Chap 38
Tử Thao mấy ngày này ra sức tìm Xán Liệt vì chuyện của Trần Khải đã bị các cổ đông biết. Họ làm loạn đòi rút cổ phần của mình. Tử Thao chỉ có thể kéo dài thời gian đợi Xán Liệt trở về giải quyết nhưng đã ba ngày rồi vẫn không có tin tức gì. Cậu đã sai người đi tìm anh mà kết quả vẫn là không tìm thấy.
Tử Thao mang tâm trạng buồn bực đến trường liền thấy cảnh tượng không mấy mong muốn. Tiểu Yến đang cười vui vẻ khoác tay đi vào trường cùng... Xán Liệt.
Tử Thao không ngờ khi thấy cảnh đó cậu lại tức giận đến nỗi không kiềm chế được mà chạy lại chắn trước mặt Xán Liệt. Cậu tức giận hét lên.
- Anh nghĩ anh đang làm quái gì vậy hả? Có biết công ty bây giờ loạn như thế nào không mà anh còn....
- Cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà công ty? Mà cậu là ai?
Tử Thao sững lại, nhìn Xán Liệt như sợ mình là đang nói chuyện với nhầm người. Nhưng không...
Mái tóc đó...
Khuôn mặt đó...
Dáng người đó...
Tất cả...
Tất cả đều chứng minh đó là Phác Xán Liệt nhưng ánh mắt...
Cái ánh mắt anh nhìn cậu nó không còn trong trẻo mang ý cười cùng yêu thương và sự cưng chiều như xưa. Mà thay vào đó là sự u ám, thiếu sức sống. Cứ như anh không còn lưu luyến gì cuộc sống này và sẵn sàng ngã xuống mà chết đi.
Tử Thao không tự chủ được mà đấm Xán Liệt một cái và hét lên.
- Đừng có diễn với tôi. Anh làm tôi điên lên rồi đấy.
Tử Thao xách cổ áo Xán Liệt lên liền thấy máu nơi khóe miệng anh chảy xuống. Đồng thời có một dòng máu xuất hiện phía bên thái dương trái từ từ chảy dọc theo khuôn mặt hoàn hảo kia rồi nhẹ nhàng rơi trên tay cậu.
Tử Thao bất động nhìn chằm chằm vào nơi đang tuôn ra dòng dịch đỏ đó thì một cơn đau ập tới. Xán Liệt thụi vào bụng cậu. Lợi dụng lúc cậu hơi khom người liền đấm vào mặt cậu.
Tử Thao ngã lăn xuống đất liền có một người chạy lại đỡ cậu. Là Lộc Hàm. Anh hỏi thăm cậu và xem xét vết thương của cậu.
Tiểu Yến sau khi chứng kiến Tử Thao bị đánh không khỏi cười trong lòng. Cô giả vờ lo lắng chạy tới ôm lấy cánh tay Xán Liệt như muốn cản anh.
- Xán Liệt anh sao lại đánh cậu ấy mạnh như vậy? Dù sao cậu ấy cũng là đàn em của anh.
- Hừ.
Xán Liệt chỉnh sửa lại quần áo rồi đi lướt qua Tử Thao, đem cậu biến thành không khí. Tiểu Yến đuổi theo Xán Liệt cũng không quên nhìn Tử Thao một cái.
- Tử Thao em không sao chứ? Tên chết bầm đó biến mất cho đã vừa xuất hiện lại làm em bị thương. Thật không thể tha thứ mà. Để anh...
Lộc Hàm vừa đỡ Tử Thao dậy liền bị cậu hất tay ra rồi đi thẳng một mạch về phía lớp học. Đúng lúc Lộc Hàm định theo cậu thì có người vỗ vai anh.
- Này, có chuyện gì mà ồn ào vậy?
- Xán Liệt đánh Tử Thao.
Nói rồi Lộc Hàm chạy mất làm Thế Huân ngơ một lát mới tiêu hóa được những gì mình vừa nghe và chạy theo Lộc Hàm.
Tâm trạng Tử Thao không tốt nên cậu đã cúp học, trốn ở phòng y tế ngủ. Đang yên giấc cậu bị đánh thức bởi tiếng nói của ai đó. Cậu khó chịu kéo tấm rèm ngăn giữa giường cậu và giường bên một cách bực dọc. Vừa kéo rèm qua một bên, cậu không khỏi hối hận vì sao mình không ngủ tiếp mà lại thức dậy làm gì. Thật là hối hận mà!!!
Tiểu Yến ngồi quay lưng lại với Tử Thao nên không biết cậu ở đằng sau. Còn Xán Liệt thì thấy rõ mồn một là cậu đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt tóe lửa. Nếu như anh không nhầm thì hình như cậu ấy đang...ghen?
Và điều kì lạ là Xán Liệt nhìn bộ dạng ăn giấm chua đó của Tử Thao không khỏi vui mừng. Vì sao phải vui mừng? Mãi về sau khi nhớ lại anh nhận ra rằng thì ra mình yêu cậu nhiều đến nỗi dù có mất trí nhớ vẫn không thể ngừng để tâm đến cậu.
Dù Xán Liệt không muốn nhưng vẫn ngồi xuống băng bó vết thương cho Tiểu Yến. Anh không hiểu tại sao chỉ té nhẹ thôi mà cô ấy lại bị bong gân đi không nổi. Thật khác với cậu ấy.
Khoan...
Cậu ấy???
"Cậu ấy" là ai?!!
Bỗng hình ảnh một người con trai đang nằm dưới đất bất tỉnh, đầu chảy thật nhiều máu hiện ra làm anh ngơ ngẩn.
Cảm giác này là sao?
Đau!!!
Thật là đau!!!
Nhưng tại sao cậu nhóc đó bị thương mình lại đau đến khó thở như vậy???
Lí do là gì???
Đang hoang mang về hình ảnh mình vừa thấy thì Xán Liệt bị tiếng gọi của Tiểu Yến thức tỉnh.
- Cậu nhóc kia đâu?
- Cậu ấy rồi khỏi đây từ lâu rồi. Có chuyện gì sao anh?
- Không. Không có gì.
Tử Thao vừa ra khỏi đó liền gặp Thế Huân cùng Lộc Hàm. Cậu không nói gì chỉ dậm chân đùng đùng tiến tới phía hai người rồi kéo hai người đó đi một mạch khiến hai người chả hiểu mô tê gì.
Cậu là đang tức giận sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro