Chap 39
Tử Thao kéo Thế Huân và Lộc Hàm đến một quán ăn vặt cách trường không xa. Vừa ngồi xuống cậu gọi một đống đồ ăn. Thế Huân và Lộc Hàm ngồi ngớ ra nhìn cậu ngồi chửi bới lảm nhảm. Khi đồ ăn được mang ra, cậu vừa ăn vừa chửi lảm nhảm một mình. Đột nhiên cậu dừng lại, nhăn mày lớn tiếng.
- Nè, hai người nhìn gì hả. Ăn không lo ăn đi. Nhìn gì mà nhìn. Mau ăn!!!
- À... ừm ừm
Cả hai bị Tử Thao làm cho không kịp phản ứng. Vừa cầm xiên đồ nướng định ăn thì lại nghe cậu quát.
- Đồ tôi kêu ai cho mấy người ăn? Muốn ăn tự kêu đi. Hừ.
Đứng hình.
Thế Huân và Lộc Hàm hoàn toàn đứng hình. Cả hai đặt xiên đồ nướng xuống ngồi ngớ ra nhìn Tử Thao hết ăn rồi lại uống rượu. Nhưng có vẻ tửu lượng cậu không được cao. Chỉ mới nửa chai đã sỉn quên trời đất.
Thế Huân và Lộc Hàm cùng lúc nhìn nhau rồi chợt cả hai cười như được mùa làm Tử Thao phát hỏa.
- Nè nè hai tên kia. Cười gì đấy hả? Tin ông đây đánh cho ba má nhận không ra không hả. Còn cười?
Tử Thao lắc lư đứng dậy. Chợt cậu nắm cổ áo cả hai rồi cụng đầu hai người lại một cách bất ngờ khiến Thế Huân và Lộc Hàm đau đến không nói nên lời.
- Hahaaa biết sự lợi hại của ta chưa. Hahahaa.
Tử Thao lảo đảo đi ra khỏi quán. Thế Huân và Lộc Hàm sau khi xoa xoa chỗ đau ngước lên đã thấy cậu biến mất nên vội thanh toán tiền cho ông chủ rồi chạy đi tìm cậu.
Chạy ra thấy cách đó không xa Tử Thao đang nắm cổ áo Xán Liệt mà quát tháo gì đó. Hai người chạy lại kéo cậu ra.
- Tử Thao, đừng nháo.
- Tôi không có. Hai người tránh ra. Tôi phải đánh chết tên này mới được. TRÁNH RA.
Tử Thao vùng vẫy muốn thoát khỏi Thế Huân và Lộc Hàm nhưng không được. Cậu được hai người họ đưa về nhà Thế Huân. Xán Liệt nhìn cậu được đưa đi mà hai mày nhăn lại. Cái cảm giác này là sao? Khó chịu và có chút gì đó... đau lòng?
Lộc Hàm giúp Thế Huân đặt Tử Thao nằm an ổn trên giường liền tạm biệt Thế Huân mà đi vì lịch trình quay phim của mình. Thế Huân lấy một cái khăn ướt lau trên khuôn mặt của cậu. Bỗng có người xông vào.
- Thế Huân, mẹ có chuyện cần nói với con. Con mau... ơ... Thế Huân???
Hạ Tử Yên vừa vào thấy con trai mình ngồi chăm sóc một cậu trai khác không khỏi ngạc nhiên. Từ ngày cha và anh nó chết tính cách nó cũng trở nên lãnh đạm hơn. Ấy vậy mà hôm nay lại ngồi đây chăm sóc cho người khác. Thật không đơn giản mà.
- Con là đang chăm sóc người khác đó à? Thật bất ngờ nha~
Tử Yên bước đến gần kèm theo nụ cười tinh nghịch. Nhưng vừa thấy người đang nằm kia không khỏi ngạc nhiên.
- Là... là tiểu Thao?
Sở dĩ Tử Yên biết đó là Tử Thao vì cậu có đôi mắt gấu trúc rất là đặc biệt. Thấy con mình gật đầu bà càng thêm chắc chắn đó là đứa bé năm xưa. Đứa bé mà Diệc Phàm đã dẫn về.
Tử Yên giúp Thế Huân nấu một tô cháo nhỏ cho Tử Thao. Đặt tô cháo cùng thuốc và nước lên cái bàn cạnh giường liền gọi Thế Huân đi theo mình xuống phòng khách.
Lúc này Thế Huân đang ngồi đối diện với Tử Yên. Cả hai im lặng thật lâu Tử Yên mới lên tiếng.
- Con hãy gặp cô bé này. Cô bé là cháu cưng của chủ tịch Phương và cũng rất dễ thương nữa.
Tử Yên nói rồi đẩy một tấm ảnh của một cô gái dễ thương qua cho Thế Huân xem. Anh cầm lên xem mà hai chân mày muốn dính chặt vào nhau.
- Phương Tiểu Yến?
- Con biết cô bé sao?
- Là bạn của tiểu Thao. Có nói chuyện vài lần.
Thế Huân đặt tấm ảnh xuống, ngã người dựa vào ghế. Hạ Tử Yên lại lên tiếng.
- Vậy con hãy tìm hiểu cô bé đi.
- Không.
Thế Huân lên tiếng phản bác ngay khi vừa nghe lời đề nghị ngu ngốc của mẹ mình. Lúc này Tử Yên cũng nhíu mày, dùng chất giọng lạnh lẽo khi làm việc nói chuyện với con trai mình.
- Đừng có cãi lời mẹ. Bắt đầu tìm hiểu cô bé đi.
- Không là không. Đâu phải mẹ không biết con thích ai. Mẹ đừng ép con.
- Ta chính là không biết. Ngày mai đến địa điểm này mà gặp cô bé.
Tử Yên vứt lại một tờ giấy ghi địa chỉ của một nhà hàng rồi bước thẳng lên lầu. Thế Huân ngồi nhìn tờ giấy mà tay bất giác nắm chặt lại. Bỗng Tử Thao đứng trước mặt làm anh bất ngờ.
- Tiểu Thao, em đã khỏe chưa mà xuống đây?
- Em xuống để nói với anh là em về đây.
- Em chưa khỏe...
- Em khỏe rồi. Cảm ơn đã chăm sóc em. Tạm biệt.
Tử Thao quay đi không để Thế Huân kịp nói gì. Thật ra rượu trong người cậu vẫn chưa được giải hết nhưng cậu lại ép bản thân phải tỉnh táo. Cậu buộc phải về nhà của Vương Bảo ngay vì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Cậu phải quay về để và làm tròn chức danh "Chúa" của mình.
Thế Huân nhìn Tử Thao bước lên một chiếc xe màu đen. Có lẽ đó là xe do Vương Bảo cử người đến đưa cậu về. Nhưng không hiểu sao trong lòng Thế Huân lại tràn ngập bất an như vầy. Cứ như lời tạm biệt lúc nãy của cậu là lời nói cuối cùng anh được nghe.
Thế Huân không thích cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro