Chap 34
Mẫn Chu ngạc nhiên nhìn cánh tay đang siết chặt lấy tay cô làm nó dần đỏ lên. Cô đau đớn nhăn mặt nhìn xem ai dám tổn thương cô. Nhìn đến khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ nhưng không hề có một tia cảm xúc bất giác cô không rét mà run, thanh âm phát ra thập phần yếu đuối.
- Anh.... Anh hai.
Mọi người trong căn tin kể cả cậu và các anh đều ngạc nhiên bởi hai chữ 'anh hai' của cô. Hoàng Nam đột nhiên siết chặt cánh tay Mẫn Chu hơn khiến cô la một tiếng nhỏ, cô lấy tay kia nắm lấy tay hắn.
- Anh hai, đau.
- Thứ đó không phải thứ mày có thể chạm vào.
Hoàng Nam băng lãnh nhắc nhở Mẫn Chu tay đồng thời kéo cô ra và chính mình ngồi xuống kế cậu. Cô vẻ mặt ai oán nhìn anh mình. Cô liếc sang chiếc lắc trên tay Tử Thao liền khẳng định đó là đồ anh cô tặng cho cậu. Vì cô biết trên đời này không ai có thể làm ra những thứ như vậy, trừ phi anh cô nhúng tay vào.
- Anh, đó là chiếc lắc anh thiết kế mà. Chẳng phải anh nói anh sẽ tặng cho người anh y....
- Câm miệng.
Chưa để Mẫn Chu nói hết Hoàng Nam đã đập bàn hét lớn khiến cả căn tin cũng im theo. Một số người vì không chịu nổi không khí chết chóc từ người Hoàng Nam tỏa ra nên đã lén bỏ lên lớp. Số còn lại máu nhiều chuyện quá cao nên ở lại xem kịch hay. Cái bọn đi theo cô cũng biến mất từ bao giờ. Cô trong lòng chửi bọn người kia vô dụng. Bỗng hắn tiến đến trước mặt cô khiến cô lùi hai bước để giữ khoảng cách an toàn.
- Hãy câm miệng mày lại nếu không muốn tao nói cho ba biết mày đã làm gì sau lưng ổng.
Mẫn Chu thoáng cứng người. Anh hai biết sao? Biết cô đã làm gì sao? Anh hai biết được tới đâu? Sao anh ấy lại biết được? Rõ ràng cô đã bịt đầu mối hết rồi mà.
Hoàng Nam bỏ tay vào túi quần định đi về thì chợt khựng lại ghé tai cô nói nhỏ.
- Tao cảnh cáo mày. Nếu mày đụng vào em ấy, cho dù có là em tao, tao cũng không tha.
Hắn bỏ đi kèm theo nụ cười nhếch mép đầy mê hoặc. Mẫn Chu ôm lấy thân hình mảnh khảnh của mình dựa vào chiếc bàn ăn phía sau, ánh mắt nhìn xuống sàn ánh lên sự sợ hãi tột cùng.
Mọi người ở căn tin cũng dần tản ra. Cả bốn người nhìn chằm chằm Mẫn Chu như chờ đợi cô hoàn hồn lại rồi giải thích cho họ hiểu một màn vừa rồi là gì.
- Em... Em về đây.
Mẫn Chu nhìn Lộc Hàm cười gượng rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn tin hướng về phía lớp học. Đang đi cô gặp một cô gái xinh đẹp không thua kém gì mình nhưng có chút gì đó dễ thương giống con nít. Cô chau mày nhìn cô gái nở nụ cười ngây thơ trước mặt mình.
Giả tạo.
- Chào chị, Mẫn Chu!
- Cô là... Tiểu Yến?
- Nae~, em không ngờ được gặp chị sớm như vậy.
Tiểu Yến nở nụ cười dễ thương mà mình có được mong sẽ gây thiện cảm với ai kia. Nhưng đối với Mẫn Chu thì cô hiểu quá rõ những người cố gây thiện cảm với cô đều có mục đích của họ. Mẫn Chu lạnh lùng khoanh tay nhìn Tiểu Yến.
- Có chuyện gì mau nói.
- Chị đã nói vậy thì em khôg vòng vo nữa. Có lẽ chị gặp Tử Thao rồi phải không?
Mẫn Chu im lặng nhìn nụ cười mỉm của Tiểu Yến rồi nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Nụ cười của Tiểu Yến càng sâu hơn lúc nảy.
- Vậy...chị có kế hoạch gì chưa?
Phải, cô chính là đang hợp tác với Tiểu Yến để bắt Tử Thao tránh xa người họ yêu.
- Chưa. Đợi tôi vài ngày, tôi sẽ tìm đến cô sau, hiện tại tôi rất bận.
Nói rồi Mẫn Chu bỏ đi không đợi Tiểu Yến trả lời. Tiểu Yến nhếch nhẹ khóe môi nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Mẫn Chu dần khuất sau hành lang rồi cũng xoay người bỏ đi.
Ngồi trên xe chạy đến ngôi biệt thự của Hoàng Nam, Mẫn Chu chống cằm nhìn những ngôi nhà ngày càng thưa. Thật không hiểu sao anh hai lại ở một nơi tách biệt với xã hội như thế này, cứ như ở trên núi tu luyện võ công vậy.
Mà nhắc đến anh hai Mẫn Chu vẫn không tài nào hiểu nổi một người như Hoàng Tử Thao sao lại có nhiều người muốn ở bên cạnh, nguyện bảo vệ cho dù mất cả mạng sống của mình. Ngay cả anh hai cô cũng yêu cậu.
- Người lạnh lùng, tàn ác như anh hai mà cũng biết yêu sao.
Mẫn Chu cười nhẹ, miệng lẩm bẩm chỉ mình cô nghe. Nửa tiếng sau thì xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng đen, xung quanh toàn là cây khiến nó âm u như một ngôi biệt thự ma. Cô bảo tài xế chờ mình rồi mở cổng vào. Cũng may lần trước đến đây tham quan cô có hỏi xin một chiếc chìa khóa dự phòng của căn biệt thự. Tiến vào bên trong, đèn đột nhiên sáng lên, cô liền trố mắt nhìn hai hàng gồm những tên cao to mặc đồ đen.
- Tôi muốn gặp anh hai!
- Chờ.
Tên đứng đầu lạnh giọng nói xong xoay người đi đâu đó. Tầm năm phút hắn ta trở lại và bảo cô đi theo hắn. Cô theo hắn đến bên một tủ kính chứa những chai rượu đắt tiền mà cô không tài nào biết được đó là loại rượu gì.
------------
Ahihiiii căm bách dòi nè mọi người = ̄ω ̄=
Chắc mọi người chờ chap mới lâu lắm só rì nha  ̄ 3 ̄
Cơ mà tui hờn quả đầu cụa thằng Đào quá (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro