Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tử Thao cùng Diệc Phàm chạy lại thì thấy 1 người đàn ông nằm bất động dưới đất. Còn có 4 người khác đang chĩa súng về hướng bác quản gia và đàn em của Vương Bảo.
Tử Thao nghĩ lúc này là lúc cậu áp dụng những bài học cậu đã học được. Nên liền rút con dao nhỏ màu đỏ mà cậu vẫn hay mang bên mình ra.
Diệc Phàm còn đang ngơ ngác thì bỗng thấy 1 cái bóng vụt qua người mình.
Diệc Phàm còn sợ hơn lúc nãy. Chẳng phải đó là Tử Thao sao? Em ấy làm gì vậy? Chỗ đó nguy hiểm lắm.....
Đang nhìn chằm chằm Tử Thao tiến đến chỗ 4 người kia. Chưa đầy 1 phút đã có 2 tên chết dưới tay cậu.
Có 1 tên vì bất ngờ về sự xuất hiện của cậu mà lơ đãng liền bị 1 phát đạn cắm thẳng vào ngực trái.
Diệc Phàm đang nhìn chăm chăm Tử Thao ra hiệu cảm ơn bác quản gia. Thì cảm thấy có gì đó lạ lạ. Có gì đó không đúng lắm...
Hồi nảy rõ ràng còn 4 tên, nảy giờ anh quan sát thấy họ chỉ mới giết có 3 tên thôi. Vậy tên còn lại đâu??
Diệc Phàm suy nghĩ liền nhìn quanh. Anh hốt hoảng nhìn tên còn lại núp sau cái cây đang chĩa nọng súng về hướng Tử Thao. Không suy nghĩ Diệc Phàm ngay tức khắc chạy về phía Tử Thao ôm chầm lấy cơ thể cậu.
- CẨN THẬN!!!
"đoàng"
Viên đạn cắm thẳng vào vai phải của Diệc Phàm. Mắt anh nhòe đi miệng chỉ lẩm bẩm 'cẩn thận..... gốc cây'.
Tử Thao vòng tay ôm lấy Diệc Phàm mắt mở to nhìn quanh các gốc cây. Liền thấy 1 tên đang núp ở đó ra sức nạp đạn thật nhanh.
Tử Thao không nghĩ nhiều liền phóng con dao đỏ trúng vào cánh tay phải đang cầm súng của tên kia. Vì đau tên đó làm rớt súng xuống đất rồi ôm lấy cánh tay mình.
Bác quản gia khi thấy cậu ném dao về phía đó liền ra lệnh cho đàn em của Vương Bảo vây quanh bắt sống. Bác quản gia thở dài cảm thương cho tên bị bắt. Kì này là ngươi thảm rồi!!!
- Nè anh tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi.
- Tử... Tử Thao không sao. A...nh.....anh yên tâm rồi.
Nói xong Diệc Phàm ngất đi. Tử Thao do thấp hơn Diệc Phàm nên không còn cách nào khác mà cõng anh trên vai chạy vào nhà. Mặc kệ bác quản gia cứ bảo là để mình lo.
Lúc này Diệc Phàm mơ mơ màng màng có cảm giác như được ai cõng. Mà người đó còn thấp hơn cả anh. Thấp vậy không thể nào là bác quản gia được. Chẳng lẽ Tử Thao cõng anh?? Anh nghe thoang thoáng 1 giọng nói mang đầy vẻ lo lắng ' Diệc Phàm anh nhất định không sao. Không sao. Em không để anh chết đâu.'
Anh vô thức mỉm cười. Lần đầu tiên....... Là lần đầu tiên được người khác quan tâm mà anh lại vui như vậy.
Còn Tử Thao đang nhấc từng bước chân nặng nề cố chạy thật nhanh vào nhà. Tử Thao bây giờ thật hận mình vì quá khinh địch mà để sót 1 con chuột. Làm cho Diệc Phàm bị thương vì cậu. Tử thao tự hứa với chính mình sẽ xin cha để cậu xử tên kia. Làm hắn sống không bằng chết.
"Rầm"
Vương Bảo cùng Ngô Tuấn đang bàn việc thì thấy Tử Thao người đầy máu cõng Diệc Phàm trên lưng cũng đầy máu chạy vào.
- Cứ...u....cứu. Mau...u.... mau cứu Diệc.... Ph..... Phàm.
Nói hết câu cậu ngất đi. Ngô Tuấn hốt hoảng lại chạy lại bế con mình trên tay. Thấy anh bị thương liền điện bác sĩ riêng của nhà mình đến nhà Vương Bảo trong vòng 5 phút.
Vương Bảo cũng không khá hơn. Chạy lại xem xét thấy cậu không bị thương gì nên cũng bớt lo. Vương Bảo kêu Ngô Tuấn bế Diệc Phàm lên phòng đợi bác sĩ đến. Rồi cũng bế Tử Thao lên phòng của cậu.
5 phút sau bác sĩ được đưa đến. Diệc Phàm được phẫu thuật ngay tại phòng để lấy viên đạn ra. Cũng may là nó nằm bên phải chứ nếu là nằm bên trái thì không chắc còn sống tới giờ.
2 tiếng trôi qua Diệc Phàm được băng bó cẩn thận và được nằm nghỉ trên giường. Bác sĩ bước ra liền gặp Ngô Tuấn đứng đó, vẻ mặt lo lắng tột độ.
- Bác sĩ Trần con tôi sao rồi?
- Cậu chủ không sao rồi. Nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt rồi sẽ khỏe như trước thôi. Ngô tổng đừng lo.
- Cảm ơn bác sĩ Trần. À sẵn tiện ngài qua xem nhóc của tên Vương Bảo kia có sao không. Nó cũng vừa ngất xỉu xong.
- Vâng. Vậy để tôi qua xem. Chào Ngô tổng.
Nói xong Ngô Tuấn gật đầu thay lời nói. Ngô Tuấn bước vào phòng thăm con trai. Còn vị bác sĩ Trần đi tới căn phòng cách phòng Diệc Phàm không xa.
Vừa bước vào, bác sĩ Trần thấy Vương Bảo đang ngồi đắp chăn cho 1 cậu bé. Đậy là lần đầu tiên bác sĩ Trần gặp Vương Bảo. Ông khá bất ngờ về hình ảnh mình đang thấy.
Ông nghe nói Vương Bảo là 1 tổng tài ác độc. Đối với các tập đoàn chống lại hắn đều sụp đổ 1 cách thảm hại. Vương Bảo còn là Chúa Sói không ai không biết trong giới xã hội đen. Hắn cực kì ác độc, lạnh lùng và vô cùng thủ đoạn.
Bác sĩ Trần biết được những điều này là vì ông có 1 người em dưới quyền của Vương Bảo.
Khi nghe nói là phải đến nhà Vương Bảo trong 5 phút. Ông đã sợ mình bị giết đến nỗi dặn vợ mình nếu thấy mình không về hãy lấy di chúc để dưới học tủ ra mà đọc.
Vậy mà trước mắt lại thấy Vương Bảo đang chăm sóc cho cậu bé kia. Ông liền hiểu thấu câu Hổ dữ không ăn thịt con là như thế nào.
- Ông qua đây làm gì?
Vương Bảo cất chất giọng băng lãnh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của bác sĩ. Ông liền lắp bắp trả lời.
- Dạ.... dạ.... Ngô tổng bảo tôi qua xem cậu đây có bị làm sao không.
- Nó không sao. Vừa ngủ. Mà thôi ông xem đi. Để đảm bảo rằng nó không bị gì cả. Kể cả một vết thương nhỏ nhất.
Vương Bảo vừa nói vừa đứng lên nhìn bác sĩ với ánh mắt "Nếu để tôi biết ông khám nó một cách qua loa. Tôi liền giết ông ngay".
Làm cho bác sĩ Trần sợ đến xanh mặt. Liền dạ dạ vâng vâng đi tới chỗ Tử Thao đang nằm mà khám bệnh.
Trải qua 5 phút bác sĩ Trần báo cáo lại bệnh tình của Tử Thao cho Vương Bảo biết.
- Dạ cậu ấy không bị gì hết ạ.
- Chắc chưa?
- Dạ chắc. Cậu ấy chỉ cần ngủ một giấc là không sao đâu ạ.
- Tốt. Không còn việc của ông nữa. Lui ra đi.
- Dạ.
Nói rồi bác sĩ Trần bước ra thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ!! Cũng may là ở trỏng khám có 5 phút chứ khám lâu chút nữa có nước thiếu không khí mà chết mất.
- Điều tra cho ta xem hôm nay ai dám đột nhập nhà của Vương Bảo này.
- Dạ.
Vương Bảo dập máy. Tiến lại ngồi lên giường nhìn đứa con của mình ngủ say. Cũng may người bị thương là Diệc Phàm. Chứ nếu là cậu ông không chắc là còn đủ bình tĩnh ngồi đây.
1 ngày đầy chuyện rắc rối. Người làm trong nhà vẫn làm việc bình thường, không ai dám hó hé dù chỉ 1 câu. Còn Tử Thao và Diệc Phàm ngủ ngon lành chờ ngày hôm nay qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro