Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Công ty CT hiện giờ đã ổn định nên Tử Thao chỉ chăm chăm lo việc của tổ chức. Có ai đó đã tráo số hàng đợt này từ loại I sang loại II. Nếu Vương Bảo không phải là tay già đời thì khó mà phát hiện được số hàng đã bị tráo.

Tử Thao vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng khóc thảm thiết. Vương bảo đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế dài giữa nhà. Cậu biết hiện tại Vương Bảo rất giận vì khi giận ngón tay trỏ của ông tự nhiên sẽ nhịp nhẹ lên mặt bàn, càng giận tốc độ nhịp sẽ càng nhanh.

Tử Thao nhận ra tên đang quỳ ở kia. Hắn là thuộc hạ của Vương Bảo đã năm năm. Cũng vì vậy mà hắn luôn xén bớt chút đỉnh vào túi riêng mỗi khi có những đơn hàng tầm trung và nhỏ. Nhưng có vẻ như lần này hắn đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Tử Thao đi đến đứng cạnh Vương Bảo. Ông quay qua, hơi nhíu mày hỏi cậu.

- Con uống rượu?

- Sau này sẽ không như vậy nữa.

- Được rồi. mau ngồi xuống.

- Vâng.

Tử Thao ngồi cạnh Vương Bảo nhìn ông ra hiệu cho bọn đàn em xử tên kia. Chiếc áo thấm máu của tên đó bị xé rách lộ ra cả cơ thể đầy máu và vết thương. Bọn đàn em của Vương Bảo mang ra một chậu đựng toàn than hồng và một thanh sắt đang được nung nóng. Tên kia hoảng loạn kêu la. Hắn vùng khỏi tay những tên bắt giữ hắn mà bò đến chân Vương Bảo. Hắn ôm lấy chân ông cầu xin. Tử Thao nhìn cảnh tượng ấy không khỏi cười khẩy. Vương Bảo, vị vua đang nhìn xuống con chó mà mình từng nuôi lại đi cắn ngược lại mình.

- Ai đứng phía sau mày? 

Vương Bảo không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Tên kia nhìn ông bằng ánh mắt hoảng sợ. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng mà cúi mặt xuống. Vương Bảo không kiên nhẫn đá hắn ra thật mạnh.

- Tiểu Kỳ, xử hắn.

Người tên tiểu Kỳ lập tức đi đến lấy thanh sắt nung nóng kia không khoan nhượng mà đánh thẳng lên người kẻ phản bội. Sức nóng cộng thêm lực đạo cực mạnh khiến da thịt hắn sưng tấy lên. Bằng mắt thường cũng có thể thấy vết hằn đỏ của thanh sắt. Chỉ mới một gậy mà tên kia đã không chịu nổi mà ngất đi. Tiểu Kỳ dùng nước đã được chuẩn bị sẵn tạt vào mặt hắn nhằm giúp hắn tỉnh lại.

Vừa lờ mờ mở mắt hắn đã bị đánh thêm vài phát thật mạnh. Hắn đau đớn lết thân xác tàn tạ đến chân Vương Bảo lần nữa. Trong lúc đó hắn vẫn bị cái tên Tiểu Kỳ kia đánh, mãi cho đến khi Vương Bảo ra hiệu dừng lại mới thôi.

- Cơ hội cuối cùng cho mày. Là ai?

- Dạ.. dạ. Là.... là....

- AI?

- Dạ là Trần Hiếu.

- Một con chuột không biết thân biết phận.

Vương Bảo đi thẳng lên phòng. Tử Thao tự biết liền đi theo ông bỏ mặc phía sau là tiếng la thất thanh của tên kia. Đã phản bội còn muốn sống? Thật là mơ giữa ban ngày. Những tên phản bội chỉ có chung một kết cục. Đó là CHẾT.

Tử Thao vừa vào phòng Vương Bảo liền cầm tập tài liệu đưa cho cậu. Ông châm một điếu thuốc rồi rít một hơi. Khói thuốc tản ra khắp phòng bao lấy Vương Bảo.

- Con hiểu ta muốn gì chứ?

- Con hiểu.

- Ta tin con sẽ không vì thằng nhóc kia mà cãi ta.

Vương Bảo quay lại, nhìn Tử Thao bằng ánh mắt nguy hiểm. Ánh mắt như cảnh cáo cậu đừng làm gì dại dột nếu như không muốn chết. Cậu gật đầu một cách chắc nịch rồi đi thẳng ra ngoài. Vương Bảo đi đến bên cửa sổ vừa nhìn khí trời vừa suy nghĩ.

Muốn phá việc tốt của ông? Đâu có dễ.

Vương Bảo cười khẩy vứt đi điếu thuốc hút dang dở.

- Tiểu Kỳ, đưa ta đến một nơi.

- Vâng.

Tiểu Kỳ nhanh chóng lấy áo khoác mặc cho Vương Bảo rồi mở cửa cho ông.

Chiếc BMW dừng trước ngôi biệt thự màu trắng đen. Nói đúng hơn đó giống như một ngôi biệt thự ma. Đối với những người làm trong hắc đạo lâu năm sẽ mẫn cảm với một thứ. Là máu. Từ ngôi biệt thự trông có vẻ sang trọng kia Vương Bảo có thể ngửi thấy mùi máu ở khắp mọi nơi. Vương Bảo bước lên liền bị hai tên to cao chặn ngang. Tiểu Kỳ muốn xông lên lại bị Vương Bảo cản. Vương Bảo không nhanh không chậm mở lời.

- Thông báo với cậu chủ của ngươi có Vương Bảo đến tìm.

Một trong hai tên vệ sĩ để tay lên tai nghe nói vài câu thông báo cho người bên trong. Một phút sau cổng sắt nặng nề mở ra. Hai tên vệ sĩ đứng về vị trí cũ để Vương Bảo cùng Tiểu Kỳ bước vào trong. Vương Bảo khi vào phòng khách đã thấy có người khác ngoài Hoàng Nam cũng đang đợi mình. Tuy người đó quay lưng về phía mình nhưng Vương Bảo dù có chết cũng sẽ không quên được. Mái tóc đó, bóng lưng đó, dáng người đó. Có hóa thành tro Vương Bảo đây cũng nhận ra. Vương Bảo nở một nụ cười nhẹ ấm áp như mùa thu nhưng lại chứa một nỗi đau không nhỏ. Đó là lần đầu tiên Tiểu Kỳ thấy chủ của mình như vậy.

- Xem kìa. Cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro