Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Tử Thao đến tiệm trà sữa của Thế Huân liền gặp Tiểu Yến đang nói cười vui vẻ với anh liền có chút không vui. Nhưng cậu không hề biết nguyên nhân làm cho anh cười là vì nói về cậu.

Tử Thao đến đứng cạnh Thế Huân không chào hỏi liền vô thẳng vấn đề.

- Anh có biết Xán Liệt ở đâu không?

- Không. Mấy hôm nay nó không liên lạc với anh. Em hỏi Lộc Hàm xem.

- Anh ấy cũng không biết.

Thế Huân nhìn Tử Thao nhíu mày ra vẻ lo lắng mà tim khẽ đau.

Nếu anh cũng đột nhiên biến mất như vậy liệu em có lo lắng cho anh không?

Tiểu Yến nhìn Thế Huân đang nhìn chằm chằm Tử Thao hận không thể móc đôi mắt anh ra đem cất ở nơi chỉ mình cô biết. Bây giờ cô không còn ghét Tử Thao mà chuyển sang hận cậu. Hận đến nỗi ngay bây giờ cô chỉ muốn hung hăng chà đạp cậu dưới chân cô.

Tử Thao đang suy nghĩ thì điện thoại rung. Cậu nghe máy lập tức tạm biệt hai người rồi chạy đi. Thế Huân định đuổi theo cậu nhưng tay anh bị Tiểu Yến kéo lại.

- Có lẽ cậu ấy có việc gấp. Anh không nên làm phiền cậu ấy.

- Ừm. Cô ngồi đây chơi thì ngồi, tôi vào làm việc.

Nói xong Thế Huân quay đi không hề hay biết khuôn mặt Tiểu Yến lúc này khó coi đến mức nào.

Tử Thao về nhà liền lên thẳng phòng Vương Bảo. Cậu đứng đối diện ông và nhận chiếc máy tính từ ông. Cậu đi đến và ngồi xuống bàn. Nhìn vào màn hình máy tính ánh mắt cậu dần xuất hiện tia giận dữ.

- Đó đều là thông tin của kẻ đã gửi những tài liệu về các vụ bê bối của Trần Khải cho Phương chủ tịch...

Tử Thao nhìn bức hình của một cô gái đang cười đáng yêu trên màn hình và dòng chữ 'Phương Tiểu Yến' mà không khỏi bất ngờ cùng tức giận. Cậu không hiểu...

Tại sao Tiểu Yến lại làm như vậy?

Xán Liệt đâu làm gì có lỗi để phải chịu cảnh này...

Và đặc biệt hơn là tại sao Tiểu Yến lại có đầy đủ thông tin của Trần Khải như vậy?

Thật khó hiểu...

- Tử Thao!

Tử Thao khẽ giật mình nhìn lên Vương Bảo.

- Dù sao việc đó cũng không làm khó con đâu nhỉ? Việc chính là cha đã biết ai gây rắc rối cho chúng ta thời gian qua rồi.

- Ai?

- Trần Hiếu.

Bệnh viện X, 07:30 p.m

Xán Liệt từ từ mở mắt ra liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng không khỏi nhíu mày khó chịu. Anh gượng ngồi dậy đúng lúc có người bước vào. Đó là một cô gái có nụ cười dễ thương. Cô đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi đi đến ngồi xuống cạnh anh.

- Anh tỉnh rồi! Anh thấy có mệt ở đâu không? Có cần em kêu bác sĩ khám cho anh không? À mà anh mới tỉnh lại chắc đói lắm. Em gọt hoa quả cho anh nhé.

Cô cười rồi đứng dậy định bước đi thì bị Xán Liệt kéo lại.

- Cô là ai? Và sao tôi lại ở đây?

Cô ngạc nhiên nhìn Xán Liệt đang nhìn cô chăm chú. Đại não nhanh chóng xử lí đống thông tin. Bác sĩ có nói đầu anh bị va đập mạnh nên sau khi tỉnh dậy sẽ có khả năng mất trí nhớ. Khi nghe anh hỏi như vậy cô chắc chắn anh đã mất trí nhớ. Cô cười với anh.

- Em là Tiểu Yến. Em tình cờ gặp anh bất tỉnh bên đường nên đã đưa anh vào đây. Khi thấy anh mình đầy máu nó khiến em một phen chết đứng đấy.

- Vậy sao... Sao tôi không nhớ gì thế này?

- Vậy anh có nhớ anh là ai không?

Tiểu Yến vừa hỏi vừa khẽ nhìn biểu cảm của Xán Liệt. Khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên kia cô khẽ cong môi lên cười.

- Tôi... tôi là... là...

- Anh là Phác Xán Liệt, là tổng giám đốc của công ty CT, là... là người yêu của em.

Xán Liệt nhìn Tiểu Yến như có chút không tin.

- Thật?

- Nếu không tin anh có thể hỏi bác sĩ.

Vừa lúc đó vị bác sĩ cỡ trung niên bước vào trên tay cầm hồ sơ bệnh án của anh.

- Phác thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Thật tốt! Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?

- Cảm ơn bác sĩ, tôi thấy khỏe hơn rồi. Cho hỏi tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

- À...

- Nếu không còn gì để hỏi tôi xin phép nói về tình trạng sức khỏe của cậu. Đầu cậu va đập khá mạnh làm cho não bị tổn thương. Tuy không nặng nhưng nó để lại một số di chứng.

- Di chứng?

- Là chứng mất trí nhớ. Cậu cần nghỉ ngơi và chăm sóc nhiều để nhanh hồi phục sức khỏe. Mà tôi nghĩ đã có người yêu anh chăm sóc thì anh sẽ mau khỏe thôi. Tôi còn có việc. Xin phép.

Bác sĩ lịch sự cúi người chào rồi đi ra. Xán Liệt dựa người vào thành giường mà trầm mặc. Anh nhìn Tiểu Yến đang cười xinh đẹp với mình mà lòng không vui nổi.

Kì lạ! Nếu anh yêu cô thì khi thấy cô cười như vậy anh phải rung động chứ không phải bình thản nhìn cô như vậy. Chẳng lẽ mất trí nhớ cũng có thể mất luôn sự yêu thích của mình đối với một người sao?

Xán Liệt không chút biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ mặc kệ Tiểu Yến ngồi gọt táo bên cạnh mà cứ huyên thuyên gì đó với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro