Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Xán Liệt đi đến trước mặt Tiểu Yến, im lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang nắm lấy tay áo anh.

- Xán... Xán Liệt, không như anh nghĩ đâu.

Xán Liệt nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra.

- Không như tôi nghĩ? Do chính miệng cô nói ra tôi còn có thể nghĩ gì? Xin lỗi vì tôi đã ngu ngốc như vậy, hiện tại, tôi trả tự do cho cô, cô có thể đến với người cô yêu chúng ta không còn quan hệ gì nữa. 

Xán Liệt không để Tiểu Yến nói lời nào mà xoay người bỏ đi. Tiểu Yến quay qua nhìn Thế Huân với khuôn mặt đầy lệ lại không ngờ anh cười khẩy một cái rồi bỏ đi, để cô khụy gối nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa. Cả Thế Huân và Xán Liệt đều không ngờ rằng cái khoảnh khắc cả hai đều quay lưng rời bỏ cô ta cũng là lúc cô ta nảy ra những ý định điên rồ.

Xán Liệt suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao một cô gái đáng yêu nhỏ nhắn như Tiểu Yến lại làm ra những chuyện gạt người như vậy. Anh thật sự không hiểu. Đột nhiên trong đầu Xán Liệt hiện lên một hình ảnh. Đó là một cậu con trai khá gầy và cao. Cậu trai đó cứ liên tục xuất hiện trong trí nhớ của anh nhưng không lần nào anh nhìn rõ được mặt cậu ta. Xán Liệt biết rõ cậu trai kia rất quan trọng với anh vì lần nào nhìn thấy hình dáng ấy tim anh cũng đều đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh.

*Rầm*

Xán Liệt nghe thấy xung quanh mình bắt đầu có những tiếng ồn ngày một to. Chuyện gì vậy? Sao anh không thể động đậy? Tại sao mọi người lại vây quanh anh như vậy? A, anh nghe được tiếng xe cấp cứu, là ai bị thương sao? Tầm mắt Xán Liệt nhòe dần và hình bóng người con trai kia một lần nữa xuất hiện trước mặt anh nhưng lần này rất rõ ràng. Xán Liệt biết chứ. Đó là khuôn mặt của người mà anh yêu nhất.

- Tử... Thao.... tiểu Thao....

Anh nhớ ra em rồi.

Nhân viên cứu hộ đưa anh lên xe, lập tức đưa anh đến bệnh viện.

Thế Huân sau khi vạch trần Tiểu Yến tâm tình liền vui vẻ mà điện thoại cho Tử Thao nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói quen thuộc của chị tổng đài. Thế Huân nghĩ có lẽ Tử Thao bận giải quyết công việc gì đó, anh nở nụ cười nhẹ, ý định sẽ thông báo cho Tử Thao khi nào cậu có thời gian.

- Con trai mẹ cũng có lúc cười dịu dàng như vậy sao? 

Thế Huân ngạc nhiên nhìn người phụ nữ sang trọng đang đứng trước quầy pha chế. Người phụ nữ từ tốn gỡ cặp kính đen xuống lộ ra khuôn mặt. Tuy có chút đứng tuổi nhưng lại toát lên khí chất vương giả.

- Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

Lộc Hàm cột những tấm màn cửa lại rồi thả xuống đất. Không mất quá lâu anh đã trốn khỏi cái nơi gọi là nhà. Lộc Hàm nhanh chóng chạy đến nhà Tử Thao nhưng không có ai ở nhà. Anh điện thoại cho Vương Bảo liền biết được Tử Thao đang ở công ty của Xán Liệt giải quyết vấn đề rắc rối do Trần Khải bày ra. Hiện tại anh rất biết ơn người quản lí của anh vì ngày nào cũng bắt anh tập thể dục nên giờ anh mới có sức để đi tìm Tử Thao.

Tử Thao hiện giờ phải nghe một loạt chất vấn cùng với một đống thứ gọi là bằng chứng cậu đã lấy tiền công ty mua hàng cấm làm tổn thất lên đến hàng tỷ đồng. Tử Thao nhìn Trần Khải ngồi ở vị trí cao nhất cùng với nụ cười đắc thắng đáng khinh. Tử Thao từ từ đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, vỗ tay vài cái người của cậu chiếu lên bảng một loạt những mặt hàng mà Trần Khải đã bỏ tiền công ty ra để mua.

- Tất cả những tài liệu mọi người cầm trên tay đều là giả, thứ tôi chiếu cho mọi người thấy trên đây mới là thật. Nếu mọi người không tin tôi còn bằng chứng khác.

Tử Thao cầm trên tay một chiếc bút, cậu bấm ngòi một cái liền có tiếng nói vang lên, không ai khác đó chính là giọng của Trần Khải.

"Nếu cậu bán số hàng đó cho tôi thì tất cả cổ phần của tôi trong công ty sẽ là của cậu. Nếu được tôi sẽ lấy tiền công ty để trả hết đống nợ trước giờ tôi đã thiếu cậu. Cậu đừng lo, đám cổ đông ngu ngốc sẽ không biết tôi làm ra chuyện này đâu. Lúc đó tôi sẽ tìm ra một con tốt thí chịu tội cho tôi. Hahahaa mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài."

Đám cổ đông khi bị nói là một đám ngu ngốc liền nổi giận đùng đùng đứng lên quát tháo, chửi Trần Khải. Trần Khải bị Tử Thao chơi một vố liền liều mạng cầm lấy cây bút lao về phía Tử Thao ý định đâm cậu, bỗng có một bàn tay nắm chặt tay ông ta bẻ ngược ra đằng sau, giọng nói thập phần đe dọa.

- Tôi cảnh cáo ông tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc tổn hại đến em ấy, bằng không, tôi dám chắc nửa đời sau ông sống không bằng chết đâu lão già.

Trần Khải bị đẩy ngã nằm lăn ra sàn nhà, khi ngước lên trong mắt ông không khỏi có chút bất ngờ cùng tức giận.

- Dương Hoàng Nam, mày dám phản bội tao.

- Phản bội? Xin lỗi, từ khi nào tôi nói sẽ không phản bội ông? Vả lại, là ông tìm đến tôi mua hàng, tôi chỉ việc bán cho ông chứ không nói sẽ giúp ông giữ kín chuyện này. Là do ông tự tưởng bở thôi.

Hoàng Nam đạp lên bụng Trần Khải một cái đau điếng không quên nhìn đám cổ đông đang chết đứng.

- Tôi hiện tại đang nắm giữ số cổ phần của Trần Khải và giờ tôi sẽ chuyển hết số cổ phần đó cho Hoàng Tử Thao.

- Không được... ưm.

Trần Khải quát lớn liền bị Hoàng Nam đá một cái thật mạnh vào mặt khiến hắn ôm mặt đầy máu nằm một đống. Các cổ đông xung quanh ồn ào bàn tán. Tử Thao có điểm ngạc nhiên nhìn Hoàng Nam nhưng hắn chỉ nhìn cậu dịu dàng rồi mỉm cười.

Cuộc họp kết thúc, bọn đàn em thông báo Trần Khải đã trốn thoát khiến Hoàng Nam không vui. Nếu không có Tử Thao ngăn lại có lẽ tên vừa thông báo đã ăn một đạn giữa trán. 

- Được rồi, em cũng mau nghỉ ngơi, anh còn một số việc cần làm không ở lại với em được.

- Em biết rồi.

Hoàng Nam xoay bước đi, hắn vừa khuất bóng Tử Thao liền bị đánh ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro