm máu dính khắp người cậu. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đang dần tái nhợt đi mà đau lòng.
Ngô Tuấn không chịu được cảnh này định giết luôn Tử Thao và....... Diệc Phàm. Dù sao ông cũng không yêu thương gì đứa con trai này bằng tiểu Huân nhà ông.
Lúc này Tử Thao rất tức giận bổ nhào vào Ngô Tuấn mà đánh.
Ngô Tuấn bị đánh văng cây súng ra xa. 2 người vật qua vật lại thì không biết đã đến gần miệng vực rồi.
Tử Thao đánh cho Ngô Tuấn tay chân rã rời nằm 1 đống trên đất. Cậu đứng dậy lấy con dao hướng đến tim ông mà đâm xuống thì bất ngờ ông ngồi dậy đẩy cậu.
Theo phản xạ Tử Thao phóng con dao đi và nó cắm vào cổ Ngô Tuấn làm ông chết liền tại chỗ.
Tử Thao lúc này chỉ nghĩ được đến việc chết mà thôi.
Đột nhiên Tử Thao có cảm giác ai đó nắm lấy tay cậu.
Là Diệc Phàm....
Diệc Phàm kéo Tử Thao vào và quay ra thế chỗ cậu.
Tử Thao trợn tròn mắt, ngồi bệt xuống đất nhìn Diệc Phàm nở 1 nụ cười nhìn cậu và anh đang từ từ rơi xuống.
- KHÔNGGG. PHÀM CAAAAAA.
Tử Thao điên loạn hét lên và định lao xuống vực liền bị bác quản gia núp đâu đó chạy ra và giữ cậu lại. Cậu ra sức đẩy bác quản gia ra mà không được. Cậu gào thét đầy tuyệt vọng.
- DIỆC PHÀM. ANH TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?? TẠI SAO?? EM KHÔNG ĐÁNG ĐỂ ANH HY SINH ĐÂU. ANH SAO LẠI BỎ EM LẠI. ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI. CHẲNG PHẢI ANH NÓI KHI EM ĐỦ MƯỜI TÁM TUỔI ANH SẼ CƯỚI EM SAO?? ANH CHẲNG NÓI LÀ SẼ MÃI BÊN EM SAO?? CHẲNG PHẢI CHÚNG TA CÒN NHIỀU VIỆC ĐỂ LÀM CÙNG NHAU SAO?? CHÚNG TA CÒN PHẢI LÀM ĐÁM CƯỚI, XÂY MỘT CĂN NHÀ, NHẬN NUÔI MỘT ĐÁM TRẺ, RỒI CÒN PHẢI DẪN EM ĐI KHẮP THẾ GIỚI NÀY SAO?? ANH HỨA VỚI EM NHIỀU NHƯ VẬY MÀ GIỜ ANH NỠ BỎ EM LẠI SAO??? ANH ĐỘC ÁC LẮM!! NGÔ DIỆC PHÀM EM YÊU ANH!!! EM YÊU ANH NHIỀU LẮM!! DIỆC PHÀM À!!!! DIỆC PHÀM.....AAAAAAA!!!!!
Tử Thao điên cuồng gào thét. Bây giờ cậu đã khóc. Bác quản gia đau lòng ôm chặt lấy cậu không dám buông. Lần đầu tiên ông thấy cậu khóc. Khóc rất nhiều là đằng khác.
Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người mà.
Tử Thao ôm chầm lấy bác quản gia khóc ướt hết cả áo ông.
- Diệc Phàm an...h hức..... anh độc ác lắm.... huhuhuh. Em hận anh. E.....m.....em hận anh..... hức hức nhưng...... nhưng em..... y... ê...... yêu anh nhiều lắm.....huhuhu......
Tử Thao cứ khóc mãi khóc mãi rồi thiếp đi.
Bác quản gia ẵm cậu ra xe rồi chở về nhà.
Ngày thật buồn......
Sẽ không bao giờ quên.....
Tử Thao sẽ mãi nhớ cái sinh nhật đẫm máu và đầy đau thương này......
Cái sinh nhật khốn nạn..!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro