Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Mẫn Chu về đến nhà liền đi tắm. Cô rất ghét việc bụi bặm bám vào người mình, đặc biệt là mùi hương lạ của những thứ cô không vừa mắt. Ví dụ như mùi của những 'con rối' mà anh hai đã làm...

Flashback

Tên vệ sĩ dẫn cô đi trên một con đường hầm dài không thấy đáy nhưng cô có thể cảm nhận được việc càng tiến về phía trước mùi thối rửa ngày càng nồng. Cô biết anh cô đang làm gì...

Cánh cửa lớn nặng nề mở ra tạo ra một tiếng kêu dài làm người nghe không khỏi rùng mình.

Chính giữa căn phòng trống rộng lớn - nơi bóng đèn tròn treo lơ lửng đang phát sáng, có một thân ảnh cao lớn, mặc sơmi trắng cùng áo blouse trắng đối nghịch với chiếc quần jeans đen và đôi boot đen. Người đó đang 'phẫu thuật' tử thi nữ.

Mẫn Chu hít ngụm khí lạnh kèm theo không ít mùi thuốc và mùi thối rửa mà tiến đến phía của người đó. Cách khoảng mười bước cô dừng lại, tay siết chặt gấu váy, cơ miệng như robot được lập trình mà mở ra khép lại.

- A... Anh hai!

Im lặng.

Hoàng Nam tập trung vào việc giải phẫu tử thi, không đoái hoài đến em gái mình. Mẫn Chu cũng biết rõ việc anh mình rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc nên cũng kiên nhẫn mà đợi dù cô không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt chút nào.

Hoàng Nam không ngại việc em gái mình chân chính đứng nhìn mình 'phẫu thuật' tử thi, mà còn là nữ. Hắn dùng những sợi dây có gắn móc ở hai đầu dây, một đầu móc vào miệng vết thương đã được rạch sẵn từ ngực đến phía dưới rốn 2cm, đầu còn lại của sợi dây móc vào cạnh bàn hai bên. Vết thương được mở rộng đến nỗi có thể thấy rõ từng bộ phận bên trong. Hắn thản mhiên đưa tay vào và dùng cả đôi tay bưng ruột non và ruột già ra đặt lên khay đồng bên cạnh hắn. Mẫn Chu cố nhịn xuống cảm giác muốn nôn lại thẳng cho đến khi Hoàng Nam moi ra hai lá gan và quả tim còn vương máu mà ăn trọn.

Ghê tởm!!!

Mẫn Chu quay qua một bên mà nôn khan vài tiếng. Hoàng Nam tháo bao tay, cầm lên chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn lên lau đi vết máu trên miệng như một quý ông vừa thưởng thức xong bữa ăn sang trọng của mình. Hắn tiện tay ném chiếc khăn đi vô tình rơi vào vết thương trên tử thi khiến máu thắm đỏ hết cả chiếc khăn. Hắn đi đến bên cô lúc này mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Mẫn Chu xanh xao nay chuyển sang trắng bệch khi đối diện với ánh mắt đỏ như máu của anh mình. Cô bất giác run lên như con mồi đang bị thú ăn thịt dòm ngó.

Hoàng Nam hừ lạnh rồi bước đi. Mẫn Chu lập tức theo sau anh mình. Khi đã yên vị trên ghế sofa ở phòng khách cô mới lấy lại nhịp thở và bình tĩnh trở lại. Hắn thì thản nhiên uống trà do tên đàn em vừa mang lên. Ánh mắt đỏ cũng dần dịu lại và có chút ngả vàng. Cô lấy lại phong thái nhìn thẳng hắn rồi mở lời.

- Anh! Người mà anh nói là Hoàng Tử Thao sao?

Hắn không trả lời nhưng cô biết mình đã đúng. Hoàng Tử Thao là người mà anh yêu.

- Em sẽ không đụng đến cậu ta. Nhưng anh phải đảm bảo việc cậu ta sẽ tránh xa Lộc Hàm...

Khoảnh khắc ánh mắt màu vàng nhìn về phía cô nó còn đáng sợ hơn cả đôi mắt đỏ lúc nảy. Mẫn Chu bấu chặt góc váy, hít sâu cố nói trọn vẹn câu.

- Và cả Xán Liệt và Thế Huân nữa.

Hoàng Nam nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm cô em gái 'bình thường' của mình. Như hiểu được anh mình đamg nghĩ gì cô liền lập tức giải thích.

- Không như anh nghĩ đâu. Em chỉ có mình Lộc Hàm thôi. Hai người kia...

Hoàng Nam hiện tại tâm trạng rất tệ liền ra hiệu bảo đàn em tiễn Mẫn Chu ra cửa. Câu nói đang nói dở cô đành nuốt ngược lại vào trong, khó chịu mà ra về.

Endfashback

Mẫn Chu bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn, hơi nước còn tỏa ra quay quanh lấy cơ thể tuyết trắng của cô. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, hai mắt nhìn vào gương đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô, tay vô thức sờ lấy vết sẹo nhỏ và mờ nhạt phía dưới xương hàm. Tay vừa chạm đến ánh mắt cô liền trở nên hoảng loạn, hơi thở bắt đầu gấp rút hơn. Những mảnh kí ức đáng sợ và khủng khiếp ào ạt trào ra như lũ. Mẫn Chu gạt hết đống son phấn cùng các loại kem dưỡng xuống đất, hai tay chống lên bàn nhìn vào gương lần nữa. Hiện tại cô như một kẻ điên, tóc tai bù xù, đôi mắt trợn trắng và nếu để ý kĩ sẽ thấy tơ máu trên đôi mắt của cô. Mẫn Chu một lần nữa bước vào nhà tắm, xả nước khắp người như muốn để những thứ đáng sợ kia trôi theo dòng nước mà biến mất.

Thật là một ngày mệt mỏi!!!

--------------

Mị cơm bách dòi nè ^_^

Bỏ bê quá giờ quay lại sẽ cố hoàn thành thật sớm và không để mọi người chờ nữa ≧﹏≦

Sẽ ra chap đều đều nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro